• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 22: Tôi không muốn biết.

Độ dài 2,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 15:30:22

[Cô ấy vẫn chưa chết.]

Sau khi đọc câu chữ sót lại trên giấy, tâm trí Erica tràn ngập cảm giác khó hiểu.

Cô đã sống với tư cách là một pháp sư, một giáo sư xuất sắc tại Loberne, cô đã giải nghĩa được những câu thần chú khó tới mức vô lý.

Cô cũng đã giải quyết nhiều vấn đề mà các tác giả ngấm ngầm đưa ra. Thường thì vấn đề sẽ ẩn giấu trong các đoạn văn bản dày đặc xuyên suốt cả bài tập. Tuy nhiên, lời nhắn của Deus–chỉ vỏn vẹn vài từ–lại mang đến cho Erica một cảm giác bất lực chưa từng thấy trước đây.

Vấn đề nan giải này là thứ mà cô không tự tin bản thân có thể tự mình giải quyết được. Chỉ vài từ như vậy là đã vượt quá tầm hiểu biết của cô từ lúc bắt đầu rồi.

“Nếu cô ta chưa chết…tức là cô ta không phải là người đoạt xá Deus à?”

Ban đầu cô cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn khi cô biết được nội dung từ ghi chú, nhưng giờ, cô lại trở về vạch xuất phát.

Nhìn tình trạng hiện tại của giáo sư Fel, đến cả Erica cũng hiểu rằng khôi phục một mảnh ghi chú lớn hơn lúc này là điều không thể.

“Hộc…hộc…”

[Hehehe.]

Xen lẫn với tiếng thở dốc của giáo sư Fel, tiếng cười của một cô gái lọt vào tai cô.

Nhận ra rằng thiếu nữ kia đang ở đây, Erica nhíu mày.

“Cô là ai?”

Cô cũng chẳng hy vọng gì mấy, dẫu sao cũng là một câu hỏi mà cô buột miệng nói ra trong thất vọng thay vì tò mò.

Nhưng giữa những tiếng cười vui vẻ ấy, lại có tiếng trả lời.

[Có lẽ là…một thiên thần chăng?]

____________________________________________________________________________________________

“....!”

BỘP!!!

Bức thư không chịu nổi cơn thịnh nộ của viện trưởng, bị vò nát một cách thảm thương.

Ông ta nhanh chóng vò nó thành một quả bóng nhỏ và ném xuống sàn.

Đã ba ngày trôi qua từ khi tên Necromancer kia bị giết.

Hồi âm của Deus đã tới.

Một lá thư với nội dung ngắn gọn súc tích, rằng anh ta từ chối phục chức làm giáo sư tại học viện Loberne.

“Sao hắn ta dám khinh thường và chế nhạo ta!?Deus!” 

RẦM!!!

Chiếc bàn tội nghiệp hứng trọn nắm đầm của ông ta. Chiếc bàn rung lắc và phát ra âm thanh cót két khó chịu.

Xét trong số nhiều giáo sư tràn đầy kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đặc biệt là trong Học viện Loberne, Deus đã được đề nghị đối đãi tốt nhất. Thế mà anh ta vẫn dám từ chối cơ à?

Thật ra, viện trưởng cũng không có dự định cung cấp bất kì điều kiện nào mà ông đã hứa.

Sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc, ông sẽ bắt Deus phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện đã xảy ra.

Đã tới mức này thì không thể giải thích đơn giản là đấy là hiện tượng tự nhiên được.

Cần một người nào đó chịu trách nhiệm, dù có đúng là Deus cố gắng bảo vệ học viện, hay anh ta chẳng liên quan gì tới các linh hồn, anh vẫn là ứng cử viên phù hợp nhất.

Đó là lý do vì sao ông ta buộc phải đưa anh ta trở lại học viện. Tuy nhiên, có vẻ anh ta có dự định là sẽ cắm rễ lâu lâu ở dinh thự của Bá tước Norsewdeden.

Ông cần làm gì để anh ta quay lại bây giờ?

“Haaa!!”

Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là học kỳ mới sẽ bắt đầu.

Khi các học viên trở về học viện, ông không thể thấy gì ngoài một viễn cảnh tương lai nơi mọi thứ còn tồi tệ hơn.

“Gọi mục sư cũng chẳng có tích sự gì.”

Ông đã mời một mục sư từ nhà thờ cạnh đó. Tuy nhiên, đúng như tên Necromancer mỉa mai, lũ người này chỉ biết ngày ngày cầu nguyện mà không thu được gì.

“Hay là mình nên bỏ thêm tiền mà mời Thánh nữ luôn cho rồi nhỉ?”

Khác với các mục sư, chỉ đơn giản là cầu nguyện hoặc điều khiển mana lúc giảng giải về sức mạnh của Chúa, Thánh nữ là tồn tại được biết tới với khả năng sử dụng “Thần lực” để thanh tẩy tà ác.

Nhưng mà nếu muốn cô ấy ở lại Học viện, dù chỉ là một ngày thôi, thì ông phải bỏ ra cỡ đâu đó một phần tư ngân sách hoạt động của học viện rồi.

“Haaaa!”

Viện trưởng lại thở dài và lau trán.

Đúng lúc ấy, giáo sư Caren bước vào. Vì tình thế ngàn cân treo sợi tóc nên cô còn chẳng thèm gõ cửa.

“Viện trưởng, mọi chuyện lại nghiêm trọng hơn rồi.”

“Nó lại tệ hơn nữa à?”

Sau khi tên Necromancer bị ăn thịt một cách dã man, thì có vẻ những á linh trong học viện càng trở nên hung hãn hơn.

Trước đây thì ít thấy, nhưng giờ, chúng liên tục bộc lộ bản chất, thi nhau hành hạ và gây đau đớn cho người khác.

Chẳng khác nào đàn ong vỡ tổ.

Tin tốt là vẫn chưa có người thiệt mạng.

“Những học viên ngủ trên tầng hai ký túc xá ngày hôm qua đều đang hôn mê rồi.”

Tuy nhiên, với tin tức mà Caren đem tới, viện trưởng không còn có thể giữ lại chút tỉnh táo vốn đã suy sụp của mình thêm được nữa.

“C-cái gì cơ, cô vừa nói gì cơ? Tất cả học sinh ở ký túc xá đều hôn mê?”

Caren nặng nề gật đầu, mặt đầy u ám.

“Mặc dù không có mối đe dọa trực tiếp tới tính mạng học viên, nhưng tất cả cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.”

Vì đang là kỳ nghỉ lễ nên không có quá nhiều học viên ở lại trường. Đây là lý do duy nhất mà tình hình chưa đến mức quá hỗn loạn.

Nhưng nếu sự cố đó một lần nữa xảy ra lúc các học viên quay trở lại…

Viễn cảnh ấy quá khủng khiếp.

“Ngoài ra cũng có những vụ việc khác. Lúc đầu thì chỉ có lối vào trung tâm và phòng tập của tầng một có vấn đề. Nhưng lúc này, có nhiều linh hồn khác với cơ thể vặn vẹo đang lang thang quanh cầu thang bên phải tầng ba.”

“Haaaa!”

Dù biết chẳng có gì thay đổi nhưng ông cũng không khỏi thở dài.

Nhìn thấy viện trưởng đang rầu rĩ, Caren kiên định nói.

“Chúng ta cần phải tới Norseweden ngay.”

“.....”

Viện trưởng từ từ ngẩng đầu lên và chạm mắt với Caren. Mặc dù khuôn mặt ông lộ rõ vẻ miễn cưỡng, nhưng Caren vẫn kiên quyết khẳng định không còn cách nào khác.

“Vì thư từ cũng chẳng có tác dụng gì nên chúng ta phải đích thân tới tận nơi để thuyết phục anh ta. Giáo sư Deus là giải pháp khả thi nhất duy nhất cho tình hình hiện tại rồi.”

“Ugh.” 

“Chúng ta phải khởi hành ngay. Tôi sẽ thông báo cho người đánh xe của học viện.”

Viện trưởng cũng biết lựa chọn này là đúng đắn, nhưng ông thực lòng không muốn làm điều này.

Ông vừa bị anh ta khước từ dù đã hứa là sẽ đối đãi tốt nhất có thể. Còn may nếu ông không đấm vào mặt Deus khi vừa gặp mặt nhau đấy.

Nhưng ông không thể ngăn Caren bước ra khỏi căn phòng.

Két–

Đột nhiên, cánh cửa bật mở, và thêm một giáo sư Caren bước vào phòng.

“Viện trưởng, mọi chuyện lại nghiêm trọng…”

Vẫn là vết sẹo do một thanh kiếm để lại trên mũi, mái tóc xám được búi cao, đôi mắt nhợt nhạt một cách kỳ lạ–cô ta có ngoại hình, giọng điệu và khí chất đề giống với Caren, người vừa định rời đi và thông báo cho người đánh xe chuẩn bị cho chuyến đi.

“HẢ?”

“...”

Viện trưởng lần lượt nhìn qua nhìn lại vào hai Caren với cái miệng há hốc. Trong lúc đó, Caren đầu tiên lập tức lao tới Caren thứ hai với nắm đấm trong tay.

Nhưng Caren thứ hai lại chỉ nhún vai và bật cười , miệng ngoác rộng ra một cách bất thường, cô ta lên tiếng chế nhạo.

“Con đ* kia, mày ở đây trước rồi à?”

Hấp–

Caren thứ hai đột nhiên biến mất vào hư không sau khi để lại những lời ấy.

Chứng kiến cảnh này, đầu óc Caren trống rỗng, cô ý thức được tình hình học viện hiện tại lúc này càng ngày càng tệ.

Viện trưởng lấy hai tay ôm mặt, miệng lẩm bẩm.

“Chúng ta phải tới Norseweden.”

__________________________________________________________________________________

“....”

Những ngày vừa qua đẫy rẫy những hiện tượng không thể lý giải với Deia.

Nguyên nhân thì rõ ràng rồi. Đó là do anh trai thứ của cô–Deus Verdi, thứ nam gia tộc Verdi.

Deia vẫn thường thản nhiên gọi anh là đồ thiểu năng thứ hai, nhưng dạo gần đây, hành động của anh quá gây tò mò nên ánh mắt của Deia liên tục bị thu hút.

Trước đây, nếu anh ấy lọt vào mắt cô thì chắc chắn phản ứng đầu tiên của cô là tỏ ra ghê tởm. Tuy nhiên, hành vi gần đây của anh quá bí ẩn, kỳ lạ tới mức Deia vô thức bị cuốn vào. Đặc biệt là lúc anh trực tiếp đối mặt với nỗi ô nhục của gia tộc Verdi. Anh chỉ làm một chuyện thôi, nhưng thực tế thì anh đã thay cho tên gia chủ chịu trách nhiệm và cố gắng xoa dịu đi nỗi đau của những nạn nhân, điều mà trước đây cô vốn không bao giờ tin anh sẽ làm.

Nếu người làm chuyện này là ai khác mà chẳng phải Deus, thì cô sẽ coi họ là một người đáng tôn trọng.

“Thế giờ anh ta định làm gì vậy?”

Deia đã tới Phố Bắc của Norseweden để tuần tra, cô lên tiếng hỏi Findenai đang đứng dưới cột đèn đường để hút thuốc.

Dù trước mặt là em gái chủ nhân, Findenai vẫn tự tin và nhàn nhã thổi ra một làn khói từ điếu thuốc của mình. Cô nhún vai trả lời.

“Ngài ấy bảo có vài thứ cần mua. Thế nân bọn tôi ở đây.”

“Còn cô thì sao?”

Trong tình huống này, đúng ra người hầu thường là người thực hiện giao dịch trong khi chủ nhân sẽ ngồi ngoài xe ngựa, hoặc có lẽ là biệt thự.

“Tôi hả? Tôi chỉ là người hộ tống thôi. Ngài ấy đi một mình và bảo tôi đợi ở đây vì tôi mà đi thì sẽ đem về mấy món kỳ lạ mất.”

“....”

Chà…

Chắc chắn là cô hầu gái ngỗ nghịch này sẽ đòi làm một bữa tiệc hoành tráng ra trò nếu được cho tiền mất, hoặc không thì cũng mua rượu hoặc thuốc lá.

Deia lắc đầu để đẩy suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, sau đó cô hỏi.

“Deus…anh ấy đã học hắc ma pháp phải không?

“Hả? Cô không biết luôn à?”

Deia sững người trước câu trả lời thản nhiên của Findenai. Thông tin này khiến đôi chân cô như muốn khuỵu xuống.

“Về mặt kỹ thuật thì đó là Chiêu hồn thuật. Cô cũng biết lúc ngài ấy dùng nó để xua tan hận thù trong lòng Emily rồi mà. Ngài ấy cũng dùng một phép tương tự thế để cản bước chúng tôi lúc chúng tôi băng qua núi.”

Findenai vội vàng đưa điếu thuốc lên miệng.

Nếu không tận dụng cái khoảng thời gian rảnh rỗi này, thì lúc về dinh thự cô chẳng có thời gian để mà hút nữa mất.

Deia nhăn mặt trước mùi thuốc lá. Cô tiếp tục hỏi trong lúc vẫy tay để xua đi khói thuốc trước mặt.

“Tại sao anh ta lại học những thứ như thế chứ? Nếu anh ta bị phát hiện thì chẳng phải sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc, phủi sạch mọi quan hệ về chuyện này sao?”

“Kukuku, chẳng phải cô mới là người đầu tiên muốn trục xuất ngài ấy à?”

Đúng quá không cãi được.

Deia nuốt xuống những lời cô định nói.

Deus gần đây quá khác biệt so với những gì cô từng biết. Cô hoang mang không biết nên phản ứng thế nào với trường hợp này.

Findenai thở ra một làn khói trắng, miệng lẩm bẩm thích thú.

“Chà chà, chẳng phải Chiêu hồn thuật cũng khá hấp dẫn sao? Cô có nghĩ rằng nếu có một linh hồn mạnh hơn cô, thì Necromancer có thể bị đoạt xá không?”

“Bị đoạt xá sao…?”

“Ừ, đại khái là thế. Đó là khi một ác linh nhập vào cơ thể cô và điều khiển nó. Thậm chí cô có thể mất đi ký ức nữa. Kuku, buồn cười quá nhỉ?”

Chẳng hiểu vì lý do gì mà Findenai lại cười như đứa trẻ, nghĩ rằng điều đó khá thú vị, thế nhưng…

“Mất đi…ký ức sao?”

Deia cảm thấy những mảnh ghép của mọi chuyện xuất hiện trong đầu cô, ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo.

‘Nếu một con người bị ác linh ám, họ sẽ chẳng thể nhớ được gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.’

‘Và Deus…trong suốt sáu tháng qua, anh ta hành động cứ như đã trở thành một người khác.’

‘Nếu đó là do Chiêu hồn thuật…thì sao’

“Phải chăng…”

Khi Deus còn trẻ. anh ấy đã bị một ác linh chiếm giữ cơ thể.

Nếu anh ấy có thể lấy lại quyền kiểm soát các giác quan, học Chiêu hồn thuật để bảo vệ lấy cơ thể của mình…

Một lời giải thích hợp lý cho mọi chuyện trước sáu tháng trước, khi anh ta vẫn còn nói và làm những chuyện mà con người sẽ chẳng bao giờ làm. [note58208]

Nhỡ đâu đó là vì trước đó anh ấy bị ác linh chiếm hữu thì sao?

Cũng có vẻ…hợp lý. [note58209]

Việc anh ta hứng lên với em gái hoàn toàn là điều không thể nuốt nổi với Deia.

‘Tính cách anh ấy thay đổi quá nhiều.’

Sự biến đổi to lớn này chỉ có thể giải thích bằng việc đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Có đúng không? 

Chuyện này có thực sự xảy ra không?

Một khi mầm mống ý nghĩ ấy đã gieo vào đầu cô, thì nó sẽ bén rễ không rời.

Không tự nhận thức được điều đó, Deia vẫn đang lạc trôi theo những mảnh ký ức để tìm kiếm bằng chứng củng cố cho giả thuyết của cô thêm thuyết phục.

“Ái chà, người đàn bà kia lại tới rồi kìa.”

Miệng vẫn đang cười khúc khích, Findenai lấy tay chỉ vào một người phụ nữ.

Deia chậm rãi tỉnh lại từ dòng suy nghĩ và kiểm tra xem Findenai đang nói về ai.

“Deus! Anh đã ở đâu suốt thời gian qua zậy? Em nhớ anh nhìu nhắm? Con hầu đó hông chịu nói cho em là anh sẽ tới đó!”

“....”

“Sao anh hông nói gì zị? Em nhớ anh rất rất nhìu luôn mà. Ở nơi này hông có ai điêu luyện như anh cả đâu. Hum nay em sẽ cung cấp cho anh một số ‘dịch vụ’ đặc biệt nhé! Chúng ta đi ngay luôn được hơm?” [note58210]

Deus chết lặng, ngậm chặt miệng nhìn người phụ nữ trước mặt.

Vào lúc đó, Findenai cười thích thú, thì thầm vào tai Deia.

“Rõ ràng là cả hai quấn quýt nhau tới mức bú lỗ đ*t nhau còn được nữa là.” [note58211]

“Này, im đi!”

Deia không hề muốn biết về đời sống nhục dục của anh trai mình một chút nào.

Bình luận (0)Facebook