• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 13: Lời nhắn của Deus

Độ dài 2,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-19 17:00:18

“Haizz! Mình thậm chí không thể nghỉ ngơi nổi vì có quá nhiều việc phải lo.”

Giáo sư Caren đang điều tra phòng thí nghiệm thì được yêu cầu quay trở lại bệnh xa. Đó là bới lại thêm một hiện tượng kỳ lạ nữa xảy ra với các học viên.

Khi tới bệnh xa, Caren thấy Erica và Gideon đang ngồi an ủi năm học viên đang ôm chầm lấy nhau.

‘Mình tưởng hai người họ đang hẹn hò mà nhỉ.’

Khi Caren bước vào phòng, cô lập tức tiến tới chỗ năm học sinh đang sợ hãi.

Hầu hết các học viên đều run rẩy và không thốt nên lời, nhưng một trong số họ đang nói chuyện với Erica.

“B-bà ta đột nhiên đưa kẹo cho bọn em.”

“Kẹo?”

“Gì cơ? Kẹo gì?”

Cả Caren lẫn Gideon đều tỏ ra bối rối, còn Erica thì nheo mắt, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho họ giữ im lặng.

“M-miệng của bà ta. Bà ta lè lưỡi ra v-và trên đó là m-một cái nhãn cầu.”

“.....”

Câu chuyện quá đỗi kỳ lạ, khó mà tin tưởng được điều gì. Nhưng nhìn cách mà học viên kia run rẩy kể lại sự việc, thì hẳn chuyện này là đúng rồi.

“Mắt của bà ta nữa! Bà ta không hề có mắt! Hức hức!”

Cuối cùng, Erica chỉ biết ôm lấy cô học sinh đang không ngừng la hét.

Dù Caren cũng quan tâm đến học sinh theo cách của riêng mình, nhưng cô lại không đủ tự tin để an ủi hay ôm lấy học viên nên chỉ nhún vai, và để thể hiện mình là một y tá ưu tú, cô kiểm tra xem có vết thương nào trên người học viên không.

‘Không có vết thương nào cả.’

Caren càu nhàu thất vọng khi thọc tay vào túi áo blu trắng.

Cô không thể hiểu được ý định của “chúng”. Tất cả những gì chúng làm chỉ là hù dọa học sinh, làm các em ấy sợ hãi đến bất tỉnh.

Chính xác hơn, những học viên ấy chỉ bị thương nhẹ do bị ngã bất ngờ hoặc bầm tím do bị thứ gì đó đập vào. Caren không hiểu được chúng đang âm mưu gì.

Cả ba vị giáo sư rời khỏi phòng sau khi các học viên kia đã bình tâm trở lại.

Gideon dựa lưng vào tường ở hành lang, nói lên suy đoán của anh.

“Chắc chắn đang có một tên pháp sư đang lẩn trốn trong học viện rồi gây ra ảo giác hàng loạt thế này.”

“Bất khả thi.”

Erica nhắm mắt im lặng, còn Caren thì thẳng thừng phủ nhận giả thuyết kia bởi vẫn còn quá sớm để kết luận.

Nhưng Gideon không hề chùn bước mà quay ra hỏi hai người họ.

“Thế cô nghĩ chuyện đó có thực sự xảy ra không? Một bà lão với hốc mắt trống rỗng đem cho mắt mình như cho kẹo á?”

Gideon cười khúc khích, anh ta thấy điều đó thật ngớ ngẩn khi anh ta nói ra thành tiếng.

Anh lại tiếp tục nói.

“Vô nghĩa thôi. Chắc chắn ma pháp ảo giác đã được sử dụng lên các học viên lúc các em ấy kiệt sức. Không còn lời giải thích nào hợp lý hơn nữa đâu.”[note57688] 

"Không hề có dấu vết ma pháp nào trên bất kỳ ai trong số năm học sinh kia.”

Pháp sư duy nhất trong số họ là Erica lên tiếng phủ nhận ý kiến đó.

“Kể cả là ma pháp ảo giác thì cũng có điểm yếu của nó. Tái hiện càng nhiều giác quan thì dấu vết để lại càng rõ ràng.”

Ví dụ, nếu chỉ có một chút dấu vết thì chỉ là ma pháp ảo giác tới thị giác.

“Tuy nhiên, hình tượng được năm học viên kia miêu tả lại vô cùng chi tiết. Hình ảnh một bà lão không mắt, có mùi hôi, dụ dỗ các em ấy ăn kẹo với đôi bàn tay nhăn nheo…”

…Nhưng trong trường hợp này, cả năm giác quan đều trúng ảo giác. Khó có ai thực hiện được điều này mà không để lại dấu vết gì.

“Các em ấy thậm chí còn cảm nhận được độ dính của nhãn cầu nữa kìa.”

Caren bổ sung thêm cho lời giải thích của cô, Erica nhìn thẳng vào mắt Caren, gật đầu.

“Cô nói đúng. Ma pháp ảo giác có thể đánh lừa cả năm giác quan chắc chắn sẽ để lại dấu vết.”

Nhưng chẳng hề có một chút dấu vết nào sót lại cả.

Gideon hỏi lại với giọng điệu thất vọng.

“Vậy là em đang cho rằng các học viện kia thực sự đã nhìn thấy thứ gì đó như vậy à? Giả thuyết rằng có một pháp sư điêu luyện đã xâm nhập vào ngôi trường này nghe còn hợp lý hơn, đúng không?”

Anh ta nói đúng.

Không ai trong số họ có thể phản bác lại quan điểm ấy.

Giữa tình cảnh đầy khó xử khi không có ai có thể đưa ra phỏng đoán khả thi, bóng dáng một người phụ nữ tóc hồng tiến lại gần họ từ cuối hành lang.

Dù cô ấy đã cố gắng che dấu cơ thể bằng chiếc áo len rộng thùng thình nhưng bộ ngực quá khổ với vóc dáng nhỏ nhắn của cô vẫn thu hút ánh mắt của cánh đàn ông.

Gideon cũng không ngoại lệ.

‘Ái chà.’

Trước một Erica tỏ ra thờ ơ với Gideon đang nhìn người mới tới bằng ánh mắt thèm khát, Caren bông cảm thấy bối rối.

‘Hai người ấy thực sự đang hẹn hò với nhau à?’

“Giáo sư Fel, cô thấy đỡ hơn chưa?”

“V-vâng! Tôi ổn!”

Người phụ nữ tiếp cận họ chính là giáo sư Fel. Cô là giáo sư mới được bổ nhiệm và cũng là nạn nhân đầu tiên của chuỗi vụ việc này.

“X-xin chào. Tôi là Fel Petra, giáo sư mới được bổ nhiệm. Xin được giúp đỡ ạ.”

Thực ra cô không phải không biết đọc tình huống. Nhưng mà vì quá lo lắng nên cô lại nói những lời khách sáo mất rồi.

Gideon và Caren vẫy tay mau lẹ để chào cô.

Vừa lo lắng liệu mình có mắc lỗi gì không, Fel nhanh chóng lấy trong túi ra một lá thư. Một lá thư có có phong bì với màu mực xanh lam cổ điển đính kèm gia huy rất quen thuộc với Erica.

‘Verdi?’

Là gia huy của nhà Verdi, có nghĩa bức thư này là do Deus Verdi để lại.

“Kh-khi tỉnh dậy thì tôi thấy bức thư này nằm trên giường trong phòng tôi. Tôi sợ quá nên lập tức chạy tới đây.”

“Ý cô là bức thư này không hề ở đó vào ngày hôm qua, và cô chỉ mới nhận được nó?”

“V-vâng!”

Vẻ mặt Erica trở nên chua chát. Cô liếc nhìn Gideon và Caren phía sau lưng, tự hỏi rằng họ có nhận ra gia huy này không.

“Đầu tiên thì hãy kiểm tra nội dung đã nào.”

Caren bình tĩnh lại gần Fel vào cầm lấy lá thư. Một pháp sư như Erica không thể phản ứng kịp với chuyển động linh hoạt và nhanh nhẹn của một cựu lính đánh thuê kiêm kiếm sĩ được.

“Ồ, ngọn núi và con hổ tượng trưng cho Norsewden…Đây chẳng phải là gia huy của gia tộc Verdi đây sao?”

“Verdi?”

Gideon có vẻ tò mò nên tiến lại gần ngay lập tức khi biết lá thư có thể là do Deus để lại.

“Tôi đọc nó được không?’’

“À, vâng, tất nhiên rồi!”

Có được sự cho phép của giáo sư Fel, Caren lập tức mở lá thư ra. Gideon và Erica chen chúc hai bên cô để xem ké nội dung bên trong.

Một lá thư bình thường được viết bằng bút lông với nét chữ tao nhã.

                                  [Lưu ý khi sử dụng phòng thí nghiệm.]

                         1. Tháo tấm gương dài.             

                         2. Không gây ồn ào.

                         3. Không chạy lung tung.

                         4. Không nói chuyện một mình khi không có người         

                             xung quanh.

                         5. Nếu vô tình độc thoại mà có ai đó trả lời, thì lờ nó đi.

                         6. Rời khỏi phòng thí nghiệm trước buổi tối nếu có thể.

                         7. Nếu có ai đó gõ kính cửa sổ, mặc kệ nó.

                         9. Nếu có một người phụ nữ mặc đồ đen đột nhiên mở cửa bước vào, trốn dưới gầm bàn, nhắm mắt, bịt tai và nín                                         thở.

                       10. Nếu bức thư này thiếu mất một số, đốt đi ngay lập tức.

“Hả?”

Ngay cả người đã trải qua đủ loại trải nghiệm khi vẫn còn là lính đánh thuê như Caren cũng phải bất ngờ.

Mấy điều lệ vô nghĩa này là gì vậy?

“Thiếu một số à? Không phải số 8 bị thiếu à?”

Gideon, người đứng cạnh cô, lẩm bẩm sau khi chậm rãi đọc xong lá thư. Rồi đột nhiên, anh ta mỉm cười rạng rỡ.

“Hahaha! Giáo sư Verdi vui tính hơn tôi nghĩ đấy. Bày ra được trò đùa này…”

Nhưng đấy là một nụ cười gượng gạo và méo mó.

Erica cắn môi. Cô vội vàng giật lấy bức thư và đốt nó đi.

“Anh thấy người đàn ông đó nói đùa bao giờ chưa?”

Ngay cả hôn thê của anh, Erica, cũng chỉ thấy anh cười đúng một lần – đó là ngày anh rời học viện.

Bức thư bị thiêu thành tro, bay tứ tung khắp nơi.

Caren cau mày, nghĩ rằng Erica có hơi bốc đồng khi đốt bức thư kia đi.

“...Cái này…”

Caren nhận thấy hiện tượng lạ, cô lập tức quay qua Erica, cô ấy đã bắt đầu đổ mana của mình vào đống tro tàn từng là bức thư kia.

Lúc cô làm thế, chúng bắt đều xếp lại thành lời nhắn.

                                          [Nếu thiếu mất một số, điều đó có nghĩa là toàn bộ Học viện đã nằm trong

                                                     tầm kiểm soát của “chúng”, không riêng phòng thí nghiệm nữa.]

“Của chúng?”

Gideon bối rối đặt câu hỏi, nhưng những người khác vẫn đang tập trung vào những từ ngữ hình thành trong không khí.

                  [Tôi không thể đoán trước tình hình sẽ ra sao, nhưng tôi đã để lại giải pháp trong ngăn kéo thứ ba của bàn làm việc nơi căn phòng tôi từng ở.]

“....!”

                                                                          [Chỉ có điều, hãy khoan dung với “chúng”]

Lời nhắn kết thúc, tro tàn bắt đầu rải rác khắp nơi.

Caren không chậm trễ mà ngay lập tức phóng đi. Chạy qua từng phòng thí nghiệm, phòng của Deus ở cuối hành lang.

“Khoan dung…?”

Giáo sư Fel vẫn đang ngẫm lại những câu cuối cùng với vẻ ngơ ngác, thê nhưng Gideon và Erica đã đuổi theo Caren.

“Anh biết phòng của giáo sư Deus ở đâu không?”

Ngạc nhiên trước câu hỏi của Caren, Gideon trả lời.

“Cô chạy mà không biết phải đi đâu à? Là phòng cuối cùng trong khu ký túc xá của khoa đấy! Phòng 404!”

Cả ba người vội vã tìm phòng. Caren phá cánh cửa bị khóa và vội vàng bước vào.

Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại những đồ nội thất cơ bản.

Có một tờ giấy nhỏ trong ngăn kéo cô vừa mở ra.

“Xem ra giáo sư Deus đã nhận ra điều gì đó!”

‘Tên giáo sư khốn nạn kia viết gì thế?”

Cả Caren và Gideon đều hài lòng khi nghĩ rằng cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề, nhưng Erica vẫn im lặng, mím chặt môi.

Soạt–

Caren mở mảnh giấy ra, bên trong là một bức thư viết với nét chữ vội vàng.

                                                                          [1. Về cô gái xuất hiện trong phòng thí nghiệm.]

“Có phải là cô gái mà giáo sư Fel chạm trán không?”

Giáo sư Fel vừa đuổi kịp họ, đang thở ra từng hơi khó nhọc. Bộ ngực nở nang đung đưa theo từng nhịp thở thu hút ánh nhìn của mọi người.

Ngay lúc họ định đọc tiếp…

[Tìm thấy rồi nha. Hehehe…]

…Giọng của một thiếu nữ vang lên trong căn phòng.

Phừng–

Bức thư mà giáo sư Deus để lại ngay lập tức bốc cháy.

“Cái gì–!”

Caren ném bức thư xuống đất, dẫm lên để dập tắt ngọn lửa đi, thê nhưng ngọn lửa cháy càng ngày càng mạnh hơn thay vì yếu đi.

“Tránh ra một bên!”

Erica phun nước ra từ lòng bàn tay để cố gắng dập lửa, nhưng…

Bức thư đã cháy rụi, còn lại mỗi tro.

Bình luận (0)Facebook