• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41.2

Độ dài 1,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 21:17:43

Baek Yu-Seolcậu ta hẳn đã hồi quy vì Eisel.

Trong tiểu thuyết gốc, Eisel và Mayuseong thổ lộ tình cảm với nhau, dẫn đến sự hủy diệt của thế giới này. Đó là một ‘sad ending’.

Nhưng giả sử có một ngoại truyện mà Edna không biết thì sao?

Cô đoán nội dung của nó sẽ như thế này…

Baek Yu-Seol, một nhân vật vô danh, đem lòng yêu Eisel suốt cuộc đời mình. Nhưng cậu chưa bao giờ nhận lại được tình yêu của cô, thậm chí cho tới thời khắc thế giới đi đến hồi kết.

Vậy nên, thay vì Mayuseong, cậu chọn việc hồi quy để thay đổi mọi thứ...

‘Có xa vời quá không nhỉ?

Sau khi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn, những suy nghĩ kỳ lạ cứ xuất hiện trong tâm trí Edna.

Tuy nhiên, trong sự việc này, Baek Yu-Seol đã tạo ra một sân khấu dành riêng cho Eisel. Đó là điều không ai khác có thể làm được.

Cậu đã phải tốn bao nhiêu thời gian và sức lực để chuẩn bị cho ngày hôm đó?

…Thực ra, Edna sẽ rất kinh hoàng nếu cô phát hiện ra rằng Baek Yu-Seol chỉ lấy những thông tin có sẵn trong ‘Kính tri giác’ và nghĩ ra kế hoạch đó ngay tại chỗ, nhưng bởi cô không thể nào biết được sự thật này, những hiểu lầm kỳ lạ của cô cứ lớn dần.

‘Một tình yêu đơn phương.

Hồi quy nhằm tìm kiếm tình yêu của đời mình, và để bảo vệ một thế giới nơi người thương của cậu có thể sống hạnh phúc mãi mãi.

Và mặc cho đến đoạn cuối của hành trình, sự tồn tại của cậu sẽ bị mọi người hoàn toàn lãng quên.

Liệu trong những giây phút cuối cùng đó, cậu có còn luyến tiếc điều gì không?

‘Ahh, không thể chịu được nữa…’

Vì lý do nào đó, Edna cảm thấy tim mình như thắt lại, một thứ cảm xúc lạ lùng và nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Cô không thể tin rằng mình đang chứng kiến một câu chuyện với cái kết buồn ngay trong đời thực, không phải qua phim truyền hình hay tiểu thuyết.

Baek Yu-Seol nói rằng cậu ấy muốn được sống.

Điều đó có nghĩa là cậu không muốn bản thân bị lãng quên.

Vậy nên, Edna đã quyết định.

Cô sẽ tìm cách ngăn Baek Yu-Seol tan biến khỏi ký ức của mọi người vào những thời khắc cuối cùng.

Mình là người duy nhất có thể làm được chuyện này.

Bởi theo lý thuyết, những người quay ngược lại thời gian không thể chia sẻ những bí mật của bản thân. Chỉ có cô, người biết được sự thật về Baek Yu-Seol, mới có thể giúp đỡ cậu.

‘Mình phải tìm cách nào đó.’

Rồi đột nhiên, cô chợt nghĩ đến một điều.

Cậu ấy muốn có được một tình yêu chân thành, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải từ bỏ sự tồn tại của mình như cái giá phải trả để hồi quy.

Người con gái được yêu thương sâu đậm như thế sẽ có cảm giác ra sao nhỉ?’

‘… Không, mình đang nghĩ gì vậy chứ?’

Cô lắc đầu, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó khỏi tâm trí.

* * *

Mô phỏng chiến với Ma vật đã kết thúc một cách thành công. Chính tôi cũng không ngờ tới việc Eisel và mình lại đạt được số điểm cao đến thế.

Tất nhiên, những môn học khác của tôi có điểm số tệ đến mức việc đạt được học bổng là không tưởng, nhưng nếu có thể cải thiện kết quả học tập của mình từng chút một, tôi có thể tránh bị cảnh cáo từ Học viện. Điểm số tệ hại cũng là lý do khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng.

[Chương 5:Mô phỏng chiến với Ma vậtđã kết thúc.]

[Nhận được lượng lớn điểmkinh nghiệm!]

[Do đã dẫn dắt cốt truyện theo hướng đặc biệt, nhận được phần thưởng thêm từ những ‘Tinh tú’.]

"Tuyệt."

Cốt truyện càng thay đổi một cách bất ngờ, khó đoán, những ‘quý ông’ đáng ngờ kia sẽ càng hài lòng và tôi sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn.

‘Lần này mình nên lấy thứ gì đây?

Thực ra tôi đã suy nghĩ về vấn đề này từ trước, nhưng vẫn chưa quyết định được.

Bởi tôi đã nâng cấp ‘Tốc biếntừ chương trước, nên tôi khá muốn tăng cấp nội tại Rối loạn hấp thụ manalàm phần thưởng, nhưng lựa chọn này có vẻ hơi lãng phí.

Ngoài ra, tôi cũng muốn nhận được thứ gì đó hữu ích cho chương sắp tới: [Nghi lễ giao ước linh thú].

Có được một linh thú là cơ hội cực kỳ hiếm có trong thế giới ma pháp này. Học viện Stella tạo cơ hội cho những pháp sư tập sự được giao ước với những sinh vật bí ẩn đó, nhưng chỉ một lần duy nhất.

Và, chỉ có 5% đến 10% học viên thành công.

Không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ giao ước thành công với một linh thú cả.

‘Nhưng, những vật phẩm tăng cường độ thân mật với chúng sẽ vô dụng sau một lần sử dụng…

Một phần thưởng vừa tăng cấp kỹ năng Rối loạn hấp thụ mana, vừa có ích cho những chương sắp tới.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Rồi đột nhiên, hình ảnh của ‘thứ đó’ xuất hiện trong đầu tôi.

"Tôi sẽ lựa chọn vật phẩm làm phần thưởng."

[Vật phẩm mà bạn muốn là gì?]

“Đó là…”

Không do dự, tôi gọi tên món đồ mình từng sở hữu khi còn chơi game.

[‘Thiên linh môn' khóa[note62948].]

Thứ này có thể không cổ xưa giống như những trang bị mà nhân vật cũ của tôi từng dùng, nhưng nó là một trong những vật phẩm hiếm nhất mà chỉ những người chơi cấp cao mới có được.

Chìa khóa này có thể mở ra cánh cổng dẫn đến thế giới của một ‘tinh linh’ rất đặc biệt.

Nhưng vấn đề là, nó chỉ có một chức năng duy nhất.

Mở khóa một hầm ngục cụ thể.

Liệu công dụng của nó có được giữ nguyên hay không?

[Đánh giá hoàn tất.]

[Tiến hành trao phần thưởng.]

"Ngon!"

Vật phẩm đến với tay tôi một cách nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị nerf hay thay đổi. Nếu có ai đó cố gắng khai thác lỗ hổng từ Hệ thống, họ hẳn đã làm rồi, nhưng những vật phẩm như thế này rất hiếm khi xuất hiện.

‘Thiên linh môn khóa… Sao mình không nghĩ đến nó sớm nhỉ?’

Một ‘cây cầu’ liên kết giữa hai thế giới, nhưng nó nổi tiếng trong cộng đồng người chơi là một vật phẩm để bồi dưỡng nhân vật phụ hơn.

Một tấm vé vào hầm ngục mà người chơi chỉ có thể có được sau khi đạt cấp độ vô cùng cao, nhưng lại không mấy hữu dụng khi nhân vật đã ở ngưỡng sức mạnh lớn đến vậy nữa.

Tuy nhiên, đối với những nhân vật cấp thấp, đây lại là một hầm ngục cung cấp lượng EXP dồi dào mà không gặp nhiều khó khăn, khiến nó còn có biệt danh ‘Trang trại mật ong’.

Tôi có ý định sử dụng vật phẩm này để tăng cấp nhân vật phụ của mình trong game, nhưng chưa từng thực sự dùng nó. Không ngờ lại có ngày mà chiếc chìa khóa phát huy tác dụng, trong đời thực luôn.

Nhưng, để đển được đó, tôi cần phải rời khỏi Học viện...

‘Làm sao để được ra ngoài nhỉ?’

Nghĩ lại thì, sau sự kiện ở nghĩa trang lần trước, Stella đã thắt chặt quy định để được rời khỏi khuôn viên học viện.

"Hàaa..."

Trong lúc còn vò đầu suy nghĩ, tôi chợt nhớ tới việc mình đã rời khỏi Stella khi còn chơi game như thế nào. Khi đó, học viện cũng hạn chế ra ngoài giống như bây giờ.

‘Lúc đó mình đã dùng cách gì?

Lo lắng của tôi nhanh chóng tan biến. Ngay từ đầu, đây đã chẳng phải là vấn đề cần suy nghĩ quá nhiều.

Câu lạc bộ.’

Đúng thế.

Tôi cần phải gia nhập một câu lạc bộ.

Bình luận (0)Facebook