• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 Hãy để tớ nói thẳng cho cậu biết

Độ dài 787 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 13:45:08

----------------------------------------------------------------------

“Chuyện quái gì mới xảy ra thế...?” 

Lớp học trở lại bình thường và bắt đầu ồn ào ngay khi Shirahata-san vừa rời đi.  

Thật ra tôi thuộc thế hệ Inazuma Eleven nên tôi nghĩ đó là thời gian của thiên đường. [note46737]

Nó không phải là thứ tôi cần nghĩ ngay lúc này. 

“Chà, thời điểm Ritsu nổi tiếng cuối cùng cũng đến.” 

“Không đời nào. Cô ấy còn chưa từng nói chuyện với tao. Sao mà cô ấy phải lòng tao được chứ?” 

“Không có gì. Mày nói đúng, tao không thể trả lời được nó.” 

Đó là những gì tôi đang cố nói cho Keru. À thì nó không phải là sai hay gì nhưng mà tôi tin chắc rằng đó là sự thật. 

Đó là lí do tại sao tôi lại muốn Keru phủ nhận nó. Con người đúng là một sinh vật phiền phức mà. 

Đây không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này. 

Lời nói của Karen đã bị gián đoạn trước đó. 

Tôi đoán mình nên làm là phải nghe những gì Karen tính nói trước đó. 

“Karen... cậu có muốn tiếp tục những gì lúc nãy không..?” 

“...Mình biết mà... mình sẽ tìm một cơ hội...” 

Karen lẩm bẩm điều gì đó rồi quay về chỗ ngồi của mình. 

“Ôi trời. Mày là một nhân vật chính trong bộ romcom phải không? 

“Nghe như mày đang chế giễu tao ấy!” 

“Bởi vì từ “nhân vật chính romcom” thời nay được xem là xúc phạm à?” 

“Đi xin lỗi tất cả nhân vật chính romcom đi.” 

Vì Keru đã không xin lỗi nên tôi đã thay mặt cậu ta xin lỗi về nó. 

Tôi thật sự xin lỗiiiiii!!! 

“Nhưng mà nó thật sự là gì...? Nói chuyên trên sân thượng...? Không phải nó luôn được khóa sao?” 

“Đúng vậy... có lẽ cô ấy không biết điều đó.” 

“Chà, tao đoán là chúng ta phải chờ xem nó như thế nào rồi.” 

Vì tôi đã đồng ý lời mời của Shirahata-san nên tôi phải lên đó. 

Nhưng cô ấy đã gọi tôi lên sân thượng để nói chuyện; nó có nghĩa là có chuyện riêng tư cần nói. 

Tôi rất muốn biết nó là gì. 

Khi tôi nghĩ về nó, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. 

Tôi nghĩ về nó lần nữa và quyết định: chỉ có thể chờ đến khi tan học để tìm ra câu trả lời. 

------------------------------------------------------------------------------- 

“Tao nghĩ mình nên đi đây.” 

“Ừ. Chúc mày may mắn.” 

“Chúc cậu có đi vui vẻ.: 

Tạm biệt cặp đôi kia tôi chuẩn bị đi lên sân thượng. 

Tôi nhìn vào chỗ ngồi của Karen nhưng cô ấy đã đi về từ lâu. 

Tôi không nghĩ là bây giờ mình nên nói chuyện với câu ấy. 

Tôi hướng lên sân thượng với đống câu hỏi trong đầu tôi. 

Tôi đến trước cửa sân thượng khá nhanh. 

Nhưng mà nó không được phép mở cho học sinh đi lên đây, tôi không nghĩ là nó sẽ mở được... 

“Nó...” 

Tôi xoay nắm cửa. 

Cánh cửa rỉ sét kêu lên một tiếng và một làn gió mát thổi phà vào người tôi. Nó vụt qua rồi bỏ tôi lại phía sau. 

Tầm nhìn của tôi được mở rộng. Trên sân thượng là nơi cao nhất nên không bị che chắn bởi thứ gì cả, cảm giác như đang ở trên mây vậy. Thật là một cảnh đẹp tuyệt vời. 

Và Shirahata-san đứng trong khung cảnh hư ảo đó. 

Nói thật thì khoảng khắc đó làm tôi nghĩ tôi đã thấy một cô ấy đẹp nhất mà mình từng thấy. 

Khi Shiarahata-san nhìn thấy tôi cô ấy nở một nụ cười như thiên thần. 

“Ah, Chào cậu, Kaminoki-san.” 

“C-chào cậu.” 

Bầu không khí nhẹ nhà của cô làm cô trong như một tiểu thư. 

Tôi đã chào lại cô ấy với câu “konnichiwa”. 

Người nhật thường hay không chào như vậy... chắc chỉ có mỗi tôi như thế. 

“Cảm ơn cậu vì đã tới đây.” 

“K-không...tớ không phiền đâu.” 

Khi tôi ở cùng với quý cô Shirahata tôi cảm thích như mình thấp kém hơn một bậc. 

À thì, tôi chắc rằng tôi kém hơn cô ấy một khi nói về những đóng góp xã hội. 

“Vậy để tớ nói thẳng cho cậu biết nhé.” 

“...đ-được thôi...” 

Đơn giản thật. 

Vì nó quá ngắn gọn nên tôi nghĩ Shirahata-san sẽ nói về một việc gì đó nhẹ nhàng.  

Cô ấy xem như nó là một cuộc trò chuyện đơn giản hơn những gì tôi đã nghĩ... Ví dụ như, tôi đã nghĩ về một câu ngu ngốc như “Cậu có thói quen ngủ nướng à?”. Nhưng mà điều đó không còn quan trọng nữa. 

Dù sao thì nó cũng sẽ là một chủ đề đơn giản thôi. 

Shirahita-san nói thẳng ra như cơn gió thổi qua sân thượng. 

“Cậu có muốn hẹn hò với tớ chứ?” 

Nó không hề đơn giản tí nào! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(K: chiến hạm Karen hơi lung lay nhưng mà vì t đã đọc raw r nên t sẽ không cay đâu) 

Bình luận (0)Facebook