• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.4 Mạo hiểm giả

Độ dài 2,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-20 17:00:25

Ủy thác rank E mà tôi nhận là xử lý một bầy Sói Xám. Dường như số lượng của chúng đã tăng lên sau mùa sinh sản, và một đàn trong đó đã tách ra để tìm kiếm khu vực săn bắn mới, và đã bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện tại gần đường xá.

Vì là một ủy thác rank E, nên loài Sói Xám không mạnh cho lắm. Vẻ ngoài của chúng được nói lên ngay từ cái tên Sói Xám, và kích cỡ của chúng cũng chỉ dừng lại ở mức trung bình của một con chó. Chúng có tập tính săn bắn theo bầy năm hoặc sáu, nhưng trí tuệ của chúng rất thấp, và cũng không nhất thiết phải phục kích, đặt bẫy hay phòng bị. Thậm chí các mạo hiểm giả non nớt nhất cũng có thể săn chúng nếu đi cùng team.

Tất nhiên, tôi mạnh hơn gần hết đấu sĩ trong khu vực này, nên việc này với tôi sẽ dễ như trở bàn tay. Ngay khi tới nơi, tôi ngay lập tức lao tới giết chúng bằng hai con dao găm trên tay.

Vì chúng từng xuất hiện trong khu rừng nơi tôi săn bắt ma thú nên tôi nhớ cách thức giết chúng. Một chém là nằm, tôi nghĩ nguyên liệu rơi ra từ chúng là hàng chất lượng cao và có thể bán giá hời. Làm giàu không khó!

—Trái ngược với tâm thái mừng rỡ vì có thể mau chóng hoàn thành ủy thác của tôi, hai người đồng hành cùng tôi có vẻ bất mãn. Hai đứa đều đang cúi gục đầu đi với tiếng hậm hực không cam chịu.

Lý do là bởi tôi đã hoàn thành ủy thác quá mau chóng. Hai đứa đều đã rất hào hứng vì có thể chiến đấu với ma thú, nhưng cuối cùng tất thảy chúng đều bị tôi tiêu diệt sau năm giây. Biết đâu hai đứa nó đã tưởng tượng cảnh bản thân giúp ích săn ma thú.

Sau đó, tôi nói với hai gương mặt chán trường kia.

“Đã nói rồi mà, đi cùng anh có vui vẻ gì đâu.”

“Đúng là thật nhưng…”

“Nhưng…”

Sở dĩ tôi nói săn Sói xám rất chán vì tôi có thể tiêu diệt chúng ngay lập tức. Tôi thật sự không muốn thấy hai đứa em mình trông ỉu xìu như vậy, nhưng thôi thì hai đứa nó tự muốn thế mà.

Tuy nhiên, không cần quá nặng lời vì cả hai vẫn là trẻ con. Tò mò quá quả thực đôi lúc đem lại nhiều rắc rối. Là bậc bề trên, tốt hơn hết là hãy trông chừng chúng một cách sát sao.

Do đó, tôi xoa đầu hai đứa em còn đang bĩu môi mình ra.

“Uwaah!?”

“O-Onii-sama!?”

Cả hai đều rất bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng không có vẻ gì ghét bỏ. Đúng hơn, hai đứa đang nheo mắt trong hân hoan.

Sau khi xác tâm trạng hai đứa đã phấn chấn hơn, tôi đề nghị.

“Sao chúng ta không vòng qua đường chính và tìm một ổ Sói Xám mới xuất hiện nhỉ?”

““Ể…?””

Nghe được lời tôi nói, cả hai bày ra bộ mặt cứng đờ như khắc, cứ như thể điều tôi vừa nói đáng ngạc nhiên lắm. Gương mặt cả hai đều tỏ vẻ ‘Anh đã hoàn thành ủy thác rồi, giờ anh lại định làm thêm giờ?’. Thôi thì, tôi hiểu được tâm trạng của hai đứa.

Nhưng tôi đã nói đến việc làm vậy để phấn chấn tinh thần hai đứa đâu nhỉ? Ngay từ đầu, tôi cũng định thăm dò cái ổ đó.

Căn bản là dù tôi có hạ được một bầy sói xám thì đó cũng chỉ là giải pháp tức thời. Nếu cái ổ đó phát triển quá lớn, thì dễ có khả năng một đàn khác sẽ tách ra khỏi ổ và xâm lấn các khu vực lân cận.

Nếu gốc rễ của vấn đề, hay chính cái ổ không được giải quyết thì mấy ủy thác kiểu này sẽ kéo dài mãi mãi. Trong trường hợp tệ nhất, người dân đi ngang qua đường có thể bị tấn công. Vậy nên giải quyết dứt điểm càng sớm càng tốt.

Mặt khác, bang hội lại không có cách nào đưa ủy thác tới khu vực cách quá xa đường chính.

Đơn giản là ổ Sói Xám được xuất hiện trong rừng. Mà lại chẳng có thằng ất ơ nào rảnh tới nổi yêu cầu bang hội cho nó được săn ma thú ở một khu vực hẻo lánh. Phần lớn các mạo hiểm gia chỉ đi săn ma thú xâm lấn khu vực người dân sinh sống hoặc tấn công con người.

Những công việc như an ninh lãnh thổ về cơ bản là được báo lên Thành chủ hay chính là Bá Tước, rồi ông ta sẽ phái binh lính tới khu vực.

Nói cách khác, khác biệt thẩm quyền. Mọi thế giới đều vậy, đảm bảo an sinh người dân là trách nghiệm của người có quyền hành.

Quay về chủ đề chính.

Giờ gợi nhắc cho mọi người về chức vụ của tôi một chút. Tôi là con trưởng của gia tộc bá tước và thực tế là người đứng ra quản lý lãnh thổ. Nói cách khác, người xử lý mớ hỗn độn này là tôi. Tôi có thể giao lại cho cấp dưới, nhưng vì là cơ hội để tăng kinh nghiệm nên tôi quyết định đích thân tới đó.

Chậc chậc, thực ra thì tôi định để ngày mai hãng tới, nhưng thấy hai đứa em bé bỏng của mình ỉu xìu như vậy, phận làm anh sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Tôi sẵn sàng khoác lên mình cái mác Sis-con và Bro-con. Thật ra, tôi sẽ nhận đó là lời khen.

Nên sau khi giải thích tình hình cho cả hai, chúng tôi băng qua đồng cỏ và tiến vào cánh rừng gần đó.

Nhân dịp này tôi cho phép hai đứa trải nghiệm việc do thám kẻ địch. Trước mặt tôi là cậu em trai và cô em gái bé bỏng dễ thương đang chạy nhốn nháo quanh khu vực. Cưng quá đi mất.

Mấy người đang hỏi có tính Orca không à? Đương nhiên là có rồi, thằng bé là em trai tôi, dù là nhận nuôi. Thành thật mà nói thì thằng bé quá dễ thương tới nỗi đôi lúc tôi không nghĩ thằng bé là con trai. Cơ mà tôi tắm với thằng bé một lần rồi nên tin này chuẩn.

Dù sao thì, cả hai đều đã thành thạo ma pháp do thám theo thuộc tính của bản thân nên tôi giao phó cho chúng được.

Hai đứa đều có vẻ phấn chấn, có lẽ vì cảm thấy bản thân đang hữu dụng với tôi. Ma lực tỏa ra từ hai đứa cho thấy chúng không có vẻ gì bất mãn. Nếu tiếp tục như vậy tôi nghĩ chúng sẽ thành công không sớm thì muộn.

Tôi đã sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào, nhưng tính tới hiện tại vẫn có vẻ ổn.

Cả ba tiếp tục đi thêm một lúc thì cuối cùng cũng có dấu hiệu. Ma pháp do thám của tôi nhận thấy hàng loạt lũ Sói xám.

Một tiếng sau khi tôi xác định được vị trí của ổ Sói xám hai đứa em đi trước mặt tôi dường như đã cảm nhận được và đột ngột dừng lại.

Ồ, cả hai đứa nhận ra cùng lúc à? Tôi cứ tưởng Caron sẽ nhận ra trước vì đã tập luyện sớm cùng tôi. Kết quả này vô cùng thú vị.

Một lời giải thích khả thi là Orca có năng khiếu về mảng ma pháp do thám.

Nghe có vẻ khoa trường nhưng 9 phần 10, đó chính là lý do.

Trong tựa game, Orca có chức nghiệp là support, một nhân vật xuất sắc về ma pháp và có thiên hướng liên quan tới trinh sát. Mặt khác, Caron là một nhân vật gây dame nhiều với hỏa lực khủng khiếp. Riêng về mảng trinh thám chúng ta đã thấy ai vượt trội hơn.

Cơ mà, dù mới chỉ một kỹ năng, tôi khá bất ngờ chỉ mới nửa năm thằng bé đã có thể phần nào bắt kịp Caron.

Nếu tôi nhớ không nhầm, ma pháp do thám của Caron phát động được tầm 1 km. Một điều kiện để gia nhập Trinh sát đoàn của Foranada là tầm do thám từ 2km trở lên… Nên tính ra là luyện thêm nửa năm nữa, Orca có cơ hội đạt tới trình độ chuyên nghiệp. Quả đúng như mong đợi từ một trong các nam chính của tựa game, tiềm lực của thằng bé thật không tưởng nổi.

Trong thời gian tôi thầm cảm thán, hai đứa dường như đã xem xét chi tiết về ổ lũ sói xám. Cả hai đều tập trung cao độ vào ma pháp và đối chiếu thông tin mình tìm được với nhau.

Quả là một quyết định đúng đắn khi đối chiếu thông tin của lẫn nhau để chắc chắn rằng không có thông tin nào bị sai lệch.

Nhưng nhìn từ mặt khác, cả hai đứa đều có điểm đáng phải trách.

“Hai đứa.”

““!!””

Nghe thấy tôi gọi, cả Caron lẫn Orca đứng sững lại.

Dường như cả hai đều nhận thức được rằng chỉ khi có chuyện nghiêm trọng tôi mới nói kiểu vậy.

Với nụ cười cứng đờ trên gương mặt, tôi tiếp tục.

“Độ chính xác của ma pháp rất cao, và rất đáng khen cho hai đứa vì đã chia sẻ thông tin mà mình tìm được. Nhưng cái cách mà hai đứa phát hiện ra lũ sói xám sau đó vẫn chưa được.”

“Cái cách chúng em phát hiện ạ?”

Caron rụt rè nghiêng đầu như thể con bé không biết tôi đang nói gì.

“Ahh…” Mặt khác Orca dường như đã hiểu ra rồi cậu chàng thốt lên một tiếng kinh ngạc trong khi lấy hai tay che mặt.

Phản ứng này thể hiện tính cách của từng đứa. Caron có thể vô cùng cá tính nhưng đôi chỗ còn khuyết điểm. Mặt khá Orca tuy thiếu tự tin nhưng thằng bé rất thận trọng và thấu đáo.

Cả hai tuy trái ngược nhưng nhờ vậy có thể bổ sung cho khuyết điểm của nhau. Orca có thể giải quyết các công việc tỉ mỉ như trinh sát, trong khi Caron xử lý các quyết định đưa ra.

Quay về chủ đề chính.

“Orca nói cho anh nghe em nhận ra gì nào.”

Orca dường như đã nhận ra vấn đề, nên tôi hỏi thằng bé.

Rồi Orca buông hai tay ôm mặt ra và nhìn thằng vào tôi.

“Em đã quá háo hức khi phát hiện ra lũ sói xám nên em chỉ tập trung mỗi chúng…”

“Đúng, chính là nó.”

Orca trông có vẻ thất vọng khi nói vậy, nhưng tôi chỉ đơn giản là lắc đầu.

“Như anh đã nói, khu rừng này đầy rẫy các loại sinh vật nguy hiểm khác ngoài sói xám, hai đứa chỉ để ý mỗi mục tiêu mà quên quan sát xung quanh, đó là một sai lầm chỉ mạng. Chẳng khác gì tự dâng mạng sống của mình tới miệng ma thú.”

Sau khi được tôi chỉ điểm, Caron dường như đã hiểu ra. Lấy tay che miệng, rồi con bé gật đầu.

Cơ mà, con bé không hoàn toàn bị thuyết phục.

“Vì Onii-sama đi cùng chúng em nên ổn cả phải không ạ? Bởi vì có Onii-sama nên chúng em không cần quá lo lắng nguy hiểm rình rập.”

Con bé phản bác lại.

Tông giọng tuy có hơi ương ngạnh, nhưng tôi không để tâm đâu.

Thành thật hỏi về vướng mắc mình gặp phải khi được dạy là rất tốt. Quan điểm của tôi không phải tuyệt đối nên tôi hoàn toàn hoàn nghênh vấn đáp kiểu này.

Chà, trong trường hợp này, con bé nói đúng.

“Quả thực, lần có anh đi cùng. Nhưng anh chỉ làm được như vậy vi anh đi cùng để giám sát hai đứa. Trong một tổ đội thông thường, một người chỉ huy thông thường sẽ không làm nhiệm vụ trông chừng đâu phải không? Tập trung thu thập thông tin không phải vấn đề, nhưng em phải thông báo cho người đồng hành trước đã.”

“Cái đó…anh nói đúng. Em xin lỗi ạ. Em sẽ tự kiểm điểm bản thân.”

Nghe tôi nghiêm túc nói, con bé ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi.

Sự trung thực này là điểm mạnh của Caron. Con bé là một người nghiêm túc học hỏi, không hiểu ở đâu sẽ đưa ra thắc mắc, nhưng con bé cũng biết tự thừa nhận lỗi lầm của mình.

“Anh nghĩ tốt hơn hết là cảnh giác ở một mức độ nhất định khi do thám. Nếu như điều đó là không thể, hãy rút ngắn khoảng cách đến khi có thể. Hoặc đơn giản là nhờ các thành viên khác trong tổ đội làm việc đó. Trong trường hợp này, cái đầu tiên anh kể đến sẽ tốt hơn. Tầm quan sát của Sói xám không rộng lắm đâu.”

Sau khi thấy cả hai đã bị thuyết phục, tôi đưa ra một vài lời khuyên.

Tuy không phải cái gì quá, nhưng hai đứa nhìn tôi tràn ngập sự ngưỡng mộ rồi đáp, “Chúng em hiểu rồi ạ!” Thật sự ngại quá đi mất…

Bình luận (0)Facebook