I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:11:31

“Anh”

“Anh ơi”

Bọn nhóc sụt sịt kêu lên

Đám nhóc này tầm khoảng độ từ mười tuổi trở xuống

Năm trong số bọn chúng bám lấy chân của cậu và khóc

“Cứu mẹ của tụi em với”

“Huhu!”

Những tiếng khóc lóc của tụi nhóc hòa quyện vào cơn gió

Roan xoa đầu bọn chúng một cách lúng túng và hỏi

“Có chuyện gì sao?”

Sau một hồi ân cần hỏi, cuối cùng bé gái lớn nhất nhìn vào Roan và trả lời

“Những tên xấu xa nào đó đã đến làng của tụi em và bắt cha mẹ của tụi em đi. Hức!”

Cô bé cũng không kìm được nữa và bật khóc

Roan xoa đầu cô bé và cau mày

“Những tên xấu xa ư?”

Cậu lục lại những kí ức của  mình

Nhưng không có bất kì trường hợp nào cụ thể hết

“Đúng ra, quân đoàn Rose đã bị tiêu diệt và không hề đi qua đây!”

Điều đó có nghĩa là chuyện này hoàn toàn không có trong kí ức của cậu

Roan nhìn bé gái đang khóc và hỏi một cách nhẹ nhàng

“Tên của em là gì?”

“*sụt sịt* Lia ạ”

“Lia à, một cái tên rất đẹp. Em là người lớn nhất trong nhóm hả?”

Lia quệt nước mắt bằng hai tay và gật đầu

Roan chỉ về phía nơi quân đoàn Rose đang đóng quân ở phía xa và nói

“Ở chỗ đó có rất nhiều các ông chú cứng cỏi. Em có thể đi tới đó và nói cho bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng của em được không?”

“Như vậy thì các ông chú đó sẽ cứu bố mẹ em chứ?”

Sâu trong mắt của cô bé ánh lên một tia hy vọng

Roan không thể dập tắt hy vọng đó

“Ừ. Tất nhiên là vậy rồi”

Ngay sau khi nghe cậu nói vậy, đám trẻ mới chịu ngưng khóc

Roan bắt đầu đi về phía trước và dẫn đường cho tụi nhỏ

“Roan!”

Trước khi cậu bước vào doanh trại, một tiếng hét đáng sợ vang lên

Người vừa hét chính là Dosen

“Tên khốn kiếp này dám lết xác tới đây ngay sau khi lười nhác ở đó à?”

Ông đã ra ngoài để vì ông ta nghĩ rằng…

Ông đang có ý định sẽ trừng phạt Roan nếu như cậu ta lười nhác sau lưng ông

Nhưng ông lại không thể tìm được cậu ta ở các khu vực xung quanh

“Được rồi. Ngươi đã bị tóm”

Những tên lính đào ngũ thường bị trừng phạt bằng cách ăn đòn suốt đời

Ông nghĩ rằng Roan sẽ không ngu tới mức mà làm điều đó, và có lẽ cậu ta đang lẩn trốn ở đâu đó quanh đây

Trong khi suy nghĩ xem nên sử dụng hình phạt nào cho cậu ta cũng là lúc ông ta nhìn thấy Roan đang đi về phía trại

“Ngươi đã ở…..Hử?”

Khi ông chuẩn bị hét lên, ông nhìn thấy những đứa trẻ đang đứng sau lưng cậu ta

Dosen cau mày và nhìn vào Roan

“Đám trẻ này là sao?”

“Thưa, đó là….”

Roan điềm tĩnh giải thích toàn bộ câu chuyện cho ông ta

Dosen nhăn mặt lại

“Ai đó đã tấn công vào ngôi làng và bắt bố mẹ của bọn chúng đi ư?”

“Vâng. Đúng vậy”

Roan gật đầu với một khuôn mặt buồn rầu

“Ông ta sẽ không nghĩ rằng mình đang biện cớ chứ, đúng không?”

Dosen hiện không hề có chút cảm tình nào với cậu

Nếu như ông ta cho rằng cậu viện cớ và trở nên hung dữ, thì người mất mát nhiều nhất sẽ là lũ trẻ

Sau một hồi suy nghĩ, Dosen vỗ lưng của Roan

“Tốt. Hãy chăm sóc lũ trẻ và đi tới chỗ của Tổng chỉ huy Gale đi”

“Vâng?”

Roan trả lời với một biểu hiện ngạc nhiên

Mắt của Dosen giật lên

“Điều này nghĩa là những người dân làng vô tội đang gặp nguy hiểm. Chúng ta cần phải giải cứu họ”

“Đ,đúng như vậy”

Roan cười một cách ngượng ngịu và gật đầu

Dosen cất lời như thể biết được những gì Roan đang nghĩ

“Ngươi tưởng rằng ta sẽ trở nên cáu giận sao?”

Roan không đáp lại

Dosen nhìn về những đữa trẻ đang muốn bật khóc bất kỳ lúc nào và tiếp tục nói

“Thật sự rằng ta không ưa ngươi xíu nào. Nhưng ta cũng là một người lính của Vương quốc Rinse. Và nhiệm vụ của ta là bảo vệ những người dân của vương quốc”

Roan gật đầu

Dosen nở nụ cười khi nhìn vào bọn trẻ và tiến về phía doanh trại

“Các cháu. Đi nào”

Roan dẫn Lia và những đứa trẻ khác đi theo sau ông ta

Khi mà họ tới nơi, chỉ huy Gale tiếp cận tụi nhỏ với một nụ cười thân thiện

“Ôi trời! Những đứa nhỏ này đã trải qua rất nhiều khó khăn rồi đây”

Ông ta bế Lia lên và xoa đầu những đứa trẻ còn lại

Khung cảnh này làm người ta tưởng tượng đến cảnh những con gà con đang nằm cạnh mẹ vậy, khá là dễ thương

Gale ra lệnh cho binh lính mang sữa nóng và bánh mì cho bọn chúng

“Ăn chầm chậm thôi”

Một giọng nói nhẹ nhàng

Bọn trẻ nhìn xung quanh và cầm lấy bánh mì

Chúng ăn từng miếng lớn như thể đang rất đói vậy

Gale chỉ nhìn bọn chúng

Lia, người vừa ăn xong ổ bánh mì của mình, uống một chút sữa và nhìn về phía Gale

“Ông chú là trùm ở đây ạ?”

“Đúng thế. Chú là chỉ huy ở đây”

Gale gật đầu trả lời và cười lớn

Lia đặt ly xuống và nói với một giọng điệu van nài

“Vậy thì chú sẽ cứu bố mẹ cháu chứ?”

“Ừ. Tất nhiên là ta sẽ cứu bố mẹ của cháu”

Gale gật đầu và hỏi một cách cẩn thận

“Nhưng cháu phải nói rõ cho ta biết chuyện gì đã xảy ra ở ngôi làng của cháu, được chứ?”

Ngay sau đó, Lia gật đầu

“Chúng cháu đang chơi trốn tìm ở trong khu rừng lúc đó 20 gã to lớn và đáng sợ xuất hiện. Và…”

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi

Gale nhẹ nhàng lau đi nước mắt cảu cô bé bằng khăn tay và cẩn thận hỏi

“Những gã đó có giết người dân không?”

Lia gật đầu

“Trưởng làng, bác James và Michael đều bị chúng giết”

Những giọt nước mắt chảy ra nhiều hơn

“Những đứa trẻ này đã trải qua quá nhiều chuyệ khó khăn rồi”

Gale hối hận khi đã khơi lại chuyện đó, nhưng vẫn tiếp tục hỏi

“Sau đó thì chuyện gì xảy ra nữa?”

“Những gã to lớn đó trói mọi người lại bằng dây thừng và bắt họ đi. Bọn cháu vẫn trốn trong bụi cây khi chuyện đó xảy ra”

Gale gật đầu với một biểu hiện khâm phục

“Các cháu làm vậy là tốt. Rất tốt. Chú sẽ hỏi cháu thêm hai câu nữa thôi. Đầu tiên là, làng của cháu là làng nào?”

“Làng Hotton ạ”

“Làng Hotton ư…?”

Gale cau mày

“Đây là lần đầu tiên ta nghe về làng này”

Ông không hề có bất cứ thông tin nào về ngôi làng đó

Điều đó có nghĩa rằng đây là một ngôi làng rất nhỏ

“Vậy, câu hỏi cuối là những gã đó dẫn những người dân làng đi đâu vậy?”

Lia nghĩ ngợi một lúc và trả lời với một giọng điệu chắc chắn

“Về phía đông, bọn họ đi về phía đông. Bọn họ chắc chắn đi về phía đó”

“Hừm…”

Lại một khu vực không quen thuộc nữa

Có khả năng đây cũng là một ngôi làng nhỏ ngang với làng Hotton

“Vậy thì, làng Trump cũng sẽ rơi vào nguy hiểm”

Gale cau mày và đứng lên

“Ông nghĩ sao?”

Dosen, người đang lắng nghe câu chuyện, trả lời với một giọng nhỏ tránh cho lũ trẻ nghe thấy

“Có lẽ bọn chúng là trộm hoặc những tay buôn nô lệ”

“Khả năng đó là rất cao”

Gale gật đầu và nắm lấy vai của Dosen

“Phụ tá Dosen”

“Vâng”

“Ta sẽ giao chuyện này cho ông. Đầu tiên, tìm những binh lính biết về làng Hotton và làng Trump, sau đó dẫn theo 5 tổ kỵ binh đuổi theo bọn chúng”

“Vâng. Đã hiểu”

Dosen cúi đầu

Ngay lúc đó, Roan, người đang quan sát tình hình hiện tại, chầm chậm giơ tay lên

“Chỉ huy Gale”

Gale quay về phía cậu ta như thể có chuyện gì xảy ra

Dosen cũng vậy

Roan nhìn về phía hai bọn họ và tiếp tục nói

“Tôi biết về làng Trump”

Ngay sau đó, Gale và Dosen biểu hiện một khuôn mặt rất ngạc nhiên

“Ngươi biết về làng Trump ư?”

Roan chầm chậm gật đầu

“Làng Trump. Mình không thể không biết về nó”

Một nụ cười cay đắng nở trên mặt cậu

“Bởi vì đó là nơi cất giữ trường thương Travias”

Trường thương Travias sẽ được phát hiện sau 17 năm tính từ bây giờ

“Dù cho chuyện này không xảy ra đi chăng nữa, mình cũng có dự định sẽ tới đó ngay sau khi cuộc chinh phạt quái vật kết thúc và sau đó tiến tới lãnh thổ Potter”

Nhưng cậu lại không hề biết gì về làng Hotton hết

Hơn thế nữa, ngoài vị trí của Trường thươngTravias thì cậu không nhớ gì hơn

Ngay sau đó, Gale cất lời

“Tốt. Vậy thì Roan, ngươi sẽ dẫn đường”

Tình huống đang trở nên cực kỳ thuận lợi

Đem theo Roan sẽ nhanh chóng hơn việc đi hỏi từng binh lính một

Dosen tiến về phía Roan và nắm lấy vai của cậu

“Ngươi biết cưỡi ngựa chứ?”

“Vâng. Tôi biết”

“Tốt”

Dosen gật đầu với một biểu hiện kinh ngạc

Rất hiếm những binh lính thông thường có thể cưỡi được ngựa

Nhưng Roan, người từng mơ ước trở thành một đại tướng, đã tự học lấy cách cưỡi ngựa từ trước

“Mình đã cưỡi ngựa được 10 năm chứ ít gì”

Cậu không thể nói rằng khả năng cưỡi ngựa của mình là thượng thừa, nhưng cậu đã đạt đến trình độ không bị té ngửa

“Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi”

Dosen cúi đầu chào Gale và rời khỏi doanh trại

Roan nhanh chân theo sau ông ta

“Đây là một thứ mình chưa từng trải qua ở quá khứ”

Cậu cảm thấy ớn lạnh

Một cảm giác hoàn toàn khác so với cuộc chiến ở hẻm núi Ale

Hơn thế nữa, đối thủ của cậu không phải là quái vật nữa, mà là con người

Roan nghiến răng và siết chặt lấy thanh giáo của mình

“Mong rằng lựa chọn này sẽ đem lại một kết quả tốt”

Bình luận (0)Facebook