• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 1,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:31:03

Trans: mie

                                                                

“--Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ.”

Vào thứ bảy, khi You đang đợi tại điểm hẹn trước cho cuộc gặp vào bốn giờ chiều, cậu nghe thấy một giọng nói đáng yêu mà dạo gần đây cậu thường nghe rất nhiều.

Khi cậu nhìn lên để đáp lại giọng nói ấy, cậu nhìn thấy Marin đang mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt với phần cầu vai xếp ly, đang mỉm cười nhìn lại cậu.

Cô ấy đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng, trông rất hợp với mái tóc vàng của cô.

Đứng trước Marin, nàng thiếu nữ xinh đẹp và thuần khiết, You bỗng cúi xuống và nhìn vào điện thoại.

“Vừa đúng giờ, đúng như mong đợi từ một học sinh danh giá.”

“Cậu đang châm biếm tớ đấy à? Không ngờ rằng cậu lại tới đây trước tớ đấy.”

You đã đến sớm trước ba mươi phút so với thời gian đã hẹn, nhưng tất nhiên là Marin không biết điều này rồi.

Tuy vậy, cô nàng thật sự ngạc nhiên rằng cậu lại đến sớm hơn cô ấy.

“Ừ thì, một kiểu thói quen thôi.”

“Thói quen ư…?”

“Đừng bận tâm về nó. Chúng ta không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi đâu vậy nên đi thôi.”

Khi Marin nghiêng đầu thắc mắc, You cắt ngang lời cô và gọi một chiếc taxi.

Lí do họ không thể mất thời gian là bởi có một giới hạn thời gian cho những cảnh đẹp mà họ sẽ đi tham quan.

Cậu để cho Marin lên xe trước.

Cô ấy cho rằng cậu là một người đàn ông chu đáo khi nhường cô lên xe trước, nhưng còn một lí do khác nữa để cậu làm như vậy.

Khi Marin đang ngồi trong xe, You nhìn ra phía sau cậu ta.

Rồi, như thể chẳng có chuyện gì, cậu cũng theo Marin vào taxi.

“Dù vậy, tớ ngạc nhiên vì chúng ta không gặp nhau vào buổi sáng đấy.”

Khi đang ngồi trên taxi hướng tới điểm đến, Marin nhìn sang You, người đang ngồi cạnh cô.

Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ đi cùng You vào buổi sáng, nhưng You lại quyết định giờ hẹn này vào đêm hôm trước.

Cô không cảm thấy dễ chịu với điều đó cho lắm.

“Chuyến đi hôm nay không dài lắm, và cậu không thể ở bên cạnh tôi vào buổi sáng được, đúng chứ?”

“Ah…không, đúng hơn là…”

Khi Marin nghe You nói, cô lập tức hiểu được rằng mình đang được cậu ấy chăm sóc và nhanh chóng đáp lại.

Nhưng rồi cô nhận ra điều mình đã cố gắng nói trong vô thức và ngay lập tức ngậm miệng lại.

You chẳng nói gì mà thay vào đó, cậu hướng ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khuôn mặt Marin ửng đỏ khi cô nhìn You.

(Không đời nào tớ có thể nói rằng tớ cảm thấy thoải mái hơn…khi được ở cạnh cậu cả…)

Hiện giờ, cô chỉ đang lợi dụng You.

Vậy nên, cô không thể nào nói những điều có thể gây hiểu lầm được.

Hơn hết, cô biết rằng You cũng không muốn nghe những lời như vậy.

(Dù vậy, thật sự rất ngọt ngào… You có thể trông lạnh nhạt đối với người khác, nhưng cậu thật sự rất chu đáo… tại sao cậu lại tỏ ra lạnh lùng với người khác vậy…?)

Trong vài ngày qua, suy nghĩ của Marin về You đã hoàn toàn thay đổi khi cô dành thời gian bên cạnh cậu.

Dù cho cậu ấy không giỏi thể hiện qua lời nói, cậu vẫn rất quan tâm đến tình trạng của Marin.

Nếu Marin có vẻ đang u sầu, cậu sẽ nói về chuyện gì đó khác, và nếu cô gặp rắc rối với những tên con trai khác cố gắng nói chuyện với cô, cậu ta sẽ chen ngang vào và đuổi họ đi.

Marin rất biết ơn vì điều đó.

Ừ thì… ý nghĩ của Marin về việc You là một tên tsundere càng được củng cố hơn nữa.

Nhưng đó cũng là lí do vì sao Marin lại suy tư.

Cô tự hỏi, tại sao một người rất quan tâm đến người khác lại làm những điều đẩy họ ra xa.

Điều đầu tiên cô nghĩ đến đó chính là sự tồn tại của Kasumi Nemoto.

Marin đang xem xét khả năng rằng chính cô ta là nguyên do khiến You cố gắng đẩy mọi người ra xa.

“Chuyện gì vậy?”

Khi cô nhìn chằm chằm vào cậu,You ý thức được rằng mình đang bị quan sát, vậy nên cậu hỏi Marin.

Marin, người đang suy nghĩ về chuyện khác, vội vàng lắc đầu và nhìn xung quanh You để tìm kiếm một điều gì đó có thể giúp cô che đậy hành động của mình.

Rồi, cô chú ý đến một chiếc túi khá lớn mà You đang đeo trên vai.

“Ưm, cái túi đó đựng gì vậy?”

“Ah, cái này…không, không có gì đâu.”

You định trả lời, nhưng rồi cậu ngập ngừng một chút và lắc đầu.

Điều này đã hoàn toàn thay đổi sự quan tâm của Marin đối với chiếc túi.

Một người đàn ông đang cố che giấu một điều gì đó–-Marin đi đến một kết luận.

“Chẳng lẽ…là thứ gì đó khả nghi hả!?”

Ngay sau khi Marin nói, không phải You mà là người tài xế, trở nên hoảng loạn và tay lái cũng không ổn định, khiến cho chiếc xe lắc lư dữ dội từ bên này sang bên kia.

“Ah…”

Marin, người vô tình sà vào lòng You, đặt tay lên ngực cậu và ngước nhìn lên với vẻ mặt xấu hổ.

Đáp lại, You cũng nhanh chóng di chuyển đôi tay đang ôm Marin và lại quay mặt đi nơi khác, hướng ánh mắt ra ngoài lần nữa.

Rồi, cậu chậm rãi nói như thể đang bất ngờ.

“Cậu mũm mĩm hơn tôi nghĩ đấy.”

Bị nói vậy, Marin cảm thấy quá đỗi xấu hổ đến nỗi chẳng thể bác bỏ được điều đó.

—Lúc đó, Marin đang quá buồn rầu để có thể chú ý…nhưng thật ra, má của You đã đỏ bừng lên.

(Cảm giác, nó hoàn toàn khác…)

Bình luận (0)Facebook