• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 5 - Ando Mikoto (1)

Độ dài 1,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:34:53

Trans: KuroShii

Edit: imptia

Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.

Kurusu vẫn nắm chặt lấy tay tôi, không hề nhúc nhích.

Mắt cô dán chặt vào tôi, miệng hơi há ra.

- Ưm, etouu…

Một lúc sau, Kurusu mới chịu thả lỏng tay mình.

- Không nên nhắc tới mấy chuyện này thì đúng hơn…

Tôi lấy cả hai tay che mặt mình lại.

Kurusu khẽ lên tiếng với vẻ đầy lúng túng.

- À, ừmm… Th-Thật vậy… sao? Hahaa…

Không thể chịu nổi điệu cười khô khan ấy, tôi vọt thẳng ra khỏi nhà Kurusu.

Sau đó, tôi chạy đến chỗ chiếc xe đạp mình gửi ở trạm và đạp vội về.

Từ trước tới giờ, chưa lần nào tôi lại phóng nhanh vượt ẩu nhường này.

Dương vật của tôi rất khủng.

Khủng đến độ khiến ba mẹ tôi cũng phải lo lắng.

Từ lúc mới sinh nó đã to rồi, khi tôi vào tiểu học thì kích cỡ của nó chẳng khác nào của người trưởng thành cả.

Ba mẹ tôi cũng đã đưa tôi đến bệnh viện, nhưng chẳng có gì bất thường cả.

Chỉ đơn giản là thằng nhỏ của tôi quá khủng.

Bạn bè tôi hồi tiểu học khi thấy nó, bọn nó đã bảo cái thứ đó của tôi là đồ kinh tởm.

Và vì thế nên tôi có cái biệt danh là Cu to. 

(ED: DũngCT ở một chiều không gian nào đó...)

Và cũng từ đó tôi quyết không để ai thấy nó nữa.

Khi lên sơ trung, nó thậm chí còn to hơn nữa. (Trans: Tầm này là Orc-size mẹ rồi.)

Tôi không tham gia câu lạc bộ thể thao nào, vì có khi cả bọn sẽ phải ngủ chung, còn về mấy chuyến đi dã ngoại lại càng không.

Gương mặt của Kurusu lúc ấy.

Biểu cảm chết lặng khi cô ấy nhìn tôi.

Cái vẻ mặt  đáng ghét mà tôi muốn quên đi bấy lâu.

Chắc giờ cô ấy đang nôn đống snack ban nãy ra ấy nhỉ.

-    Graaaaa!!

Sau khi rời khu dân cư, cảnh quan giờ đã chuyển thành đồng lúa bạt ngàn.

Vừa đạp xe, tôi vừa hét.

Tầm nhìn của tôi bị hạn chế đáng kể.

Nên tôi đã không nhận ra.

Hình như tôi cán phải cục đá.

Đùng một cái, tôi có cảm giác như có gì đó vừa bay lên.

Ngay sau đó, cơ thể tôi bắt đầu nhảy múa trên không trung.

Thời gian như ngừng trôi.

Tôi có thể thấy được ánh hoàng hôn tít đằng xa kia.

Tôi ngắm nhìn thời khắc quá đỗi bình yên này, nhưng trong tư thế đang lộn nhào.

Khi nhận thức được thì tôi đã té ụp mặt xuống mé ruộng bên dưới rồi.

Khuỷu tay phải và phần gò má trái tôi vừa được tặng cho mấy vết trầy.

Lưng hơi đau một tẹo.

Cũng may là mai được nghỉ học.

Bộ đồng phục của tôi thì bầy nhầy cả rồi.

Tôi lật người mình lại.

Nhìn những đám mây trắng đang lơ lửng trên bầu trời.

-    Thế là hết…

Kurusu sẽ không làm mấy chuyện như tung tin đồn tôi có con cu thật bự ra ngoài đâu. Tôi biết chắc điều đó. Nhưng tôi không dám tưởng tượng ánh mắt cô ấy nhìn tôi sẽ như nào vào thứ hai tuần sau đây, thật đáng sợ làm sao. 

Không phải là tôi thích cô ấy hay gì đó đại loại thế.

Mà dù vậy thì tôi vẫn muốn chúng tôi có thể trở thành bạn tốt.

Đúng là một sai lầm thiếu suy nghĩ mà.

Chẳng lẽ tôi không còn bí mật nào khác sao?

Giờ bình tĩnh lại rồi, tôi mới thấy mình có quá nhiều nữa là.

Chẳng hạn như, từng này tuổi rồi mà nhiều lúc tôi vẫn sợ đi vệ sinh vào đêm khuya này.

Hay là, việc tôi tháo dây xích cho con chó nhà hàng xóm hai tuần trước này, đến giờ thì vẫn chưa tìm ra tung tích gì của nó nữa.

 Hoặc là, lúc tôi trộm 2000 yen trong ví của ông mình để mua Manga nữa.

Mấy cái bí mật đó quá đỗi bình thường.

Nhưng, tôi có cảm giác là chuyện đó thì sao mà chẳng được.

Sao tôi lại đi nói về cái dương vật khủng bố đã gây cho mình bao nhiêu phiền toái đó làm gì?

- Này, cậu không sao đấy chứ?

Có ai đứng trên rìa đường hỏi tôi.

Khi tôi thò đầu lên, một nữ sinh cao trung với một bộ đồng phục một mảnh màu xám hiếm thấy đập vào mắt tôi.

- À, ra là Mikoto.

- Nói vậy là ý gì hả?

Tôi đứng dậy và cố gạt đống bùn đất dính vào người mình hết sức có thể.

Cũng chẳng được bao nhiêu, cơ mà dù gì cũng sắp về tới nhà rồi.

Nhà Ando Mikoto cách nhà tôi tầm một phút đi bộ.

Chúng tôi chơi với nhau suốt hồi tiểu học và sơ trung, nhưng lên cao trung thì Mikoto chuyển sang học ở một trường nữ sinh khá nổi tiếng cách đây khoảng một giờ đi tàu.

- Cậu đang về nhà à?j

- Ừm, nhưng mà…

Mikoto dựng chiếc xe đạp lên bên cạnh.

Cô gái đang đứng đó có mái tóc đen ngắn, gương mặt có nét hơi giống con trai.

u23425-fe1057c3-7bfb-44cd-8327-61ede66101f4.jpg

Chiều cao cô đạt mức trung bình nhưng vòng một thì có hơi thua thiệt so với bạn bè.

Trông cô chẳng có vẻ gì là giống một tiểu thư đài các đang học tại Trường nữ sinh Agura cả.

Nếu không mặc đồng phục, nhìn cô ấy giống mấy đứa cấp hai vừa hoạt động câu lạc bộ về vậy. Vả lại còn giống con trai hơn nữa kia.

- Cậu bị ngã à?

- Nhìn là đủ hiểu rồi còn gì.

- Gì chứ? Người ta đang lo lắng cho cậu đó, cái tên Cu to này!

- Đừng có gọi tôi kiểu đó—!!

Vừa bước lại gần chỗ Mikoto tôi vừa hét.

- Dừng lạiii! Đừng có lại gần mình với cái bộ dạng đó—! 

Quăng chiếc xe sang một bên, Mikoto chạy đi mất.

Tuy nhiên, tôi đuổi theo và bắt lấy cô ấy một cách không khoan nhượng.

- Gyaaa! Dừng lạii! Đồng phục của mình! Đồng phục của mình bẩn mất!

Đấy là một cái váy liền thân màu xám.

So với bộ đồng phục đen toàn diện của trường tôi thì nó rất dễ bị bẩn.

Tôi giữ lấy tấm lưng mảnh khảnh của Mikoto bằng hai tay rồi ấn cơ thể mình vào người cô ấy. 

Sắp chừng như muốn khóc tới nơi, Mikoto khua tay chân tán loạn.

Người muốn khóc là tôi mới phải.

- Mình biết rồi! Mình xin lỗii! Làm ơn mà! Thả ra đii—!

Sau khi bình tĩnh lại, tôi thả Mikoto ra.

Coi như để được tha thứ thì tôi sẽ lo phần chi phí giặt ủi cho cô ấy vậy

- Con đã là học sinh cao trung rồi đó, bộ con bị ngốc à?!

Ngày hôm sau khi tôi sang nhà Mikoto, thứ đầu tiên lọt vào tai tôi là giọng nói của mẹ Mikoto.

- Thì sao chứ? Mẹ phiền quá đi.

Mẹ Mikoto gọi con gái mình trong lúc đang cười ha hả.

Mikoto tức giận với lấy cái túi và mang nó theo.

Hẳn là về chuyện bộ đồng phục bầy nhầy ấy đây mà.

- Đi thôi.

- À, ừm, tôi đi một mình cũng được mà.

- Này nhé, cậu nghĩ con gái sẽ đưa đồng phục của mình cho một tên đực rựa à?

- Có vấn đề gì đâu chứ.

-Mình không muốn! Thôi, đi nhanh nào!

Vừa ra khỏi cửa, Mikoto leo lên xe đạp rồi phóng đi.

Bất ngờ vì bị lấy mất chiếc xe, tôi đành chạy theo cô ấy.

Bình luận (0)Facebook