• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 1,045 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:30:32

“--Ư-ưmmm, Marin-chan, liệu tớ có thể cùng ăn trưa với cậu được không?”

Trong khi Marin đang ngồi tại một bàn trống ở nhà ăn và đợi You đi mua phiếu ăn, một cậu trai lạ mặt bắt chuyện với cô ấy.

“Xin lỗi, tớ đang đợi cậu ấy rồi.”

Marin không hỏi cậu trai kia là ai mà thay vào đó, cô nhìn về phía You đang xếp hàng mua phiếu.

Với mẻ mặt tuyệt vọng, cậu trai quay bước bỏ chạy

(Tôi xin lỗi…)

Marin xin lỗi cậu trai trong suy nghĩ của mình.

Cô ấy không nói dối về sự thật rằng cô đang chờ You nhưng thực ra là cô từ chối tất cả lời mời của đám con trai là để họ cố tình hiểu nhầm cô ấy.

Điều này khiến cô cảm thấy có chút tội lỗi.

Tuy nhiên, bất kể cho cô có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa, những tên con trai vẫn tiếp tục mời cô ăn trưa.

Marin nhận thức được việc trong mắt bọn con trai cô nổi tiếng ra sao nhưng cho tới gần đây, cô hầu như chỉ nhận được rất ít lời mời.

Điều này có lẽ bắt nguồn phần lớn từ sự hiện diện của người bạn thuở nhỏ của Marin, Haruki.

Rốt cuộc thì, gần như là vô vọng để họ nói chuyện với một cô gái đã có người mình thầm thương trộm nhớ.

“...”

Marin cho rằng cứ ngồi yên tại bàn như này sẽ chỉ khiến cô mệt mỏi thêm cho nên cô quyết định tiến về phía You.

Và rồi–

“Cái gì đây…?”

Khi cô thấy bát đồ ăn mà You vừa nhận- một cái bát chứa đầy chất lỏng màu đỏ tươi, cô run rẩy hỏi You.

“Hmm? Cậu chưa nghe về món này à? Đây là món gà chiên siêu cay.”

“Cái hơi bốc ra từ cái bát thôi cũng đủ làm đau mắt tớ rồi…”

“Nó ngon lắm đấy.”

“...*Gulp.”

Con người là những sinh vật hiếu kì. Khi thấy một món ăn mà họ chưa từng được biết qua  và rồi có ai đó còn khen nó ngon nữa, họ sẽ tò mò vị của món ăn đấy sẽ như thế nào.

Và cho dù chỉ nhìn vào bên ngoài rồi phán rằng nó rất cay đi chăng nữa thì bạn cũng chỉ có thể biết được chắc chắn một khi đã nếm nó.

Vì lý do đó, Marin muốn ăn thử món mà You vừa mua.

Họ ngồi xuống một cái bàn ở căn tin nhưng ánh mắt của Marin thì chưa bao giờ rời khỏi cái bát cơm gà chiên siêu cay đó.

Dù cho có nhìn nhận cái tình huống này theo kiểu nào đi chăng nữa, toàn bộ sự quan tâm của Marin đều đã dành trọn cho tô cơm kia rồi.

“--Cậu muốn thử một miếng không?”

“Được chứ…?”

Không cần biết điều này có ổn hay không, You không thể cứ thế ngó lơ Marin nếu cô ấy cứ hướng cái ánh mắt tò mò ấy vào cậu.

Do vậy, You chia một phần gà và đặt nó vào hộp bento của Marin đang để trên bàn.

Cậu cũng cho thêm một ít cơm màu đỏ lên trên nữa.

“C-cảm ơn cậu rất nhiều. Vậy, tớ cũng sẽ cho cậu một ít đồ ăn của tớ–”

Cô ấy đặt một phần thịt lợn cuốn với tía tô và một phần trứng cuộn trên một cái đĩa trống ở trên bàn.

“Cậu cho tôi tới hai món à?”

“Nó là cuộc trao đổi công bằng thôi vì của tớ là đồ ăn tự làm nên tớ không thể đảm bảo rằng vị của nó sẽ ngon được…”

Ngay khi nghe Marin nói về đồ ăn nhà làm, toàn bộ lũ con trai đang chăm chú nghe họ nãy giờ đều đồng loạt nhìn về phía You với sự ghen tị.

(Chuyện này sẽ làm mình thủng bao tử mất…)[note41534]

Đối diện với những ánh nhìn thù địch đang nhắm vào mình, You một lần nữa hiểu được độ nổi tiếng của Marin với lũ con trai.

Vài người trong số họ thậm chí sẽ bỏ tiền ra chỉ để được ăn đồ ăn nhà làm của Marin. Nếu cậu ăn mấy món này, sự đố kỵ từ đám con trai là không thể tránh khỏi.

“Không, tôi ổn.”

Khá là đáng tiếc bởi đồ ăn Marin nấu nhìn rất ngon nhưng nếu so sánh với sự an toàn của mình thì hiển nhiên là cậu sẽ chọn vế sau rồi. Vì vậy, You quyết định từ chối ăn đồ của cô.

Tuy nhiên–

“Cậu không muốn ăn đồ ăn tớ nấu tới vậy à…?”

Marin hiểu nhầm rằng việc You từ chối là bởi biết được rằng đây là đồ cô ấy nấu, và cô bắt đầu trở nên buồn bã và ủ rũ.

Kết quả là, ánh mắt của mấy người xung quanh lúc đầu chỉ có mỗi sự ghen tị thì giờ đây còn pha thêm cả sát ý trong đó nữa.

(Yeah, mình nghĩ rằng mình với Marin chẳng hợp nhau tí nào cả…)

Kể từ năm nhất, Marin đã luôn là người You khó đối phó nhất. Một lý do là bởi, lời nói và hành động của cậu có thể làm cho Marin buồn cực độ.

“Không, không phải vậy…chỉ là ánh mắt của mọi người hướng vào tôi có hơi…”

Ngay lúc này, làm Marin buồn chỉ tổ khiến cho cậu nhận thêm sự thù địch vậy nên You buộc phải giải thích lý do của cậu một cách khá lòng vòng.

Nghe vậy, Marin mới ngay lập tức nhận ra những gì You muốn nói với mình, biểu cảm buồn bã của cô ấy cũng dần chuyển sang lo lắng.

“Tớ hiểu rồi. Tớ rất tự hào về thành quả của mình và muốn cậu ăn nó nhưng có vẻ như không được rồi.”

“Ừ thì, nếu có cơ hội thì tôi muốn thử nó vào lần sau.”

“Ừm…! Vậy, không cần bận tâm nữa, ăn thôi nào.”

Mỉm cười gật đầu với lời của You, Marin cũng bắt đầu dùng đũa gắp một  miếng gà đưa lên miệng.

“Tsu~~~!”

Nước mắt cô ấy chảy cả ra vì cay.

“Ahh, nó ngon thật nhưng mà có vẻ hơi cay đối với cô ấy rồi.”

Nhìn Marin khổ sở như này, You chỉ thấp giọng lẩm bẩm.

Đáp lại, Marin khóc và trong tâm trí cô thì đang gào lên.

(Mau lên, làm ơn giúp tớ đi mà!) 

Bình luận (0)Facebook