• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Lâu rồi không gặp (2)

Độ dài 2,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-27 20:30:28

Khi dòng khí của Grey bắn về phía anh như dòng thác lũ, Calian thở nhẹ một hơi, loại bỏ khí lực như thể đang thanh lọc bản thân. Trong khi đó, Grey hằm hè đe dọa bên trong xe ngựa.

“Dừng xe.”

Chiếc xe đang di chuyển đều đều cuối cùng cũng dừng lại.

Calian quay đầu lại xem đoàn người bên mình.

Như anh nghĩ.

Khi cảm nhận được luồng khí đe dọa của Grey, nhịp tim của Kyrie gia tốc, pháp lực của Arsen và Rachel cũng trào dâng.

Calian giơ tay ra hiệu cho họ đứng yên, tránh vội vàng hành động. Anh chú ý Arsen, người đang sẵn sàng hành động mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ, đặc biệt là khi liếc mắt về phía cỗ xe màu hồng.

Rồi Calian nói với Yan.

“Kyrie ở lại phía sau. Những người khác hãy đi trước. Ta sẽ sớm theo sau.”

Điều Calian sắp làm là điều chỉ anh mới có thể xử lý. Ngoại trừ Kyrie, người biết bí mật của Calian, những người khác không nên ở lại.

Yan nhìn vẻ nghiêm túc của Calian. Không thắc mắc một lời, anh dẫn cả nhóm đi theo con đường hoàng gia.

Nhìn họ rời đi, Calian nhắm mắt lại một lát. Đã đến lúc trở thành Bern mà không phải Calian.

‘Grey không được tới Kyrisis, nhưng mình không thể giết anh ta đơn giản như vậy được, mà cũng không thể để anh ta rời đi dễ dàng.’

Vì vậy, Calian muốn kéo Grey xuống nước, đảm bảo anh ta không bao giờ có thể chống lại anh nữa.

– Cạch!

Grey mở cửa sổ xe ngựa, thế là Calian mở mắt.

Calian dùng ánh mắt của Bern, nhìn xuống Grey, kẻ cũng đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Không hề nhận thấy sự thay đổi này, Grey đang ngồi trên một con ngựa đen to khỏe, tỏ ra phẫn nộ với Calian, kẻ đang nhìn anh từ trên xuống.

“Một kẻ mang dòng máu dân đen như ngươi mà lại dám vậy ư!”

Calian với tay qua cửa sổ, tóm lấy cổ Grey và kéo anh ta thật mạnh.

– Rầm!

“Ta đã phải chịu đựng và lại chịu đựng… Hự!”

Nhất thời bị ép vào thành xe, Grey chỉ có thể nói nửa chừng.

Mạng sống của Grey đang bị đe dọa. Nhân phẩm cũng vậy.

Và giờ, Grey đang tự vệ.

Calian cúi đầu về phía Grey đang bị anh túm chặt, giải phóng cơn giận dữ mà anh đã kìm nén nhiều ngày.

“Ngươi đã phải chịu đựng và lại chịu đựng, phải không?”

Calian nở nụ cười đen tối.

– Rầm!

Calian nới tay, kéo Grey ép chặt vào thành xe, đầu Grey lại đập vào thành xe với tiếng đập nặng nề.

Grey mở to mắt.

“Này…Hự!”

– Rầm!

Calian đã giải phóng pháp thuật che giấu kể từ thời điểm đối đầu với Grey trên con đường hoàng gia, thế nhưng Grey không để ý.

Grey là kiếm sư thứ ba trong số sáu kiếm sư.

Thế nhưng, anh ta không cảm nhận được khí của Calian, người chỉ mới trở thành kiếm sư. Điều này chứng tỏ Grey không được chỉ dẫn bài bản khi bước vào con đường kiếm đạo.

Vậy nên, Calian là người mạnh hơn.

“N-Này…”

– Rầm!

Lại một cú đập đầu Grey vào thành xe, lý trí của Grey đã biến mất, anh ta với tay cầm chuôi kiếm.

Calian không bỏ lỡ hành động này của Grey.

– Rầm!

Calian cúi đầu thấp hơn nữa, gần như chạm vào thành xe ngựa, thì thầm vào tai Grey khi nhìn vào trong xe.

“Xuống xe.”

Cùng lúc đó, khí tức của Calian cũng bùng nổ mãnh liệt.

Vì Lennon, Grey, Silica và cả Franz.

Tất cả những tức giận dồn nén bấy lâu của anh đối với Brissen được bùng phát.

“Nếu ngươi không muốn chết.”

Trong cơn hỗn loạn đột ngột, kỵ sĩ của Grey lao ra khỏi xe ngựa, quản gia và người phu xe đứng dậy, không biết phải làm sao. Ánh mắt của họ dán chặt và Grey và sáu kỵ sĩ.

Sáu kỵ sĩ lui lại một bước, mặt họ tái mét. Ngay cả Kyrie đang đứng ở xa cũng cảm thấy ngột ngạt trước luồng khí quá mạnh của Calian.

Cho đến bây giờ, Calian chưa bao giờ tỏa ra luồng khí mãnh liệt đến mức này, trước đây anh đã khiến Alan căng thẳng chỉ bằng một màn thể hiện khí ngắn ngủi, giờ đây anh toàn lực giải phóng khí lên Grey.

Toàn thân Grey cứng đờ.

“Ta nói ngươi xuống xe.”

Grey không biết mệnh lệnh trên là xuống ngựa hay rời bỏ thế giới.

Calian dồn sức tay mạnh hơn.

Rầm!

Rắc!

Thành xe không chịu được sức mạnh của Calian. Calian kéo Grey ra ngoài qua khung cửa sổ.

“Đợi đã, đợi đã!”

Grey vội vàng kêu lên.

Calian phớt lờ lời cầu xin của Grey, anh túm cổ anh ta ném sang một bên, rồi anh nhảy xuống lưng Raven.

Cho dù có mối quan hệ cấp bậc trên dưới, điều đó không thành vấn đề.

Tính cách của Arsen đã được Calian thể hiện.

Thầy đã nói anh có thể làm bất cứ điều gì, miễn là không dùng kiếm.

– Hự!

Một luồng sáng trong suốt xuất hiện ở đầu ngón tay Calian, tạo thành một cây gậy tròn, dài.

“Chúng ta đấu chút đi.”

Vừa dứt lời, trận đánh đập bắt đầu.

Grey thậm chí còn chẳng rút được kiếm.

Dù là kiếm sĩ nhưng Grey phản ứng chậm chạp, không kịp rút kiếm hay né tránh các đòn tấn công. Anh chỉ có thể cố gắng dùng khí giảm thiểu tổn thương và chịu đòn mà thôi.

Trước đây Grey đã đánh người vô số lần.

Trên thực tế, anh đã trút giận lên bốn kỵ sĩ bị ném xuống hồ tới mức gãy hết xương cách đây không lâu.

Đây là lần đầu tiên Grey bị người khác đánh.

Nhờ vào quyền lực, sức mạnh của gia đình và bản thân, Grey chưa từng bị đánh trước đây.

‘Một khi ra khỏi xe, ta chắc chắn sẽ giết ngươi.’

Tuy không đau nhưng trong lòng Grey chứa đầy cảm giác xấu hổ và tức giận, kết quả là khí của anh lại bùng lên.

Thấy vậy, Calian bật cười.

“Ngươi có cần ăn đánh nhừ đòn để tỉnh táo lại không?”

Rồi anh đá vào bụng Grey.

“Hự!”

Một, hai, ba nhát, anh đá và dẫm đạp Grey không thương tiếc. Calian thậm chí còn không thèm lấy thanh kiếm của Grey. Nếu Grey rút kiếm, anh sẵn sàng ứng chiến, nhưng Calian không nghĩ Grey sẽ cố rút nó ra.

Tiếng thở hổn hển của Grey nhỏ dần, cùng với đó, luồng khí bảo vệ cơ thể cũng biến mất như bị tan chảy. Nguồn sức mạnh của Grey đã không còn nữa.

Dưới tay Calian, số lượng kiếm sư trên lục địa một lần nữa giảm còn năm.

Một cây gậy dài, cứng cáp đã xuất hiện.

Cây gậy trong suốt lấp lánh xinh đẹp nhảy múa trong không trung, để lại vệt tàn ảnh rực rỡ.

“Làm sao ngươi dám…”

– Bụp!

“Không phải ban nãy ngươi nói về huyết thống sao?”

– Bụp!

Grey lăn lộn và phun ra búng máu lẫn cả răng.

Cơn giận của Grey đã tiêu tan từ lâu, nhưng một chút xấu hổ vẫn còn đọng lại.

Thấy vậy, Calian lại hành động.

Ngoài máu và răng đã nôn ra, không có vết máu nào bắn văng lên người, không có vết xương gãy, Calian chỉ nhắm đánh ở bất cứ chỗ nào khiến Grey đau đớn mà không giết chết anh ta.

“Đợi, đợi đã…”

Calian dừng tay, Grey cố ngồi dậy và liếc nhìn hai người thiếp của mình, thấy Grey vẫn còn giữ mặt mũi, Calian lại tiếp tục “cày cuốc” vất vả.

Grey gần như không còn giữ nổi tỉnh táo, anh hiểu vì sao mình bị đánh nhưng không làm sao tránh được, thế là anh lại chịu đòn.

‘Cây gậy đó giữ hình dạng thế quái nào vậy?’

Thấy Grey có vẻ trầm ngâm, Calian tiếp tục đánh. Dù không có khí bảo hộ, Grey vẫn tỉnh táo. Đó là vì Calian tránh tấn công những nơi khiến Grey ngất xỉu.

Calian đánh đau khủng khiếp.

Grey đã sử dụng kiếm rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy đau ghê gớm như vậy. Sau hơn một tiếng đồng hồ bị đánh lên bờ xuống ruộng, Grey cuối cùng cũng quỳ xuống trước mặt Calian.

Chỉ khi đó cây gậy mới biến mất.

Calian bước một bước về phía Grey, Grey ngần ngại lui lại. Calian giơ tay túm lấy cổ áo Grey, cảm giác sợ hãi đến tận xương tủy tràn ngập trong đôi mắt Grey.

Calian trầm giọng hỏi, “Ai đánh ngươi?”

Giọng Calian có vẻ rất nghiêm trọng, ngụ ý Grey nên biết đường mà đáp.

‘Ta tự hỏi Hầu tước có nhận một khoản tiền kếch xù để loại bỏ đứa con trai cả đang ngấp nghé tước vị của hắn hay không đó.’

Vào lúc ấy, câu nói của Calian lại hiện lên trong đầu Grey. Có lẽ là bản năng sinh tồn, Grey nhanh chóng đáp.

“Evan, Hầu tước Evan Brissen…”

Câu trả lời này đã đúng ý của Calian.

‘Tình cha con sâu đậm thật đấy.’

Một nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên khuôn mặt Calian.

Lúc này đây, Grey cảm thấy điều đó thật vô cùng đáng sợ.

Calian giữ vẻ đó nhìn quanh một vòng. Sáu kỵ sĩ của Grey run rẩy đứng đó.

Calian thả tay khỏi cổ Grey, cả người Grey mềm nhũn và ngã xuống đất vô lực. Calian nói giọng đầy khinh miệt.

“Khiến con trai thành ra thế này, đúng là người cha độc ác.”

Nói rồi Calian giẫm lên lưng Grey.

– Huỵch!

“Aaaaaaaa!”

Grey sùi bọt mép và ngất đi vì đau đớn tột độ do gãy cột sống, Calian không cảm xúc nhìn cơn đau đớn của Grey rồi hướng ánh mắt về phía người hầu của anh ta.

“Các ngươi có hiểu điều ta đang nói không?”

Nghe vậy, quản gia gật đầu như bổ củi, cảm giác như nghe thấy cả tiếng bốp bốp trong đầu.

“Thần sẽ quay lại White March ngay lập tức và nói cho mọi người biết sự bất công mà chúng thần phải gánh chịu. Thần sẽ nói Hầu tước Brissen đã cử người đến đây do có bất đồng sâu sắc với con trai mình.”

“Nhưng đường Hầu tước quân đi lại trùng với lộ trình của ta. Đó chỉ là trùng hợp thôi sao?”

Quản gia nhanh chóng tìm ra câu trả lời.

“Không, không hề. Hành trình của Hầu tước quân đã được lên kế hoạch từ hai ngày trước rồi. Điện hạ đang ở Reddington trong thời gian đó nên không thể gặp nhau được.”

Hài lòng với câu trả lời, Calian gật đầu lần nữa và lạnh lùng ra lời cảnh báo cuối cùng.

“Rất tốt. Nếu tên của ta có chút nào liên quan đến những tin đồn đó…”

Khuôn mặt của tất cả mọi người, kể cả quản gia, cũng đều tái mét.

“…thì ta sẽ tìm các ngươi, dù ở bất cứ đâu.”

“Vâng, vâng, chúng thần đã hiểu.” Quản gia lắp bắp gật đầu.

Calian mỉm cười hài lòng, rồi anh quay đi.

Ngồi trên lưng Raven, Calian nhìn Kyrie và nói.

“Cậu thấy đó, ta giải quyết xong khoản nợ của cậu rồi.”

Kyrie mặt vẫn tái nhợt gật đầu đồng ý.

***

Gần hai giờ sau nhóm người của Calian mới nhìn thấy hai con ngựa từ xa đang tiến tới gần. Mãi đến tối muộn họ mới tới tỉnh cuối cùng, Nensia. Do hành trình và “cày cuốc” mệt mỏi, Calian đã bỏ bữa tối. Sau khi nói ngắn gọn cho Alan biết, anh đã gục xuống vì kiệt sức.

Kyrie thức trắng đêm ở bên cạnh, canh gác cho anh. Anh lo ngại kỵ sĩ của Grey sẽ tìm cách trả thù dù đã bị Calian đe dọa. Anh muốn chắc chắn họ được an toàn.

Sáng hôm sau, Yan và Hina vô cùng bận rộn.

Kết quả là Calian thoáng cảm thấy bối rối không biết nơi này là Chermil hay lâu đài của Lãnh chúa Nensia.

“Không phải cậu nói có rất nhiều người tụ tập sao?”

Khi được hỏi mặc quần áo bình thường như khi rời đi được không, Yan đã nhẹ nhàng lấy lý do như vậy. Calian liếc nhìn bộ trang phục kiêu kỳ và phô trương của hoàng tử, tự hỏi tại sao ngay từ đầu anh lại mang nó trong chuyến hành trình.

“…Ta thấy nó không cần thiết đâu.”

Cuối cùng, Calian chẳng thể qua mặt Yan và phải mặc quần áo của hoàng tử và hành động lễ nghi hợp cách cho đến khi tới nơi. Ngay cả những thành viên khác cũng không thể ăn mặc xuề xòa vì họ là tùy tùng của hoàng tử và phải giữ phong thái.

Mọi người tắm rửa thay quần áo từ sáng sớm, lên ngựa và rời khỏi lâu đài Nensia, đi đến Kyris chỉ cách đó một giờ.

Calian ngay lập tức hối hận khi bước vào cung điện với bộ trang phục của hoàng tử. Tiếng reo hò và khen ngợi từ đám đông không ngớt.

Đôi khi, quá đẹp trai và ngầu cũng có thể khiến ta mệt mỏi.

Dù sao thì.

Tiếng reo hò vang dội đến mức lọt cả vào trong cung điện hoàng gia, khiến Rumein, Alan và những người khác đang đợi Calian trong thư phòng cũng phải ngạc nhiên.

“Có vẻ như họ tới rồi.”

Rumein ngồi trên ghế nâng tách trà lên, Ông khá lo lắng, sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Điều này một phần là do Alan, vừa mới bước vào đã nói một tin.

“Con trai Bệ Hạ vừa đánh gãy lưng người khác kìa.”

Một cụm từ khá quen thuộc nhưng cũng khá khác với trước đây. Rumein lấy hai tay che mặt, rồi ông hỏi Alan câu hỏi đúng như ngày trước được nhắc.

“Là lưng ai bị gãy thế?”

Alan có vẻ hài lòng, trả lời với giọng đầy tán dương, “Grey Brissen.”

Rumein không có chút cảm giác nhẹ nhõm gì.

Rồi Rumein hỏi Calian làm sao để đánh gãy lưng Kiếm sư thì Alan trả lời, “Chẳng biết thế nào nhưng kết cục là như vậy đấy.”

Có khả năng nào Calian đã một mình chiến đấu với Grey? Tin tức không nói Calian bị thương. Nhưng chẳng phải anh từng gục ngã khi chiến đấu sao? Nhìn Rumein còn đang xoắn xuýt, Alan nhẹ nhàng nói.

“Vì ông cha không đủ sức tự vệ nên cậu con đã đứng lên đuổi giặc ra ngoài đấy.”

Câu bình phẩm này lại đâm thấu con tim của Rumein, đau hơn tất thảy những lời trước đây.

Một lúc sau…

Khi Calian bước vào cung điện, anh nhảy xuống từ lưng Raven và ngay lập tức được Alan đang đợi bên ngoài ôm lấy.

“Thầy!”

Alan dang rộng vòng tay ôm lấy cậu học trò thân yêu.

“Mừng con trở lại. Con đã vất vả rồi.” Sau đó, nụ cười đắc thắng và hân hoan của Alan hướng về Rumein, lại một lần nữa đánh vào trái tim ông không thương xót.

Bình luận (0)Facebook