Hyouketsu Kyoukai no Eden
SAZANE KeiKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Quái vật ngàn năm

Độ dài 14,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:28:34

Chân trời nhuộm đỏ một màu.

Ánh sáng bình minh đã che mờ những ngôi sao nhấp nháy trên trần phòng và cùng với nó, sắc trời chuyển từ đỏ sang trắng rồi từ trắng sang xanh.

Cuối cùng bầu trời trở nên trong xanh không một gợn mây.

“Cuối cùng cũng nắng - . Một ngày rất phù hợp để làm ngày cuối cùng của cuộc hội đàm.”

Người nói lên câu nói đó một cách vui vẻ trong phòng khách đang có đôi chút mệt mỏi khi nhìn thấy khung cảnh.

“Tôi nghĩ phái đoàn chủ nhà sẽ có một bài diễn văn bế mạc. Như thế hội nghị đã thành công tốt đẹp.”

“... Vậy à.”

“Vâng, thưa Yumi-sama, Người không nên giữ mãi khuôn mặt âu lo đó và hãy cố gắng hết sức. Mai chúng ta sẽ có thể trở về Thiên kết cung <Sophia> được rồi.”

Cây trường thương vẫn tựa vào vai phải của Ishtar. Đáp lại với những lời nói lạc quan đầy hấp dẫn ấy thì Yumi mỉm cười đau khổ.

“Thế thì tốt quá... nhưng em nên làm gì đây?”

“Về báo cáo ngày hôm qua?”

Lần này thì cô gật nhẹ đầu.

Về mặt kết quả thì tớ có hai chuyện cần báo cáo.”

Từ khi cô nghe người bạn thanh mai trúc mã của mình báo cáo kết quả thì nó vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cô.

Đầu tiên phải nói chúng tớ không thể tiếp cận được với Mắt đỏ Mikuva.

Thứ hai. Chúng tớ đã chiến đấu với một người lính trong đội quân bí mật của Bộ chính trị và... đã đạt được mục đích. Khả năng có một tổ chức thứ ba ngoài Thiên kết cung <Sophia> và Bộ chính trị đang bí mật hoạt động sau cánh gà và đứng sau vụ nuôi con Yuugenshu rất cao.”

Mới nghe xong cô cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Dù thế nào đi nữa, chính cuộc nói chuyện này đã tạo ra bước ngoặt. Dĩ nhiên nếu họ có thể chứng minh được có sự tồn tại của một tổ chức thứ ba thì hẳn mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng, nhưng cần phải có thêm bằng chứng để chứng minh cho giả thuyết này. Tuy nhiên...

Em đã ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của họ, chị biết mà?”

Câu nói của AI <Ilis> đã phá tan sự im lặng.

Quân đội của bộ chính trị chỉ duy nhất gồm ‘Bánh xe thiên đường’ chỉ gồm có ba chúng ta. Hơn thế nữa bọn ta là có một vị thế quyền lực cực lớn trong quân đội nên bọn ta được tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ một nơi hết sức quan trọng như Thánh điện này.”

Với lời khẳng định ấy từ thành viên của đội quân bí mật thì sự tin tưởng ngay lập tức tăng lên.

“Ừ, điều này cũng khiến Ishtar bất ngờ. Không nghĩ hội đàm giữa Thiên kết cung <Sophia> và Bộ chính trị lại kết thúc theo cách này.”

Nụ cười tỉnh queo của nữ tinh binh trong khi lấy tay chải tóc.

“Đó là thứ bằng chứng mà những nữ thư ký chuyên về việc thương lượng không thể nào có được... Tôi ngờ rằng người lính này hẳn là một võ tướng thuần túy? Còn chúng ta thì cứ lao thẳng vào như đồ ngu nên hẳn phải có người đáp trả lại tinh thần thượng võ ấy...”

“Ừ... nhưng đó là một vấn đề khác.”

Hội nghị bàn tròn ở chính giữa căn phòng.

Một cốc nước không đầy và một bức thư để ngay bên cạnh nó.

“Meimel đã dặn rằng hãy rất cẩn thận trong ngày cuối cùng.”

“Điều đó là hiển nhiên... Sau khi kết thúc vụ này thì những người chịu trách nhiệm trong Bộ chính trị và những người hộ tống cũng sẽ nghĩ rằng bước đầu tiên thế là kết thúc. Bộ trưởng Bộ ngoại giao cũng đã nói thế ngày hôm qua. Nếu Ishtar có âm mưu gì đó thì hẳn hôm nay chính là ngày sẽ khởi sự.”

“Ơ?”

“Đó chỉ là giả thiết.  Mà thay vào đó tôi nghĩ người nên nhanh chóng ăn sáng đi. Chẳng phải sẽ rất dở nếu bỗng dưng bụng của người biểu tình trong phòng họp?”

“Ph-phải ạ!”

Cô tất tả tiến về phía phòng ăn ở đó bữa sáng đang chờ đợi.

Sau lưng cô...

“Hôm nay là ngày cuối... hãy đến đây thật nhanh. Nếu các người không đến sẽ chẳng có ý nghĩa gì.”

Cô có cảm giác có nghe thấy một thanh âm rất nhỏ.

Bộ chính trị, khu nhà thứ tư, phòng nghỉ khu vực sáu mươi ba.

“Nhiệm vụ hộ tống của chúng ta sẽ kết thúc hôm nay. Có cảm giác nó vừa ngắn lại vừa dài.”

“... Hay, mà thế thì thế thôi.”

“Anh có làm cái gì khác ngoài ngủ đâu. Hôm nay tôi sẽ không để anh ngủ gật nữa.”

Kagura ngồi trên ghế sofa của Vaiel khiến cho hắn đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế.

Và Monica, vẫn đứng ở một phía cửa vào ngẩng đầu lên.

“Hôm này là ngày cuối, nhưng đừng để mất tập trung.”

“Hiểu mààà. Đây chính là thời điểm nguy hiểm nhất, đúng không?”

“Cũng có thể, nhưng...”

Nữ nhóm trưởng bỗng trở nên vô cùng rụt rè và nói với một gương mặt cau có.

“Đây là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta. Thay vì không có chuyện gì xảy ra thì tớ muốn trở về Thiên kết cung <Sophia> rồi tự hào báo cáo rằng ‘chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ’.”

“Rõ, chính những điều này khiến cậu rất dễ thương đó Monica.”

“Cái... Ka-Kagura! Tớ nói nghiêm túc đấy, biết không hả?”

Nhỏ khoanh hai tay lại tỏ vẻ xấu hổ rồi lấy tay kéo mạnh một cái ghế. Nhìn ba người ấy, Sheltis thở ra một hơi dài mà không ai để ý.

Cậu rất vui.

Đột nhập vào trung tâm Bộ chính trị rồi chiến đấu với vệ sĩ thánh điện.

Cậu đã sẵn sàng cho một vụ lộn xộn khó tránh hôm nay, nhưng mọi thứ ở Bộ chính trị vẫn vô cùng tĩnh lặng. Có lẽ cũng chẳng có báo động khẩn cấp nào ở phòng họp để tìm một kẻ đột nhập cả.

Zeadoll à. Có khả năng hắn sẽ gây nguy hiểm từ dưới lên.”

Nếu cậu bị phát hiện đang đi cùng với Monica và những người còn lại thì rõ ràng cậu chính là người của Thiên kết cung <Sophia> . Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, nhưng...

“Giống như những gì hôm qua hắn nói. Hắn chỉ tập trung vào nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ thánh điện.”

Bất kể ai là kẻ đột nhập. Nếu cậu một lần nữa xuất hiện, thì chắc chắn lần này... hắn đang đợi cậu với khí thế ngút trời.

“Giờ thì liệu hôm nay ngươi có tung hết sức ra không?”

“Thôi, có cả núi thứ phải suy nghĩ.”

Tổ chức thứ ba.

Cậu chẳng thể nào hình dung ra tổ chức đó có bao nhiêu người hay trông chúng như thế nào. Dù sao đi nữa thì chúng vẫn hoạt động ngầm dưới cái bóng của Thiên kết cung <Sophia> hay Bộ chính trị nên chắc chắn chúng chẳng phải một đối thủ dễ chịu gì.

“Mình không biết có cách nào không. Một cách nào đó để giải quyết gọn ghẽ mọi việc.”

“Hử?”

“À à, không có gì, chỉ là tự nói với chính mình thôi.”

Nghe thấy với đôi tai thính của mình, Vaiel bắt cậu phải nhắc lại và Sheltis vội vã lắc đầu.

Bộ chính trị, tòa nhà thứ hai, phòng đợi khu vực 61.

“Yuragi-chan, dưới mắt chị lại có quầng thâm kìa...”

“À... bị phát hiện rồi sao?”

Bị Ishtar nhìn ra, Yuragi nâng cặp kính lên sống mũi.

“Dù có chú ý hay không thì chị cũng đâu cố tình che giấu nó. Chị cũng sử dụng cùng một lượng trang điểm như thường lệ. Tức chị không có đủ thời gian trang điểm để che giấu nó sao?”

“Ừ.”

Cô thư ký gật đầu, một ngón tay cuốn quanh lọn tóc.

“Tôi lo liệu giải quyết hậu quả của những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Phía này cũng xảy ra nhiều chuyện lắm.”

“Hayyy. Nhưng chẳng có kết luận chính thức nào được đưa ra, đúng không?”

Với câu hỏi đó, Yuragi lặng lẽ đưa khóa thẻ ra.

Hôm qua cô thư ký đã cho Sheltis mượn, nhưng vấn đề ở chỗ khóa thẻ này đã giúp khởi động thang máy bí mật đến thánh điện. Nếu họ kiểm tra lịch sử truy nhập thang máy thì họ có thể biết ngay ai đã lẻn vào thánh điện. Cô sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi đầu tiên, và dữ dội nhất.

... Dù rằng mình đã sẵn sàng cho điều đó ngay từ đầu.

“Tôi đã xử lý vụ này.”

“À, rõ rồi. Đi vào không phải là một chuyện lớn, nhưng nó sẽ gây rắc rối cho Yuragi-chan.”

Có vẻ như chỉ với bằng ấy thông tin mà cô đã hiểu. Ishtar đập tay vào lòng bàn tay Yuragi.

“Hãy giữ bí mật điều này với Sheltis-sama.”

“Tại sao?”

“Nhiệm vụ của anh ấy là hộ tống, còn xử lý những vấn đề phức tạp là việc của tôi.”

“... Yuragi-chan rất nhiệt tình với công việc của mình.”

Mở to mắt, Ishtar thở ra một hơi đầy cảm phục.

“Ara, Ishtar-sama cũng vậy mà, đúng không? Tôi có nghe Yumi-sama nói thế. Chị chưa hề nghỉ phút nào trong suốt bốn ngày qua và chỉ ăn thực phẩm đóng hộp cho qua bữa.”

“Không, không, đó là chuyện khác. Việc Ishtar làm không phải là công việc. Chỉ đặc biệt cho lần này thôi.”

“Đặc biệt... ư?”

“Đó là chuyện cá nhân. Tôi đến đây bởi tôi muốn xử lý một vấn đề khiến tôi bận tâm thôi.”

Với một nụ cười tươi như hoa nở.

Nữ tinh binh tuyên bố điều đó bằng một gương mặt hạnh phúc đến mức khiến cô khó lòng chịu đựng được.

Bộ chính trị, khu nhà số hai, khu “Yuumei” số sáu mươi ba.

Một ngọn đèn lớn đính những viên đá quý khác nhau treo lủng lẳng trên trần. Chiếc thảm dưới chân tuyền một màu đỏ rực trông cứ như vừa mới được sử dụng. Trong một căn phòng xa hoa như thế là hai chiếc bàn rất dài với ghế xếp dọc theo bàn. Tất cả chúng đều là đồ cổ quý hiếm. Cô còn biết được đại sảnh đường còn được dùng để biểu diễn ca kịch.

... Yuumei. Nó mang nghĩa ánh sáng và bóng tối à?

... Chẳng phải việc tiến hành hội đàm trong căn phòng này cũng đủ để cho thấy điều đó sao?

“...”

Nhớ ra tên đại sảnh đường này. Đôi mắt của Yumi cụp xuống.

Cô hẳn rất hoảng loạn nếu chuyện Sheltis đột nhập thánh điện bị lôi ra bàn luận, nhưng có vẻ như không có thứ áp lực nặng nề ấy ở đây.

... Nhẹ cả người.

... Nhưng cuộc hội đàm quan trọng vẫn bế tắc.

Dù thế đến cả Yumi cũng không nghĩ rằng cuộc hội đàm này sẽ giải quyết được vấn đề.

Nếu chuyện con Yuugenshu được nuôi nấng ở quần đảo trôi dạt <Lagoon> không liên can gì đến Bộ chính trị thì phía Thiên kết cung <Sophia> sẽ chẳng khó khăn gì mà không chấp nhận một hòa ước. Việc hợp tác với Bộ chính trị là vô cùng cần thiết để chiến đấu với tổ chức thứ ba theo như thông tin từ Sheltis. Thế nên hiện tại cô nguyện cầu cuộc hội đàm này sẽ kết thúc một cách bình an. Thay vì có một sự phát triển nào đó thì cô mong rằng sẽ không xảy ra bất kỳ xáo trộn nào.

“...”

Chuyện có thêm một tổ chức thứ ba chưa thể được công bố rộng rãi.

Bởi đó chỉ là giả thiết của Sheltis. Yumi muốn tin vào điều đó, nhưng với tư cách một nữ tư tế thì điều đó là quá vội vã. Chỉ là lời chứng của một tân binh và tiếng thu âm của AI <Ilis> vẫn chưa đủ. Để cho thiên kết cung <Sophia> chính thức ra thông cáo thì họ cần phải có một cuộc điều tra đàng hoàng.

... Ôi, thật phiền phức.

... Dù cho bản thân cô có muốn công bố thông tin này và nhận được sự hỗ trợ từ phía Bộ chính trị về việc điều tra tổ chức thứ ba.

Giữa chiếc ghế của mình trong đại sảnh đường, Yumi lén thở dài một tiếng.

Ngay lúc đó...

Cùng thời điểm ấy.

“Mọi thứ xảy ra đúng như kế hoạch, Maha-san sẽ tấn công vào hội nghị ở khu nhà số hai. Trong thời điểm đó tôi sẽ nhắm đến “Mắt đỏ Mikuva” ở con đường ẩn giấu trong khu nhà số bốn.

“...”

“Phương thức tấn công ư? Chà, tôi sẽ không phiền nếu như ngài không cần một kế hoạch chi tiết nào và đánh vỗ mặt vào chính diện luôn.”

“Thế à. Vậy tôi sẽ bắt đầu.”

Ở một nơi nào đó trong Bộ chính trị, một sự cố bất thường xảy ra.

“Anh thích tuyển tập thơ này á?”

“Không, ta chỉ mang nó theo để giết thời gian thôi.”

Vaiel quay mặt đi.

... Có vẻ như sở thích đọc sách của hắn hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài.

Lén nhìn hắn đọc tuyển tập thơ, Kagura mỉm cười mà không để bị bắt gặp.

“Tớ ra ngoài một lát, tớ muốn uống chút cafe để giữ cho bản thân mình tỉnh táo.”

“Kagura à, cậu vẫn chưa từ bỏ lối sống cú đêm sao?”

“Mấy năm nay đều thế nên quen rồi. Trước buổi trưa là đỉnh điểm cơn buồn ngủ của tớ. Nếu tớ qua được giai đoạn này thì tớ sẽ chi trì được đến tận tối.”

Nhỏ nhè nhẹ lắc đầu và cố giữ cho bản thân tỉnh táo.

“Ba người có uống cafe không?”

“À, Kagura này, phần tớ...”

“Nhớ cho thêm sữa chứ gì? Tớ biết khẩu vị của Monica mà.”

Nhỏ bước về phía cánh cửa ở đầu bên kia căn phòng, trên tay vẫn cầm máy tính cơ động <Machina>. Phía trước là hành lang dẫn đến giao lộ bước vào mê cung.

“... Nếu mình nhớ đúng thì ở tiền sảnh có máy bán nước tự động.”

Để máy tính cơ động Machina đi trước, nhỏ bước ra khỏi căn phòng. Đôi khi nhỏ rẽ ngoặt vào giao lộ, những lúc khác lại đi thẳng, nhỏ đến tiền sảnh bằng con đường ngắn nhất. Ngay khi nhỏ rẽ vào ngã rẽ cuối cùng.

Keng...

Tiếng kim khí chạm nhau vang lên, toàn bộ trần đều chuyển hết sang màu đỏ.

“Báo động: Ban quản trị tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở tòa nhà số hai.

Tôi lặp lại, ban quản trị tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở tòa nhà số hai.”

“!?”

Nhỏ ngừng lại và quay lui không hề suy nghĩ.

Báo động trên toàn tòa nhà? Tiếng kim khí chạm nhau và đèn báo động khẩn cấp sáng nhấp nháy chỉ khi có lệnh tập họp để diễn tập đối phó với tình huống khẩn cấp hoặc có một số lượng khổng lồ Yuugenshu tấn công quần đảo trôi dạt <Lagoon>.

“Lẽ nào là Yuugenshu!?”

Những nhân viên Bộ chính trị xung quanh cô cũng chẳng biết gì về chuyện đã xảy ra và khựng hết cả lại. Cánh cửa phòng họp ở phía xa bật mở và những người điều khiển cuộc họp cũng đã tràn ra hành lang.

Đột nhập từ cổng chính. Kẻ đột nhập đã vượt qua được hệ thống phòng thủ và hiện tại đang áp sát tòa nhà số hai.”

... Một kẻ đột nhập ư?

... Chúng đã sử dụng vũ lực để vượt qua cổng chính của Bộ chính trị sao?

Hẳn những nhân viên bảo vệ, những người lính và cả những con robot tự động đều đã được cử đến đó. Những đội đặc biệt chuyên trị Yuugenshu cũng không được phép thiếu số lượng.

“Ôi, cái gì đang xảy ra thế!”

Máy tính cơ động <Machina> bắt đầu rung lền và nhỏ hối hả chạy theo sau nó. Nhỏ tăng hết tốc lực trên đường thẳng và lao ra tiền sảnh giờ đã chật cứng người.

Cuối hành lang, Kagura đã nhìn thấy một điều gì đó rất kinh khủng.

Cánh cửa kính ở đầu kia tiền sảnh.

Hai kẻ đột nhập đã tiến lại từ phía bên kia cửa kính.

Đen và Vàng.

Một người đàn ông trong trang phục đen lịch lãm và một chiếc mũ tuyền đen kéo sụp xuống tận mắt.

Và một kẻ sử dụng câu thần chú nguy hiểm trong bộ áo chùng bẩn thỉu còn to hơn cả người đàn ông lần trước.

“... Á...”

Miệng nhỏ khô đắng, đến một tiếng kêu cũng chẳng thể thoát ra được.

... Không... Đừng đùa chứ... Lẽ nào...

Nhỏ không biết người mặc đồ đen. Tuy nhiên, nhỏ đã gặp người sử thần chú ấy trước đây rồi. Nhỏ vẫn chưa quên, không thể nào quên được. Người sử thần chú đã một mình hắn loại sạch một đơn vị lính của Thiên kết cung <Sophia>.

“Lục giác hoàng kim của ta vô địch thiên hạ.”

Kẻ sử thần chú vung tay phải lên.

Nền đất – thứ nhựa đường màu đen bỗng trồi lên và tạo ra một cơn mưa đá trông chẳng khác gì sóng thần. Những con robot trang bị vũ khí tận răng và những người lính mặc giáp bao vây kẻ đột nhập đều đã bị thổi bay ra xa.

Chỉ trong vòng chưa tới chục giây toàn bộ hệ thống phòng thủ bên ngoài tòa nhà số hai nín lặng.

... Hàng thật... câu thần chú có sức mạnh kinh hoàng ấy.

... Không thể nào giả được...

Maha “Hoàng kim.”

Đối thủ mà nhỏ và Sheltis đã một lần đối mặt trong một trận chiến sinh tử. Nhưng tại sao hắn lại tấn công vào Bộ chính trị chứ? Không ai nghi ngờ gì việc hắn chính là sát thủ của bộ chính trị phái đến để tiêu diệt một đơn vị trong Thiên kết cung <Sophia>.

... Tức Maha không phải người của Thiên kết cung <Sophia> hay của Bộ chính trị?

Hắn thuộc về một nhóm hoàn toàn khác?

“... I-gun I.”

“Rồi rồi.”

Người đàn ông tuyền đen cười nhẹ đáp trả Maha.

... I-gun I? Đó là tên của người đàn ông còn lại?

Đôi tai của Kagura vốn dài hơn tai người bình thường đã nghe được phần nào cuộc đối thoại đó.

Kẻ địch đang ở bên ngoài, còn nhỏ ở bên trong tòa nhà. Hẳn chúng sẽ không thể biết được sự có mặt của nhỏ nên chúng không thể ngờ rằng mình bị nghe trộm.

“Vậy thì Maha-san, chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ đã hẹn nhé.”

Kéo sụp mũ xuống hết cỡ để che đi đôi mắt, I-gun I cúi thấp người. Và cứ thế hắn quay lưng lại với đồng bọn, Maha, và hướng về phía tòa nhà số bốn.

Một đòn tấn công hai đích? Không, ngay lúc này thì có chuyện quan trọng hơn.

“...”

Nhỏ cảm thấy được mồ hôi lạnh chảy dài xuống má dưới chiếc mũ cảm biến.

Không thể ngăn lại được. Không, tất cả những người lính ở Bộ chính trị không thể nào ngăn được đám quái vật đó. Chỉ duy nhất một người làm được.

... Phải báo với cậu ấy.

... Phải báo với Sheltis.

Kagura lao về phía phòng nghỉ mà chàng song kiếm thủ đang đứng đợi.

“Cái... cái... cái gì thế!?”

Cô vô cùng bất ngờ trước thông báo bất thình lình và đèn báo động sáng nhấp nháy.

Từ khi thâm nhập vào làm gián điệp Bộ chính trị cho đến giờ thì cô thư ký chưa bao giờ chứng kiến một chuyện như thế cả. Không hề có chuyện gì xảy ra khi cô hộ tống Sheltis đột nhập thánh điện.

... Thế mà âm thanh rung động này từ đâu ra?

“Tòa nhà... chỉ có tòa nhà này rung chuyển ư?”

Tựa sát người vào tường, Yuragi vẫn giữ được cho mình đứng thẳng.

Cơn chấn động như muốn lộn ngược mặt đất từ trong ra ngoài càng lúc càng lớn hơn, càng gần hơn. Đây không phải một cơn động đất. Đây là một chấn động tựa như có một sinh vật cực lớn ráp lại với nhau và đang lao đến chỗ họ.

Một dạng thức sống khổng lồ, có khả năng là Yuugenshu không?”

“Không... đây không phải chuyện đùa... đây chính là bên trong tòa nhà cơ mà!?”

Chúng không thể nào không bị lạc trong hệ thống đường lối chằng chịt như mê cung của tòa nhà. Nếu như không có ai dẫn đường thì sẽ chẳng thể đi tiếp được.

“... Chuyện gì... đang... xảy ra... ở đây... vậy?”

Một tay đặt lên tường, cô bước từng bước đến cánh cửa. Cô rụt rè đưa tay ra chạm vào nắm đấm cửa. Có thể có cái gì đó đang chờ đợi ở phía bên kia. Quyết tâm hơn, cô dùng hết sức mở bay cánh cửa ra.

Cùng lúc đó...

Móng của một con sư tử khổng lồ xé toang tất cả mọi thứ trong tầm mắt nó.

... Ơ?

Một con sư tử, nhưng cô chưa hề thấy con sư tử nào màu đỏ như con vật trước mặt... Không thể nào, những sinh vật nguy hiểm đã đột nhập vào căn phòng này và đang tấn công. Một điều rất vô lý.

Không thể...

“Đ~ư ợ ccc, cứ đứng yên đấy nhé!”

Trước khi não bộ của cô có thể xác định được giọng nói vang lên từ bên dưới thì một lưỡi dao màu trắng cắt qua khoảng trống giữa cô và con sư tử.

... Tất cả những gì cô có thể thấy là một ánh chớp nháng lên.

“À... ổn rồi nhé. Tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi.”

Ishtar thả lỏng cây trường thương trên vai mình.

Như cô gái nói, con sư tử bỗng dừng lại mà không hề nhích lấy một phân. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra... cơ thể con quái vật sụm xuống trở thành cát bụi. Thế là cuối cùng cô cũng hiểu ra ánh chớp nháng lên ban nãy đó là một cú chém.

“Hêhê, một con sư tử có cánh màu đỏ, trông cứ như đồ thật ấy. Mà dù có là hàng thật cũng thế thôi.”

Cô huýt sáo với một biểu cảm như thán phục.

“Yuragi-chan, nấp ở đây đi. Ishtar sẽ đến đối mặt kẻ thù và sẽ trở lại.”

“Kẻ-kẻ thù!?”

Sát thủ của Bộ chính trị. Thế hóa ra thông báo loa phát nãy giờ cũng là thật?

“Khóa cửa lại. Và cũng đừng gây ra tiếng động. Sẽ thật tuyệt nếu chị có thể ngủ một giấc và chẳng ai tìm thấy, được không? Chị thiếu ngủ mà, đúng không?”

“...”

“Hơ? Gì thế?’

“... Xin thứ lỗi, nhưng trông chị rất hạnh phúc nhỉ.”

“Tôi đang vui mà.”

Một nụ cười.

Nữ tinh binh gật đầu với một nụ cười giống như sắp đi gặp một thành viên trong gia đình mình.

“Ừ, tôi đang vui. Vui nhất luôn. Ishtar đã chờ cơ hội này từ lâu rồi.”

Chuông báo động vang lên không ngừng nghỉ.

Hướng dẫn tẩu thoát cứ phát đi phát lại nhiều lần và đèn báo động sáng đỏ rực rỡ. Kèm theo đó còn có những âm thanh như sấm dậy giống như đất sắp nứt ra.

“Ơ ơ, cái gì thế này?”

“... Có kẻ đột nhập sao?”

Tiếng Vaiel vang lên giận dữ, và Monica lầm bầm.

“Dẹp mấy chuyện này sang bên đi. Sheltis, xuất kiếm.”

AI <Ilis> sáng lên một màu đỏ rực. Song kiếm trên hai tay cậu có một màu tím được dựng lên từ chuôi.

“Monica, nhanh lên!”

“Ừ-ừ. Được rồi – tớ mở cửa đây.”

Nhóm trưởng cầm sẵn song đoản côn <Rosario> trên tay và đá tung cánh cửa ra.

Thứ ánh sáng đỏ rực rỡ chiếu sáng những thành viên của Bộ chính trị đang trên đường tẩu thoát. Trong đó còn có mặt cả những thành viên có mặt trong cuộc hội đàm.

“Cả đến phái đoàn hội đàm sao!? Vậy còn cuộc đàm phán... Yumi thì sao!?”

Monica cất cao giọng, mặt xám ngắt.

“Sheltis, nhanh tới phòng họp đi!”

Hiểu, Sheltis gật đầu và lao về phía giao lộ. Có tiếng nói và tiếng bước chân của một số lượng lớn người.

“... Đường này. Nhanh lên!”

Một mái tóc vàng sáng lên rạng rỡ.

Cô gái trong bộ trang phục trắng tuyền đang dẫn đầu đoàn, tiếp sau đó là ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng với các thư ký của ông.

“Yumi!”

“Sheltis?... Hay quá, nãy giờ có thông báo nói mọi người phải nhanh chóng thoát thân đi.”

Đôi vai của nhỏ phập phồng qua từng lời nói, vẻ mặt của nữ tư tế dịu đi.

“Ngài bộ trưởng à, ngài có bị thương không?”

“Chúng tôi không thương tích gì. Nhưng vụ lộn xộn này là gì vậy...”

“Sheltis!”

Một tiếng kêu ngắn gọn cắt ngang lời ngài Bộ trưởng Bộ ngoại giao.

Từ phía bên phải giao lộ, phía đối diện với nhóm người do Yumi dẫn đầu thì có một bóng đen nhỏ đang chạy về phía họ.

“Kagura!? Tớ vui quá. Tớ chẳng biết cậu có bị làm sao không.”

“Mo... Monica... ở... ở đây nguy hiểm lắm... Chúng ta... cần phải di chuyển đến nơi rộng hơn.”

Kagura vừa thở dốc vừa nói.

“Chính hắn... Sheltis... con quái vật đó...”

Zazakazada... da... zakarakara... zadadadazakakakazadazakazada... rada... rakazazakakadada... zazaza... karakara... zadadadada...

Một thanh âm ồn ã như tiếng côn trùng đập cánh vang lên.

Ngay sau khi nghe thấy thanh âm ấy thì Sheltis hiểu ra toàn bộ mọi việc. Cậu đã hiểu rõ hết... và cậu nhận ra tình thế hiện tại nguy hiểm đến thế nào.

“Monica, tớ giao lại Yumi cho cậu nhé!”

Cậu lao về phía giao lộ mà không hề chờ đợi câu trả lời.

Cậu ngay lập tức chĩa kiếm về phía kẻ sử dụng thần chú hoàng kim đang bình thản đứng đó. Hắn nhích đi một tí ti trước khi mũi kiếm chạm tới.

“!?”

Quay người như chong chóng, cậu bắt chéo song kiếm để nghênh đón bàn tay phải vàng chóe của đối thủ lao đến. Cậu đỡ đòn bằng thanh kiếm bên trái – cậu không thể né tránh được và bị hất văng lên không trung.

... Tên này.

... Không phải Maha thật, mà chỉ là một con rối của hắn ta!

Con rối của Maha được tạo thành từ bản chính bằng vàng. Lần cuối cả hai chạm trán nhau thì đó chính là thần chú cuối cùng Maha đã sử dụng. Giờ đó lại là đòn đầu tiên sao?

“Sheltis, có một con khác đằng sau lưng!”

“... Kuuu!”

AI <Ilis> báo động, cậu xuất kiếm ra phía sau trước khi quay người lại.

Cậu ngăn được cú đấm của phân thân thứ hai bằng cách tính toán xem hắn sẽ xuất hiện ở đâu và đá vào vai hắn để tạo khoảng cách.

... Không chỉ một con, mà những hai con.

Vô số bước chân đang rầm rập tiến tới từ hành lang phía xa. Không lẽ tất cả những tiếng bước chân ấy là của...

“Lục giác hoàng kim của ta vô địch thiên hạ.”

Thế rồi.

Ít nhất đến những mười thằng, cũng đều mặc áo chùng màu vàng và chính chúng cũng tỏa ra ánh sáng vàng, xuất hiện.

... Ra trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn một đội quân bản sao cho đợt tấn công lần này.

Hèn gì quân của Bộ chính trị hoàn toàn bị quét sạch.

... Điều này hoàn toàn không ngờ tới.

Chiến đấu với Maha thật đã khiến cậu phải dốc toàn lực. Đằng này với quân số áp đảo, chưa kể đến việc nếu chúng tạo ra một cái gì đó thì mọi thứ đã trở nên vô cùng khó khăn.

“Chết đi.”

Dưới lệnh của Maha, đám phiên bản càng lúc càng lại gần hơn.

“Monica, đưa mọi người trở lại phòng họp!”

“Ng-ngốc! Ai mà...”

Trước khi nhỏ nói hết câu thì cậu lao về phía lũ bản sao đang rút ngắn khoảng cách từ hai phía.

Đám bản sao sáng lên một màu vàng. Chúng vung tay lên với một tốc độ mà mắt thường không tài nào nhìn thấy được và cậu kịp thời xác định được đường đi của nó chỉ bằng chuyển động của vai nên né được. Cậu không hề lùi lại phía sau hay tránh sang bên và né tránh hằng hà sa số những cú đấm của lũ copy để tiến sát phần cơ thể thật của Maha.

“Định hình.”

Một vết nứt xuất hiện dưới chân Maha. Thứ vật chất bao quanh sàn phòng nứt ra và đất dưới chân bắn lên. Chúng tạo thành hình ảnh lũ rắn đang uốn éo.

“Trích xuất những vật liệu độc từ đất và kiến tạo giả lập. Màu sắc ‘trắng’, bản chất ‘rụt rè’, hình dạng ‘rắn’. Hãy xuất hiện mười con với đầy đủ nanh nọc. Hãy tiêu diệt kẻ thù trước mặt ta bằng chất độc đi.”

Những con rắn trắng độc địa xuất hiện để bảo vệ Maha.

... Nhưng cậu đã gặp chiêu này trong trận đấu trước.

“... Rút bỏ những định nghĩa trước đó.”

Những con rắn màu trắng dưới chân Maha ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói của hắn.

“Đó là cái bẫy, né ngay Sheltis!”

Kagura gào lên. Cùng lúc đó trước mắt cậu toàn nanh độc.

Để tránh né kẻ thù tiến lại từ bốn phương tám hướng, cậu nhảy lên sát trần nhà. Đá vào trần, cậu lao sang bức tường và đạp thêm vào đó một cái để đáp xuống ở tít xa phía sau.

Ngay lúc đó.

Tầm nhìn của cậu chợt mờ đi từ một cú đánh rất mạnh và một cơn đau thốn chạy xuyên qua vai trái cậu.

“... Kaaa...?”

Đồng tử của cậu co giật sau cú sốc truyền đến từ vai trái và cậu như ngừng thở.

... Bản sao của... Maha!

Một bản sao di chuyển vòng quanh cậu khi cậu tiếp đất. Nó nhắm đến điểm mà cậu hoàn toàn không phòng bị. Cậu ôm chặt vị trí trúng đòn và bản sao của Maha xuất hiện từ mọi hướng.

“Sheltis!”

Tiếng gào của người bạn ngày xưa của cậu vang lên từ sau lưng.

... Làm thế nào đây.

Một tay của cậu giờ tê cóng, cú đấm của kẻ thù nhắm đến cậu từ bốn phương tám hướng. Với suy nghĩ ấy, cậu vẫn nắm chặt thanh kiếm bên tay phải.

Hãy ghi khắc tên ta vốn đồng nghĩa với một sự kính ngưỡng của một bậc đại tông sư.

Otoga Wem millmo, HIr shoul da ora peg ilmeri giris ende zorm

Tất cả những bản sao của Maha ở gần đó đều bị thổi bay.

“... Ơ?”

“Thế này là...”

Dưới thứ ánh sáng màu đỏ thì một cây trường thương sáng loáng hiện ra.

Tốc độ siêu nhanh của nó đủ êm dịu để không thổi bay bất kỳ hạt bụi nào, nhưng đủ nhanh để tạo ra sau lưng một luồng gió lốc.

Phản ứng hay kháng cự đều không ổn. Những bản sao của Maha biến mất vào trong bức tường đã bị cắt ngọt làm hai phần và chuyển thành bụi vàng.

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều khựng hết cả lại và ngay đến Maha cũng ngẩn ra một lúc.

Ở giữa cảnh tượng đó...

“Xinnnnn lỗi vì đã đế mọi người đợi, Yumi-sama, Ishtarrrrr đến đây!”

Đặt cán thương lên vai phải, chỉ mỗi Tinh binh đứng đó, mỉm cười.

“Ôi chao. Khi tôi ở trong phòng họp thì chẳng có ai ở đó cả. Nếu người cứ tự mình thoát thân thế thì khó cho tôi quá, Yumi-sama ơi; người phải đợi đến lúc tôi đến cứu người chứ?”

À... xin-xin lỗi.”

“Không sao đâu... có vẻ như tôi đã đến kịp nên mọi thứ sẽ ổn thôi! Giờ thì...”

Cười khúc khích.

Với một cái nhìn đầy thách thức trên khuôn mặt, Ishtar quay sang Maha vẫn đứng thẳng sau khi toàn bộ số bản sao bị tiêu diệt sạch.

“Ishtar sẽ giải quyết hắn ta. Monica-san, nhóm của bạn nên hộ tống Yumi-sama và ngài bộ trưởng bộ ngoại giao về phòng họp đi.”

“Hi... hiểu!”

“Trả lời tốt lắm. Giờ hãy nhanh chóng...”

“Đợi-đợi đã!”

Tiếng kêu của Kagura khiến cho nữ tinh binh vốn di chuyển bất chợt ngừng lại.

“Đây là kế điệu hổ ly sơn! Sử dụng sơ hở do Maha gây rối ở đây thì một kẻ khác tên I-gun I đang tìm kiếm cái gì đó ở tòa nhà thứ tư!”

“... Hê hê.”

Hyuu, thay vào đó nữ tinh binh vui vẻ huýt sáo.

“Này, thật thế không?”

“... Các người quá chậm rồi.

Dưới chiếc mũ trùm của mình, Maha mấp máy môi.

“I-gun I đã... đi đến đó rồi. Tất cả những thứ tồn tại đều đã bị chúng ta kiểm soát cả rồi.”

Kẻ sử dụng thần chú đưa cao bàn tay trái lên.

“Hãy bị áp lực nặng nề nghiền nát đi, run rẩy đi, chìm xuống đi, mặt đất ơi...”

“Ai mới là kẻ chậm chân đây ta?”

Cây trường thương của Ishtar khiêu vũ trong không trung và những từ ngữ của Maha cũng như trần nhà đều bị cắt.

Cạch... trần nhà bị nứt thành những vết trông như mạng nhện. Thế rồi chúng trở thành hằng hà sa số mảnh vụn với những kích cỡ khác nhau ầm ầm lao xuống chôn vùi Maha và những bản sao của hắn. Đây không phải là một địch thủ có thể khiến cho câm lặng chỉ với đòn thế ấy, nhưng hẳn cũng khiến hắn phải bỏ chút thời gian mới thoát ra được.

“Giờ chẳng phải đến phần cậu rồi sao?”

Cái nhìn của Ishtar hướng về phía Sheltis vẫn còn đang ôm vai.

“Cậu biết chúng đang nhắm đến cái gì mà.”

“... Mắt đỏ?”

Giờ thì họ đã biết có sự tồn tại của một tổ chức thứ ba, sử dụng “Mắt đỏ Mikuva” để điều tra chúng cũng không hẳn là không thể. Tức những kẻ bị tình nghi rất muốn loại bỏ “Mắt đỏ.”

“Đúng vậy. Thật không may chỉ có duy nhất cậu biết được thứ đó đang ở đâu. Thế nên đi đi. Tên này dù gì cũng chính là con mồi của Ishtar. Chị cũng sẽ bảo vệ nữ tư tế thay phần cậu.”

“... Nhưng.”

Đối thủ của cô là Maha hoàng kim. Vừa đơn độc chiến đấu với con quái vật này vừa cùng lúc đó bảo vệ nữ tư tế thì cậu quá biết điều đó khó khăn như thế nào. Thay vì quan tâm đến châu báu của bộ chính trị hay bất kỳ cái gì khác thì lúc này đâu nhiệm vụ lớn nhất của cậu là bảo đảm an toàn cho Yumi...

“Đó là lý do tại sao cậu không thử hỏi bằng vũ lực, hở cậu bé?”

...

... Câu nói ấy...

“Đừng có bảo với chị cậu quên rồi nhé.”

Đó là một giọng nói nặng nề, lặng lẽ dường như trở thành một lưỡi dao xuyên qua tim cậu. Dù vậy đi nữa thì trên gương mặt cô vẫn cứ thường trực một nụ cười khiêu khích như nụ cười khi gặp lại bạn cũ.

“Nếu cậu muốn đuổi theo Sennenshi <Leon> vốn đang dẫn trước thì cậu bé, cậu không thể nằm ở đây được. Chỉ có chị ở đây mà thôi. Chị không biết cậu có còn nhớ chị đã nói gì với cậu hôm đó không?”

“Chị đã nói rồi, mục tiêu của chị và của em hoàn toàn khác nhau. Khác hẳn.”

“Chị đã đạt được kết quả mình muốn! Chỉ cần đạt được đến tinh binh với chị đã quá đủ rồi.”

Làm sao mà cậu quên được.

Đó chính là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai chị em trước khi cậu rớt thẳng xuống Uế ca địa đàng chi viên cơ mà.

Cô tiếp tục nói, thanh trường thương tạo ra những âm thanh rin rít như tiếng huýt sáo.

“Chị bảo cậu đi đi. Hay với chị cậu không an tâm?”

“...”

“Chính cậu đã nói cậu sẽ trở thành Sennenshi. Nếu quyết tâm ngày đó của cậu không phải là đầu môi chót lưỡi thì hãy đi đi.”

Bị nụ cười châm chích ấy đánh trúng, Sheltis chậm rãi thở ra một hơi.

... Thật ngốc.

... Ngay khi gặp nhau, cậu đã bị chị ta phát hiện rồi.

“Vì thế nên em chưa bao giờ thích chị; chị cứ vờ như mình ngây thơ rồi bỗng dưng phô ngay bộ mặt thật ra.”

“Giả vờ ngây thơ là không phải nghĩ. Phải không nữ tư tế?”

Ishtar xoay người lại với một nụ cười tươi rói. Nhưng chẳng có ai đáp lời.

Yumi, ngài Bộ trưởng Bộ ngoại giao và những tân binh đồng đội của cậu không thể nói được gì trước bản chất thật của người tinh binh.

Đấu khí và sự tự tin cao ngất trời, cô đứng đó, tự thân tỏa khí thế trấn áp quần hùng.

... Yumi.

Sheltis nhẹ gật đầu với cô bạn thanh mai trúc mã vốn đang ngoái nhìn từ sau lưng Monica.

“... Em giao nữ tư tế lại cho chị nhé.”

“Để đó chị lo.”

Đống xà bần chôn Maha bắt đầu nứt ra.

“Đi đi!”

“Em sẽ hướng dẫn anh đến khu ba mươi mốt, tòa nhà thứ tư bằng con đường ngắn nhất.”

Bị Ishtar hối thúc, Sheltis tiến về phía trước.

“... Có một khoảng cách giữa sự phát triển và sức mạnh của cậu. Một sự phát triển khủng khiếp.”

Chàng trai giờ đã khuất xa trên hành lang. Nhìn chàng trai đi khuất, Ishtar thở ra một tiếng thở dài cảm khái.

“Nhóm trưởng Monica này.”

“D-dạ!”

“Bạn đã nghe rồi đấy. Tôi sẽ giải quyết tên này. Bạn hãy đưa nữ tư tế và ngài bộ trưởng bộ ngoại giao trở lại phòng họp đi. Sau đó mọi việc nhờ bạn xử lý... Giờ thì.”

Maha đứng đó, không thương tích gì bất chấp bị đè giữa đống xà bần.

“Những câu thần chú của gã này rất nhiều và rất phiền nhiễu. Phần tôi sẽ không quan tâm lắm đến lũ bù nhìn này nên chịu khó xử lý lũ lôm côm đi lối đó nhé. Bạn làm được không?”

“Hiểu-Hiểu rõ!”

Tân binh sau lưng cô sẽ hộ tống nữ tư tế. Cảm thấy họ đã đi được một đoạn, Ishtar một lần nữa quay lại lườm kẻ sử thần chú trước mặt mình.

“Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau rồi. Ta đã đợi điều này... Dù sao đi nữa, có vẻ như chính mi đã từng chạm trán với em gái ta.”

“...”

“Đúng... ta đã đợi từ lâu. Chọn nhiệm vụ phiền phức này bởi ta cược rằng mi sẽ xuất hiện. Cũng phải nên cảm kích chút chứ nhỉ?”

Kẻ sử thần chú hoàng kim vẫn im lặng. Quanh chỗ hắn, những con rắn đầy nọc độc bò quanh chân hắn chầm chậm ngóc đầu lên.

... Đúng vậy, mọi chuyện bắt đầu từ khi.

“Onee-sama... ... ... onee-sama, em xin lỗi... em... em đã...”

Mọi chuyện bắt đầu từ khi I’sa chạy đến Ishtar khóc nấc mà không rõ lý do dù cô có gặng hỏi bao nhiêu lần đi nữa.

I’sa có một cơ thể yếu đuối và không mấy khi đi học. Người chuyên xử lý những khó khăn của nhỏ trong gia đình vốn chỉ có hai chị em chính là Ishtar.

Thay cho người mẹ, cô chăm sóc em gái, nấu ăn và chăm sóc I’sa không nghỉ.

Thay cho người cha, cô dạy em gái học, dạy em gái làm sao để tập thể dục và bảo vệ I’sa khỏi những nguy hiểm xung quanh.

Những lúc như thế, em gái cô lúc nào cũng khóc.

Khóc rồi xin lỗi.

“Onee-sama... ... ... onee-sama, Em xin lỗi... em... em đã...”

Trong thực tế, cô chị thành công hơn cả về văn lẫn võ và không hề thua kém bất kỳ ai cùng trang lứa. Không thể tránh được cô em luôn có cảm giác thất vọng bởi chị mình đã hy sinh chính tài năng của mình cho mình.

“I’sa-chan ngốc lắm. Onee-sama thế này được rồi.”

“Nhưng... ... ... nhưng... nhưng mà!”

Rồi cô em lại khóc.

Cô nghĩ em gái mình là một cô em gái dịu dàng. Vì thế nên cô lúc nào cũng muốn ở bên em gái mình.

Cho đến khi em gái cô có thể tự bay được bằng đôi cánh của mình thì cô vẫn phải bảo vệ em gái.

Cô học kỹ thuật sử thương để bảo vệ em gái mình và trở thành một người lính trong Thiên kết cung <Sophia> để trở nên nhanh hơn và mạnh hơn. Không phải để bảo vệ các nữ tư tế trên đỉnh tháp mà để bảo vệ người em gái đang say ngủ trong gia đình mình.

Chẳng phải điều đó hiển nhiên ư?

Nữ tư tế có các Sennenshi bảo vệ, nhưng cô chỉ bảo vệ em gái mình mà thôi.

Khi nhận ra điều đó thì Ishtar đã đắc thủ kỹ thuật sử thương đến mức thiên hạ vô song. Cũng chẳng lạ khi cô có thể trở thành Sennenshi bất cứ lúc nào. Lúc đó bắt đầu xuất hiện tin đồn.

“Onee-sama, chị không trở thành Sennenshi sao?”

“Ừ ừ ừ. Onee-chan dở mấy chuyện ấy lắm.”

Cô không đủ dũng cảm để nói thật với I’sa.

Nếu cô trở thành Sennenshi thì cô sẽ phải dành thời gian để bảo vệ các nữ tư tế. Thời gian tập luyện của cô sẽ giảm xuống và quan trọng nhất cô sẽ phải sống tách biệt khỏi em gái mình vốn là người mà cô muốn bảo vệ nhất.

“Ê, Sheltis, cậu có muốn trở thành Sennenshi không?”

“Với chị trở thành tinh binh là đủ lắm rồi. Chị không có hứng trở thành Sennenshi đâu.”

Vì thế nên cô luôn từ bỏ cơ hội trở thành Sennenshi.

Mỉa mai thay, cô bé I’sa mà cô rất muốn bảo vệ giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh và theo bước con đường của chị mình, cô cũng trở thành một người lính.

... À thì có sao đâu, nếu đó là điều mà I’sa-chan muốn làm.

Cô em gái của cô có hơi phức tạp một chút, nhưng Ishtar cho phép điều đó.

Có vẻ như em gái cô có tài trong lĩnh vực sử shinryoku và cũng đã tìm được một xạ thủ hai súng làm bạn đồng hành nên Ishtar rất muốn quan sát sự tiến bộ của em gái mình.

Điều này cứ thế tiếp diễn trong vài năm, và ngay lúc cô nghĩ rằng mọi thứ rồi cứ tiếp tục như thế.

Thì có tin một nhóm lính chính quy bị một kẻ không rõ lai lịch hạ gục sạch.

“I’sa-chan, em ổn chứ!?”

“Onee-sama...”

Điều mà Ishtar thấy được trong bệnh thất là cô em gái mình với ánh mắt sưng mọng.

Trong bệnh thất.

Cô em gái của cô vừa nhìn cô, vừa khóc.

Ishtar không rõ đã bao lâu cô mới gặp lại cảnh tượng này. Hình ảnh yếu đuối của cô em gái mà cô cứ ngỡ cô sẽ không phải gặp lại nữa. Bản chất thật sự của em gái cô.

“... ... Onee-sama... ... ... ... onee-sama, em xin lỗi... em... em đã...”

“Em không cần phải nói nữa đâu, em cũng chẳng cần phải lo nữa.”

“... ... Onee-sama?”

Ishtar ôm chặt cô em gái đang khóc nức nở của mình.

Đó là chuyện đã lâu nay không xảy ra rồi.

“I’sa-chan sẽ ổn thôi... nếu em không bị thương tức em có thể quay trở lại nơi này. Hãy để mọi thứ cho onee-chan lo.”

Đúng, đó chính là điểm bắt đầu.

Kẻ đã tấn công I’sa vốn đã bị đánh bại một lần, nhưng hóa ra đó chỉ là một con rối của kẻ sử dụng thần chú. Thế nên lần này cô sẽ...

eden05_279

Bộ chính trị, tòa nhà thứ tư, khu mười chín.

“Rẽ phải ở khúc quanh phía trước.”

Cậu không để ý đến điều gì khác ngoài việc tập trung chạy dọc theo hành lang được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng màu đỏ.

Không có ai trên hành lang và cậu thấy cánh cửa phòng họp mở rộng nên có lẽ cảnh báo cũng đã lan đến tận tòa nhà thứ tư.

Trần và tường đã nứt nhiều chỗ.

Sàn phòng đầy những vết nứt.

“Có bằng chứng cho thấy có một số bản sao của Maha đã đột nhập vào tòa nhà này. Đừng có mất cảnh giác đấy.”

Cậu không đáp trả.

“... Ilis, mất bao lâu mới mở khóa thang máy được?”

Họ không hề có khóa thẻ của Yuragi để có thể sử dụng thang máy bí mật dẫn đến đền thiêng tối qua. Cậu chỉ có thể trông chờ vào AI <Ilis> sử dụng thông tin từ khóa thẻ của Yuragi để vượt qua được hệ thống bảo vệ.

“Năm, à không, bốn phút.”

“Hai phút thôi.”

“... Em mà làm được là phải khen em nhé, được chứ?”

Tinh thể nhấp nháy cứ như đang mỉm cười vui vẻ vậy.

“Rẽ trái ở đó.”

Lao qua những hành lang mà cậu vẫn còn nhớ mang máng, cánh cửa thép sáng lên dưới ánh sáng đèn tín hiệu khẩn cấp hiện ra trong tầm mắt cậu.

“Ilis, bắt đầu mở khóa đi.”

“Không... đợi đã, thế này là...?”

“Sheltis, cứ mở cửa như bình thường. Nó có lẽ đã mở rồi.”

Cánh cửa mở ra với một âm thanh kẽo kẹt. Phía trước, được chiếu sáng bởi đèn báo động khẩn cấp chính là cảnh tượng như hôm trước.

“Thang máy hẳn cũng đã làm việc. Có dấu hiệu cho thấy một ai đó ngoài em đã dùng vũ lực để mở cửa.”

“... Ra đó là kẻ mà Maha gọi là I-gun I.”

... Ishtar.

... Em không thể nào được như chị rồi.

Cậu không hề thấy thứ ánh sáng chạng vạng đó.

Bốn năm đã qua. Sự khó khăn của cô khi cứ mãi ở một nơi mà không hề tiến bước hay thoái lui dù những người quanh cô cứ liên tục thăng tiến hay ra khỏi tháp. Sự khắc nghiệt ấy.

Cậu khác hẳn với Ishtar. Cậu không thể sao chép cách sống của cô được.

... Vì thế nên cậu phải tiến bước.

Bộ chính trị, tòa nhà số hai, khu vực sáu mươi ba, không gian Yuumei.

Trong đại sảnh đường, tiếng chuông báo động vẫn réo inh ỏi, tiếng kim khí chạm vào nhau vẫn vang lên lanh lảnh.

“... Ứ ứ!”

Nhỏ ngăn trở bàn tay vàng đang bổ xuống bằng song đoản côn <Rosario>.

Chấn động khiến tay nhỏ tê chồn và lan truyền đến tận bả vai. Nhưng nhỏ vẫn không vì thế mà giảm lực dồn vào song đoản côn <Rosario>. Nhỏ khóa bàn tay lại giữa hai thanh đoản côn.

“Vaiel!”

“Rõ... rõ rồi, cái thứ chết tiệt này!”

Hai tay hắn đeo cặp găng <Thiết thủ>, đấm thẳng vào tấm lưng vô cùng sơ hở của kẻ địch. Bản sao của Maha sụm xuống cái rầm. Nhắm ngay lúc địch thủ đang loạng choạng, Monica ném song đoản côn <Rosario> sang bên và lao về phía hắn.

Trên bàn tay trần của nhỏ sáng lên một ánh sáng màu vàng. Shinryoku với màu sắc giống như cách thức Maha sử dụng bao quanh cơ thể nhỏ.

“Sụp đổ nhé.”

Nhỏ chạm vào bản sao chỉ bằng đầu ngón tay.

Ngay lập tức bản sao của Maha ngừng cử động – rồi trở lại thành đám bụi vàng với một âm thanh đổ sụp.

“Chiêu trò gì thế?”

“Chỉ là làm nhiễu sóng shinryoku thôi mà. Nó cũng giống như kiểu phá đi khả năng thấu thị vậy... giải thích thì dài dòng, nhưng nói ngắn gọn thì nó có thể đánh bại được những bản sao này.”

Nhặt lấy song đoản côn <Rosario> rơi trên nền đất, Vaiel ném về phía nhỏ. Bắt lấy bằng cả hai tay, một lần nữa Monica ngước lên nhìn tầng cao hơn.

“Nhưng có vẻ như tớ không thể sử dụng thứ này được nữa rồi.”

Cánh cửa ở tầng cao nhất kêu kẽo kẹt và bật mở. Đám bản sao của Maha xếp hàng bước vào. Sau lưng chúng là một dàn những con sư tử có cánh và xa hơn nữa là những con rồng cỡ nhỏ.

“Xin lỗi khi phải nói thế này chứ bà tinh binh kia có thật đang chiến đấu không? Cậu có chắc mụ kia không thua hay gì đó rồi chứ?”

“Không hề.”

Kagura bước lên phía trước nhờ máy tính cơ động <Machina> phát sáng.

“Sức mạnh của kẻ dùng thần chú không yếu thế này đâu. Bằng này chỉ là mười hay hai mươi phần trăm khả năng của hắn thôi, bởi phần còn lại bị buộc phải ở lại tham chiến rồi.”

“... Cả hai đều là quái vật nhỉ.”

Cố nén cười, Monica bắt đầu bước về phía trước.

Chỉ còn mỗi ba người họ có thể chiến đấu được trong sảnh đường rộng lớn này. Ishtar đã cử Sheltis lao về phía bộ chính trị nên trận chiến sinh tử này sẽ thiếu đi hai thành viên chủ lực mạnh nhất.

“Monica-senpai!”

Tiếng nói ấy cất lên sau lưng nhỏ.

“Em... em có thể giúp một tay mà!”

“Không được, đứng đó đi.”

Nhỏ tính ngăn lại nữ tư tế đang chạy tới.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ Người. Chúng tôi biết ăn nói thế nào nếu nữ tư tế mà chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ lại xông lên tiền tuyến chứ?”

... Yumi.

“Nhưng-nhưng! Nếu em hỗ trợ mọi người thì việc chiến đấu sẽ...”

“Chúng tôi biết... nhưng không. Chúng tôi không thể đưa Người vào tình thế nguy hiểm được.”

“Sheltis”

Ngay lúc thang máy đến chỗ thánh điện.

Thứ ánh sáng ngập tràn trong sảnh đường khiến Sheltis phải nhảy sang bên.

“... Ở đây cũng đang đánh nhau.”

Một con rồng bốn chân cỡ trung loạng choạng sau khi trúng duy nhất một đòn vào đầu. Tiếp sau đó nó còn bị bồi thêm đòn nữa trước khi nó trở thành một tảng đá cuội vốn dĩ là nguồn gốc của nó.

Zeadoll.

Vệ sĩ canh gác đền thiêng vung cây trượng lên. Cậu không rõ trận đấu đã bắt đầu từ bao giờ nhưng có vẻ như không phải vừa mới bắt đầu. Dù sao đi nữa anh ta cũng không hề bị thương. Cậu cảm thấy việc anh ta không hề thương tích cũng như chẳng mệt mỏi gì đúng như những gì cậu đã đoán được từ trước.

Tuy nhiên lực lượng chiến đấu do Maha tạo ra vẫn không vì thế mà ngừng lại.

Những con rắn độc đến từ một điểm mù đằng sau, những con chim hung hãn tạo thành những âm thanh như sấm rền và trên tất cả những bản sao của Maha đang tích cực tấn công từ bốn phương tám hướng.

... Zeadoll vẫn chưa nhận ra cậu.

Cậu có thể dễ dàng vượt qua để vào thánh điện ngay lúc này. Nhưng...

“... ... Sheltis?”

“Chúng ta sẽ chuyển hướng.”

Cầm chắc thanh kiếm, Sheltis lao về phía Zeadoll.

“Hơ, mi là... !”

Người bảo vệ cảm thấy được sự hiện diện của cậu và quay người lại. Cậu không hề trả lời anh ta và vung kiếm lên – thanh kiếm của cậu cắt ngọt con rắn đang tính đánh lén Zeadoll và đánh con rắn bắn lên va vào con chim hung dữ đang bay vòng vòng trên đầu.

Quả bom trong hình dạng con chim nổ ngay khi bị chạm vào, một tiếng nổ rất lớn.

Áp lực của ngọn lửa sinh ra từ tiếng nổ khiến một con chim khác phát nổ theo. Thế là đám quân của kẻ địch bị cuốn vào một vụ nổ dây chuyền. Những bản sao của Maha trở lại thành bụi vàng và những con rắn độc trở thành bùn bẩn.

Vụ nổ dừng lại.

Chỉ Sheltis và người bảo vệ vẫn còn đứng vững.

“... Ngươi làm gì ở đây?”

Người bảo vệ nheo mắt lại nhìn Sheltis.

“Tôi đến giúp một tay không được sao?”

“Sai rồi, ý ta là tại sao một kẻ đột nhập như ngươi lại hỗ trợ ta.”

“Tôi và anh không phải kẻ thù.”

Cậu nhìn thẳng vào cái nhìn mạnh mẽ ấy.

“Hôm qua tôi đã nói rồi, cả hai chúng ta đều có chung một kẻ thù vốn đã lừa phỉnh chúng ta. Hẳn chúng đang nhắm đến ‘mắt đỏ Mikuva’. Nếu chúng ta sử dụng được ‘mắt đỏ Mikuva’ chúng ta có thể xác định được danh tính của chúng, đúng không? Chúng sợ hãi điều đó.”

“...”

“... Nếu anh muốn thì chúng ta sẽ đấu với nhau sau. Hiện tại ưu tiên hàng đầu của chúng ta là bảo vệ ‘mắt đỏ’.”

Cuối cùng thì...

Với vẻ mặt như chịu thua, Zeadoll chậm rãi hạ cây trượng xuống.

“Ta sẽ xem xét trừng phạt ngươi sau. Bảo vệ ‘con mắt’ cũng là ưu tiên quan trọng nhất của ta lúc này.”

Đi thôi.

Tấm lưng to rộng của hắn dường như muốn nói điều đó khi hắn lao đi mà không hề nói thêm lời nào.

“Trước đó ít lâu một kẻ mặc đồ đen đem những con này tới... Không, chỉ có duy nhất hắn là người duy nhất bước ra từ thang máy rồi bỗng dưng mấy con này ngay lập tức xuất hiện quanh chỗ hắn.”

“Ý anh là sao?”

“Ta cũng không rõ. Nhưng trong khi ta đang xử đám này thì hắn ung dung bước vào thánh điện. Đây chính là thất bại nhục nhã nhất đời ta.”

Giọng người đàn ông run lên vì phẫn nộ.

Họ chạy hết tốc lực đến cổng Bắc của Thánh điện. Lượt qua hàng loạt những cột đá thì cuối cùng họ cũng đến trước một cánh cổng kim loại.

“Nó ở trong này.”

Giiiii... một âm thanh kỳ lạ vang lên, cánh cửa tách ra làm hai.

Đó là một căn phòng ngập tràn ánh sáng.

Đỏ, xanh, vàng, xanh lá cây, trắng. Căn phòng rộng lớn ngập tràn ánh sáng đủ sắc màu. Ở giữa căn phòng là một tinh thể cực lớn hình quả trứng. Chiều rộng của nó khoảng vài mét, và chiều cao tầm mười mét. Dù Sheltis có ngước nhìn đi nữa cậu cũng chẳng thấy đỉnh nó đâu.

“Đây chính là ‘mắt đỏ Mikuva’ ư?... Trông như một sinh vật sống vậy.”

Tinh thể cứ nhấp nháy trông như một quả tim đang đập vậy. Giống như điềm báo một cái gì đó sắp được sinh ra.

“Ta đã đợi... đợi lâu lắm rồi.”

Một bóng đen hiện lên trên đỉnh tinh thể.

“Sheltis à, ta đã muốn gặp cậu từ rất lâu rồi.”

Một đôi giày đen tuyền, một bộ trang phục đen tuyền, một chiếc mũ đen tuyền.

Giữa màu đen đặc quánh đó, mái tóc vàng óng tung bay dưới chiếc mũ trở nên vô cùng nổi bật.

... Igun-I là hắn ta?

... Cảm giác này... là gì vậy?

Một người nhìn xuống, kẻ khác thì ngước lên. Dù khoảng cách giữa họ có lớn đến mấy thì cậu vẫn cảm nhận được một cảm giác quái đản là cậu đang nhìn thẳng vào mắt kẻ đó, dù hắn và cậu cách nhau khá xa. Cảm giác như cậu đã gặp được một người bạn cũ lâu ngày không gặp vậy.

“... Ta hạnh phúc lắm.”

Igun-I không hề che giấu nụ cười của mình.

“Cậu biết ta, À, thế thật tuyệt. Ta vô cùng hạnh phúc.”

“Tôi... không biết ông.”

Cậu cố nén cảm giác quặn thắt trong ngực mình và ngước nhìn lên đối thủ trên đầu.

eden05_291

Đúng, cậu và hắn ta không thể quen nhau.

Nhưng cảm giác này... tim cậu quặn thắt... một cảm giác thân thương.

“Không sao, chuyện cậu không biết ta cũng chẳng vấn đề gì. Cậu có cảm giác đó dù cậu không biết cũng tốt thôi. Sheltis à, ‘rất vui được gặp cậu’ hay ‘lâu rồi không gặp’. Ta đã chờ đợi cơ hội được gặp cậu trong thế giới này từ rất lâu rồi.”

... Điều đó có ý nghĩa gì?

Rõ ràng hắn là đồng minh của Maha. Nhưng dù cho hắn có nghe Maha kể lại về cậu thì những gì hắn nói rất có thâm ý. Và tại sao hắn lại thân thiện đến thế?

“Ôi, ta không thể kìm được. Ta hạnh phúc quá. Chút nữa quên mất nhiệm vụ của mình rồi.”

Khi Igun-I thốt ra lời nói đó, Sheltis cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nhận định được tình hình.

Đúng, mục đích của người đàn ông này là...

“Ngươi...! Ta không biết ngươi là ai, nhưng đây chính là bảo vật của Bộ chính trị. Xông vào Thánh đường mà không được phép là một chuyện, nhưng ngươi là ai mà dám giẫm đạp lên ‘mắt đỏ’ chứ!”

Anh ta đập cây trượng xuống sàn tạo nên một âm thanh như sấm động.

“Nếu vậy hãy ngay lập tức...”

“Ngươi nhầm rồi.”

“Cái gì?”

Gương mặt của Zeadoll méo đi với câu trả lời bất ngờ đó.

“Đây không phải tài sản riêng của Bộ chính trị. Chỉ một người... thứ này đã từng do một kỹ sư chế tác ra khoảng một ngàn năm trước. Bộ chính trị chỉ là vô tình đào được mà thôi. Dù nói điều đó với ngươi cũng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, phải thế không Sheltis?”

Với bàn tay vẫn giữ chắc chiếc mũ quả dưa trên đầu, Igun-I bình thản nhìn cậu.

“Cậu muốn biết lắm, đúng không? Tinh thể này thật ra là cái gì.”

“Ngươi... ngươi nói cả điều ấy cho kẻ thù sao?”

“Nếu các người muốn thế.”

Đó là một nụ cười kỳ quặc hoàn toàn không hề có chút ác ý.

“Nên ta sẽ nói cho các ngươi nghe. Tinh thể này là một nỗ lực thất bại của loài người nhằm tạo ra một ‘sự tồn tại nhân tạo’, nó chỉ là cái bóng của dạng nguyên bản, đó là một cách nói... Các người hẳn cũng đã biết rồi, nguyên bản thường được biết đến với cái tên ‘tinh thể cấm ky’.”

Quần đảo trôi dạt <Lagoon> mà cậu đã cùng đi với Leon.

Ở phòng nghiên cứu bí mật ấy, cô gái hiện trên màn hình ngay phía trước con Yuugenshu.

... Shel... tis.

... Có phải cậu... đang nhìn ta không?

... Kẻ đang nhìn... vào giấc mơ đông cứng ở Uế ca địa đàng chi viên... ở tinh thể cấm ky.

Tại sao cái tên ấy lại xuất hiện ở đây?

“... Ý ngươi là sao?”

“Ta rất vui vì cậu tỏ ra hứng thú với chuyện này. Nó có hiệu quả đấy. Nhưng...”

Igun-I mỉm cười.

“Có vẻ như các người muốn đoạt lại ‘mắt đỏ’ bằng vũ lực... Thôi thì ta có chỉnh sửa một chút phần cấu trúc của nó nên ta để nó ở lại đây và chuồn thôi.”

“... Chuồn ư?”

“Nếu các người muốn biết thì hãy đuổi theo ta. Nào, Sheltis, đuổi theo ta đi. Đây chính là sự khởi đầu của mọi việc... Tuy nhiên chỉ cho đến khi cậu chơi với đám kia xong đã.”

Igun-I đưa hai tay lên trần.

Như một nhạc trưởng.

Hãy thức tỉnh đi, tất cả những đứa trẻ đang say ngủ.

Li Xea = F shela, elmei/ x-delis tis, Selah pheno sia-s Orbie Eden

Phía dưới Igun-I, tinh thể màu đỏ máu bắt đầu đổi màu.

Từ đỏ máu sang đỏ, đỏ sang xanh, xanh sang xanh lá cây. Sau đó là vàng và trắng. Rồi cuối cùng... tinh thể trở nên bán trong suốt như một tấm kính băng.

... Cái gì thế?

Một cái gì đó đang cựa quậy bên trong tinh thể bán trong suốt đó. Có hai con như thế. Một con màu đen, vô cơ. Con còn lại có màu tím đậm và khá mờ nhạt...

“Những thứ này của một ngàn năm trước... !?”

Như đáp lời tiếng kêu của AI <Ilis> thì bề mặt của tinh thể biến dạng cứ như ảo nhiệt rồi từ đó xuất hiện hai con quái vật khổng lồ.

Một con robot cực lớn trong một lớp giáp màu đen.

Thứ còn lại là một con quái vật bốn chân với toàn thân phủ trùm trong lớp sương mù màu tím.

“Một loại vũ khí và một con Yuugenshu ư?”

“Không, chúng là...”

AI <Ilis> trả lời cho câu hỏi của Zeadoll.

“Một con robot được vũ trang tận răng của một ngàn năm trước và... một con Yuugenshu. Chúng cũng giống như hiện thời thôi,  nhưng chúng đến từ trước khi có kết giới băng kính cơ.”

“Quái vật ngàn năm đấy. Ta đã rất cố gắng sử dụng dữ liệu của ‘mắt đỏ’ để gọi chúng ra. Nếu ta chịu khó tìm kiếm thêm hẳn ta có thể tìm được những thứ mạnh hơn, nhưng hai con này là quá đủ để ta thoát thân rồi.”

Kịch. Igun-I giậm chân nhẹ vào tinh thể rồi nhảy vào khoảng không.

“Ta không để ngươi chạy thoát đâu... ứ ứ ứ!”

Zeadoll cố lao đến nơi mà người đàn ông màu đen tiếp đất, nhưng con Yuugenshu lao đến chắn đường.

Oe/ Dia = U hiz gazzinis sis wei sighn. Quo zess wiz xes kyele.

Mateki.

Trước khi Zeadoll kịp phản ứng thì con quái vật phát ra một dòng thác tia sáng màu tím.

Những hạt ánh sáng tạo thành những sợi dây mảnh, và những sợi dây mảnh đó hội tụ lại để trở thành những tia sáng. Ngay khi bàn chân của Zeadoll chạm vào vòng ánh sáng đó thì tia sáng màu tím hắt lên.

“... Grừ!?”

Trước sức tấn công dữ dội của sức nóng và đứng trong khu vực nguyền rủa thì cơ thể của người vệ sĩ lao bắn về phía bức tường.

“Zeadoll!”

“... Hắn dám tấn công mà không xưng tên sao, thật lỗ mãng.”

Bóng dáng người đàn ông loạng choạng đứng dậy trong khu vực đậm đặc mateki. Có lẽ tuyệt kỹ của anh ta có thể hạn chế thương tích của anh ta đến mức tối thiểu nên cơ thể anh ta không hề có vết thương nào.

“Chúng chỉ đơn giản là những bóng ma sẽ biến mất sau nửa tiếng nữa nên từ đây đến lúc đó cố hết sức đi nhé.”

Igun-I cười nhẹ bước ra phía cửa.

Nửa tiếng ư.

Nói nghe thì dễ. Yumi và Monica vẫn còn ở khu nhà số hai.

“Chẳng sao cả. Ta sẽ nhanh chóng hạ gục lũ này rồi đuổi theo ngươi thôi!”

Sheltis lao đến để thu hẹp khoảng cách với con robot cũng đang xáp lại gần cậu. Nó đi bằng hai chân và có một cơ thể to lớn khoảng chừng ba mét, và toàn thân nó được bọc bằng thép.

... Đúng như cậu nghĩ, nó di chuyển rất tệ.

Trước khi kẻ địch cất tay lên thì cậu đã dậm một chân trên mặt đất để tránh sang bên.

Đòn thế của con robot quá chậm, và cậu lợi dụng điều đó để thu hẹp khoảng cách chỉ sau một cú nhảy. Mục tiêu là các khớp – đối thủ của cậu là một con robot được vũ trang cẩn thận nên cậu tính tiêu diệt nó ở những vị trí mỏng manh nhất.

“Nhảy lên nào.”

Cậu nhảy từ cùi chỏ của con robot lên vai nó. Sau đó cậu phóng lên cao mười mét rồi nhắm xuống đầu con robot.

... Thấy rồi.

Những phần kết cấu màu xanh bên trong thò ra từ một chỗ hổng trên mũ bảo hộ trên đầu. Dù cho nó có là một ngàn năm trước đi nữa thì robot vẫn cứ là robot, cách chế tạo nó vẫn chỉ một cách thôi. Nếu cậu hủy diệt được trung khu làm việc của nó thì nó trở thành đống sắt vô dụng.

“Chìm xuống coi!”

Cậu sử thanh kiếm bên tay phải đâm vào khe hở. Thanh kiếm đâm vào phần linh kiện bên trong...

Keng!

Thanh kiếm của cậu chạm phải một thứ gì đó rất cứng.

Thanh kiếm của cậu không thể nhích được thêm dù chỉ một phân. Chẳng lẽ chi tiết màu xanh da trời ấy ngăn cậu lại sao?... Không thể nào. Chưa nói đến bộ giáp, mà cả những kết cấu bên trong vốn dĩ là điểm yếu của chúng cũng không thể nào mạnh đến vậy được.

“Đó chính là ấn khắc shinryoku. Cũng như tuyệt kỹ của Zeadoll vậy, chúng kháng lại mateki của anh đấy!”

“... Ra thế!”

Khẩu súng của kẻ địch nhắm đến cậu.

“Thu kiếm về ngay!”

“Ngay lúc này nữa chứ... thật phiền quá đi!”

Một con robot vũ trang đến tận răng chuyên trị Yuugenshu. Nó vốn dĩ có tác dụng ngăn trở mateki của Yuugenshu nhưng do thanh kiếm của cậu toàn Mateki nên khiến cho khả năng đâm xuyên của nó giảm đi nhiều.

Nó không đến mức như tuyệt kỹ của Zeadoll, nhưng nó vẫn là một mối phiền phức.

“Làm thế nào thì tốt?”

“Dấu khắc shinryoku cũng chỉ có giới hạn thôi. Anh có thể tẩy lớp khắc shinryoku bằng cách liên tục ra đòn. Ngoài cách đó ra thì em cũng không biết thế này có ổn không, đó là anh phải xuất ra mateki. Nếu anh sử dụng giai điệu thứ bảy <Mã địa đàng> thì anh có thể loại bỏ phong ấn shinryoku.”

“... Thế thì cách thứ nhất vậy.”

Không kể đến người của Thiên kết cung <Sophia>. Cậu cũng không thể sử dụng mateki trước một người thuộc Bộ chính trị.

“Zeadoll!?”

Những tiếng nổ cứ rền vang bên tai cậu. Dư chấn từ tiếng nổ và thứ âm thanh rền vang như sấm khi anh ta bị đánh bay vào cột cũng như tiếng nói đầy căm tức của người bảo vệ cứ đến tai cậu.

“Ứ ứ... cái thứ chết tiệt này!”

Zeadoll chống cây trượng đứng dậy.

Trông anh ta có vẻ như chẳng hề có thương tích nào nhưng nét mặt của anh ta rất thê thảm. Bị đánh bay vào tường đủ mạnh khiến tường phải nứt, hẳn anh ta bị dính đòn không hề nhẹ.

■ ■, …… ■, ■ ■ ■, ■ …… ■ …… ■ ■ ■, ■, ■ …… ■

Oe/ Dia = U hiz gazzinis sis wei sighn. Quo zess wiz xes kyele.

Crắc.

Phần nền dưới chân con Yuugenshu rung lên và một vòng sáng màu tím trải rộng ra như sóng lan truyền trên mặt nước.

“Thi triển mateki, cái thứ này có thể phát nổ khi tiếp xúc và từ đó tạo ra một loạt những lời nguyền rủa.”

“Như một bãi mìn ấy nhỉ, Zeadoll này, đừng chạm vào nó...”

“Giờ nói thì ích gì!”

Cầm thanh trượng cực nặng trên tay, hắn bước vào bãi mìn mateki.

Một tiếng nổ vang lên, thân thể Zeadoll bắn lên không.

“Ứ ứ ứ!?”

Anh ta lãnh đủ đòn và một lần nữa văng bắn vào tường.

... Lạ nhỉ, hoàn toàn khác với phong cách chiến đấu của một bậc đại tông sư ngày hôm qua. Trông anh ta cứ như một tên lính mới lần đầu tiên chiến đấu với Yuugenshu vậy.

“Đây là lần đầu tiên ta đụng Yuugenshu mà.”

Gương mặt trơ khấc của anh ta càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn.

“... Ra thế.”

Làm gì có chuyện Yuugenshu đột nhập vào thánh điện được. Dĩ nhiên anh ta làm gì có cơ hội để đánh nhau với Yuugenshu chứ.

“Anh di chuyển được không?”

“Thay vì lo cho kẻ khác thì hãy lo cho ngươi trước đi!”

Một tiếng động dữ dội phát ra ngay bên cạnh cậu.

Con robot siêu nặng khiến cho mặt đất rung chuyển đang rầm rập lao về phía cậu để hạ gục cậu.

Cậu đưa cao tay trái lên và thu hẹp khoảng cách với nó càng gần càng tốt rồi xoay người tránh đòn. Cậu xoay người sang bên và đánh mạnh vào phần hông trái.

Một tia sáng nhá lên.

Nhưng nó chỉ khiến cho bộ giáp của con robot nứt một vết nhỏ. Thanh kiếm của cậu không chạm được vào những bộ phận trọng yếu.

“Chậc!”

Tránh khỏi loạt đạn bắn ra ngay sát bên, cậu vòng ra trốn đằng sau ‘mắt đỏ Mikuva’.”

“Chẳng ai trong số chúng ta chiếm lợi thế cả. Mình không muốn mọi thứ kéo dài hơn nữa.”

...

Điều tiết lại nhịp thở, Sheltis cắn môi.

... Yumi và mọi người ơi.

... Xin lỗi, hãy chịu đựng thêm chút nữa đi nhé.

Một đám mây bụi bay vần vũ trên đầu.

Trong một thế giới đầy bụi bốc lên từ đám xà bần, xuất hiện những chớp sáng khiến ai cũng ngỡ rằng đó là những tia sét.

“...”

Hạ thân xuống đám xà bần giờ đây đầy ra trên hành lang rồi ngay lập tức bật lên không ngừng lại.

Từ sàn bật lên tường, từ tường lên trần, rồi từ trần xuống sàn và lại bật lên tường. Cô đang tiếp cận đối thủ bằng cách sử dụng bộ pháp khiến cho những người bình thường nhìn vào cảm thấy hoa cả mắt.

Đó chính là cô gái sử trường thương đứng thẳng giữa đám bụi mù.

“Nhất trụ kình thiên.”

Kẻ đang đứng đợi chính là người sử dụng thần chú shinryoku đang mặc áo chùng.

“Trăm mũi thương.”

Từ dưới chân, trên đầu và cả hai bên nữa. Toàn bộ bức tường đá tróc hết vôi bật tới, và từ đó hàng loạt những ngọn lao sắc nhọn làm bằng đá lao vào cô cùng lúc. Dù hành lang rất rộng nhưng nó vẫn chỉ là một hành lang. Cô không thể né tránh được hết đám lao tấn công cô từ bốn phương tám hướng. Nhưng...

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Ishtar không hề ngừng lại.

“Một trăm đủ không nhỉ?”

Đầu mũi thương mờ đi trong thoáng chốc.

Ngay lập tức những cây lao bằng đá vỡ vụn tạo ra những âm thanh khô khốc. Và bằng một chuỗi những chiêu thức không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Một trăm chưa đủ.”

Còn cách Maha bốn mét. Nếu cô dồn lực vào hai chân thì rõ ràng hắn nằm trong tầm ngắm của cây thương. Bỗng dưng ngay lúc đó bức tường ngay bên cạnh Ishtar đổ sập xuống.

“!”

Một chi to tướng chuồi ra từ cái lỗ lớn màu đen được sinh ra. Những móng vuốt trơn nhẫy có màu nâu xỉn xé toạc lớp vải trên áo khoác ngoài của cô – trước khi cô kịp nhận ra điều gì đang xảy ra thì Ishtar nhảy ngay sang phía đối diện.

Nơi cô kịp nhảy đi nháng lên một tia sáng.

Cô đỡ được móng vuốt vốn bám vào áo đồng phục của cô.

“Ra thế, ra ngươi đã biết ta sẽ vượt qua được đám lao đá và đặt bẫy ở đây.”

Cô nhìn vào bàn tay phải của mình giờ đã lộ rõ cho đến gần cùi chỏ và mỉm cười. Chỉ có áo khoác đồng phục bị xé rách; cơ thể cô không hề bị thương dù cho phải hứng chịu một đợt tấn công bất ngờ.

“Ngoài việc đấu tập với các Sennenshi thì gần đây áo ta chưa hề bị rách... Ngươi đã làm được một điều rất khá đấy.”

Một bóng đen to lớn xuất hiện và đánh bay bức tường sang bên mà không hề để lại dấu vết gì.

Một con rồng đất. Miệng của nó mở ra vừa đủ cho một người trưởng thành và cơ thể kềnh càng của nó. Những chiếc vảy đen óng của nó đủ cứng để chống lại thanh kiếm thép và ngay cả súng máy cũng khó lòng làm nó bị thương. Nó là một loài động vật ăn thịt lớn vốn được coi là biểu tượng nguy hiểm của vùng sinh quyển.

“Dào, sao mà chẳng được.”

Đứng trước con quái vật gầm lên, Ishtar bình thản lắc đầu.

“Chưa hết đâu, đúng không? Vẫn chưa đủ đâu, ngươi không nghĩ chỉ với nó cũng khiến cho ngươi an tâm đấy chứ?”

“...”

Hai địch thủ gườm gườm nhìn nhau ở chỗ con rồng đang gầm thét.

Người cắt ngang sự im lặng mất tự nhiên ấy chính là kẻ sử dụng thần chú hoàng kim.

“... Cũng đã đến lúc hắn xong việc rồi.”

“Sheltis ư?”

“... Igun-I... chỉ là dự đoán thôi... nhưng... hắn ta chẳng đáng quan ngại.”

Maha nói với một sự tự tin tuyệt đối.

“Ta không... thua đâu. Tất cả những sự sáng tạo, nói cách khác... nếu không có chuyện gì xảy ra... thì hôm nay chúng ta hòa ở đây và mọi thứ được giải quyết ở một địa điểm khác.”

Địa điểm khác.

Nói cách khác, đó chính là thánh điện mà cô đã phái Sheltis tới.

Rồi lại còn cả nhóm của Monica đang ra sức bảo vệ nữ tư tế nữa.

“Thế nên việc của ta chỉ là cầm chân...”

“Chúng ta cược không?”

Nụ cười không chút sợ hãi của Ishtar cắt ngang.

“Dù kết quả ở địa điểm khác có đúng như những gì ngươi dự đoán hay không thì ta cũng cược rằng ngươi sẽ ‘sai’. Nếu ta sai thì ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi nhé?”

“...”

“Cả tòa tháp chỉ toàn những kẻ yếu. Nhưng họ có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Từ nữ tư tế cho đến những người lính.”

“... Thế thì sao?”

Nữ tinh binh lặng lẽ đưa cây thương lên trả lời câu hỏi đó.

“Thứ khiến cho thế giới này thay đổi luôn chính là ‘quyết tâm’ của mỗi con người.”

Không gian Yuumei.

Trên đầu là cây đèn chùm lớn. Những bức họa vốn dĩ được treo trên tường đều có dấu vết của nanh và móng vuốt, còn thảm dưới chân bị xé nát chỗ này chỗ kia, hiện ra sàn nhà bằng đá.

Thứ ngập tràn trong khoảng không gian rộng lớn mà ở đó nhiều người đã tháo chạy chính là tiếng kim khí chạm nhau ở chỗ này chỗ kia.

“Kagura, phía trên!”

Tiếng thét của Monica vang vọng khắp căn phòng.

“R-rõ rồi...!”

Nhỏ bóp cò khẩu súng điện cao thế.

Một âm thanh điếc tai và một thứ ánh sáng rực rỡ vang lên, dòng điện tạo thành một đường thẳng và bắn trúng vào một con rắn độc rơi từ trên trần xuống. Nó khựng lại khi đang di chuyển giữa không trung... nhưng chỉ một lần bắn chưa đủ để khiến nó tê liệt hoàn toàn. Nhắm vào phía dưới Kagura, nó chĩa nanh ra và mở miệng...

“Ngoan... cố quá đấy!”

Vaiel bẻ quặt đầu nó. Cơ thể như sợi dây của nó bị thổi bắn vào tường và khi chạm xuống sàn nó dần trở thành bụi cám.

“Thôi nào, đừng có mất tập trung chứ.”

“Biết-biết rồi... nhưng.”

Kagura cố hết sức để điều hòa lại nhịp thở bằng cách đặt tay lên môi.

Chỉ với ba người... khó quá.

Nếu có một ai đó không phải Sheltis cũng được. Điều quan trọng nhất lúc này là có thêm người thứ tư.

Nếu họ có đủ bốn người thì họ có thể triển khai đội hình hai người phía trước và hai người phía sau, từ đó những điểm mạnh và điểm yếu bù đắp cho nhau.

Chỉ với ba người hiện tại thì họ không thể nào làm được điều đó, và cả ba người đều đang phải ở tuyến đầu để bảo vệ nữ tư tế và phái đoàn Bộ ngoại giao. Do nhỏ quá thiếu kinh nghiệm khi đứng ở tuyến đầu nên Monica không thể tập trung được.

“Còn ba con nữa.”

Ba bản sao của Maha chầm chậm hạ xuống từ phía trên. Dưới chân chúng có vài con rắn độc và sau lưng chúng có vài con sư tử có cánh đang chờ đợi.

“Cũng đã đến đoạn cuối rồi... chúng ta sẽ... giải quyết hết.”

Nhưng dù cho nhỏ có nói thế thì mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Monica. Đó không phải do mệt mỏi, những bản sao của Maha đã đánh vào bụng nhỏ một đòn cật lực... Mặt nhỏ tái xanh. Tay nhỏ cử động một cách khó nhọc, có vẻ như nhỏ đã gãy xương.

“... Monica.”

“Không có thời gian lo lắng cho kẻ khác đâu.”

Những từ ngữ của Vaiel khiến nhỏ đau khổ.

... Biết rồi.

... Người duy nhất không phù hợp để chiến đấu ở đây chính là nhỏ.

Đó là lý do tại sao Vaiel luôn phải ở cạnh nhỏ và hỗ trợ nhỏ trong khi một mình Monica phải đảm nhiệm phía đối diện. Sức mạnh thể chất và tinh thần của mỗi người mỗi khác.

Những bản sao của Maha trôi lững lờ phía trên.

Monica chuẩn bị sẵn sàng song đoản côn <Rosario> để kháng cự - nhưng cơ thể nhỏ bất ngờ loạng choạng.

“Monica!?”

Kagura chìa tay ra, nhưng khoảng cách giữa cả hai quá xa.

Cạch. Song đoản côn <Rosario> rơi xuống sàn. Nhưng nhỏ không hề phản ứng với điều đó. Lẽ nào nhỏ đã bất tỉnh...? Choáng, không xỉu rồi chăng? Dù thế nào đi nữa, nếu cứ thế này...

“Khốn kiếp!”

Vaiel tặc lưỡi và lao về phía Monica, nhưng hắn quá chậm. Cơ thể của nhóm trưởng sụm xuống, còn bản sao của Maha bắt đầu tấn công.

“Ngươi...”

“Ngươi đã chọc giận một người không ai dám chọc giận trên thế giới này.”

Không gian Yuumei ngập tràn ánh sáng.

Đèn báo động màu đỏ trở nên đỏ rực hơn nữa.

“... Cái!?”

Ngay cả Kagura vốn không hề sử dụng shinryoku cũng biết. Thứ ánh sáng shinryoku rực rỡ cuộn xoáy mãnh liệt và căn phòng này không thể chứa nổi nó.

“...”

Kẻ địch vốn đang tràn tới cũng khựng lại bởi lượng shinryoku quá lớn.

Trong luồng ánh sáng đó, nữ tư tế ôm lấy cơ thể người đội trưởng.

“... Nữ tư tế đàn chị Meimel có nói rằng.”

Ôm lấy cơ thể cô gái giờ đã ngất xỉu, cô hỗ trợ thân hình nhỏ nhắn ấy.

“Chị ấy nói rằng nếu một nữ tư tế tự hạ quyết tâm đưa ra tiền tuyến thì cũng nói thế. Vì thế... tôi sẽ nói.”

Trước mặt cô, những người bảo vệ cô đều đã bị thương.

... Cô không muốn thế.

... Cô không muốn trở thành một nữ tư tế chỉ biết đứng nhìn.

Để senpai tựa lên vai trái mình, cô chỉ tay về phía những bản sao của Maha bằng tay còn lại.

Rồi Yumi tuyên bố.

“Ta sẽ là đối thủ của ngươi.”

“... Yumi?”

“Chị à, em rất vui khi chị bảo vệ em. Mà chị bỗng dưng ngã xuống.”

Cô mỉm cười và lấy tay phải mình chạm vào má Monica – rồi kéo càng mạnh càng tốt.

“Ứ ứ, àm ái ì ế!?”

“Khích lệ đấy. Không, nói dối đấy, đây là em với tư cách nữ tư tế trừng phạt chị với tư cách một nhóm trưởng. Những gì em nói ban nãy có liên quan đến senpai, chị biết không?”

Nhỏ đã chọc giận một người mà trên thế giới này không ai dám chọc giận.

... Đúng vậy. Có một người mà cô rất muốn trút giận.

“Senpai à, em không thể chịu đựng thêm được nữa. Senpai... chị toàn coi em như đàn em trong những thời khắc quan trọng mà thôi. Chị không xem em như nữ tư tế sao chứ?”

“Em-em làm gì...?”

“Nếu ở đây là Meimel hay Syun-rei thì Monica-senpai à, hẳn chị đã yêu cầu họ giúp một tay. Chị ít nhất cũng biết kết giới của nữ tư tế mạnh đến mức nào rồi.”

Cô nhìn đăm đăm vào Monica giờ đang rụt người lại.

“...”

“Dù thế thì senpai cũng bảo vệ em. Chị cứ bảo em hãy nấp sau lưng chị.”

Monica im lặng đưa tay lên chạm vào gò má rát đỏ của mình.

“... Em sai rồi.”

Và cúi đầu xuống.

“Ừ, có lẽ chị sẽ yêu cầu Meimel-sama hay Syun-rei-sama hỗ trợ. Nhưng không muốn em ra chiến tuyến do... do...”

Những từ ngữ trào ra như sóng triều, nữ nhóm trưởng thành thật lên tiếng.

“Kouhai đáng tự hào của chị đã rất cố gắng nỗ lực trở thành nữ tư tế... mà lại xảy ra chuyện như thế này... chị không muốn.”

“Ừ, em biết mà.”

Cô mỉm cười và nhặt lấy song đoản côn <Rosario> nằm lăn lóc.

“Nhưng một nữ tư tế không thể nào chịu đựng được cảnh một người lính bị tổn thương.”

Monica nhìn cô trân trối.

Yumi đưa song đoản côn <Rosario> cho cô, không nói một lời.

“Hãy để em hỗ trợ senpai. Em không hề có Sennenshi nên đây là trận chiến đầu tiên của em và em chẳng biết nên làm thế nào cả. Thế cho nên.”

“... Cho nên?”

“Thay cho vị trí của người lính thứ tư không có đây, em sẽ trở thành thành viên thứ tư trong nhóm của senpai. Hãy ra lệnh cho em.”

“Ê ê!? Thế... thế... này...!”

“Tình huống khẩn cấp. Nữ tư tế đã nói thế nên chẳng vấn đề gì đâu.”

Cô bước lên phía trước Monica để bảo vệ senpai của mình.

Em sẽ làm vậy.

Khoảng trống sinh ra do Sheltis vắng mặt. Em không biết em có phù hợp với nhóm hay không, nhưng em sẽ cố hết sức.

“Tuyệt, tuyệt quá Vaiel ơi. Có nghe rõ không? Một nữ tư tế trở thành một thành viên trong nhóm chúng ta, đó là một điều vô cùng đặc biệt!? Nhờ có Monica khuỵu xuống cả!”

“Thế à, sự vô dụng của mi hóa ra cũng có ích đấy chứ.”

“Hai người đó có vẻ ồn ã quá nhỉ... dám nói một người ngã xuống là vô dụng.”

Trông Monica nửa sốc, nửa đắng cay.

Nhỏ cầm một thanh của song đoản côn <Rosario> bằng một tay và đưa tay còn lại nâng cao thanh còn lại của song đoản côn <Rosario> lên cao.

“... Chỉ lần này thôi đấy, Yumi.”

“Dạ.”

“Hãy hỗ trợ chúng tôi với thần chú kết giới. Sẽ không vấn đề gì nếu em có thể hạn chế lực tấn công của nó. Phạm vi là toàn căn phòng này và đối tượng chỉ là bốn chúng ta. Em làm được không?”

“Nếu chị đánh giá thấp một nữ tư tế thì chị nhầm rồi đó.”

... Dù cô có hơi yếu về thần chú kết giới.

Dù có thêm điều đó bằng tận sâu thẳm con tim, nhưng Yumi mỉm cười đáp lời.

... Đó là kiểu thần chú cô dở nhất.

... Nhưng cô không thể ngã xuống ở đây.

Cô sẽ cố hết sức để hạn chế tối đa những cảm xúc tiêu cực ấy.

Dù khó đến đâu, dù phạm vi lớn đến đâu thì cô không hề cảm thấy mình sẽ thất bại.

Trong thánh điện ngập tràn ánh sáng.

Con robot vũ trang hạng nặng vung bàn tay phải màu đen lên khi nó xáp tới.

“Khẩu súng máy cực lớn của kẻ địch sẽ nã một loạt đạn. Hãy sử kiếm đỡ đạn càng nhiều viên càng tốt.”

“Ê... đợi-đợi đã.”

“Nếu anh di chuyển thì ‘mắt đỏ Mikuva’ sau lưng anh sẽ lãnh đủ.”

“Giỡn mặt hả!?”

Nhìn vào họng súng đen ngòm trên bàn tay trái con robot, cậu có thể xác định được đường đạn. Ổ đạn nằm bên rìa khẩu súng bắt đầu xoay.

“Đến kìa.”

“... Biết rồi!”

Cậu cầm ngược tay hai thanh kiếm, nắm thật chắc và hạ thấp trọng tâm cơ thể.

Rồi chỉ có duy nhất một tiếng súng vang lên. Sheltis di chuyển dọc theo cả tá viên đạn sau khi vang lên âm thanh duy nhất đó. Không phải ‘cắt’, mà là ‘gạt’. Đó là một chiêu thức sử dụng sống kiếm để dịch chuyển đường đạn. Thời điểm ra quyết định chỉ trong vòng một phần mười giây ngắn ngủi – nếu cậu đọc sai đường đạn thì cậu sẽ toi đời.

Rồi loạt đạn cũng hết.

Sheltis chĩa thanh kiếm vào họng súng vốn giờ thoát ra toàn khói trắng.

... Có vẻ như mọi thứ đã ổn.

Cậu có thể cảm thấy được một cơn đau tê tái chạy từ vai xuống các cơ. Chúng là những vết thương sinh ra do những viên đạn đi chệch hướng xé rách quần áo cậu và đâm vào lớp da thịt bên dưới.

“Dù em nói với anh rằng hãy gạt đi càng nhiều càng ít thì anh lại gạt tất cả là sao hả.”

“Người chế tạo ra ‘mắt đỏ’ và ‘ilis’ đều là một người, đúng không? Thế thì khác gì hai chị em đâu. Anh nghĩ chắc em chẳng muốn nó vỡ đâu.”

“...”

Sau một quãng im lặng không hề nhẹ

“Em có nói ý đó đâu, chỉ là ‘mắt đỏ’ có thể là một bằng chứng giá trị... ... ... ... đồ ngốc... đó đâu phải là thứ đáng để anh phải mạo hiểm tính mạng chứ.”

“Dù sao đi nữa thì mọi thứ ổn thỏa là đẹp rồi.”

Cậu lại một lần nữa cầm ngược tay thanh kiếm và lao tới.

Giờ vấn đề duy nhất còn lại là làm sao mà đánh bại cái thứ này.

Thanh kiếm của cậu không thể chạm được vào các cấu kiện của con robot bởi lớp giáp nặng trịch và dấu khắc shinryoku cản lại mateki của cậu. Cậu có thể đánh bại nó nếu cậu bỏ thời gian ra nhưng cậu chẳng biết như thế trận đấu sẽ kéo dài bao lâu.

... Làm thế nào.

“Gra à à à à à o o o o !?”

Trước khi cậu kịp ổn định suy nghĩ thì thân thể to lớn của Zeadoll một lần nữa văng bắn đi như quả bóng cao su. Hắn đập xuống sàn trong khi tay vẫn cầm cây trượng và từ đó phát ra một luồng sáng dữ dội.

“Zeadoll!?”

“Ê Sheltis!”

Người vệ sĩ giận dữ bật dậy.

“Ta không biết nãy giờ ngươi đang làm cái quỷ gì. Ngươi không thể dẹp được con robot kia khiến ta cũng bị liên lụy theo.”

“Đấy chỉ là tình cờ thôi. Chỉ tại anh đứng đúng vị trí tôi nhử nó tới để tránh phá vỡ ‘mắt đỏ’ ấy chứ.”

Zeadoll ở đúng vị trí mà cậu nhử con robot tới và thế là con robot xem hắn ta như kẻ địch luôn, thế là đánh vào anh ta từ sau lưng và hất bay anh ta. Nếu đó chỉ là một người bình thường thì hẳn đã tan xương nát thịt nhưng có vẻ như anh ta không hề có tí thương tích nào.

“Có phải thế đâu. Ý ta là mi phải mất bao nhiêu lâu nữa mới phải dẹp cái thứ muỗi mòng này. Con robot này với ta chẳng khác gì đồ bỏ cả.”

“Đó là vì cây trượng của anh có lực. Tôi cũng vậy, tôi dư sức đánh bại con Yuugenshu kia. Nếu là đánh nhau với Yuugenshu...”

Cậu nói đến đó... bỗng dưng cả hai đều mở to mắt kinh ngạc.

... Có một cách.

Con robot và Yuugenshu. Một cách tốt để dẹp bỏ hai con quái vật ngàn năm mà Igun-I đã triệu hồi chính là...

“À... đúng rồi... đây là tình huống khẩn cấp nên... đúng không?”

“... Hừ. Thôi thì đuổi theo Igun-I là ưu tiên hàng đầu của hai ta. Bình thường ta sẽ không thỏa hiệp với một kẻ đột nhập đâu, nhưng... dù thế nào đi nữa thì phải càng nhanh càng tốt.”

“Vậy quyết định thế nhé.”

Đáp lại lời của AI <Ilis> thì cả hai quay người lại.

“Tôi để con robot đấy cho anh.”

“Cả mi nữa, mi nói sẽ hạ gục nhanh tiêu diệt gọn con Yuugenshu đó đấy nhé.”

Zeadoll, người của Bộ chính trị sẽ giải quyết con robot vũ trang tận răng kia.

Sheltis, người của Thiên kết cung <Sophia> sẽ xử lý con Yuugenshu phát ra mateki.

Cả hai tin tưởng lẫn nhau.

Thiên kết cung <Sophia> và Bộ chính trị có một lịch sử đối đầu với nhau lâu đời và đây là lần đầu tiên cả hai hợp tác với nhau trên tiền tuyến.

“Chúng ta sẽ đánh bại lũ này trong vòng ba mươi giây và rượt theo hắn ta.”

“Hai mươi giây là quá dư ấy chứ.”

Cả hai tăng tốc.

Cùng lúc đó ở cả hai hướng quanh ‘mắt đỏ Mikuva.”

■ ■, …… ■, ■ ■ ■, ■ …… ■ …… ■ ■ ■, ■, ■ …… ■

Oe/ Dia = U hiz gazzinis sis wei sighn. Quo zess wiz xes kyele....

Bụp.

Mateki tỏa ra từ cơ thể con Yuugenshu tạo ra một đám mây dày đặc cao đến tận trần.

Từ đám mây bí ẩn đó một trận mưa trút xuống. Mateki ngưng tụ lại thành dạng lỏng rơi từng giọt xuống sàn tạo ra vô vàn lỗ thủng.

Bãi mìn mateki. Nếu chạm vào chúng thì chúng sẽ gây ra một đợt sóng chấn những lời nguyền rủa. Nhưng...

“Tới luôn đi.”

“Rõ.”

Sheltis lao thẳng vào bãi mìn mà không hề do dự.

Cậu ném đi bộ áo đồng phục đang mặc.

... Bụp.

Bề mặt lớp mateki dao động. Lớp mateki mong manh tạo ra một cơn sóng nhẹ khi cậu chạm vào... nhưng chỉ có thế. Mọi thứ vẫn yên ổn, chẳng có tiếng nổ nào hay lời nguyền nào được tạo ra.

Bãi mìn mateki không ảnh hưởng gì với người mà mateki đang trú ngụ trong cơ thể.

“!”

Con Yuugenshu cong người lại với một tiếng kêu kỳ dị. Nó trở nên cẩn trọng hơn với cái gã đã vượt qua được bức tường phòng ngự mateki do nó tạo ra và nhảy lùi ra xa phía sau để tạo khoảng cách.

“...”

Sheltis lao tới đuổi theo bóng đen đó.

eden05_319

Tinh thể đỏ máu ấy là khán giả từ đầu đến cuối. Móng vuốt và thanh kiếm trên tay phải, răng nanh và thanh kiếm trên tay trái.

Chạm vào nhau...

Và lõi tinh thể của con Yuugenshu vỡ nát tạo ra một âm thanh chối tai.

Cùng thời điểm đó.

Ngay phía bên dưới, người bảo vệ vung cây trượng lên xuyên thủng con robot trang bị vũ khí hạng nặng kia.

“... Đây là sai lầm tai hại nhất đời tôi.”

Lấy tay vuốt tóc, Yuragi thở ra một hơi dài.

“Bị động đất đánh cho bất tỉnh và ngủ trong phòng đợi suốt nãy giờ cho đến khi mọi thứ xong xuôi.”

“Có vẻ như chị ngủ rất ngon.”

“Ừ. Tôi đã ngủ một giấc bù cho cả hai mươi bốn ngày qua... Tôi khóc được chứ?”

“Ahaha, thôi nào, thôi nào... Yumi-sama cũng có bị thương đâu, nên chẳng vấn đề gì cả.”

Ishtar mỉm cười lên tiếng.

Nhưng gương mặt của cô đầy bụi đất, và áo của cô rách một đường từ vai...

“Ishtar-san... thế này?”

“Hơ? À à, thứ này có hơi rách tẹo... Chỉ là quần áo thôi nên sửa tí thì xong mà, cô biết chứ?”

Cách nói chậm rãi của cô vẫn cứ như mọi lần.

“Trận chiến vừa rồi sao?”

“Ừ, ừ. Nửa chừng thì chúng chạy mất tiêu, nhưng Ishtar cũng không đủ sức kết liễu trận chiến chỉ với một đòn. Mà ngược lại như thế chẳng tiện sao?”

“... Đúng là quái vật.”

Chỉ có thể nói thế, một lần nữa Yuragi lôi ra cuốn sổ ghi chép.

“Theo như kế hoạch thì sau chuyện này thì chúng ta dự kiến sẽ có một buổi tiệc chiêu đãi vào ngày thứ tư, cũng là ngày cuối cùng của hội đàm...”

“... Tôi nghĩ Yuragi-chan mới đúng là quái vật chứ nhỉ?”

Nữ tinh binh nở một nụ cười hiếm hoi.

“Chúng ta đành dẹp chuyện ăn uống sang bên vậy. Ít nhất trong lúc này.”

“Lúc này?”

Sau lưng họ - Ishtar chỉ về phía bộ tràng kỷ nằm cạnh bức tường.

“Hãy để họ ngủ chút đã; có vẻ như họ đã có rất nhiều thứ để lo rồi.”

“... Chị nói phải.”

Nữ tư tế Yumi và nhóm trưởng Monica cùng ngủ rất thân thiết trên tràng kỷ.

Có lẽ họ đang mơ một giấc mơ đẹp. Họ mỉm cười thật tươi như những người rất hạnh phúc thường làm thế.

Bình luận (0)Facebook