• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1 Đạo tặc

Độ dài 2,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-26 11:30:16

“Đi chơi cùng Onii-sama la la~! Và chỉ có hai chúng ta~!”

Caron đang bước đi cạnh tôi, tay con bé nắm lấy tay tôi, như thể con bé chuẩn bị bước những bước đầu đời.

Tôi khẽ mỉm cười trước gương mặt rạng rỡ của em gái tôi. Những người đi đường cũng không nhịn được mà cười trước độ dễ thương của con bé. Phư phư phư. Đúng như mong đợi từ cô em gái quý báu của tôi. Dường như sự dễ thương của con bé đã thu hút ánh nhìn từ mọi người.

Đúng như Caron nói, anh em chúng tôi đang cùng đi dạo trong thị trấn.

Đương nhiên, chuyến đi lần này là bí mật, và không ai ngoại trừ Shion biết tới nó. Nếu ai khác phát hiện ra chắc chắn sẽ gây náo loạn.

Cơ mà, khả năng chúng tôi bị phát hiện là rất thấp. Bởi vì chúng tôi hiện tại đang đóng giả thành trẻ em thường dân bằng ma pháp ngụy trang, và chúng tôi có thế thân giả danh chúng tôi trong dinh thự. Ngoài ra tôi không cần phải bận tâm bất cứ điều gì bởi vì tôi có Shion canh chừng thế thân của chúng tôi…Không, chúng ta đang nói đến Shion, có khi chị ta làm hỏng hết mọi thứ mất. Hãy cầu nguyện cho chuyện đó không xảy ra.

Nhân tiện, thế thân được tạo ra nhờ sự hợp tác của tôi và Shion. Tôi sử dụng Ma lực đông đặc tạo hình và tô màu cho nó bằng ma pháp ngụy trang, đồng thời bắt chước tâm trí chúng tôi bằng Ma pháp Tâm trí để cấy ghép một linh hồn giả.

Cơ thể sẽ lộ ra nếu bị ai đó chạm vào, nhưng ngược lại, chỉ cần không bị chạm thì không có vấn đề gì hết.

Tôi nghĩ chúng tôi đã tạo ra tự mình tạo ra một thứ vô cùng đáng kinh ngạc. Khi nó hoàn thành, cả tôi và Shion đều choáng váng. Chúng tôi đã thề với nhau rằng sẽ không bao giờ tiết lộ nó ra công chúng.

Tôi không quá lo lắng việc Shion sẽ phản bội tôi, bởi tôi đã đảm bảo điều đó bằng Ma pháp Tinh thần [Cam kết]

[Cam kết] là câu thần chú buộc đối phương phải giữ lời hứa, theo đúng nghĩa đen. Truyền một lượng ma lực nhất định vào tâm trí đối phương, và sát thương gây ra sẽ tính theo mức độ phá vỡ lời hứa. Trong trường hợp này là “không được phép tiết lộ thông tin về anh em gia tộc Foranada mà không có sự cho phép của Zechs—tôi.” Về phần tôi, tôi đã [Cam kết] rằng sẽ không tiết lộ bí mật của Shion trừ khi chị ta phá vỡ [Cam kết] của mình.

Nếu là Shion thì sẽ ổn thôi, nhưng tôi tự cảm kết để thể hiện sự chân thành của mình. Dù bản thân tôi không tin có sự chân thành nào khi đe dọa chị ta, tất cả chỉ là hình thức để tôi không phải thấy thẹn với lòng mình.

—Dù sao thì, quay về chủ đề chính.

Nhờ có thành quả này của tôi và Shion, tôi đã giành được tự do. Cho tới hiện tại, tôi chỉ có thể ở trong khuôn viên dinh thự vì một quý tộc đi long dong trên phố sẽ rất gây chú ý. Dẫu tôi có được phép ra ngoài, tối đa tôi có thể đi cũng chỉ là cánh rừng gần đó. Nên gỡ bỏ được hạnh chế này cảm giác rất tuyệt.

Tôi cần trở nên mạnh hơn và việc ra ngoài khám phá có thể có tác động cực lớn tới điều đó.

Vậy nên chuyến đi chơi này với Caron là bước đệm để tôi có thể ra ngoài mạo hiểm một mình. Có thể gọi nó là một buổi thực hành. Dẫu tôi có ký ức tiền kiếp, nhưng tôi lại có rất ít kinh nghiệm về những nơi bên ngoài dinh thự. Đặc biệt là khi có sự hiện diện của người lạ. Tôi phải làm quen với nó ở một mức độ nhất định.

Vậy tại sao Caron lại đi cùng tôi? Đó là do ‘bản ngã’ của tôi đã lộ ra trước mặt con bé trong vài giây.

Tôi thật sự xấu hổ vì tôi đã tự tin tuyên bố với Shion rằng “con bé sẽ không bao giờ nhận ra đâu,” nhưng nó không có tác dụng với con bé. Theo lời Caron, chúng tôi cảm thấy hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu một Bro-con như Caron đã nói vậy rồi thì hẳn đó là thật.

Có thể thế thân sẽ không qua được mắt các chiến binh lành nghề và các sát thủ. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với Shion để cải thiện nó sau.

Quay về chủ đề chính lần nữa.

Do đó Caron đi cùng tôi trong chuyến đi lần này. Tôi có hơi lo nhỡ chẳng may xảy ra sự cố, nhưng được ‘hẹn hò’ cùng cô em gái yêu dấu của mình thì còn gì bằng. Vậy sao không tận hưởng cơ hội này nhỉ?

Ừm thì, chúng tôi là hai đứa trẻ bốn tuổi ranh. Tôi nghĩ chuyến đi chơi của chúng tôi sẽ lòng vòng quanh thị trấn cạnh dinh thự. Dù vậy, vì đây là lần đầu tiên anh em tôi ra ngoài nên chúng tôi có thể tận hưởng ở mức độ nhất định. Nhất là khi mọi thứ đều mới mẻ với Caron.

Đúng như dự đoán, Caron đã vô cùng phấn khích khi chúng tôi tới thị trấn. “Cái gì kia ạ?” “Tuyệt quá đi mất!” “Cái kia trông hấp dẫn quá!” vân vân và mây mây. Con bé dường như vô cùng phấn khích với mọi thứ mình nhìn thấy. Tất nhiên, tôi đã lưu lại những hình ảnh đáng yêu đó vĩnh viễn vào trong não rồi.

Sau khi bước đi dọc con phố thương mại một lúc, chúng tôi tới một khu vực rộng rãi. Có vẻ như đây là quảng trường cách trung tâm thành phố một đoạn.

Quảng trường này dường như là khu vui chơi cho trẻ em, có những đứa trẻ đồng trang lứa với chúng tôi ở đây—trong khoảng bốn đến năm tuổi. Có tầm mười đứa, như xét về dân số của Thánh Quốc, tôi nghĩ đây là một số lượng lớn.

Vì hai anh em chúng tôi đã bị giam giữ trong dinh thự quá lâu, cơ hội được tiếp xúc với những đứa trẻ đồng trang lứa là vô cùng quý giá. Nhất là khi đây có lẽ là lần đầu của em gái tôi.

Trên thực tế, khi Caron thấy bọn trẻ, con bé đã vô cùng ngạc nhiên và trong mắt con bé tràn đầy mong đợi, như thể vừa phát hiện ra một loài động vật quý hiếm.

Con bé kéo mạnh gấu áo của tôi và cao giọng với vẻ thích thú.

“Onii-sama!”

“Ừm, chúng ta cùng qua xin chơi cùng nghen?”

Tôi gật đầu, đoán được trước những gì Caron định nói.

Nếu người dân trong thành phố mà nghe thấy con gái một lãnh chúa đang “xin phép” cư dân lãnh địa, họ chắc chắn sẽ phát hoảng.

Nhưng tôi không quá bận tâm.

Một trong số lý do đó là vì chúng tôi đã che giấu danh tính. Nhưng mục tiêu chính của chúng tôi tại đây là một thứ hoàn toàn khác.

Ngay cả khi có sự cách biệt địa vị, ta không thể tùy ý áp đặt người khác. Ta phải chân thành, đặt mình vào vị trí đối phương, và ứng phó sao cho hợp tình huống. Tôi muốn Caron học được những phẩm chất đó.

Tất nhiên, con bé không nên quên đi thân phận quý tộc của mình, nhưng tôi nên để dành phần đó cho giáo viên đào tạo trong gia tộc. Mấy phần đó đến tôi còn khó hiểu nữa là.

“X-Xin lỗi, mọi người có thể làm ơn dành cho tớ chút thời gian được không ạ?”

Caron dồn hết can đảm tới bắt chuyện với lũ trẻ đang chơi đuổi bắt. Cái cách con bé đỏ mặt vì lo lắng thật dễ thương quá đi mất!

Lũ trẻ nhìn con bé như thể chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Có lẽ vì bị gần mười con mắt nhìn chằm chằm vào cùng lúc, hai vai Caron run rẩy liên hồi và con bé ngay lập tức với tới nắm chặt tay tôi.

Con bé đang xấu hổ hơn bình thường, thật sự dễ thương quá, nhưng tôi không nghĩ tôi nên để con bé dựa dẫm vào mình mãi được.

Tôi khẽ thì thầm vào tai Caron, “Ổn cả mà” rồi buông tay con bé ra.

Biểu cảm trên gương mặt Caron bớt căng thẳng hơn phần nào tựa như hành động vừa rồi đã đủ trấn an con bé. Sau khi hít lấy một hơi thật sâu, con bé nói—

“T-Tớ có thể chơi cùng các cậu được không!?”

Giọng nói trong trẻo của Caron vang vọng khắp quảng trường.

““““““““……..””””””””

Mặt khác, lũ trẻ lúc này hoàn toàn ngơ ngác.

Chúng không đáp lại lời nào, và tại đó, Caron trở nên bối rối.

Tiến triển không ngờ tới khiến tôi có chút khó hiểu.

Lũ trẻ này bị làm sao vậy? Trông không giống lỗi của Caron cho lắm.

Tôi vướng mắc một lúc, nhưng ngay khi nhìn biểu cảm của lũ trẻ, tôi ngay lập tức có đáp án.

“Àà, ra là vậy.”

“V-vậy nghĩa là gì thế ạ, Onii-sama!?”

Nghe được lời lẩm bẩm của tôi, Caron phản ứng lại như thể con bé chuẩn bị đớp lấy tôi một phát. Dường như con bé không thể chịu đựng tình huống hiện tại.

Tôi rồi mỉm cười cay đắng rồi xoa dịu con bé.

“Bình tĩnh đi nào, chuyện không phức tạp thế đâu. Chỉ là họ không hiểu được Caron nói gì thôi.”

“Họ không hiểu được ạ? Vậy họ là người nhập cư ạ?”

“Không, chỉ là lũ trẻ đó không biết kính ngữ. Nên họ mới không hiểu Caron nói gì.”

(Trích lão trans Eng: đoạn này err…Caron xưng là 私(Watakushi), một cách nói trang trọng hơn của 私(Watashi) trong tiếng Nhật. Hai kia từ đều là tôi, ta, tớ, em….v.v…)

Không như anh em chúng tôi, được giáo dục bài bản từ nhỏ, lũ trẻ trước mắt vẫn đang học mầm non.

Cũng có những nơi để chúng học kiến thức cơ bản, không nhất thiết phải là Học viện trong tựa game. Cơ mà, lũ trẻ chỉ có thể nhập học khi lên chín tuổi.

Do đó, chúng không hiểu kính nghĩ. Những từ ngữ xa lạ nghe không khác gì tiếng từ nước khác.

Nghe tôi giải thích vậy, Caron nhẹ nghiêng đầu.

“‘Kính ngữ’ là gì ạ?”

“Ể?”

Câu trả lời bất ngờ khiến tôi sửng sốt trong giây lát.

Cơ mà, lần này tôi có thể nhận ra ngay.

Dường như cô bé này không hiểu khái niệm kính ngữ. Dù con bé được gia sư dạy chữ, có lẽ con bé không biết những thứ mình nói chính là kính ngữ.

Tôi cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mở lời.

“Cái cách Caron nói—phép tắc lịch sự mà em được gia sư dạy, đó được gọi là kinh ngữ. Người lớn mới thường sử dụng kính ngữ, nên lũ trẻ đó không biết.”

Không hoàn toàn là vậy, nhưng hiện tại giải thích như vậy là ổn. Tôi nghĩ một cô bé thông minh như em gái tôi có thể tự mình hiểu được.

Và dường như tôi đã đúng khi nghe con bé nói với chất giọng hoảng hốt.

“V-Vậy em nên làm gì bây giờ, Onii-sama!? Em (Watakushi) không biết nói thiếu kính ngữ đâu ạ!”

Đây có phải tác dụng phụ của sự giáo dục tốt không? Caron, vì chưa từng có cơ hội nói chuyện với thường dân, nên con bé không thể khiến lũ trẻ hiểu mình nói gì.

Cơ mà, không hẳn là không có cách.

“Không, không đúng rồi. Anh đâu có nói kính ngữ với Caron phải không? Nếu em thử sử dụng cách nói của anh thì sẽ đâu vào đấy thôi.”

Trên thực tế, sẽ không dễ gì để con đột ngột thay đổi cách nói chuyện. Nhưng tôi nghĩ có tôi ở cạnh thì sẽ ổn thôi.

“Nghe này, mọi thứ đều là một thử thách, phải chứ?”

“E-Em sẽ cố hết sức!”

Được tôi động viên, Caron siết chặt tay. Rồi con bé gọi lũ trẻ lần nữa.

“Umm…chơi với mọi người…được không?”

Caron thành công nói ra, dù còn chút ngập ngừng.

Lần này, dường như lũ trẻ hiểu tương đối lời của con bé, và chúng nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý với một nụ cười.

““““““““““ Được chứ!!!””””””””””””’

Sau đó, hai anh em chúng tôi cùng vui chơi trong quảng trường mãi tới khi mặt trời lặn.

“Em thật sự xin lỗi, Onii-sama…”

Tôi nghe thấy tiếng Caron xin lỗi từ sau lưng.

Tôi đang cõng cô em gái bé bỏng của tôi trên lưng bước đi giữa con phố nhuộm nắng chiều tà. Đây là bởi Caron đã được vui đùa cùng lũ trẻ con đồng trang lứa lần đầu tiên trong đời, nên dường như con bé đã hơi quá phấn khích, và sau khi giải tán, Caron đã mệt tới mức không nhấc nổi chân lên được.

Nên tôi phải cõng con bé trên đường về nhà, và dường như điều đó khiến Caron cảm thấy hơi có lỗi.

Có thể đây là một phần thưởng với tôi, nhưng nói vậy có thể khiến Caron giận dỗi.

Tôi lựa lời và nói với con bé–

“Em không cần xin lỗi đâu; anh không thấy phiền chút nào.”

“Nhưng…”

“Anh hiểu là Caron đang lo cho anh. Nhưng đặt em vào tình huống của anh. Nếu anh cần Caron giúp, liệu em có thấy phiền không?”

“Đương nhiên là không ạ!”

Một câu trả lời dõng dạc đáp lại tôi.

Thực ra việc con bé có thể hét lên dù đang rất mệt là một minh chứng cho thấy Caron đã chắc chắn câu trả lời của mình.

“Anh cũng vậy thôi, được giúp Caron khiến anh vui lắm. Chúng ta là anh em và chúng ta phải biết giúp đỡ lẫn nhau.”

“Giúp đỡ lẫn nhau…”

Caron khẽ thì thầm như thể con bé cảm nhận được gì đó trong câu nói vừa rồi.

“Đúng vậy. Khi anh gặp rắc rối, Caron có thể giúp anh.”

“Vâng! Em sẽ giúp Onii-sama!”

“Ừm, tới lúc đó nhờ cả vào em.”

Tôi vô thức mỉm cười trước câu trả lời đầy phấn khởi của Caron.

Caron đang phát triển theo hướng tốt. Con bé giờ nhân hậu tới nỗi khó có thể tưởng tượng rằng con bé là một nữ phản diện trong tựa game.

Tôi thật sự hạnh phúc trước sự phát triển mau chóng của cô em gái dễ thương này.

Sau đó, chúng tôi vừa chầm chậm bước đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau.

Bình luận (0)Facebook