• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 12: Người yêu.

Độ dài 2,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-18 06:34:35

‘Của ngài đây.”

Findenai đưa tách trà đen cho tôi với cách nói lịch sự nhưng không trang trọng chút nào.

Tôi đẩy chiếc cốc ra khi mới nhấp được một ngụm.

Trước khi tôi thốt được câu nào, cô ấy bắt đầu phàn nàn.

“Ngài là người kén ăn sao, thưa Chủ nhân?”

“Findenai, đây là mệnh lệnh đầu tiên của ta…”

Mắt vẫn nhìn vào cuốn sách, tôi nói:

“....Đừng bao giờ pha trà nữa. Ở Norseweden, trà là hàng hiếm mà cô pha nó có vị như nước tiểu ấy.”[note57656]

“Đồ khốn…!”

Nghe thấy mệnh lệnh của tôi, cô lại định bắt đầu chửi thề, nhưng tôi lờ cô ấy đi và vẫn tiếp tục đắm mình vào cuốn sách.

Nói tôi thích sách cũng không đúng cho lắm. Dù tôi hay đọc tiểu thuyết để giết thời gian thật đấy, nhưng tôi vẫn thích chơi điện tử hay lướt mạng xã hội hơn.

Với một người sống ở thế kỉ 21 thì điều này cũng phần nào hiểu được, nhưng lý do của tôi có hơi khác một chút. Vì lũ hồn ma thường làm hỏng những quyển sách tôi mượn, khiến tôi phải thay mấy cuốn sách rách kia đi, vậy nên tôi mới đổi sở thích sang những thứ mà mấy con ma có tồn tại mờ nhạt khó mà can thiệp được như điện thoại hay máy tính.

Nhưng tôi đọc cuốn sách này không phải để giải khuây.

Tôi đọc cuốn sách này là để trau dồi kiến thức. Bởi thân là một người xuyên không vào trò chơi này, kiến thức cơ bản thôi là không đủ.

Vì vậy mà việc tôi đọc cuốn sách này là vô cùng cần thiết. Thêm nữa, nếu học ma pháp thì quan trọng nhất vẫn là hiểu rõ và lĩnh ngộ được bản chất của nó.

Bỗng có một mùi lạ bay vào phòng, làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

Dù rất muốn đọc tiếp nhưng cái mùi này gây ám ảnh cho mũi tôi quá nên tôi đành đóng sách lại.

“Này, Sulka.”

[Vâng, thưa Chủ nhân.]

Theo tiếng tôi gọi, Sulka xuất hiện ngay bên cạnh tôi.

Findenai ngó nghiêng xung quanh với vẻ khó hiểu, tất nhiên là cô nàng làm sao mà thấy Sulka được.

“Mùi gì thế?”

“Mùi? Ngài đang nói cái gì vậy?”

Vì Findenai không biết câu hỏi kia là tôi hỏi Sulka nên xen vào. Nhưng khi tôi ra hiệu cho cô ấy im lặng, cô khoanh tay lại rồi bĩu môi…Mặc dù nó chẳng có tác dụng gì khiến tôi rung động đâu, thật đấy.

[Thứ tư hằng tuần đều có một mùi hôi thối bốc lên từ tầng hầm dinh thự ạ.]

“Thứ tư?”

[Vâng ạ. Tôi đã cố gắng tự mình điều tra, nhưng tôi không thể kiểm chứng được gì vì có một ác linh hung dữ cản đường.]

“....”

Tôi đưa tay vuốt cằm và liếc nhìn Findenai.

“Cô không ngửi thấy mùi gì kì lạ, đúng không?”

“Phải, giác quan của tôi siêu việt hơn người thường nhiều nên sẽ không có chuyện tôi bỏ qua bất kỳ mùi lạ nào.”

‘Được rồi.”

Ngay lúc tôi đang cân nhắc tới việc đi kiểm tra tầng hầm, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Khi tôi gật đầu, Findenai sải bước về phía trước, dáng đi không giống hầu gái một chút nào, rồi mở cửa.

“Ừm…cô Deia?”

“Cô quên kính ngữ mà tôi dạy rồi hả?”

“Tôi nhớ chứ. Chỉ là tôi có chút khó chịu mỗi khi dùng thôi.”

“Cái này còn tệ hơn.”

Deia và Findenai tiếp tục đấu khẩu với vẻ căng thẳng. Vấn đề ở đây là Findenai, một hầu gái, mới là người phải cúi đầu. Đừng nói tới cúi đầu, với người phụ nữ kiêu hãnh và cao ngạo như Findenai khó lòng mà chịu nghe lời Deia, càng không bao giờ hạ thấp người trước cô.

Có lẽ Deia cũng biết cố uốn nắn cô ta cũng là vô nghĩa nên cô ấy đi ngang qua Findenai rồi nói.

“Năm phút.”

Vì cả ngày hôm nay không thấy Deia nên tôi tự hỏi liệu em ấy có quên mất thỏa thuận của hai chúng tôi không.

‘Xem chừng em ấy đã giải quyết xong việc với các thành viên Scrapyard Nomads.’

“Findenai, ra ngoài đi.”

“Vânggg.”

Findenai rời đi, cố ý kéo dài giọng, và cả Sulka cũng biến mất trước cả khi tôi ra lệnh cho ông ta.

Deia đứng yên tại chỗ với cái đồng hồ bỏ túi trên tay.

Tích tắc–

‘Bắt đầu đi.”

Deia vẫn đứng đó với vẻ mặt vô cảm như một con rối gỗ, trong khi mắt vẫn dán chặt vào đồng hồ bấm giờ.

Tôi chỉ im lặng nhìn em ấy.

Tích tắc–

Tích tắc–

Thời gian cứ tiếp tục trôi. Sau một phút, Deia, người ngồi nghiền răng khoanh chặt tay nãy giờ cũng chịu thả lỏng.

Hai phút trôi qua.

Sau cùng thì có vẻ Deia hơi bất mãn khi tôi cứ nhìn chằm chằm và em ấy suốt năm phút.

Môi cô giật giật. Có vẻ như cô có điều gì đó muốn nói, nhưng đột ngột quay người rồi bỏ đi.

Findenai quay lại sau khi Deia rời đi, nhún vai, bảo rằng việc này chẳng vui tí nào.

“Tôi tưởng hai người muốn nói chuyện, nhưng sao mà im ắng quá…Cả hai nói chuyện bằng cách viết à?”

“Cô không cần để tâm tới việc đó. Và từ lúc này trở đi, cấm cô nghe len tôi với Deia nói chuyện.”

“Ha, ngài đặt nhiều mệnh lệnh quá đấy. Xui thay, tai tôi cũng thính như mũi ấy, cho nên là dù không muốn nghe tôi cũng phải nghe.”

Findenai vừa vỗ tai vừa khoe khoang.

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và thở dài, thầm nghĩ là nên sửa lại thái độ của cô ấy.

“Sau này, mỗi khi tôi nói chuyện với Deia, thì cô đi ra khỏi dinh thự luôn cho tôi.”

“...Có năm phút mà cũng bắt tôi ra ngoài luôn à?”

“Xem nó như giờ nghỉ giải lao cho cô hút thuốc cũng được.”

“Hiểu rồi hiểu rồi~”

Findenai mỉm cười rạng rỡ và gật đầu hài lòng.

Trông cô vẫn đang khá thất vọng khi không thể hút thuốc trước mặt tôi nên tôi cho phép cô ấy nghỉ ngơi một lúc để cô bớt khó chịu.

“Đi thôi.”

“....Đi đâu cơ?”

Findenai không thể nghe được tôi và Sulka nói gì với nhau, mà tôi thấy cũng chẳng cần phải giải thích làm gì.

Dù sao cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc phục vụ tôi.

Khi tôi lặng lẽ đi ra ngoài, Findenai theo sau tôi như cái bóng, miệng lầm rầm càu nhàu với bản thân.

___________________________________________________________________________

Giáo sư Caren, người vẫn đang điều tra những sự việc kỳ lạ ở học viện Loberne, bước vào phòng của giáo sư Fel.

Giáo sư Fel từ lúc ngất xỉu ngay ngày đầu tiên tới học viện, đã không đặt chân vào văn phòng của cô kể từ đó.

“Đây là cái gương kia à?”

Caren đứng trước chiếc gương dài, được cho là kỳ lạ dị thường dựa trên lời trần thuật của Fel.

Nhưng tất cả những gì Caren thấy là một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo blu trắng. [note57657]

Vết sẹo dọc sống mũi khiến cô trông có vẻ cứng cỏi và có khí chất của một người thủ lĩnh.

Đôi mắt xám xịt nheo lại đầy hoài nghi, trông như đang phán xét mọi sự trên đời.

“Có vẻ không có vấn đề gì với cái gương này.”

‘Chẳng phải cô ấy bảo rằng dù quay lưng lại thì ảnh trong gương vẫn như cũ sao?’

Caren quay người lại, nhưng ảnh phản chiếu trong gương của cô cũng quay tương tự thế.

“Aiza.”

Caren vuốt cằm, rút thanh kiếm treo ở thắt lưng ra rồi bắt đầu vung kiếm.

“Nó phản chiếu y hệt mình luôn ha.”

Xoảng–

Chiếc gương vỡ tan.

Lẫn lộn trong những mảnh gương vỡ, Caren bắt gặp hình ảnh của chính bản thân đang cười nhạo cô.

“Chắc chắn có gì đó ở đây.”

Bây giờ đây là văn phòng của giáo sư Fel.

Tuy nhiên, trước đây căn phòng này cũng là nơi mà giáo sư Deus Verdi sử dụng trước lúc bị sa thải

“Chỗ này là nơi bắt đầu.”

Nhìn vào dòng thời gian, thì phòng thí nghiệm này là nơi khởi đầu của các hiện tượng bất thường trong học viện.

Giáo sư Fel kể lại rằng trong vô số âm thanh gào thét và những giọng nói đầy ám ảnh mà cô nghe được, cô thấy một cô gái tóc đen dài, thế nhưng cô gái đó không hề lộ diện dù Caren có đợi bao lâu đi nữa.

Caren tiếp tục nhìn quanh phòng thí nghiệm sau khi nghĩ sẽ thật sai lầm nếu chỉ kiểm tra mỗi cái gương. [note57658]

Có quá nhiều thứ phải kiểm tra vì vị cựu giáo sư Deus đã sử dụng rất nhiều thiết bị của Loberne, và cả những nghiên cứu mà anh bỏ lại nữa.

Cánh cửa phòng thí nghiệm cọt kẹt mở ra lúc cô đi tới bàn giáo sư. Cô đã nghĩ sẽ có điều gì đó kỳ lạ xảy ra, nhưng không phải vậy.

“Cô làm gì ở đây vậy?”

Erica Bright, vị hôn thê xinh đẹp của Deus Verdi, bước vào với mái tóc vàng óng buông xõa hai bên vai.

“Ồ, giáo sư Erica. Cô đến đúng lúc đấy. Hôn phu của cô có đề cập gì tới sự việc này không vậy?”

Erica không che giấu mà cau mày nhìn Caren có vẻ đang chế nhạo cô.

“Anh ta không hề liên lạc với tôi từ lúc bị đuổi đi tới giờ, nhưng tôi nghi ngờ anh ta không phải là người đứng sau vụ này.”

“Ý cô là anh ta không liên quan tới vụ này?”

“Ừ, đúng thế.”

Nghe câu trả lời của Erica, Caren nghi ngờ nhìn cô.

“Sao cô nghĩ vậy?”

Erica khó chịu trước giọng điệu xoi mói của Caren.

“Giáo sư Caren, có thể cô nghĩ đây là một vụ khủng bố, nhưng Deus không có khả năng làm việc này được. Anh ta thậm chí còn không thể tự mình giành lấy danh hiệu giáo sư. Đừng có quên, anh ta thiếu chút nữa là mất luôn tư cách giáo sư thỉnh giảng nếu anh ta không phải là hôn phu của tôi.”

“Ừm…”

Chắc chắn những nghiên cứu mà giáo sư Deus để lại chỉ là những cuốn sách về ma pháp sơ cấp. Chà, nội dung đơn giản tới mức không có ích gì trong thực tế luôn mà.

“Thế nên đừng có lãng phí thì giờ vô ích mà tập trung tìm ra thủ phạm thực sự đi.”

“Được thôi, tôi sẽ làm theo cách của tôi. Cô biết mà, Viện trưởng đã giao toàn quyền cho tôi xử lý vụ này.”

“....”

Erica im lặng vì cô đã nhận thông báo về điều này rồi.

Bịch, bịch, bịch–

Tiếng bước chân nặng nề nhịp nhàng vang vọng khắp hành lang vắng. Cả hai đều biết đây chẳng phải dấu hiệu của hiện tượng kỳ lạ gì cả.

Bởi tiếng bước chân ồn ào này khá nổi tiếng ở Học viện Loberne.

“Hả? Có vẻ tất cả nữ giáo sư xinh đẹp của học viện đều tề tựu ở đây cả rồi.”

Vẻ ngoài tươi sáng đủ để gọi anh ta là “soái ca” và tính cách sôi nổi, Gideon Zeronia bước vào phòng. Ngoài thân phận là một kiếm sĩ xuất chúng, anh còn là con trai của một gia tộc quý tộc quyền lực và là giáo sư nổi tiếng với đám nữ sinh.

Anh mỉm cười thoải mái, còn Caren thì bơ phờ trả lời.

“Anh cũng điều tra vụ này luôn à, giáo sư Gideon?”

“Không không, tôi đến đây để đón giáo sư Erica. Tôi có chuyện cần thông báo với cô ấy.”

Erica ra hiệu là cô hiểu và bước ra khỏi phòng ngay lập tức.

“Đừng lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ nữa.”

Cô nói với Caren với giọng điệu khinh thường lúc đi ngang qua.

Cạch–

Khi hai người rời đi và đóng cửa lại, mắt Caren khẽ run lên.

“Hửm?”

Trước khi đóng cửa lại, có vẻ tay Gideon định sờ vào eo Erica.

Dù Erica đã hủy hôn với Deus, nhưng không phải quá sớm để bắt đầu mối quan hệ khác à?

Caren cẩn thận nhìn về phía cửa.

“Tôi nhớ là tôi đã bảo anh không chạm vào tôi rồi nhỉ?”

Erica đẩy bàn tay của Gideon đang lại gần eo cô ra.

“Thôi nào, sao em cổ hủ thế. Những người đang hẹn hò với nhau đều làm việc này cả mà.”

Gideon cười và đưa tay ra lần nữa, nhưng…

Chát–

…Erica hất nó đi.

‘Họ đang hẹn hò à?’

Nói thế chứ có vẻ Erica chẳng có chút tình cảm nào với Gideon. Ít nhất thì đó là điều mà Caren suy đoán với tư cách là một phụ nữ khi nhìn vào hành động của cô ấy.

‘Kệ đi, đằng nào cũng chẳng liên quan tới mình.’

Phớt lờ lời cảnh báo của Erica, Caren lặng lẽ đóng cửa lại và bắt đầu dạo quanh phòng thí nghiệm lần nữa.

Bình luận (0)Facebook