• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25

Độ dài 1,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:31:15

“---Fufu, ngon và ngọt quá đi mất.”

Marin, ngồi cạnh You, đang vui vẻ liếm cây kem tươi mà cô đã mua thay vì gelato.

You, người cũng đang thưởng thức cây kem, có cảm giác Marin trông thật giống một con mèo dựa vào cách cô liếm nó.

Hai người bọn họ vừa ăn món tráng miệng vừa ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển.

Đây chính là khung cảnh mà lần này You muốn cho Marin thấy, và khung cảnh tuyệt đẹp này cũng khiến cho tâm trạng cô nàng tốt hơn.

“Ngon chứ?”

Khi You đang vừa liếm cây kem trong khi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn và mặt biển, Marin hỏi cậu với một nụ cười đáng yêu.

“Sao? Chẳng lẽ cậu thích vị nho Muscat hơn à?”

Cậu đã nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường, nhưng vì cho rằng cô ấy muốn nếm thử, You đưa Marin cây kem tươi mà cậu đang ăn dở.

Cô nàng ngước nhìn cậu, ngượng ngùng vì câu trả lời không ngờ đến đó.

“Vậy được chứ? Tớ có thể nếm nó ư…?”

“Ừ”

“Vậy thì…”

Sau một thoáng ngập ngừng, Marin liếm cây kem mà You đã đưa.

Và rồi cô nuốt xuống, nhưng thành thật mà nói, Marin đang quá xấu hổ để có thể cảm nhận hương vị của nó.

(Tụi mình vừa vô tình hôn gián tiếp…)

Marin cho rằng mình vừa làm điều gì đó sai lầm và cả cơ thể cô bắt đầu nóng ran.

Rồi cô liếc nhìn gương mặt You, nhưng chẳng hiểu vì sao, dường như trông cậu chẳng bận tâm cho lắm.

Marin nhận ra rằng bản thân cô không được đối xử như một đối tượng khác giới–Hay nói cách khác, cô đang bị đối xử như một đứa trẻ con, vậy nên cô quyết định sẽ trả đũa lại.

“Vị bạch đào cũng ngon lắm đấy. Cậu muốn thử tí không?”

Vừa nói, Marin vừa vươn tay ra, đưa cây kem tươi sát lại gần miệng You hơn.

Nhưng You từ chối và lắc đầu.

“Không, tôi ăn đủ rồi.”

“Mồ~”

Khi cuộc trả đũa thất bại, Marin phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi.

Còn đối với You, cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao Marin bỗng dưng lại hơn dỗi, cậu nghiêng đầu và nói.

“Sao cậu lại giận chứ?”

“Không có gì…Cậu đúng là xấu tính đấy, Hazakura-kun.”

“Xin lỗi, tôi thật sự không hiểu ý của cậu.”

Khi You hỏi Marin lý do cô giận, cô đã không trả lời—hay nói đúng hơn, cô cũng chẳng hiểu nỗi tại sao cô lại có những cảm xúc tiêu cực đến nhường này.

Vậy nên, cô không thể giải thích và chỉ đành tiếp tục liếm cây kem tươi để che giấu mọi chuyện.

“Ngon lắm đấy.”

“Vậy à.”

Khi Marin nêu cảm nghĩ của mình về cây kem với You, cậu hiểu rằng Marin không có ý định trả lời câu hỏi của mình, vậy nên cậu cũng tiếp tục liếm cây kem.

Và khi đang ăn, cậu để ý thấy Marin, vì lý do nào đó, đang nhìn mình chằm chằm với đôi má đỏ ửng.

(À, đôi má cô ấy đỏ là do ánh hoàng hôn nhỉ?)

Mãi suy nghĩ về điều đó, You lại mở miệng lần nữa.

“Cậu muốn ăn thêm à?”

“Mồ~....”

“Sao cậu vẫn giận vậy chứ…?”

You hỏi liệu cô có muốn ăn thêm vị nho Muscat nữa không nhưng Marin lại phồng má tỏ vẻ phản đối, trong lòng You hiện tại đang rất rối bời.

Và rồi, không chắc chắn lắm nên trả lời như thế nào, cậu lại liếm cây kem tươi lần nữa.

“...” 

Khoảnh khắc cậu làm vậy, Marin, người đang đứng kế bên, rõ ràng đang có tâm trạng không tốt khiến cho You phải suy nghĩ về việc câu trả lời của cậu có gì sai à.

Cậu đã hoàn toàn xem Marin như một đối tượng để nuông chiều, nên không giống trước đây, cậu chẳng bận tâm về việc đó cho lắm–nhưng, nụ hôn gián tiếp giữa một người đàn ông và phụ nữ thậm chí còn chưa bắt đầu hẹn hò vẫn là thứ gì đó có ý nghĩa rất to lớn dối với những cậu trai, cô gái mới lớn.

Và cuộc trao đổi này lại khiến You ớn lạnh lần nữa.

“Ừ thì, Akimi này, sao cậu không ở lại đây thêm chút nữa để ngắm cảnh hoàng hôn và biển cả nhỉ?”

Sau khi ăn xong cây kem của mình, You cầm túi lên và nói với Marin.

Tuy nhiên–

“Ể…?”

Marin, người ngộ nhận rằng You sẽ luôn ở bên mình, lo lắng nhìn lên gương mặt của You khi cô bỗng dưng cảm thấy như thể cậu ấy sắp phải chia xa cô vậy.

You nuốt nước bọt khi đối diện với biểu cảm của một chú cún con không muốn bị bỏ rơi.

“Cậu đi đâu vậy chứ…?”

“Tôi có chút việc cần phải làm. Tôi sẽ về ngay thôi.”

“Không được đi theo cậu sao…?”

“Đúng vậy. Sẽ có chút rắc rối.”

“...”

Khi yêu cầu của mình bị từ chối, Marin chăm chăm nhìn You với vẻ mặt buồn bã.

Việc này khiến You cảm thấy có lỗi, nhưng khá bất tiện nếu có Marin ở bên khi giải quyết mấy việc lặt vặt.

Đúng hơn thì, cô ấy có thể bị xúc phạm.

Mục đích đưa cô ấy đến đây để thư giãn sẽ bị hủy hoại mất, vậy nên cậu không thể mang cô ấy theo được.

“Nếu cậu cần gì, hãy dùng cái này. Tôi sẽ trở về sớm nhất có thể.”

Vì lo lắng cho Marin, You đã đưa cho cô món đồ mà cậu đã chuẩn bị trước để tặng cô khi họ đi lên núi.

Cô ấy nhận món quà và tự hỏi mình nhận được gì, nhưng khi nhận ra món quà là gì, tâm trạng của cô xấu đi trông thấy.

“Hể~...”

Rồi cô mỉm cười và nhìn chằm chằm vào You.

Không chắc liệu có gì đó sai sao, You toát mồ hôi lạnh trước áp lực không thể tả nổi.

“S-Sao vậy?”

“Không. Chỉ là tớ không ngờ là mình lại được nhận một thứ như này thôi. Đúng vậy, sao cậu dám đối xử với tớ như một đứa nhóc hả?”

Và rồi, Marin giờ món quà mà cô đã nhận từ You–một chiếc còi an ninh, và nghiêng đầu với khuôn mặt tươi cười.

Rõ ràng, việc được cho chiếc còi này một lần nữa khiến cô nàng nghĩ rằng mình bị đối xử như một đứa trẻ con.

Đáp lại, You cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao Marin lại bực bội và thở dài bực tức.

“Nghe này, tôi biết là cậu không muốn bị đối xử như một đứa trẻ con, nhưng cậu cần phải có những biện pháp phòng ngừa thích hợp. Với lại, ngày nay, ngay cả phụ nữ trưởng thành cũng mang theo còi an ninh bên mình mà.”

“Ồ, thật hả?”

“Ừ, đúng vậy. Thực ra thì ngày nay, nó thường được phụ nữ trưởng thành sử dụng nhiều hơn.”

“Hể~, là vậy à…Đúng vậy nhỉ, một phụ nữ trưởng thành sử dụng thứ này…Fufu, cảm ơn cậu nhé.”

Tâm trạng Marin ngay lập tức tốt lên hẳn khi nghe thấy rằng những người phụ nữ trưởng thành sử dụng nó nhiều hơn.

Rồi, cô nắm chặt chiếc còi trước bộ ngực đầy đặn của mình như thể chúng rất quan trọng vậy. 

Tất nhiên, You ngay từ đầu You đã chẳng biết liệu phụ nữ trưởng thành có thật sự thường xuyên dùng chúng, hay là mang theo chúng bên mình hay không.

Tuy nhiên, cho rằng điều đó là khả thi, cậu đã ngay lập tức nói vậy với cô.

Và bây giờ, khi Marin đang vui vẻ, không cẩn thiết phải nói thêm gì nữa.

Đó là lý do vì sao You quay lưng bỏ đi trước khi lại đạp lên quả mìn mang tên Marin một lần nữa.

(Cô nàng đó, mình chẳng hiểu nổi nhỏ là đồ ngốc hay chỉ là một thứ của nợ nữa…)

Bình luận (0)Facebook