• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Đầu tiên, hãy đọc cuốn sách giáo khoa về tình yêu

Độ dài 1,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-09 08:45:23

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Umi-chan no.4214

__________________________

Shirahata-san đã thưởng thức đồ uống tự phục vụ trong một lúc.  

Thực sự là cổ còn chẳng biết cà phê với ca cao cũng có thể pha chế ở quầy đồ uống nữa cơ. Khi được biết thì sự phấn khích của cô còn tăng lên gấp bội... cổ lại vui quá hoá cuồng rồi.  

Đợi cô ấy lấy lại bình tĩnh một chút, chúng tôi quyết định đi vào vấn đề.  

“Thôi thì, bắt đầu buổi học nào.”  

“Ưm! Nhưng trước đó tớ có thể hỏi cậu điều này được không?”  

“Hửm? Hỏi à? Được chứ, không sao đâu.” 

Sau khi tôi đồng ý, Shirahata-san nhấp một ngụm cà phê rồi mở miệng.  

“Momiji-san là chân ái của cậu sao?”  

Vẻ mặt ngây thơ lúc này của cô ấy như muốn nói, “Tớ không nói điều gì lạ đúng chứ?”  

Cơ mà chết tiệt, cô ấy vừa ném ra cả tá đường bóng khác nhau kìa! Ngay cả tôi là cầu thủ bắt bóng cũng chẳng thể đỡ nổi một trái đâu!  

Tuy nhiên, nếu im lặng thế này thì cô ấy sẽ ngầm hiểu là đúng như thế mất. Vậy nên tôi cần phải nói rõ ra ở đây.  

“Nah, Karen không phải chân ái của tớ hay gì cả đâu. Nhưng sao cậu lại hỏi câu đó?”  

“Cho đến giờ thì, Momiji-san và Kaminoki-san vẫn chưa hẹn hò, nhưng giữa hai cậu luôn có bầu không khí kiểu người yêu mà. Chờ đã, đâu, sáng nay tớ thấy cậu đã cùng với một em gái đáng yêu nhỉ... cậu là người ủng hộ chế độ đa thê sao, Kaminoki-san?”  

“Tất nhiên là không! Cậu hoàn toàn nhầm rồi! Karen và tớ bây giờ chỉ là... bạn thuở nhỏ thôi. Còn em gái kia chỉ là một kouhai hay trêu chọc tớ. Chuyện thật sự thì không như cậu nghĩ đâu.”  

Mà, nói vậy thôi, chứ từ quan điểm của bên thứ ba thì tôi cũng hiểu rằng nó trông giống như vậy. Thôi thì, tôi nghĩ rằng mình không nên quan tâm đến ánh mắt của mọi người quá nhiều. Thực tế thì, tôi sẽ bị đau dạ dày nếu có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi đấy.  

“Thế à... vậy giờ cậu không để ý ai sao, Kaminoki-san?”  

“Tớ đoán là… không, có lẽ vậy.”  

“Ra thế… ừm, không phải học sinh cao trung nào cũng yêu đương hết ha.”  

“Chắc là vậy rồi.”  

Dù sao tôi cũng muốn yêu đương lắm chứ.  

Như đã nói trước đó, tôi hiểu rằng không phải ở đâu cũng có những cuộc gặp mặt nhân duyên thế này, cho nên, sau khi mới dứt tình đi chăng nữa cũng chẳng thể nào tìm cho mình một người mới ngay được. 

Cơ mà, tôi vẫn đang tìm kiếm vài cuộc gặp gỡ mới. Kết quả là, tôi thấy mình đang bước đi trên một con đường khá kì lạ. Thôi được, đến lúc dừng lại rồi.  

“Nếu Shirahata-san đã có người mà mình thích rồi… sao cậu lại tỏ tình với tớ vậy?”  

“Đúng là tớ đã làm điều đó. Nhưng nếu lý do để làm người yêu của nhau là ‘Thật hạnh phúc khi được ở bên người đó’, thì tớ nghĩ là Kaminoki-san là người phù hợp nhất.”  

“Gì c.. !!”  

Kya, sao cô ấy lại mỉm cười tươi vậy?  

Cô ấy thật sự quá thẳng thắn tới mức ngây ngô hay là do cô ấy quá trong sáng nhỉ... cổ  không có chút xấu hổ nào khi nói đến chuyện tình cảm sao! Tình yêu chắc phải là một môn học bắt buộc mất! 

“Tuy nhiên tớ lại không có bất kỳ người bạn nào cả, vì vậy tớ không thể phân biệt được giữa đâu là bạn và đâu là người yêu. Có lẽ tớ chỉ phân biệt theo giới tính.”  

Cô ấy hoàn toàn điềm nhiên khi nói về điều đó...  

“Cũng có thể. Cậu không có bạn sao, Shirahata-san?”  

“Không, tớ không có. Tớ không hiểu sao người khác lại nghĩ rằng không thể tiếp cận tớ được.  

Tôi cũng không rõ lắm.  

Lần đầu gặp Shirahata, tôi không hề biết gì về cô ấy nên có chút choáng ngợp bởi khí chất của cô nàng xinh như thiên thần này. Có lẽ chính nó đã khiến cho chúng tôi cảm thấy có gì đó xa cách. 

Thực tế, cô ấy cũng chỉ là một nữ sinh cao trung có chút phấn khích thái quá, thích thú với đồ uống tại quầy tự phục vụ mà thôi. Đành rút lại những lại những nhận xét trước đó vậy. Cô ấy thực sự là một nữ sinh thân thiện ấy chứ.  

Tôi muốn bày tỏ những điều này thật lòng.  

“Mà, đành vậy…  nếu cậu không phiền thì, tớ sẽ làm bạn với cậu... nhé?”  

Tôi chưa từng nghĩ rằng trong cuộc đời mình có thể nói ra một câu sến súa như này.  

Nhưng đó là cảm xúc thật lòng của tôi.  

Gương mặt của Shirahata-san sáng lên khi nghe những lời đó, cô ấy nắm lấy tay tôi.  

“Thật sao? Cám ơn cậu rất nhiều! Có bạn bè… tớ vui lắm!”  

“O-oh… nếu cậu thấy ổn với tớ...”  

“Gì chứ, tớ thích vậy hơn, Kaminoki-san! Hãy chăm sóc tớ nhé!”  

“Được thôi mà!”  

Ai mà ngờ được chỉ vậy thôi mà cô ấy lại vui đến thế… khiến tôi cũng vui lây luôn.  

Giờ thì, tôi đã có thể đặt tên cho mối quan hệ của chúng tôi là: thầy trò bộ môn tình yêu học. 

Shirahata-san rất thích thú. Cậu đích thực là một thiên thần mà… ừm ừm.  

“Vậy, mau dạy cho tớ về tình yêu nào...”  

Shirahata-san buông tay tôi ra và trở về chủ đề chính.  

“Ah, phải rồi ha. Để coi... thành thật mà nói thì tớ không chắc mình có thể dạy cho cậu về cái này. Nhưng... tớ có một đề xuất.”  

“Một đề xuất sao?”  

Shirahata nghiêng đầu.  

Đúng vậy, tôi có một vài ý tưởng.  

Tôi không biết liệu nó có dẫn cô ấy đi đúng hướng không, nhưng tôi khá chắc về cách này. Do đó, tôi tự tin nói. 

“Sao cậu không đọc thử shoujo manga nhỉ.”  

“Shoujo manga?”  

Là nó. Mọi cô gái đều thích chúng. Kinh Thánh của tình ái.  

Shoujo manga---  

-chính sách giáo khoa của lĩnh vực yêu đương đấy.  

Bình luận (0)Facebook