Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Sau đó là đối đầu

Độ dài 4,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-08 10:46:03

“___ Zobelamithaya cũng bị hạ rồi sao.”

   

Kể từ khi xảy ra hiện tượng đám con người đột ngột hồi sinh đầy bí ẩn, các Unique của bên này lần lượt bị hạ gục. Ma Vương-sama có thể cảm nhận sinh tử của những Unique được ngài ấy trực tiếp ban sức mạnh. Sự thật này là điều không thể chối cãi.

   

“Sử dụng sức mạnh của Ma Vương-sama mà vẫn bại trận… Không lẽ chúng không thể sống sót nếu không được Ma Vương-sama chỉ huy hay sao…!”

“Khác với Ác ma của Tử, ta không có thủ đoạn để nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Vì vậy, ta đều cho chúng tự mình phụ trách cuộc chiến của bản thân. Ta không trách cứ chúng về chuyện đó. Tình trạng của đội Harpy như thế nào rồi?”

“Chuyện đó… chúng báo rằng bị trúng phải xạ kích của kẻ địch trên đường về nên đã toàn diệt…”

   

Toàn bộ Harpy được ra lệnh quay về đều bị bắn hạ. Nghĩa là kẻ địch đã lý giải rằng đội của ta luôn ở sẵn trên bầu trời. Dù vậy, chuyện bị toàn diệt cũng quá là…

   

“Quả nhiên là vậy. Có vẻ chúng ta đã bị lừa gạt bởi thông tin giả mà kẻ địch truyền sang.”

“Thông tin giả ư?”

“Để bắn hạ toàn bộ Harpy trên bầu trời thì chúng cần phải có số lượng tương ứng. Cung tên thông thường sẽ không thể bắn tới. Nếu không phải hiệp sĩ Turize hoặc một số thánh hiệp sĩ Methys có sở trường về Cường Hoá Ma Lực thì sẽ không thể nào làm được. Nhưng sẽ không có chuyện đó. Trong trường hợp có thừa người để phục kích như vậy, quân địch đáng lẽ nên tiến hành tập kích trước khi rút lui đến vị trí hiện tại, vậy thì chúng sẽ có thể khiến ta lãng phí sức mạnh nhiều hơn nữa.”

“Chuyện đó… cũng đúng…”

“Ta đã biết cách thức hoạt động của chúng. Hẳn là chúng đã sử dụng Ác ma của Tử để tước đoạt quyền chi phối Harpy trong lúc chúng ta xâm lược. Kế đó, chúng đưa thông tin giả sang bên này và nhắm đến chuyện khiến ta lãng phí năng lực Đấu Tranh…”

“Cái…”

   

Trong lúc đám con người vừa rút lui vừa kiềm chế, đội của ta đã dần dần bị chiếm hữu… Chuyện như vậy… Không, đúng là như vậy sẽ giải thích được chuyện đang xảy ra. Vì đang tấn công đồng thời cả Garne lẫn Methys nên bọn ta phải tăng cường chỉ huy quân đội, và Ma Vương-sama buộc phải chiếm giữ vị trí ở giữa. Nhằm thoả mãn điều kiện đó, ngài ấy đã dùng đội của ta làm trung gian để trao đổi thông tin. Và bọn ta đã bị lợi dụng điểm đấy.

   

“Lý do chúng cho bọn Harpy thành thật nhận lệnh rút lui chính là vì để câu thêm thời gian. Trong lúc ấy, chúng sẽ nhắm đến chuyện diệt trừ Unique phe ta. Về phía bên này, ta không còn cách nào ngoài liên tục sử dụng năng lực Đấu Tranh khi đã xảy ra chiến đấu. Và dưới trạng thái hệ thống chỉ huy bị rối loạn, quân ta chỉ còn cách tiếp tục chiến đấu. Đến khi phân tán ra thì các Unique đã bị diệt trừ một cách gọn ghẽ.”

“Thế thì chúng ta nên ra lệnh cho các Harpy vẫn chưa đến chiến trường____”

“Không cần. Ma vật không thể tham gia cuộc chiến lần này chỉ là những kẻ non nớt không đáp ứng được hệ thống chỉ huy của chúng ta. Cho dù gửi đi vào lúc này thì cũng chỉ bị xử lý trước khi hoàn thành nhiệm vụ.”

“Nh… nhưng mà… cứ thế này thì toàn bộ Unique được gửi tới chiến trường sẽ___”

“Không thành vấn đề. Ta không cho phép chúng rút lui dù bị tấn công hay đình trệ. Chỉ cần có thể tiếp tục chiến đấu đến cuối là đủ rồi.”

   

Ma Vương-sama vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, ngài ấy đang bảo rằng sẽ cho những kẻ ở chiến trường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ta đã nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể nào thua trận chiến đã đầu tư toàn bộ chiến lực. Nhưng… nhưng mà…!

   

“Cứ thế này thì quân ta sẽ…”

“Malsashtiwell, chúng ta đã không còn quân lính để vực dậy tình huống hiện tại. Quân ta đã không còn khả năng chiến thắng.”

   

Toàn thân ta trở nên thoát lực trước lời nói từ miệng Ma Vương-sama. Quân đội được chuẩn bị sau năm tháng dài lâu, những tinh nhuệ được tập hợp và tin chắc rằng sẽ chiến thắng lại… thua ư?

   

“… Sau đó… Chúng ta phải làm sao…”

“Không có gì thay đổi. Chúng ta cứ tiếp tục tăng cường quân lực giống như từ trước đến nay. Một khi Unique của chủng tộc khác đã mất đi thì ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ quản lý bọn chúng.”

“…Ơ?”

“Thời gian dành cho chúng ta là vô hạn. Vì vậy, chúng ta sẽ có khả năng tích luỹ lực lượng vô số lần. Vào thời điểm kế tiếp, chúng ta chỉ cần không giẫm vào vết xe đổ là được.”

   

Trước thất bại lần này, Ma Vương-sama dường như chẳng có chút dao động. Ngài ấy đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp. Ma Vương là bất diệt, cho dù chết thì ngài ấy vẫn có thể hồi sinh và sống trong thời gian vĩnh hằng. Cho dù kết quả từng tích luỹ mất đi thì chỉ cần xây dựng lại là được. Ta cũng sống qua năm tháng dài lâu trong thân phận Unique, nhưng ta lại cảm thấy bản thân vẫn chỉ là một kẻ non dại. Ta vẫn chưa thể chạm đến cảnh giới ấy.

   

“Thuộc hạ đã rõ…”

“Malsashtiwell, ngươi quay về trước đi. Ta sẽ đi hoàn thành sứ mệnh cuối cùng.”

   

Ma Vương-sama nói vậy rồi cầm chiếc rìu lên và hướng tầm mắt về phía Garne.

   

“Ma Vương-sama…? Ngài định làm gì?”

“Quân ta đã không còn cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, bọn ta cũng sẽ không thất bại. Ta cần khiến đám con người hiểu rõ sự thật ấy.”

   

Vào lúc đó, ta lần đầu tiên nhìn thấy Ma Vương-sama nở nụ cười.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Cho dù thế nào thì anh vẫn phải để ý cách nói chứ?”

“Đành chịu thôi mà, Thương đã bảo phải nói cho ngắn gọn rồi.”

   

Trên đường đến lâu đài Garne, tôi rốt cuộc đã thành công dỗ dành Illias. Vì bị hiểu lầm do lời bản thân nói khi truyền tin với Thương nên tôi đã bị Illias mắng mỏ rất nhiều, nhưng cuối cùng thì cô ấy đã hiểu rằng đó chỉ là lời gợi ý. Ờ thì đúng là nói ngắn như vậy cũng là do lỗi của “tên nào đó” thật. Làm sao tôi có thể nói vậy với đồng đội chứ. Tiện thể thì sau một lúc, chính chủ lại liên lạc lần nữa và báo rằng đã tiêu diệt kẻ địch thành công. Hiện tại thì cô ấy đang săn bắt tàn dư nên cũng không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, vì có chút lo lắng vụ việc của mẹ Lacra nên tôi cần phải chuẩn bị để Tử sớm hội hợp bọn họ. Tôi áp tai vào một quả cầu truyền tin rồi nghe ngóng nội dung. Đây là vật được chuẩn bị chỉ để truyền đạt trực tiếp tình huống của bọn Marito ở lâu đài Garne, tuy là một chiều nhưng có thể sử dụng trong thời gian dài.

   

“Tôi có hơi tò mò, nếu là thông tin thì chẳng phải cứ liên lạc với bệ hạ là đủ sao?”

“Liên lạc từ Marito đúng là cũng quan trọng, nhưng vì anh ta quá lanh lợi nên tóm tắt thông tin có hơi bị gọn gàng quá. Như thế thì thường sẽ có nhiều thông tin tôi muốn biết bị lược bỏ.”

   

Theo thông tin nghe được, Sir Leanor đã tiến hành chiến đấu với quân đoàn ma vật với Goblin làm chủ thể tại ngôi làng phụ cận, và ông ấy đã xử lý Goblin cấp bậc Unique đó. Nếu nghe Marito kể thì anh ta sẽ chỉ nói rằng “Sir Leanor đã xử lý Goblin cấp bậc Unique,” nhưng báo cáo thực tế còn truyền đạt cả những chi tiết như diễn biến của trận chiến. Kiểu như họ đã khổ chiến như thế nào, thiệt hại của binh lính ra sao. Cá nhân tôi thì muốn biết chi tiết hơn là chỉ nghe về kết quả cuộc chiến. Chỉ là nếu yêu cầu Marito làm vậy thì lượng công việc của anh ta sẽ gia tăng rất nhiều.

Tổng hợp những thông tin từ đầu đến giờ thì sức mạnh của đám Unique quả nhiên vẫn rất khủng bố. Cho dù không đến mức như Duvleori, nhưng có thể xem như chúng tương đương với đám Đại Ác Ma của Tử. Vốn chỉ như thế cũng khiến người khác nhăn mặt, nhưng quả nhiên là những hiệp sĩ cấp bậc đội trưởng của Turize. Mỗi người đều có khả năng một chọi nghìn, cho dù đối đầu với kẻ địch sở hữu năng lực mạnh hơn bản thân mà vẫn nắm chắc thắng lợi.

   

“Sir Leanor cũng khá mạnh nhỉ.”

“Đúng rồi. Tuy Sir Leanor không sở hữu Cường Hoá Ma Lực tầm cỡ như Sir Ragdo, nhưng độ vững chắc trong phòng hộ thì lại vượt xa các đội trưởng khác. Có lẽ kể cả tôi lúc này cũng phải tốn rất nhiều thời gian để thắng được ông ấy.”

“Là do khác biệt kinh nghiệm sao.”

“Ừ. Cho dù tôi vẫn mạnh hơn nếu chỉ xét về năng lực đơn thuần, nhưng với những người cấp bậc đội trưởng thì họ còn được bổ trợ bởi sức mạnh độc nhất. Nếu muốn chiến thắng thì tôi cần phải xoay sở để họ không phát huy thế mạnh ấy.”

   

Ví dụ như Sir Fowl mà Illias từng so tài và đánh bại. Vì thua trận ngay trước mặt thuộc hạ nên quan hệ của ông ta với Illias trở nên xấu đi và không diễn ra tái chiến, nhưng nếu ông ấy chiến đấu với thực lực vốn có thì thắng bại cũng không thể biết được. Illias đúng là quái vật nếu chỉ nhìn vào sức mạnh cơ thể, nhưng ngay cả Illias ấy cũng không nắm chắc giành chiến thắng trước những hiệp sĩ khác. Điều đó cho thấy rằng sâu cạn của Turize vẫn là thứ không thể nhìn thấu.

   

“Ông Kara mà nghiêm túc thì chắc khủng lắm nhỉ.”

“Đúng vậy. Tôi thường hay đấu tập với những người trong đội Ragdo, ai cũng hành động để tôi có thể phát huy đầy đủ sức mạnh của mình. Nếu như họ mà nghiêm túc chiến đấu với tôi thì… bản thân cũng không muốn tưởng tượng.”

   

Ông Bolv cũng đã đánh bại Unique của địch trong cuộc chiến lần này. Ông ấy đúng là một người đồng minh đáng tin cậy, nhưng ông ấy cũng tạo cảm giác kinh khủng mà tôi không hề muốn đối địch chút nào.

Tôi hiện cũng có thể đồng cảm với chuyện Kim gây chiến với Turize rất nhiều lần trong thế giới giả tưởng và chẳng cảm nhận được cơ hội chiến thắng nào.

   

“Tuy lần này cũng tốt, nhưng sau này thì làm sao đây nhỉ…”

“Lần này… Ý anh là sao?”

“Theo như bản thân phân tích hành động của Phi Ma Vương thì hắn không hề mong muốn thắng lợi trong cuộc chiến này. Tôi có cảm giác mục đích của Phi Ma Vương chính là bản thân việc gây chiến.”

“Bản thân cuộc chiến ư…?”

   

Nếu xem trọng việc xâm lược loài người thì hắn sẽ không xâm lược đồng thời hai bên Garne và Methys. Chỉ cần bản thân hắn cũng xuất trận rồi cho toàn quân đụng độ với Garne nhằm mở rộng lãnh thổ thì hắn sẽ không bị mê hoặc bởi thông tin giả mạo. Và không chừng vào lúc này, phía trước lâu đài Garne đã xuất hiện vô số ma vật rồi. Sự điều phối của Phi Ma Vương tạo ấn tượng giống như đang phô trương sức mạnh của mình trước con người, nhưng hắn lại không để tâm đến thắng bại. Ý nghĩa của chuyện này là…

   

“Nếu suy đoán của tôi chính xác thì Phi Ma Vương đã sớm từ bỏ thắng lợi lần này và chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Dù sao thì Ma Vương cũng bất diệt nên có rất nhiều thời gian.”

“Cho dù đại bại đến mức này mà hắn vẫn muốn xâm lược lần nữa ư…”

“Mặc dù hắn có lẽ vẫn cần vài chục năm thời gian để chuẩn bị. Tệ hơn nữa là tính tới hàng trăm.”

   

Do ma lực trong cơ thể nên con người ở thế giới này có tuổi thọ trung bình khá cao. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ ở mức không thua kém thời hiện đại sở hữu điều kiện trị liệu ưu việt. Dù vẫn có một số ngoại lệ, nhưng nhìn chung thì thọ mệnh vẫn giống như bình thường. Nếu tôi sống đến 100 tuổi đã là có lời rồi, đương nhiên là bản thân sẽ không thể góp mặt trong cuộc xâm lược kế tiếp.

   

“Tức là chúng ta phải làm gì đó với chính Ma Vương ấy sao?”

“Phi Ma Vương đã mất đi phần lớn quân đội. Nếu có thể thanh tẩy Ma Giới và xâm chiếm đến căn cứ của hắn thì còn tốt… Chỉ là với chiến lực hiện thời thì cũng hơi khó.”

   

Ma lực của Ma Giới là chất độc đối với con người. Nếu không luôn giăng kết giới thì thể trạng sẽ lập tức bị suy nhược. Các hiệp sĩ Turize thì còn có thể, chứ quân đội nước khác sẽ không được như thế. Nhưng chỉ mỗi Turize thiểu số xâm chiếm Ma Giới thì quá là nguy hiểm. Tiếp tục thanh tẩy Ma Giới và tiến hành chiến đấu trong trạng thái thuận lợi là chiến lược thích hợp nhất, nhưng tính đến diện tích của Ma Giới thì đây là kế hoạch dài hạn phải lên tới hàng chục năm. Trong lúc đó, hắn cũng có khả năng cản trở nữa…

   

“Nếu chúng ta tập trung tinh nhuệ và đi thảo phạt Ma Vương thì thế nào?”

“Cho dù làm vậy thì hắn cũng sẽ phục sinh thôi. Chúng ta cần phải bắt giữ và phong ấn hắn. Nhưng câu hỏi ở đây là liệu chúng ta có thể phong ấn một Ma Vương với rất nhiều thứ còn chưa biết không…”

“Hừm…”

   

Có thể xem như việc hoà giải như các Ma Vương trước đây là điều không thể nào. Kim vốn lấy mục đích thống trị đất nước con người. Thương thì chỉ mong cầu cái chết và bị Phi Ma Vương lợi dụng chứ vốn chẳng có mục đích rõ ràng nào. Tử thì… mà… ừm. Tuy nhiên, Phi Ma Vương lại có mục đích cụ thể, và khi vẫn tồn tại mục đích đó thì hắn vẫn không tránh khỏi việc trở thành kẻ địch của loài người. Nếu có tư liệu để khiến hắn từ bỏ chính mục đích đó thì còn tốt, nhưng hiện tại thì tôi không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu gì. Một khi đã không thể thương lượng thì chỉ còn con đường vô hiệu hoá hắn. Tôi có vài ý tưởng, nhưng cái nào cũng có nguy cơ cao và rất khó để hiện thực hoá.

   

“Về chuyện này thì chỉ còn cách để con người trò chuyện lẫn nhau rồi lập kế hoạch đàng hoàng mới được.”

“Cũng phải. Thế thì anh cũng sẽ góp không ít trí tuệ vào đó chứ?”

“Ừ thì đúng là thế. Chưa nói tới đám người trong tương lai xa, chỉ việc mấy người có thể sống đến thời đại ấy có lẽ là người quen cũng khiến tôi không thể bỏ mặc rồi.”

   

Không chỉ Phi Ma Vương, trong khi các Ma Vương như Kim vẫn chưa mất đi đặc tính bất tử thì họ nhất định sẽ là đương sự trong trận chiến kế tiếp. À đúng rồi, Ekdoic cũng đã trở thành Ma Tộc. Là người khiến anh ta rơi vào trường hợp đấy mà bỏ mặc thì tôi cũng vô trách nhiệm quá rồi.

Chúng tôi đặt chân đến Thành Đô Garne và thực hiện thủ tục tại cổng tầng 1. Trong lúc diễn ra chiến tranh, vì suy tính đến khả năng Larheit hoặc bọn trực thuộc Leytis có thể âm thầm làm trò gì đó nên phòng bị ở tầng thứ nhất rất nghiêm ngặt. Từ tầng 2 trở đi thì không thay đổi mấy. nhưng vì sự nghiêm mật ấy nên thương nhân các nước đều đang ngoan ngoãn lưu lại quốc gia của mình. Người hành động kể cả trong lúc này cũng chỉ chừng mấy thương nhân được uỷ thác vận chuyển vật tư thôi. Trong chứng từ chuyên dụng có lưu lại ma lực của người đăng ký, bọn họ sẽ kiểm tra chứng từ và ma lực của người thông hành bằng ma đạo cụ được trang bị tại cổng tầng 1. Tuy “tên nào đó” không có ma lực, nhưng nhờ đăng ký ma lực của Kutou nên không thành vấn đề.

   

“Xin mời các vị đi qua.”

“Ừ, mọi người đã vất vả rồi.”

   

Cánh cổng mở ra, chúng tôi đi vào. Cánh cổng lập tức đóng lại và được khoá kỹ. Vốn khi bước vào tầng 1 thì sẽ có thể trông thấy bóng dáng của rất nhiều dân chúng Garne, nhưng hiện tại thì họ đang di tản sang tầng 2 trở đi. Quyết định này là vì phòng ngừa việc kẻ địch phân tán và tấn công riêng lẻ vào nơi này.

   

“Cơ mà ở đây cũng nghiêm ngặt thật đấy. Tôi nghe bảo anh có góp ý trong chuyện này, nhưng chúng ta cần phải làm đến vậy à.”

“Bởi vì Larheit có thể hoá thành người khác bằng ma pháp can thiệp tinh thần. Có khả năng hắn sẽ lợi dụng điều đó mà lẫn vào một trong các nhân viên. Nếu kiểm tra từng người một thì sẽ có thể phòng ngừa cả sự xâm nhập của những kẻ ngoài Larheit nữa. Còn việc thiết lập nhiều người ở cổng sẽ giảm đi nguy cơ bị thôi miên toàn bộ.”

   

Trong tình trạng cuộc chiến có lợi như lúc này, điều cần chú ý nhất chính là hoạt động khủng bố tại Thành Đô Garne hoặc trung khu Methys, những nơi đã trở nên mỏng đi vì gửi quân ra tiền tuyến. Nếu đã không thể phủ nhận khả năng Leytis chuẩn bị quân cờ kích động khác ngoài Jestaff thì chúng tôi ít nhất cũng cần phải nâng cao cảnh giới. Tuy vậy, chiến đấu ở tiền tuyến đã sắp sửa kết thúc, quân địch ở các nơi chắc cũng sẽ thuận lợi bị diệt trừ thôi.

   

“… Tiện thể thì tôi có cảm giác anh mệt mỏi hơn bình thường, thể trạng anh có sao không vậy?”

“Đúng là mệt thật. Tuy không không trực tiếp chiến đấu, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi phải di chuyển quanh chiến trường rồi điều động nhiều thứ như thế này.”

“Sau khi đến lâu đài Garne thì anh cứ từ từ mà nghỉ ngơi. Anh chỉ chợp mắt một chút chứ chưa ngủ đàng hoàng phải không?”

   

Cho dù tin tưởng vào sự hộ vệ của Illias và Ulffe, nhưng tôi cũng không gan dạ tới mức có thể ngủ say gần chiến trường. Việc giấc ngủ bị rút ngắn thì tôi cũng trải nghiệm nhiều rồi, chỉ là phải làm vậy nhiều ngày thì thể lực của người thường cũng phải tới giới hạn. Chuyện bọn Illias hoàn toàn chẳng mệt mỏi khiến tôi chỉ có thể ngán ngẩm chứ không còn cảm thán gì nổi.

   

“Cũng đúng. Xử lý hậu sự thì giao cho Marito là được, tôi sẽ ngủ say trong nửa ngày____”

“___ Nằm xuống!”

   

Illias bỗng dưng đè người tôi nằm sát xuống mặt đất. Đồng thời, xung kích ầm vang lập tức xông tới toàn thân. Thân thể tôi bị nhấc lên và đập lên mặt đất vài lần. Tuy Illias đã ôm chặt lấy tôi và trung hoà xung kích, nhưng cơn đau vẫn rất kinh khủng. Sau khi ngừng chuyển động, tôi xác nhận cơ thể vẫn còn cảm giác rồi ngồi dậy. Illias thì đã đứng dậy mà đối diện với cổng thành.

   

“Rốt cuộc có chuyện…!?”

   

Khi dời mắt về phía ấy, tôi nhìn thấy cánh cổng vốn đang được đóng chặt lại bị phá huỷ thành mảnh vụn. Kế đó là bóng người đang cầm một chiếc rìu khổng lồ. Tuy có lẽ được phân loại vào Á nhân, nhưng thân thể ấy không hề có đặc trưng của động vật nào mà tôi biết. Chiếc sừng khổng lồ cùng lông bờm, cơ thể được trui rèn toả ra ánh sáng đỏ rực. Nhìn thấy bóng dáng ấy, tôi liền thốt ra tên của một nhân vật.

   

“Phi… Ma Vương!?”

“___ Tóc đen cùng mắt đen. Ra ngươi chính là kẻ thuộc hành tinh Yugura sao. Ta từng nghe rằng khác với Yugura, cơ thể của ngươi yếu ớt đến mức đáng kinh ngạc, nhưng ta không ngờ ngươi lại gần như chết đi chỉ vì dư chấn vừa rồi. Thật may mắn khi ngươi không chết. Suýt nữa thì ta đã mất đi tài liệu để giao dịch rồi___”

   

Illias lao đến chém như chen ngang lời của Phi Ma Vương. Hắn nhanh chóng phản ứng và dùng rìu chặn lại thanh kiếm của Illias.

   

“Anh lùi lại đi! Hãy để Kutou bảo vệ thân mình đi!”

“Hãy làm vậy đi, kẻ thuộc hành tinh Yugura. Mặc dù ta không cũng rõ liệu ngươi có thể rời khỏi nơi này bằng đôi chân đó không.”

   

Chân gì cơ? Tôi vừa ra lệnh cho Kutou bao quanh cơ thể vừa hướng tầm mắt về phía chân mình… Thiệt hả trời? Chân phải đang cong về một hướng không thể tin được. Không, khi bình tĩnh kiểm tra tình trạng cơ thể thì mọi thứ đang khá là nguy cấp. Bởi vì toàn thân đau đớn đến mức không tưởng mà tôi chẳng thể nắm rõ tình huống hiện tại. Có lẽ một vài nơi trong cơ thể đã bị nứt gãy. Đây đã là tổn thương sau khi Illias lập tức giăng kết giới, nếu phản ứng của cô ấy chậm một chút thì tôi chắc chắn đã chết rồi.

   

“Tuy không cần phải hỏi, nhưng ngươi chắc hẳn là Phi Ma Vương nhỉ!”

“Dĩ nhiên. Kiếm của ngươi không tệ. Nếu trong nhân loại tồn tại kẻ sở hữu sức mạnh đến mức này thì ta cũng hiểu ra lý do tại sao thuộc hạ của mình thất bại.”

   

Phi Ma Vương và Illias không hề chuyển động trong trạng thái gườm lẫn nhau. Ít nhất thì hắn cũng phải tương đương với sức mạnh của Illias… Không, nghĩ đến chuyện Illias không thể chuyển sang truy kích thì có lẽ là mạnh hơn rồi.

   

“Đại Tướng Quân lại đơn thân độc mã lao tới hả… Mấy người tiền nhân suy nghĩ ra chiến thuật sẽ khóc đấy.”

“Tại sao ta phải quan tâm đến tiêu chuẩn của con người chứ? Ta chính là Ma Vương, vì vậy mà ta chỉ tiến hành đấu tranh như một Ma Vương thôi.”

“Cứ như gián tiếp nói rằng cuộc chiến từ đầu đến giờ chỉ là trò trẻ con vậy ha.”

“Trò trẻ con sao… Ta trao tặng năng lực ‘Đấu Tranh’ cho ma vật sinh ra tại Ma Giới của mình và để chúng chiến đấu với con người. Nghĩ lại thì nó đúng là giống như cho trẻ con đồ chơi và để chúng đùa nghịch vậy. Tuy nhiên, kẻ thuộc hành tinh Yugura, ta thành thật tán thưởng công cao của ngươi. Cho dù chỉ là trò trẻ con, nhưng ngươi lại có thể đánh bại sự chỉ huy của một Ma Vương như ta.”

   

Được rồi, giờ phải làm sao đây? Cơ thể này chắc chắn là không thể chuyển động như thường. Tuy có thể ra lệnh cho Kutou để đưa bản thân bay đi, nhưng cũng khó có thể nắm chắc chuyện chạy thoát khỏi kẻ tương đương hoặc thậm chí mạnh hơn Illias. Hắn ta vừa mới nói rằng [tôi] là tài liệu giao dịch. Bản thân có thể đoán được đại khái kẻ mà hắn có thể dùng [tôi] để giao dịch. Hoặc là Leytis mà tên Larheit đang trực thuộc, hoặc là cái tên Vô Sắc. Tuy nhiên, Leytis vẫn xem hắn là kẻ nguy hại nên chắc là bên Vô Sắc rồi. Với kẻ được ban tặng rất nhiều trí tuệ từ Yugura Nariya, hẳn là hắn sẽ có thể chuẩn bị thứ Phi Ma Vương mong muốn. Về chuyện đó thì tạm bỏ qua một bên, ít nhất thì một trong các mục đích của hắn chính là [tôi], thế thì hắn sẽ càng không để tôi trốn thoát.

   

“Trước mắt thì phải cảm tạ Vô Sắc nhỉ. Không, quả nhiên là bản thân không muốn cảm tạ một tên như thế.”

“___ Ngươi quả nhiên là rất thông minh. Tuy ta không có ý định giết ngươi tại đây, nhưng hãy cố dùng Ác ma bám trên cơ thể mà bảo hộ mình đi. Dù sao thì có vẻ cũng rất khó để không giết ngươi, kể cả trong khi ta cố gắng nương tay đi nữa.”

   

Điều [tôi] có thể làm lúc này là thu hút sự chú ý của hắn bằng lời nói? [Tôi] cũng không thể nhanh chóng nghĩ ra nội dung có thể dao động một kẻ vừa gườm nhau với Illias vừa từ tốn nói chuyện. Nếu [tôi] lộ ra hành vi chạy trốn thì công kích sẽ lập tức bay tới, và Illias sẽ bị ngáng chân vì cô ấy buộc phải bảo hộ [tôi]. Cứ xem như việc cánh cổng tầng 1 bị phá huỷ đã được truyền đến bên trong. Nếu vậy thì viện quân đang lao tới chính là điều chắc chắn, bản thân cần phải câu thêm thời gian.

   

“Mục đích của ngươi nhất định phải chỉ là bắt giữ [ta] phải không? Vốn dĩ ngươi còn chẳng biết [ta] đang ở đây nữa. Trông ngươi cũng không phải tới để giết sạch toàn bộ người trong Thành Đô Garne.”

“Mục đích của ta cũng không nhiều. Quân ta đã không thể thắng lợi vì công lao của ngươi. Tuy nhiên, Ma Vương sẽ không thất bại, và con người cũng không chiến thắng. Ta chỉ đến đây để khiến các ngươi biết rõ điều đó mà thôi.”

“Thật là tự tin. Nếu có thời gian như vậy thì sao ngươi không lao tới tiền tuyến đi.”

“Chỉ huỷ diệt kẻ địch ở chiến trường sẽ không thể gieo rắc sợ hãi lên toàn thể nhân loại. Nếu muốn tước đi chiến thắng một cách rõ ràng hơn thì ta cần phải lưu lại tổn thương nghiêm trọng hơn nữa.”

“Tức là đốt đi Thành Đô sẽ gây ấn tượng mạnh hơn huỷ diệt quân đội nhỉ.”

“Đúng như vậy.”

“Lại dám mở mồm nói nhảm! Ngươi nghĩ ta sẽ cho phép điều đó sao!”

   

Illias lùi lại một lần rồi lại chém mạnh hơn. Kết quả vẫn như vậy, Phi Ma Vương vẫn nhẹ nhàng ngăn trở công kích ấy. Tuy nhiên, khác với lúc nãy, mặt đất dưới chân Phi Ma Vương đã xuất hiện vết nứt.

   

“… Con người rốt cuộc cũng sở hữu sức mạnh để chiến đấu rồi sao. Rất tốt. Chính vì vậy nên việc ta đoạ lạc thành Ma Vương mới có ý nghĩa. Như vậy thì mới có giá trị để ta nắm giữ sức mạnh siêu việt quy tắc này.”

“___!?”

   

[Tôi] không nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, Illias đã bị đẩy về sau cùng tiếng vũ khí va chạm kịch liệt. Hắn hoàn toàn khác hẳn với các Ma Vương trước đây, sức mạnh cá nhân của hắn vô cùng tương xứng với cái tên Ma Vương. [Tôi] không biết liệu Illias có thể giành chiến thắng hay không. Song, bản thân không còn cách nào ngoài tin tưởng cô ấy. Điều [tôi] có thể làm… chỉ có một mà thôi.

Bình luận (0)Facebook