• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Cảnh chiến tranh luôn xảy ra ở bất cứ nơi đâu

Độ dài 766 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-29 22:30:14

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

_________________________

“Mỗi lê xác tới trường mà trông mày thảm thế. Cứ như vừa mới qua địa ngục như bên Trung Quốc vậy.” 

“Mày không có ý vậy đúng không? Mà đang nói ai đấy? Có là địa ngục nhưng không đến mức như mày nói đâu.” 

Trong khi nói thế, tôi kiệt sức ngồi phịch xuống ghế như vừa chạy marathon. Hôm nay cặp đôi thần thánh Keru và Otoha vẫn hợp đôi nhau như thường ngày. Đây mới là tuổi trẻ mà chúng ta nên có. 

Thời gian trôi qua, cảnh tượng chiến tranh hồi sáng trong tâm trí tôi cũng dần phai đi. Khi tôi đến trường, mọi người xung quanh cũng không còn bàn tán xôn xao nữa. 

Tuy nhiên lúc mà Shirahata-san và Karen cãi nhau, làm mọi việc càng trở nên khó khăn hơn. Những gì tôi có thể làm là bối rối đứng xem cuộc chiến của họ . 

Điều duy nhất tôi học được hôm nay là tôi không nên để ba người họ gặp nhau. Họ không nên giáp mặt nhau, quá nguy hiểm. 

“Nhưng phước thế cơ mà. Ngàn năm có một đấy. Không phải lúc nào mày cũng được vây quanh bởi ba cô gái xinh đẹp đâu. Ghen tị với mày quá đi mất.” 

“...Ghen tị á?” 

“Tất nhiên. Hiếm có khó tìm mà, ước gì mày đỗi chỗ cho tao...” 

Keru dường như nhận thấy ánh mắt của cô bạn gái nhỏ dễ thương của cậu ta. Lúc này Otoha thậm chí còn không thèm che dấu luồng sát khí đáng sợ ẩn dưới vẻ lương thiện của mình. Mặt của cô ấy dường như muốn hét lên ‘wow’ từ tận đáy lòng. 

Đừng có trông vô cảm như thế chứ. 

“Hmmm,...nếu Keru muốn, tại sao anh không đi cùng với Ritsu-kun đi? Rồi anh sẽ cảm thấy như mình được vây quanh bởi ba cô gái thôi. Hmm? Anh nghĩ sao?” 

Khỉ thật. Chọc giận Otoha là dở rồi. 

“...Anh xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Anh chỉ nói đùa thôi mà...” 

“...Vậy sao, không sao đâu. Em không bận tâm lắm.” 

“Đ-đó, rõ ràng là em đang nói dối anh...” 

“Em đã nói là không bận tâm rồi. Với con trai thì cũng bình thường thôi. Tất nhiên anh sẽ thích những cô gái xinh đẹp hơn. Karen và những người khác đáng yêu, nổi bật, dễ thương hơn so với em.” 

Rốt cuộc thì đi đâu cũng thấy chiến tranh thế này... 

Tôi thoáng thấy mặt đáng sợ của Otoha. Hay đúng hơn hào quang đó đang tràn ra. 

Tuyệt đối không nên phạm lỗi trước mặt phụ nữ... Hahahah... 

“A-anh nghĩ Otoha là người dễ thương nhất mà!” 

“...Vâng, vâng.” 

“Đừng phủ đầu anh như vậy chứ! Anh nói thật mà!” 

“...Không sao đâu. Em thật sự không giận. Em biết Keru luôn quan tâm đến em mà.” 

Sau đó Keru nắm lấy tay Otoha đang xấu hổ với đôi mắt sáng long lanh. 

“Otoha. Cảm ơn...cảm ơn em.” 

Và như thế, cuộc chiến đã kết thúc. 

Nếu nhìn vào cảnh này, nhìn vào đơn thuần chỉ là một cảnh tán tỉnh, nhưng với góc nhìnngười trong cuộc thì đây là cảnh tượng của một cuộc chiến. Tôi hiểu điều đó, và vì thế tôi hi vọng nó sẽ kết thúc như thế này. 

Mặc dù không biết tại sao tôi lại ở trong một chuyện như thế này. Nhưng ba người họ rất quan trọng với tôi. 

Shirahata-san tuy vẫn còn khá mới mẻ với bản thân tôi. nhưng tôi có cảm giác rằng mình và cô ấy sẽ thân thiết trong tương lai. 

Một người có thể có bao nhiêu bạn bè tùy thích. Đó là lí do tại sao, tôi thực sự muốn ba người họ gần gũi với nhau hơn...Thực sự đấy. 

Tôi bắt đầu nghĩ về điều đó khi thấy hai người họ trước mặt mình. 

Tôi có thể làm gì đây? Thế giới quả thực đầy rẫy khó khăn. 

Tôi chỉ mới 17 tuổi mà đã có ý nghĩ rằng tôi ‘không thuộc về thế giới này”. 

Đột nhiên, điện thoại rung lên. 

Là tin nhắn từ Shirahata-san. 

[Tớ xin lỗi vì đã nhắn đột ngột như thế này. Tớ có nói rồi ha, sau giờ học cậu rảnh chứ?] 

N-nhớ rồi, cô ấy thực sự có hỏi chuyện đó... 

Tuy nhiên, không có lí do nào để từ chối Shirahata-san cả vì tôi đã hứa dạy cô ấy về tình yêu rồi. 

Tôi đem theo suy nghĩ đó và nhắn tin trả lời cô ấy. 

Sau đó, cô nàng gửi tôi một biểu tương cảm xúc hình mặt cười. 

Thật sự, nếu như tôi không biết về mặt đáng thất vọng của cô ấy... chắc tôi đã yêu cô ấy mất rồi. nguy hiểm quá. 

Tôi phải cố chịu đựng. 

Bình luận (0)Facebook