• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,916 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-12 21:45:18

“...?”

Khi đang nhìn lại chú thích của ứng dụng.

‘Ứng dụng này hoàn toàn không phải tuyệt đối, tùy thuộc vào cách bạn sử dụng, nó có thể gây ra những cảm xúc mãnh liệt cho người khác. Cho dù đó là sự thù hận hay yêu quý. Nhưng hãy cẩn thận.”

Tôi nghiêng đầu trước câu dẫn này.

Có lẽ đó là lời cảnh bảo cho việc nếu bắt ép cảm xúc của người khác bằng thôi miên thì chuyện gì sẽ xảy ra.

“Chẹp, nó chả liên quan tới mình. Đúng là ép buộc một cô gái có cảm tình với mình thực sự rất cuốn hút, nhưng thật không may, tôi vẫn thấy được làm những gì mình thích vẫn ổn hơn.”

Nói cách khác, không có gì bất ổn ơ đây cả.

Tôi chỉ định dùng chiếc app này để sống một cuộc sống mà mình hằng mong ước, và có hơi quá nếu bản thân muốn thao túng cảm xúc của người khác.

“...Và cũng quá muộn cho điều đó rồi.”

Được, buồn thế cũng tốt, được nhắc rằng như thế là không ổn làm tôi thấy tụt hứng khi nghĩ đến điều này.

Hành động ngày hôm qua với Aisaka, tôi đã tiến xa đến nhường này, nên không cần lo lắng thêm chi cho khổ.

Vì vậy tôi nên tự hào mới phải. Không có ai phát hiện ra chuyện này.

“Đi giải quyết nỗi buồn không bro?”

“Ồ.”

Akira rủ và hai đứa cùng đi đến toilet.

Và trên đường trở về, tôi chuyển sự chú ý về một trong số đám con gái.

“...người đó…”

“Hửm? À, một cô gái khá là điềm tĩnh.”

Cô gái mà Akira vừa nhắc là thuộc lớp bên, Agatsuma Saika.

Nổi bật với mái tóc dài đến thắt lưng, và cũng che luôn cả mắt mình đi khiến cô ấy trông đáng sợ vô cùng.

Cô ấy luôn lủi thủi trong lớp, và bị chế giễu là kẻ nhạt nhẽo vì không quyết đoán và không chịu hòa nhập với những người xung quanh.

“Cô ấy bị bắt nạt hay gì à?”

“Không, không đến nỗi ấy đâu. Nhưng nếu cứ như vậy thì chắc có lẽ sẽ thế thật.”

“À.”

Thằng Akira cũng gần giống thế, nhưng tôi chưa từng bắt chuyện với Agatsuma, và cũng chỉ thỉnh thoảng nghe nói về cô ấy qua những người khác thôi.

Tôi trước kia không đặc biệt để ý đến con người này, nhưng giờ trong tay đã có thôi miên thuật, bản thân lại đang có hứng thú.

“...khoan, cô gái này có chút gì đó nguy hiểm mà tôi ơi.”

Không chỉ ngoại hình, mà bầu không khí xung quanh cô ấy cũng u ám không kém.

Dù không từ chối người khác, nhưng cô ấy có vẻ thích ở một mình.

“Cô ta khiến cậu bận tâm à?”

“Không hẳn. Nhìn xem, cô ấy nhìn cũng được phết ấy chứ.”

Tôi nghĩ các đường nét gương mặt của cô ấy khá rõ ràng khi nhìn qua mái tóc.

Bản thân vẫn không thể rũ bỏ cái ý nghĩ rằng cô ấy luôn khom lưng, hay có tư thế học xấu nên mới ảnh hưởng tiêu cực đến mọi thứ như vậy.

“Hà, nhưng nhìn cô ấy cũng ổn.”

Kể cả có tình cách như thế, tôi sẽ đặt con người này vào một trong danh sách các mục tiêu mình sẽ nhắm tới.

Sau đó, tôi và Akira trỏ về lớp và làm những chuyện thường nhật.

Và rồi, sau giờ học, tôi đang chờ Honma tại cổng trường, diễn sao cho tự nhiên nhất có thể.

“A, là cậu, Masaki.”

“Hm?”

Là Aisaka đã tiếp cận tôi.

Thực ra ngày hôm nay tôi không gọi Aisaka đến, mặc kệ niềm vui sướng lên 9 tầng mây khi được mát-xa bộ ngực đầy đặn của cô ấy.

Những đứa con gái cạnh Aisaka đều thuộc dạng tuyệt phẩm, nhưng Aisaka là người nổi bật hơn cả.

“Eh? Hai người có quen nhau à?”

“Bất ngờ thật”

“Haha, ừm, đúng vậy.”

Chúng tôi có một mối quan hệ “bền chặt” là đằng khác, nhưng cho dù muốn thì tôi cũng đành giữ kín chuyện mà thôi.

Các cô bạn đang tỏ ra rất sốc, những chàng trai ở sau lưng cũng tỏ ra như thế.

Khi đang thu hút ánh mắt tứ phía, Aisaka đưa ra một đề xuất với tôi.

“Mình đang bàn với mọi người về chuyện đi chơi Bowling. Nếu thích, thì cậu thấy sao, Masaki?”

“...Eh…”

Tôi không ngờ tới luôn á.

Cảm tưởng như tôi sẽ rất là hoang mang khi tham gia vào một nhóm những con người yêu đời, mà giờ bản thân lại đang là một quý ngài biến thái đang chờ con mồi Honma, nên không thể gật đầu được.

“Cậu đùa tớ đấy à? Sao lại đi mời thằng này?”

“Cậu không cần người này tham gia đâu.”

“---”

Tuy nhiên, những lời như vậy không ngừng được thốt ra từ bọn con trai.

Thật khó chịu khi bị gọi như vậy khi hai bên chưa nói chuyện nhiều với nhau, cũng không bất ngờ khi họ tỏ ra như thế, nhưng tôi vẫn chỉ có thể cay đắng mà cười.

Vậy nhưng Aisaka ném cho họ một cái lườm, tỏ ý cảnh báo.

“Sao các cậu có thể nói như vậy cho được? Tớ đã chủ động mời cậu ấy rồi, và các cậu thực sự không cần nói nhiều đến vậy chứ?”

“...Xin lỗi.”

“Tsk…”

Aisaka này, cô đúng là một người tốt đấy.

Haizz, nếu mọi chuyện đã khó chịu đến thế, dù cho có vui khi Aisaka mời tôi đi nữa, bầu không khi đang trở nên tệ hại.

Tôi cảm ơn cô ấy trước, nhìn về Aisaka, và tiếp tục.

“Tôi cần phải làm chút việc nữa. Xin lỗi nhé, nếu cậu muốn thì mời mình lúc khác cũng được.”

“Ừm, mình hiểu rồi.”

Sau khi trao đổi, Aisaka rời đi cùng với đám bạn.

Một lát sau đó, mục tiêu tôi nhắm đến đã bước tới.

“Yo, Honma.”

“A, Senpai mà em gặp lúc trước.”

Đúng như mình đoán, kí ức em ấy bị đứt từ khi đó.

Nếu em ấy đang có ai đó khác thì sẽ rắc rối, nhưng nếu em ấy còn một mình thì sẽ rất tiện cho tôi.

Tôi kích hoạt ứng dụng và cùng Honma đi về nhà, hệt như hôm trước.

“...?”

Nhưng đang trên đường, tôi cảm thấy có ánh nhìn kì lạ đằng sau và quay lại.

Và thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi hơn đang khoan thai đi cùng nhau. Và khi đang thắc mắc thì tôi đi thẳng vào nhà Honma.

“Em hôm nay vẫn không mặc đồ lót à?”

“Vâng.”

Biết ngay, cô gái này, đích thị là một kẻ dâm dục đến vô cực.

Tôi mở màn bằng hành động nắn bóp ngực em ấy, và khi lệnh cho ẻm cởi bỏ bộ đồng phục, thì em ấy tuân lệnh ngay.

*Ực”

Tôi ngạc nhiên, nuốt nước bọt.

Dù cho đã làm những thứ không nên với Aisaka, nhưng kể cả vậy, tôi không hề mất đi hứng thú khi được thưởng thức cơ thể không che của một thiếu nữ theo cách này.

Vứt bỏ cái ý nghĩ chạy đi của mình vào ngày hôm qua, tôi với lấy chiếc hộp chứa đầy “đồ chơi” để dịu đi cảm xúc lệch lạc ở trong lòng.

“Em thích chơi kiểu này thì anh chiều. Anh đây đã tiếp thu tinh hoa văn hóa hentai qua những bộ truyện. Để xem thành quả nào.”

Còng tay và mọi thứ cần thiết đều có, nhưng sự chú ý của tôi đã va vào khung cửa sổ.

Nó không được đóng lại, cũng không được che đi bởi lớp rèm, và ở đó những tia nắng chói lòa đang tràn vào qua ô cửa.

Tôi đứng lên để đóng rèm lại, và khi tiếp cận được cửa sổ, tôi để ý đến một thứ.

“...Gì vậy?”

Tôi thấy một gã nào đó nấp sau bốt điện thoại.

Một tên đeo kinh trông lớn tuổi hơn so với tôi, và anh ta ngó nghiêng xung quanh khi lôi chiếc ống nhòm từ áo mình ra.

Rồi, bất ngờ tha, anh ta bắt đầu nhìn lén và phòng Honma, nơi tôi đang đứng.

“clgt?”

Tôi nhanh chóng nấp xuống, tránh bị nhìn thấy.

Ha, đây là tầng hai, nên có vẻ ngươi không nhìn thấy được ta ở từ chỗ đó đâu, hoăc anh ta cũng không phải nhìn chính xác vào chỗ này. Có thể đó là do tôi tưởng tượng.

“---”

Honma đang một mực hướng về tôi trong cơ thể trần trụi, nên bầu không khí cứ như đang mơ vậy.

Tôi đóng rèm đến mức phù hợp, và chặn không cho em ấy nhìn ra ngoài.

“...Honma”

“Vâng ạ.”

“Có lẽ nào em đang bị theo dõi.”

“...Có vẻ là vậy.”

Honma khẽ gật đầu.

“Ừm, em là M mà, nên em có thực lòng thích bị như thế không?”

“...Không, bị theo dõi khó chịu lắm. Đúng là em có nói những lời khủng khiếp khi được tỏ tình, và nhận lại sự dày vò, nhưng e làm vậy đơn giản chỉ vì em không thích. Nếu chúng em có hẹn hò, thì sẽ rất khó cho đối phương nếu cậu ấy không phải là người có thể chấp nhận được con người dâm dục này của em.”

“...Hmmm?”

Gì cơ? Bạn cho rằng điều này không thể lường trước được á?

Thử nghĩ trên thực tế mà xem, dẫu cho có xinh đẹp như thế, nếu em ấy bị phát hiện việc đi học mà không mang nội y thì tình cảm của khối người sẽ nguội lạnh ngay tức khắc.

Chắc chắn rằng ngoài kia sẽ có người hứng (tình) thú như tôi, nhưng… độ dâm lại quá sức với Honma.

“Chẹp, chắc chắn anh sẽ chơi với em theo tất cả các kiểu độc lạ, nhưng trước tiên…”

“??”

“Em có thể nói “chủ nhân” được không?”

“Vâng, thưa chủ nhân (Master)”

Chính là nó.

Cảm giác được một mỹ nữ gọi là chủ nhân thật phê tận nóc.

Sau đó, tôi đã chơi với Honma rất nhiều, sử dụng mớ tinh hoa mà bản thân đã học được.

Thật lòng mà nói, tôi đã chơi hơi “mạnh”, hay đúng hơn, tôi đã bỏ tính người của mình đi và thỏa mãn bản thân bằng Honma.

“C…Ha…Haaa…Ưmmmm”

“...Mình có điên điên khi tự mình nói ra không nhỉ?”

Hình như ngay cả khi đang bị thôi miên, cơ thể con người vẫn phản ứng lại với những điều kích thích từ bên ngoài, và Honma trước mặt tôi đây đang trong trạng thái có thể nói là tệ.

Tay lẫn chân đều bị trói, và cơ thể run lên bởi tác động từ những món “đồ chơi”.

“...Mình đã là một tên cặn bã đích thực.”

Nhưng, em trông khá hài lòng. Honma.

“Hehe… ehehe… Chủ nhân… ah♪…”

“---”

Cái thứ dâm dục gì thế này… Tôi suýt nữa đã chạy đi chỉ bởi cảm thấy hổ thẹn.

Sau đó, tôi cảm thấy sảng khoái toàn thân và giải phóng Honma.

Tôi dọn dẹp chiến trường kỹ lưỡng, nhưng mùi hương còn sót lại sẽ không biến mất sớm.

“Honma?”

“Dạ.”

“Mở rèm ra và nhìn về cột điện thoại ở bên trái trong khi vờ như đang chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Honma làm theo tất cả những gì được bảo. Tôi biết là anh ta đang còn ở đó.

“Tên theo dõi kia. Này Honma, anh sẽ xử ý tên kia để tạ lỗi cho chuyện vừa rồi. À thì, anh đằng nào cũng tiếp tục làm vậy với em thôi.”

Ok, đến gặp tên stalker thôi.

Tôi cần thiết phải test lực thôi miên của chiếc app.

“...Ahhh…thật…thích mùi này quá đi.”

Lúc rời khỏi phòng, tôi nghe thấy Honma lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi không quá để tâm vào nó.

“Bây giờ, đi gửi lời chào tới anh bạn stalker của chúng ta nào.”

Bình luận (0)Facebook