Hyouketsu Kyoukai no Eden
SAZANE KeiKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn kết: Bên nhau

Độ dài 1,961 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:28:07

… Hắn thức dậy trong bệnh thất Thiên kết cung <Sophia>

“Tỉnh rồi sao?”

Gấp lại cuốn sách đang đọc dở, nữ phụ trách trong bộ quân phục đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường.

“Ào lên để nhận thành quả, kết quả này chẳng giống cậu chút nào”.

Nash nhớ lại những gì đã quên khi phụ trách Yumelda nói những lời đó.

“… Tình trạng thế này khi rượt theo con Yuugenshu thật đáng chê trách, đúng không?”

Trong khi cố để không biểu lộ cảm xúc, cơ thể của hắn chịu đựng một cái đau thấu trời.

“Ba người còn lại thế nào?”

“Họ hiện đang điều trị ở những phòng khác. Họ ở phòng bệnh thường riêng mỗi cậu ở phòng thanh tẩy. Cậu là người duy nhất bị nhiễm mateki nên cậu sẽ phải nằm viện cho đến khi tín hiệu phản ứng mateki của cậu hoàn toàn biến mất”.

Đó chính là lý do từ đầu đến chân hắn bị quấn toàn vải khắc shinryoku.

“Ấn tượng của cậu trong trận chiến đầu tiên với Yuugenshu là gì nào?”

“… Ngược lại với những gì em nghĩ. Nếu em nói thế thì phụ trách có thỏa mãn không?”

Hắn đã đánh nhau với Yuugenshu nhiều lần trong những trận đấu tập và không hề gặp chút khó khăn nào khi đối đầu với những con bù nhìn. Nhưng ngược lại mới đúng, con quái vật đó không hề tốn giọt mồ hôi nào khi đối đầu với họ.

“Cậu cần có kỹ năng và kinh nghiệm để đối phó với Yuugenshu. Không hề có một phụ trách nào tin rằng nhóm Nash yếu, nhưng cho rằng nhóm cậu bất cẩn thì không ít đâu”.

“… Giám khảo I’sa cũng thể?”

Nói xong gương mặt hắn hiện lên một vẻ mỉa mai chua chát.

“Chuyện gì xảy ra từ giờ trở đi phụ thuộc vào các cậu”.

Phụ trách tiếp tục nhai điếu xì gà mà không mồi lửa. Phụ trách kẹp cuốn tạp chí vào vai và đứng lên, bước ra cửa…

“… Tôi không muốn chấm dứt mọi thứ thế này”.

Nash tuyên bố trong khi vẫn nằm yên.

“… Tôi… chúng tôi sẽ không đầu hàng đâu. Lần tới chúng tôi sẽ thắng lợi rực rỡ… nói với giám khảo thế”.

“Cả thái độ khinh khỉnh ấy với giám khảo?”

“Thêm cả điều đó vào”.

“Vậy thì ta sẽ chuyển lời, đừng làm ta thất vọng lần sau đấy”.

Nhếch môi không chút sợ hãi, phụ trách vốn được biết với cái tên phụ trách quỷ dữ nở một nụ cười hiếm hoi.

***

Ở bệnh thất kế bên…

“Anh vẫn còn sống, sức sống của một con người thật đáng ngưỡng mộ”.

“… Mi, mi không có gì khác để nói sao?”

Vaiel gườm gườm nhìn cô gái đến thăm. Đây là lúc hắn muốn đấm vào mặt nhỏ nếu hắn đủ sức, nhưng cơ thể hắn bị bó bột bằng lớp vải thanh tẩy nên chẳng thể cử động được.

“Thế ư, vậy… cảm ơn anh nhiều”.

“…”

“A, nhìn này, anh quay mặt đi kìa. Biết thể nào chuyện này cũng xảy ra nên em đã cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất”.

Kagura thở dài. Tay chân nhỏ đều bị bó bột bằng vải thanh tẩy nhưng có vẻ như nhỏ chỉ bị nhiễm mateki nhẹ nên có thể đi thoải mái.

“Monica này”.

“Thật là, nếu không có người sử dụng phép thanh tẩy khẩn cấp thì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?”

“… Đã nói rồi, can thiệp vô nghĩa mà thôi”.

“Nếu anh có ý chí đến mức đó thì sẽ sớm ổn thôi”.

Monica khoanh tay lại và cười cười.

“Thế thì chào Kagura, tớ phải đi báo cáo với phụ trách”.

“Ừ, gặp sau”.

Nhìn nhóm trưởng bước ra khỏi phòng. Kagura nhẹ thở dài.

“Quá trình khu trục mateki đã chấm dứt nên sau khi kiểm tra lại thì em sẽ xuất viện”.

“… Hừ, sau đó là cả một nhiệm vụ bất trắc đang chờ đợi”.

Nhóm đối thủ, Nash đã bị đánh bại, thế nên nhiệm vụ hộ tống yếu nhân đến Bộ chính trị giờ đã thuộc về họ. Để bắt đầu thì phải nói đây chính là cả một sự phiền phức được tống thêm vào mớ suy nghĩ của Vaeil.

“Dào ôi, cuối cùng thì mình cũng phải chăm lo cho đám nhãi này”.

À đúng rồi, em sực nhớ ra. Về điều kiện mà em đã mời anh khi gia nhập nhóm ấy”.

“Tức anh không phiền nếu em tiết lộ bí mật của anh cho toàn Thiên kết cung <Sophia> chứ?”

“Chẳng hạn, hôm qua ở nhà kho kế bên khu tập luyện…”

“… Mi vẫn chưa cho ai biết đấy chứ?”

“Ừ, em sẽ không nói ai biết việc anh bí mật nuôi một chú mèo con trong nhà kho đâu”.

“M-Mi! Bác sĩ đi ngang qua nghe thấy giờ!”

Không sao đâu, em đã kiểm chứng các cánh cửa đóng cả rồi… Nếu một ai đó khỏe như anh mà bị phát hiện đang nuôi một thứ dễ thương như mèo con thì hình ảnh của anh sẽ đi tong, đúng không?”

Vaiel quyết định giữ im lặng mặc cho Kagura lải nhải.

“Anh thích mèo con à?”

“… Ta không thích; chỉ là không ai nhận ra nó đã bị yếu đi sau cơn mưa”.

“Thôi thì cứ để mọi chuyện lại đấy. Dù sao đi nữa đó là một chuyện thêm vào những gì em biết về các bí mật của anh. Em chẳng có gì khác để thương lượng cả, đó là lý do”.

Nhỏ chầm chậm tiến lại gần.

“Lần này là một yêu cầu mà không hề có điều kiện nào. Anh đồng ý gia nhập nhóm em chứ? Không chỉ cho nhiệm vụ hộ tống người đến bộ chính trị… nhiệm vụ tiếp sau, và sau nữa”.

“…”

“Anh trả lời sau cũng được. Vậy thôi, sắp đến giờ kiểm tra em rồi nên em xin phép nhé”.

Ngay lúc nhỏ quay người đi về phía phòng bệnh của mình.

“Một nhóm ba người toàn nhãi con… Sẽ thật phiền nếu mi chơi solo như lần vừa rồi nên… à thì… nếu ta có hứng ta sẽ hỗ trợ cho”.

Vaiel lầm bầm, quay mặt đi.

“Thế ư?”

“Nam nhi không nói hai lời”.

“Hiểu, em sẽ báo Monica ngay… Vâng, Kagura gọi để thông báo bếp trưởng chính thức trở thành đồng đội. Vậy thì chúng ta có thể yên tâm về vấn đề ẩm thực của nhóm rồi nhé”.

Bếp trưởng? Hắn gọi lại con nhỏ vốn đang nói rất nhanh dừng lại ngay khi hắn nghe thấy một từ không hề quen thuộc.

“… Ê này, bếp trưởng là cái gì thế?”

“Vai trò của anh trong nhóm, do anh là người duy nhất biết nấu. Anh không thích à?”

“Dĩ nhiên rồi. Khỉ thật, mình cứ như một thằng ngu do cứ kỳ vọng những chuyện quá mức. Ôi vô hiệu vô hiệu. Ta rút lại những gì mới nãy đã nói. Ta rút lại những gì đã nói về việc giải quyết những vấn đề khó khăn của mi”.

“Thật tiếc, hôm qua em đã hoàn tất thủ tục đưa tên anh vào danh sách thành viên nhóm rồi”.

“Th-thật bẩn thỉu! Mấy người làm hồ sơ trong khi tui ngủ sao? Ê đợi đã, ta hủy… ta, ta không chấp nhận đâu, khốn kiếp!”

***

Thiên kết cung <Sophia>, tầng thứ hai trăm tám mươi bảy.

Sheltis liên tục kiểm tra đồng hồ trong thang máy.

“… Không biết mình có để Yumi phải đợi không”.

Cậu hứa gặp cô vào XX PM. Tuy nhiên phải báo cáo với phụ trách và viết tường trình về con Yuugenshu mà họ đã đánh bại nữa. Do phải làm tường trình nên cậu chẳng hề để ý giờ hẹn đã trôi qua mất rồi.

Thang máy dừng sau một tiếng chuông reng.

Khoảng không gian ngập tràn yên lặng. Giờ đã quá giờ sinh hoạt ở khu vực dành cho nữ tư tế và chỉ có mỗi đèn báo tín hiệu khẩn cấp phát quang nhấp nháy.

Cộc… cộc…

Nghe tiếng bước chân mình vang vọng, cậu bước nhanh đến điểm hẹn.

“Xin lỗi đã đến trễ”.

“Không sao không sao. Mới nãy mình có nghe phụ trách Yumelda báo cáo rồi”.

Dưới thứ ánh sáng nhờ nhờ của đèn báo khẩn cấp, mái tóc vàng óng của cô sáng lấp lánh.

“Tớ vui lắm… chúng ta có thể cùng đến Bộ chính trị rồi”.

Gương mặt  thanh khiết như trẻ thơ của cô mỉm cười vui sướng.

Thật là ngượng khi trông Yumi vui đến thế trông cứ như niềm vui đó là của chính cô vậy, khiến Sheltis gật đầu, quay mặt sang nơi khác.

“Mà có chuyện gì khiến cho cậu bận tâm vậy?”

Trưa nay khi cậu đang viết dở tường trình thì Yumi bất thần gọi cậu thông qua đường dây nóng và nói “Tớ muốn gặp cậu”. Cô còn thêm vào tốt nhất là hôm nay bởi có chuyện cần bàn bạc.

“… À, ừm…”

Cô bạn thanh mai trúc mã của cúi mặt nhìn xuống. Cái nhìn của cô lẩn khuất trong không khí, cô muốn tìm lời để nói những gì trong tim mình – kiểu như một ghi chú lấp lửng.

“… Không, như tớ nghĩ, chẳng có gì”.

“Ơ?”

“Vốn ban đầu tớ có một chuyện muốn bàn với cậu. Chẳng hạn về tớ… về các nữ tư tế. Cũng như về kết giới và uế ca địa đàng chi viên”.

Những câu từ ẩn trong lời nói của cô toàn những vấn đề cần được nghiêm túc thảo luận.

“Không sao đâu Yumi, đừng câu nệ gì cả. Tớ có thể nghe cậu nói cả đêm mà”.

“Cảm ơn, nhưng không có gì đâu Sheltis, thật đó. Chẳng rõ tại sao… tớ cảm thấy rất nhẹ nhõm khi thấy gương mặt của Sheltis nên tớ muốn tự mình suy nghĩ sâu hơn thôi. Nếu tớ vẫn còn lo lắng tớ sẽ nhờ đến cậu, với lại…”

Cô bắt đầu quấn một ngón tay mình quanh lọn tóc vàng. Chẳng chút thay đổi so với hồi còn bé, đó chính là cách Yumi che giấu sự ngại ngần của bản thân.

“À, biết nói thế nào nhỉ. Cũng đã lâu… từ lúc mà ta còn đi chơi chung”.

“Đến Bộ chính trị sao? Yumi sẽ đi đàm phán còn tớ đi làm nhiệm vụ mà”.

“Nhưng đó là một bước tiến lớn, đúng không?”

“… Ừ”.

Yumi hạnh phúc đến thế khi cả hai cùng đi với nhau đến Bộ chính trị. Một hệ thống sàng lọc dẫn đến một trận đánh với Yuugenshu nhưng thấy được nụ cười ấy thì điều đó cũng đáng thôi.

“À, còn về Monica”.

“À đúng rồi! Tớ cũng có thể đi chung với Monica sempai… Senpai thế nào rồi?”

Monica và Yumi đã từng gặp nhau mà Monica chẳng nói gì cả.

“Đừng lo. Có vẻ như cậu ấy chỉ ngượng thôi, vốn dĩ sẽ báo với cậu sau khi trở thành lính chính quy. Nhưng cậu ấy hơn hoảng bởi vì hai người gặp nhau trước thời điểm đó. Kiểu Monica thế ấy mà”.

“… Thế ư, tốt quá… Tớ cứ ngỡ Monica-sempai ghét tớ”.

Cô bạn thanh mai trúc mã của cậu thở dài nhẹ nhõm.

Thấy đôi vai cô thả lỏng sau khi phải gồng lên chịu đựng áp lực thì có lẽ như cô đã phải chịu đựng một áp lực khá lớn khi nghĩ về điều này.

“Cậu ấy quan trọng với cậu đến thế ư?”

“Dĩ nhiên! Chị ấy rất tử tế, giỏi giang, quan tâm đến người khác và khả năng của chị ấy thì… thì…”

Nói đến đó Yumi bỗng khựng lại.

“Kh-không được! Đúng như mình nghĩ, mình không thể nói thêm nữa! Mình sẽ rơi vào thế hạ phong mất thôi!”.

“… Hạ phong?”

Ý cô là gì?

Dù cậu có thắc mắc thì gương mặt của Yumi càng đỏ hơn.

“She-Sheltis không cần để ý đâu! Chính ra là không được, không cho phép!”

“Ơ ơ, lại nữa sao? Ê đợi đã, Yumi, sao lại chạy thế?”

“Sheltis, đồ ngốcccccc… !”

Bình luận (0)Facebook