• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.1 Mạo hiểm giả

Độ dài 1,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-20 17:00:09

Đã một năm trôi qua kể từ ngày Orca tới Foranada, hiện tại tôi đã 7 tuổi. Tôi đã tới ngưỡng học sinh lớp một ở kiếp trước, và thể chất của tôi đã có phát triển đáng kể. Tôi nghĩ đường nét cơ bắp của tôi đã hiện ra rõ hơn. Tôi đoán như vậy nghĩa là tôi sẽ dậy thì muộn hơn một chút.

Về trường hợp của Orca, vấn đề đã khiến tôi đau đầu nhức óc một năm đổ về trước, hiện tại đang có tiến triển tốt hơn cả mong đợi. Tuy ban đầu có hơi quá nhạy cảm, nhưng bây giờ thằng bé đã bắt đầu thân thiện hơn với mọi người ở Foranada.

Ngay cả với Caron, giữa hai đứa từng có chút thú hận, giờ đã thành bạn tốt. Hai đứa chúng thường chơi cùng nhau ở dinh thự, và cũng rất ăn ý khi cùng tôi xuống thị trấn. Tôi hơi buồn vì Caron không dành nhiều thời gian với tôi nữa, nhưng nếu là vì lợi ích của hai đứa, thì tôi sẵn sàng nhẫn nhịn.

Nhân tiện, quan hệ giữa Orca và tôi vẫn rất tốt. Giờ thằng bé gọi tôi là “Zechs-nii” và rất mến tôi.

Đối chủ đề, giờ đây khi tôi đã đàng hoàng tiếp quản Foranada, tôi không cần phải lén lén lút lút mỗi khi xuống thị trấn. Chúng tôi từng một lần bị lũ đạo tặc tấn công, nên tôi đã sắp xếp một đội hộ tống âm thầm theo sau chúng tôi. Tất nhiên, tôi không nói cho Caron và Orca biết vì tôi muốn chúng có một khoảng thời gian vui vẻ.

Quay về chủ đề chính.

Kể từ khi nhậm chức tôi đã áp dụng rất nhiều chính sách, nhưng cấp dưới của tôi rất xuất sắc nên mọi thứ vẫn có thể tiến triển rất tốt kể cả khi tôi không có mặt.

Nếu là vậy, có lẽ đã tới lúc sang bước tiếp theo của kế hoạch.

Người ta nói rồi đừng tự cầu bình an hãy tự mình tìm với chúng. 

Không lâu sau đó, tôi quyết định xuống thị trấn cùng Shion.

“A, Zechs-nii!”

“Thiếu gia Zechs.”

Trên đường tới cổng dinh thự, tôi gặp Orca và Sebastian, quản gia trưởng. Sebastian cúi đầu kính cẩn trong khi Orca mừng rỡ vẫy tay.

So với một năm đổ về trước, Orca đã trở nên năng động hơn rất nhiều. Tôi đã vô cùng bất ngờ trước sự phát triển tính khí rõ rệt của thằng bé nhất là khi so với một Orca hướng nội trong tựa game. Qua đó mới hiểu trong game Orca đã chịu nhiều uất ức tới nhường nào.

Diện mạo của thằng bé cũng xinh xắn hơn trước đây rất nhiều. Ý tôi là, tôi biết đó không phải từ đúng để miêu tả con trai, nhưng với Orca thì khác. Dù thằng bé đang mặc đồ con trai, nhìn trong phút chốc sẽ tưởng thằng bé là con gái.

Tôi giơ tay chào đáp lại và hỏi,

“Thật hiếm khi nào hai người lại đi cùng nhau. Có chuyện gì sao?”

Sebastian thường xuyên đi cùng những người hầu và tôi vì chức vụ của ông. Ngược lại, Caron và Orca không phải làm việc nên hai đứa nó có rất ít cơ hội tương tác với ông ấy. Do đó, ắt hẳn có chuyện gì đó đang hoặc đã xảy ra.

Và, dường như suy đoán của tôi đã đúng.

“Thần đã hỏi tiểu thiếu gia Orca về mong muốn của cậu ấy cho gia sư dạy ma pháp sắp thuê.”

“Em đã yêu cầu một người không có thành kiến với Thú nhân!”

“Đã tới lúc đó rồi sao?”

 Sau khi hiểu rõ ngọn ngành. Tôi giao lại vấn đề nhân sự cho Sebastian.

Sở dĩ việc tuyển dụng giáo viên ma pháp là không cần thiết, không chỉ với tôi, một thằng đang tự thân tập luyện, mà cả với Caron và Orca, khi mà hai đứa đang học dưới sự chỉ dẫn của tôi. Hơn nữa, tôi còn là vô thuộc tính, đây sẽ là một vấn đề lớn với các gia sư.

Dẫu vậy, khoản chi này vẫn là cần thiết.

Điều này để tránh sự nghi ngờ của các gia tộc khác đổ dồn lên chúng tôi. Nếu chúng tôi không thuê một giáo viên hoặc thuê phải một giáo viên yếu kém, danh tiếng gia tộc Foranada sẽ bị hoen ố. Gia tộc chúng tôi sẽ bị khinh thường vì thiếu nguồn tài chính và các mối quan hệ để thuê một giáo viên ma pháp có tiếng.

Trong một xã hội nơi giới quý tộc coi trọng các mối quan hệ, những tin đồn như vậy quả thực là một tai hại. Thêm vào đó, gia chủ kế tiếp của gia tộc (hay chính là tôi) đang bị để mắt tới vì là một phi thuộc tính, vì vậy chúng tôi không thể để lộ bất cứ thiếu sót nào nữa.

Vì vậy, cả ba chúng tôi sẽ có một giáo viên ma pháp. Tí nữa, tôi sẽ phải nhắc nhở Caron và Orca phải nhẹ tay trong tiết học.

“Tôi sẽ giao lại vấn đề đó cho ông. Chọn ai thì chọn, miễn là không gây tai tiếng linh tinh là được.”

“Thần đã rõ. Tiện thể ngài đang ra ngoài sao, thiếu gia Zechs?”

“Anh xuống thị trấn ạ? Em đi nữa!”

Orca hào hứng chen lời Sebastian.

Orca dường như rất hợp cạ với lũ trẻ trong thị trấn, nhất là Dan, và thằng bé thậm chí còn hào hứng hơn Caron khi được ra ngoài chơi.

Tôi sẽ vui lòng đưa Caron và Orca đi cùng nếu chúng tôi đi chơi, nhưng đây là một vấn đề hoàn toàn khác. Tuy thật đau lòng khi phải nói, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nói không.

“Anh xin lỗi, nhưng hôm nay anh phải ra ngoài cho chuyện khác. Hôm nay anh phải để Orca ở nhà rồi.”

“Mồồ, chán quá…”

Orca bĩu môi nói. Một cử chỉ rất dễ thương, nhưng không đủ khiến tôi thay đổi suy nghĩ.

Rồi Sebastian thắc mắc trong khi quan sát cuộc trò chuyện với chúng tôi với một nụ cười.

“Thiếu gia còn chuyện khác phải làm đúng không ạ?”

“Là về chuyện đó. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể bàn giao công việc cho ông mà không cần sự giúp đỡ của tôi, nên tôi nghĩ đã tới lúc sang bước tiếp theo.”

“Thần đã hiểu. Thiếu gia xin hãy bảo trọng.”

Các thành viên cốt cán của Foranada đã được thông báo trước về các dự định của tôi. Sebastian đương nhiên nhớ ‘chuyện đó’ và ông lễ phép cúi đầu.

“Vậy tôi đi đây. Shion sẽ đi cùng tôi nên trước khi mặt trời lặn là tôi về.”

Tôi trả lời và rời khỏi dinh thự.

Thế giới này, cũng như bao thế giới giả tưởng khác, tồn tại một chức nghiệp mang tên Mạo hiểm giả.

Đề cương của công việc này cũng như những gì bạn nghĩ thôi. Là kiểu “trao đổi vật phẩm” sau khi hoàn thành đủ loại ủy thác, từ việc vặt trong thị trấn tới hộ tống các thương gia và cả tiêu diệt ma thú.

Tuy nhiên, trở thành mạo hiểm giả không phải một công việc được xã hội trọng dụng.

Điều này là vì phần lớn những người làm công việc này là học sinh bỏ dở Học viện giữa chừng. Nhân tài thì trở thành kỵ sĩ hoặc quan chức chính phủ, phế vật mới đi làm mạo hiểm giả.

Dù có một số thiên tài thật sự thích nghề này, nhưng chung quy lại lũ thất học là chính.

Và giờ tôi đang thử đâm đầu vào cái nghề này.

Hmm, mấy người đang thắc mắc là tại sao tôi đã nắm giữ chiếc ghế gia chủ đời sau mà vẫn muốn trở thành mạo hiểm giả ư?

Lý giải cho điều này có tới bốn lý do.

Đầu tiên là tôi muốn cày cấp. Trong một năm vừa qua, tôi vẫn đều đặn săn ma thú trong rừng, nhưng đến cùng tôi tăng thêm mỗi 1 level. Vì những sinh vật nhỏ bé không thể đáp ứng được tôi nữa, trở thành mạo hiểm giả và săn ma thú dưới dạng ủy thác là lựa chọn tối ưu nhất.

Thứ hai, tôi có thể thu thập nhiên liệu từ ma thú mà không cần sự tham dự của gia tộc Foranada. Để có thể mạnh hơn trong tương lai, đương nhiên tôi cần trang bị mạnh hơn. Đáp án cho điều này chính là những nguyên liệu quý báu độc quyền. Những kẻ có thực lực mới đủ khả năng sở hữu những nguyên liệu ấy.

Ta cũng có thể thu thập chúng với một lượng tiền lớn, nhưng cái này không khả quan lắm. Nếu chuyện Foranada mua nguyên liệu với lượng lớn được công chúng biết tới rộng rãi, sẽ có khả năng các gia tộc khác nhúng tay vào vì nghi ngờ không chính đáng. Đó là điều tôi muốn tránh bằng mọi giá.

Bởi vì nguồn nhân lực có sẵn, bất cứ ai cũng đều có khả năng trở thành mạo hiểm giả. Không hề cần phải xác minh danh tính hay gì cả. Do đó tôi có thể tự tay thu thập nhiên liệu mà không làm dấy lên nghi ngờ về liên hệ của tôi với Foranada.

Thứ ba, tôi kiếm được lợi nhuận từ việc bán nguyên liệu. Mấy người có thể nghĩ rằng điều này mâu thuẫn với những gì tôi vừa nói, nhưng thực tế là không. Không phải mọi thứ tôi kiếm được dùng làm nguyên liệu, nên một phần tôi sẽ sử dụng để bán.

Cái cuối cùng. Có lẽ là quan trọng nhất. Nó cho tôi khả năng tự do đi lại. Hiện tại tôi không muốn bản thân quá nổi bật. Tôi có thể hành động kín tiếng, nhưng có giới hạn nhất định trong việc đó. Nên có một lớp vỏ mạo hiểm giả sẽ giúp ích cho các động thái sau này của tôi.

Đương nhiên, tôi sẽ sử dụng [Ngụy trang] để che giấu tuổi tác và diện mạo, vi ra ngoài trong diện mạo thật của tôi sẽ gây náo loạn. Tôi không muốn mọi người nhận ra tôi là Zechs, nên tôi đoán mình sẽ sử dụng diện mạo từ kiếp trước…tôi nghĩ tóc đen và mắt đen sẽ hơi nổi bật vì đó là dấu hiệu cho thấy tôi có thể sử dụng nhiều hơn năm thuộc tính, nhưng cái nổi bật này sẽ có ích khi tôi muốn săn ma thú hiếm và có giá trị cao. Trước sau gì cũng phải nổi bật nên thôi mình cứ nổi bật sớm.

Lý do tôi đưa Shion đi cùng là vì chị ta là một mạo hiểm giả đạt chuẩn, và tôi muốn chị ta dạy tôi vài kiến thức cho tân thủ. Tôi không yếu tới mức có thể dễ dàng bị đánh bại, nhưng tôi vẫn cần tri thức từ các tiền bối. Sự hướng dẫn này là cần thiết để tôi không mắc phải sai lầm tai hại nào.

Bình luận (0)Facebook