• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42.2

Độ dài 1,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 21:17:49

Tôi quay đầu lại và thấy Mayuseong đang đứng đó với nụ cười dịu dàng trên môi.

Cậu bình tĩnh cất lời với tông giọng trầm.

"Yu-Seol, tiết học kết thúc rồi à?"

"Ừ. Có chuyện gì thế?"

"Tôi đã thấy cách cậu chiến đấu từ lần Mô phỏng chiến. Nó thật tuyệt vời. Và cậu còn tự mình lãnh đạo trận chiến với Chiêu hồn sư, dù chúng ta bằng tuổi nhau sao?"

"Tôi biết mình khá tuyệt vời mà, đúng không?"

"Tôi hiểu rồi. Có vẻ như cậu có cách ‘suy nghĩ’ rất khác so với mọi người."

Tôi chợt rùng mình trước câu hỏi bất ngờ từ cậu ta.

"Cậu thường xuyên có những suy nghĩ sâu sắc như vậy sao?"

"…Tôi khá rảnh rỗi vào cuối tuần. Và như cậu biết đấy, tôi chỉ là một thường dân, nên tôi luôn tìm cách để cải thiện bản thân."

"Ồ. Cậu tận dụng thời gian hợp lý thật đấy. Trái ngược hẳn với tôi."

Mayuseong nói trong khi nở nụ cười cay đắng.  

"Tôi cũng phải dùng những ngày cuối tuần một cách có ích hơn mới được."

Tôi nhân cơ hội này để đặt một câu hỏi cho cậu ta mà tôi luôn trăn trở bấy lâu nay.

"Ừm, tôi hỏi câu này vì hình thức thôi, nhưng… Cuối tuần cậu thường làm gì?"

Cậu ta mỉm cười ngượng ngùng rồi đáp lại.

"Học."

"Cảm ơn đã trả lời câu hỏi của tôi nhé."

Mayuseong tỏ ra ngạc nhiên rồi bối rối xua tay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm đó của cậu ta.

"Không, tôi nghiêm túc đấy. Tôi thực sự làm thế. Học... và còn luyện tập nữa."

"Hả? Luyện tập cái gì cơ?"

Trước những lời đó, vẻ mặt tôi đanh lại và tôi nhìn thẳng vào mắt Mayuseong.

"Nhưng... cậu không thích những thứ như thế, phải không?"

"Đúng vậy. Nhưng dạo gần đây tôi đã bắt đầu luyện tập."

Nghĩ lại thì, tôi không còn thấy bóng dáng Mayuseong – người thường lang thang đó đây sau giờ học nhiều như trước nữa.

"Tôi cũng không rõ bản thân muốn gì, nhưng tôi là người rất ghét thua cuộc.”

Đúng như dự đoán, hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra. Có lẽ phải rất lâu sau này Mayuseong mới bắt đầu luyện tập, nhưng có thứ gì đó đã khiến cậu ta thay đổi.

‘Một biến số mới? Là gì cơ chứ?’

Eisel nhanh chóng giải đáp thắc mắc của tôi.

"Huấn luyện tại hầm ngục. Kể từ lần đó, cậu đã không ngừng luyện tập. Tôi đoán khát khao chiến thắng của cậu phải rất mãnh liệt, đúng không?"

"Đúng. Nếu lúc đó cô nương đây không can thiệp, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể ngẩng cao đầu trước Haewonryang được nữa. Tôi thường xuyên trêu chọc cậu ta về chuyện đó."

‘Ah, giờ mình hiểu rồi.’

Nếu mọi thứ diễn ra như bình thường giống như trong cốt truyện gốc, Mayuseong đã không một mình chiến đấu với Haewonryang trong lần huấn luyện tại hầm ngục.

Mayuseong sẽ hợp sức với Edna trong trong quá trình đó, và dù phải đối đầu với Haewonryang, đó là trận chiến 2v1 nên cậu ta có thể chiến thắng dễ dàng, hoặc ngay từ đầu cả 2 bên sẽ tránh giao tranh.

Tuy nhiên, do sự xuất hiện của Baek Yu-Seol trong hầm ngục đã thu hút chú ý của Edna, nên Mayuseong đã một mình đối mặt với Haewonryang.

Tình trạng của Haewonryang dạo gần đây có vẻ hơi lạ thường.Là do chuyện này sao?’

Haewonryang đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho trận chiến một chọi một đó để rồi vẫn bị đánh bại, hẳn cậu ta đã rất suy sụp.

Nhưng mọi chuyện diễn ra như này không phải điều gì đó tồi tệ.

Đây là một dấu hiệu tốt là đằng khác.

Haewonyang, với tinh thần tranh đua của mình, sẽ rèn luyện bản thân còn khắc nghiệt hơn nữa, và việc Mayuseong bắt đầu tập luyện sớm hơn vài năm so với dự kiến đồng nghĩa với việc tôi có thể tiến gần hơn đến ‘True Ending.

‘Không giống một kẻ nửa vời như tôi, Mayuseong Haewonryang là những tài năng sáng giá,những người sẽ trở thành trụ cột trong tương lai.

Sẽ thật tuyệt vời nếu hai người này trở nên mạnh mẽ sớm hơn so với dự kiến.

Hơn nữa, Hong Bi-Yeon và Eisel đang phát triển với tốc độ nhanh hơn nhiều so với trong game. Đây thực sự là điều tích cực khiến tôi không khỏi nở nụ cười.

"Và Yu-Seol nữa. Tôi đã thua cậu một cách sòng phẳng, nên dạo gần đây tôi đang nỗ lực khá nhiều."

"Hả? Cậu thua tôi lúc nào cơ?"

"Trận Mô phỏng chiến lần trước, điểm số của nhóm cậu đã vượt qua bọn tôi."

"Ồ... vậy sao?"

Vì đã không chú ý nên tôi không hề nhận ra điều đó.

"Nhưng cảm ơn cậu. Nó đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

"Tôi hiểu..."

Tôi hoàn toàn không hiểu cậu nhóc này đang muốn nói gì.

"Động lực để luyện tập của cậu thật sự rất đặc biệt. Bình thường, người ta sẽ chẳng thể ngẩng cao đầu sau khi chịu thất bại."

"Tôi không phải người như thế, nhưng quý cô đây nhìn nhận về tôi như vậy sao.”

“Cậu khá đen đủi đấy."

"Tôi đã nghe mọi người nói thế về mình rất nhiều."

"Và làm ơn đừng gọi tôi là quý cô."

Eisel lùi lại một bước sau khi nói điều đó.

"Mà Yu-Seol này. Cậu đang định gia nhập một câu lạc bộ à? Cậu vẫn chưa tham gia cái nào sao?"

Cậu chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Trời đã sang xuân.

Mùa của hoa anh đào nở rộ sắc hồng và của những câu chuyện tình yêu tuổi trẻ tràn ngập.

Nhưng tôi không nằm trong số đó.

Đây là thời điểm mà các học viên năm nhất đang tìm kiếm câu lạc bộ cho mình. Trường hợp như tôi và Eisel, những người chưa tham gia câu lạc bộ nào cả, thực sự rất kỳ lạ.

Nhưng cũng không có vấn đề gì to tát ngay cả khi họ gia nhập muộn, bởi ‘Giải thưởng dành cho Thành tựu của Câu lạc bộ' còn rất lâu mới diễn ra.

Phần lớn học viên tham gia câu lạc bộ sớm để xây dựng các mối quan hệ hoặc kiếm tiền thông qua những hoạt động ngoài trường.

"Đúng vậy."

"Vậy cậu có muốn cùng tham gia câu lạc bộ với tôi không? Tôi cũng chưa thuộc về đâu cả."

"Câu lạc bộ nào thế?"

Thật bất ngờ. Trong game, Mayuseong gần như luôn cô độc.

Mayuseong chỉ tay vào vài tờ quảng cáo trên bảng thông báo.

"Hồn Cờ thì sao, môn thể thao trí tuệ của các pháp sư ấy? Tôi thích những thứ cần phải động não suy nghĩ. Ngoài ra còn có câu lạc bộ logic và câu lạc bộ giải đố."

Hồn Cờ.

Tôi từng rất đam mê nó và thậm chí còn trở thành nhà vô địch. Điều này là do đã có lúc tôi phải đánh bại kẻ địch thông qua Hồn Cờ để vượt qua cánh cổng cuối cùng trong một số hầm ngục do ‘Pháp sư khởi nguyên’ để lại.

Tuy nhiên, nếu vào một câu lạc bộ chỉ vì mục đích kia, tôi sẽ không thể tham gia những hoạt động ngoài trường được. Nên tôi nghĩ ra một cái cớ.

"Tôi ghét ngồi yên một chỗ và sử dụng cái đầu của mình."

"Hả? Cậu á?"

Vì lý do nào đó, Eisel nhìn tôi với vẻ khinh bỉ.

“Thật à? Vậy những môn thể thao thì sao? Có bóng đá, bóng rổ... Hay là ‘Tinh linh đại chiến’?”

‘Tinh linh đại chiến’ là môn thể thao đại diện cho thế giới ma pháp, và là nơi đỉnh cao để so tài mà những pháp sư đã rời khỏi chiến trường đều mơ ước.

Tuy nhiên sau cùng chúng vẫn chỉ là những môn thể thao.

Để ngăn bất kỳ sự kiện nào có thể xảy ra trong câu lạc bộ Tinh linh đại chiến, có lẽ tôi nên cân nhắc tham gia, nhưng đó là chuyện của tương lai.

“Ừm, tôi đang nghĩ đến việc tham gia một câu lạc bộ hữu ích hơn.”

“Hmm…”

Tôi đã đinh ninh rằng đến lúc này, cậu ta sẽ phát ngán và rời đi sau khi tôi từ chối mọi đề xuất, nhưng Mayuseong vẫn không bỏ cuộc.

"Cậu muốn một câu lạc bộ như thế nào? Tôi sẽ chấp nhận bất cứ câu lạc bộ nào mà cậu muốn."

Có chút tinh nghịch xen lẫn trong giọng điệu tự tin đó, như thể cậu sẽ lắng nghe bất cứ điều gì.

"Một câu lạc bộ yên tĩnh, không nhiều thành viên; không họp mặt riêng tư; có bảo hiểm; thịt cốt lết phô mai chiên xù cho bữa trưa mỗi ngày; được tự do đi thực địa; tôn trọng quyền riêng tư; và được tổ chức hoạt động đặc biệt ngoài trường."

“Cậu đào đâu ra một câu lạc bộ như thế trong thế giới này cơ chứ?”

Tất nhiên là không. Tôi chỉ đùa thôi.

Nhưng rồi.

"Thế à? Vậy thì... Tôi có nên tạo ra một câu lạc bộ như thế không?"

"Cái gì cơ?"

Mắt tôi sáng lên trước lời đề nghị nghiêm túc của Mayuseong.

Bình luận (0)Facebook