I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Trận chiến đầu tiên

Độ dài 1,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-26 11:30:13

*Ực*

Yết hầu cậu run run.

- Hai? Không. Ba con!

Roan cúi thấp đầu trong khi vẫn áp sát vào thân cây.

*Vù*

Lá cây xào xạc bay, rụng vàng mặt đất.

*Chít, chít*

Tiếng lũ goblin ngày một gần.

Lén lút.

Roan bước chầm chậm với thanh đoản kiếm.

Một thanh kiếm cũ rỉ sét.

Dù vậy, chừng này đã đủ để đối phó với bọn nó.

*Chít*

Tiếng kêu ngay sát Roan.

- Là lúc này!

Roan nhanh nhẹn xoay người.

Đập vào mắt cậu là lũ goblin.

*Chít*

Bọn chúng bối rối khi chợt thấy Roan xuất hiện từ hư không.

Roan không bỏ lỡ cơ hội này. Cậu nhanh chóng đâm thủng người một con goblin.

*Phập*

Thanh đoản kiếm xuyên qua ngực nó.

*Chítttt*

Xác kẻ xấu số rơi bịnh xuống nền đất.

*Chít! Chít*

Đám còn lại phát điên trước cái chết bất ngờ của đồng bọn.

Chúng nó lao về phía hung thủ.

*Xoẹt*

Roan phi thanh gươm - vừa rút khỏi ngực con goblin - vào hai tên còn lại.

*Bộp*

Những con goblin đang chạy nên không thể né đòn đấy. Chúng ngã nhào.

Cơ hội!

Roan lướt đến chỗ đám goblin và ra đòn kết liễu bằng thương.

Đoạn thương liên tục cắm vào đầu lũ quái vật.    

*Ch…*

Roan triệt hạ ba con goblin trong chớp mắt.

Nhưng dù vậy, tâm tình cậu khá tệ.

Thật thảm hại.

Lòng bàn tay người lính đau nhói.

Vì cố đâm thương tận hai lần nên giờ da thịt cậu như muốn rách toạc.

Hơn nữa, những cú đâm không hề có lực.

Mình thực sự quay về làm tân binh rồi.

Roan cười trừ và nhặt vài vật dụng lũ goblin mang trên người.

- Xin lỗi nhé nhưng tao cần thủ cấp của bọn mi.

Đồng thời cậu vung gươm.

*Xoẹt*

Đầu quái vật lăn lông lốc.

Roan cột những búi tóc xơ bẩn tưởi của ba con goblin lại và xách theo người.

*Tong. Tong*

Dòng máu màu xanh lá nhỏ giọt từ những chiếc đầu.

Lá rừng bỗng xào xạc.

Hừmm.

Gió vẫn lặng.

- Là bọn chúng!

Nếu không vì cơn gió, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất.

Đồng bọn của ba kẻ xấu số đang xuống núi tìm chúng.

Roan nhanh chân chạy thẳng phía cửa hẻm núi.

*Chít! Chít!*

Những tiếng kêu đầy thù hận vang lên sau lưng người lính trẻ.

Nhưng chúng không thể truy đuổi cậu được

Roan thoát khỏi hẻm núi và quay về đồng bằng.

Cậu có thể thấy tiểu đoàn Rose đằng xa kia.

Roan giơ thứ trong tay mình lên và vẫy mạnh.

- Goblin! Goblin đang mai phục!

Cậu gào thật lớn nhưng không một ai nghe được.

Cậu cách đoàn quân quá xa.

****************

Mason, người vẫn đợi Roan quay lại, cau có khi nhìn thấy ông lính mới đang vọt khỏi hẻm núi.

- Thằng khốn đó làm cái quái gì thế?

Dường như tên lính mới đang la lên điều gì đó, nhưng Mason không nghe rõ.

- Hắn cầm theo thứ quái gì kia?

Thứ đó hệt như quả dưa hấu vậy

- Chắc hắn lượm được quả dại trong rừng đó.

Vị trinh sát bên cạnh Mason khinh khỉnh nói.

Còn Mason thì xem Roan như một thằng khùng.

Nhưng khi Roan về gần hơn, Mason đứng hình.

Bởi tiếng hét của cậu ta dần một rõ.

- Goblin! Có goblin!

Lúc đó anh ta mới nhận ra thứ trên tay Roan không phải dưa hấu mà là đầu goblin.

Mason quay sang các trinh sát khác - những người đang mang vẻ mặt ngỡ ngàng.

- Là lũ goblin thật á?

Người bất ngờ hơn cả có lẽ là Mason.

Quái vật xuất hiện ở vùng Ale! Việc này chưa từng có tiền lệ cho đến hôm nay!

Anh ta lắc đầu, mắt trợn ngược.

Giờ không phải là lúc ngây người ra thế này.

Anh ấy chạy lại hướng đoàn quân phía sau.

- Go… goblin!

Anh ta gào lớn với tất cả sức lực.

Cùng lúc đó, Gale, người đang rất thận trọng bởi lời cảnh giới từ Dosen, hét lại với gương mặt

- Sao?! Thật ư?!

- Vâng! Xin hãy nhìn đằng kia!

Mason chỉ tay về phía hẻm núi.

Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn theo.

Họ trông thấy Roan đang chạy về với mái tóc bay trong gió.

Và nghe loáng thoáng một giọng nói.

- Là goblin. Goblin đang phục sẵn để chờ đánh lén.

 Ánh mắt Gale trở nên sắc lẹm.

- Thứ trong tay cậu ta là thủ cấp của goblin.

Ông ấy giơ tay phải thẳng lên trời.

- Toàn quân, ngừng! Triển khai đội hình.

Ngay lập tức, các phụ tá dùng hết sức hét lớn mệnh lệnh.

- Toàn quân, ngừng! Tất cả triển khai đội hình!

- Triển khai đội hình!

Những vị phụ tá vừa hét vừa đi về phía đội quân dưới trướng mình.

Gale vẫn bình tĩnh nhìn về hướng hẻm núi giữa những tiếng ồn.

- Dosen.

- Có!

Dosen đang gần đấy tiến về phía ông ấy.

Gale chỉ vào Roan.

- Đưa tay lính đó đến đây. Ta cần nghe chuyện từ chính miệng cậu ta.

- Rõ!

Sau khi trả lời, Dosen liếc mắt sang Mason.

- Rõ! Tôi sẽ đem hắn đến.

 Mason run rẩy đáp và chạy đi.

Chết tiệt. Lẽ nào mình sẽ là người duy nhất bị phạt?

Gương mặt anh ta nhuốm đầy sự lo lắng.

Anh ấy đã cười nhạo anh chàng bảo muốn đi lên trước  để do thám.

Anh ấy tự tin 100% rằng sẽ chẳng có đám quái nào quanh đây cả.

Goblin!

Nhưng kẻ bị chế giễu ấy lại cách đem thủ cấp goblin về.

Mason cắn môi.

Giờ mình cần phải dỗ ngọt để nó không bép xép những chuyện không cần thiết!

Đôi chân anh ta tăng tốc dần.

****************

*Huỵch. Huỵch. Huỵch*

Roan cảm giác bản thân như sắp chết đến nơi rồi.

Cậu cố chạy hết tốc lực vì lo sợ tiểu đoàn Rose sẽ tiếp tục hành quân vào hẻm núi. Và giờ lồng ngực cậu như muốn nổ tung.

Cậu muốn nghỉ một chút sau khi thông báo với toàn quân rằng có goblin mai phục, nhưng giờ cậu không còn thời gian rồi.

- Tiểu đoàn trưởng Gale tìm mày đấy.

Mason tóm lấy tay Roan.

Sau cùng cậu chẳng còn cơ hội để nghỉ mà phải lết bước đến chỗ chỉ huy.

Cùng lúc ấy, Mason thì thầm.

- Quên hết những gì tao từng nói với mày đi nhá. Hiểu chứ? Thực ra tao cũng nghĩ khả năng cao sẽ có phục kích. Vậy nên tao có trách nhiệm về việc đó và gửi mày do thám hẻm núi? Rõ chứ?

Roan thậm chí chả còn sức để đáp lại nữa.

Mason ngày càng sốt ruột hơn khi thấy Roan cứ dửng dưng như không.

- Này, mày nghe có thủng không? Hở? Trả lời tao coi?

- Phù, Hiểu rồi.

Roan thở dài gật đầu.

Khi đó Mason mới chịu ngậm miệng lại.

Hai người họ rảo bước và diện kiến Gale không lâu sau đó.

- Ồ! Tới đây đi!

Dosen phản ứng thái quá một cách bất cần thiết.

Roan thờ ơ lướt qua rồi cúi đầu trước Gale.

- Chuyện gì đang diễn ra ở hẻm núi vậy?

Ông ấy đi thẳng vào vấn đề.

- Bẩm, lũ goblin từ nơi khác đến phục kích ở đấy.

- Số lượng chúng thì sao?

- Thưa, bên trái vách núi mà tôi do thám có ít nhất một nghìn con. Thông thường, trong một cuộc tập kích, người ta thường bố trí thêm đội nữa ở bên kia vách núi. Bởi thế nên tôi trộm nghĩ rằng quân số của địch cũng phải hơn hai nghìn, tức cỡ một trung đoàn.

- Hừm…

Dosen đanh mặt.

Tiểu đoàn Rose giờ chỉ vỏn vẹn tám trăm người.  

Thậm chí không bằng nửa phe địch.

- Ngươi chắc chứ?

- Bẩm chắc ạ.

Roan khẳng định không chút do dự.

Bởi vì cậu đã tận mắt chứng kiến điều ấy ở kiếp trước, không thể lệch đi được.

- Hừm… Tệ thật, tệ thật.

Gale lắc đầu.

Quân số đã là bài toán khó rồi, nhưng địa thế nơi quân chúng lẩn trốn lại là một vấn đề khác.

Lũ goblin chờ phục kích kia đã chiếm đóng hai bờ dãy núi. Chúng đang ở thế vô cùng thuận lợi để tấn công tiểu đoàn dưới chân mình.

Đột nhiên, Dosen cắt lời.

- Chẳng phải tốt hơn hết chúng ta nên hành quân vòng qua hẻm núi và đi thẳng đến đồng bằng Pedian sao? Có thể quân ta sẽ trễ mất hai ngày đường, nhưng ta có thể tránh cuộc chiến vô ích này.

Dù sao thì nhiệm vụ chính của tiểu đoàn Rose là tập kết với các đội quân khác tại bình nguyên Pedian để cùng đẩy lui làn sóng quái vật.

Roan, người nãy giờ vẫn đứng nghe, giật mình và bất ngờ la lớn.

- Không! Ngài không thể làm thế được!

Bởi vì cậu chợt nhớ về điều kinh khủng đã xảy ra trong quá khứ đớn đau và đáng nguyền rủa ấy.

Bình luận (0)Facebook