Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Sau đó là chạy đi

Độ dài 3,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-30 10:45:55

Một con, hai con, tôi dần xử lý những kẻ địch thượng cấp không chút khó khăn. Tuy bọn thượng cấp ít mệt mỏi vẫn duy trì năng lực cơ thể và lực phán đoán trong chiến đấu ở cấp bậc Unique, nhưng cũng chỉ được như vậy. Chúng không thể nào đối địch với tôi.

Mặc dù mỗi người trong đội quân quản gia đều sở hữu năng lực có thể đả bại từng kẻ địch, nhưng vốn chúng đều là thượng cấp leo lên nên kinh nghiệm chiến đấu cũng không quá nhiều. Ngược lại, đối phương còn có đôi chút mạnh hơn. Thay vì chiến đấu từng cá thể, tôi ra lệnh cho chúng dùng số lượng áp đảo để giảm thiểu thiệt hại. Việc thượng cấp của kẻ địch không co cụm với nhau mà lại dàn trải đã khiến chúng gặp khó khăn.

   

“Báo cáo đi. Ta lặp lại, hãy báo cáo tình huống.”

   

Trong lúc đang chiến đấu, tín hiệu từ Harpy cấp bậc Unique bỗng truyền tới. Vì tôi đang vận dụng ký ức từ Harpy từng bị nuốt bởi “Mê Phúc” nên không cần phải lo về cách báo cáo. Song, quả nhiên đối phương vẫn truyền đến sự nóng vội vì chiến trường đột nhiên thay đổi, và kẻ ấy đang muốn nắm bắt xem đây là vì nguyên nhân gì.

Tôi không có thời gian để chuẩn bị hình ảnh phù hợp với thông tin giả mà bản thân muốn cho đối phương biết. Kể cả trong lúc này, tôi cũng vừa mới xé xác một kẻ mang cấp bậc thượng cấp. Tôi không muốn truyền đạt thông tin thật sự để đối phương nắm giữ thông tin mới. Nếu bản thân thoát ly chiến đấu, chuyên tâm thao túng thông tin, báo rằng kẻ địch đã tạm thời lưu lại thì vẫn có khả năng Phi Ma Vương sẽ giải trừ sức mạnh… Nhưng có lẽ tôi nên ưu tiên việc diệt trừ thượng cấp và Unique của kẻ địch hơn. Tôi truyền thông tin thật sự cho chúng.

   

“Cũng sắp đến lúc nhắm vào bọn Unique rồi.”

   

Tôi truy tìm xung quanh bằng “Khứu Tị.” Có vẻ ở đây tồn tại vài kẻ thuộc cấp bậc Unique… Kẻ gần nhất đã tiến vào chiến đấu, không, là đã kết thúc rồi. Những kẻ mang mùi vị cường giả bên trong hiệp sĩ Turize đang tin chắc mình sẽ thắng lợi. Nếu đối phương đã giải phóng sức mạnh mà còn tự tin như vậy thì có lẽ tôi cũng không cần nhiều chuyện.

Cho dù con người mang sức mạnh yếu ớt, nhưng chúng vẫn giỏi tìm cách đột phá tình huống bằng kỹ thuật và cơ hội. Đó là sức mạnh mà bản thân tôi cũng từng tự mình cảm thụ. Chúng có giá trị đáng để tin tưởng. Đã vậy thì tôi sẽ đi theo hướng này.

   

“Các ngươi tiếp tục tập trung nhắm vào đám thượng cấp. Nhớ xử lý cả bọn trung cấp ngáng đường.”

   

Tôi ra lệnh cho đội quân quản gia rồi chạy trên chiến trường. Đoàn quân Kobold đang dần dần chuyển sang kết cấu Lizardman. Có nghĩa Unique mà tôi sẽ đối đầu thuộc quần thể này.

Tôi tuỳ tiện đá bay vài tên tạp nham và hướng tới trung tâm của bọn Lizardman đang tập kết. Ngay lập tức, xung quanh xuất hiện một cá thể mang trang bị xa xỉ.

   

“Ngươi là kẻ cầm đầu bọn Ác ma sao! Tên của ta là Geherte___!?”

   

Tôi tiếp cận bằng “Khu Tả Cước” và lập tức đá bay mũ trụ của hắn bằng “Oanh Hữu Cước,” thế nhưng đầu của kẻ địch vẫn còn. Tôi đã nghĩ rằng xử lý kẻ địch trước khi hắn sử dụng năng lực “Đấu Tranh” là hiệu quả nhất, nhưng quả nhiên bản thân đã nghĩ vội rồi.

   

“Thị lực xác nhận chuyển động không tệ. Ta sẽ thêm điểm cho ngươi.”

“Grừ… Ngươi lại dám làm phiền chiến binh đang xưng tên, một kẻ thật hèn hạ!”

“Chuyện đó thì chiến binh các ngươi tự đi mà làm. Ác ma chỉ xưng tên vào lúc dâng mạng mà thôi.”

“Hừm, một mình lao vào thì ngươi cũng không tiếc mạng mình hử. Tuy nhiên, ta hiểu. Ta hiểu đấy! Ngươi không phải là Unique đơn thuần. Ngươi nhất định mang sức mạnh cao hơn một bậc… không, là cao hơn thế nữa!”

“Nếu đã tự giác như thế thì nhanh chạy trốn hoặc dâng mạng đi. Lỗ tai của ta không ngu ngốc đến mức lắng nghe ngươi hùng biện đâu.”

“Ác ma cũng nên biết thái độ ngạo mạn ấy chỉ đến đây thôi! Đội trưởng đội Lizardman, Gehertehell ta đây sẽ khiến khuôn mặt vênh váo đó trở nên vặn vẹo!”

   

Cơ thể của hắn bỗng nhiên phình lên. Hắn đang vượt qua giới hạn nhục thể và biến đổi thể hình nhằm phù hợp với chiến đấu hơn. Tôi cũng có thể hiểu rõ độ nguy hiểm của hắn đã tăng lên thông qua “Khứu Tị.” Tuy nhiên, tôi vốn không định nghe mà lại để hắn xưng tên rồi. Không ngờ thông tin thừa thãi lại lọt vào đầu.

…Ra là vậy, cũng đáng để hắn khoa trương. Đúng là năng lực cơ thể ấy tương đương với cả Ramuzgresca hay Baragwelyn. Trình độ trong chiến đấu có vẻ cũng nhảy vọt. Chỉ xét về năng lực thân thể thì có lẽ hắn còn ngang bằng với tôi.

   

“Nhưng bộ dạng của ngươi quá xấu xí rồi. Sao ngươi không thử để ý đến diện mạo chút đi?”

‘Hừm, nếu ngươi cũng biết khoa trương như vậy thì hay ho đấy. Thế này thì cách biệt trong năng lực cơ thể đã bị san bằng. Tuy nhiên, bọn ta đã được rèn luyện kỹ năng chiến đấu dưới sự chỉ dạy của Ma Vương-sama! Ta sẽ cho thuộc hạ của Ma Vương lỗi thời các ngươi biết đến sự khác biệt!”

“____Ngươi dường như không biết nói nhảm cũng nên có giới hạn nhỉ.”

   

Vốn tôi đã quyết định giết hắn. Hiện không cần thiết phải rối loạn và để cơn giận khống chế bản thân. Hãy lưu giữ phẫn nộ trong người mà dồn vào những nắm đấm và cú đá là được.

   

“Tất cả cùng tiến lên!”

   

Cùng với hiệu lệnh, bọn Lizardman xung quanh liền xông thẳng tới. Hắn tức giận vì bị ngăn trở việc xưng tên, ấy vậy mà bản thân hắn lại có vẻ không biết đến cụm từ đường đường chính chính nhỉ.

Không cần phải đếm số lượng. Tôi biến ra “Tiêu Giác,” đồng loạt thiêu đốt xung quanh bằng lôi kích. Những kẻ từ trung cấp trở xuống đều đột tử, thượng cấp cũng nhận phải thương tổn khổng lồ. Chỉ cần phóng thêm một đợt nữa thì tôi sẽ có thể kết liễu cả bọn chúng.

   

“___Làm trò nhảm nhí.”

“Ngươi xong rồi!”

   

Một ngọn thương bay ra từ thi thể của quân lính bị cháy khét và đâm vào bụng tiiu. Khi tro cốt rơi xuống, nơi đó lộ ra bóng dáng của Gehertehell đang cầm thương và nở nụ cười ngạo nghễ. Hắn dùng quân lính để che mắt, nhân sơ hở giữa đòn tấn công của tôi mà đột kích.

   

“…..”

“Đồ ngu ngốc!”

   

Gehertehell cứ thế đẩy thương tới định mở rộng vết thương. Hừm, về kỹ thuật đâm chính xác vào vị trí của tim thì rất tốt. Nhưng thế thì sao chứ? Tôi chính là Đại Ác Ma Duvleori, không hề tồn tại thứ gì gọi là trái tim cả. Vốn dĩ, nhờ vào “Khứu Tị” cùng “Thông Nhĩ,” mấy trò vặt vãnh này đã bị bại lộ trước cả khi tôi thiêu đốt đám tạp nham.

Tôi nhẹ hạ tay phải xuống và phát động “Hữu Oản Hệ.” Vô số chiếc cọc đâm vào mặt đất và ghim chặt bóng hắn. Nếu ở xa thì hắn còn có thế né tránh, thế mà hắn lại chọn cách không thể cử động thân mình như thế này. Thật quá vụng về.

   

“Cái gì!? Đây là…!?”

“Đồ ngu ngốc.”

   

Tôi đá “Oanh Hữu Cước” về phía Gehertehell đang lộ vẻ kinh ngạc. Với xung kích vốn có thì nó sẽ đá bay cả cơ thể hắn đi, nhưng nếu bị cố định vào mặt đất thì xung kích sẽ truyền lên toàn thân hắn.

   

“Hộc!?”

“Quả nhiên là kiên cố thật.”

   

Hai kích, ba kích, bốn kích. Cho dù toàn thân Gehertehell gần như muốn bay lên cùng tiếng ầm vang, cơ thể hắn vẫn không được phép chuyển động vì bị cố định. Biến hoá duy nhất chỉ là vô số máu trào ra từ miệng hắn mà thôi.

   

“Hặc… A…. Tên khốn!”

   

Hắn cưỡng ép phóng ma lực và khoét cả mặt đất lẫn những chiếc cọc. Hơn một nửa số cọc bị phá huỷ giúp hắn có thể thoát khỏi vị trí ấy bằng sức mạnh. Khi xác nhận được điều ấy, hắn rút thương khỏi cơ thể tôi và nhảy về phía sau. Song, tôi không định chỉ ngắm nhìn hành động của hắn. Tôi lập tức đập hắn xuống mặt đất bằng “Tước Vĩ” đã được triển khai ở phía sau.

   

“Ặc!?”

“Ngươi muốn rời đi ư? Thế thì ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi.”

   

Tôi đá vào đầu hắn bằng “Oanh Hữu Cước.” Vốn dĩ thế này là đã đủ, nhưng quả nhiên là năng lực “Đấu Tranh.” Hắn lập tức dùng thương làm khiên nhằm trung hoà xung kích. Dù vậy, đây vẫn là một cú đá trực diện, hắn bị bật nảy vài lần mà lăn về phía sau.

Hẳn là Gehertehell đã tính trước rằng sẽ có truy kích nên ngay khi vừa lăn ra, hắn đã lập tức điều chỉnh cơ thể và thủ thế. Song, tôi vốn chẳng hề di chuyển mà chỉ phục hồi vết thương. Tuy nhận không ít thương tổn vì một kích được cường hoá ma lực, nhưng khi đã đâm xuyên cơ thể thì xung kích ấy rất nhẹ. Ngược lại, Gehertehell thì đang chảy rất nhiều máu từ mũi và miệng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

   

“Phù! Phù!”

“Năng lực cơ thể của ngươi đúng là gần như tương đương với ta. Nhưng thế thì sao? Ngươi nghĩ rằng mình đang chiến đấu với kẻ đồng cấp bậc ư?”

“Grừ… graooo!”

   

Gehertehell đạp lên mặt đất vào lao về bên này. Mục tiêu của hắn chính là cổ họng hoặc đầu. Sau khi bị dồn ép thì hắn có vẻ đã tự giác được điểm yếu của bên này, nhưng hắn lại chẳng hề động não gì thêm.

Nếu có ý định phản đòn thì hẳn là hắn sẽ có thể lập tức né tránh bằng bản năng chiến đấu đạt đến cực hạn. Đã vậy thì thủ đoạn cần làm rất đơn giản.

Tôi khiến cánh tay phải đang đưa về trước phình to lên và chặn lấy thanh thương của hắn từ chính diện. Đương nhiên là tôi không thể phòng ngự hoàn toàn, thanh thương đó đâm thật sâu vào trong tay. Tuy nhiên, tay phải của tôi đã chạm đến bàn tay nắm vũ khí của hắn và tóm lấy. Thanh thương của hắn đã bị tay phải tôi giữ chặt đến phần gốc. À không, mũi thương còn đâm ra ngoài vai một chút.

   

“Thế này thì ngươi không thể dùng thương để phòng thủ rồi. Ngươi không thể nhảy lùi lại, cho dù bị đá bao nhiêu lần cũng không thể né tránh____ Đã có dịp thì ta sẽ chỉnh sửa một chút sai lầm của ngươi. Đúng là ta cũng giống như ngươi, đều là Unique được chủ nhân nâng cao cấp bậc. Song, mọi chuyện không chỉ dừng lại tại đó. Tính cả bản thân, bên trong ta còn bao hàm kỹ năng chiến đấu của 11 Đại Ác Ma, thứ mà từng người đều tự đạt được trong hoàn cảnh của mình. Cho dù không sở hữu kỹ thuật tinh tế như nhân loại, nhưng trong chiến đấu với ma vật thì nó đã quá đủ rồi.”

“__!?”

   

Gehertehell lập tức phòng ngự bụng bằng cánh tay còn trống. Trong tình huống này mà vẫn hiểu rõ mục tiêu của tôi thì quả thật đáng khen. Thế nhưng, chỉ với một cánh tay tuỳ tiện phòng ngự thì cũng chẳng phải là vấn đề.

Tôi phát động “Tả Oản Xuyên” đã dồn ma lực vào tay trái. Vốn dĩ nó dùng để đánh kẻ địch với cánh tay được phình to, nhưng lần này thì có một chút thay đổi. Tôi miễn cưỡng kiềm chế nhục thể đang phình lên và cường hoá mật độ bên trong. Điều chỉnh sao cho toàn bộ xung kích được sinh ra đều nổ trong phạm vi cánh tay. Tiếp đó, tôi biến đổi bàn tay thành lưỡi dao sắc bén. Bản thân sử dụng toàn bộ sức mạnh đã phát động vào một điểm trong cự ly ngắn và gia tăng lực xuyên thấu.

Một kích ấy dễ dàng xuyên thủng cánh tay Gehertehell, và tay trái của tôi đâm sâu vào thân hắn như ngọn thương.

   

“… Ộc!... Ta… vẫn chưa___”

“Tiện thể cũng nhớ cả chuyện này. Nếu là con người thì một cú đâm này hẳn sẽ giết được, nhưng muốn chắc chắn giết chết ma vật thì cần phải làm thế này.”

   

Tôi một lần nữa phát động “Tả Oản Xuyên.” Lần này thì lại giống như từ trước đến giờ, tôi khiến cánh tay phình lên một mạch và đâm một cú vào mục tiêu phía trước. Cho dù kiên cố đến mức nào, nhưng nếu vặn mở từ bên trong với lượng vật chất áp đảo thì vết thương sẽ rất dễ bị mở rộng. Cánh tay trái phình to trong khi vẫn cắm trong Gehertehell đã cưỡng ép xé tan cơ thể và phân tách thân mình hắn.

Sau khi xác nhận cơ thể hắn đã chết đi, tôi dùng ma pháp gỡ bỏ máu cùng mảnh thịt của đối phương dính trên người. Tiện thể, tôi cũng phục hồi quần áo được cấu trúc bằng ma lực và quay lại trạng thái như trước khi chiến đấu.

   

“____À, ta lỡ lời rồi. Ở trong trạng thái đấy thì ngươi cũng không thể nào ghi nhớ được. Thứ lỗi vì yêu cầu vô lý của ta.”

   

Không tốt. Dường như tôi đang bị lây cái tính trơ tráo của tên con người đó rồi. Giờ thì phải sớm tìm mục tiêu tiếp theo thôi.

   

“Báo cáo đội Harpy. Hãy lưu lại một nửa mà quay về. Ta lặp lại___”

   

Mệnh lệnh từ Harpy cấp bậc Unique đã truyền đến bọn Harpy. Lý do mà kẻ đó muốn một nửa bọn chúng quay về… Tên con người đó đã nói rằng “Có quá nhiều yếu tố để nhận ra. Nếu không nghe mệnh lệnh thì sẽ lập tức bị lộ tẩy.” Phi Ma Vương chắc hẳn cũng đang bắt đầu suy đoán rằng bọn Harpy đang có gì đó dị thường. Cứ nghe theo chỉ thị mà tên con người đã bảo vậy.

Tôi khiến chúng chấp thuận câu trả lời của Harpy cấp bậc Unique và cho một nửa trở về. Tuy nhiên, nếu thành thật cho chúng quay về thì việc Harpy bị Ác ma trồng vào não sẽ bị phát hiện, và chúng sẽ đoán ra cách thức của đằng này. Vì vậy, tôi ra lệnh cho chúng tự sát trên đường về và xử lý. Sau đó thì truyền đạt cho đầu não của địch rằng chúng bị tập kích bởi bọn Ác ma bỗng xuất hiện trên không trung.

   

“Thế này thì chắc sẽ duy trì được một khoảng thời gian. Cho tới lần thăm dò tiếp theo… Không, nếu Harpy không quay về, đối phương hẳn sẽ ước đoán rằng bọn Harpy đã bị làm gì đó và lựa chọn hành động khác. Tức là thời gian còn lại chỉ còn một ít mà thôi.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

Ưm… Tuy định xác nhận đích đến của chiếc đầu tên Kogagyos, cơ mà ta đã mất dấu nó rồi. Cú lôi kích vừa nãy là gì vậy? Làm ta lỡ liếc qua một cái. Mà chắc lại là đồng bọn của cậu nhóc rồi.

Ta liếc qua cơ thể của kẻ đã không thể nói gì và kiểm tra xem hắn chết chưa. Nhìn kỹ lại thì ngoài ta ra, còn có một kẻ đang nhìn chằm chằm hắn. Là cái tên cứ lải nhải bên cạnh hắn lúc nãy thì phải.

   

“Kh… kh… không thể nào… Kogagyos-sama đã… Giờ thì phải làm sao… Không, chỉ cần mình làm là được. Đúng rồi, nếu không còn Kogagyos-sama thì đội phó như mình sẽ là người chỉ huy Kobold…!”

   

Có cảm giác bất ổn gì đó toát ra từ tên này, nhưng mà theo một nghĩa khác. Nhìn qua thì nó là thượng cấp, hơn nữa còn có trí tuệ cao hơn một chút so với những thể khác.

   

“Ngươi ít nhất cũng đi thương tiếc cho thượng cấp đi chứ.”

“Ta… ta sẽ trở thành người kề cận với Ma Vương-sama và dẫn dắt vô số ma vật! Đúng vậy, chính____ A hự!”

   

Chỉ một chốc, đầu của tên đội phó đã bị chôn trong lòng đất, ngược lại hẳn so với tên Kogagyos này. Trông hắn không cử động gì thì chắc là chết rồi.

   

“____Ây dà, hoá ra là nhóc Ul sao.”

“A, ông Bolv!”

   

Kết cục thì ta cũng không biết được tên của hắn. Tên Kobold đã bị đập đầu xuống mặt đất vì xung kích khi tiếp đất lúc nhóc Ul bay đến từ trên không. Hình như tạm thời hắn cũng có sức mạnh tương đương Unique mà nhỉ… Thật đáng thương quá đi.

   

“Tại sao nhóc con lại bay từ trên trời xuống hả?”

“Ulffe nghĩ là đội trưởng của địch đang ở đây! Kẻ địch ở đâu rồi!?”

“À… tạm thời thì cái tên nhóc Ul vừa giẫm bẹp cũng tính là thế đó.”

   

Sau khi nhóc Ul ngắm nghía Kobold mình vừa xử lý một chút, con bé chợt lộ vẻ mặt vô cùng quái dị. Đừng làm vẻ mặt như thế chứ, cái tên bị tiện tay xử lý này sẽ cảm thấy hư ảo lắm đó.

   

“Vậy thì Ulffe đi đây!”

“Ờ, nhờ nhóc đấy.”

   

Nhóc Ul không chờ ta nói xong mà di chuyển với tốc độ khủng khiếp, liên tục nhảy qua nhảy lại giữa địch nhân. Kẻ nào cũng không thể kịp phản ứng, từng đòn công kích đều chắc chắn phá huỷ đầu chúng. Ta chợt tưởng tượng đến chuyện nếu cô bé là địch thì bản thân có thể chết đi mà chẳng biết tại sao. Điều đó khiến ta chợt rùng mình.

Và khi ta lắc đầu xua đuổi những suy nghĩ không nên xuất hiện trên chiến trường thì bỗng có một bóng người đuổi theo nhóc Ul.

   

“Ullfe-chan~! Hãy giảm tốc độ một chút đi~! Nếu nới rộng khoảng cách quá thì chị không duy trì kết giới được đâu~!”

“Hử hử!? Mix-sama!? Tại sao ngài lại ở trên chiến trường như thế này!?”

“A, Sir Gofagovertz. Tôi đang đi theo hỗ trợ Ulffe-chan đó!”

“Tại sao em gái của Bệ Hạ như Mix-sama lại đi ra tiền tuyến___”

“Đừng cứng nhắc như vậy chứ. Tôi đúng là em gái của huynh trưởng, nhưng đồng thời, tôi cũng là một mạo hiểm giả mà!”

   

Mix-sama vừa nói với vẻ tự tin mười phần vừa ném dao trúng đầu Kobold đang đuổi theo và yên lặng xử lý kẻ địch. Ngài ấy không hề hướng mắt đến đối phương, động tác ném cũng không chút dư thừa. Vừa rồi là ma vật trung cấp tương đương thượng cấp mà lại bị xuyên thủng đầu chỉ bằng một con dao… Ta đã nghe về chuyện ngài ấy rời khỏi Turize và trưởng thành trong thân phận mạo hiểm giả, nhưng thế này thì… Ừm…

   

“Ít nhất thì ngài cũng nên có một hộ vệ…”

“Thế thì tôi đang có cộng sự mạnh nhất tên là Ulffe-chan nè! Ngài không cần phải lo đâu!”

   

Mix-sama nở nụ cười tươi tắn và hăng hái rời đi. Cho dù trên chiến trường mà ngài ấy không chút lo sợ và vô cùng hoạt bát… Khoan, không phải là hơi hoạt bát quá sao?

   

“___Hửm? Một phần kẻ địch đang rời khỏi chiến trường.”

   

Đó không phải di chuyển nhằm chạy trốn. E rằng chúng nhận định nếu bại trận ở đây thì sẽ kết thúc nên dự định tấn công ngôi làng gần đó. Tuy kỵ binh Turize không phải không thể đuổi kịp, nhưng số lượng đang lưu lại của chúng vẫn rất nhiều. Nếu mất đi chủ lực ở đây thì cơ hội hiếm có này sẽ bị mất đi.

…Mà kệ vậy. Ngôi làng gần đây nhất cũng đã di tản đại khái, nếu công kích với số lượng nhỏ thì kẻ gặp khổ sở là phía địch nhân mà thôi.

   

“Được rồi, ta cũng nên làm việc thêm chút nữa vậy.”

Bình luận (0)Facebook