• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-12 21:45:19

“Ứng dụng này chỉ dành cho cá nhân. Thuật thôi miên không thể áp dụng cho người này nếu người kia đang chịu ảnh hưởng. Nếu điều đó xảy ra, tác dụng thôi miên trên người trước đó sẽ bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, thôi miên vẫn có hiệu lực trên một nhóm người nếu họ cùng lúc và cùng đứng trước mặt bạn.”

“...A, anh bạn đây rồi.”

Tôi lẳng lặng đi ra từ nhà Honma, và tên tôi nghĩ là stalker vẫn đang nấp ở phía sau bốt điện thoại.

“Đủ đáng ngờ rồi đúng không nhỉ?”

Hù, anh ta không nhận được cảnh báo gì nên tôi định tặng cho anh ta một bất ngờ nho nhỏ.

Tôi có hỏi Honma một số thông tin về anh ta, nhưng em ấy nói không biết gì, cũng chưa từng gặp người này cả.

Anh ta không luôn luôn xuất hiện vào mọi ngày, nhưng một khi đã làm, anh ta sẽ đóng đô đến 6 giờ tối.

“Hà, chỉ có những kẻ biến thái mới đi theo dõi người khác.”

Tôi cười khúc khích trước ý nghĩ hiển nhiên như thế.

Thôi, được, đi chào hỏi tên stalker như đã hứa nào.

“Ê.”

“...Gì?”

Tôi gọi cái người đang nấp đằng sau bốt điện thoại.

Anh ta giật mình và quay người lại đối diện tôi.

“Oh, là ngươi!!!”

Ngay lập tức ánh mắt người này trở nên sắc lẹm.

Khi anh ta đang nhìn tôi với một ánh mắt thù địch, cứ như đang nhìn thấy địch, tôi chắc chắn rằng bản thân không hề dính dáng với anh ta trước kia, nhưng liệu có phải là do mối quan hệ giữa tôi và Honma không nhỉ.

Người đàn ông trẻ hơn tôi một chút, với một mái tóc xù xì, cùng cặp kính đang đeo… Haiz, nói gì đây ta, rõ ràng đây là kiểu stalker điển hình trong các bộ Manga đây mà.

“Ngươi! Ngươi có quan hệ gì với Emu-chan của ta hả?”

“---”

Câu nói y hệt sách giáo khoa khiến tôi bật ngửa.

Thấy vậy, tên đàn ông được đà lấn tới, nhấn giọng, tiếp tục tấn công.

“Cô ấy đã tiếp cận tôi! Tôi đã từng khóc vì bị đám bạn cùng lớp hùa nhau chế giễu, nhưng cô ấy đã đến gần và hỏi han thằng này.”

“...Trời, thôi nào, đừng như vậy ch-”

“Đó không phải ý của tao! Cô ấy lo lắng cho tao vì có tính cảm với tao! Thằng khốn, né xa khỏi Emu-chan của tao mau!”

Rồi rồi, anh bạn lại đi trốn trại rồi.

Mặc dù tôi có thể sẽ gọi anh ta nếu thấy một đàn anh sinh viên tốt bụng vừa khóc vừa đi trên phố, nhưng hành động của Honma có chút sai lầm. (Trans: rip mấy bộ LN :v)

Trong Manga và Anime, đó đôi khi chính là nơi câu chuyện tình bắt đầu, nhưng không may, anh chàng nhân vật chính ở đây lại thuộc dạng điên xuyên vũ trụ.

“Chội ôi, anh bạn có nhận ra rằng mình đang trong vai một tên stalker không đấy?”

“Stalker? Đừng có mà làm theo mấy tên rác rưởi đó!!!!”

Okey, okay, đây chịu, đây xin thua.

Nếu có đối phó thêm nữa thì tôi cũng chẳng đi mà nghe lời tên này chi cho mệt, và hơn thế, anh ta có thể vồ lấy Honma ngay lúc này nữa.

“Thôi để tôi thôi miên cho lẹ.”

“Cái đé-”

Tôi lôi điện thoại ra.

Nhìn vào màn hình, tôi nhận ra rằng vẫn đang thôi miên Honma, nên đã ngừng tiến trình ấy lại và kích hoạt nó lên người đàn ông.

Anh ta ngay lập tức câm nín và hướng ánh mắt vô hồn về phía này.

“Bị một thằng con trai nhìn chằm chằm, thôi, tôi chê, cơ mà…Hmmm”

Mình nên làm gì đây ta?

Nếu đã là một stalker, khi bị khích bác mãnh liệt, anh ta có thể sẽ có những hành động điên rồ hơn nữa, nên tốt hơn là khiến anh ta làm một vài chuyện giống như kẻ liên quan đến Aisaka lúc trước, để khiến anh ta không có đến một chút thời gian để nghĩ tới Honma….

Hư~ừmmmm…

“Chỉ để xác nhận thôi. Mọi thứ anh vừa kể không phải là nói dối, đúng không?”

“À.”

“Anh bám đuôi Honma là vì suy đoán tình cảm của riêng mình, có đúng không?”

“Không phải là phán đoán. Tôi rất nghiêm túc.”

Tôi bật cười.

À kệ đi, tôi mở menu để xem nó có thể làm được gì.

Vẫn như cũ, tôi có thể đưa ra lệnh, nhưng không thể dùng vũ lực nhằm thay đổi tính tình.

“Chẹp, nghĩ tất cả cùng lúc có mà nổ não. Anh có chụp ảnh Honma hay làm gì đó không?”

“Tất nhiên là có. Tôi dán chúng lên khắp tường trong phòng mình, và cũng như đi trộm đồ lót đang phơi của cô ấy.”

“---”

Anh ta đang làm những thứ bản thân phải làm nhì?

Nghĩ cũng có lý, tôi nhìn vào chiếc túi xách mà anh ta mang theo, bên trong đó toàn là những bức hình của Honma, và một bộ đồ lót.

“Bỏ qua cách mà anh trộm được chúng đi, nhưng bây giờ đi đến đồn cảnh sát với tôi.”

“Okay.”

Khoan, nếu bạn đang chuẩn bị đối mặt với thực tế rằng mình vừa phạm tội, thì có lẽ sẽ có người cần phải “chỉnh đốn” tư tưởng ở đây rồi.

Cuộc sống sinh viên của anh ta, ví dụ nhé, sẽ tan biến đi theo cơn gió, nhưng tôi ngoài cuộc, chẳng có gì cần bận tâm.

Chống lại một tên stalker chuyên đi theo dõi bám đuôi các cô gái sẽ là cháu ngoan Bác Hồ.

Nhưng tôi không đứng về phía công lý.

“Tôi còn phạm tội nặng hơn anh nữa là.”

Tôi tự nhủ và theo sau người đàn ông đang bắt đầu di chuyển.

“...?”

Ngay lúc đó, tôi đột nhiên có ai đó ở phía sau nên đã quay lại nhưng không thấy gì.

Tôi nghiêng đầu tự hỏi rằng do mình tưởng tượng à, và đứng nhìn tên stalker đi vào đồn cảnh sát.

Tôi lệnh cho anh ta khai hết những điều mình đã làm, và mọi chuyện còn lại cứ để mấy anh cảnh sát lo.

“...Oh, hết pin.”

Vừa kịp lúc điện thoại tôi cạn nguồn.

Vẫn là cái app luôn gắn bó với mình trước giờ, nhưng tôi vừa phát hiện rằng nó hao pin cũng như làm nóng máy kinh khủng, ngang với khi chơi mấy con game đồ họa khủng ấy.

“Không thể tưởng tượng được cảnh đang dùng app mà lại hết pin được. Sợ kinh hồn…”

“Anh sợ cái gì thế?”

“Không, về chuyện sạc điện thoại…?”

Chờ đã, mình đang nói chuyện với ai thế?

Giọng nói quen quen, một chất giọng ngọt ngào tôi mới được nghe xong.

“...Sao vậy trời?”

Là Honma chứ ai nữa.

Cho những ai còn thắc mắc, trước khi rời khỏi nhà, tôi đã kịp mặc đồ cũng như lau qua người ngợm cho em ấy rồi, nhưng tôi đáng ra phải xóa sạch dấu vết mới phải.

Mà, trong trạng thái thôi miên thì em ấy chả nhớ gì đâu, có lẽ vậy. 

“Ờm… Em nghĩ mình có lẽ đã ngủ quên, nhưng khi tỉnh dậy và nhìn ra bên ngoài, em lại thấy Senpai và tên đó ở cùng với nhau…”

“---”

Hiểu rồi, em tỉnh dậy ngay khi anh chuyển đối tượng thôi miên.

Nếu em nghĩ anh và tên đàn ông đó cùng hợp tác tham gia “phi vụ” thì có hơi xấu hổ, nhưng không.

“Khi nghe Senpai nói gì đó thì anh ta đi thẳng đến đồn cảnh sát… Anh có khi đã biết em đã bị theo dõi từ trước rồi à?”

“Không? Anh đang chạy chút việc vặt trên phố, và anh ta chỉ bị vấp vào đâu đó và ngã. Đó chính là lúc anh phát hiện một đống ảnh của em trong chiếc túi.”

“Oh,... mọi chuyện là như thế sao?”

Tôi nói dối cứ như không, nhưng bản thân lại tự hào vì da của mình đã dày hơn chút đỉnh.

“À bên cạnh đó, anh cũng thấy một số bộ nội y, nhưng có vẻ chúng bị trộm lúc em không để ý rồi.”

“Ồ… em đã nghĩ chắc chắn rằng một số bộ đồ của mình biến đi đâu mất. Cứ đinh ninh rằng chúng bị cất hoặc giấu đi ở đâu đó không biết.”

Tốt, tốt, Honma dường như không có nghi ngờ gì đối với tôi.

Thực ra bản thân cũng tính tới nước thôi miên em ấy ngay tại đây rồi chuồn thật nhanh, nhưng xui nỗi là pin đã hết, nên lấy đâu ra app thôi miên để mà dùng.

Nếu có bị nghi ngờ, tôi không biết có thể lừa được em ấy hay không nữa, trái tim cứ đập loạn cả lên như thể đang tỏ rõ sự bất an.

“Có vẻ như đây là trong sự trùng hợp lại có sự trùng hợp khác nhỉ, được, được, được lắm.”

Haha, tôi cười và quay lưng đi.

“Gươm đã, Senpai! Ừm, em muốn cảm ơn anh vì đã…”

“Anh không cần đâu. Bản thân cũng nhận được quá nhiều rồi.”

“?”

Tôi là người ngoài cuộc, cũng như không phải kiểu người muốn được cảm ơn.

Tôi thuộc dạng lạnh lùng mà rời đi.

“Trời đã tối, em nhớ cẩn thận khi về nhà. Đừng có thu hút sự chú ý của những tên Stalker nữa, được chứ?”

“Em biết, em biết rồi. Cảm ơn nhé, Senpai”

Tôi run run vẫy tay mình tạm biệt Honma.

Vâng, không cần cảm ơn anh mày đâu… vì anh sẽ chiều em toàn lực kể từ giờ.

“...Kể cả vậy, em cũng rên khá to khi đang bị thôi miên đấy. Nếu không phải khi cha mẹ em đi khỏi thì chết anh thật rồi.”’

Nhớ lại những gì mình đã chơi với Honma, suốt đường trở về nhà tôi cứ khúc khích mãi không ngừng.

“Nhưng cơ thể mình một lần nữa bị kiệt quệ.”

App thôi miên thực sự rất mạnh, nhưng cơ thể tôi cảm tưởng như sẽ không trụ nổi nhiều hiệp giống như trong manga.

Tôi tự hỏi liệu có chăng một ngày bản thân sẽ được bước lên đẳng cấp của một quý ông thông thái.

Bình luận (0)Facebook