• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-12 21:30:06

“Hình như mấy ngày gần đây cậu ta trông tươi vui lắm mày ạ?”

“Đúng, đúng, tao cũng nghĩ vậy đấy.”

“...Thật à?”

Giờ nghỉ trưa.

Tôi đang bị đám bạn thường nói chuyện bàn tán, và ừ, đúng rồi đấy, tôi đang rất dễ chịu và có nhiều thứ vui lắm đây.

Lấy đâu ra á? Tất nhiên rồi, từ cái app thôi miên đo mà ra đấy.

“..Hehehe…”

“Trông đen tối quá.”

“...Này, nói thật đi, chuyện gì đã xảy ra với mày?”

Ôi chà, lỡ để lộ nụ cười gian xảo mất rồi.

“Nào nào, tao vẫn bình thường mà tụi mày, đừng lo lắng thế chứ.”

À mà chính tôi cũng thấy vô lý khi nghĩ nụ cười như thế là bình thường, nhưng lúc bấy giờ thì lòng tôi như đang nở hoa.

Hai người bạn đang một mực chằm chằm vào tôi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống đây chính là bạn từ thời cấp 2 của tôi, chúng tôi có thể xem như là nhóm bạn chí cốt.

“Hmm?”

Chiếc đầu trọc đang nhìn tôi với vẻ nghi ngờ là Mukai Akira, thật buồn thay, sỡ hữu một ngoại hình khá đẹp mã.

Cậu ta nằm trong một câu lạc bộ bóng đá, mà dẫu cho không phải là con át chủ bài đi chăng nữa, cậu ta cũng góp sức không nhỏ trong những trận đấu mà mình tham gia.

“Đừng nói… Ông vừa thức tỉnh một thứ sức mạnh kì quái nào đó ư?”

“Ông đang nói cái gì đấy?”

Anh chàng vừa thể hiện sự sắc sảo khó tin này chính là Endo Shogo, một thằng có thể nói là chủ lực trong câu lạc bộ về nhà khi sở hữu một cơ thể mập mạp kia.

À, cậu ta là Otaku đấy, phòng cậu ta treo đầy những quyển lịch có in hình nhân vật 2D. Tôi mượn những quyển Manga thể loại thôi miên từ cậu ta không biết bao nhiêu lần rồi.

“...Hehe.”

“Lạy chúa.”

“Khiếp, nói mau, mày làm gì mà sướng đời đến thế hả?”

Nào, không không.

Khi nghĩ đến thôi miên, tôi không thể không bật cười… Có lẽ trước đó tôi đã giải quyết được vấn đề của Aisaka nhờ sử dụng app… nhưng từ đó trở đi thì tôi cũng không quên làm những điều ngon nghẻ với nó đâu.

“...Phù.”

Thật là một khoảng thời gian lên tiên mà.

Sự thích thú khi không bị phát hiện, nhưng cũng có những ánh sáng của con t(r)ym dẫn dắt khi được làm vô số thứ mình thích với cơ thể của một đứa con gái. Thật không ngoa khi nói rằng cuộc sống của tôi bây giờ chỉ mới là bắt đầu - mặc dù cho mình vẫn còn là trai tân nữa mới chết!

Vâng, ai rồi cũng phải mất trinh mà thôi.

Miễn là trong tay còn nắm giữ thứ sức mạnh tuyệt vời này, nó chính là thứ đầu tiên tôi cần phải phá vỡ.

“...Hửm?”

Tuy nhiên, khi cơ hội đến, cái cảm giác tội lỗi luôn làm tôi phát ngán.

Tôi muốn vả vào mặt mình khi khẳng định rằng mình sẽ trở thành một kẻ siêu thấp kém, siêu hèn bẩn nhất có thể.

Nhưng tôi đang cố, đến độ sờ mó và bóp rồi…!

“Này Mari, hôm nay cậu sẽ làm gì thế?”

“Ừmmmm, cậu có muốn đi karaoke không?”

“Ok, tới luôn! A, sao không rủ bọn con trai đi cùng luôn cho vui?”

Hình như hôm nay bọn con gái cũng cùng với Aisaka đi karaoke luôn thì phải.

Bọn con trai nghe vậy liền tiếp cận, và bắt đầu hòa nhập và nói chuyện tự nhiên với nhau.

“...Ước gì chúng ta tự tin như vậy nhỉ?”

“Aaah! Ước như họ quá!!!”

Tôi cười nhạt khi lòng hối hận không nguôi.

Không phải là tôi đang khoe hay gì, nhưng kể cả như vậy, tôi đã đụng chạm vào cơ thể và cũng đã nắn bóp ngực của một người con gái.

Ngay cả khi không được cho phép, này là sức mạnh của cái app đó…Có hơi hụt hẫng. Nhưng sẽ chóng hết ấy mà.

“...Chắc chắn thằng này bị gì rồi.” 

“Khai mau!”

Phiền quá!!

Tôi rũ bỏ cánh tay của thằng Shogo đặt trên vai, thích thú mong chờ những gì mình dự định sẽ làm trong giờ nghỉ trưa.

“Vậy là xong, hoàn thành ca ngày.”

“Oh yeah.”

Thời gian trôi đi, vào giờ ăn trưa, sau khi cùng với Akira và Shogo ăn, tôi bước vào phòng học nơi không mấy ai qua lại.

Lý do khiến tôi đi đến đây xuất hiện ngay lập tức.

Là Aisaka đang lạch cạch đi vào.

“Ồ, cậu đến rồi.”

“---”

Trong trạng thái thôi miên, cô ấy từ từ tiếp cận tôi.

“Ứng dụng này cũng linh hoạt phết ấy chứ?”

Khi đang sử dụng nó, tôi nhận ra rằng bản thân có thể chỉ định ai đó sẽ bị thôi miên trong một khoảng thời gian nhất định.

Tôi thôi miên Aisaka và yêu cầu cô ấy đến đây khi đã ăn trưa xong. Và hình như hôm nay ứng dụng vẫn làm việc khá ngon lành. 

“Hè hè, triển thôi…”

Tôi vùi mặt vào lòng Aisaka khi cô ấy đang dang tay đón nhận tôi.

Ngay tắp lự cảm giác mềm mại tuyệt đỉnh cùng với hương thơm ngào ngạt đã đưa tôi đến cực khoái.

Tôi nhờ vào app đã làm như thế này rất nhiều lần, nhưng mặc kệ thời gian có trôi qua đi nữa, tôi vẫn không thể chê cho được.

“Có câu nói ngực con gái chứa đầy những ước mơ và hoài bão, ừ và nó đúng thật. Mình không bao giờ thấy chán, cảm giác thật bay bổng.”

Trên tất cả, hương thơm này quá đỗi hoàn hảo, kiểu như, còn có thể đòi hỏi một thứ gì ngon hơn nữa cơ chứ?

Trong khi tôi đang thả mình tận hưởng như thế, tôi đột nhiên cẩn trọng về cảnh tượng vừa được chứng kiến.

“...Sao cậu lại dang tay ra vậy?”

Tôi không ngờ đến chuyện này, nên tôi rời mắt khỏi cặp ngực và hướng về khuôn mặt của Aisaka.

Không có chút hồn nào trong ánh mắt, thế thì chắc chắn cô ấy đang bị tôi thôi miên… nhưng, cánh tay dang rộng đó là sao chứ?

“Cứ như cậu đang đón chờ mình… Không, không, mình ngu quá.”

Đời nào lại có ai đó sẵn sàng đối tốt với một tên khốn đi làm chuyện như này đâu, cho nên chắc hẳn là do có sai sót gì từ trước đó rồi.

Hoặc, khi bị thôi miên, nếu liên tục lặp lại, có lẽ cơ thể cô ấy vô thức quen với nó cung nên?

( Trans: Phản xạ vô điều kiện )

“Aisaka này, chuyện này khủng khiếp lắm, đúng không?”

“---”

Tuy cậu không nói, nhưng có vẻ là vậy rồi.

Sau đó cả hai ngồi xuống cặp ghế tôi đã chuẩn bị từ trước.

“Yo-korase-to.” (Trans: thôi cứ hiểu là Itadakimasu cho nhanh)

Cứ như vậy, tôi lấy đùi của Aisaka để làm gối, tôi thốt lên, ham muốn của tôi cũng từ đó mà xuất hiện dưới khung cảnh tuyệt hơn cả mơ ở trước mắt.

“Thật tuyệt~”

Tôi duỗi tay và từ tốn xoa thứ mềm mại ấy.

Những ngón tay đang đắm chìm vào đó mang lại một cảm giác cực kỳ thoải mái, và nếu tôi có nhấn một chút lực, thì nó giật giật, cứ như đang phản ứng lại, quá là dễ thương.

“Có thể nói cảm giác này thật là đã…quá đi.”

Khi tiến vào những chỗ không nên, tôi trò chuyện với Aisaka (đang bị thôi miên).

“Gần đây sao rồi? Gia đình thế nào?”

“...Họ gần đây khá quan tâm đến tôi kể từ khi xin lỗi. Nhưng hình như sự quan tâm đó còn lớn hơn rất nhiều so với trước đây.”

“À ra vậy. Tốt quá nhỉ?”

“Ừm.”

Không quá quan trọng để quan tâm đến cô ấy,  nhưng khi hai người dành thời gian với nhau như này, tôi bất giác hỏi tới những gì xảy ra gần đây.

Không chỉ về gia đình, mà còn về thằng con trai làm tổn thương cô ấy trước đó.

“Thế bạn trai cũ của cậu sao rồi?”

“...Có vẻ như có gì đó khá tồi tệ đã xảy ra. Gia đình anh ta vẫn bình thường, nhưng về cách cư xử của người ngoài với anh ta thì đa số là chỉ trích.”

“Ờm, hình như vậy.”

Tự nhiên lại la hét và chạy quanh khu phố khi đang cởi trần.

“Nhưng mình nghĩ, không biết anh ta có bị điên hay gì, nhưng cảm giác mang lại thì cũng tốt, giống như anh ta đang bị trừng phạt vì tội làm thế mới mình.”

Tôi sẽ cảm thấy không vui nếu cô ấy có chút cảm xúc lẫn lộn nào với người bạn thơ ấu hay bạn trai, nhưng nếu không thì có thể cho qua được rồi.

Ờ, tôi chả có chút cảm xúc đặc biệt gì với họ đâu… đối với việc hành hạ, thì thực ra tôi muốn trả thù.

“Tay cậu cũng không xuất hiện vết sẹo nào kê từ đó ha?”

“Ừm, đúng vậy.”

“Nghe vậy thì được quá. Đừng tự làm đau chính mình. Và hơn nữa, chỉ vì tên hèn hạ đó mà làm vậy thì không đáng.”

“...Ừ.”

“Chẹp, tôi còn thấp kém hơn cậu ta nữa, xoa bóp ngực cậu khi cậu đang bị thôi miên nhưu này.”

Tôi không biết. Bản thân đã dần quen với việc tự nhận mình là một tên hèn mất rồi.

NTR không phải chuyện tốt, và nói chuyện với Aisaka như này còn thậm tệ hơn. Nhưng có lẽ ai đó yêu một tên chuyên dùng sức mạnh siêu nhiên để làm những gì mình thích như tôi thì từ hẹn hạ chưa thể nói về con người ấy.

“...Masaki…đã cứu…mình?”

“? Tôi sẽ không nói là đã cứu cậu. Tôi chỉ làm những gì mình muốn.”

Tôi nói vậy và đứng dậy.

Giờ nghỉ trưa đã gần kết thúc, nên tôi trở về lớp sau Aisaka.

“...Ehehe, không, khoảng thời gian tuyệt nhất là đây, đúng không nào?”

Không, thật sự đấy, tôi cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Khi tôi rời khỏi phòng học trống, tôi cố đè nén cảm xúc và quay trở về sau Aisaka.

Rồi, sau giờ học, tôi đã tìm được.

“...Hyu~”

Khi tôi đang đi chơi với lũ bạn, một em học sinh cao trung năm nhất cắt đường tôi.

Em ấy trông khá gọn gàng, và đang học năm hai theo tôi nhớ lại, và đâu đó còn có tin đồn rằng cô con gái này là nàng nữ hoàng băng giá được hàng tá lời tỏ tình, nhưng đều thẳng thừng từ chối?

“...Hoàn hảo.”

Lần này tôi sẽ tiến tới.

Và để khẳng định, tôi siết chặt tay mình

=======================

(Trans: Another target appeared, mission start!, còn dưới đây là ảnh tạm minh họa của Aisaka do AI vẽ (maybe) để các bác dễ hình dung, không ưa thì thôi, cứ lờ đi mà đọc.)

Thumbnail

Bình luận (0)Facebook