• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 35 - Shirota Yotsuba (6)

Độ dài 1,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:36:20

Ngày thứ hai sau khi kỳ kiểm tra kết thúc, tháng sáu đã đến.

Toàn bộ học sinh đều theo lẽ thường chuyển sang đồng phục mùa hè để chống chọi lại những ngày nóng oi ả.

Cả trường như thể được thổi một tràn sinh khí vui tươi vào do vừa được giải thoát khỏi những buổi kiểm tra căng thẳng.

Chúng tôi sẽ có tiết toán vào buổi chiều.

Bài thi sau khi được chấm điểm và kiểm tra xong, sẽ được phát lại cho học sinh ngay.

Điểm số của tôi cũng chẳng có gì để bàn tới, hơn mức trung bình vỏn vẹn 2 điểm.

Tôi liếc nhìn sang Kurusu.

Có một nhóm đông đang tập trung xung quanh cô nàng. Đại loại cuộc trò chuyện là nói về bài kiểm tra, kiểu như “Đề khó không?” hay “Cậu có làm được câu này không?”.

Nhắc đến mới nhớ, không biết Kurusu là kiểu học sinh gì nhỉ? Nếu tôi hỏi liệu cô sẽ cho tôi biết chứ?

Và rồi, tôi lại đảo mắt xung quanh, chợt bắt gặp ánh mắt của Shirota. Cô nàng như thể đã nhìn tôi từ nãy đến giờ vậy.

Lúc chúng tôi chạm mắt nhau, cô nàng nhoẻn miệng cười rồi quay đi hướng khác.

Từ cái biểu hiện đó thì có thể nói cô nàng bơi được qua kỳ thi này rồi.

Bởi vì trông cô không buồn hay chán nản gì, nên chắc chắn một điều điểm số của cô phải từ mức liệt trở lên.

Giờ toán hôm đó, chung tôi ôn tập chung lại kiến thức. Và tiết học kết thúc.

Hôm nay là ngày họp ủy ban hằng tháng. Trước khi đến câu lạc bộ, chúng tôi phải hoàn thành công việc ở ủy ban học sinh.

Tôi vác cặp theo, đi về phía phòng khoa học – nơi buổi họp về việc bảo vệ môi trường sắp diễn ra.

“Okutani”.

Khi tôi bước ra hành lang, chợt có ai đó gọi tôi từ phía sau.

Và vì tôi đã biết người đó là ai rồi, thế nên tôi trả lời lại trong khi vẫn tiếp tục đi.

“Không rớt rồi nhỉ?”.

“Có vẻ là vậy”.

Cô nàng đuổi kịp tôi, rồi trưng ra một nụ cười hài lòng.

“Cậu cứu tớ lần này rồi”.

“Tớ chẳng hề làm được gì nhiều”.

“Dù vậy thì cũng phải cảm ơn cậu”.

Nụ cười của cô nàng tóc ngắn, dáng người thể thao ấy vẫn duyên dáng như thường lệ.

Làn da của Shirota có hơi rám nắng do hoạt động của câu lạc bộ cô chủ yếu là ở ngoài trời.

Vì giờ đang là mùa hè nên có khi nó sẽ còn “rám” hơn nữa.

Nói cô nàng là gầy cũng chẳng sai, nhưng dẫu vậy cô vẫn toát lên được nét nữ tính riêng. To hơn Mikoto, nhưng nhỏ hơn Kurusu, cặp gò bồng ấy nằm vừa vặn trong chiếc áo trắng.

Cô không mặc áo yếm bên trong, mà mặc một chiếc áo phông trắng.

“Cậu còn nhớ lời hứa của bọn mình không?”.

Khi học sinh đã vắng bóng hơn, Shirota hỏi tôi.

Quên làm sao được. Chúng tôi đã có một lời hứa ngay tại phòng Shirota. Nếu cô nàng không bị liệt môn Toán, tôi sẽ phải show cây hàng của mình ra.

Tôi đã thẳng thừng vạch nó ra trước mặt cô lần trước. Sau đó, Shirota đã bộc bạch sở thích BL của mình với tôi và ngỏ ý muốn nhìn cái thứ đó một lần nữa.

“Nhớ thì nhớ nhưng mà… điểm cậu có hơn mức trung bình không đấy?”.

“Có 5 điểm thôi, nhưng hơn vẫn là hơn”.

Thậm chí còn cao điểm hơn tôi.

Cái danh gia sư của tôi bỗng chốc tan biến vào hư không.

“V-Vậy à…?”.

“Ừm!”.

Shirota gật đầu, đôi má cô chợt ửng hồng.

Bọn tôi đến phòng khoa học và nghe chủ tích ủy ban trình bày về mục tiêu cũng như những hành động cụ thể mà mọi người phải làm trong tháng 6 này. Mặc dù có hơi khác tháng vừa rồi chút, nhưng chủ yếu là từng cặp nam nữ cùng đi nhặt và phân loại rác.

Khu vực của tôi và Shirota là ở sân bóng rổ và tennis.

Bọn tôi mang theo những vật dụng để dọn dẹp và tiến thẳng đến địa điểm được phân công. Chúng tôi có một giờ để dọn chỗ này. Dù rằng mọi người đều được phân công hết nhưng có vẻ sẽ chẳng có ai đi kiểm tra đâu. Nhưng một giờ đấy, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình.

“Rồi lúc mà tớ đọc đến câu đó, tớ nhớ lại những gì cậu nói… và bỏ nó luôn”.

“Lựa chọn sáng suốt đấy”.

Shirota và tôi cùng trò chuyện về bài kiểm tra trong khi vừa dọn dẹp.

Tất nhiên là về bài kiểm tra môn Toán – mà tôi đã làm gia sư cho cô ấy.

Shirota bảo đấy là số điểm cao nhất cô nhận được từ khi vào cấp 3.

“Mà nhân tiện, ngoài Toán ra thì mấy môn kia thế nào?”.

À thì… chắc là tàm tạm… tớ bon chen vô được top 7%”.

Cao thế á?

Thế là hơn hẳn tôi rồi còn gì?

Lúc mà ngộ ra năng lực của cô học sinh tôi đã kèm cặp, tôi có hơi chút tức giận.

Shirota đây còn là bạn với Eda nữa. Eda cũng khá nổi trội về học lực, thế mà Shirota lại nhờ vả tôi – kẻ có học lực chẳng thể so sánh được với Eda kia.

Tôi thắc mắc liệu có phải là do cái tánh tự cao của cô nàng không nhỉ?

“Okutani, về thôi nhỉ?”.

“Ể? Còn chưa được 30 phút nữa mà”.

“Nhưng mà, quanh đây đâu có rác gì. Mục đích của bọn mình chỉ là làm cho chỗ này sạch sẽ hơn thôi đúng không?”.

“Thế cậu cứ nghỉ ngơi đi. Vì chưa hết thời gian nên chúng ta cũng chưa thể bắt đầu câu lạc bộ được, nên tớ sẽ làm thêm chút nữa”.

Nói là thế chứ cũng chẳng còn thấy rác đâu nữa cả. Tôi chỉ định giết thời gian đi lòng vòng lại để kiểm tra thôi.

“Nè, giờ cậu cho mình xem luôn được không?”.

“Gì cơ?”.

Tôi ngỡ ngàng tới mức làm rơi cả cây chổi và túi rác xuống.

Shirota chống cằm lên cây chổi, rồi cười với tôi.

“Trông cậu bối rối quá đó. Ý tớ là, lời hứa ấy…”.

“Ừ thì… mà chúng ta đang làm việc đấy”.

“Vậy lúc nào mới thích hợp?”.

“Lúc này thì không… Nếu mà ngay bây giờ đi nữa, thì có chỗ nào phù hợp đâu chứ”.

“Ừm…”.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Shirota bảo tôi.

“Vậy thứ bảy được không? Sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong… cậu hãy đến trường”.

“Ể?”.

Vì tôi có mua thẻ tàu để tiện việc đi học, nên cũng chẳng khó khăn mấy. Tuy nhiên, tôi không thích phải đến trường vào thứ bảy nếu không thực sự cần.

“Cũng được. Chỗ tớ thứ bảy có khá nhiều người, còn cậu?”.

“Thường thì cũng có người”.

Thêm cả, tôi cũng muốn tránh mấy tình huống hiểm nghèo đụng độ phải Mikoto.

“Tớ nghĩ ở trường là ổn nhất. Vừa mới thi xong mà, tớ muốn được thưởng xứng đáng”.

“… tớ hiểu rồi”.

Tại sao tôi lại bị cưỡng chế đến trường vào thứ bảy chỉ để vạch chim ra chứ?

Đã trót hứa rồi. Và tôi cũng muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng.

“Được rồi, quyết định thế nhá! Vậy thì hôm nay tớ sẽ dọn dẹp hết mình luôn!”.

Shirota vung vẩy cây chối xung quanh, mặt trưng ra nụ cười hớn hở.

Tà váy cô bay phấp phới, không quá cao cũng chẳng quá thấp, chỉ dừng lại ở mức tiệm cận “thấy được”. Nhịp thở của tôi cũng vì thế mà tăng cao.

Bình luận (0)Facebook