• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 1,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:31:01

Chap này chỉ để thông báo rằng vẫn còn sống.

                                                                                                            

“Có chuyện gì thế?”

You, người vẫn đang nựng Nya~san trên đùi mình, ghé điện thoại lại gần tai và hỏi Marin.

Không bình thường chút nào nếu một người bỗng dưng muốn gọi điện- You cảm thấy như vậy.

“Ah, Hazakura-kun…Chào buổi tối…”

Giọng nói phát ra từ bên kia vẫn dễ thương như giọng của một đứa trẻ.

Tuy vậy, tông giọng có hơi khác so với bình thường.

Thêm vào đó, có một vài tiếng sụt sịt nhỏ.

Điều này làm You có đôi chút giật mình.

“Akimi… cậu đang khóc à…?”

“--! T-Tớ không có khóc, được chứ? Làm ơn đừng có nói mấy thứ kì quặc nữa.”

(Nếu vậy thì tại sao cậu lại khó chịu chứ?)

Với cái suy nghĩ đó, You đáp lời.

“Tôi gọi video được không?”

“--Haa!? Cậu xấu tính quá đó Hazakura-kun! Đây đáng lẽ là lúc nói về chuyện khác chứ!”

“Không phải vậy.”

“Cậu nói không phải vậy–Kyaa~! Cậu đang tự chuyển sang chế độ kia! Cậu thậm chí còn không hỏi tớ có được không nữa!?”

Khi You chuyển sang chế độ gọi video mà không cần chờ câu trả lời của Marin, cô nàng ngay lập tức cao giọng và nổi khùng.

Marin tự hỏi vì sao cậu ta có thể chú ý được chuyện đó, nhưng cô nàng đã chuẩn bị cho việc You có thể tự chuyển sang gọi video.

“Đừng lo tôi không nhìn cậu đâu. Vậy nên nhìn vào màn hình đi.”

“Cậu giả bộ ngây thơ hay lắm đấy! Cậu chỉ đang cố gắng để có thể thấy tớ khóc thôi! Tớ không biết cậu lại là người tệ hại như vậy đấy, Hazakura-kun~!”

(Cậu nghĩ tôi là loại người như nào vậy hả…?)

You cười khổ khi nghe những lời của Marin, nhưng lại cố gắng tập trung để trông có vẻ ân cần hơn.

“Không sao, tôi không phải loại người cặn bã như thế đâu.”

“Tớ thật sự rất sợ khi cậu bỗng dưng dùng cái giọng nhẹ nhàng đó đấy…”

“...tôi cúp máy đây được chứ?”

“Ah, tớ xin lỗi mà! Tớ sẽ để cậu nhìn! Tớ sẽ để cậu nhìn ngay bây giờ mà!”

“Khi You, người đang cảm thấy khó chịu bởi câu từ của Marin, cố cúp máy, Marin liền nhìn vào màn hình như thể đang hoảng loạn.

Và rồi–

“Meow~”

Marin tròn mắt ngạc nhiên khi thứ cô thấy ở bên kia màn hình không phải You mà là một chú mèo đáng yêu.

“Ne-neko-chan…!?”

“Tên nó là Nya-san.”

“Cậu có gu đặt tên độc đáo thật đấy…”

Marin trưng ra cái biểu cảm khó tả khi nghe tên chú mèo là “Nya-san”.

Tuy nhiên, cô đã hoàn toàn dán mắt vào Nya-san qua màn hình rồi.

“Ahhh, tôi sẽ nói điều đó với người đàn ông đã đưa nó cho tôi.”

“Hazakura-kun không phải là người chủ đầu tiên của nó sao? Chẳng lẽ…”

Marin nói lắp bắp.

Cô ấy dường như băn khoăn không biết liệu có ổn không nếu hỏi về việc này.

Hiểu được những gì Marin muốn hỏi, You xoa đầu Nya-san đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên đùi của nó.

“Nya-san, Daifuku.”

“Meow!”

Khi You nói “Daifuku”, Nya-san kêu lên và cuộn tròn người lại.

Trông nó tròn trịa như một cái Daifuku ấy.[note42969]

Và khi Marin trông thấy Nya-san, cô thốt lên–

“Wow, tuyệt vời, tuyệt thật đấy! Nya-san tuyệt quá đi mất!”

Cô nàng cứ như một đứa trẻ, đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm hạnh phúc.

Khi You nhận ra được niềm hạnh phúc từ giọng của Marin, cậu lại đưa ra yêu cầu tiếp theo cho Nya-san.

“Nya-san, Maneki Neko.”[note42970]

“Meow!”

Nya-san lại phản ứng với lời của You lần nữa và ngay lập tức nâng cơ thể lên và tạo dáng bắt chước một con mèo trang trí vẫy tay.

Và rồi, nó bắt đầu vẫy tay như thể đang mời gọi mọi người.

Một tràng vỗ tay vang lên qua màn hình.

“Tuyệt vời, quả thực rất tuyệt vời! nya-san tài năng quá đi mất.”

Cô ấy thật sự đang phấn khích như một đứa trẻ.

Sau đó, Nya-san tiếp tục mua vui cho Marin thông qua lệnh của You.

Sau vài phút, Marin đã hoàn toàn yêu Nya-san rồi.

“Nó thậm chí còn tạo dáng với đôi mắt liếc nhìn lên kìa…! Em là cái gì vậy chứ, Nya-san…!”

“Thông minh lắm đúng không? Nó đã học cách quyến rũ mọi người. Nhờ đó, nó có thể kiếm đồ ăn vặt.”

“Làm ơn đừng hủy hoại giấc mơ của tớ! Không, nhưng không phải nó quá thông minh để làm vậy à?”

“Meow~”

Sau khi được tán thưởng bởi Marin, Nya-san kêu ré một cách vui vẻ và lấy tay xoa mặt.

Và rồi, nó nhìn chằm chằm vào gương mặt Marin một cách đắm đuối.

“Kyaa~! Hazzakura-kun, tớ có thể tới nhà cậu bây giờ được không?”

“Tất nhiên là không.”

Mừng là cô ấy đã vui vẻ khi nhìn thấy con mèo, nhưng You không biết ba mẹ sẽ nói gì nếu một cô gái đáng yêu như Marin lại tới nhà cậu giữa đêm khuya như thế này.

Đó là lí do vì sao You từ chối, nhưng Marin, có lẽ là bởi vì rất muốn được trực tiếp thấy Nya-san, lại giận dỗi.

“Tôi sẽ cho cậu chơi với nó vào dịp khác, hãy kiên nhẫn đi.”

“Được rồi…”

Marin đáp lại, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận ra từ giọng cô rằng cô nàng đang thất vọng.

Nhưng cậu ta thật sự không muốn Marin tới nhà cậu ngay lúc này, và cậu cũng sợ việc để cô phải đi một mình trong đêm nữa.

Vậy nên You không thể gật đầu.

Cậu nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục để Marin với con mèo thì chỉ tổ khiến cho đầu óc cô ấy tràn ngập suy nghĩ về Nya-san thôi, vậy nên cậu ngừng quay Nya-san khi đã đạt được mục đích của mình.

Rồi, Marin phát ra một giọng tiếc nuối nhưng You chẳng thèm bận tâm và chuyển về chế độ gọi bình thường.

“Bây giờ, nói chuyện nghiêm túc nào.”

“Tớ ấn tượng khi cậu chuyển chế độ nhanh như vậy đấy.”

“Tôi chẳng hứng thú tí nào cả hiểu chứ? Akimi là người duy nhất hào hứng với chuyện này.”

“...”

You chỉ để Nya-san diễn trò là để giúp Marin vui lên chứ cậu thật sự chẳng hào hứng đến vậy.

Ngược lại, Marin thì lại phấn khích như một đứa trẻ.

Cảm xúc của họ có sự khác biệt đáng kể–Nhưng rồi, nhớ ra việc mình đã tỏ ra rất phấn khích trước mặt bạn cùng lớp, Marin bắt đầu quằn quại khổ sở.

“Cậu có biết những cô gái sẽ thay đổi như thế nào khi ở gần những chú mèo không?”

“Guh~~~! Đừng có nói vậy nữa…Hay đúng hơn, đừng có sát muối vào trái tim tớ nữa…!”

“Cậu có biết rằng có thể ghi lại cuộc gọi video trên điện thoại không?”

“Câ-Cậu đã quay hình tớ hả!? Cậu đúng là ác quỷ! Đúng như tớ nghĩ, Hazakura-kun đúng là đồ ác quỷ mà! Làm ơn hãy xóa nó ngay đi!”

Nghĩ rằng cái dáng vẻ gớm ghiếc lúc ấy của mình đều đã bị ghi hình lại, Marin hoảng loạn hét toáng cả lên.

Và rồi–You khúc khích và cười vui vẻ.

“Ah…”

Cơn giận của Marin biến sạch đi đâu mất bởi cô quá đỗi ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe thấy You cười.

“Chuyện gì vậy?”

“Ah, không có gì…cậu nên xóa nó đi đấy, hiểu chứ?”

Khi You hỏi, thắc mắc về thái độ của Marin, giọng cậu hơi bối rối nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

You cảm thấy không thoải mái với giọng của mình, nhưng cậu tiếp tục nói trong khi vỗ về cơ thể của Nya-san đang nằm ngủ trên đùi cậu sau khi đã chơi chán chê.

“Đừng lo, cái vụ ghi hình chỉ là đùa thôi.”

“Cậu đùa tớ đấy à…Mouu~, cậu đúng là đồ xấu tính mà.”

Cậu ta cứ nghĩ rằng Marin sẽ còn tức giận hơn nữa cơ, nhưng vì lí do nào đó, cô lại nhẹ nhàng đáp lời.

Khi nghe giọng nói của cô, You có thể thấy khuôn mặt cô như đang cố gượng cười, nhưng cậu lại nghiêng đầu, không hiểu tại sao cô lại nói như vậy.

Và rồi–

“Cậu cảm thấy buồn ngủ à?” 

You hỏi vì Marin bỗng dưng im bặt.

Tất nhiên, Marin có đôi chút giật mình khi nghe những gì cậu ấy nói.

Sau đó, hai người bọn họ quyết định thời gian gặp mặt vào cuối tuần và trò chuyện một lúc nữa.

–You Hazakura thường xuyên bị hiểu lầm bởi cái tính cách của cậu khiến mọi người phải tránh xa mình, nhưng cậu ấy thật sự là một người rất giỏi trong việc chăm sóc và chiều chuộng những người xung quanh cậu.

Chỉ có Nya-san và Kasumi biết về điều này, nhưng sau này, Marin cũng sẽ dần nhận ra điều đó.

Bình luận (0)Facebook