I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:11:30

Người con gái duy nhất mà Roan đã đem lòng yêu

Đó chính là em gái của Glenn, Selin

“Cô ấy đã đến để tìm thi thể của anh trai mình sau khi anh ta chết dưới tay của bọn Goblin”

Một cô gái 17 tuổi

Cái chết của người anh trai hơn mình một tuổi là vượt quá sức chịu đựng của cô ấy

“Mình chỉ an ủi cô ấy ở vì vẻ khóc lóc của cô ấy quá đáng thương”

Nhưng bất ngờ thay, hai người đã bắt đầu yêu nhau từ đó

“Mình đã quen với cô ấy khoảng 10 năm nhỉ?”

Vào khoảng thời gian đó, cậu đã có dự định sẽ cầu hôn cô ấy

“Nhưng cuối cùng, chúng mình cũng chia tay”

Nguyên nhân là do Roan

“Mình không thể rời bỏ được chiến trận”

Thời gian đó là thời kì sung mãn nhất của tuổi trẻ

Cậu còn quá trẻ để từ bỏ mơ ước của mình, trở thành một đại tướng

Hơn thế nữa, Piecre, người đã được phân bổ ở một quân đoàn mới đã mời cậu đi ra chiến trận cùng anh ta

Cậu nghĩ rằng đó là một cơ hội cuối cùng

“Dù cho cô ấy không cho mình rời đi, và nó mọi chuyện sẽ chấm dứt nếu như mình đi,nhưng…mình vẫn đi”

Ba năm sau cậu quay trở về

Và ngay khi cậu quay lại, cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông khác

“Từ đó mình đã sống một cuộc sống điên cuồng”

Cậu lao vào những trận chiến như một tên mất trí

Và chính vì vậy, từ một tên lính bình thường không có gì nổi bật trong suốt 13 năm, cậu bỗng chốc trở thành một đội trưởng của một trung đội chỉ trong vòng 2 năm

Nhưng tất nhiên, đó là vị trí cao nhất mà cậu có thể đạt được

“Cô ấy đã bị ám ảnh bởi cái chết của anh mình cả cuộc đời!”

Thật là nhẹ nhõm rằng Glenn đã không hi sinh

Cô ấy sẽ không phải đau buồn nữa

“Nhưng mọi chuyện đã xảy ra như thế này, liệu mình có thể gặp được cô ấy không…?”

Bằng cách nào đó, khóe miệng của Roan bỗng trở nên đắng chát

Cậu tưởng rằng mình đã quên được tất cả chuyện đó, nhưng bây giờ những kỉ niệm lại ập về, không dễ dàng gì để cho cậu có thể loại bỏ được những suy nghĩ hiện tại

“Có khi…..cứ như vậy thì tốt hơn”

Nếu như mình và cô ấy lại gặp nhau,  thì có lẽ….mình sẽ lại rời bỏ cô ấy một lần nữa

Bởi vì mơ ước ở cuộc sống này của Roan là lớn hơn rất nhiều

“Có vẻ như trận chiến đã kết thúc”

Glenn kêu lên

Roan xua tan đi những suy nghĩ của mình và nhìn về phía mặt trận

Vẫn còn vài tên Goblin đang chạy trốn, nhưng trận chiến chắc chắn đã kết thúc

“Tất cả những trung đội tập trung! Tâp trung”

Những vị phụ tá hét lên với tất cả sức mạnh của mình

Chiến trận ở phía nam đã kết thúc, nhưng ở phía tây vẫn còn xót lại vài dư âm

Những tên Goblin chạy bán sống bán chết về hai bên của ngọn núi

“Chỉ huy của bọn chúng đã chết, nên việc hàng ngũ của bọn chúng bị sụp đổ là điều đương nhiên”

Quân đoàn Rose chiến thắng trận chiến mà không gặp quá nhiều khó khăn

Một lúc sau, trận chiến đã kết thúc với chiến thắng áp đảo từ phía quân đoàn Rose, đúng như Roan dự đoán

Bây giờ là lúc tìm lại những thi hài của những tử sĩ và chữa trị cho những người bị thương

“Những tên lính mới đợt này thật là đáng kinh ngạc”

“Đúng thế! Hai người đó tên là Roan và Piecre phải không! Bọn họ đúng là bá đạo ngoài đó”

Trung đội số 13 đang cực kì huyên náo

Roan và Piecre được nhắc đến nhiều nhất bởi những thành tích cực kì nổi bật của họ

Pete, một binh sĩ đầy kỹ năng và tài giỏi tiến tới và vỗ một cách mạnh bạo vào lưng của Roan

Bốp!

“Tên khốn kiếp này! Ta đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về ngươi đó! Hahaha!”

“Hự!”

Roan cau mày và gục lưng xuống

“A hèm. Ta đã làm cậu đau à?”

Pete cười một cách ngượng nghịu và gãi má

Roan đưa tay lên ra hiệu rằng mình ổn và gật đầu

Ngay sau đó, Tane bước về phía của cậu

“Kỹ năng vừa rồi mà cậu dùng để hạ gục tên Goblin chỉ huy ấy. Cậu học được ở trại huấn luyện sao?”

Đó là một kỹ năng mà ông chưa từng thấy trước đây

Ngay khi Tane đặt câu hỏi như vậy, tất cả các thành viên của trung đội thứ 13 cũng như số 12 và 14 bên cạnh cũng lắng tai nghe

Roan chầm chậm lắc đầu

“Thưa, không. Nhờ một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi đã học tập  được kỹ năng đó từ một Thương binh đã nghỉ hưu”

“Một người lính đã nghỉ hưu ư? Kỹ năng dùng giáo của một Thương binh đã nghỉ hưu mà mạnh mẽ đến vậy. Đúng như người ta nói, ở thế giới bao la này, những người mạnh mẽ nhiều như cát biển vậy”

Tane nhìn chằm chằm về phía của Roan

“Mặc dù cậu đã rời bỏ vị trí của mình, nhưng bởi vì công trạng cậu lập nên trong trận chiến này, và cũng đã cứu được vô số mạng người, ta sẽ bỏ qua lần này nhưng….”

“Bỏ qua cái đít!”

Một giọng nói lạnh băng bỗng chen ngang

Tane và Roan quay đầu lại để tìm kiếm chue nhân của giọng nói này

“Phụ tá Dosen”

Tane cúi đầu

Dosen cất lời với một biểu hiện lạnh lẽo

“Roan”

“Vâng”

“Rời bỏ vị trí của mình ở giữa trận chiến là một tội rất nghiêm trọng”

Một giọng nói lạnh lẽo

Thực chất, ông ta đang ở trong một tâm trạng cực kì tệ bởi vì việc xảy ra lúc trước trận chiến

“Một tên lính mới mà dám chống lại lời nói của một phụ tá”

Và cũng chính vì Roan đã khiến ông trở thành một thằng ngốc trước mặt của Gale

“Dù cho ngươi đã có sự cho phép của Mason, nhưng rời bỏ vị trí của mình trong lúc toàn quân đang hành quân cũng là một tội lớn”

“Tôi xin lỗi”

Roan cúi đầu

Cậu biết lý do vì sao Dosen lại hành động như vậy

“Lòng kiêu hãnh của ông ấy đã bị tổn thương”

Trong những lúc như thế này, tốt hơn hết là nên hạ mình

Nếu cậu mà chống trả thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa

Dosen tiếp tục nói

“Tổng chỉ huy Gale thì cho qua, nhưng về  phía ta, việc một binh lính làm trái lệnh của cấp trên là không thể tha thứ”

Những binh lính ở trung đội số 13 quan sát tình hình hiện tại với một khuôn mặt lo lắng

“Nếu thông theo luật lệm ngươi sẽ phải chịu phạt 50 roi, nhưng tính tới việc ngươi đã phát hiện ra nơi mà lũ Goblin đang ẩn nấp và tiêu diệt được chỉ huy của binh đoàn Goblin, ta sẽ trừ năm tháng lương của ngươi và cả một tháng luyện tập cá nhân!”

“Vâng, tôi sẽ tuân theo chỉ thị”

Roan cúi người

Dosen nhìn chằm chằm vào cậu một lúc trước khi cưỡi ngựa về nơi làm việc của mình

Pete nhìn về phía Dosen đang đi xa dần và hỏi

“Cái lý do quái quỷ gì mà khiến cậu phải chịu phạt thay vì đáng lẽ cậu phải nhận được một phần thưởng vì việc đã tiêu diệt tên Goblin chỉ huy đó chứ?”

Thay vì trả lời lại, Roan mỉm cười một cách chua chát

Tane nhì thấy biểu hiện của cậu và chen vào

“Cậu không nghe phụ tá Dosen nói gì à? Cậu ta bỏ vị trí của mình hai lần lận”

Sau khi nghe những lời đó, Pete lắc đầu

“Không, ngay cả như vậy lí do đó cũng không đủ….mà hơn thế nữa, cậu cũng là người phát hiện ra nơi ẩn nấp của lũ Goblin mà đúng không?”

“Vâng!”

Roan chầm chập gật đầu

Những binh lính của trung đội số 13 tỏ ra cực kì ngạc nhiên

“Cậu thật đúng là!!!!”

“Trời! Nếu không nhờ cậu ấy , thì chúng ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi”

“Cậu ấy là một vị cứu tinh của chúng ta”

Một bầu không khí ồn ào

Những binh lính của trung đội số 13 đang cố gắng để nâng tâm trạng của Roan lên, người vừa bị phạt

Nhưng Roan lại không quá quan tâm đến chuyện đó

“Mình cũng đâu tiêu xài gì cho lắm đâu”

Thực sự thì số tiền đó đối với Roan không đáng là gì

Cậu có tri thức về những sự kiện lớn sẽ xảy ra ở 20 năm tiếp theo

Và có trường hợp họ còn phát hiện ra đá ma lực, mỏ khoáng vật, mỏ kim loại và những kho báu bị thất lạc

“Nếu như mình cần những thứ đó, mình cần phải trở nên mạnh mẽ trước khi ai đó lấy được nó trước mình”

Không cần phải cố gắng để kiếm quá nhiều tiền ngay lúc này

Hơn nữa, sự trừng phạt mà cậu vừa nhận, một tháng ở luyện tập là điều mà Roan đang rất mong đợi

“Sức bền, cơ bắp, lớp da ở lòng bàn tay và di chuyển của mình quá hỗn loạn”

Như cậu vừa nói, cấp độ của một tên lính mới

Cậu cần phải luyện tập

Nhưng rất khó để có thể có được những cuộc tập luyện cá nhân như vậy

Nên trong tình hình hiện tại, cậu còn phải biết ơn trước mệnh lệnh của Dosen nữa là đằng khác

“Ông ấy cho mình cơ hội để luyện tập bản thân, cho nên đây không phải là một hình phạt, mà là một ân huệ mới đúng”

Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt của Roan

Ngay sau đó, tiếng của những phụ tá lại kêu lên

“Toàn bộ trung đội tập trung! Xếp hàng!”

Những binh sĩ đang nghỉ ngơi rải rác ở khắp nơi đứng đậy và bắt đầu xếp thành hàng

Roan cũng toan đứng đậy và tiến về phía của trung đoàn số 13 nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên

“Roan. Cậu phải về lại vị trí của mình chứ”

Chủ nhân của giọng nói đó chính là Mason

Roan chưa di chuyển và nhìn về phía Tane

“Đi đi”

Tane ngay lập tức phẩy tay

Roan gật đầu và bắt đầu di chuyển

Ngay khi cậu quay đầu lại, cậu nhìn thấy Gale và Dosen

“Lạnh lẽo”

Đôi mắt của Dosen vẫn cực kì lạnh lẽo

Nhưng binh lính có nhiệm vụ trinh sát tập trung lại với nhau, và quân đoàn Rose tiếp tục cuộc hành quân của mình

Rầm! Rầm! Rầm

Bước đi của họ làm mặt đất rung chuyển

Roan, Mason và những người trinh sát khác tiến vào hẻm núi Ale đầu tiên

Hẻm núi này trước đây rậm rạp cây cối, nhưng bây giờ lại cực kì cằn cỗi

“Nơi đây từng là nơi chất đầy những xác chết”

Một khuôn cảnh đau thương

Nhưng mà mọi thứ đã hoàn toàn khác ở cuộc đời này

“Mình vừa mới thực hiện bước đi đầu tiên của mình”

Roan cắn môi

“Những chuyện sắp tới còn quan trọng hơn nữa”

Giây phút mà rất nhiều lựa chọn sẽ liên tục xảy đến

Mỗi lần như vậy, cậu cần phải đưa ra những lựa chọn tốt nhất

Lựa chọn đầu tiên của cậu lại hoàn toàn khác so với quá khứ

Sau lưng Roan chính là quân đoàn Rose mà đáng lý ra đã bị tiêu diệt

Bình luận (0)Facebook