• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34.2

Độ dài 2,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 14:30:32

Tại Thành phố Cerlin - cái nôi của ma pháp, có một nơi mà những pháp sư xuất sắc nhất thế giới tập trung lại.

Hội đồng Ma pháp[note61223]. Nơi những con người đã đắm chìm vào ma pháp nhiều đến mức họ không thể dứt ra được nữa.

Nhưng kỳ lạ thay, trong số những người có mặt, có rất ít người trông như ở độ tuổi 40 trở lên. Hầu hết bọn họ chỉ như mới 20 - 30 tuổi.

"Cái gì? Chiêu hồn sư? Thời đại nào rồi mà…”

“Chúng không thực sự biến mất mà cứ liên tục xuất hiện.”

Các thành viên của Hội đồng nghe tin tức này từ một pháp sư thuộc 'Pháp sư sát đoàn’ của riêng họ, người trông còn lớn tuổi hơn những cá nhân có mặt ở đây.

“Tsk, tôi đoán đây không phải là lần cuối cùng.”

Không phải một hay hai lần mà Chiêu hồn sư gây náo loạn rằng chúng không thể quên được cái thời hoàng kim ngày xưa mà thế giới bị thống trị bởi những Chiêu hồn sư.

Tuy nhiên, có một tin khiến ngay cả những thành viên không mấy để tâm đến sự việc cũng phải bất ngờ.

Pháp sư cấp 8, Ru Delic, hỏi trong khi tròn mắt ngạc nhiên.

"...... Hả? Học viên của Stella đã tiêu diệt một chiêu hồn sư cấp 5?"

"Đúng vậy. Mười ba học viên tham gia trận chiến, và không có thương vong nào cả. Thậm chí... Ngay cả tôi cũng không tin, nhưng có tin đồn rằng tên chiêu hồn sư đó bị hạ gục bởi chỉ một người."

“Không, sao lại có chuyện vô lý thế được? Dù cận kề cái chết, kẻ thù vẫn là một chiêu hồn sư đấy. Đợi đã, hay là trong số các học viên đó có một pháp sư cấp 4 hoặc cao hơn?”

"Không."

Không thể nào?’ Ru Delic không thể tin được.

'Làm thế nào mà những pháp sư tập sự có thể đánh bại Chiêu hồn sư chứ?'

Một Chiêu hồn sư biết cách nuôi dưỡng sức mạnh của mình có thể chỉ huy hàng ngàn quân. Dù chỉ ở cấp 5, sẽ không có gì lạ nếu mức độ nguy hiểm thực sự của hắn được đánh giá là từ cấp 6 trở lên.

Và 13 học viên đã làm được điều không tưởng.

"... Tôi vẫn không tin chuyện này."

“Nhưng đây là sự thật. Hơn nữa, trong số đó có những cá nhân đặc biệt. Công chúa Hong Bi-Yeon của Adolveit. Haewonryang, người kế thừa Hoàng hôn Tháp. Edna, một pháp sư thiên tài có thể điều khiển cả quang, thiên nhiên và kim loại ma pháp. Và Eisel, hậu duệ của Morph.”

"Hmm. Tôi hiểu. Vậy, mấy đứa trẻ đó đã làm gì?”

Cả bốn người trên đều là những thiên tài.

Ru Delic cố tình bỏ qua phần còn lại của câu chuyện. Trong thế giới ma pháp này, sự tồn tại của một ‘thiên tài’ thực sự có sức mạnh bí ẩn khiến những điều phi lý trở nên có lý.

“Vậy chắc chắn là một trong bốn đứa đó đã kết liễu tên chiêu hồn sư.”

"...... Cũng không đúng."

"Hả? Thế còn ai khác nữa?”

Pháp sư kia do dự một lúc, rồi từ từ hé môi.

“Cậu ta là một học viên tên Baek Yu-Seol.”

“Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này.”

"Vâng. Một pháp sư rất đặc biệt mang trên mình ý chí của Hiệp sĩ. Theo những gì tôi nghe được, Hiệu trưởng của Stella - Eltman Eltwin, có vẻ như đang để mắt tới cậu ấy..."

“Huh, thật sao. Càng sống lâu, ta càng gặp nhiều chuyện thú vị nhỉ.”

Ru Delic ghi nhớ ba chữ cái trong tên của chàng trai đó.

Có lẽ bởi ông nghĩ rằng mình sẽ sớm gặp được cậu.

                                                                                   * * *

Nhiều người cho rằng dòng thời gian là bất biến, nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm. Có hai yếu tố trên thế giới này có thể thay đổi tốc độ của thời gian.

Đầu tiên, Thuyết tương đối của Einstein.

Những vật thể khối lượng vô cùng lớn có thể ảnh hưởng đến kết cấu của không thời gian, gây ra sự giãn nở thời gian.

Và tiếp theo, cách mà mấy ngày cuối tuần trôi qua.

Đúng vậy.

Chớp mắt đã đến thứ Hai.

'Chủ nhật rồi mình chẳng làm gì cả...'

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi sẽ nhận được một phần thưởng vì đã chiến đấu chống lại Hắc pháp sư và dành chiến thắng.

Khi một pháp sư bình thường đạt thành tích lớn nào đó, người đó sẽ được mời đến ‘Hiệp hội Pháp sư’[note61224] ở Cerlin để được trao thưởng. Stella thì khác. Nếu có sự kiện gì cần phải khen thưởng, học viện sẽ tự tổ chức.

Điều này khả thi bởi Hiệu trưởng là một trong mười pháp sư cấp 9 trên toàn lục địa.

Mười ba người đứng thành hàng trên sân khấu, và phía sau họ, toàn bộ học viên tại Stella được sắp xếp rất quy củ. Nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ tôi đã không bận tâm quá nhiều.

Ở một góc, các pháp sư được phái đến từ Bộ Ma pháp và Pháp sư Tháp đang tụ tập đông đúc, vô số phóng viên chụp ảnh, cùng một vài quý tộc cũng có mặt.

Thật là phiền phức. Họ không thể cứ lặng lẽ gọi chúng ta đến và trao phần thưởng sao? Tôi không hiểu lý do gì mà mấy người quyền lực lại thích làm màu đến thế.

"Hmm~"

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Hong Bi-Yeon có vẻ đang có tâm trạng rất tốt, khóe miệng cô nhếch lên như sắp chạm tới tai rồi. Dù bản thân cô có vẻ không nhận thức được điều này.

Cô đã cố gắng cả đời để có được sự công nhận từ mẹ mình, vậy nên không biết cô đã nhận được bao nhiêu lời khen ngợi khi là tấm gương cho các học viên, thậm chí còn được nhận phần thưởng nữa?

"....... Cậu nhìn gì thế?"

Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt chúng tôi chạm nhau và Hong Bi-Yeon liền cau mày. Tuy vậy, cô ấy vẫn không giấu được nụ cười trên môi.

Cô vui đến thế sao?’

Tôi quan sát kỹ hơn vẻ mặt của những người xếp hàng bên cạnh mình.

Hong Bi-Yeon, Edna, Hae Won-ryang, Eisel.

Tôi đã cố gắng không trở nên quá nổi bật, chỉ lặng lẽ làm việc của mình và không bao giờ dính líu đến các nhân vật chính. Nhưng chỉ sau vài tháng ở Stella, tôi đã quen thuộc với mọi người và thậm chí trở thành một học viên rất nổi tiếng.

“Hửm, cậu tự hào về những gì mình đã làm à?”

"Hả? C-Cái gì? Tôi đã chiến đấu cùng với mọi người đấy nhé.”

“Thật sao?”

“Mấy tên khốn miệng lưỡi dẻo thật đấy.”

“Tên khốn…”

Ở một góc, Ben đang mỉa mai Kashif Derek với ánh nhìn thực sự ghê tởm.

Một chi tiết thú vị mà tôi mới nhận ra, khi Ben trách mắng Denmark, anh không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng khi anh ta thực sự coi thường ai đó, biểu cảm và giọng điệu của anh thay đổi thành một thứ gì đó thực sự đáng sợ.

Eisel cũng không tỏ ra thân thiện, nên Kashif là người duy nhất bị cô lập ở đây.

Không cần phải tức giận như vậy đâu.' Tôi tự hỏi phản ứng của những thành viên nhóm Eisel liệu có cần thiết không.

‘Nhân tiện, cơ bắp của Denmark đúng là không thể đùa được.’

Denmark là một trong những nhân vật tôi yêu thích nhất trong trò chơi. Mặc dù anh luôn bị Ben mắng chửi....... Hừm, cũng tốt khi thấy mặt này của anh ta.

Tôi muốn thân thiết vớiDenmark nhiều hơn một chút, nhưng…’

Bây giờ không phải là lúc. Nhưng, Denmark có nhân cách tốt, nên tôi không biết sau này cả hai có thể làm bạn nếu tôi giả vờ quen anh ta.

Trong khi mọi người đang rôm rả trò chuyện.

Thump!

Hội trường ồn ào đột nhiên tĩnh lặng.

Sau thời gian dài chờ đợi, nhân vật chính của ngày hôm nay cuối cùng đã xuất hiện.

Chúng tôi - những người sẽ được trao phần thưởng, không phải là nhân vật chính. Những phóng viên không đến để chụp ảnh chúng tôi. Những con người quyền lực kia cũng không đến để gặp mặt chúng tôi.

Đỉnh cao của nhân loại. Pháp sư cấp 9, Đại hiền giả Eltman Eltwin.

Họ đến đây chỉ để nhìn thấy ông ấy. Eltman Eltwin nổi tiếng vì không lộ mặt trước thế giới.

'.... Wow.’

Eltman Eltwin cũng xuất hiện khá thường xuyên trong game, khi ông là một trong những nhân vật suýt nằm trong dàn ‘harem ngược’ của nhân vật chính.

Không may, tôi cho rằng Eltman không phát triển mối quan hệ với nhân vật chính vì những lý do thực tế, chẳng hạn như bị lược bỏ bởi ‘Ủy ban Kiểm duyệt’ hay gì đó.

Một thiếu niên đẹp trai với mái tóc bạc. Dù được cho là đã 300 tuổi nhưng trông ông vẫn như mới độ mười tám đôi mươi.

Luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng ông là pháp sư mạnh nhất thế giới, còn được biết đến với một biệt danh khét tiếng khác: ‘đồ tể’.

Đây chính là danh tính thực sự của cậu bé đang tiến về phía tôi với dáng đi lảo đảo.

Ực.

Tiếng nuốt nước bọt của ai đó đứng bên cạnh lọt vào tai tôi.

Hiệu trưởng không tỏa ra bất kỳ nguồn mana nào, nhưng một áp lực vô hình bóp chặt lấy trái tim tôi. Có được vào toilet lúc này không nhỉ?

Đầu tôi cúi xuống, tránh ánh mắt của Hiệu trưởng theo bản năng, nhưng tôi buộc mình phải ngẩng cao đầu một cách cứng ngắc.

Eltman Eltwin không mấy để tâm đến những học viên cúi đầu trước sự hiện diện của ông. Trong tương lai, tôi cần thu hút được sự chú ý của ông dù chỉ một chút.

“Ồ, các em là học viên năm nhất đúng không? Rất vui được gặp mọi người!”

“Hiệu trưởng, nói chuyện phiếm thế là đủ rồi. Làm ơn hãy tuân theo kế hoạch của buổi lễ.”

"Hừ, ta biết rồi. Đừng cằn nhằn nữa."

Khi người thư ký đi theo Eltman khẽ nhắc nhở, ông càu nhàu hệt như bất kỳ cậu bé nào ở độ tuổi đó đang cảm thấy khó chịu vì những lời trách mắng của mẹ, rồi cầm bài phát biểu lên.

Sau đó Hiệu trưởng suy nghĩ một hồi.

“Ừm, bỏ qua phần này.”

Ông ấy tóm tắt cả buổi lễ mất ít nhất ba tiếng đồng hồ để chuẩn bị chỉ trong bốn từ.

“Ugh.”

“Hả?”

Trong khi mọi người vẫn còn sốc, Eltman đi qua chúng tôi và lần lượt vỗ nhẹ vào vai từng người.

“Mọi người làm tốt lắm. Các em thực sự là những pháp sư tuyệt vời. Hãy tiếp tục cố gắng và trở nên thật dũng cảm trong tương lai nhé.”

Ông nhìn vào mắt của từng học viên ở trên sân khấu. Dù giống như một hình thúc, nhưng chắc hẳn đây là một bài 'kiểm tra' riêng của ông ấy.

Hầu hết mọi người đều nhìn đi chỗ khác hoặc cúi xuống, nhưng tôi ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào mắt Eltman.

Eltman, cuối cùng cũng đến trước mặt tôi, mỉm cười vì lý do nào đó.

“Em vẫn đang rất nỗ lực nhỉ. Đúng như mong đợi của tôi.”

“……?”

Vẫn rất nỗ lực?

Là sao?

Nhưng Eltman cứ thế đi ngang qua. Tôi không hiểu ông muốn nói điều gì.

'Phew...'

Dù sao, khi Eltman rời khỏi chỗ này, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thực lòng tôi nghĩ mình sắp chết vì lo lắng rồi. Đôi mắt đang mở to của tôi khô và sưng tấy đến mức nước mắt ứa ra.

Cứ thế, Eltman Eltwin khích lệ mười ba học viên, và trao thưởng cho chúng tôi. Sự kiện kết thúc trong nháy mắt. Không, ‘chuẩn bị’ kết thúc mới đúng.

"À. Các em có biết rằng người kết liễu tên hắc pháp sư sẽ có một ‘phần thưởng thêm’ không?”

Hắc pháp sư. Ai đó giật mình khi nghe thấy những từ đó.

Là Eisel.

…. ….Và Buổi lễ trao thưởng đi đến hồi kết.

Học viên và các quan chức ùa ra ngoài, tôi cũng vội vàng di chuyển để tránh chen chúc.

Và đúng như dự đoán, một lượng lớn đại diện từ các Pháp sư Tháp đã lao về phía tôi.

“Tên em là Baek Yu-Seol, đúng không? Em đã có dự tính gia nhập Tháp nào sau khi tốt nghiệp chưa? Tại Tháp của chúng tôi…”

“Em có muốn tham gia vào quân đoàn của chúng tôi…?”

Tôi biết tình cảnh này kiểu gì cũng sẽ xảy ra. Mayuseong và Edna đã phải trải qua những điều còn tồi tệ hơn.

Thực lòng, tôi muốn đồng ý với tất cả những lời giới thiệu đó. Chúng đều là những Pháp sư Tháp danh tiếng mà tôi đã nghe qua từ hồi còn chơi game.

Nhưng tôi không thuộc về những nơi này. Bởi tôi không phải là một pháp sư thực sự. Sau khi biết được năng lực nửa mùa của tôi, liệu họ có còn đổ xô đến như bây giờ không?

Tôi không nghĩ vậy.

“Không. Em từ chối.”

Nếu có Tháp nào vẫn liên lạc với tôi ngay cả sau khi phát hiện ra rằng tôi là một pháp sư nhưng lại không thể sử dụng ma pháp, thì điều đó có nghĩa là họ thực sự muốn chiêu mộ tôi.

Cho đến lúc đó, tôi không có ý định chấp nhận những lời mời gọi đường mật trước mặt mình.

“Không, đợi đã. Học viên, ít nhất em có thể cho tôi biết lý do được không?”

Lý do?

Không muốn nói rằng mình là một pháp sư khác thường, tôi đưa ra một lời giải thích khác.

“Bởi hiện nay đó đang là mốt.”

"Hả...?”

Suy cho cùng, ngày nay nhân vật chính có xu hướng tự kiếm sống chứ không phải thông qua bang hội hay gì đó.

Bình luận (0)Facebook