• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 34: Chinh phục học viện.

Độ dài 2,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-07 16:00:23

Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là thứ gì đó rất cao quý.

Trong suốt chuyến hành trình của mình, tôi đã đi trên vô số con đường, đã gặp gỡ nhiều người, lắng nghe những câu chuyện thú vị từ họ. Thế nhưng, trong những câu chuyện ấy, tình yêu luôn xuất hiện như chuyện hiển nhiên phải có.

‘Mình nghĩ nó vẫn còn là thứ xa vời với mình.’

Dù tôi luôn ngây ngô chúc phúc cho tình yêu của người khác, thế nhưng sâu thẳm trong tim, tôi tin những cảm xúc như vậy sẽ chẳng bao giờ phù hợp với con người tôi.

Tuy vậy, khi gặp một giáo sư, một người “lạnh lùng” đến hoàn hảo, tôi đã sớm nếm trải qua cảm xúc ấy.

Sau đó, cùng với anh ấy, chúng tôi cùng nhau cứ lấy lục địa này.

Hai chúng tôi trèo đèo lội suối, vượt qua bao nhiêu thử thách khó khăn. Chúng tôi cứ ngày ngày trưởng thành, buồn bã rồi lại giận dữ, rồi cuối cùng cũng đến hồi kết.

Nhưng tôi…đã thất bại…

“Nếu em có kiếp sau, thì–”

Đến cuối cùng, giáo sư muốn nói gì với tôi?

Tôi hối hận vì khoảnh khắc ấy.

‘Em đã không thể khiến cảm xúc này chạm tới anh.’

Sự ra đi của một người lại khiến trái tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh.

Tất cả những gì còn lại…chỉ là nỗi hối hận không cách gì nguôi ngoai của cô gái trẻ.

Là ngày tận thế–hoặc là tôi nghĩ vậy. Tuy nhiên…. 

Tôi chợt nhận ra mình đã quay về thời điểm 7 tháng trước.

Chính là khoảng thời gian mà cha mẹ tôi đang ăn mừng vì tôi được nhận vào Học viện Loberne danh giá. Tôi như chết lặng, một cảm xúc vui sướng dâng trào trong tôi.

Tôi có cơ hội để gặp lại giáo sư Deus một lần nữa.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Cuộc sống của tôi chỉ là bức tranh vô sắc từ ngày anh ấy qua đời.

Thế nên, hơn cả việc được sống lại, tôi sẽ trân trọng hết mức cơ hội này để được gặp lại giáo sư.

Thật lòng, tôi cực kỳ muốn được gặp anh ấy ngay bây giờ, nhưng tôi kiềm lại, cố gắng chờ đợi trong đau khổ vì mục tiêu cuối cùng cuối mình.

Giống như gieo hạt để hái quả ấy. [note59026]

Và giờ đây….

Cuối cùng thì khoảnh khắc tôi hằng mong cũng đã đến–tôi có thể ưỡn ngực đứng trước giáo sư Deus yêu dấu của mình rồi.

“Phù!”

Mana dâng trào từ nắm đấm của Aria, minh chứng rõ rệt cho khả năng thành thạo ma pháp mà cô có được từ kiếp trước.

RẮC!

Aria đập vỡ tấm kính, thứ được gia cố bởi sức mạnh ác linh, bằng nắm đấm của cô. Công chúa Eleanor đứng đằng sau chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc.

Tuy nhiên, trước khi cô kịp thốt lên câu gì, Aria đã bỏ lại mọi người mà nhảy xuống đất bằng cửa sổ.

______________________________________________________

Cái này không phải kết giới bình thường.

Nhờ lễ trừ tà ở Norseweden, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi các linh hồn thức tỉnh và tập hợp ở xung quanh….

Và nơi đây đúng chuẩn như lần đó.

Không chỉ tập hợp những ác linh trong học viện, lần này còn có cả vong linh với mấy sinh vật vất vưởng khác cũng đến góp vui. Chính vì thế mà ranh giới giữa sống và chết đã bị phá vỡ.

Chỉ nhìn qua mấy thực thể như con sâu khổng lồ đang lăn lộn trên sân học viện cũng đủ hiểu tình hình nghiêm trọng đến mức nào rồi đấy.

Mấy sinh vật này, được gọi là Ám Linh Thực Tử hay Ma đói, là một loại công cụ để tra tấn. Lũ này sẽ nhai ngấu nghiến nạn nhân suốt hàng giờ đồng hồ như một hình thức trừng phạt.

Tình hình hiện tại vượt khỏi tầm kiểm soát và trở nên nghiêm trọng hơn mất rồi. May thay, tôi biết cách để giải quyết việc này.

“Illuania, đưa rìu cho ta, và đợi ở bên ngoài.”

“À, vâng.”

“Lính canh sẽ sớm đến đây thôi. Nhớ giải thích với họ như ta đã hướng dẫn đấy.”

Illuania cúi đầu và đi ra khỏi kết giới.

Tôi vác chiếc rìu đem theo cho Findenai, chuẩn bị đối đầu với ma đói, cơ mà…

“Ngài đây rồi!”

Đột nhiên, giọng nói hào hứng của Findenai vang lên từ phía trên. Khi tôi vẫn đang còn ngạc nhiên, cô ấy phi nhanh lại phía tôi, nhẹ nhàng lách qua cơ thể của một con ma đói.

Một con ma đói khác cạnh đó lao vào Findenai với chiếc hàm há rộng, chuẩn bị tấn công cô. Thế nhưng Findenai đã đoán trước được đòn ấy, khéo léo nhảy lên một nhịp, khiến cho đám ma đói vụng về ấy đâm sầm vào nhau.

Nhanh như một con sói, cô đáp xuống trước mặt tôi, sau lưng là một lối đi hoành tráng.

“Ngài đến muộn thế? Tôi cũng không quan tâm gì đến ngài đâu, chỉ là tôi nghĩ mình đã bị bỏ rơi thôi.”

“Có một sự cố nhỏ trên đường ấy mà.”

Findenai liếc nhìn trang phục tôi đang mặc, trên đó là những vết cháy sém, tàn dư sau cuộc nói chuyện với linh hồn góa phụ trong chiếc xe ngựa. Cô chắt lưỡi tỏ vẻ khó chịu.

“Chậc, đến đi xe thôi mà cũng gặp rắc rối được.”

“...Ta không muốn nghe câu đó từ cô đâu nhé.”

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được mình lại phải nghe câu này từ người phụ nữ chỉ lang thang trong dinh thự thôi cũng gây ra cả đống chuyện.

Findenai lờ đi câu trả lời của tôi, cười toe toét khi cầm lấy chiếc rìu.

“Mạnh mẽ và cứng cáp đấy. Không tệ! Ngài lấy ở đâu thế?”

“Từ nhà kho gia tộc Verdi.”

Trông nó cũng có giá trị. Chắc Darius sẽ có vài điều muốn nói khi phát hiện ra tôi đã lấy nó rồi đây.

“Tuyệt vời! Giờ thì lũ này tính sao? Tôi xử hết có ổn không?”

Findenai cười tự tin, vác chiếc rìu trên vai.

Kỳ lạ thay, nhìn thấy cô ấy thế này, chẳng hiểu sao tôi lại thấy an tâm.

“Không cần, ta sẽ tìm đường vào học viện. Cô mở đường cho ta là được rồi.”

“Lệnh Chủ nhân giao phó tất nhiên phải tuân theo rồi.”

Findenai chỉnh lại bộ trang phục hầu gái rồi lao về phía trước. Nhờ mấy hành động hầm hố ấy, mọi thứ đều trưng ra trước bàn dân thiên hạ, cơ mà cô chẳng ngại vì mặc quần đùi bên trong rồi.

Theo sau cô, Gideon cũng nhảy từ trên sân thượng xuống, trên tay là thanh Hỏa KIếm.

Erica cũng nhẹ nhàng tiếp đất với mana hoàng kim tỏa ra xung quanh.

Phối hợp hoàn hảo với Findenai, cả hai bắt đầu tấn công không ngừng nghỉ vào đám ma đói, hạ gục từng con một.

Dù mấy con ma này có thể hiện hình và làm hại người sống trong kết này dễ hơn bình thường, thì điều ngược lại cũng đúng.

“Chết! Chết đi! Chết hết cho ta!”

“Hừ!”

Gideon và Erica bắt đầu càn quét cứ như đang đang tìm cách giải tỏa nỗi lòng và cả thống khổ mà họ đã phải chịu đựng từ lũ ác linh ấy. [note59027]

Vào lúc đó, có một người bình thản tiếp cận tôi, băng qua lũ ma đói như chốn không người, kỳ tích mà ngay cả Gideon hay Erica cũng chẳng làm được.

Cô ấy khoác trên mình bộ trang phục đặc biệt của Học viện Loberne, một chiếc cà vạt đỏ chứng tỏ cô còn đang học năm nhất.

Mái tóc đen bồng bềnh, vẻ ngoài xinh đẹp hoàn mỹ xứng danh mỹ nhân với bất kỳ ai nhìn thấy cô.

“Rất vui được gặp ngài! Em là Aria Rias, học viên năm nhất mới được nhận vào học viện năm nay ạ!”

Nụ cười vui vẻ của cô ấy như lạc lõng giữa khung cảnh chẳng khác nào địa ngục trần gian xung quanh chúng tôi.

            “Aria Rias.”

Tôi vô tình lẩm bẩm. Cái tên ấy đã luôn khắc sâu trong trí nhớ của tôi.

Cô ấy là nhân vật chính của trò chơi này.

“Ừm...vì ngài có thể phá vỡ kết giới và đi được vào đây thì có lẽ ngài mạnh lắm. Em có thể chiến đấu bên cạnh ngài không?”

Cảm thấy có gì đó sai sai, tôi hướng mắt về phía cô ấy đi lại lúc nãy.

Có một cửa sổ phòng học ở tầng hai bị vỡ. Bên trong là những học sinh đang phải chống đỡ với lúc ác linh, cố gắng hết sức để nhảy ra ngoài và kêu cứu.

“Chậc.”

Khỏi cần nghĩ nữa, tôi chỉ biết tặc lưỡi chán nản.

Aria mà tôi biết là một cô gái ngây ngờ coi trọng công lý, cô trân trọng tình bạn mà cô có được với các bạn trong lớp.

Dù thời gian tiếp xúc với họ rất ngắn ngủi nhưng tôi biết cô không phải loại người sẽ bỏ rơi bạn cùng lớp của mình.

Nở một nụ cười cay đắng, tôi bước ngang qua cô ấy.

“Nếu em là học viên, thì đứng yên đó. Em không phải người bảo vệ, mà là người được bảo vệ đấy.”

“À, vâng! Em hiểu rồi!”

Tôi gật đầu, bỏ lại sau lưng một Aria đang vui mừng, chẳng hiểu vì lý do gì, cô cứ nhảy lên nhảy xuống với sự phấn khích lạ thường. Có nhiều điều mà tôi muốn hỏi cô ấy, nhưng…

‘Ưu tiên bây giờ không phải cái này.’

Bây giờ, ổn định lại học viện là ưu tiên hàng đầu.

Tôi bước đi trên lối đi màu đỏ thẫm do Findenai mở đường.

Bọn ma đói bị xử lý không thương tiếc, và cả ba người tham gia cuộc đồ sát vừa rồi đang đứng chờ tôi ở dưới lối vào tòa nhà.

“Cuối cùng thì anh cũng chịu tới. Đến muộn quá trời quá đất.”

Gideon thẳng thừng buông lời phàn nàn, đưa tay lên vuốt mái tóc đỏ của mình.

“Chúng ta sẽ tiến vào trong. Tất cả chuẩn bị tinh thần đi.”

Phớt lờ mấy lời của Gideon, tôi tập trung vào việc điều động mana. Lúc này, trong cơ thể tôi chẳng có một linh hồn nào để sử dụng cả, thôi thì cứ coi việc này là để kiểm tra kỹ năng cơ bản của tôi với tư cách là một Necromancer vậy.

Vào lúc ấy, Erica do dự và thận trọng lại gần tôi.

“Ừm, về chuyện ngày trước…”

“Hoãn cuộc nói chuyện này lại nhé. Giờ chúng ta không có thời gian đâu.”

Nghe những lời ấy của tôi, Erica mím môi, khẽ gật đầu rồi lại hỏi một câu khác.

“Thế anh nghĩ sao về kết giới?”

Chủ đề đáng nói cuối cùng cũng xuất hiện. Tôi trả lời trong khi vẫn điều động mana trên tay.

“Những linh hồn này dùng chiêu hồi thuật để thiết lập kết giới này.”

“Chiêu hồn thuật?”

“Chẳng phải nhờ ơn Necromancer mà anh đã mời hả?”

“...A!”

Erica gật đầu lia lịa như nhận ra điều gì.

“Hiểu rồi! Hóa ra đó là cách mà mấy linh hồn kia tạo ra kết giới này. Vì tên Necromancer được mời tới kia chết rồi, tức là hắn ta cũng trở thành một linh hồn!”

“Tuy nhiên, vì gã Necromancer là nạn nhân của chúng nên tôi không chắc là hắn có chịu hợp tác hay không. Nói đúng hơn là hắn bị cưỡng ép phải dùng tới chiêu hồn thuật!”

Nhờ thế, mục tiêu của chúng tôi bây giờ đã rõ.

“Khi tìm được tên Necromancer đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Sau đó, chúng tôi có thể ngay lập tức phá vỡ kết giới này, khiến cho lũ linh hồn và quái vật đã thức tỉnh bị suy yếu hoặc biến mất.

“Tôi hiểu rồi.”

Erica siết chặt hai đầu găng tay trắng của mình, chứng tỏ rằng cô cũng đã chuẩn bị xong cho trận chiến.

Gideon cao giọng xen vào.

“Chờ đã! Trước khi bắt đầu, nói cho tôi biết một điều. Deus! Liệu anh có phải Necromancer không?”

Tôi vô thức nhíu mày, rồi trả lời.

“Sẵn sàng đi. Anh hẳn phải biết có loại quái vật gì ở sảnh chính đúng chứ?”

“...”

Khuôn mặt Gideon tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn tôi, và tôi thở dài trước khi trả lời.

“Đúng rồi đấy, tôi là một Necromancer. Hài lòng chưa? Nếu anh cứ lãng phí thời gian với mấy câu hỏi vô nghĩa thế này, tôi sẽ cho anh thành nạn nhân đầu tiên của tôi đấy, hiểu chưa? Còn giờ, im lặng rồi vào đội hình đi.”

Tôi lên tiếng gắt gỏng với anh ta, kèm theo lời cảnh báo nghiêm khắc.

Do dự một lúc, Gideon cắn môi tức tối, đứng bên cạnh Findenai.

“Chủ nhân đôi khi hơi đáng sợ à nha.”

“Tất cả im lặng đi.”

Findenai cười khúc khích khi nhìn mặt Gideon chuyển sang màu đỏ, vừa bối rối vừa tức giận.

Erica thận trọng đứng cạnh tôi. Cùng nhau, tất cả chúng tôi tiến vào sảnh chính.

Chỉ vừa bước vào, chào đón chúng tôi là tên Bushi một tay đang ngồi cúi đầu trên cầu thang tầng 1.

Nó từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên ngọn lửa xanh, toát ra sát ý khủng khiếp với chúng tôi, những kẻ cả gan xâm nhập nơi này.

“Chà chà, cái tên khốn kia vẫn thế nhỉ.”

Đúng như tôi dự đoán, Findenai, chắc chắn đã gặp bộ xương này trước đó rồi, mỉm cười đầy tự tin.

Thế thì chắc hẳn cây rìu kia cũng mất luôn rồi.

Tôi đoán được chuyện đó, nhưng nhìn sự tự tin ấy thì có lẽ cô có kế hoạch rồi.

“Anh ta là một linh hồn bị kéo khỏi giấc ngủ.”

Tôi bắt đầu giải thích ngắn gọn về gã Bushi trước mặt.

“Một chiến binh không buông bỏ thanh kiếm, quyết tâm bảo vệ những linh hồn vô tội.”

Nghe những lời của tôi, cả Erica lẫn Gideon đều nhìn tôi ngạc nhiên. Có lẽ hai người ấy đã biết tới những sự kiện đã xảy ra ở nơi này trong quá khứ rồi nhỉ.

“Chúng ta không thể vào trong trừ khi đánh bại được anh ta.”

Xoẹt!

Như để khẳng định thêm lời nói của tôi, âm thanh chói tai của thanh kiếm được tuốt vỏ vang vọng bên tai.

Với hào quang màu tím, gã Bushi một tay từ từ đứng dậy.

Không một giây chậm trễ, nó ngay lập tức lao về phía chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook