• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 37 - Shirota Yotsuba (8) & Eda Fukiko (2)

Độ dài 1,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:36:32

Giống như Trung học Hashidzume, Trung học Shirotsuta cũng là trường tư.

Dẫu vậy, vẫn có sự khác biệt rất lớn khi so sánh cơ sở vật chất của hai trường.

Sân tập rộng cùng những dãy nhà trắng của Trung học Shirotsuta thì đẹp hơn hẳn.

Cảm thấy không nhất thiết phải đi vào buổi sáng nên đầu giờ chiều tôi mới đến Trung học Đông Shirotsuta.

Dường như câu lạc bộ bóng mềm của trưởng này cũng khá nổi tiếng, bằng chứng là có nhiều người ở thị trấn gần đó đã đến xem trận đấu tập của họ.

Vừa phải hứng chịu cái nóng từ mặt trời, tôi vừa xem trận đấu cuối cùng.

Ở vị trí pitcher là Shirota.

Theo sau đó là một cú ném xé gió.

“Trận đấu kết thúc…”

Giọng nói của trọng tài vang lên.

Dẫu không hiểu luật chơi cho lắm, nhưng tôi cũng có thể thưởng thức trận bóng này như bao người.

Và để con tim mình được tắm gội bằng hình ảnh của những cô gái trong bộ đồng phục đang cống hiến hết mình cho trận bóng.

“A…”

Tôi thốt lên một tiếng.

Tại một góc nhỏ trên khán đài, hình ảnh một người con gái lọt vào tầm mắt của tôi.

Khoác trên mình chiếc váy xanh kẻ sọc, đầu đội một chiếc mũ rơm.

Dẫu không thấy mặt của cô nàng vì quá xa, nhưng cái cặp đít chai tròn vo và hai quả bưởi treo lủng lẳng kia thì không lẫn vào đâu được.

“Là Eda…”

Cô nàng này đến đây làm gì?

Nhưng tôi lập tức nhớ ra là cô nàng và Shirota là bạn từ hồi trung học.

Nếu so về sắc đẹp, thì cô nàng hội phó hội học sinh Hashidzume này cũng không thua kém Kurusu chút nào.

Dẫu không mặc đồng phục, nhưng cô nàng lại tỏa ra một bầu không khí lạnh lùng, trang nghiêm.

Đông Shirotsuta đã chiến thắng với tỷ số sít sao.

Ngực tôi thắt lại khi thấy gương mặt cay đắng của Shirota.

Bất giác, tôi đã định chạy đến và an ủi cô nàng.

Thành viên câu lạc bộ bắt đầu tản ra.

Thấy khán giả đang lục tục rời đi, tôi cũng nối gót theo sau, hòa mình vào đám đông.

Nhưng ngay lập tức, tôi nhận được một cuộc gọi từ Shirota.

“Xin lỗi, xin lỗi. Mình quên mất.”

“Tiếc ghê ha, trận cuối ấy…”

“Thì, đối thủ mạnh quá mà…Nhưng lần sau, tụi mình sẽ thắng cho coi.”

“Vậy thì, lần sau mình sẽ lại đến và cổ vũ cho cậu.”

“Cám ơn nha. Mà, giờ cậu đang ở đâu thế?”

Có một nhà kính lớn gần sân đấu, chỗ tôi vừa rời đi.

Tôi bảo cô nàng là mình đang đứng trước cái nhà kính kia.

“Hiểu rồi, mình đến ngay đây!”

Nói xong, cô nàng lập tức xuất hiện trước mặt tôi.

Có vẻ như cô nàng đã chạy vội đến đây, cứ nhìn những hạt mồ hôi chảy dọc trên gáy cô nàng là biết.

Sau trận đấu tập dài như thế, Shirota chắc cũng mệt mỏi lắm rồi, nhưng gương mặt của cô nàng trông vẫn tràn trền năng lượng.

“Nhanh nào!”

Dẫu đã đến trước mặt tôi, cô nàng vẫn không dừng chân.

Tôi đuổi theo cô nàng mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì sất.

“Chuyện gì vậy?”

“Đàn em của mình sắp đến rồi, nên là…thì cậu thấy đấy, nếu bị phát hiện thì phiền phức lắm, đúng không?”

“À.”

Tôi cũng không muốn bị hiểu lầm chút nào.

Vừa chạy vừa mặc đồng phục thì rõ là nổi rồi.

Nếu ai đó thấy Shirota đi cũng một thằng con trai, tôi đảm bảo là ngay ngày hôm sau thôi, tin ấy sẽ truyền khắp câu lạc bộ cho xem.

Dường như đã quyết định đích đến của mình mà bước chân của cô nàng không hề do dự.

“Chúng ta đi đâu đấy?”

“Một khu chung cư gần đây.”

“Một khu chung cư á?”

“Ừ. Không ai sống ở đó cả, nên dần dà, có lời đồn là chỗ đó bị ma ám.”

Hơi xa phía trước, nơi chúng tôi đang hướng đến, là một lô các khu chung cư.

Có rất nhiều tòa nhà bị chăng dây với chữ cấm vào ngay trước lối vào.

“Xem nào…”

Shirota nghiêng đầu, nhìn vào màn hình điện thoại.

“Tòa nhà khu Đông C chỗ nào ấy nhỉ?”

“Sao thế? Đã ở đây rồi thì chỗ nào mà chẳng được chứ!?”

“Rồi rồi, nhanh lên nào.”

Chúng tôi vào trong xem thử thì bị bất ngờ trước sự hoang vắng của nó.

Cỏ dại mọc tràn lan trong khi các bức tường trắng bị phủ đầy những hình ảnh graffiti.

Trên tấm bảng rỉ sét là một chiếc xe đạp bị mất xích.

Một bể bơi khô cạn và một cầu trượt trẻ em bẩn thỉu.

Thời kỷ vàng son của nơi này chẳng khác gì một cơn gió thoảng qua.

“Đây rồi.”

Shirota dừng lại.

Ở phần trên của bức tường là dòng chữ [Đông C] đã phai màu.

Nó là một trong những tòa nhà nằm sâu nhất trong mấy khu chung cư này.

Đã đi xa đến vậy rồi, chúng tôi cũng không cần lo lắng bị ai đó nhìn thấy.

Hơn nữa, nếu có ai đó xuất hiện, chúng tôi cũng có kha khá nơi để trốn.

“Chỗ này, hơi bẩn một chút nhưng…”

Vừa nói đùa, cô nàng vừa đi vào trong tòa nhà.

Tôi cũng nhún vai và theo sau cô nàng ngay sau đó.

Chúng tôi leo lên cầu thang, và khi lên đến nơi, Shirota cất tiếng gọi.

“Để cậu phải chờ rồi.”

Trên tầng ba, một nhân vật bất ngờ đang chờ đợi chúng tôi.

Là một cô nàng ngực to mặc váy kẻ sọc.

Đầu đội chiếc mũ rơm cùng cặp đít chai dày cộm.

“Eda…”

“Xin chào, Okutani-kun.”

“Sao-Sao…cậu lại ở đây?”

“Ái chà? Chẳng lẽ Yotsuba không nói cho cậu sao?”

Tôi nhìn sang Shirota.

Cô nàng gãi đầu và mỉm cười tinh nghịch.

“À thì…thật ra, Fukiko là tác giả của bộ doujinshi mình đang xem.”

Tôi thừa biết điều đó.

Tuy nhiên, đó là bởi vì tôi đã nghe trộm cuộc trò chuyện của Eda và Kurusu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Eda và Shirota quen nhau theo cách như thế.

“Hôm qua, cậu đã nói sẽ cho Shirota thấy dương vật cương cứng của mình nếu được thấy chỗ dâm dục của một cô gái.”

“…Ơ?”

Đúng là tôi có nói thế thật.

Nhưng nó cũng chẳng liên quan gì đến việc Eda ở đây cả.

Shirota quay sang Eda.

“Tại mình đã nói cho Fukiko ấy mà.”

“Hả?”

“Thì, do Fukiko đang gặp chút rắc rối với tác phẩm tiếp theo…nên…cậu ấy muốn tìm thứ gì đó để tham khảo.”

“Shirota, cậu…nghe đây.”

“Được mà! Cậu đã cho mình xem rồi…cho cậu ấy xem nữa cũng có sao đâu.”

Vấn đề không phải thế.

Mà không, cũng có thể chuyện là thế này.

Ý của tôi là muốn thấy mấy chỗ dâm dục của Shirota, nhưng cô nàng có vẻ đã hiểu nhầm.

Mả thay vào đó, Shirota đã hiểu thành miễn là được thấy chỗ dâm dục của con gái, thì tôi sẵn sàng show con hàng cao to đen hôi của mình cho bất kỷ ai.

“Ra chuyện là thế à…”

Đứng trước lối vào tầng ba, Eda nói thẳng.

“Vậy, cái dương vật tuyệt vời đó, cậu có thể cho tôi xem được không?”

Một hào quang không thể diễn tả bằng lời tỏa ra từ cô nàng.

Quả không hổ danh người có thế mặt đối mặt với Kurusu mà không bối rối.

“À…thì, kể cả vậy…Eda cậu…”

“Tất nhiên, có qua có lại, mình sẽ trả giá xứng đáng…”

“Ơ? Ý cậu là…”

Tôi hết nhìn Eda lại quay sang Shirota.

Rồi lại nhìn Eda.

Hai mắt dán chặt vào bộ ngực đầy đặn của cô nàng, hoàn hảo đấy.

Phong cách ăn mặc để lộ tứ chi, có da có thịt.

Cơ thể đầy đặn, không hề mảnh mai.

Cô nàng là hình mẫu người con gái lý tưởng của mọi thằng đàn ông. Chỉ tưởng tượng đến việc được ôm cô nàng trong vòng tay mình mà phần dưới của tôi đã nhói lên rồi.

“Xin cậu đấy, Okutani…chỉ mỗi mình mình thì ngượng lắm, nhưng nếu có thêm Fukiko mình có thể cố được.”

Bằng cách nào đó mà tôi được khuyến mãi thêm của Shirota.

Hôm qua, người Shirota muốn đưa đến đây là Eda.

Và rồi hôm nay, là ngày cô nàng hẹn Eda ra.

Cán cân trong đầu tôi đang dao động kịch liệt.

Một bên, là việc show con hàng của mình full HD không che.

Một bên là hình ảnh khiêu dâm của hai nữ sinh trung học tươi ngon ngọt nước.

Còn đắn đo làm gì nữa chứ, theo tiếng gọi của ham muốn nơi đáy lòng, tôi đáp.

“Vậy thì…cả hai cậu, cho mình xem ngực đi.”

Bình luận (0)Facebook