• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54

Độ dài 2,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 14:33:18

Không có gì ngoài rừng.

Họ đi, dừng lại và nghỉ ngơi, rồi lại đứng dậy và đi ngày càng xa hơn theo Sia dẫn đường, người hướng dẫn viên được họ tự phong với vẻ đầy tự hào.

Ngay khi họ dần cảm thấy mỏi mệt và phát chán vì cảnh rừng cây xanh ngắt một màu thì khu rừng dần sáng sủa hơn, chẳng mấy chốc-

Bầu trời cùng dãy đá hiện ra.

Cuối cùng cũng đến chặng cuối của đoạn đường dài đằng đẵng.

“Đoàn trưởng! Tạm biệt!”

Sia vừa cười vừa nói, đứng ở bìa rừng mà đoàn người vừa đi khỏi. Vậy là họ sẽ chia tay nhau từ đây.

“Sia, em về nhà ngay không?”

“Không, có làng yêu tinh khác gần đây. Em sẽ dừng lại đó trước rồi mới về làng.”

“Em có phải trở lại ngôi làng đó không?”

Calian không muốn Sia, một người vẫn còn vô tội quay trở lại ngôi làng xa lạ đó.

“Cả gia đình em ở đó, vậy nên em phải trở lại. Em sẽ ổn thôi, đoàn trưởng không cần lo lắng!”

“…Được rồi.”

Calian chỉ vuốt tóc Sia và xoa nhẹ đầu cậu một lát khi những người còn lại trong nhóm hét lên lời từ biệt. Việc đi cùng nhau gần một tháng đã làm họ nảy sinh tình cảm với cậu yêu tinh nhỏ.

Cuối cùng, sau khi ôm chặt Hina, Sia quay trở lại chỗ Calian và đưa viên đá đen cậu đã giữ suốt thời gian qua để họ có thể giao tiếp trôi chảy.

“Đoàn trưởng hãy cầm nó đi.”

Thực tế, rất lâu trước khi kết thúc chuyến hành trình, Calian và Sia đã trao đổi về khả năng trả lời trước câu hỏi của Sia. Vì Calian đang trên đường tiếp nhận ý chí của Sispanian, anh đã hỏi Sia có đồng ý hỏi bà chuyện đó không.

Đó cũng là lý do anh muốn Sia ở lại lâu hơn chút nữa – cho đến lúc đó, nhưng Sia từ chối.

Thụ mẫu đã nói – cứ để em trả lời như vậy là tự nhiên nhất. Bà ủng hộ em, dù em hơi khác người một chút nhưng không có nghĩa điều đó là sai. Cho dù em nói khác đi cũng chẳng thay đổi được việc em là yêu tinh. Vậy nên anh không cần bận tâm về nó. Cảm ơn anh!”

Nghe được điều đó, Calian thấy hơi xấu hổ. Anh nhận ra rằng, cho đến bây giờ, anh vẫn nghĩ thói quen nói của Sia là một ‘vấn đề’.

Nghĩ đến ngày đó, Calian gật đầu và lấy lại viên đá. Sau đó, Sia đáp lại lời Calian, điều anh vẫn còn chưa nói.

“Vâng, được thế em rất vui. Cảm ơn anh đã cứu em!”

Dù đã nghe câu trả lời, Calian vẫn không ngưng được lời anh sắp nói.

“Hẹn gặp lại.”

Sia gật đầu, vẫy cả hai tay và chạy trở lại khu rừng, cậu biến mất gần như ngay lập tức.

Và thế là chuyến hành trình của Calian đã kết thúc với cậu yêu tinh tốt bụng nhất mà anh từng gặp.

Sau khi xác nhận cỏ đã ổn định sau khi Sia rời đi, Calian lại cưỡi Raven và bắt đầu leo lên ngọn đồi cuối cùng hướng đến điểm đến của họ.

Một lúc sau, khi họ lên đến đỉnh đồi, anh không thể không kinh ngạc đến há mồm vì vẻ tráng lệ của vùng đất đang hiện ra trước mắt anh ngay lúc Raven đặt một chân lên đỉnh đồi.

Calian ngăn Raven lại, nhìn xung quanh đầy ngưỡng mộ.

“Vậy ra nó đây.”

Vùng đất của những chú voi.

Siegfried Duchey.

Cũng chính là nơi Franz dừng chân năm ngoái, và Randall, là ba năm về trước. Và rất lâu trước kia, Rumein cũng đứng ở đây, trên đỉnh đồi này. Đứng ở đó, tại chính chỗ đó, Calian quên mất lời mình mà chỉ nhìn như mất hồn vào những bức tường của Siegfried hồi lâu.

Những bức tường cao và vững chắc còn tráng lệ hơn cả những bức tường bao ngoài Kyrisis. Hai bức tượng đá vươn cao hai bên cổng chính ngoài tòa lâu đài tạo cảm giác uy nghiêm đủ để người ta phải cúi đầu. Ý chí được truyền qua nhiều thế hệ, ý chí bảo vệ vùng đất của Sispanian, có thể được nhìn thấy qua bức tường đó.

Nó như một sự bảo đảm rằng tất cả hoàng tử Kyris, những người đã đứng tại đây sẽ vô thức biết ơn từ sâu trong tim, rằng đây là vùng đất của loài động vật ăn cỏ không bao giờ thèm muốn ngai vàng.

Suy nghĩ miên man hồi lâu, cuối cùng Calian cũng quay đầu lại, trong mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Anh đã đến đây và thấy nó, có một vấn đề mà anh phải xử lý trước khi có thể đặt chân lên đất của loài voi.

“Yan.”

 Nghe Calian gọi, Yan quay đầu lại, vô tư điềm đạm trả lời như mọi bận.

“Vâng, thưa điện hạ?”

“Khi chúng ta đến đó. Đừng hành động như một gia nhân. Ta xin ngươi đấy.”

Làm ơn.

Các kỵ sĩ xung quanh cười phá lên.

Chẳng phải họ cũng đã nghĩ vậy vào lần đầu gặp Calian sao? Rằng họ sẽ cho hoàng tử, người đối xử với Yan như người hầu, biết địa vị của anh ấy?

Và giờ họ đã ở đây, ngay cả Yuran cũng không thể tính được có bao nhiêu kỵ sĩ có cùng suy nghĩ với anh đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của Calian.

Calian đã tính mọi thứ sẽ bị phơi bày khi đến nơi này, vì vậy, anh đã nói với Kyrie, Hina và Arsen quê hương của Yan. Vì vậy, ba người đều có nụ cười nhỏ trên môi.

Đôi mắt Yan nheo lại thành hình sắc bén ngay cả khi giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.

“Thần sẽ chu toàn mọi việc.”

 Giờ anh đã hiểu sức nặng của câu chữ ấy, Calian lại mất một lúc để suy ngẫm.

***

Alan nhìn chòng chọc Rumein như đang đợi lời giải thích nào đó.

“Xin thất lễ, thưa bệ hạ.” Anh nói.

Sau đó, anh lấy tay dụi mắt và lấy ngón út ngoáy tai. Thấy vậy, Rumein bắt đầu cảm thấy hối hận, thậm chí còn nói ra điều đó.

“Chà, nếu anh không muốn thì đừng bận tâm.”

Alan nhanh chóng lắc đầu.

Họ mỉm cười với nhau nhìn hai chiếc ly và chai rượu Rumein mang tới trên bàn.

“Không ngờ bệ hạ là người mời tôi uống đấy.”

Không nói thêm gì, Rumein ra hiệu Alan ngồi đối diện ông, nhưng thay vì ngồi xuống, Alan lại chỉ về phía cửa sổ.

Bầu trời ban đêm với ánh trăng vàng trong tiết trời thu.

“Chẳng phải chỗ đó tốt hơn sao?”

Ý anh là uống bên ngoài.

Rumein ngừng lại một lát.

Kể từ khi lên ngôi, ông không thể đi bộ một mình mà không phải lo lắng. Đối với một vị vua không có sức mạnh, một mình một bóng trong đất nước rộng lớn mênh mông không hề an toàn, ngoại trừ bàn làm việc trong cung điện rộng lớn này.

Nhưng trong một đêm trăng sáng và có một pháp sư bên cạnh bảo vệ…

Chẳng phải là rất tuyệt sao?

“…Ta cũng nghĩ vậy.”

Rumein ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Alan cười và búng ngón tay, chiếc ly cùng chai rượu liền biến mất.

Ngay sau đó, Alan đưa Rumein đến khu vườn cung điện Arpia. Dòng suối chảy theo đường cong thanh lịch lớn hơn một chút so với dòng suối ở hội trường Siegfried. Alan bước đi trên bãi cỏ và ngồi xuống, quay sang Rumein, vỗ tay xuống nền bên cạnh và nói,

“Hãy ngồi đây đi. Ngồi chỗ này uống là tuyệt nhất.”

Lúc đầu, ông không biết phải làm gì với thói bỗ bã thường thấy từ Alan, nhưng hiện giờ, ông chỉ muốn xem anh có thể lấn bao xa với thói xấc xược đó. Vì vậy, ông đến ngồi bên cạnh Alan.

Rồi rượu và ly Alan dùng phép thuật mang đi xuất hiện trước mắt họ.

Alan rót đầy ly cho Rumein rồi tự rót cho mình một ít. Anh nhìn Rumein và nói.

“Đã yên tâm chưa? Hay còn lo lắng?”

Tối hôm đó, Calian đã đặt chân đến vùng đất Siegfried và gặp Slayman một cách an toàn. Thế nên, Alan mới hỏi Rumein muốn uống một ly ăn mừng, hay còn bận tâm chuyện gì khác.

Trước khi trả lời, Rumein uống một ngụm rồi dừng lại một lúc.

“Ta đang băn khoăn không biết khi nào thì châm lửa cho Camilon.”

“Anh đang cân nhắc ai sẽ lên ngôi?”

Một khi Calian trở về, cả ba hoàng tử đều đã trưởng thành. Điều đó có nghĩa ngày lên ngôi của thái tử đang tới gần.”

“Có phải anh đang lo lắng thái quá về chủ nhân của Camillon không?”

“Randall trầm nhất nhưng quá thâm sâu. Franz mạnh nhất nhưng sắp lạc lối rồi.”

Rumein sau khi đề cập đến hai hoàng tử, thở dài nói thêm.

“Calian vẫn còn đang phát triển.”

Hoàng tử giúp đỡ Rumein nhiều nhất và cũng là vị hoàng tử được ông hết mực yêu thương chính là Calian.

Nhưng Calian là người trẻ nhất.

Anh còn trẻ và chỉ mới bắt đầu phát triển thế lực.

Alan cười khẽ và lạnh lùng nói.

“Nếu anh đã vội như vậy thì chỉ cần chọn người không thích nhất rồi cậu ta sẽ biến mất ngay sau khi anh trao vị trí cho cậu ta.”

Đó có thể chỉ là câu nói bất cẩn trong lúc vội vàng lo lắng, nhưng những điều gai góc trong đó đã quá rõ ràng. Bằng giọng nửa giận dữ, Rumein nói.

“Anh không thể quản cái miệng được à?!”

Làm ngơ mấy lời khiển trách của Rumein, Alan chỉ về một hướng. Cung điện Heisa, nơi ở Silica.

Hoàng tử Randall sẽ giữ yên lặng cho đến khi hoàng tử Calian dọn sạch cung điện đó, Anh có thể thấy bộ mặt thật đằng sau lớp mặt nạ.”

Rumein nhìn theo đầu ngón tay Alan chỉ về phía cung điện Heisia khi anh tiếp tục.

“Cho đến lúc đó, anh không được thể hiện ý định thực sự của mình. Vậy nên đừng lo lắng việc chỉ định ai sẽ là thái tử. Cho dù là vì lợi ích của Calian hay của hai hoàng tử khác, đừng dành bất cứ sự ưu ái nào cho một người. Nếu anh bất cẩn và liều lĩnh để cận thần của anh xuất hiện-“

Thanh kiếm của Nhà vua, kỵ sĩ dưới quyền Kaela, Alan đã gọi quân đoàn trưởng Kaela là “cận thần của anh”, quay lại nhìn Rumein.

“Vậy thì lão pháp sư già này sẽ thực sự phải đến vùng đất phương nam nghỉ ngơi đấy.”

Anh cũng từng nói những lời tương tự với Calian.

Khi Calian nghe được, anh chỉ nghĩ việc Alan rời đi đúng là ý tưởng tồi tệ.

Còn khi Rumein nghe được, ông trông rất vui – tất nhiên, đó không phải điều Alan nghĩ thật lòng.

Alan bật cười rồi tiếp tục uống rượu.

“Và bất cứ ai sở hữu Camillon sẽ chứng tỏ bản thân trong thời gian thích hợp cả thôi. Đừng lo lắng quá nhiều về tương lai, hãy nhìn xem mặt trăng hôm nay đẹp như nào kìa.”

Rumein suy xét lời Alan rồi chậm rãi gật đầu. Sau đó, ông uống cạn ly rượu rồi nhìn lên mặt trăng, như vị pháp sư già ấy nói.

***

Calian lại một lần ngạc nhiên về việc Siegfried Duchey thực sự lớn đến mức nào.

Anh đã mong chờ được gặp Slayman vào khuya hôm đó khi ở bên ngoài lâu đài. Thế nhưng, niềm mong mỏi đó hoàn toàn tan vỡ khi họ bước vào cổng chính của bức tường bao quanh lâu đài và Yan nhẹ nhàng nói với họ.

“Chỉ vài ngày nữa chúng ta sẽ đến lâu đài Siegfried thôi.”

Vì vậy, ngày hôm đó, Calian đã từ bỏ mọi mong đợi sẽ sớm gặp Slayman và qua đêm ở thành phố Citren, nơi nối liền cổng chính lâu đài với bên ngoài lâu đài Siegfried.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Calian ngồi xuống và lặng lẽ nhắm mắt. Anh bắt đầu hấp thụ pháp lực vào trong cơ thể.

Khi năng lượng tập trung quanh mình, Calian cố gắng hấp thụ pháp lực và đưa nó về trái tim như mọi lần.

Anh đang cố tạo vòng tròn thứ tư, nhưng cuối cùng, vẫn như trước đây, chúng đều chảy xuống đan điền.

Khi chìm trong thất vọng nghĩ rằng hôm nay lại thất bại, lời Sia lại vang lên trong đầu anh.

“Cho dù em nói khác đi thì cũng không thay đổi việc em là yêu tinh.”

Nhớ lại câu nói đó, mắt Calian sáng cả lên.

Chỉ vì pháp lực chuyển tới đan điền và biến thành khí cũng không thay đổi sự thật rằng nó là pháp lực.

Tại sao khí lực cho kiếm sĩ và pháp lực cho pháp sư lại phải khác nhau?!

Anh có thể không giỏi trong việc tạo vòng tròn, nhưng xử lý khí chẳng phải anh giỏi nhất sao?

‘Nếu không thể bỏ được thói quen biến pháp lực thành khí thì mình chỉ việc tạo vòng tròn pháp thuật từ khí mà thôi.’

Thay vì dùng pháp lực đã tích lũy được trong vòng tròn, anh đang cố tạo vòng tròn thứ tư nhờ khí lực tích lũy trong đan điền.

Calian, người nghĩ ra hướng đi mới lạ, nhắm mắt lại một lần nữa.

Sau đó, anh ngay lập tức giải phóng sức mạnh của khí vốn đã tập trung tại đan diền và bắt đầu điều vận nó.

Chẳng bao lâu sau, một luồng sức mạnh mạnh mẽ và sắc bén từ khí bắt đầu hình thành trong trái tim anh, tạo thành một dải năng lượng.

Thay vì cảm giác ấm áp đi kèm với vòng tròn pháp lực, đó là năng lượng của khí, chuyển động như lưỡi kiếm sắc bén và chảy theo suy nghĩ của Calian. Anh lặp đi lặp lại quá trình này và dần tăng tốc.

Một thời gian sau.

Pháp lực mà Calian hấp thụ đã tạo thành hình chiếc nhẫn và bắt đầu xoay tròn mãnh liệt.

Vòng tròn thứ tư đã hoàn thành.

Calian sau khi tập trung vào việc tạo vòng tròn, rốt cuộc cũng mở mắt ra và đưa tay xoa nhẹ trái tim. Trái tim tràn đầy sức mạnh có thể sánh với lúc anh có ba vòng tròn, rất mạnh mẽ.

“Cuối cùng cũng xong.”

Chỉ là sự khác biệt nhỏ về phương pháp nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi anh có cơ thể mới này, đôi mắt Calian trông đầy thỏa mãn với thành tích của mình.

Calian đứng thẳng dậy và bắt đầu tập trung lại, tiếp tục tinh chỉnh pháp lực, sửa lại sai sót khi tạo ra vòng tròn.

Khi anh làm vậy, có một người đàn ông đứng trước cửa phòng đóng chặt của Calian.

Đó là Arsen Hertz. Anh đã cảm nhận được luồng pháp lực xoáy trong không khí từ sáng sớm và chạy đến đây để đảm bảo không có gì xảy ra. Anh cũng là người duy nhất trong hiện tại biết chính xác Calian đã đạt được gì.

“Mọi chuyện ổn chứ?” Yan khẽ hỏi.

Lúc này anh hơi lo lắng vì Arsen đã đứng ngoài cửa phòng Calian hơn một tiếng đồng hồ và không cho phép ai bước vào.

Arsen gật đầu đáp lại.

“Cậu ấy sắp đột phá. Không có gì phải lo lắng, hãy đợi thêm chút nữa đi.” Anh cười và trả lời. Nhưng khác xa với sự êm dịu và ấm áp đáng có, Arsen cảm thấy ớn lạnh toàn thân khi cảm nhận được sức mạnh chết chóc lạnh lùng của Calian dần dần phát triển.

Bình luận (0)Facebook