Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Sau đó là phô diễn

Độ dài 4,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-10 10:31:02

Tôi giãn cự ly với Phi Ma Vương và kiểm tra tình hình của anh ấy. Hiện tại, anh ta đang dựa người vào bức tường gần nhất, không có dấu hiệu đứng dậy mà chỉ tiếp tục triển khai Kutou hướng về phía trước. Rõ ràng là anh ấy đã bị gãy chân, nhìn khuôn mặt chịu đựng đau đớn của anh ấy thì có vẻ còn có nhiều chấn thương khác. Kết giới mà Kutou giăng lên cũng có giới hạn. Nếu ra lệnh cho nó thì anh ấy sẽ có thể chạy trốn với tốc độ tương đối mà không cần phải làm gì, nhưng thế thì sẽ gây gánh nặng không nhỏ lên tấm thân không thể tự cường hoá ma lực của anh ấy. Hơn nữa, từ cuộc trò chuyện nãy giờ, mục đích của Phi Ma Vương có vẻ bao hàm của bản thân anh ta. Nếu chạy trốn không tốt thì hắn sẽ tác động để vô hiệu hoá Kutou, và dư chấn sẽ càng khiến anh ấy chịu nhiều tổn thương hơn.

   

“Ngươi đang bị tạp niệm quấn thân. Điều đó có nghĩa ngươi thoải mái như vậy là vì đối phương không có chút ý tứ tấn công nhỉ. Thế thì hãy để ta tự mình lên vậy.”

   

Phi Ma Vương nói vậy rồi bước về phía tôi mà không hề thủ thế. Là vì hắn muốn phô trương hay là vốn thủ thế còn không tồn tại trong suy nghĩ của hắn. Sau hai lần tấn công, điều tôi hiểu được chính là tuyệt đối không được để đối phương nắm quyền chủ động.

   

“Đừng hòng!”

   

Tôi tập trung vào Cường Hoá Ma Lực và lao đến trước mặt Phi Ma Vương đầu tiên. Ngay thời điểm tôi định vung kiếm nhắm vào cổ thì hắn đã cầm búa lên như ngăn trở quỹ đạo của kiếm. Không chỉ tốc độ của hắn nhanh, mà hắn còn dự đoán được công kích sắp tới từ chuyển động của tôi. Khác với đám ma vật chỉ biết ỷ lại vào năng lực cá nhân, gã đàn ông này rõ ràng rất ưu tú trong kỹ thuật chiến đấu. Vì vậy, tôi giậm chân xuống, dùng nó làm trụ, xoay một vòng và nhắm vào chân hắn từ hướng đối diện.

   

“Chuyển động rất hay.”

“__!?”

   

Nếu muốn phòng ngự thì hắn cần phải lợi dụng cán búa, và khi không thể sử dụng lưỡi búa được đặt trọng tâm thì sẽ không thể nào phòng ngự hoàn toàn công kích này. Tuy nhiên, Phi Ma Vương lại dễ dàng ngăn trở đường kiếm ấy. Để có thể đọc quỹ đạo kiếm khi xoay vòng của tôi, hắn phải nhìn thấu ngay từ khoảnh khắc thanh kiếm xuất hiện từ sau lưng tôi. Thế nhưng, hắn đã lập tức khuỵu gối và nhận ra mục đích của tôi. Bản thân liền lùi lại và giữ khoảng cách.

   

“Ta vốn định đập nát nó, nhưng đó thật là một thanh kiếm kiên cố. Chất lượng vũ khí của ngươi có vẻ cũng không tệ.”

“Ta còn tưởng ngươi là một Ma Vương kiêu ngạo, nhưng không ngờ ngươi cũng biết khen ngợi con người đấy nhỉ.”

“Ta chỉ đang nói ra sự thật. Trên chiến trường mà bản thân từng rong ruổi, ta chưa từng nhìn thấy kẻ sử dụng Cường Hoá Ma Lực thuần thục và sở hữu vũ khí kiên cố đến như vậy.”

“Đương nhiên rồi. Con người đã luôn vun đắp kỹ thuật chiến đấu nhằm chuẩn bị cho sự xuất hiện của Ma Vương mới. Một khi nanh vuốt mang tên Ma Giới của các ngươi vẫn còn lưu lại thì bọn ta không thể nào ngừng nỗ lực. Chính ngươi hẳn cũng mang sức mạnh đã mài luyện sau khi thất bại trước Yugura phải không? Ngươi chẳng hề tiếc nuối mà tung hết ra cả.”

“___Đáng tiếc là không hề có chuyện đó.”

“…Cái gì?”

“Cơ thể được cường hoá bởi năng lực Đấu Tranh của ta đã chào đón tận cùng trưởng thành từ thời điểm xa xưa. Sức mạnh của ta hiện không khác gì so với lúc bại trận trước Yugura cả.”

“Các Ma Vương khác vẫn còn đang tiến bộ mà ngươi thật quá ngạo mạn rồi!”

   

Trước tiên, tôi cần ưu tiên việc nhìn thấu chuyển động của đối phương. Tôi tấn công nhiều lần, cố tìm ra thói quen của đối phương dù chỉ một chút. Bản thân không chém sâu mà chỉ vung kiếm từ trên dưới trái phải. Một đòn, hai đòn,… Các công kích liên tục bị chặn lại, nhưng tôi dần có thể nhận ra đối phương phòng ngự như thế nào trước những công kích gì. Cứ tiếp tục thì___

   

“Hả!?”

   

Kiếm của tôi bị chặn lại. Đây không phải do công kích của tôi bị ngăn cản. Phi Ma Vương thậm chí còn không phòng ngự, hắn chỉ dùng thân thể trần trụi mà đón đỡ thanh kiếm của tôi. Cho dù là một kích xem trọng tốc độ và không đặt nhiều sức mạnh, nhưng không thể nào lại có chuyện da thịt lại có khả năng ngăn trở thanh kiếm sở hữu tốc độ cùng Cường Hoá Ma Lực. Tôi dùng kiếm chặn lại chiếc rìu vung xuống một cách tuỳ tiện. Song, xung kích ấy quá mạnh mẽ và khiến đôi chân như cắm rễ trên mặt đất của tôi bị nhấc bổng. Công kích vừa rồi không hề có dấu tích của Cường Hoá Ma Lực. Không, vốn tên Ma Vương này đang có gì đó không đúng.

   

“Ta sẽ sửa lại một hiểu lầm của ngươi. Sức mạnh của ta không phải thứ có thể muốn rèn luyện là sẽ đạt được. Nhục thể của ta đã được hoàn thiện. Hình thái vốn có của năng lực Đấu Tranh chính là kéo năng lực của kẻ sở hữu lên đến mức cực hạn. Vì vậy, ta không cần phải phát động hay cường hoá trong chiến đấu. Cho dù không dùng Cường Hoá Ma Lực, chuyển động của cơ thể này vẫn liên tục giữ ở trạng thái đỉnh cao.”

“Không cần Cường Hoá Ma Lực…?”

“Chính xác. Ta thậm chí còn không cần dùng đến kỹ năng được tạo ra nhằm giúp kẻ yếu thắng được cường giả.”

   

Truy kích tiếp theo của Ma Vương mang tốc độ không thể nào so sánh với lúc nãy. Không chỉ tương đương hoặc nhanh hơn cả tốc độ lao vào của Sir Ragdo, mà sức mạnh nằm trong đó cũng vô cùng mạnh mẽ. Song, nó không phải công kích mà tôi không thể phòng ngự hoàn toàn.

   

“Kẻ bại trận trước Yugura như ngươi mà dám nói đến cường giả sao!”

“Yugura là kẻ siêu việt. Hắn hiểu được chân lý của thế giới này và đã phạm vào nó. Cách biệt giữa kẻ tự mình siêu việt quy tắc và người được kẻ đó dẫn dắt ra ngoài quy tắc là điều không thể tránh khỏi. Ta chấp nhận việc bại trận trước hắn, nhưng bản thân không hề có cảm giác thua kém nào.”

   

Thực lực của Yugura mà bản thân trực tiếp cảm thụ tại “Tiêu Chí Anh Hùng” ở Quama, sức mạnh mà người ám bộ đang bảo hộ bệ hạ nắm giữ. Đúng là họ đã vượt qua tầng thứ sức mạnh mà con người dùng để tranh đấu lẫn nhau. Song, nếu chuyện đó là thật thì Bích Ma Vương cũng là kẻ nắm giữ sức mạnh vượt lên trên quy tắc của thế giới.

   

“Phi Ma Vương, đúng là ngươi rất mạnh. Nhưng ta vẫn không có cảm giác ngươi sở hữu sức mạnh vượt lên quy tắc nào cả!”

“Đương nhiên rồi, bởi vì ta vẫn chưa thể hiện cho ngươi thấy. Tuy nhiên, với đối thủ như thế này thì ta cũng không cần phải tiếc nuối gì. Hãy tự mình cảm thụ tinh tuý của năng lực Đấu Tranh đi.”

   

Phi Ma Vương một lần nữa vung búa. Tốc độ ấy không khác gì so với vừa rồi. Tuy khó né tránh nhưng vẫn có thể đón đỡ. Tôi ngăn trở với tiền đề có thể bị nhấc bổng để tư thế không bị mất thăng bằng. Xung kích ấy đúng là không phải bình thường, nhưng tôi đã phòng ngự thành công. Giờ thì bản thân sẽ phản____

   

“___A.”

   

Cơ thể thật nặng nề. Sức mạnh không thể triển khai như ý muốn. Cơ thể đang muốn phản công lại trở nên mềm yếu như hoàn toàn quên mất chiến đấu. Phi Ma Vương đang đứng trước mặt. Phản công… không được, chiếc rìu đang giáng xuống. Tuy tôi đã xoay sở và kịp thời dùng kiếm chen vào làm công kích của hắn trượt đi, nhưng vì không thể thủ thế đàng hoàng nên cơ thể tôi đã bị đánh bay. Bản thân đập vào đống đổ nát, toàn thân toát lên cơn đau nhói.

   

“Illias, cô có sao không!?”

“Tránh được tử vong sao? Rất tốt.”

“Ngươi vừa… làm gì…”

“Cơ thể của ta là chính năng lực Đấu Tranh. Chỉ cần ta sử dụng sức mạnh thì kẻ đón nhận sẽ chịu ảnh hưởng của năng lực. Ngươi đã bị nuốt chửng bởi năng lực Đấu Tranh của ta bằng một đòn vừa rồi, và cả thân thể của ngươi đều không còn sức lực để chiến đấu. Chỉ đơn giản thế thôi.”

   

Đúng rồi. Rất nhiều binh sĩ đã mất đi chiến ý vì tiếng gầm rống của các ma vật thụ hưởng năng lực Đấu Tranh. Một đòn của hắn cũng giống như vậy, không, phải nói là còn mạnh hơn cả thế. Năng lực vô hiệu hoá đối tượng mà mình tấn công… Đây không phải là kỹ năng hay ma pháp, mà nó là năng lực của gã. Tôi chống kiếm đứng dậy. Tuy tổn thương không ít, nhưng cơ thể vẫn chưa bị huỷ hoại. Bản thân điều chỉnh hô hấp và tập trung vào dòng chảy ma lực trên toàn thân. Không sao, mình vẫn còn cử động được. Có vẻ như sau khi trôi qua một thời gian thì tác dụng của nó cũng dần mất đi.

   

“Cho dù có thể tước đi tự do của cơ thể… nhưng dường như ngươi cũng không thể tước đi tâm đấu tranh nhỉ.”

“Bởi vì ngươi chính là cường giả. Với người bình thường, cho dù tránh được cái chết thì tinh thần kẻ đó cũng sẽ bị vụn vỡ mà thôi.”

   

Đúng là một năng lực rất nguy hiểm. Tuy tác dụng đã dần nhạt đi, nhưng cơ thể tôi vẫn còn run rẩy. Đã bao lâu rồi bản thân mới lại run rẩy trước người mình chiến đấu? Cảm giác như nhớ lại bản thân vẫn còn yếu ớt trong quá khứ thật khó chịu.

   

“Cho dù nhận phải công kích bao lần thì tinh thần hiệp sĩ của ta vẫn sẽ không lung lạc!”

“Thế thì ngươi phải chứng minh điều đó rồi.”

   

Phi Ma Vương chuyển sang thế công. Tôi phải tránh việc đón đỡ công kích ấy. Chỉ cần nhận phải một đòn cũng khiến bản thân rơi vào trạng thái gần như không phòng bị, và chắc chắn bản thân sẽ bị hành quyết vào lúc ấy. Tôi từ bỏ chủ ý phản công mà chuyên tâm vào né tránh. Thế này thì bản thân sẽ không bị tấn công nữa…!? Ngay khi làn da chạm vào luồng gió từ chiếc rìu chém vào không khí, cảm giác lúc nãy liền xâm chiếm bản thân. Chỉ nhẹ tiếp xúc cũng có tác dụng ư!?

   

“Hừ!”

   

Tôi lập tức giãn cự ly và xoay sở tránh được công kích kế tiếp. So với trực tiếp trúng phải thì triệu chứng yếu hơn nhiều, nhưng nếu cứ tiếp tục né tránh ở cự ly kề cận thì tôi chắc chắn sẽ bị tóm lấy. Để hắn tấn công cũng vô dụng. Tôi cần phải chủ động tiến đánh và giữ cự ly trước khi bị hắn phản công. Bản thân chỉ có thể nghĩ ra phương pháp ấy.

   

“Ánh mắt rất tuyệt. Hãy cho ta thấy hào quang chất chứa trong đôi mắt ấy còn có thể duy trì tới khi nào.”

“Tên khốn!”

   

Tôi né tránh công kích của Phi Ma Vương, nhắm vào thời khắc hắn khựng lại mà vung kiếm. Tuy nhiên, công kích của tôi bị hắn đọc trước hoàn toàn và bị chiếc rìu ngăn trở. Vừa giữ khoảng cách vừa công kích sẽ bị ngăn cản rất dễ dàng. Không, không chỉ như thế. Sức mạnh trong cơ thể tôi lại mất đi.

   

“Kể cả phòng ngự___!?”

“Dĩ nhiên.”

   

Phi Ma Vương vung búa. Không tốt, tôi không kịp né tránh. Cứ thế này thì___

   

“Hây!”

   

Phi Ma Vương đáng lẽ ở trước mặt lại giật sang ngang. Đồng thời, tôi cảm nhận được ma lực vô cùng quen thuộc đang thẩm thấu toàn thân. Ma lực này chính là…

   

“Ulffe!”

“Illias có sao không!?”

   

Ulffe vừa chạy đến cứu viện đã không ngần ngại đấm thẳng về phía Phi Ma Vương. Nhờ cuộc tập kích bất ngờ mà Phi Ma Vương ngừng công kích và tiến vào tư thế phòng ngự. Tuy nhiên, cú đấm được giải phóng ma lực của Ulffe đã khiến Phi Ma Vương chưa kịp thủ thế hoàn toàn phải di chuyển.

   

“Ừ, chị không sao. Cảm ơn em.”

“Shishou đâu rồi!? A, đây rồi! Shishou có sao không!?”

“Tuy không thể nói là không sao, nhưng anh vẫn còn sống.”

“Anh ta bị thương nhưng hiện không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy vậy, đối phương sẽ không dễ dãi để anh ta chạy trốn khỏi nơi này.”

   

Cho dù nhận phải công kích của Ulffe, biểu cảm của Phi Ma Vương vẫn không hề thay đổi. Song, hắn lại có một chút dấu hiệu kiểm tra chiếc rìu dùng để phòng ngự.

   

“Lượng ma lực này… Ra là vậy, ngươi chính là ‘con rơi’ mà Yugura và Bích đã tạo ra sao.”

“Ngươi dám làm vậy… với Shishou…!”

“Chờ đã, Ulffe! Bất cẩn công kích hắn sẽ rất nguy hiểm!... Khoan, em không gặp vấn đề gì ư?”

“… Chuyện này là sao?”

   

Ulffe vừa đấm về phía Phi Ma Vương lại không có dấu hiệu bị tác động bởi năng lực Đấu Tranh. Không, không chỉ thế. Sau khi chạm vào ma lực do Ulffe phát ra, cơ thể tôi bỗng hồi phục nhanh hơn lúc nãy khá nhiều. Đây là chuyện gì? Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì anh ấy đã hét lên.

   

“Illias, là giải phóng ma lực!”

“___ Ra là vậy! Ulffe, chị có thứ muốn thử nghiệm. Chị sẽ chém hắn trước, nếu như cảm thấy chuyển động của chị chậm đi thì nhờ em hỗ trợ!”

“Ulffe không hiểu lắm… nhưng được rồi!”

   

Tôi chém về phía Phi Ma Vương như lúc nãy. Dù hắn nhẹ nhàng đỡ lấy, nhưng tôi lập tức giải phóng ma lực xung quanh kiếm và giãn khoảng cách. Cơ thể không có gì dị thường, quả nhiên là vậy. Năng lực của đối phương cần phải xen lẫn ma lực đối phương để phát huy tác dụng. Nếu lập tức giải phóng ma lực bao bọc thanh kiếm thì năng lực của hắn sẽ không thể chạm đến cơ thể tôi. Tuy lượng ma lực tiêu hao sẽ vô cùng khổng lồ, nhưng tôi sẽ có thể chiến đấu như bình thường. Chuyện ma lực của Ulffe có thể hồi phục thể trạng hẳn là do tính chất ma lực của em ấy. Ma lực của Ulffe dễ thẩm thấu vào người khác hơn bình thường. Vì ma lực của em ấy đã thẩm thấu vào trong tôi nhanh hơn ma lực của Phi Ma Vương đang xâm thực từ bên ngoài nên ảnh hưởng của hắn mới bị trung hoà. Nếu ma lực của Ulffe luôn tràn ngập xung quanh, cho dù tôi không kịp giải phóng ma lực thì em ấy vẫn có thể giúp tôi trung hoà nó.

   

“Ta chưa từng bị đối phó nên cũng không hề nghĩ tới… Ra là vậy, vẫn còn phương thức đó sao.”

“Ulffe, trong trường hợp bị hắn chạm vào thì em hãy lập tức bộc phát ma lực ra ngoài. Ngoài chuyện đó ra thì cứ chiến đấu như bình thường là được!”

“Ulffe hiểu rồi! Nhưng Shishou đừng lớn tiếng nói như vậy! Cơ thể của Shishou sẽ bị đau mất!”

“Không sao đâu! Anh sẽ ráng cắn răng chịu đựng!”

“Như thế không phải là không sao!”

   

Không chỉ Ulffe, anh ấy cũng đang chiến đấu cùng tôi. Cho dù cơ thể không thể di chuyển như bình thường, nhưng anh ấy vẫn đang phân tích năng lực của Phi Ma Vương để giúp chúng tôi có lợi thế. Nhờ vậy mà tôi đã có thể nhìn thấy hi vọng.

   

“Ngươi sẽ không bảo bọn ta hèn hạ vì ba đấu một đâu nhỉ, Phi Ma Vương.”

“Ngươi tính cả kẻ thuộc hành tinh Yugura sao? Tuy hắn rất thông minh, nhưng còn xa mới đủ.”

“Nhờ trí tuệ của anh ấy nên bọn ta mới có thể phát ra sức mạnh lớn hơn một bậc. Cho dù đếm đến ba cũng không đủ đâu!”

   

Tôi liên kết với Ulffe và chém vào Phi Ma Vương. Vì hiểu động tác của nhau nên chúng tôi vẫn có thể phối hợp như chân tay dù không cần ra hiệu. Phòng hộ của Phi Ma Vương đúng là rất vững chắc, nhưng so với vừa rồi thì lại dễ chiến đấu hơn hẳn. Công kích nhẹ thì hắn chẳng thèm né tránh, còn những đòn tôi dồn sức thì hắn vẫn phòng ngự. Đồng thời, hắn cũng cẩn thận ngăn cản công kích của Ulffe. Điều này có nghĩa chỉ cần chúng tôi đánh trúng thì sẽ chắc chắn tạo ra thương tổn cho hắn. Ma Vương khác với ma vật, họ vẫn sở hữu kết cấu của con người. Nếu đánh trúng vào điểm yếu thì chúng tôi sẽ có thể giành thắng lợi chỉ với một kích!

   

“Hây!”

   

Tôi vung một kiếm dồn nhiều sức nhất từ nãy đến giờ. Tuy nó tạo ra nguy cơ bị phản công, nhưng nhờ Ulffe kịp thời xen vào kẽ hở đó nên Phi Ma Vương không thể phản công. Những đòn công kích của Ulffe đều mang uy lực dị thường nhờ giải phóng ma lực. Nếu phản công không tốt thì Phi Ma Vương sẽ là kẻ trực tiếp nhận phải nó.

   

“Công kích của ngươi có vẻ rất dứt khoát, nhưng thế công ấy sẽ không thể duy trì lâu.”

“Đáng tiếc là lượng ma lực của ta lẫn Ulffe đều rất dồi dào. Muốn chờ bọn ta cạn kiệt ma lực thì chỉ là kế sách ngu ngốc thôi!”

   

Với người vốn luôn giải phóng lượng lớn ma lực mà chiến đấu như Ulffe thì năng lực Đấu Tranh sẽ không thể tác động đến em ấy, và lượng ma lực của Ulffe cũng rất dồi dào. Ma lực của tôi thì ít hơn so với Ulffe, nhưng chỉ cần chú ý giải phóng phần ma lực ở kiếm thì lượng tiêu hao sẽ không phải quá lớn. Dù vậy, nếu cứ tiếp tục thế này thì Phi Ma Vương hẳn là sẽ quen thuộc với chuyển động của Ulffe. Do nhận sự chỉ dạy từ Gradna nên cách chiến đấu của Ulffe khó mà bị đọc vị, nhưng vì ít kinh nghiệm chiến đấu với người khác nên thói quen của em ấy sẽ dễ bị nhìn thấu. Trong lúc Phi Ma Vương vẫn còn đang quan sát thì tôi cần phải nhắm vào sơ hở của hắn.

   

“___ Là nơi đó!”

   

Vào khoảnh khắc công kích của Ulffe bị ngăn cản, tôi nâng Cường Hoá Ma Lực lên đến cực hạn. Tiếp đó, tôi tung ra một đòn nhanh và mạnh nhất từ đầu đến giờ về phía Phi Ma Vương ở chính diện. Đây là một đòn mà hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, nếu hắn lý giải được nó sở hữu uy lực lớn hơn bình thường thì hắn chỉ còn cách phòng ngự. Kiếm và rìu va chạm vào nhau. Đồng thời, tôi giải phóng ma lực đến mức cực hạn, dùng ma lực áp bức Phi Ma Vương nhằm ngăn cản chuyển động của hắn. Tuy chỉ được một chốc, nhưng chỉ cần như thế là đã đủ rồi.

Ulffe giải phóng ma lực, thay đổi quỹ đạo trên không trung, vòng ra phía sau Phi Ma Vương rồi tung cú đấm về phía hắn. Phi Ma Vương vẫn ở trong trạng thái kiềm chế thanh kiếm của tôi. Nếu như hắn muốn phòng ngự công kích của Ulffe thì tôi sẽ thẳng tay vung kiếm!

   

“Hây da!”

   

Tiếng va chạm kịch liệt, chiếc rìu của Phi Ma Vương vẫn không hề động đậy. Tuy không nghĩ hắn sẽ gục, nhưng trước hết thì một đòn đã____

   

“…Điều đáng tiếc ở đây chính là các ngươi vẫn còn quá non nớt trước Ma Vương.”

“___!?”

   

Người kinh ngạc là tôi và Ulffe. Tư thế của Phi Ma Vương vẫn đang trong trạng thái đỡ lấy kiếm của tôi. Hắn không có thời gian để xoay người về phía cú đấm của Ulffe ở sau lưng. Song, cú đấm của em ấy lại không thể chạm đến hắn. Nó đã dừng lại một chút ngay trước đầu của Phi Ma Vương.

   

“___ Kết giới!?”

   

Thứ xuất hiện ở sau đầu Phi Ma Vương là một kết giới phòng ngự. Hơn nữa, nó không phải chỉ một, mà là được chồng lên rất nhiều tầng.

   

“Nữ hiệp sĩ. Độ lớn của Phong Ma Thạch khảm trên thanh kiếm của ngươi sở hữu phạm vi xoá bỏ ma pháp cho đến phía trước kiếm một chút. Nếu dùng kiếm làm khiên thì phạm vi ấy vừa đủ để ngăn trở ma pháp. Còn nếu lớn hơn nữa thì chỉ cần giắt kiếm bên hông cũng khiến ngươi không thể sử dụng ma pháp. Ngược lại, vũ khí của nữ Á nhân lại không có Phong Ma Thạch. Đã vậy thì ta sẽ dùng rìu để chặn kiếm của ngươi, còn công kích từ phía sau thì ngăn trở bằng kết giới là được. Đương nhiên là ta biết rõ nếu chỉ có một tầng thì sẽ không thể ngăn cản uy lực của nó. Vì vậy mà ta đã sử dụng mười tầng kết giới.”

“Ngươi chỉ triển khai kết giới ở sau đầu, tập trung vào mỗi phạm vi nhỏ hẹp đó mà bảo vệ mình ư…!”

“Ngươi hẳn đang nghĩ rằng muốn giải quyết trận chiến trước khi chuyển động của nữ Á nhân bị nhìn thấu, nhưng ngươi đã lầm rồi. Chuyển động đặc trưng của Á nhân, thói quen trong chiến đấu, ta đã biết rõ tất cả từ trước cả khi trở thành Ma Vương.”

“__! Ulffe, lùi lại!”

   

Trước khi tiếng thét của anh ấy kết thúc, Phi Ma Vương đã dùng chân đá vào bụng của Ulffe đang ở trên không trung trong khi hắn vẫn dồn sức vào chiếc rìu đang kiềm chế tôi. Ulffe không thể thủ thế mà đập vào bức tường gần đấy.

   

“Ulffe!?”

   

Sức mạnh dồn vào chiếc rìu bỗng cấp tốc gia tăng, cơ thể đang đẩy tới của tôi lại bị đánh văng lên không trung. Tôi lấy lại tư thế mà tiếp đất rồi hướng tầm mắt về phía Ulffe. Tuy em ấy vẫn có thể cử động đôi chút, nhưng không có dấu hiệu em ấy sẽ có thể đứng dậy. Ulffe sở hữu lượng ma lực khổng lồ, ngoài ra còn nắm giữ độ cơ động cao nên có thể phát ra một đòn cực mạnh. Tuy nhiên, Ulffe thường chiến đấu chủ yếu bằng cách né tránh đòn đánh của đối phương nên em ấy vẫn không biết nhiều phương pháp bảo hộ cơ thể khỏi xung kích. Dù khó bị tác động bởi năng lực Đấu Tranh, nhưng nếu trúng phải một đòn hoàn chỉnh từ Phi Ma Vương sở hữu sức mạnh lớn hơn cả tôi thì…

   

“Ngươi cũng vậy. Về sức mạnh thuần tuý và tốc độ thì ngươi rất mạnh, nhưng so với thời đại chiến loạn thì ngươi chỉ là một kẻ sống trong yên bình. Công kích nào cũng thiếu đi sức nặng. Hãy nhớ lấy, thanh kiếm chỉ muốn chém trúng đối phương của ngươi sẽ không thể nào ngăn cản chuyển động của ta.”

   

Tôi nhận ra ma lực đang tập trung vào chiếc rìu của Phi Ma Vương. Bản thân tôi cũng sử dụng kỹ năng giống vậy nên có thể lập tức hiểu được. Công kích tiếp theo nhất định là công kích phạm vi rộng, và lượng ma lực khổng lồ sẽ được giải phóng từ chiếc rìu ấy. Hẳn là nó cũng giống như công kích đã phá huỷ cánh cổng Garne. Nếu là công kích lên toàn thân thì nó không phải phạm vi tôi có thể phòng ngự hoàn toàn. Tôi cần phải nhảy lên ngay khi hắn vung rìu để tránh bị trúng đòn trực tiếp.

   

“Nếu muốn né thì cứ việc. Chỉ là thế thì kẻ đằng sau ngươi sẽ không thể bình an đâu.”

“___ Không tốt!?”

   

Ở phía sau chỗ tôi tiếp đất đang có anh ấy, người hiện không thể di chuyển. Với vị trí này thì tôi không thể cùng anh ấy né tránh. Còn nếu chỉ tôi né tránh thì anh ấy chắc chắn sẽ chết. Và ngay cả khi muốn suy nghĩ đối sách thì Phi Ma Vương đã bắt đầu vung rìu xuống.

Bình luận (0)Facebook