• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64: Tìm thấy ngươi rồi (5)

Độ dài 2,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-06 20:00:26

Calian đang yên lặng nhìn ngoài cửa sổ chợt lên tiếng.

“Yên tĩnh thật tuyệt.”

Sau khi Gray rời đi, binh lính và gia nhân trong lâu đài Redington đều bận rộn. Chẳng mấy chốc, dấu vết của Gray đã được xóa bỏ và lâu đài khôi phục về trạng thái yên bình ban đầu.

Calian trở lại tư thái cuộc sống thường ngày, thanh thản nhấp ngụm trà sữa ấm do quản gia của Teshid dâng lên.

Teshid ngồi đối diện với Calian và khẽ nói.

“Hầu tước Quân Brissen khá tức giận. Người không lo lắng những hậu quả tiềm ẩn sao?”

“Ta không nghĩ có điều gì đáng để lo ngại.”

“Ngài ấy là Kiếm sư. Người đã khiến Hầu tước Quân Brissen giận tím ruột như vậy nên thần có phần lo ngại có thể có chuyện xảy ra trước khi người trở lại Cairisis.

“Không sao đâu.”

Calian trả lời ngắn gọn, tóm lại tất cả những gì cần nói.Việc giải thích chi tiết cụ thể cho Teshid là cả một vấn đề và phong thái điềm tĩnh của anh không phải điều anh có thể chia sẻ với bất kì ai.

Khoảnh khắc Calian thấy mình trong phòng khách đối mặt với Gray, anh cảm nhận được một luồng khí mãnh liệt tỏa ra từ ông ta. Chính điểu này đã giúp anh tự tin đập tan lòng kiêu hãnh của hắn. Việc anh cảm nhận được khí của Gray chứng tỏ rằng Gray ở cùng đẳng cấp hoặc thấp hơn anh.

Hơn nữa, ở thủ đô còn có Alan và Phân đoàn Pháp sư mà anh đang tạo dựng. Calian biết Alan và Rumein sẽ đưa ra quyết định gì khi biết được chuyện này.

‘Họ sẽ thúc đẩy việc tạo lập Valkan.’

Ngay cả khi họ không được đào tạo bài bản, họ vẫn là một nhóm pháp sư có năng lực. Vì vậy, họ sẽ không hấp tấp khiêu khích chúng. Thế nên, dù là cuộc chiến giữa cá nhân hay giữa các thế lực, anh đều không cần phải lo lắng.

“Ta chỉ vừa gặp một người mà ta nhất định phải đụng độ nên ngươi không cần lo lắng đâu.”

Teshid có chút lưu tâm khi thấy chẳng có vẻ lo lắng nào trên mặt Calian khi anh bắt gặp ánh mắt của Teshid.

Chẳng mấy chốc, Calian lại đưa mắt nhìn cửa sổ. Lần này anh nhìn một nơi gần hơn, là người mà Teshid quan tâm nhiều như Gray, ông đã chú ý được một thời gian rồi.

Teshid có phần tiếc thương.

“Người định bỏ mặc cậu gia nhân đó như vậy sao?”

“Cậu gia nhân đó” chính là Kyrie, anh đã chạy mấy chục vòng quanh sân tập của lâu đài. Calian nhìn anh bằng ánh mắt xa xăm và nở một nụ cười nhẹ trên môi.

“Ta có vài điều cần dạy cậu ấy, ngay cả khi phải dùng cách này.”

Kyrie, người đã phải chịu sự hành hạ của các kỵ sĩ vì Calian, không được phép để Hina chữa trị và bị phạt chạy ngay lập tức. Tất nhiên Teshid biết tại sao.

Đó là vì anh không tin tưởng Calian.

Không như Kyrie, Arsen tin tưởng vào địa vị, năng lực và sự giàu có của Calian. Trong cơn tức giận, anh đã biến chiếc xe ngựa trị giá cả một gia tài thành một đống củi để làm một lời cảnh cáo. Anh gây náo loạn để gọi Calian ra ngoài, sau đó thúc giục anh trừng phạt thủ phạm.

Kết quả là, người buộc Calian phải tận mắt chứng kiến cảnh đổ máu và càng làm cạn kiệt kho bạc vốn đã nghèo nàn của anh giờ đây đang đắm chìm trong giấc mộng thư thái.

“Cậu ấy và ta có những việc cần giải quyết khác nhau, đã đến lúc cậu ấy phải nhận ra điều đó rồi.”

Calian không nói cho Kyrie biết anh đã làm gì sai. Anh chỉ bảo Kyrie chạy cho đến khi nhận ra thì hãy đến tìm anh.

“Điện hạ, cậu ấy tự trừng phạt mình cũng quá lâu rồi.”

Mặt trời đã lặn, mặt trăng đã soi sáng cả bầu trời.

Dù thời gian đã trôi qua kha khá khi Teshid lo lắng cho Kyrie, nhưng Calian vẫn chỉ im lặng quan sát. Rồi anh không nhìn cửa sổ nữa và nói.

“Ngươi có nghĩ ta sẽ giao phó sau lưng mình cho một người không chịu được mức độ này không?”

Trong giọng anh tràn ngập niềm tin vô hạn cùng gương mặt vô cùng thoải mái. Thấy vậy, Teshid khoái trá cười lên và gật đầu.

“Vậy chẳng đến lượt thần lo lắng rồi.”

“Tử tước này, ta có một điều hơi tò mò.”

“Vâng, xin người cứ hỏi.”

Calian khuấy trà sữa mấy vòng bằng thìa cà phê như muốn sắp xếp suy nghĩ và nói.

“Gia đình ngươi ở Cairisis đúng không?”

“Vâng, đúng vậy. Thỉnh thoảng thần có đến thăm họ.”

Calian nhìn về hướng hồ, nơi không còn nhìn rõ trong đêm tối. Anh nhớ lại khung cảnh yên bình vào buổi sáng và nói.

“Nếu như không có ngươi cai quản trực tiếp thì vẻ thanh bình nơi này cũng khó giữ. Ta không biết tại sao ngươi lại chọn ở lại lâu đài này.”

Teshid cũng nhìn chăm chú một nơi cùng Calian, trả lời.

“Chẳng có nơi nào đọc sách tốt hơn nơi này nên rời đi cũng chẳng dễ dàng.”

“Sách sao… Cũng đúng khi ngươi muốn dành cả đời đắm chìm trong văn học ở một nơi như thế này.”

Calian gật đầu đồng ý.

Nhưng thật lãng phí nếu Teshid chỉ ngồi đọc sách. Vậy nên Calian hỏi một câu hỏi đã ấp ủ trong lòng anh một thời gian.

“Xe ngựa của ngươi. Trục xe có hỏng thật không?”

Teshid nhớ lại vẻ mặt của Gray khi ông nói trục xe của ông đã hỏng khi Gray muốn hỏi dùng. Teshid cười khẽ khi nhớ lại phản ứng của Gray, rồi ông trả lời.

“Thần đâu thể chỉ cho mượn chiếc xe ngựa mà lãnh chúa của một lãnh thổ nhỏ như vậy dùng đâu. Cuối cùng lại biến thành tự mình làm khó mình.”

Đây quả là một lí do tiện lợi khi từ chối. Vẻ hài lòng thoáng qua trên mặt Calian, đây không phải vì ông xác nhận việc từ chối, mà vì Teshid tỏ ra miễn cưỡng chọn phe quá nhanh. Calian thấy vị Tử tước này có suy nghĩ kín đáo và sáng suốt, biết khi nào nên tiến nên lùi dựa vào niềm tin của mình, ông khá là thú vị. Hẳn ông sẽ rất hợp với Melphir Pollun nhanh trí.

Nếu trong kí ức của anh không có ứng cử viên thích hợp, anh luôn có thể tìm và dùng họ. Dù sao thì anh cũng được nhắc hãy bắt lấy tài năng mỗi khi phát hiện ra. Calian chăm chú nhìn Teshid và hỏi.

“Ngươi còn nhiều sách để đọc không?”

Teshid im lặng một lát, ông nhìn tách trà rồi lại nhìn ra cửa sổ. Thay vì trả lời ngay, ông kiên định hỏi lại.

“Thần có thể biết tại sao người hỏi vậy không?”

“Đi với ta. Tới Cairisis.”

Calian thẳng thắn trả lời. Anh nhận thấy Teshid đang nắm chặt tách trà của mình.

“Ngay khi đoàn quân của điện hạ hoàn toàn bình phục, việc sửa chữa trục xe ngựa cũng sẽ hoàn thành.”

“Thật đúng lúc, quả là may mắn.”

Calian gật đầu và lặng lẽ nở một nụ cười.

– Người trợ giúp Ngài Pollun, ta đã tìm được rồi.

Và thế là, yêu cầu của Alan từ một tháng trước đã được giải quyết.

Calian nhàn nhã ngồi tìm kiếm những tài năng mới, trong khi đó, Yan bận tối mặt vì hỗ trợ cho những tài năng đã được khai phá. Yan lúc nào cũng thiếu thời gian, đang cố gắng hỗ trợ Calian, người thường xuyên gặp hàng tá sự cố và tai nạn.

Sau khi Gray rời đi, Yan đã ghi lại riêng chi phí xe ngựa của Gray và định báo cáo cho Calian. Tiếp đến, anh đi gặp Arsen, đảm bảo với anh việc Calian sẽ giải quyết vụ xe ngựa. Anh khuyên Arsen nên nghỉ ngơi và đừng căng thẳng vì “bài tập về nhà”. Thế nhưng, Yan không hề nói đến những “tổn thất” về tâm lý mà anh phải chịu vì những hành động ngông cuồng của Arsen hôm đó.

Sau đó, anh lấy kem do anh nhờ bếp trưởng lâu đài làm và mang đến phòng Hina. Anh định an ủi cô và giải thích tại sao Kyrie không được điều trị ngay lập tức mà phải chạy quanh sân tập. Thế nhưng phản ứng của Hina thật bất ngờ.

– Tôi không sao rồi. Xin lỗi vì khóc như thế.

Hina không giả vờ, cô thực sự ổn. Nếu không phải vì đôi mắt sưng vù, Yan sẽ không tin chuyện trước đó cô khóc thật nhiều. Hina bình tĩnh đáp lại lời giải thích của Yan về hình phạt dành cho Kyrie khi biết anh vẫn an toàn.

– Anh ấy đáng bị như vậy, bị mắng là đúng rồi.

Trong khi Kyrie phải chịu khổ, bị thương và đang phải chạy quanh sân tập, rối rắm vì hình phạt của mình thì Hina đang gật đầu thưởng thức món bánh kem. Yan nhất thời không nói nên lời, đành thận trọng nói.

“Đừng để tâm quá nhiều đến chuyện ngày hôm nay.”

Hina làm kí hiệu với một nụ cười.

– Không sao đâu, Hoàng tử đã bù đắp hết rồi.

Yan không hề hay biết, Calian từng hứa sẽ khôi phục đôi tai bị cắt đứt của Hina và việc cô không nói được khi đưa hai anh em họ đến cung điện. Vì thế, Hina hiểu rõ lý do Calian trừng phạt các kỵ sĩ.

Dù anh đã cho mọi người lời giải thích khác nhưng lý do thực sự khiến Calian trừng phạt họ nghiêm khắc không phải vì họ chế nhạo Hina, mà vì họ giễu cợt cô không nói được. Việc tước bỏ tước hiệu kỵ sĩ của họ là hình phạt cho hành động nhạo báng đó.

– Hoàng tử đã giải quyết ổn thỏa mọi việc, tôi không có lý do gì để buồn nữa.

Yan không biết hết câu chuyện, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi Hina nói vẫn ổn.

“Bệ hạ, con trai ngài phá hỏng một chiếc xe ngựa khác kìa. Chúng ta lại sắp chịu một khoản tổn thất tài chính khác rồi.”

Giọng điệu ám chỉ hành động liều lĩnh của con trai ông tràn ngập trong tin báo. Thực tế, Arsen mới là người gây rắc rối chứ không phải Calian, nhưng Alan lại báo lên như vậy. Rumein ngạc nhiên nhìn anh.

“Anh nói Calian đã làm chuyện này?”

“Chứ Hoàng tử Randall với Hoàng tử Franz có làm chuyện như vậy không?”

Randall không có những hành vi như vậy, Franz cũng chưa bao giờ gây tổn hại cho người khác ở nơi công cộng nên cũng sẽ không làm điều đó. Trước đây, Franz từng ném dao ăn vào Yan, nhưng Yan không hề bị thương nên cũng không gây nên sóng gió gì.

Alan đang chìm trong suy nghĩ, cân nhắc khi nào thì nên thông báo cho Slayman về vụ việc. Trong khi đó, Rumein không biết danh tính cha Yan, tỉnh bơ thể hiện niềm tin vững chắc của mình.

“Calian hẳn có lí do chính đáng cho hành động của mình.”

Rumein lấy một cuốn sổ séc từ ngăn kéo, đặt bút lên phần số tiền và nhìn Alan. Hành động của ông cho thấy ông sẵn sàng thanh toán tiền xe sau khi xem xét số tiền khổng lồ lấy từ kho bạc của Calian.

Alan cười phá lên khiến Rumein cau mày nghiên cứu nụ cười ấy. Có vẻ như Alan sắp có câu nhận xét gì đó.

“Anh định treo cổ cậu con trai út bằng cách trả tiền xe à?”

Rumein lại bị Alan phũ phàng thêm một lần.

“Nếu Bệ Hạ trả tiền xe ngựa thì có khác nào nói với chủ xe rằng ngài tha thứ cho hành động của hoàng tử đâu.”

Về bản chất, đây là hành động xác nhận Calian đang bám đùi Rumein.

“Người nên thắc mắc chủ nhân chiếc xe là ai chứ.”

Thường Rumein sẽ hỏi Calian đã gặp chuyện gì trước khi lấy sổ séc của ông. Alan đang nhấn mạnh điều này.

“Vậy chiếc xe là của ai?”

“Gray Brissen.”

Nghe Alan kể lại, Rumein dường như già đi chục tuổi. Ông lặng thinh khi biết Calian đã tước bỏ danh hiệu của bốn trong mười kỵ sĩ do Gray mang về và khiến họ bị câm suốt đời.

“Có vẻ con trai ta là một đứa trẻ khá nghiêm khắc, dùng hình phạt nặng nhất trong luật Cairis để trị tội chúng. Ta hiểu tại sao, nhưng…”

“Đúng, cậu ấy rất coi trọng người của mình. Cậu ấy biết khi nào nên kiềm chế và khi nào không, anh không cần lo lắng.”

Alan đang dự liệu về hậu quả về bản tính bao che của Calian thì nghe thấy tiếng trầm thấp của Rumein.

“Danh sách pháp sư gia nhập Valkan đã được tổng hợp chưa?”

“Rồi. Ít hơn dự tính nhưng đủ để đánh với hai phân đoàn kỵ sĩ của hoàng gia.”

Alan trả lời và nghĩ đến ba mươi pháp sư mà anh đã cẩn thận lựa chọn.

“Kế hoạch ban đầu là thành lập Valkan trong vài tháng, đến giờ chúng ta còn chưa có tòa nhà dành riêng nào cho họ. Nhưng hoàn cảnh đã thay đổi và chúng ta cần hành động gấp rút.”

Vấn đề cấp bách bây giờ không phải là sắc lệnh phê chuẩn hành động của Calian bằng cách trả tiền xe mà là sức mạnh hữu hình có thể phản kháng lại sức mạnh của Brissen.

Rumein hít một hơi thật sâu, ánh mắt dán chặt lên trần nhà.

 “Nếu thiếu nhà thì có gì dùng đó đi. Hãy để Valkan tiếp quản không gian dành cho Pavel dùng trong hoàng cung.”

Ông đã quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thành lập Valkan. Ông cũng quyết định giao khu vực Pavel chiếm giữ trước đây, phân đoàn từng là vũ khí của Silica, cho phân đoàn pháp sư Valkan.

“Anh tính để Valkan dùng cơ sở của Pavel ư? Đây có phải lời tuyên chiến với Brissen không?”

“Ý tưởng không tồi đấy.”

Alan bật cười trước lời Rumein. Anh nhìn Rumein như muốn nhìn thấu suy nghĩ của ông và vặn lại.

“Vậy xin chúc mừng nhé. Đầu anh sẽ sớm lìa khỏi cổ thôi.”

Rumein, người sắp rơi vào nguy hiểm cũng bật cười theo.

Bình luận (0)Facebook