Hyouketsu Kyoukai no Eden
SAZANE KeiKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Bánh xe thiên đường - Thánh điện thiêng liêng

Độ dài 13,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:28:32

"Xin lỗi nhé, Yuragi-chan...”

Câu nói đó của Ishtar khiến đôi mắt Yuragi mở to.

... Xin lỗi ư? Chuyện gì cơ?

Hôm nay là ngày hội đàm thứ hai. Hiện tại họ đang trong phòng đợi trong văn phòng Bộ chính trị và cuộc hội đàm vẫn đang diễn ra vào sáng hôm đó. Nữ tư tế và phái đoàn Bộ ngoại giao hiện đã vào phòng chờ còn tân binh hộ tống thì luôn sẵn sàng ở một phòng khác.

Mọi thứ đều xảy ra đúng như lịch trình nên chẳng có gì để xin lỗi cả...

“Mắt bạn thâm quầng rồi đấy, biết không hở?”

“Ơ...”

Ishtar chọc ngón tay vào má, làm điệu bộ trêu chọc.

“Có vẻ như Ishtar đã buộc bạn phải thức suốt đêm tìm kiếm cái gì đó.”

“... Ủa, tôi cứ ngỡ mình đã trang điểm kỹ lắm cơ mà.”

Cô thư ký kẻ mày ở mắt khá đậm, và cặp kính của cô cũng nằm rất khớp với những viền đậm ấy nên rất khó có thể nhận ra được.

“Dẹp chuyện quầng thâm và kính đi, đúng là khó cho bạn quá, Yuragi-chan. Bạn nói tối qua mắt bạn cũng hơi có chút vấn đề. Chúng toàn tia máu.”

“Ừ, thế nên tôi tìm cách làm sao để đến bệnh viện... cũng mất kha khá thời gian để tìm được một bác sĩ mở cửa khám lúc đêm khuya. Thế nên đó đâu phải lỗi của Ishtar-san chứ.”

“Ha-y, sẽ thật tuyệt nếu bạn nhanh khỏi. Bạn đã biết đường đến bệnh viện chưa?”

“Ừ, tôi nghĩ mai sẽ ổn nếu không vấn đề gì. Như kế hoạch.”

Cô thư ký đặt tay lên chỗ bôi đậm phấn trên gương mặt và gật đầu.

... Sẽ tốt thôi nếu như mình không quá căng thẳng khi nói chuyện với người đó.

Nếu không quá để tâm đến chất giọng ngon ngọt đó thì có cảm giác như đang nói chuyện với một cô thư ký rất có năng lực.

Có vẻ như bạn đã thức suốt đêm để điều tra về “Mắt đỏ Mikuva”?

Ừ, cũng phải mất một lúc mới tìm được địa điểm chính xác.

Tìm được đường chưa?

Đêm mai chúng ta sẽ tiến hành, như kế hoạch.

Nói về “Mắt đỏ Mikuva” thì cô ẩn dụ nó bằng cặp mắt đầy tia máu của mình.

Hơn thế nữa, để loại bỏ những chỗ mất tự nhiên thì ngay từ đầu cô thư ký đã lấy cặp mắt của mình ra làm chủ đề bàn tán và chính vì thế hoàn toàn không hề nhắc gì đến từ “mắt đỏ” theo cách tự nhiên nhất.

... Đúng là chiến lược gia có khác.

... Chuyện cô gái đó nói chuyện một cách vô tư chẳng gì khác hơn việc buộc người ta có cảm nhận đó là một người có tính trẻ con.

“Đêm qua Yumi-sama ngủ được không?”

“Người có thức giấc một lần... Người ra hành lang để ổn định lại tinh thần và quay lại tầm ba mươi phút sau. Người cũng tự mình thức dậy trước khi Ishtar đến đánh thức nên tôi thấy chắc cũng chẳng sao cả nhỉ?”

Gác tay lên bàn rồi tựa đầu vào đó, nữ tinh binh nhìn về phía xa xăm.

“Một sự nhầm lẫn dễ chịu. Tự mình lấy lại được bình tĩnh khiến cho tôi buộc phải thay đổi đánh giá đấy.”

“Ơ?”

“À à không có gì, không có gì, được chứ...? Chỉ là Ishtar nói nhảm thôi.”

Vẫy vẫy tay, cô không nói thêm gì khác nữa.

***

Trước cửa phòng hội nghị, ở phòng nghỉ dành riêng cho những người hộ tống.

“Sheltis, tớ ngờ chuyện này được một lúc rồi, nhưng... dưới mắt cậu có quầng thâm à?”

“Ơ, à thì thế.”

Bị Kagura chỉ ra thì Sheltis đành gật đầu.

“Có chuyện gì sao?”

“À... chỉ là hôm qua tớ mất ngủ nên đành tập kiếm thôi, chẳng phải chuyện gì to tát đâu. Cơ thể tớ cũng đâu đến nỗi quá mệt mỏi chứ.”

Đúng là đêm qua cậu tập kiếm thật.

Làm sao mà cậu có thể ngủ được khi thấy Yumi khóc chứ.

Dù cô đã về phòng nhưng vẫn không hề rời khỏi tâm trí cậu nên cậu không ngủ được, thế là cậu quyết định luyện tập đến sáng.

“Nhưng có vẻ như có ai đó đang ngáy đằng kia kìa.”

“Hơ?”

Ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, gương mặt trông khó đoán và cặp mắt nhắm nghiền, ấn tượng đầu tiên đó là một người đang mải suy nghĩ về điều gì đó, nhưng hóa ra đó chỉ là một chàng trai đang ngủ rất ngon lành.

“... Sếp lớn, có sếp lớn ở đây”

“Đúng, Sheltis nên học hỏi anh ta.”

“... Va... Va...”

Vẻ mặt bình thản thường nhật của nhóm trưởng giờ đỏ phừng phừng, bàn tay của nhỏ trưởng run rẩy.

Thế rồi.

“Vaiellllllllllllll, nghiến chặt răng!”

“Aaaaaa? Cái gì thế... á á á á á!?”

Cú đấm thép của Monica giáng thẳng vào màng tang Vaiel không chút kiêng dè.

“Mi! Chẳng phải mi nói nghiến chặt răng rồi đấm vào bụng ta sao?”

“Chỉ-chỉ là trượt tay thôi! Còn cậu...”

Trong phòng nghỉ giờ loạn hết cả lên.

“... Tớ đi rửa mặt đây. Quầng thâm sẽ biến mất nếu tớ dùng nước ấm để rửa mắt nhỉ?”

“Cứ thong thả. Trong này rồi sẽ ồn lắm đây.”

Nhắn lại Kagura vài lời, vốn đang thao tác trên máy tính cơ động <Machina> rồi Sheltis ra khỏi phòng.

... Tối nay họ sẽ bí mật bàn đại sự với Yuragi trong phòng Yumi.

Trong tim cậu, thấp thoáng đâu đó một cảm giác bất an.

***

Phỏng 700, ‘Asterhythm’.

“Đêm mai sẽ khởi sự... Tôi muốn hành sự càng trễ càng tốt nên tôi sẽ báo anh biết thời điểm chính xác vào trưa mai.”

Tiếng của Yuragi vọng khắp phòng khách.

Ở đây không hề có thiết bị nghe trộm. Chính bản thân cô thư ký đã bác bỏ khả năng đó, và cũng cố gắng để giảm âm lượng trong chất giọng của mình trong trường hợp có khả năng bị nghe lén.

“Những người trực tiếp thực hiện là tôi, và anh.”

“... Ừ.”

Cảm nhận được cái nhìn của cô thư ký sau cặp kiếng, Sheltis tỏ thái độ đồng tình.

“Cả Yumi-sama nữa, Người đồng ý chứ?”

“... Chính em đã chọn anh ta. Do em có nghe được từ phụ trách Yumelda rằng có một tân binh kiệt xuất.”

Yumi bình thản nói, càng kiệm lời càng tốt.

“Monica có vai trò như một người chị cả luôn quan tâm đến mọi người. Tuy nhiên thực sự chính người nâng tầm nhóm đó lên chính là chàng song kiếm thủ kia. Đó là một chàng trai đã được huấn luyện từ rất lâu trước đó... nếu chỉ nói riêng về khả năng chiến đấu thì chỉ một mình cậu ta cũng dư sức đánh bại nguyên nhóm đối phương trong vòng thi cuối.”

Vòng thi cuối của nhiệm vụ số 16: “Hộ tống yếu nhân đến Bộ chính trị.”

Nhóm của Monica và Nash – lúc đó phụ trách Yumelda đã cùng với giám khảo I’sa hẳn đã viết báo cáo tỉ mỉ về trận tỉ thí của hai nhóm. Nếu không hề có thông tin gì thì việc Yumi tiến cử một tân binh như Sheltis thì hoàn toàn vô lý.

... Thường phụ trách chỉ toàn buộc cậu tập nặng.

... Ra tất cả nhờ phụ trách Yumelda à.

Cậu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

“Anh ta được phụ trách đánh giá rất cao, thế nên em muốn tiến cử anh ta cho nhiệm vụ lần này.”

“Rõ – Vậy ta tiếp tục. Đầu tiên về chuyện phân công nhiệm vụ bảo vệ phái đoàn Bộ ngoại giao sau khi xong cuộc họp ban sáng, tôi nói tiếp nhé. Sẽ rất mất tự nhiên nếu thành viên phái đoàn hộ tống Bộ ngoại giao lại hụt đi một người, và trên tất cả thì chúng ta sẽ mất trắng nếu ngay lúc đó xảy ra tình huống khẩn cấp... Phần tiếp theo mới quan trọng.”

Yuragi cho tay vào túi áo ngực.

Rồi rút ra một chiếc thẻ khóa màu bạc.

“Khi anh vào trụ sở Bộ chính trị thì tôi nhớ mỗi người đều có được một chiếc thẻ nhận diện.”

“... Là thứ chúng tôi mượn khi vào cổng và phải trả lại khi ra khỏi tòa nhà hôm qua và hôm nay, đúng chứ?”

“Chính xác, chúng là những thiết bị điện tử có thể kiểm soát được việc ra vào tòa nhà.”

Huy hiệu của người lính cũng được sử dụng làm thẻ từ và những người lính có thể được xác định vị trí dù họ đi bất kỳ đâu chỉ cần họ mang nó theo. Nó cũng như một hệ thống giám sát vậy.

“Sau khi cuộc họp kết thúc thì ba thành viên còn lại trong nhóm Monica sẽ lấy khóa thẻ và rời khỏi tòa nhà, nhưng Sheltis-sama sẽ ở lại trụ sở Bộ chính trị.”

“... Hơ, mà đợi đã. Thế còn khóa thẻ của em vẫn ở lại mà ạ?”

Chỉ có ba thẻ hộ tống được hoàn lại. Sẽ rất kỳ quặc nếu người phụ trách không nhận ra điều này.

“Đúng, chính vì thế Sheltis-sama hãy bí mật đưa khóa thẻ của anh cho tôi khi buổi họp kết thúc. Tôi sẽ ra cổng với thẻ của Sheltis-sama và thẻ của tôi. Như vậy có nghĩa là anh đã ra khỏi trụ sở Bộ chính trị dựa trên thiết bị giám sát điện tử nhưng thực ra anh vẫn còn ở trong trụ sở.”

“À, em hiểu rồi. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta có tay trong như Yuragi-san đây. Cách làm thì đơn giản nhưng em không tin hệ thống giám sát điện tử có thể khám phá ra được đâu.”

“Nói thật chuyện này nhân viên trong trụ sở rất hay làm. Nếu có ai đó đành phải đi trễ hay bị buộc phải có mặt ở một thời điểm nhất định thì chiếc thẻ được chuyển giao cho một người bạn.”

“Rồi sau đó... trốn ở đâu?”

Dù cho cậu có ở quanh quẩn trong Bộ chính trị đi nữa thì cũng phải mười tiếng nữa mới đến giờ hành sự. Nếu cậu không ẩn nấp đâu đó thì khi để người khác phát giác sẽ rất phiền phức.

“Đúng, tôi nhận thấy rằng sẽ không vấn đề gì nếu anh nấp trong nhà vệ sinh nam. Bên ngoài treo bảng ‘cầu tiêu hư’ rồi nấp bên trong nhé.”

“... Em có một dự cảm xấu.”

Vừa nói thế, Yuragi mỉm cười và rồi...

“Đây cũng là thông tin. Theo như tôi thấy thì việc anh nấp ở phòng vệ sinh nữ sẽ tiện hơn rất nhiều.”

“Ê Sheltis, phòng vệ sinh nữ là thánh đường của nữ giới nhé. Dù thế nào đi nữa...”

“Không ổn, chị cũng biết mà?”

“Tôi đã nói gì đâu nào.”

Bị AI <Ilis> và Yumi lườm cháy mặt, Sheltis miễn cưỡng thở dài.

“... Em sẽ kiên nhẫn đợi trong nhà vệ sinh nam vậy.”

“Thế là kế hoạch quyết định rồi nhé. Sau đó sẽ là trang phục. Cho đến khi anh đến được địa điểm cần đến thì anh có thể  qua các chốt kiểm soát với tư cách ‘đồng nghiệp của Yuragi’ nên vui lòng chọn một trang phục khác ngoài bộ đồng phục của Thiên kết cung <Sophia> ra. Anh có mang gì khác không?”

Khi cô thư ký nói thế cậu chợt nhớ ra chiếc áo khoác đen mình hay mặc.

“À, nếu đó là một thứ không phải đồng phục thì chắc có.”

“Tốt. Vui lòng thay đồ trong phòng vệ sinh nam. Tôi sẽ giữ đồng phục của anh khi anh thay đồ.”

Nói cách khác, trước đó không cần chuẩn bị thêm gì.

Cậu cứ đợi cho đến khi cuộc họp kết thúc cũng chẳng sao.

“Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, có thắc mắc gì không?”

“À có, dù không liên quan mấy đến nhiệm vụ nhưng em cảm thấy em nên hỏi câu này.”

Cậu nhìn quanh phòng khách.

“Ishtar không có đây, nhưng cuộc nói chuyện này hẳn cũng sẽ đến tai chị ấy chứ?”

“Tôi sẽ báo lại Ishtar sau. Chị ấy biết nội dung nhiệm vụ nhưng vẫn chưa được báo chính anh mới là người thực hiện... Hẳn chị ấy đang đợi tôi ở giao lộ ngoài phòng này.”

Canh phòng không chỉ giới hạn trong căn phòng. Vai trò của nữ tinh binh là đuổi bất kỳ ai mon men đến gần căn phòng này.

“Ra thế, em chỉ hỏi vậy thôi.”

“Vậy mai trông cậy vào anh. Hôm nay đến đây là hết.”

Nữ thư ký gấp cuốn sổ ghi chép lại.

Đó như một tín hiệu, nữ tư tế là người đứng lên đầu tiên.

“Ừmmmm... em không nghĩ em còn cơ hội nào khác để nói, nên em muốn nói thế này.”

Đôi mắt xanh ngọc của cô đảo qua lại đầy bất an.

Cô nuốt khan và lên tiếng.

“Đảm bảo là phải quay về nhé. Sẽ chẳng ai khiển trách anh nếu thất bại đâu... nên hãy về an toàn”.

“Rõ.”

Trả lời với hai tay vươn thẳng, Sheltis rời khỏi phòng Nữ tư tế.

Cậu bước ra khỏi cửa, đi vào hành lang. Bước dọc theo hành lang được lót bằng một tấm thảm mỏng, cuối cùng cậu cũng đến giao lộ dẫn đến những căn phòng khác.

“À, xong rồi saoooo?”

Giữa giao lộ, một người lính đứng đó, tay cầm thương.

Bộ đồ với màu sắc kỳ lạ của cô, vốn dĩ đã được bó chặt lại bởi hằng hà sa số thắt lưng khiến hình ảnh của cô càng lúc càng trở nên gầy guộc hơn – không, phải nói là sắc bén hơn.

“Dạ, giờ chị có thể về phòng được rồi. Nữ tư tế đang đợi.”

“Thế à à à à? Hay lắm! Cảm giác đứng ngoài hành lang chẳng có mấy người thế này thật chẳng tích sự gì. Ishtar quá rảnh nên cảm thấy buồn ngủ.”

O á á á á á, cô ngáp dài.

... Có vẻ như cậu có thể tránh được những cuộc nói chuyện không cần thiết.

Cậu nhỏ nhẹ chào, và cố đi ngang qua cô.

“Người mà ban đầu tôi tính chọn là Monica-san.”

Lý ra cậu có thể phớt lờ cô và đi thẳng.

Trong đầu cậu biết rõ điều này, nhưng chân cậu dừng lại và cậu quay đầu trước khi bản thân nhận ra.

“Tôi nhớ mang máng cách đây chừng ba mươi phút trước, Monica-san trông mặt mày nghiêm trọng hỏi tôi rằng chị có thấy bạn Sheltis trong đội em không? Và nhờ đó mà Ishtar đoán ra được ‘À- ra đây là người mà Yumi-sama đã chọn lựa’.”

“... Thế rồi?”

“Tôi nói với em ấy những điểm cần thiết. Cậu ấy được giao một nhiệm vụ đặc biệt nên hiện tại cậu ấy đang bàn bạc ở trong phòng nữ tư tế là điều tôi đã nói với em ấy. Chỉ có thế thôi.”

Một nụ cười toe tóet.

Có một chút gai góc trong biểu cảm đó.

“Cậu đã đứng ra lãnh nhiệm vụ thay phần của Monica. Tôi chẳng nói gì đâuuuuuu nên cũng đừng lo lắng quá, được chứ? Nếu tôi nói thế thì Monica-san khó lòng giữ được bình tĩnh lắm.”

“...”

Điều mà chị ta đang huyên thuyên là điều mà chị ta không thể không biết tôi giỏi hơn Monica khi tiến hành các hoạt động đột nhập.

... Đúng như tôi đoán, lẽ nào chị ta đã nhận ra?

“Có cần tôi tiết lộ bí mật không? I’sa-chan nói vậy.”

Ishtar bước một bước lại gần hơn.

“Có một song kiếm thủ rất mạnh. Và có một chàng trai đủ mạnh để khiến con bé phải co giò chạy, cậu ta mạnh đến mức khiến con bé không muốn thua. Nếu I’sa-chan nói được đến thế thì hẳn cậu có đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ thay Monica-san. Nghĩ thế cũng tự nhiên thôi, đúng không nào?”

... Ra cơ bản từ những điều I’sa nói.

... Tức chị ta vẫn chưa nhận ra thân phận thật của cậu?

“Nhưng trông cậu lặng lẽ thế, căng thẳng sao? Hay cậu nghĩ điều gì khác?”

Cô gái mỉm cười, đặt một ngón tay lên môi.

“Dào, thế nào cũng được cả. Ishtar chẳng phiền lắm đâu... Ishtar chẳng hứng thú gì với chuyện đó. Chẳng bận tâm đến những người khác hay Nữ tư tế.”

“...”

“Chào nhé, giờ tôi giao Monica-san lại cho cậu đấy.”

Vui vẻ vẫy tay chào, dáng vẻ cô ta bước đi trông đầy sơ hở.

... Vẫn chẳng thay đổi gì, dù đã bốn năm trôi qua.

“Vậy thì, nhóc à, sao không thử dùng vũ lực để hỏi?”

Từ đó đến nay vẫn chẳng hề thay đổi.

Chị ta vẫn không trở thành Sennenshi và không một chút hứng thú với các Nữ tư tế. Chị ta cũng chẳng bận tâm đến việc những tinh binh quanh chị ta trở thành Sennenshi hay họ muốn rút lui.

“Anh đang nghĩ gì sao?”

“... Không, ta đi thôi.”

Cùng lúc với việc AI <Ilis> gật đầu đồng ý thì có chuyện xảy ra. Khi Sheltis tính nhấc chân lên thì cái bóng của một ai đó xuất hiện sau góc khuất giao lộ.

“... Sheltis”.

Đó là một cô gái có đôi mắt mở to, mái tóc dài màu anh đào tung bay.

“À, chào Monica...”

“Đừng nói gì cả.”

“... Ơ?”

“Sẽ chẳng sao đâu nếu cậu không phải nói gì. Cứ nghe thôi... Tớ đang rất muốn không phải đánh cậu đây.”

Đôi vai thanh mảnh của nhỏ run lên.

Nhỏ cắn môi và hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh... thái độ đau khổ đó đã khiến cậu hiểu tất cả.

“Tớ có nghe nói về nhiệm vụ của cậu từ tinh binh Ishtar. Tớ không có quyền hỏi đó là nhiệm vụ gì, nhưng... sự thật là tớ phản đối nó.  Tớ cho rằng cậu được chọn vì khả năng của cậu. Nhưng cậu là người... quan trọng... quan trọng...”

Ực.

Cậu nghe rõ tiếng nhỏ nuốt khan.

“Thành viên... của nhóm tớ, và tớ không cho phép cậu thực hiện nhiệm vụ mà tớ không hề được biết lý do, dù cho đó là lệnh từ một tinh binh... Bởi vốn dĩ là thế, đúng không? Nếu tớ không được biết chi tiết nhiệm vụ thì có khác gì bảo đó là một nhiệm vụ nguy hiểm đâu.”

Trực giác của nhỏ hoàn toàn chính xác. Đó là lý do tại sao Ishtar không hề nói những lời sáo rỗng nửa vời và chẳng có lý do nào khác là nói lên sự thật.

“Không, không phải sự phản đối của tớ có ý nghĩa. Mọi thứ mà tân binh như tớ nói ra đều mang nghĩa bất tuân thượng lệnh...”

Một nụ cười vô hồn hiện ra trên gương mặt nhóm trưởng.

“Thế nên hãy bình an trở về nhé, dù nhiệm vụ có thành công hay thất bại. Với tư cách nhóm trưởng đó là tất cả những gì tớ muốn nói. Tiếp đó là khiển trách.”

“... Đừng lo, sáng sớm hôm sau tớ sẽ quay lại mà.”

Cậu không định bị một hay hai nhiệm vụ kiểu thế này quật ngã được.

Ngay từ đầu thì “Mắt đỏ Mikuva” có thể chấm dứt mọi thứ. Nhiệm vụ của họ là tìm sự thật ẩn sau bồn nước nuôi con Yuugenshu và ngăn kẻ đứng đằng sau vụ việc này, vì thế họ đã đi xa đến mức đến tận Bộ chính trị.

“Vậy ta về thôi. Đằng nào chúng ta cũng chung đường về mà.”

“... Ừ.”

Đẩy Monica vốn có một thái độ miễn cưỡng, Sheltis bắt đầu bước đi.

***

Ngày thứ ba cuộc hội đàm.

“Trời đất, giờ đến Monica có quầng thâm ở mắt sao?”

Cũng như hôm qua, tiếng thở dài của Kagura phá tan không khí tĩnh lặng của căn phòng.

“... Tớ đã cố che rồi mà.”

“Chỉ là vùng quanh đôi mắt cậu được trang điểm đậm lên thôi. Quá dễ nhận ra cậu đang cố che giấu điều gì đó trên đôi mắt mình. Học cách dùng đồ trang điểm đi... ôi dào, chỗ này kẻ đậm quá. Đứng cho vững nhé.”

Kagura lấy ra một gói bột từ túi du lịch. Khi nhỏ sử dụng nó để bôi lên mắt Monica thì bỗng dưng ngừng tay lại.

“Hôm qua là Sheltis, còn hôm nay đến lượt Monica có quầng thâm à? Hai người không phải tối nào cũng hẹn gặp nhau đấy chứ?”

“Chỉ là tớ nghĩ quá nhiều về chuyện hộ tống nên mất ngủ thôi.”

Monica nhắm mắt lại với một gương mặt cau có.

“Thay vì thế... Tớ rất cảm ơn cậu đã trang điểm lại hộ tớ, nhưng tớ thấy ở nơi khác thì tốt hơn.”

“Chẳng ai đến đâu.”

“Không, tớ thấy ở đây...”

Đô má nhỏ hồng lên vì bối rối.

“... Trước mặt đám con trai làm thế này ngượng lắm.”

“Có sao đâu. Thi thoảng tỏ ra mình có chút vụng về cũng là một nghệ thuật đó.”

“Mấy con bé chẳng chút hấp dẫn thì thế nào cũng vậy thôi.”

Vaiel nói câu đó khi đang ngồi vắt chân lên ghế, điều đó khiến các cô gái nhướng mày.

“À – nói rồi đó hả! Thế thì nhìn đi. Đến đây nào Monica, đứng đấy rồi gã đầu đất kia sẽ được chứng kiến kỹ thuật cao cấp...”

“Ng – ngốc, Kagura! Đừng có lấy mặt tớ ra làm thí nghiệm chứ!”

Nhóm trưởng cố ngăn cản Kagura đang lôi ra một thứ dụng cụ kỳ lạ.

“Rất tuyệt, đúng không?”

“Cậu ấy rất mạnh mẽ.”

“Hẳn cả đêm qua Monica chỉ nghĩ về anh thôi. Chị ấy là một người hiền hậu; Em đã hiểu ra tại sao Yumi gọi chị ấy là senpai và rất có cảm tình với chị ấy.”

“... Anh sẽ cố không để cậu ấy lo lắng quá.”

Nhìn mông lung lên trần phòng, đôi mắt của Sheltis cứ nhìn quanh.

Cũng gần đến trưa rồi.

Cuộc hội đàm dự kiến sẽ kết thúc vào năm giờ chiều. Cùng lúc đó cậu sẽ gặp Yuragi và đưa cho cô thư ký khóa thẻ của cậu. Sau đó cậu đi trốn.

... Sau năm tiếng.

Cậu đã tưởng tượng đến nhẵn mặt những hình ảnh trong đầu. Dù việc cậu làm vô cùng đơn giản nhưng cứ mỗi lần lặp lại hình ảnh đó cậu có một cảm giác không yên.

***

Mười giờ đêm.

Hệ thống cảnh giới của Bộ chính trị xác định số người còn lại trong khu vực làm việc bằng cách quét toàn bộ khóa thẻ điện tử. Những căn phòng không có người sẽ được tắt đèn. Cùng lúc đó những nơi không người sẽ có hệ thống cảnh giới để những ai không phải nhân viên không thể vượt qua được.

... Và thế là rào cản thứ nhất đã xong.

Cậu điều hòa lại nhịp thở trong phòng vệ sinh nam, cậu tập hít thở sâu như thế trong vài giờ.

Khu vực cậu đang ẩn nấp bỗng đồng loạt tắt đèn. Nói cách khác điều đó minh chứng cho việc một người ngoài như Sheltis được ghi lại là ‘đã rời khỏi tòa nhà’.

“Có vẻ như Yuragi-san đã hoàn tất được nhiệm vụ của chị ấy.”

“... Giờ chúng ta chỉ có thể đợi mà thôi.”

Cậu đang giết thời gian.

Đợi đến lúc nhiều khu vực khác tắt hết đèn, đến khi việc đột nhập trở nên dễ dàng hơn.

“... Ilis, anh thấy chúng ta nói chuyện một chút chắc cũng chẳng hề gì.”

“Nói nhỏ thì được. Nếu chúng ta quá to mồm và bị tóm thì tất cả những gian nan mà chúng ta đã trải qua đều vô ích.”

Cố hạ giọng xuống thấp nhất, Sheltis tiếp tục nói, trông như đang tự nói chuyện với chính mình vậy.

“... Có một số thứ hôm qua khiến anh phải thay đổi suy nghĩ.”

“Anh đang hồi hộp về nhiệm vụ đột nhập sắp tiến hành à?”

Không... Sheltis lặng lẽ lắc đầu trong khi AI <Ilis> đang rung rinh trên ngực cậu.

“Hì, anh rất vui vì anh và Yumi có thể cùng tham gia nhiệm vụ lần này, nhưng... có lẽ anh không nên quá vui mừng với điều ấy.”

“... Bởi mục đích của anh nằm ở xa hơn nữa kia. Cùng làm nhiệm vụ cũng là một điểm hay, nhưng nếu chỉ vì thế mà thỏa mãn sẽ không tốt chút nào.”

“Anh cũng nghĩ vậy.”

Cuộc gặp tối qua, khi Yumi đích thân đến tìm cậu. Cậu rất vui vì cuối cùng cô cũng chủ động liên lạc với cậu. Dĩ nhiên cậu cũng đã nghĩ đến điều đó ngày hôm kia, nhưng hoàn toàn sai.

“Hôm ấy anh đã sai vì để Yumi phải khóc.”

Có lẽ nếu như cậu không phải là tân binh mà là Sennenshi.

Nếu như cậu... không bị nguyền rủa bởi mateki thì hẳn cậu đã gần gũi với cô hơn bất kỳ ai, an ủi cô khi cô trở nên quá lo lắng.

“Anh chỉ mới bắt đầu con đường trở thành Sennenshi của Yumi thôi. Anh đừng quên mục đích ban đầu của mình nhé.”

“Phải... xin lỗi, đó là tất cả những gì anh muốn nói.”

“Được rồi.”

Tấm màn im lặng lại một lần nữa buông rèm.

Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi?

Nhiều khả năng cũng đã đủ mười tiếng trôi qua kể từ lúc kết thúc hội đàm.

Khi cảm giác chờ đợi đã không còn là cảm giác, và nhận thức về thời gian của cậu đông lại.

Cạch.

Trong căn phòng vệ sinh nam không có đèn, tiếng một đôi giày cao gót vốn dĩ không được phép hiện diện ở đây vang lên.

“Yuragi đây. Xin lỗi vì để anh phải đợi.”

“... Em có hơi mệt mỏi; vì đây là lần đầu tiên em bị nhốt trong toilet lâu đến thế.”

Qua cánh cửa mở, cậu nhìn thấy một người phụ nữ mà cậu vốn đã quen mặt.

“Mọi thứ đều cần có kinh nghiệm cả.”

Nở nụ cười xã giao, nữ thư ký quay người đi.

“Mục tiêu của chúng ta là khu nhà thứ tư, phân khu ba mươi mốt, từ đó chúng ta sẽ đi xuống dưới lòng đất bằng cầu thang ở phía đông. Với lại nơi hiện tại của chúng ta là khu nhà thứ hai, phân khu sáu mươi mốt. Từ khu nhà thứ hai đến khu nhà thứ tư là một quãng đường dài... ta đi chứ?”

“Chỉ cần an toàn thì đi dài một chút cũng chẳng sao, vậy nên ta đi lối an toàn nhé.”

“Hẳn rồi, tôi cũng rất muốn tránh các camera giám sát nên hãy bước chính xác theo tôi nhé.”

Hạ quyết tâm dưới cặp mắt kính, Yuragi bắt đầu bước đi. Sheltis nín thở theo bước cô.

***

Cạch... cạch...

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Thi thoảng họ đi qua đại sảnh đường rộng lớn, và thi thoảng họ sử dụng cầu thang thoát hiểm.

... Còn phức tạp hơn mê cung nữa.

... Thay vì nhân viên bảo vệ hay hệ thống phức tạp thì đây chính là hệ thống phòng vệ tốt nhất.

Cậu phải nhớ càng nhiều càng tốt. Chợt nhận ra lâu nay mình đã ngây thơ như thế nào thì Sheltis tặc lưỡi.

...

Yuragi, vốn vẫn lặng lẽ đi đằng trước, bất thần dừng lại khi đứng trước một giao lộ.

“Nãy giờ anh cứ toàn ngoái nhìn phía sau, anh sợ bị theo dõi sao?”

“Không, chính chị mới khiến em khâm phục.”

Cô thư ký quay người lại với một nụ cười hiếm hoi.

“Tiếng bước chân của cậu lặng lẽ đến mức khiến tôi cảm thấy bất an... dù rằng tôi đã đến đây bằng loại giày ít phát ra tiếng động khi di chuyển rồi, thế mà nãy giờ tôi cứ toàn nghe thấy tiếng bước chân mình thôi.”

“Đó cũng là một phần trong nhiệm vụ hộ tống. Nếu tiếng bước chân của những người hộ tống mà quá lớn thì người được hộ tống sẽ khó chịu, đúng không?”

“Ê, mấy câu ấy lý ra phải để anh nói chứ.”

“Bởi nếu Ilis không nói gì thì Ilis sẽ chết vì buồn chán mất.

“Tôi sẽ nhớ điều đó. Nhưng đừng nói nhiều quá nhé.”

Cô thư ký tắt nụ cười. Lúc cậu cứ ngỡ cô thư ký lại tiếp tục bước đi thì cô rút ra thẻ khóa từ túi áo ngực.

“Ngay sau giao lộ này là một cánh cửa dẫn vào hành lang nối với tòa nhà khu số bốn. Ở đó là một sự kết hợp giữa Ban cơ khí Thiên kết cung <Sophia> và Ban nghiên cứu lý thuyết Shinryoku chuyên phân tích tình trạng Shinryoku của các nữ tư tế... Anh có thể cho rằng nội tòa nhà này thôi cũng đã là một cơ sở nghiên cứu lớn rồi. Những tòa nhà khác xuất hiện nhiều hơn trước dư luận, nhưng toàn bộ các thông tin bí mật đều nằm ở khu nhà này.

Một cánh cửa thép được thắp sáng bởi loại đèn khẩn cấp màu xanh. Trông nó to lớn và đơn độc. Nếu Yuragi không giải thích thì nó tạo cảm giác chẳng khác gì đang đứng trước cửa nhà lao cả.

Kiểm tra nhận dạng... Ổn.

Kiểm tra mức độ IC... Ổn.

Mở cửa. Vui lòng bước vào trong khoảng hai mươi giây nữa.

Để đáp trả lại khóa thẻ mà Yuragi ban nãy đưa ra, cánh cửa khu trung tâm nhấc lên. Giống như mặt biển bị cắt ra làm đôi vậy, cánh cửa sắt nặng trịch đóng chặt bắt đầu mở ra hai phía.

“Đây là phân khu một, phân khu ba mươi mốt ở phía xa hơn bên trong.”

“Em có thể hỏi thêm một điều được không? Em không nghĩ bản đồ phát cho chúng em ngoài tiền sảnh có phân khu ba mươi mốt đâu.”

“Đúng như nhận định. Cứ đi đi, tôi sẽ giải thích.”

Như những gì cô thư ký nói, cô đi không quá chậm, cũng chẳng quá nhanh.

“Đó là một khu vực ‘ảo’ không nên tồn tại. Có rất nhiều nơi trong trụ sở được các nhân viên đặt tên như thế. Trên bản đồ thì nó chẳng khác gì lỗi hệ thống do đó là một khu vực trống rỗng hay chỉ là một bãi rác... tuy nhiên lẫn trong số chúng là một căn phòng chứa những bí mật được bảo mật ở cấp độ cao nhất mà những nhân viên bình thường còn lâu mới biết được.”

“Và đó chính là phân khu ba mươi mốt của tòa nhà này?”

“Phải. Còn có bao nhiêu phân khu như thế trong tòa nhà thì chỉ các Nguyên lão mới biết được. Tôi cũng chẳng biết thêm gì hơn.”

Họ đi thẳng về phía bắc, và tiếp tục theo hướng Bắc.

Họ lặng lẽ đi dọc theo những hành lang không người, không tiếng động.

“Hơi trễ một chút những tôi cũng thú thật điều này tôi không hề nghĩ tới.”

Cậu nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của cô thư ký và nhận ra...

“Chính là em chứ không phải Monica sao?”

“Ừ, tôi cứ ngỡ đó là Monica và đã cược một bữa trưa... nhưng thật tiếc, tôi thua cược Ishtar-sama rồi.”

“... Tức là?”

“Đúng, hôm qua Ishtar-sama cược rằng chính anh mới là người nhận nhiệm vụ này. Chị ấy cũng nói thêm rằng chính Yumi-sama sẽ đích thân tiến cử anh. Xin phép cho tôi hỏi, anh có quen biết Ishtar-sama sao?”

“... Tôi không nên như thế.”

“Thế ư... mà không có gì. Chỉ là tôi có chút tò mò.”

Một chút trẻ con thấp thoáng trên nụ cười của cô.

Tuy nhiên nụ cười ấy bị quét đi ngay khi cô lập tức dừng lại phía trước cậu.

Thứ ngăn cô lại chính là một cánh cửa được chiếu sáng bằng đèn thoát hiểm.

“Đó là lối thoát khẩn cấp.”

“Thứ đầu đọc đáng ngờ đó chẳng lẽ được trang bị trên cả cửa thoát hiểm sao?”

Thò ra một bên cánh cửa là một dụng cụ có dạng hình hộp.

“Hãy mường tượng một cánh cửa xoay. Nếu không có mật khẩu thì đó chỉ là một cánh cửa thoát hiểm bình thường, nhưng nếu một thành viên cao cấp được xác nhận thì nó sẽ kết nối với thang máy.”

Kiểm tra nhận dạng... Ổn.

Kiểm tra mức độ IC... Ổn.

Cửa mở. Vui lòng bước vào trong vòng hai mươi giây nữa.

Từ phía sau cánh cửa phát ra âm thanh động cơ rất lớn. Bằng một chuyển động nhỏ phía dưới chân, tiếng hai thứ chạm vào nhau vang lên.

“Phù. Nào thì Sheltis-sama.”

Nhìn đăm đăm vào khóa thẻ của mình, cô đẩy nó về phía cậu.

“Nhận lấy thứ này.”

“... Nhưng đây là khóa thẻ của Yuragi-san mà.”

“Thang máy sắp đến đó chỉ dành cho một người thôi. Hơn thế nữa muốn vận hành nó phải là nhân viên ở đây. Tức anh phải có quyền của tôi.

Cô thư ký mỉm cười cúi đầu.

Thái độ ấy đã truyền tải tất cả những gì muốn nói. Cô thư ký chỉ có thể đi được đến đây.

“Tôi chỉ có thể đưa anh đến đây thôi. Nhớ phải trả thẻ lại cho tôi nhé, được chứ?”

“... Cảm ơn chị.”

Cậu nhanh chóng nhận lấy khóa thẻ đưa cho cậu.

Quay lưng về phía Yuragi vẫn còn đang cúi thấp đầu. Sheltis bước đi.

***

Cô ngước mắt nhìn bầu trời.

Bầu trời đêm có thể được nhìn thấy qua khung cửa kính. Cô không chủ ý ngắm những vì sao hay mặt trăng mà chỉ nhìn mông lung lên bầu trời để có thể xả mọi thứ ra khỏi đầu.

... Hẳn giờ cũng đã đến lúc.

... Lúc này chắc Sheltis đang đột nhập vào Bộ chính trị rồi.

“Yumi-sama lãng mạn nhỉ. Người bắt đầu thích căn phòng này rồi sao?”

Một tiếng nói lúc nào cũng vô tư và ngọt ngào, dù trong bất kỳ khung cảnh nào.

Ngọt ngào? Nghe giống như giọng của một bà mẹ nói với đứa con nhỏ hơn... kiểu vậy.

“Ishtar-san, chị không thích bầu trời sao ư?”

“Hì, tôi không ghét nó, nhưng cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ ngắm nó cả đời đâu. Tôi muốn gặp I’sa-chan hơn ngắm sao nhiều, và nếu không thể làm được điều đó thì tôi sẽ tiếp tục luyện tập.”

Ishtar đang cầm một tấm khăn có hơi ướt. Yumi cứ ngỡ chị ta đi tắm nhưng chẳng được mấy phút sau lại quay về. Chị ta vẫn mặc bộ đồng phục đó.

... Nhắc mới nhớ, ba ngày nay chị ta đều ăn mặc như vậy.

“Chị tắm nhanh thật đấy.”

“Lúc nào tôi cũng tắm rất nhanh... À, nhưng mấy ngày nay tôi chưa tắm nhỉ? Chỉ là tôi lấy khăn ướt lau sạch người thôi mà.”

Lần đầu tiên cô nghe thấy điều đó. Cô cứ ngỡ chị ta tắm nhanh chứ.

“... Chị cũng không toàn tâm toàn ý cho việc tắm sao?”

“Chúng ta vẫn không thể biết được kẻ thù tấn công lúc nào cho đến khi về đến Thiên kết cung <Sophia>.”

“Từ khi chúng ta đến đây chị cũng chẳng ngủ mấy.”

“Vâng, vì thế nên tôi rất mong được trở về nhà. Tôi muốn nằm lăn ra giường.”

... Chị ta bảo vệ mình đến mức đó sao?

... Dù rằng chị ấy không phải là Sennenshi, và chị ấy tham gia nhiệm vụ lần này do chị ấy tự mình đề cử.

“Lạ lắm sao? Chà, nếu như tôi phải nói thật lòng thì đúng là tôi phải thừa nhận rằng bảo vệ thế này thật mệt mỏi. À không, không phải trực tiếp chuyện của Yumi-sama đâu nhé. Tôi chỉ không muốn đảm nhận vai trò của Sennenshi thôi. Chính vì thế nên tôi vẫn cứ là một tinh binh.”

“... Em không ngờ đấy.”

Thay vì sốc thì cô trông có vẻ rất ngạc nhiên.

“Nếu vậy thì chị đâu cần phải hộ tống em...”

Nếu nhiệm vụ hộ tống nữ tư tế thì đến tinh binh cũng khó lòng từ chối. Nhưng nếu họ có công chuyện riêng thì họ có quyền từ chối, và thậm chí nếu họ nói mình không ở trong tình trạng tốt nhất cũng được. Một người như Ishtar dư biết điều đó.

“Lần này thì đặc biệt. Ishtar có mục đích khác.”

Cô ta kéo quăn một lọn tóc.

“Tôi có mục tiêu của mình. Nếu tôi không tham gia hộ tống Yumi-sama trong nhiệm vụ lần này thì tôi cũng chẳng có cơ hội đến Bộ chính trị đâu. À mà thật ra dù Ishtar có đến Bộ chính trị chăng nữa thì cơ hội tôi có thể hoàn thành được mục tiêu của mình rất thấp.”

“Thế này...”

“Đó là một bí mật. Ishtar cũng không hề nói điều này với I’sa-chan nên dĩ nhiên đó cũng sẽ là bí mật với cả Yumi-sama... À, nhưng Ishtar không dám lơ là bảo vệ Yumi-sama cũng vì lý do khác nữa.”

“Em càng lúc càng không hiểu.”

Yumi nhíu mày, cô càng lúc càng mơ hồ.

“Ừm... sự thật là chị không hề muốn làm vệ sĩ cho nữ tư tế đâu, mà chị đến Bộ chính trị vì chị muốn thực hiện một mục đích khác chăng? Nhưng lý do chị bảo vệ em cẩn thận... lại khác nữa?”

“Chính xác rồi. Nếu Yumi-sama hứa sẽ ngủ ngoan thì chắc tôi sẽ kể điều đó cho nghe, được chứ?”

Rùng mình. Cô buộc phải bước lùi một bước khi đã bị lật tẩy.

“Cô quá lo lắng cho Sheltis vốn đang đột nhập vào trụ sở Bộ chính trị nên không ngủ được. Nhưng đâu phải ai cũng có thể nhận ra được điều đó. Nữ tinh binh này đúng cái gì cũng biết.”

“... Em hiểu ạ. Em sẽ cố ngủ.”

Đó là điều mà cô rất muốn biết. Tại sao một người lúc nào cũng xởi lởi như chị ta lại chấp nhận bảo vệ một nữ tư tế u buồn như cô thế này?

“Chỉ là để đáp lễ mà thôi.”

Nữ tinh binh nói ra một điều vô cùng bất ngờ.

“Liệu nữ tư tế có thỏa mãn với những người lính hiện tại trong tháp hay không?”

“... Ơ?”

“Ishtar thì không. I’sa-chan, vốn dĩ vừa mới trở thành lính chính quy thì không tính. Những người còn lại vô cùng yếu, quá yếu. Tôi cứ nghĩ mãi điều đó mấy năm nay... nhưng đôi lúc lại có những đứa trẻ trội hơn hẳn như Holn-chan hay Leon-kun.”

Sennenshi thứ ba, <Thiết giáp> Holn Nova.

Sennenshi thứ năm, Đại kiếm thủ Leon Nestrius Ova.

Những cái tên chị ta mới dẫn ra đều đã trở thành Sennenshi.

“Ishtar có biết một người không hề kém cạnh hai người họ. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa sức mạnh và cảm xúc của cậu ta, nhưng cậu ta có khả năng trở thành Sennenshi chỉ sau vài năm.”

Ai? Ai là người ngang cơ với hai người mà chị ấy dẫn ra mới nãy?

“Lý do mà Ishtar rất cẩn trọng bảo vệ Yumi-sama chính là để phần nào chuộc lỗi với cậu bé đó. Bởi tôi đã buộc cậu ta phải lãnh một việc rất phiền phức.”

“...”

Người bị chị ta trút việc phiền phức vào. Có phải việc chị ta bảo vệ tôi rất nghiêm cẩn có liên quan đến người mà chị ta cảm thấy có lỗi?

... Tức là.

... Với cách nói đó, chỉ duy nhất một người hiện lên trong tâm trí...

“Ishtar-san, chị đang nghĩ gì vậy?”

“Rồi Người sẽ hiểu thôi. Người cũng sẽ biết mục đích thật sự của Ishtar khi thời điểm đến.”

Chị ta quay người đi.

Trông bóng dáng chị ta lạnh lẽo đến mức khiến Yumi nổi gai ốc.

***

Hành lang thần thánh.

Đó là một căn phòng rất lớn và một hành lang rất dài.

Nếu nhìn kỹ thì sàn phòng được đánh bóng đến mức có thể thấy rõ đến từng chân tơ kẽ tóc mà nó phản chiếu được. Căn phòng sáng rực rỡ do trên đầu được gắn nhiều chùm đèn to phát sáng rực rỡ.

“... Giờ thì điều gì sẽ xảy ra đây?”

“Anh nghĩ sao nếu đó là một cô bé xinh đẹp?”

“Không có đâu. Ngược lại thì có, nếu có một ai đó như thế ở đây thì sẽ rất kỳ quặc... à, mà cũng có thể lắm chứ.”

“Thế một cô bé thì tốt sao?”

“Nếu đó là người mà anh có thể nói chuyện được.”

Cắn chặt môi, cậu liếc nhìn hành lang đầy ánh sáng phía trước.

Không có ai.

Nhìn quanh để xác nhận có ai đó xung quanh, cậu tiếp tục bước từng bước một.

“Ê Sheltis, ý anh nói chuyện được là sao? Là người của Bộ chính trị á? Có người đi xa đến tận đây à?”

“... Đó chính là chuyện mà lúc trước chúng ta có nói với Yuragi-san rồi đó. Về Yumi.”

Yumi giao phó nhiệm vụ “Mắt đỏ Mikuva” cho cậu.

“Khi chúng ta tiếp cận mắt đỏ Mikuva thì những bí ẩn lúc chúng ta đến quần đảo trôi dạt <Lagoon> cùng với Leon sẽ được giải quyết, đúng không?”

“Nhiều khả năng. Cũng như tổng quan kế hoạch của Bộ chính trị nữa.”

“Chúng ta có thể điều tra những chuyện ngoài Bộ chính trị chứ?”

“Ý anh là sao?”

“... Không có gì, chỉ hỏi thử thôi mà, xin lỗi.”

Những suy nghĩ trong đầu cậu cứ cuộn xoáy vào nhau, có một điều hồ nghi vẫn khiến cậu nghi vấn mà không chịu tan đi.

“Đêm qua lúc nói chuyện với Yumi anh có nghĩ đến một điều. Biết nói sao nhỉ... liệu Bộ chính trị có thực sự là tác giả?”

Khi cậu đặt mình vào vị trí của Yumi thì cậu cảm nhận được một sự bình thản chưa hề có cho đến lúc này và bắt đầu lọc lại tất cả những thông tin liên quan đến vụ việc.

Quần đảo trôi dạt <Lagoon> nằm ở khu vực trong quyền kiểm soát của Bộ chính trị. Và cơ sở nghiên cứu cùng với con Yuugenshu nằm ở đó.

“Anh cũng hiểu Bộ chính trị rất đáng ngờ, và anh cũng cho rằng khả năng Bộ chính trị là tác giả vụ này đến hơn chín mươi phần trăm.”

“Vậy mười phần trăm còn lại?”

“... Anh không chắc. Nhưng anh cũng không biết thế nào. Có thể do thái độ của Bộ chính trị. Chẳng hạn với cuộc hội đàm này sao họ đủ tự tin đến mức mời chúng ta đến địa bàn của họ chứ?”

Bộ chính trị rất tự tin. Và họ thể hiện sự tự tin ấy trong thời gian hội đàm thì họ vẫn có thể che giấu được điều đó, hoặc họ đã có kế hoạch khác.

... Chỉ là nếu điều đó đúng.

Thì Maha, kẻ sử dụng thần chú hoàng kim. Lai lịch của hắn vẫn nguyên vẹn bí ẩn.

“...”

“Để trả lời cho câu hỏi của anh mới nãy, nếu anh có thể xác định chính xác thời gian và địa điểm thì rất có khả năng Mắt đỏ sẽ tìm được. Mà em nghĩ khả năng nó không cho thấy gì cũng cao lắm.”

“Anh hiểu rồi, cảm ơn.”

Dù sao đi nữa thì vẫn cứ tiếp tục thôi. Nếu cậu không tìm được vật chứng quan trọng đó thì tất cả những công lao khó nhọc để cậu đến được đây đổ sông đổ biển... Trên tất cả, cậu đã làm Yumi thất vọng.

“Thẳng tiến chứ?”

“Còn con đường nào khác đâu. Dù là bẫy rập hay gì thì chúng ta vẫn phải tiến bước thôi.”

Sảnh đường cao mười mét cứ như trải dài đến vô tận.

Hai bên hành lang là những cột đá cao ngất, có hình cánh cung ở trên đầu để chống trần nhà. Kiểu thiết kế này giống như đền đài hay cái gì đó tương tự.

... Kích cỡ lớn thế này thật đáng tò mò.

Đoạn hành lang có thể như dài đến vài trăm mét. Cậu đã đi được một quãng khá xa kể từ lúc chia tay Yuragi ở thang máy, nhưng trông nó chẳng khác gì một hang ngầm dưới lòng đất.

“Ilis, hỏi có hơi trễ, nhưng có thiết bị báo động nào không?”

“Cho đến nay em vẫn chưa thấy. Đây là khu vực mà chỉ có một số ít người trong Bộ chính trị được biết nên em nghĩ chắc không có đâu, nên cố đừng để lại những dấu vết có thể nhìn thấy được nhé.”

“Thế ư, có lý.”

Đây là hành lang thần thánh cơ mà. Để bảo vệ bí mật của họ thì họ không dám đặt các thiết bị báo động bởi nơi này quá quan trọng. Khó mà đến được sảnh đường thần thánh, nhưng một khi đã đến được đây thì cứ thẳng tiến thôi.

“... Có một cánh cửa.”

Đã vài phút trôi qua khi họ vừa bước đi vừa quan sát chung quanh.

Trước mặt cậu là một cánh cửa trang nghiêm, sáng rực rỡ bằng đồng và bạc.

“Trông như chẳng cần đến chìa khóa đâu.”

“Ừ. Chỉ là một cánh cửa bình thường có thể mở được sang bên nên anh mở nhé...”

Cậu thở ra trước khi quyết định điều ấy trong tâm trí.

Có ai đó đang ở đây.

Một áp lực vô hình trấn áp người khác đang hiện diện ở đây. Đó là một kẻ với sự áp chế tuyệt đối mà cậu chỉ cảm thấy được vài lần khi còn ở Thiên kết cung <Sophia>.

... Cũng giống như lần đó.

Ngày đầu tiên của hội đàm, sự hiện diện đó trấn áp toàn bộ trụ sở Bộ chính trị.

“Ilis, dựng kiếm lên.”

Cậu ra lệnh cho AI <Ilis> dựng song kiếm và không làm gì khác ngoài việc đăm đăm nhìn về phía trước. Về hướng cậu cảm nhận được áp lực khiếp người này rõ nhất.

“Một kẻ đột nhập... lâu lắm rồi?”

Một cơ thể to lớn xuất hiện sau một trụ đá trước mặt mà không hề phát ra chút âm thanh nào.

Không, đó không phải một con người – mà là một cây trượng dài hơn một người lớn. Cây trượng dày cui, dày hơn cả tay người lớn. Đầu trượng phình to ra đến mức Sheltis không tin chắc mình có thể nắm được đầu trượng. Cậu cũng chẳng thể hình dung ra nó nặng bao nhiêu.

“Chắc chắn ngươi không thể không biết kho báu nằm ngay phía sau này nhỉ? Nếu đã thế...”

Một thứ quá nhiều khiếm khuyết không phù hợp với con người.

Thế mà hắn ta cầm dễ dàng chỉ với một tay.

“Từ đây trở đi là điện thờ thiêng liêng, với tư cách là ‘số một’ của lực lượng bí mật ‘bánh xe thiên đường’ với nhiệm vụ bảo vệ điện thờ thiêng liêng thì ta, Zeadoll, sẽ loại bỏ ngươi – hãy vượt qua ta bằng kỹ năng siêu phàm của mình đi.”

Hắn ta cao hơn hẳn Sheltis.

Chiếc áo khoác màu xám mặc ngoài chiếc áo mỏng màu đen không thể nào che giấu được cơ bắp cuồn cuộn của hắn vốn nổi rất rõ.

Mái tóc màu đất của hắn được cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt xám lạnh lẽo gây áp lực nặng nề lên con mồi.

... Hắn là một người canh gác điện thờ.

Cậu có thể cảm thấy được mồ hôi lạnh chảy dài trên má mình.

Lực lượng bí mật ‘bánh xe thiên đường’, một đội quân tinh nhuệ của Bộ chính trị... Cậu biết họ sẽ có một đội quân bí mật như thế này. Đó là điều mà cậu đã hình dung được từ trước. Trong trường hợp Maha hoàng kim là thành viên Bộ chính trị thì cậu đã có quyết tâm phải chiến đấu với bất kỳ tổ chức nào mà hắn ta tham gia.

... Có lẽ cậu phải vui vì không có Maha ở đây chứ nhỉ?

Phong cách chiến đấu của hắn rất dễ nhận ra. Không tuyệt chiêu, kế hoạch hay bẫy rập thì hắn chỉ có thể tấn công trực diện mà thôi. Với lại Sheltis cũng dở khoản lập kế hoạch lắm.

Giờ thì làm thế nào đây.

Đầu tiên cậu phải đoán được phương thức di chuyển của Zeadoll rồi sau đó phản công.

“...”

“...”

Nhưng đối phương không hề có chút gì là sẽ tấn công cả. Ngược lại hắn ta quăng cho cậu cái nhìn đầy kỳ vọng.

“... Đến ngươi đó.”

“Gì.”

“Xưng tên đi.”

Hắn vung thanh trượng cực nặng lên hướng thẳng về phía hướng nhìn của Sheltis.

“Ta đã xưng tên rồi đó, nếu mi không xưng tên thì sẽ thất lễ lắm. Xưng tên đi.”

“... Sheltis.”

“Đồ ngốc, sao lại nói tên thật của mình ra?”

“... Á chết...”

Cậu trả lời mà không hề suy nghĩ đến những điều mà Ilis đã nhắc. Nếu hắn biết tên những người lính ở Thiên kết cung <Sophia> thì hắn sẽ biết mục đích của cậu và hồ sơ của cậu. Tuy nhiên...

“Thế à, vậy thì hỡi Sheltis. Dám đột nhập vào điện thờ nên hãy cho phép ta có lời khen tặng ngươi.”

... Ơ, lẽ nào.

... Hắn hỏi tên mình chỉ để làm thế thôi sao?

“Hơn thế nữa, ngươi cảm nhận được sức mạnh của ta và đã sẵn sàng vũ khí. Điều đó cũng rất đáng khen.”

“... Haha, vậy cảm ơn.”

“Tuy nhiên!”

Tiếng gầm của Zeadoll khiến cả thánh đường rung lên vì chấn động.

“Khi ta ở đây thì điện thờ là nơi bất khả xâm phạm. Không một kẻ đột nhập nào được phép bước qua đây. Chính vì thế, Sheltis à – hãy vượt qua ta bằng kỹ năng siêu việt của ngươi đi. Chỉ cần ngươi có thể bước được thêm một bước qua ranh giới thì ta sẽ giữ im lặng và cho phép ngươi đi.”

“... Thế ư?”

“Ta thề trên danh dự của mình. Ta chưa bao giờ lừa gạt ai trong suốt cuộc đời mình.”

“...”

Nhìn vào đôi mắt hắn, rõ ràng hắn không nói dối.

Hắn hoàn toàn đồng ý để cậu tiếp cận “mắt đỏ Mikuva” nếu hắn nhận thua. Bởi hắn biết lợi thế của thất bại là giúp hắn có thể tiến xa hơn.

... Ôi, toàn bộ toan tính của cậu thế là sụp đổ cả rồi.

... Đây là những người mà cậu cảm thấy khó đối phó nhất.

Cảm nhận được khí thế khiếp người của hắn, Sheltis cười gượng.

“Khổ thật... nếu là một kẻ xảo quyệt thì còn dễ đối phó hơn. Không ngờ một người như anh lại làm việc cho Bộ chính trị.”

“Fufu, có vẻ như ánh mắt của ngươi không nói lên điều đó.”

“...”

“Không có chút dối gian nào trong ánh mắt ấy. Dựa trên thái độ của ngươi thì khi ngươi đặt chân vào Thánh đường thì ngươi đã sẵn sàng để giáp chiến với ta, đúng không? Cách ngươi hành động đã chứng tỏ điều đó.”

Những từ ngữ ấy khiến cả căn phòng rúng động.

Lặng lẽ đón nhận những từ ngữ ấy – khóe môi Sheltis cong lên. Đó không phải nụ cười gượng như ban nãy nữa, mà là nụ cười trẻ con cậu hay biểu hiện trước những người trong Thiên kết cung <Sophia>.

... Hẳn rồi.

... Dù khó đến đâu.

“Tôi không giỏi lắm với những người thẳng thắn đâu.”

“Thế sao?”

“Dào... thế này thì Maha còn tốt hơn. Đến mức tôi muốn hắn và anh đổi chỗ cho nhau đấy.”

Nhưng hắn ta không hề phản ứng với cái tên Maha.

... Lẽ nào nguyên tắc của hắn là không hề nói chuyện với đồng bọn sao? Tính cách của người đàn ông này dễ như thế lắm.

“Fufu, ta bắt đầu thôi.”

Khoảnh khắc cậu nhấc kiếm lên.

Thì cùng lúc đó cả sảnh đường rung chuyển.

Một áp lực nặng nề đè ép xuống đầu cậu. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đến tận đầu ngón tay cậu.

Nhanh thế ư!?

Cậu hụp người xuống, ép sát xuống sàn. Ngay lập tức, cây trượng bay sát rạt qua đầu với sức mạnh như một khẩu đại bác. Thứ sức mạnh đó lướt qua Sheltis và lao thẳng đến cây trụ sau lưng cậu không dừng lại.

Crắc.

Cây trụ đá sau lưng cậu vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ chỉ bằng một cú phang từ cây trượng. Dễ dàng như thọc muỗng vào bánh pudding vậy.

“Phản ứng khá đấy.”

Người bảo vệ kéo cây trượng ra khỏi trụ đá. Chỉ vừa mới nãy hắn ta còn cách cậu mười mét về phía trước, còn giờ đây hắn vui vẻ đứng cách cậu mười mét về phía sau.

Nhìn vào đống xà bần mà trước đây là cây trụ đá, thứ sức mạnh hủy diệt đó khiến cậu nuốt khan.

... Hèn gì ở đây không đặt camera giám sát.

Cậu đã tận mắt chứng kiến sức mạnh hủy diệt không gì cản nổi trước mặt mình và độ linh động cực cao của thứ vũ khí đó. Dù có một ai đó cố gắng chụp lại cảnh hắn chiến đấu với kẻ thù thì đám bụi mù trong máy ảnh cũng chỉ khiến cho bức ảnh đó trở nên vô nghĩa.

“Tới nào.”

Lúc cậu nghe được câu nói đó thì người bảo vệ không còn ở vị trí cũ nữa.

Rầm – một cơn gió lốc nổi dưới chân cậu và cơ thể kềnh càng của Zeadoll đã ngay lập tức đến sát trước mặt cậu. Một người bình thường hẳn đã ngơ ngác vì điều quá ấn tượng mà họ được tận mắt mục kích.

“Sheltis”.

AI <Ilis> hét to báo động.

... Song kiếm của cậu không thể ngăn nó lại được.

Như thế chẳng khác gì lấy con dao làm bếp ngăn khẩu súng thần công. Nó thậm chí còn chẳng đỡ đòn được.

“... Chậc!”

Cây trượng gầm lên một tiếng rồi lao xuống. Cậu tính toán đường đi của nó rồi dịch chuyển sang nửa bước chân, di chuyển về phía Zeadoll.

“Ô.”

Đôi mắt của người bảo vệ mở hơi lớn.

Trung tâm của cơn lốc xoáy đó chính là cây trượng – có thể gọi đó là mắt bão, nơi gần Zeadoll nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Chỉ có chàng song kiếm thủ mới nhận ra được điều đó.

Phù, cậu nhẹ thở ra, rồi nắm chặt lấy chuôi kiếm, cầm ngược tay, không ngừng một phút giây nào.

Mục tiêu là gò nổi ở cằm.

Đó sẽ là một cú sốc đến tận xương tủy nếu đầu mũi kiếm chạm vào bằng một cú chém ngược từ dưới lên, nó sẽ khiến cho hệ thần kinh bị choáng và ngừng trệ. Đòn thế này sẽ khiến bất kỳ ai đều ngất xỉu.

... Quyết định thế.

Khớp với cú bổ xuống của cây trượng, cậu vung kiếm lên phản đòn. Rất khớp, không thể tránh đòn được. Khi đã chắc chắn điều đó thì cậu sẽ đập vào mũi cằm bằng sống kiếm. Cùng lúc đó...

Cạchhhhhh!

Một âm thanh trầm đục vang lên, thanh kiếm được tụ thành từ kết giới băng kính bị chấn dội.

“... Sa!?”

Cảm giác không phải chém vào da thịt của một con người, xương cằm ư? Không, không phải; nó nặng hơn, và rắn hơn, một thứ kim loại rất cứng. Giống như một khối thép hay thậm chí còn hơn cả thế.

“Tuyệt kỹ của ta không có sơ hở đâu.”

Với một âm thanh sắc nhọn, Zeadoll tung cùi chỏ trái.

Đòn thế mà cứ ngỡ sẽ hạ gục hắn ta hóa ra vô nghĩa. Khoảnh khắc sơ hở đó thật ra không phải, và cậu cảm nhận được đòn phản công của người bảo vệ thấm vào cơ thể mình.

“Ứ ứ ứ...!”

Cậu may mắn đỡ đòn được bằng cùi chỏ trái của mình.

Rắc. Gương mặt của cậu méo mó vì đòn tấn công mà cậu cảm nhận được đến tận xương tủy, cậu vẫn ngước nhìn lên. Người bảo vệ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách bằng những chuyển động như mây trôi nước chảy và thuận thế ra đòn.

Rắc.

Cậu nhảy lên, lấy tay phải đè ép cùi chỏ trái vốn đã tê dại.

Nhìn đầu hình trụ ở phía cuối cây trượng. Sheltis đạp lên phía sau hình trụ đó. Đáp xuống sang phía bên hình trụ, rồi sau đó cậu bật tường nhảy lên trần điện thờ.

... Hắn nói “tuyệt kỹ” sao?

... Nếu mình không tài nào biết được cách thức hắn phòng ngự mới nãy thì mình đành phải loại bỏ vũ khí của hắn trước.

Cậu sẽ cắt cây trượng đó bằng thanh kiếm của mình.

Khi Zeadoll dừng lại lúc ra đòn hụt thì cậu sẽ tập trung vào phần mỏng nhất của cây trượng đó. Tăng tốc nhờ vào trọng lực, tay phải cậu dốc toàn lực xuất kiếm...

“Ta sẽ tiếp nhận đòn này.”

Nhìn thấy nó, Zeadoll nở một nụ cười rất rộng.

Hắn sẽ thu trượng lại hay hất lên? Tuy nhiên cả hai dự đoán của Sheltis đều sai... người bảo vệ đưa hai tay trần của mình ra.

“Hắn dùng chính tay mình?”

Chiêu kiếm của cậu vẫn không dừng lại. Thanh kiếm được làm từ kết giới băng kính sẽ cắt ngọt bàn tay đã kinh qua khổ luyện ấy. Hình ảnh máu me đó thoáng qua đầu cậu.

Keeeeeeennnnnnnggggg !!!

eden05_223

Một thứ âm thanh không cách gì diễn tả được ấy vang khắp điện thờ.

Như tiếng chuông ngân, đó là một âm thanh chối tai và lạnh lẽo.

“... Không thể nào.”

Cậu lặng lẽ tiếp đất với song kiếm trên tay. Lần này thì Sheltis hoàn toàn á khẩu. Thanh kiếm của cậu không hề gì. Không... không một vệt máu nào đọng lại trên đó cả.

Chiêu kiếm mà cậu đã dốc toàn lực ra chiêu hoàn toàn bị chặn đứng bởi cùi chỏ của người đàn ông đó.

“Ứ.”

Nhìn vào vết rách trên áo gần cùi chỏ, Zeadoll đặt một ngón tay lên nó. Bàn tay nâu xỉn của hắn ta hiện rõ qua vết rách. Chỉ là vết thương nhẹ, nhưng có một cái gì đó màu đỏ chảy ra.

“Ngươi phá thế phòng ngự của ta chỉ bằng một thanh kiếm nhỏ như thế sao...?”

“... Vượt qua ư?”

Cậu nhíu mày trước câu nói bất ngờ đó.

Đây là lần thứ hai, cảm giác truyền qua thanh kiếm của cậu rắn rỏi và đó chắc chắn không phải là kiểu phòng ngự dựa trên sự cứng cáp của xương hay các cơ. Một cái gì đó cứng hơn... kim cương ư? Không, còn mạnh hơn thế. Một cái gì đó tựa như độ cứng của kết giới băng kính vậy.

Và từ ngữ hắn dùng để gọi tuyệt chiêu của mình.

“Điều khiển tính chất của shinryoku ở dạng dễ sử dụng cũng là một cách khác tương tự như hô thần chú vậy.”

“... Cũng cùng kiểu với Monica à?”

Monica phủ lên song đoản côn <Rosario> của mình một lớp tinh thể shinryoku màu trắng bạc và sử dụng nó trong chiến đấu.

Hẳn người đàn ông này cũng tương tự như thế. Tuy nhiên sự khác biệt nằm ở chỗ... trái ngược hẳn với màu trắng bạc của Monica thì hắn không sử dụng shinryoku như một thứ vật liệu đặc biệt nào.

“Ra đó là một sự vật chất hóa ý niệm sao?”

“Ô, thế là ngươi nhận ra được tuyệt kyx của ta ư?”

Với một thái độ khâm phục, Zeadoll nheo mắt lại.

Vật chất hóa ý niệm...

Hình dung và điểu khiển shinryoku cũng chẳng khác gì Monica. Tuy nhiên sự khác biệt nằm ở chỗ cách thức thực hiện nó. Thay vì hình dung ra một cái gì đó rắn chắc thì nhiều khả năng người đàn ông này điều khiển shinryoku với những định nghĩa mơ hồ kiểu như: “Một cái gì đó cứng rắng, không màu và trong suốt.”

“... Ngoài kết giới băng kính ra thì đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến kỹ thuật này, đúng là nó thật sự tồn tại.”

“Em cũng nghĩ vậy. Đó là một kỹ thuật cực khó.”

Ví dụ điển hình nhất về sự vật chất hóa shinryoku chính là kết giới băng kính được các nữ tư tế tạo thành.

Dù cho chuyện những hình ảnh các nữ tư tế sử dụng để tạo dựng kết giới băng kính là bí mật nhưng việc chuyển hóa tinh thể kết giới băng kính vào thế giới này cũng là một ứng dụng của quá trình vật chất hóa.

“Người sử dụng nó trong chiến đấu thật sự vô cùng hiếm nên trong quá khứ em chỉ chứng kiến có hai người như thế. Phải nói ngay từ đầu, kỹ thuật này không phải ai cũng dùng được đâu.”

Ở thiên kết cung <Sophia>, chỉ những người cùng đẳng cấp với nữ tư tế mới có thể sử dụng, và không một ai trong số những người lính có thể làm được điều đó. Thế nên phải nói rằng dù đây là một kỹ thuật đã chìm vào quên lãng thì hóa ra nó vẫn còn được truyền thụ ở đây, ở Bộ chính trị.

“Một tuyệt kỹ bí truyền chỉ được truyền thụ cho những người bảo vệ điện thờ thiêng liêng.”

“Đúng. Tuy nhiên thế hệ những người bảo vệ sau này quá tự tin vào kỹ năng này thành ra chểnh mảng tập luyện... Ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì, đúng không?”

Hắn nâng cây trượng còn cao hơn chính bản thân mình lên chỉ bằng một tay. Chĩa phần mũi về phía cậu, người bảo vệ hiện tại cất tiếng nói.

“Thế ra kỹ thuật đó chỉ là phụ thôi sao?”

Ấn nhẹ chân, cậu nhảy ra khỏi đống xà bần.

“Em cũng định nói vậy. Dù có tinh thông kỹ thuật này đến đâu đi nữa thì nó buộc người nhận phải có một khả năng chịu đựng rất lớn. Chỉ với một câu thần chú vẫn chưa đủ, thế nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải nâng sức chịu đựng của cơ thể mình lên mức cực hạn ngay từ đầu.”

Thứ mà gã tìm kiếm không phải là tuyệt kỹ.

Mà là thực lực.

Hắn không hề kiêu ngạo về cơ thể của mình, mà cũng không hề tự cao, hắn dành ra mỗi ngày để tập luyện để có thể đạt được đến trình độ hiện tại. Dù cho gã không được truyền thụ tuyệt chiêu thì hẳn tự thân gã cũng có thể tìm ra được cách thức thay thế.

“Bắt đầu thôi.”

“Hắn đến kìa.”

Trước khi AI <Ilis> kịp lên tiếng báo động thì Sheltis đã nhảy sang bên rồi. Ngay lập tức Zeadoll phản ứng như đoán trước được việc cậu sẽ làm và đá tung đống xà bần.

“Ha!”

Cậu dùng kiếm hất đám xà bần lên và hằng hà sa số các mảnh vụn nhỏ bắn về phía Zeadoll. Một mảnh vỡ thành mười, mười thành hai mươi. Cậu tấn công Zeadoll với sức mạnh của một khẩu súng máy. Đứng trước hằng hà sa số những viên đạn ấy, người bảo vệ bình tĩnh giảm tốc và lao thẳng tới.

Trước sự phòng ngự của hắn thì những viên sỏi yếu ớt không đủ để ngăn gã lại.

... Giờ thì dở rồi.

Có một điều mà cậu chợt nhận ra giữa cuộc chạm trán nho nhỏ ấy.

“Hãy sẵn sàng nhận lấy đòn của ta đi”.

“Miễn!”

Cây trượng gầm lên lao về phía cậu, cậu thu kiếm lại và tìm cách né đòn. Dù cho cậu có rụt người xuống né cây trượng của Zeadoll rồi rút ngắn khoảng cách tìm cơ hội tấn công thì một đòn tấn công nửa vời cũng khó lòng gây nguy hiểm cho đối thủ.

... Như nước với lửa vậy.

... Cậu và hắn hầu như chẳng có chút gì tương hợp với nhau.

“Thiên địch tự nhiên của Yuugenshu là anh, và kẻ thù của anh cũng chính là loại này. Cách chiến đấu bằng song kiếm không thể thực hiện ở đây và chỉ có những điểm bất lợi của nó hoàn toàn bị phơi bày thôi.”

... Anh biết chứ.

Điểm lợi của song kiếm chính là tốc độ tấn công nhanh và có thể ra nhiều đòn với tốc độ cao. Tuy nhiên phạm vi tấn công và uy lực của nó dở hơi nhiều so với đại kiếm, rìu và thương. Ra một đòn tấn công phá vỡ được hệ thống phòng ngự của người đàn ông này là vô cùng khó khăn.

“Hơn thế nữa... mateki của cậu kháng lại shinryoku từ tuyệt chiêu của hắn ta.”

Do thanh kiếm đã thấm đẫm mateki nên đòn thế của nó có hơi mất uy lực trước lớp phòng vệ shinryoku.

“Tình thế nhìn cách nào cũng tệ cả.”

Chẳng hạn Sennenshi Leon có thể kháng nó với sức mạnh hủy diệt của thanh đại kiếm.

Nếu đó là Run, với cử động linh hoạt và sức mạnh cơ thể vượt xa người bình thường thì chị ta có thể chuyển trận đấu sang một trận đấu quyền cước tay đôi với người đàn ông này.

Còn nếu đó là I’sa và Jin với những con rối và hai khẩu súng thì có thể ra một loạt đòn thế với đối thủ này từ cự ly xa. Dĩ nhiên trong trường hợp này điều kiện tiên quyết là sức mạnh từ các đòn thế của họ phải vượt qua được bức tường phòng ngự được tạo ra từ tuyệt kỹ của hắn ta.

“Ra vậy, một kỹ năng rất tuyệt.”

“Ngươi vẫn còn nói được à!”

Cây trượng bổ thẳng từ trên xuống dưới, và từ trái sang phải. Tất cả chúng đều đâm xuyên qua lưu ảnh của Sheltis và đập vỡ trụ đá sau lưng cậu.

... Liên tục chém chẳng có ý nghĩa gì.

... Một trận chiến thuần thể lực không phải là một ý tưởng gì hay ho, và cậu cũng chẳng có nhiều thời gian để thưởng thức trận đấu.

Cậu đang để Yuragi phải đợi trên mặt đất.

Tốt nhất là cậu nên lờ đi trận đấu này và làm như Zeadoll yêu cầu. Chỉ cần cậu vượt qua cây trượng của hắn và lao thẳng vào điện thờ thiêng liêng để tiếp cận “mắt đỏ Mikuva” thì thắng lợi thuộc về cậu.

Cậu cứ mãi né đòn và chờ hắn mất kiên nhẫn sao?

“Trông ngươi thì biết ngay ngươi đang chờ cơ hội.”

Người bảo vệ với một thái độ cộc cằn cong môi lên.

“Ta đã nói với ngươi rồi, tuyệt kỹ của ta không có chỗ sơ hở đâu.”

Hắn vung trượng lên đến lúc chạm trần sảnh đường thì ngừng lại. Tiếp xúc với trần sảnh đường thì cây trượng phát ra một màu xám tối tăm – thứ màu sắc ấy càng lúc càng sáng hơn.

“Tên ta là ‘số một’ Zeadoll, hay nói cách khác là người được trao cho thứ vũ khí có thể áp chế được cả ngàn cây cung. Điều bí mật trong cái tên đó, nói cách khác là thế này.”

... Hả?

Cậu có thể thấy vùng không gian quanh cây trượng trở nên méo mó đi như có ảnh ảo.

Ánh sáng và không khí cuộn xoắn vào nhau thành cơn lốc.

“Gia cường thanh trượng bằng tuyệt kỹ sao? Sheltis, né ngay!”

Mọi thứ xảy ra chỉ trong cùng một khoảnh khắc.

Zeadoll ném cây trượng đi khi Sheltis quay người.

“Nó trở thành một viên đạn chỉ có thể xuyên thủng mọi thứ.”

Không hề có âm thanh hay tiếng gió rít, chỉ có một thứ sức mạnh cực lớn của năng lượng cơ học.

Nó đâm xuyên qua vài trụ đá xếp dãy thành hàng sau lưng Sheltis và hủy diệt luôn cả bức tường sau lưng nó. Thứ sức mạnh hủy diệt khiến cả điện thờ thiêng liêng rung chuyển tạo thành những đợt gió cực lớn và một tiếng nổ điếc tai, và có cảm giác như hai cú sốc đó thổi bay cậu mất.

“... Sức mạnh thật dị thường.”

Nhìn trân trối vào cái lỗ lớn trên tường điện thờ. Sheltis lầm bầm, ngẩn ngơ.

“Ngươi dám né sao, lý ra phải đối đầu trực diện chứ.”

“Thôi cho xin.”

Cậu lắc mạnh đầu.

... Nhưng cảm giác này là gì?

Cậu không thể nào diễn tả được cảm giác ấy bằng lời, nhưng đó không phải là cảm giác ớn lạnh hay bất an, chỉ là một cảm giác quái đản không cách gì mô tả được – điều mà cậu đã không cảm nhận được trong trận đánh với Maha dù cả hai đều cũng chiến đấu lâu thế này.

Gã này cực mạnh. Nhưng khó có thể so sánh hắn với Maha. Nói cách khác, cậu rất khó mà hình dung được một người như thế này lại là đồng minh của Maha.

... Thế rồi những lời nói mới nãy của Zeadoll. Nghe như có điều gì đó.

“Fufu, vậy thì.”

“Đợi đã.”

Cậu lên tiếng để ngăn cản người bảo vệ đang rút cây gậy của mình ra từ đống xà bần.

“Có một điều tôi muốn hỏi ông. Từ nãy đến giờ ông cứ tự gọi mình là ‘số một’.”

“Chính xác.”

Người bảo vệ ưỡn ngực ra như muốn nói câu hỏi hay đấy.

“Chúng ta, những người trong ‘bánh xe thiên đường’ là một tổ chức quân đội bí mật đứng đầu những khu vực khác nhau trong Bộ chính trị. Chúng ta được phép sử dụng quân đội dù ở bất kỳ đâu, và chúng ta được gọi tên dựa vào thứ vũ khí mà chúng ta được trao.”

“Bằng thứ vũ khí mà anh được trao... tức ý anh ‘số một’ không phải vì chỉ có mình anh trấn thủ nơi này mà chỉ vì anh sử dụng độc nhất cây trượng sao?”

“Phải, còn ‘số bảy’ và ‘số chín’ có số vũ khí ứng với tên gọi của họ...”

Bỗng dưng hắn ngừng lại.

Có vẻ như cuối cùng hắn cũng đã nhận ra hắn đang tiết lộ các thông tin tuyệt mật.

“Ta đã nói quá nhiều, sẽ không nói gì thêm nữa.”

“... Vậy thôi. Điều tôi muốn hỏi là một điều hoàn toàn khác.”

Cậu chỉ muốn biết duy nhất một điều.

Bộ chính trị đã đặt ra tên gọi dựa trên những con số. Nhưng Maha, kẻ tấn công Thiên kết cung <Sophia> lại là ‘Hoàng kim’. Cái tên của hắn dựa trên màu sắc, tức là...

“Chẳng có một ai có tên ‘Hoàng kim’ trong số các người sao... đúng không?”

“Không hề.”

Câu trả lời ngập tràn sự tự tin.

“Đội quân tinh nhuệ tuyệt mật của Bộ chính trị chỉ có ba thành viên ‘bánh xe thiên đường’ chúng ta. Hơn thế nữa, chúng ta có quyền lực tuyệt đối nên chúng ta được giao nhiệm vụ bảo vệ trung tâm của những bí mật quan trọng, như điện thờ thiêng liêng này.”

“Tức anh chưa bao giờ được điều động ra khỏi địa phận Bộ chính trị sao?”

“Không thể nào. Sứ mệnh của chúng ta là ‘lãnh thổ tuyệt đối thiêng liêng’, nói cách khác là loại bỏ những kẻ đột nhập.

...

... Ra vậy đó.

Cuối cùng thì cậu cũng đã gỡ ra được nùi rắc rối này. Một thứ ánh sáng đâm xuyên qua màn đêm của sự hoang mang và cậu đã thấy được một sự thật khác đằng sau nó.

“Họ không chối bỏ họ có cơ sở nghiên cứu ở đó. Đó chỉ là một cơ sở nghiên cứu thổ nhưỡng đã trở nên không cách gì sử dụng được nên đã được loại bỏ khỏi bản đồ không phận sau khi sử dụng xong.”

“Ngược lại, các người đến đây để chất vấn... gần đây các phi thuyền của Thiên kết cung <Sophia> rất tự do bay vào không phận quần đảo trôi dạt <Lagoon> nằm dưới sự kiểm soát của Bộ chính trị mà không được phép. Chúng tôi cũng rất muốn được nghe những giải thích về chuyện này.”

Yumi đã kể cho cậu nghe những chuyện đó trong chuyến viếng thăm đầy nước mắt của cô.

Bộ chính trị thừa nhận có một cơ sở nghiên cứu ẩn giấu trên quần đảo trôi dạt <Lagoon>, nhưng mặt khác họ đặt nghi vấn về sự xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp từ phía Thiên kết cung <Sophia>.

Thiên kết cung <Sophia> cũng vậy. Không hề có bất kỳ văn bản chính thức nào về điều đó, nhưng hiện tại họ vẫn đang tích cực điều tra xem “Maha Hoàng kim” thuộc về tổ chức nào của Bộ chính trị.

Cả hai tổ chức đều kết tội nhau mà không hề biết phía bên kia thực sự đã làm gì.

Một trong hai, cũng có thể là cả hai đang nói dối.

... Nhưng cậu vẫn không thể hiểu được.

... Cậu không tin rằng người đàn ông này nói dối.

Nếu đã vậy.

Nếu thế, lẽ nào cả Thiên kết cung lẫn Bộ chính trị đều đúng...?

“... Đúng rồi.”

“Hơ?”

Từ khi cậu đặt chân vào điện thờ thiêng liêng này, mối nghi ngờ ấy cứ ghim chặt vào đầu cậu.

“Zeadoll à, tôi đã sai rồi.”

“Về quyết định đột nhập điện thờ thiêng liêng của nhà ngươi ư?”

“Không, điều này đã được lập kế hoạch từ trước. Chúng ta đều đã bị gài bẫy. Thiên kết cung <Sophia> chúng tôi và Bộ chính trị các anh.”

Cậu lắc đầu đầy quả quyết.

“Chẳng phải Thiên kết cung <Sophia> hay Bộ chính trị gì cả, mà tồn tại một tổ chức thứ ba mà cả hai phía kia không hề hay biết.”

Với giả thiết đó, mọi bí ẩn đều đã có đáp án.

“... Ngươi vừa nói gì?”

“Có những kẻ ẩn mặt đã sử dụng cơ sở nghiên cứu mà các anh đã rời bỏ cho một mục đích khác. Chúng thậm chí còn rất thông minh tạo ra những chiếc chuyên cơ giống như Thiên kết cung <Sophia> vậy.”

Cả cậu lẫn Yumi đều không chút nghi ngờ hay tin tưởng những lời của Bộ chính trị. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những chiếc phi cơ liên tục đến và đi khỏi không phận quần đảo trôi dạt <Lagoon> chỉ là những chiếc phi cơ giả trang làm phi cơ của Thiên kết cung <Sophia>?

Bộ chính trị sẽ nghi ngờ Thiên kết cung <Sophia>.

Thiên kết cung <Sophia> cũng nghi ngờ Bộ chính trị với tư cách là chủ nhân quần đảo trôi dạt <Lagoon>.

Đúng, mọi thứ xảy ra đúng như kế hoạch của một kẻ nào đó.

“Cả cuộc hội đàm này cũng vậy. Cứ thế này mọi thứ sẽ đổ vỡ và hai phía sẽ càng nghi ky lẫn nhau. Nếu mọi thứ xảy ra đúng như kế hoạch của chúng...”

“Nhưng có một sai lầm. Chúng ta đã gặp nhau ở đây.”

Người của hai phía gặp nhau bên ngoài hội nghị.

Chúng không thể ngờ được ở một trận chiến căng thẳng thế này mà cả hai vẫn có thể nói chuyện được.

“Nếu tôi không gặp một người như anh trong đội quân bí mật thì có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào có được những thông tin này đâu. Tôi hẳn sẽ chẳng thể biết về ‘bánh xe thiên đường’ hay tên Maha không hề có mặt ở Bộ chính trị.”

“Mà thế thì sao chứ?”

Chẳng có chút thay đổi nào trong biểu cảm của Zeadoll.

“Dù đối thủ của ta là ai thì kết cục cũng như nhau. Nhiệm vụ của ta là đơn giản loại bỏ những kẻ dám đột nhập vào điện thờ thiêng liêng. Ngươi cũng thấy thế chứ gì nữa, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Cậu cố nén một tiếng cười gượng. Dù có biết sự thật đi nữa thì đúng là cậu đã đột nhập vào đây. Với Zeadoll, chẳng có đối thủ nào khác ngoài cậu cả.

“Nếu đã vậy.”

“Thì tôi tẩu vi thượng sách nhé.”

“... Cái gì?”

Trên gương mặt sắt đá kia lần đầu tiên lộ vẻ hoang mang. Thấy sự dao động hiếm hoi đó, Sheltis vung thanh kiếm trên tay trái chém xuống mặt đất.

Một cơn gió thốc lên.

Bụi mù dưới mặt đất bỗng được xoắn lên tạo thành một màn sương dày bao phủ toàn bộ điện thờ thiêng liêng.

“Khói mù à!?”

Chỉ có sự lặng im đáp trả giọng nói giận dữ sau lưng cậu.

Không hề nhìn thấy gì, Sheltis lặng lẽ chạy về phía thang máy.

***

Thiên kết cung <Sophia>, tầng hai trăm tám mươi tám.

Ánh sao chiếu vào sảnh đường lặng im. Trong tầng riêng biệt dành cho các nữ tư tế này có một cô gái nhỏ đang vô tư rảo bước.

“E-iii, Meimel, sửa soạn đi... Tài liệu khẩn cấp này.”

Cô gái cứ ấn chuông cửa cả chục lần với lời nhắc ấy, nhưng không có ai đáp trả.

... Giờ là ba giờ sáng nên hẳn chị ta vẫn còn say ngủ lắm.

Cố giữ vững quyết tâm. Run nắm chặt tay, tính gõ cửa...

“Gì thế Ruuun, vẫn còn ba mươi phút nữa mới tới giờ luyện tập buổi sáng mà, biết không hả?”

Cánh cửa hé mở, và nữ tư tế vẫn còn đang dụi cặp mắt ngái ngủ xuất hiện.

Mái tóc của cô rối bù, và giọng cô chậm hơn, cũng như mất hẳn uy quyền thường ngày.

Bộ đồ cô đang mặc có những viền ren và ẩn sau nó là phần nội y mà hầu như ai cũng có thể thấy được.

“... Đừng có xuất hiện trước mặt ai trong cái bộ dạng đó ngoài tui ra. Kiểu này thì hình tượng nữ tư tế coi như bị hủy hoại hết rồi.”

“Không sa-o, không sa-o, thế là chuyện gì ì ì ì? Liên lạc chị khẩn cấp à?”

Cô nhìn qua tài liệu với cặp mắt ngái ngủ.

Với cái nhìn đó, cô lặng lẽ đọc tài liệu mà không nói một lời nào.

“... Hê hê.”

Đôi mắt màu xanh nhạt của cô bất thần mở to và đôi môi gợi cảm ấy cong lên hình nửa vầng trăng.

“Thế là chuyện gì đây?”

“Từ Yumi đấy. Văn bản này dài và đã được mã hóa nên em sẽ chuyển lời đến chị... ừm. “Meimel, giúp em. Cuộc hội đàm với phía Bộ chính trị vẫn bế tắc và hiện tại em hết chịu đựng nổi rồi! Với tình hình này thì có vẻ như chuyện con Yuugenshu cũng chẳng còn là chủ đề chính nữa! Với lại người bạn ngày xưa của em, Sheltis ấy, đã đột nhập vào trung tâm Bộ chính trị. Em vừa mới nhận được báo cáo của cậu ấy xong... và có vẻ như đã xảy ra một tình thế không ngờ tới vốn sẽ gây ra một sự hoảng loạn cực lớn!?” Đại để thế.

“... Cách giải mã văn bản mã hóa có vấn đề.”

Cô hẳn phải rất cảm ơn việc nó được truyền tải không vấn đề gì, nhưng có một lý do khiến chuyện chấp nhận nó chẳng mấy dễ chịu.

“Siêu chuyển ngữ đấy, biết không? Và đây là phần cuối... Cậu ấy nói nhiều khả năng Bộ chính trị mà chúng ta lâu nay cứ ngỡ là kẻ thù thật ra không phải. Có một tổ chức khác ngoài Bộ chính trị và chúng ta phải xem xét khả năng chúng đang điều khiển mọi thứ trong bí mật, cậu ấy nói vậy. Em cũng chưa tin hẳn đâu, nhưng Ilis cũng khẳng định điều tương tự... vậy thì em ở đây làm gì!?. Hết rồi.”

Chị nghĩ thế nào?

Meimel nhìn với cặp mắt ngờ vực, khiến Run phải gãi đầu.

“Thế... tức theo như những gì chúng ta nghe được thì họ thậm chí đã đột nhập vào khu vực nguy hiểm nhất Bộ chính trị?”

“Có lẽ thế. Mật vụ của chúng ta đang ở chỗ họ nên khả năng này rất cao.”

“Nhưng chẳng phải như thế quá mạo hiểm sao? Yumi hẳn cũng đã rất quyết tâm. Chị không nghĩ em ấy dám như thế đâu.”

“Dĩ nhiên làm sao mà có thể được.”

“... Ý là sao?”

Cô hỏi không hề suy nghĩ.

“Tại sao ư, bởi làm sao em ấy dám đưa ra một mệnh lệnh bất cẩn như vậy được. Đó là một đề nghị mà chị đã giao cho tinh binh hộ tống. ‘Nếu hội đàm bế tắc thì hãy sử dụng khả năng phán đoán của mình để thúc đẩy Yumi. Dù có hơi cưỡng bách một chút nhưng chỉ cần nó khiến cục diện xoay chuyển là được.”.”

“Ra đó là Ishtar. Người đóng rất đạt vai vô tư lự...”

Nữ tư tế đang nhìn đăm đăm vào tư liệu như muốn đục thủng trên đó một lỗ mỉm cười.

“Run, hãy gửi đến cho Yumi một văn kiện số dưới tên chị. Văn bản chính thức luôn.”

Văn bản chính thức?

Tức ai cũng có thể đọc được nội dung của nó. Ngay đến người ở đầu tiếp nhận của Bộ chính trị cũng dư sức đọc được.

“Không sao, không sao đâu. Mục đích của chị là báo động cho toàn Bộ chính trị dưới danh nghĩa là thông điệp gửi cho Yumi.”

Bị bắt bài, Meimel thì thầm bằng một giọng rất nhỏ.

“... Chà, mình đã nghĩ là việc này rất có khả năng xảy ra mà.”

Đó là cuộc nói chuyện vào buổi sáng mà Yumi phải lên đường đến Bộ chính trị.

“Yumi, nhớ kỹ nhé. Chúng ta không hề biết nơi chúng ta sắp đến có thực sự nguy hiểm hay không đâu.”

“... Bộ chính trị á?”

“Không, không phải.”

“...”

“Hơ, gì thế Meimel? Chị đột nhiên im lặng quá. Nghĩ nên viết gì sao?”

“Ừ, giờ chị nên làm thế nào ta, để xem nào.”

Lấy tay chải lại mái đầu bù xù, Meimel bất thình lình nở một nụ cười trên môi.

“Chỉ một câu thôi. Hôm nay – hãy giữ mình trong ngày cuối của cuộc hội đàm. Giờ thì chị nhờ em nhé.”

Bình luận (0)Facebook