• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 1,880 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-15 00:15:08

“Chào bác, cháu thấy không cần thiết phải nói tên của mình… Mà, nó cũng không quan trọng trong tình huống này cho lắm. Dù sao thì cháu đang học cùng trường với con gái bác.”

“... Đột nhiên nói như vậy, rồi sao?”

Tuy câu trả lời có chút khựng, nhưng ông ta vẫn trưng ra cái vẻ mặt đó.

Lúc này trời đã khuya, nên xung quanh chỉ toàn là bóng tối, bầu không khí có chút căng thẳng với sự góp mặt của những ác ý, nói thẳng ra là thế.

“Cháu xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng bác đang bạo hành con của mình, có đúng vậy không?”

Tôi bắt đầu chiến dịch bằng cách nhẹ nhàng tấn công.

Lông mày ông ta giật giật, nhưng ông ta vẫn tỏ vẻ từ chối với một nụ cười giả trân trên khuôn mặt.

“Sao cháu tự nhiên nói cái gì vậy? Sao chú có thể làm vậy với đứa con gái của mình được cơ chứ? Đừng nói rằng con bé kể với cháu đấy nhé?”

Kể với tôi à… tôi cảm thấy phẫn nộ khi đang nghe ông ta.

Tôi vẫn còn khá sợ phải đối mặt với những loại người kiểu này, nhưng có lẽ nhờ app thôi miên nên bản thân mới tự hào đứng ở đây được.

“Vâng, bạn ấy đã trực tiếp nói với cháu. Bạn ấy còn cho cháu thấy những vết bầm tím trên cơ thể, và hình như bác đã đánh đập bạn ấy trong một thời gian dài. Với tư cách là một người bố, bác đang nghĩ gì vậy?”

Tôi bằng giọng hơi khiêu khích.

Do bản thân là một kẻ xấu hay là một thằng đang sở hữu một sức mạnh siêu nhiên nên tôi mới dám khích tướng vậy nhỉ… thôi kệ, cũng chẳng có gì quan trọng.

Đáp trả câu hỏi của tôi, ông ta trợn mắt và vung cánh tay của mình lên.

“Ôi chà…”

“Câm miệng, thằng nhãi ranh.”

Không có gì là khó cả, tôi nhẹ nhàng né đi cú đánh vừa rồi.

Biểu cảm thờ ơ trên gương mặt của lão đã biến mất, cùng với đó ném cho tôi một cái liếc mắt và một câu chửi.

“Tao là bố nó, nên tao được làm vậy, Còn thằng ranh người ngoài như mày nếu còn cố nói chuyện với tao thì tao không chắc mày còn có thể toàn mạng trở về nhà được đâu.”

“---”

“Phải nói thế nào đây ta… thấy người khác trải đời hơn mình nói một câu như thế khiến tôi cảm thấy rất buồn. Tôi nghĩ trong lòng.

Tôi thấy cực kỳ tiếc cho Wagatsuma, người có tâm hồn mỏng manh hơn tôi nhiều, và cũng là một cô gái phải chịu đựng sự ích kỷ của chính bố mẹ mình.

[Mình không còn ai khác để có thể dựa vào, không ai có thể giúp mình được nữa]

Tôi không định đứng về phía của công lý, nếu không có sức mạnh thôi miên, tôi có thể đã chạy mất dép rồi.

Cho dù có làm tới đâu, tôi vẫn là một kẻ hèn nhát, một kẻ bị xã hội ghét bỏ, một kẻ chỉ dám đụng chạm tới những cô gái đã mất đi ý thức, nhưng kể cả thế, nếu bản thân có thể giúp được ai đó thì cũng không tệ.

Tôi kích hoạt ứng dụng và khiến ông ta bị thôi miên.

Bầu không khí nặng nề trước kia đã được giải tỏa, và sau khi xác nhận rằng ông ta chỉ còn là một con búp bê chuyên làm theo lệnh, tôi bấm điện thoại, chuyển sang chế độ ghi âm.

“Ông đang hành hạ và xâm hại con gái của mình, tôi nói có đúng không?”

“Đúng.”’

“Sao lại làm vậy?”

“Bởi vì con bé gây cản trở. Con bé từ lúc lên cấp ba đã tốn của tôi rất nhiều tiền, làm sao tôi có thể không xem con bé là một thứ phiền phức chứ?”

“---”

Hình như đâu đó vẫn còn lý do khác ẩn sâu trong trái tim của ông ta, nhưng nếu cái lý do đó là thật, thì tính ích kỷ của con người này thật hết nói nổi.

Đúng là khi một đứa trẻ dần dần lớn lên, số tiền cần phải tiêu cũng dần dần mà xót hơn, và chắc chắn rằng còn những vấn đề đặc thù mà những bậc cha mẹ mới thấu.

“Nhưng con bé đâu có tội tình gì. Trong một thời gian dài, rất dài, con bé đã phải chịu đựng bị ông hành hạ… và con bé luôn thắc mắc rằng giá trị của bản thân nó là gì đấy ông có biết không hả?”

“Cái thứ đó mà có giá trị? À, con bé có một thân hình được phết, khiến con bé nhận ra rằng bản thân chỉ có giá trị khi ở trên giường cũng ổn đấy.”

Cạn lời.

Tôi không có quyền đánh giá người khác, nhưng tên đàn ông này thậm chí còn rác hơn cả rác, một tên khốn không xứng nằm trong xã hội này… Không, ông ta là người tôi chết liền.

“Ông, tôi nghĩ nhờ ông mà bản thân nhận ra rằng mình may mắn biết bao khi được là người con của bố mẹ tôi. Thật là hạnh phúc.”

“Hửm, nói gì vậy? Ai ai làm cha mẹ cũng thấy khó chịu với con của mình khi phải chi trả cho chúng.”

“À à, ít ra ông cảm thấy vậy, nhưng chắc chắn rằng cha mẹ tôi không nghĩ như ông.”

Tôi không ngờ quan niệm sống của cả hai lại khác xa tới vậy.

“Vợ của ông cũng nghĩ như thế à?”

“Không biết. Tôi không còn nói chuyện với con đàn bà đó từ rất lâu rồi.”

Ừm, cô ấy đã nói rằng gia đình mình tan vỡ từ lâu rồi.

Có nghĩa rằng cho dù có phép màu, Wagatsuma cũng không có được hạnh phúc từ cái gia đình này, cũng như trái tim bị tổn thương sẽ không bao giờ được chữa lành.

Nếu tôi để ý đến cô ấy muộn một chút, chỉ một chút thôi, có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra.

(Trans: Chuyện đó là gì thì tự hiểu)

“Chậc, sau đây tôi sẽ hỏi thêm một vài câu hỏi nữa, và cho tôi câu trả lời.”

Rồi tôi chắc chắn mọi thứ đều được ghi âm lại, và rời đi.

Tôi có lẽ đã gọi vài cú điện thoại khi thấy Wagatsuma không ở nhà, nhưng nhận ra rằng đã nhờ Aisaka giữ cô ấy lại bằng bất cứ giá nào, nên tôi mới an tâm.

“... Sẽ dễ dàng biết mấy nếu mình biết được nên gọi ai bây giờ. Không biết Aisaka có gợi ý gì không nhỉ.”

Nghĩ như vậy, tôi đi khỏi nhà Wagatsuma.

Tôi không biết cô ấy đang làm gì ở nhà của Aisaka lúc bấy giờ.

Nếu bản thân có thể ước một điều, thì đó là khoảng thời gian rời xa người cha của cô ấy.

===

Đêm hôm đó, khi Kai đã hoàn thành việc của mình, Mari đang ngồi đối mặt với Saika đang hãy còn đờ người ra đó.

“Ưm… cảm ơn cậu rất nhiều, Aisaka”

“Không sao, không sao đâu, tớ cũng xin lỗi khi đột ngột mời cậu như vậy”

“Không, mình rất vui đó. Mình chưa từng được ai đó ngỏ lời như này, và…”

Mari trong khi nhớ về những gì xảy ra đã từ tốn xoa đầu Saika để giúp cô ấy bình tĩnh lại, người đang không biết nói gì.

[Wagatsuma này, từ giờ cậu có muốn đến nhà mình không?]

Mặc dù mời thẳng đuột như thế, nhưng Saika vẫn ngoan ngoãn đi theo Mari.

Mari cảm nhận được vẻ ngoài của Saika đang muốn nói rằng mình muốn rời xa gia đình, dẫu cho cô ấy vẫn còn chút hoài nghi, vì cả hai chưa từng nói chuyện với nhau.

“...Wagatsuma này, tớ gọi cậu là Saika được chứ?”

“Ừm, được mà, nhưng…”

“Đổi lại cậu cũng có thể gọi tớ bằng tên nè?”

Mari Aisaka, được mệnh danh là chúa tể giao tiếp, có thể dễ dàng nắm bắt được tâm lý của những cô bạn cùng giới.

Như bình thường, sẽ không có chuyện dễ dàng giữ một cô gái ở lại một căn nhà xa lạ đâu, nhưng đây có vài thứ khách quan, và trên cả là lời thỉnh cầu của Kai có ma lực rất mạnh.

“Mari, m-mình… không muốn về nhà.”

“Bị hành hạ… đúng không?”

Saika gật đầu.

Dù cho Kai đã nhắc cho cô ấy về chuyện bạo hành, nhưng Mari cũng biết được điều đó thông qua những vết bầm khi hai người con gái này tắm cùng nhau.

“Ổn mà, tớ chắc chắn. Vẫn có những người đang ra sức giúp cậu ngay lúc này.”

“...Thật…”

Mari nghĩ rằng như vậy là đã đủ.

Mặc dù không biết cậu ta giải quyết vấn đề theo cách nào, nhưng cô ấy vẫn vững tin, chỉ vì chính Kai là người nhúng tay vào.

Một trong những lý do cho sự tin tưởng đó chính là sự ngưỡng mộ dành cho cậu ta khi sẵn sàng giúp đỡ người lạ, và một lý do khác nữa là giọng cậu ta nghe giống giọng mà Mari đã nghe được trong mơ những ngày gần đây.

—Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Các bạn có thể nghĩ, rằng tôi đang nói ai vậy, nhưng giọng anh ấy thực sự khiến tôi yên lòng…

---Có những giấc mơ tôi đột nhiên có được khi bị choáng, cũng có những giấc mơ đã hằn sâu vào trong tâm trí tôi, mặc dù nó rất mờ mờ ảo ảo.

---Tôi thấy rất vui nghi nghe được giọng anh ấy khi cứu mình ra khỏi cảnh bị bạn thơ ấu và gia đình ghét bỏ, và thường xuyên hỏi thăm mình suốt một quãng thời gian sau đó.

-... Có phải tôi đang thấy thiếu vắng về tình dục không nhỉ (Nwngs)? Hay tôi còn muốn những thứ ở tận sâu trong đáy lòng của cậu ấy?..

Nghĩ vậy, Aisaka gật gật đầu.

Saika ngạc nhiên trước thái độ của tôi bây giờ, nhưng khi được tôi trấn an, cô ây mỉm cười và gật đầu.

“...Mình trò chuyện với nhau chút đi?”

“Ok thôi.”

“Mình cảm thấy bản thân vô thích sự. Mình đã từng thắc mắc về giá trị sống của bản thân, cho đến tận hôm qua.”

Và rồi Saika được nghe kể về những thứ kì lạ mà Saika đã gặp phải.

Tình cảnh hai người gặp phải khá giống nhau, khiến cô ấy cảm thấy gần gũi hơn với Saika.

Họ thân thiện nói chuyện với nhau, và tất nhiên có chút mùi hòa hợp vì cả hai đã từng trải qua tình huống như nhau mà.

Tuy nhiên, Mari vẫn giấu đi một điều.

– Mình vẫn không thể vứt hết những mảnh dao đã từng dừng để cứa tay, Giọng nói đó… nếu có ngày mình không thể nghe được giọng nói giống như của Masaki, lần nữa, mình sẽ cầm chúng lên. Mỗi lúc mình không nghe thấy giọng nói đó, lòng mình như thắt lại…

May mắn là cô ấy không tự làm đau mình nữa, nhưng không cần nói cũng biết, Mari đang gặp chút vấn đề (Về cảm xúc - Trans)

Nếu Mari đã vậy rồi, thì không biết Saika sẽ thế nào nữa, một con người đang có một tâm trí thậm chí còn tồi tệ hơn… Chẳng ai biết được cả.

Bình luận (0)Facebook