Hyouketsu Kyoukai no Eden
SAZANE KeiKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:28:18

Chỉ gần nhau thêm chút nữa cộng hưởng Elbert sẽ xảy ra

Lực đẩy giữa shinryoku và mateki khiến cho họ gây thương tổn cho người kia

Dù hiểu rõ điều đó, nhưng không thể ngăn được họ

eden05_#004

Vượt qua điểm này là Điện thờ thiêng liêng, nơi lưu giữ "Mắt đỏ Mikuva"

Thành viên Ban cơ yếu "Bánh xe Thiên đường", nhân vật số Một Zeadoll sẽ nghênh tiếp ngươi.

eden05_#005

Thất bại... không hề tồn tại. Mọi sự vật, có thể cho rằng... không có sự cố nào không đoán được.

Liệu chúng ta có đánh cược mọi thứ sẽ diễn ra đúng như ngươi đoán không?

Điều mang đến <khởi đầu mới> cho thế giới luôn là quyết tâm của con người.

eden05_#006

Thay cho thành viên thứ tư không có mặt ở đây.

Em sẽ trở thành một thành viên trong nhóm của Sempai.

eden05_005

eden05_004

eden05_003

Prologue: Chỉ hai người ở tòa tháp lúc chiều tà

Một thế giới đỏ rực.

Màu nâu của đất hoàn toàn bị lấn át bởi màu đỏ rực của hoàng hôn.

Bóng của khu rừng trải dài gần như vô tận. Gió thổi bạt trên mặt đất và những viên sỏi nhỏ lạo xạo dưới chân.

Đó là hình ảnh của một vùng đất hoang...

Cậu bé không nói không rằng cầm song kiếm.

“...”

Hơi thở gấp rút của cậu dần trở lại bình thường.

Cậu có mái tóc bù xù màu đỏ và ánh mắt làm cho người đối diện nghĩ rằng cậu là một cậu bé rụt rè. Cậu trông vào khoảng mười ba – mười bốn tuổi. Khi cậu hít thở thì các cơ của cậu tỏ ra linh hoạt hơn.

Những vết cắt nhỏ xuất hiện gần như trên toàn bộ chiếc áo đồng phục đen, và chiếc áo sơ mi mặc bên trong thì rách toạc, một cái gì đó màu đỏ đang chảy ra từ lớp da trần.

Đầy thương tích và mệt mỏi, nhưng cái nhìn của cậu vẫn hướng thẳng về phía trước...

Hướng về phía đối thủ của cậu, người đối mặt với cậu với cây thương dài màu xám trên tay đã chuẩn bị sẵn sàng.

“...”

Đối thủ của cậu đưa cây thương dài hơn chiều cao của bản thân cao quá đầu, đứng yên bất động.

Dù có hô hấp hay chớp mắt thì cơ thể vẫn không hề động cựa.

Một phút... rồi hai phút... ba phút trôi qua mà người đó vẫn không hề cử động.

Một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không thở, không chớp mắt hay co giật.

...

Mái tóc màu vàng của cô gái cầm thương tung bay trong gió.

Phục trang của cô cũng màu đen như cậu bé vậy. Nhưng của cô là một chiếc áo mỏng lộ rõ bờ vai, trông cô vào khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, lớn hơn vài tuổi so với cậu bé. Cơ thể mảnh mai của cô cũng cao hơn cậu bé một nắm tay.

Cô gái có đôi mắt màu xanh nhìn thẳng vào cậu bé mà không hề cử động.

Cậu bé đối mặt với cô cũng không hề cử động.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Một hòn sỏi nhỏ giữa hai người bất thần bị gió thổi bay đi.

Hai đối thủ thoát khỏi trạng thái tĩnh lặng gần như cùng lúc.

Bằng một sự bùng nổ khiến dưới chân nổi gió, cậu bé vung song kiếm. Cô gái sử thương đón nhận chiêu kiếm đó và dồn lực vào cả hai tay...

.

Chị nghỉ chơi~

Cô gái hạ thương xuống và thả lỏng.

Cậu bé thấy vậy liền thu chiêu theo phản xạ.

“... Ơ?”

Miệng cậu há hốc một cách trẻ con, rất khớp với độ tuổi của cậu.

“... Chị... nghỉ ạ?”

“Hôm nay Sheltis không đủ quyết tâm nên đánh chán lắ~mmmm”

“... Ơ... ừmmmm...”

Cô gái vung cây thương chỉ bằng một cử động nhỏ ở cổ tay nói thế mà không hề quay đầu lại. Mặt khác, cậu bé bị khiển trách – Sheltis yếu ớt cúi đầu.

“Xin lỗi...”

“Em và Leon cãi nhau hay sao vậy?”

“À, kh-không ạ. Em lúc nào chả đánh nhau với Leon.”

“Thế là chuyện gì ì ì ì ì ì?”

“... Ơ... dạ... một người bạn em quen thuở thiếu thời giận em, tên cậu ấy là Yumi...”

“Ngốc tử,  thế chẳng giống người lính đâu nhé”.

Cô gái vừa nói thế, vừa quay người đi.

Nhếch môi lên khi cúi nhìn – một nụ cười đầy thách thức.

“Giữa võ công và cảm xúc của em có một sự lệch pha rất lớn đó, em biết không?”

“Chị cũng vậy thôi, Ishtar. Chị cứ vờ như mình ngây thơ lắm.”

Dù cậu bé dằn dỗi trả lời thì nụ cười thách thức của cô gái càng thêm tươi.

“Ishtar thì kh-khác”.

“Khác thế nào?”

Cậu không nghĩ sẽ có câu trả lời. Nhiều người đã hỏi như thế nhưng những gì họ nhận được chỉ là một nụ cười mà thôi.

Nhưng lần này thì khác.

“Mục tiêu chị nhắm đến hoàn toàn khác.”

“... ?”

Sheltis chớp mắt ngạc nhiên khi cô thốt ra lời nói ấy.

“Này, Sheltis, em muốn trở thành Sennenshi ư?”

“S-sao chị lại...?”

“Chị hỏi em có muốn trở thành Sennenshi không.”

“... Em sẽ làm được điều đó.”

Không phải mong muốn, mà là làm được.

Đó là quyết tâm của cậu bé.

“Haay, vậy em còn phải tiếp tục cố gắng. Phần chị thì dừng lại ở đây thôi.”

Một lần nữa cô gái quay người đi.

Để lại một nụ cười nhẹ, rất nhẹ.

“Hiện thời chị bằng lòng với vị trí của một tinh binh. Chị không hứng thú trở thành Sennenshi đâu.”

“... Tại sao?”

Cậu bé đứng đó, ngơ ngác.

Trong tòa tháp Thiên kết cung <Sophia> thì các Sennenshi được biết đến với tư cách hộ vệ cho các nữ tư tế. Nếu đó là chị ấy – nếu là Ishtar thì chị ấy dư sức đạt được vị trí cao quý đó.

Tuy nhiên chính chị ấy đã bỏ qua cơ hội tôn vinh chính bản thân mình ư?

“Nếu em trở thành Sennenshi, hoặc Leon... đằng nào cũng tốt cả.”

“Ishtar, chị đang toan tính gì vậy?”

Cậu bé nheo mắt lại nhìn cô gái.

... Em không hiểu được lý do.

Từ khi họ gặp nhau thì đã như vậy rồi; cậu tuyệt không biết cô gái đang nghĩ gì. Cậu không hề biết những lời cô nói có bao nhiêu phần nghiêm túc và khả năng sử thương của cô mạnh đến mức nào.

Không, hơn cả thế, những lời mới nãy...

“Toan tính? Nói hay thế...”

Có khi cô đang cười, vì đôi vai cô khẽ rung lên.

“Chị đã nói rồi, đúng không, mục tiêu mà chúng ta nhắm đến là khác nhau. Khác hoàn toàn.”

“Mục tiêu khác nhau...”

“Chị đã có được nó rồi. Vị trí tinh binh với chị là quá đủ.”

Tinh binh – những người với võ công hiếm có trong tòa tháp và cũng là các ứng viên để những nữ tư tế chọn Sennenshi. Cô đã tiến xa đến mức đó, nhưng từ chối vị trí của một Sennenshi.

“Vậy thì bái bai... ! Hẹn gặp lần sau!”

Cô nháy mắt rồi đi khuất.

Sheltis cố gọi với theo tấm lưng đang xa dần ấy.

“Ishtar... mục tiêu của chị là gì?”

Không có câu trả lời.

Cô gái phớt lờ câu hỏi ấy cứ như đó là một làn gió nhẹ - ngay lúc cậu nghĩ đến điều đó thì cùng lúc đó tiếng bước chân chợt ngừng bặt.

“Vậy thì chàng trai à, hãy sử dụng vũ lực để có câu trả lời đi.”

eden05_013

Cạch.

Khi cậu nhận ra thì Sheltis đã thối lui một bước.

“Ô, sao th-ế ế ế ế?”

Nụ cười nửa miệng của cô gái hướng về phía cậu.

Đối mặt với nó, cậu càu nhàu.

“... Em không thích chị; chị cứ vờ ngây thơ hồn nhiên rồi bất thình lình lộ bộ mặt thật ra.”

“Em đang nói gì thế? Ishtar không biết gì hế-ttttttttt.”

Vung vẩy đôi tay một cách duyên dáng, lần này cô đi khuất.

“... Muốn biết thì phải đánh và phải thắng sao.”

Nhìn vào tấm lưng của cô, Sheltis lầm bầm.

“Được, lần sau mình sẽ cố hết sức.”

***

Nhưng trận đánh thứ hai như đã hứa đã không xảy ra.

Một tháng sau, cậu bé ngã từ lục địa trôi dạt <Orbie Clar> xuống Uế ca địa đàng chi viên.

Còn Ishtar...

Bình luận (0)Facebook