• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Câu lạc bộ ẩm thực (4)

Độ dài 3,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 21:18:05

Tiết học ‘Nhập môn ma pháp sơ cấp’ thường được tiến hành dưới hình thức bài tập nhóm gồm 4 thành viên.

Edna đã lập nhóm với những người bạn mà cô kết thân từ đầu học kỳ, và Jecky là một trong số đó.

"... Cậu muốn là người thuyết trình sao? Nhưng công việc đó là do Edna đảm nhận mà."

Một cô gái nhướng mày lên tiếng, nhưng Jecky vẫn không chịu.

"Tớ cũng muốn được thuyết trình. Tại sao Edna luôn được làm những việc dễ cơ chứ?"

"Hả? Việc dễ? Cậu có biết Edna đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào cho mỗi lần thuyết trình không?"

"Tớ cũng có thể làm được như thế! Tớ đã luôn phải nghiên cứu và biên tập thông tin suốt cả ngày."

Thuyết trình.

Đây là thứ đáng sợ nhất với mỗi học sinh, nhưng đồng thời, nó cũng là công việc nhận được nhiều sự ngưỡng mộ nhất.

Mỗi học viên tại Stella đều sở hữu kiến thức vượt xa trình độ của học sinh cao trung bình thường, và mức độ hàn lâm của những nghiên cứu được tiến hành bởi họ khá ấn tượng. Đôi lúc, ta có thể bắt gặp một vài học viên tranh luận gay gắt với các giáo sư và không hề thua kém gì về lý thuyết.

Edna nổi tiếng là có khả năng tranh luận rất tốt. Cô luôn thu hút sự chú ý vì có thể khéo léo nắm bắt và bác bỏ những chỉ trích hay lập luận cứng nhắc từ các giáo sư, khiến những học viên khác rất sảng khoái khi theo dõi bài thuyết trình của cô.

Tuy nhiên, Jecky không thích điều đó.

Nếu Edna làm được, thì mình cũng có thể làm được như thế.’

Chỉ là Edna luôn là người đảm nhận vai trò đó, nhưng nếu thay bằng mình, kết quả cũng sẽ tương tự.’

‘Mình muốn tận hưởng ánh hào quang mà Edna luôn được hưởng.’

"Jecky, cậu nghiêm túc đấy à..."

"Cậu có còn lương tâm không vậy?"

Các thành viên trong nhóm định trách mắng cô, nhưng Edna đã bước tới và can thiệp.

"Được mà. Không sao đâu."

"Huh? Nhưng Edna, cậu đã thức suốt đêm nhiều ngày liền để chuẩn bị cho buổi thuyết trình..."

"Không sao."

Edna không phải là một vị thánh. Trên thực tế, cô tự coi mình là người ích kỷ.

Tất nhiên, cô không muốn từ bỏ bài thuyết trình của mình. Cô đã phải tốn biết bao công sức và thời gian cho nó, tại sao lại phải nhường nó đi miễn phí như thế? Có lẽ phương án tốt nhất là bỏ qua yêu cầu của Jecky và để cô thuyết trình trong bài tập nhóm tiếp theo, nhưng...

Thật là. Con bé đó chỉ ghen tỵ với mình thôi. 

Jecky có vẻ đã quyết định rằng cô sẽ tự mình thuyết trình lần này. Trông cô như thể sẽ làm mọi cách để đạt được mục tiêu.

‘Agrr!Muốn cho con bé đó một trận quá, nhưng lần này mình sẽ kiềm chế.’

Lý do Edna chịu nhún nhường là vì những lời của Baek Yu-Seol đã nói với cô cách đây không lâu, và chúng vẫn văng vẳng bên tai cô cho tới tận bây giờ.

Hẳn phải có lý do nào đó đằng sau việc cậu ta đề nghị cô đặc biệt chú ý đến Jecky.

Trong tác phẩm gốc, không có nữ sinh nào tên ‘Jecky’ cả, nên Edna không biết cô gái này là ai và có vai trò gì.

Nhưng vì không phải tất cả nhân vật và câu chuyện đều được miêu tả trong tác phẩm gốc, Edna không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào lời của Baek Yu-Seol, người mà cô cho là một hồi quy giả.

"Ừ, cứ thoải mái đi. Tớ cũng muốn xem cậu thuyết trình nữa."

"Edna... Sao cậu có thể tốt bụng như thế chứ?"

"Ừ... Edna chắc chắn là một thiên sứ giáng trần rồi."

Cô bật cười.

Thật may là mấy cô gái khác không biết tính cách thường ngày của Edna, khi cô chắc chắn sẽ túm lấy tóc Jecky và lôi cô ta ra khỏi lớp bằng cửa sau trong khi miệng không ngừng chửi rủa, nếu không vì lời khuyên Baek Yu-Seol.

"Cậu làm được không?"

"Tất nhiên."

"... Vậy tớ tin cậu."

Edna miễn cưỡng nhường bài thuyết trình của mình cho Jecky, dù ‘bằng mặt nhưng không bằng lòng’. Jecky nhận lấy nó mà không hề nói lời cảm ơn. Cô giả vờ nhanh chóng lướt qua nội dung, như thể mình là chủ nhân của nó và đã đọc qua vô số lần.

Những cô gái khác trừng mắt nhìn Jecky vì họ không thích thái độ của cô, nhưng Jecky thậm chí còn chẳng quan tâm.

"Tiếp theo, nhóm 7. Hãy tiến lên phía trước."

Cuối cùng, khi Nhóm 7 của Edna được gọi tên, Jecky liền đứng dậy.

"Này, có ổn không đấy?"

"Đúng thế. Là giáo sư Kazewin đó..."

Nhắc đến giáo sư Kazewin từ môn ‘Nhập môn ma pháp’, ông khá ‘nổi tiếng’ trong Học viện. Ông coi thường những học viên từ tầng lớp thường dân với điểm số kém cỏi và cố tình chất vấn những người có số điểm tốt bằng những câu hỏi hóc búa để hạ thấp điểm của họ.

Và Edna, người luôn chiến thắng trong những cuộc tranh luận với giáo sư Kazewin, được ‘tôn sùng’ như một vị anh hùng đối với những học viên năm nhất.

Có lẽ Jecky... muốn tận hưởng sự nổi tiếng đó cho riêng mình.

"Bây giờ em sẽ bắt đầu bài thuyết trình."

Và thế là bài thuyết trình của nhóm Edna bắt đầu.

Theo Edna nhận xét, bài thuyết trình của Jecky lại hay một cách đáng ngạc nhiên, như thể cô ấy đã luyện tập rất nhiều.

Ngoại trừ việc cô cố gắng chèn những câu đùa giữa chừng giống như Edna, nhưng chỉ khiến bầu không khí trở nên cứng nhắc và ngượng ngùng.

Giáo sư Kazewin đưa ra vài câu hỏi xoáy, nhưng Jecky không hề bối rối mà trả lời một cách tự tin.

Có lẽ... Cô đã xem trước bài thuyết trình và chuẩn bị cho phần hỏi đáp.

, Jecky đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng đấy chứ?

Edna hoàn toàn ấn tượng, nhưng đúng như dự đoán, Giáo sư Kazewin không có ý định chịu thua.

"Thật kỳ lạ. Không có lời giải thích thỏa đáng nào về lý do tại sao ma pháp tồn tại vì lợi ích của con người."

"Dạ? Đó là bởi... ma pháp tồn tại không phải vì lợi ích của con người, mà vì sự phục hưng của nhân loại..."

"Em đang cố bào chữa trước khi tôi có thể giải đáp cho em à? Ma pháp tồn tại trước cả con người. Em đã bao giờ tìm hiểu tại sao ma pháp lại có thể phát triển chưa?"

Người ta thường có câu: ‘Mật ngọt chết ruồi’. Một khi đã rơi vào bẫy của giáo sư Kazewin, những học viên bình thường sẽ không thể nào thoát ra được. Những lời nói của ông ta ban đầu nghe có vẻ hợp lý, khiến nạn nhân dễ dàng sa vào thứ ‘mật’ nguy hiểm đó.

"Trước đó trông em vô cùng tự tin, nhưng lại không thể trả lời câu hỏi này sao? Thật thảm hại. Câu hỏi tiếp theo. Con người đã tương tác với những nguyên tố trước cả khi ma pháp xuất hiện. Nhưng em lại nói ma pháp là thứ có trước. Thế nghĩa là sao?”

Những lời chỉ trích của giáo sư Kazewin ngày càng gay gắt, và Jecky dần ít nói hơn.

Edna nghiến răng, siết chặt nắm tay.

‘Không ổn.’

Cô đã nhường công việc thuyết trình cho Jecky để động viên cô, nhưng nếu nó kết thúc như này thì sẽ hoàn toàn vô nghĩa.

Cuối cùng, Edna đành phải lên tiếng.

"Thưa giáo sư, em nghĩ câu hỏi đó có vẻ đã lạc đề rồi."

"... Lạc đề? Đừng nói vô lý như vậy, Edna."

Edna thở dài trong khi nghĩ rằng, Mình biết chuyện sẽ thành ra như thế này mà, rồi mở miệng.

"Ban đầu, mục đích của bài thuyết trình này là tìm hiểu về nguồn gốc của ma pháp, nhưng nếu thầy hỏi về mục đích của ma pháp với con người, bọn em không thể trả lời câu hỏi đó."

(Ngụ ý: Giáo sư, đừng nói nhảm nữa.)

"Huh, học viên luôn phải trau dồi tri thức vượt xa những thứ được dạy, đúng không? Hay em có ý định coi thường lời dạy của giáo sư?"

(Ngụ ý: Sao cô lại lên tiếng lúc này?)

"Vì chúng ta chưa có nghiên cứu nào về vấn đề đó, nên giáo sư không có hướng dẫn nào cho chúng em. Chúng em sẽ biên tập lại nghiên cứu của mình dựa trên những gì đã được giảng từ thầy."

(Ngụ ý: Sao ông lại cố gài bẫy bọn tôi trong khi ông thậm chí còn không biết?)

"Vậy vấn đề chỉ là các em thiếu sẵn sàng để tự mình đưa ra một giả thuyết hay sao? Tôi đau lòng khi thấy một bộ óc ngu ngốc như vậy thậm chí còn không có khả năng nghĩ ra những học thuyết cơ bản."

(Ngụ ý: Rồi cô có thể làm được gì?)

"Chúng em xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình. Em cho rằng giáo sư hẳn đã có lời giải thích thỏa đáng cho vấn đề này mà ngay cả các nhà sử học cũng chưa thể khám phá ra được kể từ khi ‘Pháp sư khởi nguyên’ xuất hiện. Liệu thầy có vui lòng khai sáng cho chúng em không?"

(Ngụ ý: Tại sao ông không thử xem, giáo sư? Ông không thể giải thích được, đúng không?)

Cuộc tranh luận dù hào nhoáng bên ngoài, nhưng bên trong chỉ như trận cãi vã của những đứa trẻ con, đã được kết thúc bởi Edna. Dù tự khoe khoang mình là một giáo sư uyên bác, hầu hết các câu hỏi do Giáo sư Kazewin đặt ra vẫn chưa được giải đáp bởi các học giả thời hiện đại.

Nói cách khác, những học thuyết do Giáo sư Kazewin đề xuất chẳng khác gì so với những nghiên cứu từ các học giả khác.

Ông ta yêu cầu các học viên trình bày giả thuyết của mình, và Edna tấn công vào sự thật rằng ông thậm chí còn chẳng là tác giả của một giả thuyết nào cả.

Giáo sư Kazewin cắn môi, trừng mắt nhìn Edna, nhưng nhận ra mình sẽ chỉ gặp bất lợi nếu cứ tiếp tục, ông vội vã quay người đi.

"... Đủ rồi. Tự tìm hiểu phần đó đi!"

"Vâng."

Giáo sư cố gắng to tiếng như thể ông đang chiếm thế thượng phong, nhưng mọi người có mặt ở đây đều biết rằng Giáo sư Kazewin đã thất bại hoàn toàn trước Edna.

‘Con khốn thường dân đó...!

Cơ thể Kazewin run lên vì giận dữ trong khi trừng mắt nhìn Edna, nhưng ông chẳng thể làm gì được. Suy cho cùng, cô không phải là học viên có thể dễ dàng động vào.

Edna là một thiên tài đã thu hút sự chú ý của thế giới trước cả khi cô nhập học vào Stella, một pháp sư đặc biệt có thể sử dụng những nguyên tố ma pháp từ các chủng tộc khác.

Hơn nữa, Hiệu trưởng Eltman Eltwin của Học viện Stella đã đích thân đến gặp cô và mời cô ghi danh vào nơi này. Các giáo sư không thể xem nhẹ Edna vì sự thật đó.

Thậm chí còn có tin đồn rằng đại pháp sư nổi tiếng Eltman Eltwin, người chưa bao giờ nhận ai làm học trò trước đây, đang lên kế hoạch nhận Edna làm đệ tử đầu tiên của mình.

Cách duy nhất để hạ bệ những thiên tài có ảnh hưởng lớn đến vậy là chỉ trích một cách gay gắt và chỉ ra lỗi lầm của họ trong các bài giảng. Tuy nhiên, ngay cả cách đó cũng không có tác dụng với Edna, khiến mức độ căng thẳng của giáo sư Kazewin lên đến đỉnh điểm.

"Nhóm 7, quay trở về chỗ ngồi của mình."

"..."

Khi Jecky quay lại chỗ ngồi với vẻ mặt cứng nhắc, Edna cố gắng an ủi cô.

"Jecky, cậu đã làm rất tốt~"

"Đừng."

"Hả?"

"Tôi không cần thứ an ủi giả tạo như vậy. Im lặng đi."

“…”

Edna sững sờ trong giây lát, tự hỏi mình nên đối phó với con nhóc trước mặt như thế nào.

"Nhóm 8, bước lên đi."

"Vâng."

Đến lượt nhóm của Baek Yu-Seol.

Cậu nổi tiếng với tài ăn nói lưu loát, nên các học viên cùng nhóm thường sẽ để cậu thuyết trình.

Và hôm nay, một lần nữa, cậu lại có một bài thuyết trình xuất sắc.

Tuy nhiên, Kazewin cũng không để yên cho cậu. Baek Yu-Seol là một trong những học viên mà Giáo sư Kazewin đặc biệt không ưa. Ông ta tung ra những đòn tấn công không ngừng nghỉ như thể đang cố gắng giải tỏa căng thẳng bản thân đã phải chịu từ trước.

"Học viên Baek Yu-Seol, đó quả thật là một bài thuyết trình xuất sắc. Tuy nhiên, tôi có một số thắc mắc."

"Là gì ạ?"

"Ý tưởng cho rằng ‘niềm tin’ là một trong những nguyên lý của ma pháp. Đây là điều mà các triết gia từ thời xa xưa đã tranh luận. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

(Ngụ ý: Tôi muốn moi ra sai lầm trong lời nói của cậu)

Baek Yu-Seol chỉ mỉm cười và đáp lại.

"Giáo sư, thầy có tin vào sự tồn tại của mana không?"

"Chẳng phải đó là một sự thật hiển nhiên sao? Tại sao cậu lại hỏi như thế?"

"Vậy, thầy cho rằng mana có thể biến hóa tùy theo ý muốn của chúng ta?"

"Đúng. Cậu đang hỏi những câu thừa thãi đấy. Cho tôi câu trả lời đi."

"Nếu là như vậy, thưa giáo sư, thầy đã bao giờ tận mắt nhìn thấy các hạt 'mana' chưa?"

Trong thoáng chốc, Kazewin không nói nên lời. Giống như con người không thể nhìn thấy các nguyên tử, chưa có ai từng quan sát được các hạt mana cả.

"... Chuyện đó là không thể."

"Nhưng tại sao thầy lại biết rằng mana và ma pháp có tồn tại? Mặc dù thầy chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy các hạt mana?"

"Bởi vì ma pháp... có tồn tại. Đó là lý do."

"Đúng vậy. Đó chính là ‘niềm tin’ trong ma pháp, thưa giáo sư. Ma pháp không phải là một hiện tượng, chúng là niềm tin."

"Ma pháp là toán học và khoa học! Lý lẽ của cậu thật vô căn cứ, Baek Yu-Seol!"

Kazewin cố gắng hét lớn, nhưng Baek Yu-Seol chỉ nhún vai rồi nở nụ cười thoải mái.

"Tại sao giáo sư lại nghĩ nó vô lý? Em không rõ vì bản thân vẫn còn yếu kém. Là một học sinh, em muốn nghe lời giải thích của thầy nếu có gì sai sót."

Kazewin nghiến răng, chìm vào suy ngẫm. Rồi ông chuẩn bị câu từ thật cẩn thận trước khi mở miệng. Đây là việc duy nhất ông có thể làm.

"... Ma pháp là hiện tượng, là khoa học, là sự tính toán và là ý chỉ của tự nhiên. Nó không xuất phát từ ‘niềm tin’, mà từ rất nhiều nỗ lực, lý thuyểt và nghiên cứu."

(Ngụ ý: Dù sao thì, lời của ta đều đúng)

"Đúng vậy. Sự thật là ma pháp đã có những tiến bộ vượt bậc kể từ khi loài người khoa học hóa chúng, nhưng quay trở lại thuở sơ khai của ma pháp, khi ‘Thập nhị pháp sư’ - những người đầu tiên được truyền dạy ma pháp từ ‘Pháp sư khởi nguyên’, lúc đó không hề có tính toán hay ma pháp trận nào cả. Người ta cho rằng hồi đó, họ sử dụng ma pháp chỉ bằng niềm tin của mình. Và chẳng phải ngày nay, những tín đồ của ‘Tân nguyệt giáo’ sử dụng ma pháp thông qua sức mạnh niềm tin đấy thôi?"

(Ngụ ý: Lời nói của ông hoàn toàn sai)

Những lý lẽ của Baek Yu-Seol là hoàn hảo. Cậu phản bác một cách chính xác lời khẳng định của Kazewin và còn trình bày ý kiến của riêng mình. Dù đối phương có lỳ lợm muốn bác bỏ như nào, cậu sẽ lại tung ra những sự thật khác.

Cuối cùng, Kazewin chỉ biết nín lặng.

"Cậu...!"

Khi mọi người trong lớp cười khúc khích, cảm thấy hài lòng khi chứng kiến cảnh tượng Kazewin cứng họng, Edna khẽ lắc đầu, thở dài.

‘Học viện này thực sự kỳ lạ. Giáo sư công khai ghen tị với học viên. Ngay cả những thường dân không có lai lịch cũng thu hút sự chú ý? Rồi các giáo sư còn phớt lờ và phân biệt đối xử nữa.’

Nếu sự bắt nạt một cách trắng trợn như này là tinh hoa của thể loại tiểu thuyết giả tưởng, học đường kèm yếu tố lãng mạn, thì mình không biết đây là bông hoa gì…’

Chẳng thể hiểu tại sao họ liên tục gây khó dễ như thế nhưng để rồi chỉ nhận lại đau khổ.

‘Mà chứng kiến màn đấu khẩu này khá sảng khoái đấy chứ.’

"... Đủ rồi. Trở về chỗ của cậu đi!"

Mặt Kazewin đỏ bừng và ông lớn tiếng, trong khi Baek Yu-Seol vẫn bình tĩnh gật đầu và quay lại chỗ của mình.

Ding! Dong!

Khi chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, các học viên nhanh chóng rời khỏi lớp.

"Này. Cậu có theo dõi hai người họ không?"

"Ah. Tôi thấy thật dễ chịu."

"Nghĩ đến lần trước ông ta đã đối xử với mình như thế nào, tôi cảm thấy như những bức xúc của cả một thập kỷ đã tan biến."

Sau khi thu dọn sách vở, Edna định rời đi cùng bạn bè, nhưng Jecky đã bỏ về trước.

"Ủa? Ừm..."

Trong khi cô đang phân vân không biết phải làm gì với cô gái đó thì Baek Yu-Seol tiến đến.

"Này, Edna."

“Ồ, có chuyện gì thế? Tôi đã theo dõi bài thuyết trình của cậu. Thật thỏa mãn."

"... Thế hả? Nhưng tôi có chuyện muốn bàn với cô."

"Gì thế?"

Cậu hắng giọng và hỏi một cách tế nhị.

"Cô biết đấy, các giáo sư không ưa tôi."

"Tất nhiên, với thái độ của cậu, việc họ cảm thấy như thế là điều tất yếu. Vậy thì?"

"Nhưng cô lại thân với họ. Và... Tôi đang có kế hoạch thành lập một câu lạc bộ. Cô xem liệu có giáo sư nào quan tâm không?"

"Hah."

Edna chết lặng trong giây lát rồi bật cười.

"Chẳng phải cậu cũng có mối quan hệ ‘tốt’ với họ sao?”

“Không, làm sao tôi có thể chịu ngồi yên khi các giáo sư là người gây sự trước chứ?”

"Ugh..."

Edna suy nghĩ một lúc, nhưng làm cố vấn cho câu lạc bộ là một công việc khá phiền toái, vì thế không dễ để cô có thể giới thiệu giáo sư nào cả. Rồi cô chợt nhớ tới một người.

“Nghĩ lại thì, không phải cậu rất thân với Trợ lý giáo sư Alterisha sao? Tôi thấy cậu thường xuyên ghé qua phòng thí nghiệm của cô ấy.”

"Ờ... Đúng vậy."

"Vậy sao cậu không nhờ cô ấy?"

"Hả? Một trợ lý cũng có thể làm cố vấn ư?"

“... Cậu bị ngốc à? Nơi đây là Stella đấy."

Baek Yu-Seol há hốc miệng vì bất ngờ. Cậu đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà không biết có con đường dễ dàng như thế này.

Edna nhìn cậu với vẻ thương hại.

"Được rồi. Dù sao cũng cảm ơn cô. Tôi đi đây."

"Chào..."

Cậu vội vã rời đi như thể lo lắng ai đó sẽ cướp mất Alterisha.

Tên đó, đôi khi cậu ta có vẻ rất thông minh, nhưng lạicó lúc như một kẻ ngốc vậy

Bình luận (0)Facebook