Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Sau đó là liên đới

Độ dài 3,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-05 11:08:34

“Rốt cuộc thì tôi đã làm gì chứ…”

“À thì… Thương cũng bảo là mình có lỗi rồi. Cũng do cô ấy không có thời gian để giải thích cho anh nữa.”

“Tôi nhịn cười mệt lắm luôn đó~?”

   

Biểu cảm của Harkdoc cũng không hẳn là tức giận, mà là giống như thương tâm hơn. So với các Ma Vương khác, Thương khá là để tâm đến thể chất của Harkdoc, thế nên chắc là anh ta cảm thấy sốc khi bị lợi dụng như vậy.

Cho đến cuối cùng thì mẹ vẫn quan tâm đến thân thể Harkdoc, nhưng vì Thương bảo không thành vấn đề nên bà ấy đã rời đi. Tuy nhiên, nhìn vào thái độ thì khả năng cao là bà ấy sẽ lại tiếp cận Harkdoc. Trước tiên thì hãy giải thích sự tình và nhờ anh ta trợ giúp vậy.

   

“Ra là vậy, hèn gì mà cô ta mới dốc sức ngăn cản như thế. Ekdoic hay Lacra hẳn cũng không nghĩ đến chuyện lập tức ngăn cản.”

“Cũng phải. Tuy đã nói mình phối hợp với hai người, nhưng tôi lại không sẵn sàng tư thế chuẩn bị. Thật xin lỗi.”

“Xin lỗi gì chứ, chỉ là do tôi đến không đúng lúc thôi mà? Cứ xem như đây là sự cố xui xẻo vậy. Nhưng mà trông tình trạng của Natla-san thì cô ấy muốn gặp mấy anh lắm đó? Hai người gặp mặt một lần thôi cũng được mà?"

“Với tôi thì cũng không thành vấn đề lắm. Tuy nhiên, lỡ như gặp một lần thì có khả năng sẽ lại có lần tiếp theo. Trong trường hợp ấy, việc tiếp tục che giấu sự tình phức tạp sẽ rất khó khăn.”

   

Từ trước đến nay, tôi chưa từng trải nghiệm việc nói chuyện mập mờ và che giấu thứ gì đó. Giờ bỗng dưng lại đi thẳng vào thực tế thì không dễ chút nào. Một khi đã hứa sẽ hợp tác thì tôi không thể làm việc một cách nửa vời.

   

“Nói sao nhể, cảm giác nó phức tạp quá đi. Tôi cũng không muốn cứ ép Natla-san phải chịu đựng như thế.”

“Đúng là vậy. Tuy nhiên, tôi có quan hệ sâu hơn với Lacra và Thương. Bản thân không thể nào không lựa chọn bên cần ưu tiên trước.”

“Có cách nào bình an hơn không nhể?”

   

Bình an ư… Cái này cũng là câu cửa miệng của huynh đệ. Nếu nhờ vả thì nhất định anh ta sẽ dẫn chúng tôi đến cách giải quyết thích hợp nhất, chỉ là bản thân cũng không thể trông cậy hoài vào anh ta. Dù rằng nhờ vả không phải điều xấu đi nữa, nhưng cứ ỷ lại vào người khác cũng không hề tốt.

Ngoài ra, hiện chúng tôi đang ở giữa cuộc chiến với Phi Ma Vương. Tạo thêm gánh nặng cho huynh đệ sẽ có nguy cơ gia tăng khả năng thua cuộc trong trận chiến này. Quả nhiên vẫn nên là bản thân, hơn nữa còn phải giải quyết nhanh chóng. Nhưng nếu vậy thì…

   

“Tôi cũng muốn đề xuất gì đó… nhưng thật khó để suy nghĩ.”

“Cũng do tổ đội của chúng ta toàn mấy người ngại nghĩ ngợi nữa.”

“Anh nói nghe kỳ quá đó~?”

“Thế cô có cách gì hay ho không?”

“Để xem nào~? Chắc là Natla sẽ lại tiếp xúc bọn anh thôi, vậy thì anh cứ giấu diếm cho kỹ là được mà~?”

“Ừ thì đúng là vậy, nhưng tôi nói dối tệ lắm đó?”

   

Nói dối sao… Huynh đệ từng nói rằng nói dối kiểu gì cũng tạo ra lỗ hổng. Vậy nên cố gắng không nói dối sẽ dễ đánh lừa đối phương hơn. Song, liệu có phương pháp lừa người mà không nói dối ư…? Nhắc mới nhớ, tôi từng nghe nói rằng vào lần đầu gặp Lacra, huynh đệ đã giấu diếm mà liên tục lừa cô ấy. Hình như cả lần với Tử Ma Vương, anh ta cũng chẳng nói dối bao nhiêu. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì Lacra đã xuất hiện.

   

“Mọi người, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi đó.”

“Ồ, bụng tôi cũng rỗng tuếch rồi. Cô có thể mang mỗi phần của tôi đến phòng này không?”

“Thương Ma Vương-san có vẻ sẽ ăn ở phòng khác đó?”

“Chính là vậy đấy. Thương Ma Vương đã tích tụ mệt mỏi ở Ma Giới Methys phải không? Vừa phải điều động ma vật, vừa phải bổ sung ma lực cho mấy chiếc nhẫn, vậy thì chẳng phải cô ấy là người lao lực nhất ở đây sao. Tôi không muốn để người như vậy buồn bã ăn một mình đâu.”

“Anh ra dáng hiệp sĩ thừa thãi thật đấy~”

“Chữ thừa thãi của cô mới là thừa thãi đấy!?”

   

Chúng tôi đưa phần ăn của Harkdoc đến phòng riêng, những người còn lại thì dùng bữa tại phòng khách. Thương thì bảo rằng cảm thấy phức tạp khi làm chuyện có lỗi với Harkdoc mà còn được anh ta để tâm như vậy. Tuy nhiên, mọi chuyện rốt cuộc cũng được thu xếp êm đẹp bằng cách thêm nhiều thức ăn hơn cho Harkdoc.

   

“Cơ mà tôi chưa từng nghĩ ăn một mình là chuyện khổ sở gì đâu…”

“Nhưng mọi người cùng quây quần quanh bàn ăn thì sẽ ăn ngon hơn đó?”

“Nhưng phải tuỳ người nữa~? Mà, với mấy gương mặt này thì tôi cũng ăn ngon hơn nhiều~”

“Cũng phải. Ít nhất thì tôi không cảm thấy khó chịu gì. Mà bỏ chuyện đó sang một bên, mọi người định làm gì sau này? Theo tình trạng đó thì quả nhiên bà ấy sẽ lại tiếp cận Harkdoc đấy?”

“Về chuyện đó thì… Lacra, huynh đệ đã từng lừa người có thể nhìn thấu lời nói dối như cô phải không? Anh ta đã làm gì vào lúc ấy vậy?”

“Thượng Thư-sama sao? Để xem nào… Anh ấy không hề nói dối mà chỉ che đậy bằng sự thật thôi.”

   

Lại khó như vậy ư… Trong đây tồn tại người nào có thể lập tức làm vậy chứ? Cho dù có thì hẳn cũng không thể được như huynh đệ.

   

“Với lại người nói chuyện sẽ là Harkdoc nữa~? Thật khó quá nhỉ~?”

“Nói quá nhiều thì sẽ có khả năng lộ tẩy. Thích hợp nhất chắc là bảo rằng mình biết nhưng không quá rõ ràng thôi.”

“Để xem nào~… Harkdoc cũng là cánh tay phải(?) của cố vấn Liod phải không~? Vậy thì làm như anh ta cũng từng nghe đồn về Ekdoic là được rồi~?”

   

Tôi có khá ít thành tích trong thận phận mạo hiểm giả Liod, nhưng bản thân vẫn làm không ít công việc sau màn. Người biết thì cũng chỉ biết đôi chút mà thôi. Đúng là như thế sẽ hạn chế thông tin ở mức tối thiểu và khó mà truy tìm tung tích.

   

“Như vậy thì anh ta phải trả lời ở phạm vi kiến thức trước khi chúng tôi gặp nhau tại Quama ư… Về Lacra thì sao?”

“Để xem nào… Tôi là Giám Mục Yugura giáo đã được đăng ký làm mạo hiểm giả Morgana thì sao?”

“Ra là vậy. Đúng là với vị trí của Harkdoc thì nắm được mấy thông tin đó cũng không phải quá lạ.”

   

Rất khó để kỳ vọng Harkdoc có thể tuỳ cơ ứng biến bằng cách nói dối. Song, nếu mọi người giả định trước những nghi vấn có khả năng được hỏi, sau đó suy nghĩ cách trả lời thích hợp thì có lẽ sẽ đối phó được. Cả huynh đệ cũng không chỉ bó buộc vào một đối sách, mà anh ta luôn cố gắng tưởng tượng các diễn biến có thể xảy ra và suy nghĩ những phương án phù hợp. Không ai trong chúng tôi sở hữu sức tưởng tượng có thể suy diễn toàn bộ, nhưng với nhiều người thì hẳn sẽ có thể khoả lấp khoảng trống ấy.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Tôi rất ghét nói dối. Lý do là bởi vì đại ca Jestaff ghét dối trá. Nếu đại ca mà mình tôn kính đã ghét thì tôi cũng nghĩ bản thân nên ghét chuyện đó, và cứ thế mà ghét luôn đến giờ.

Vì vậy, cho dù bọn Ekdoic nhờ tôi che đậy với Natla-san thì tôi cũng không có hứng lắm. Tuy rằng họ bảo tôi không cần nói dối mà chỉ cần không nói chi tiết là được, nhưng bản thân vẫn cho rằng che đậy điều mình biết gần giống như nói dối vậy. Tôi thật sự không thích tí nào.

   

“Ekdoic đang làm mạo hiểm giả tại Liod. Tuy nhiên, người đó lại thường làm công việc trong tối nên muốn tiếp xúc cũng khó lắm.”

“Vậy sao…”

   

Song, nếu tôi là người khơi mào thì cũng không thể đi trưng bộ mặt không biết gì được. Cho dù là việc mình ghét, nhưng nếu không làm thì mọi chuyện sẽ không tiến triển. Natlan-san lộ vẻ mặt có chút tiếc nuối, nhưng cũng không phải thất vọng đến vậy.

   

“Người sống ở xã hội bình thường như cô nên tránh tiếp xúc với kẻ sống trong vùng tối của bang hội. Mà đúng là tôi cũng không phải không hiểu cảm xúc muốn gặp mặt con trai từng chia ly của cô.”

“Harkdoc-san là cánh tay phải của cố vấn bang hội nhỉ? Không biết anh có thể nói giúp được không?”

“Không phải là không được. Nhưng người cố vấn, đại ca Jestaff rất khắt khe với việc lợi dụng lập trường của mình. Tôi không muốn làm gì để đại ca ghét đâu.”

“Là vậy sao… Thật xin lỗi.”

“Khi nào gặp mặt Ekdoic thì tôi sẽ truyền đạt rằng cô muốn gặp anh ta. Còn lại thì tuỳ thuộc vào Ekdoic thôi.”

   

Nhưng việc che đậy mà không nói dối lại hao tổn tinh thần tới vậy hả!? Tôi tưởng không nói dối sẽ khoẻ hơn nhiều, nhưng cái kiểu lựa lời nhấm che giấu chuyện không muốn người ta biết khó thật đó!? Người anh em có vẻ hay lừa người như hít thở vậy, không biết anh ta đã luyện tập như thế nào nữa.

   

“Cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi nhé. Chỉ cần biết con trai vẫn còn khoẻ mạnh thì tôi cũng vui rồi.”

“Xin lỗi vì không thể cung cấp nhiều thông tin. Nhưng mà tôi cũng có ơn được Natla-san giúp đỡ dẫn đường, nếu là điều có thể làm thì tôi sẽ hợp tác đó?”

“Fufu, chỉ chừng ấy mà cậu hứa hẹn nhiều thật nhỉ.”

“Đó là lời dạy của đại ca tôi. ‘Ân nghĩa dù nhỏ cũng là ân. Ngược lại, nếu cả việc nhỏ còn không thể đáp lại thì đến lúc nhận ân nghĩa lớn sẽ không thể trả được.’

   

Chuyện về đại ca thì tôi có thể nói thoải mái luôn. Đại ca là người rất dễ sống khi ở cạnh đó.

   

“Vậy thì tôi có thể nói ra một nguyện vọng không?”

“Ồ, là gì vậy?”

“Harkdoc-san cũng tham gia cuộc chiến này với lập trường độc lập nhỉ?”

“Ừa, tôi đang cố gắng dưới sự chỉ đạo của người anh em đó.”

“Anh có thể liên lạc với người ở Garne hay Methys không?”

“Ừa, tôi thì không nói, nhưng người anh em có thể nói chuyện với cả mấy người đứng đầu cơ.”

“Tôi muốn liên lạc với một cô gái tên Lacra đang làm Giám Mục tại Yugura giáo. Anh có thể làm gì đó không?”

   

Ờ… ờ… Đến đây lại chuyển tầm ngắm sang Lacra sao!? Thấy mẹ rồi, bản thân chỉ nhớ mỗi chuyện che đậy cho Ekdoic, còn Lacra thì sao ấy nhể!? Để xem nào, hình như… A, đúng rồi!

   

“Cái tên Lacra nghe quen quen nhỉ. Hình như dạo gần đây có một Giám Mục Yugura giáo mang tên đó gia nhập Morgana làm mạo hiểm giả thì phải.”

“Ara, thật vậy sao? Nhưng Harkdoc-san là người của Liod nhỉ? Vậy cậu có thể giới thiệu mạo hiểm giả của Morgana giúp tôi không?”

   

Tìm người từ đấy sao… Làm gì bây giờ… Về Ekdoic thì tôi có thể bảo rằng anh ta đang làm việc trong tối và không nên tiếp cận… Nhưng bên Morgana toàn người thượng lưu cả. Với lại, nếu không có móc nối kha khá thì sẽ khó mà tiếp xúc được… chắc là không sao đâu.

   

“Ờ, nếu có ai thuộc Morgana gần đây thì tôi sẽ dẫn đến cho.”

   

Và vì thế, hiện tôi đang phải đi tìm mạo hiểm giả Morgana. Về mạo hiểm giả ở gần thì có bản thân Lacra và Mix… Lacra thì dĩ nhiên là tên ngốc như tôi cũng hiểu rằng không được.

Mix thì sao? Cô ấy thông minh nên chắc che đậy được nhỉ? Nhưng hiện tại thì cô ấy lại đang hành động cùng người anh em tại Garne.

Nếu ở đây cũng có mạo hiểm giả Morgana thì chuyện sẽ nhanh hơn nhiều. Lacra thì đúng là trực thuộc Morgana, nhưng cơ bản là cô ấy đều ở cạnh người anh em nên muốn tìm kiếm cũng rất khó khăn.

   

“Nhưng liệu có mạo hiểm giả khác ở làng này không?”

   

Tổ đội mạo hiểm giả về cơ bản sẽ được giao trách nhiệm du kích và do thám. Cơ hội để họ xuất hiện tại ngôi làng tập trung các binh sĩ kiềm chế và phòng ngự thì… không rồi. Người ở đây chỉ toàn thánh hiệp sĩ và giáo sĩ Methys thôi… Ồ?

Trong khi đang ngắm nghía đám người giáo sĩ thì tôi phát hiện một người phụ nữ mà mình từng thấy tại Quama. Hình như cô ta cũng thuộc Morgana nhỉ? Cái gì mà đẳng cấp 2… Cũng vừa đúng, bắt chuyện thôi nào.

   

“Này, cô gì ơi. Tôi hỏi chút chuyện được không?”

“Hở, tôi ư?”

“Đúng rồi. Hình như cô là người thuộc Morgana nhỉ? Tên thì là…”

“Là Macetta Noites. À, anh là người bên Liod nhỉ?”

“Ừa, tôi là Harkdoc. Tôi có thể nhờ cô chút chuyện không?”

   

Macetta là người rất hiểu chuyện. Khi nghe rằng có người trong làng muốn tìm kiếm con gái thuộc Morgana thì cô ấy lập tức đồng ý. Tôi nói diện mạo và tên của Natla-san cho cô ấy và thành công đẩy việc đi. Ai da, thật tốt quá.

A, nhưng Macetta lại mang bộ dạng của Yugura giáo nhỉ? Lại còn trông giống Giám Mục nữa… Dù sao Lacra cũng là người lạc lõng trong Yugura giáo nên chắc không sao đâu.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Rốt cuộc thì tôi cũng không ngờ rằng cái người tên Natla mà gã đàn ông tên Harkdoc giới thiệu lại là mẹ của Lacra, và rồi bản thân được nghe về chuyện sinh thời của cô ấy. Là người đã giải quyết mối quan hệ với Lacra ở trong lòng và muốn tránh xa cô ấy, tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ dính líu quá nhiều đến Lacra. Ấy vậy mà…

Song, cái này có lẽ cũng là duyên phận gì đó. Chúng tôi cùng là Giám Mục Yugura giáo nên bản thân cũng nắm rõ tình huống gần đây của Lacra. Cả Morgana… mà thôi không nghĩ đến thì hơn.

Hiện tại, nhất định Lacra đang hoạt động dưới trướng của người ấy, nếu muốn tìm thì phải truy tìm từ đó… Nhưng tôi hầu như chẳng biết gì về thân phận của anh ta. Ngay cả tên cũng chưa biết.

Theo thông tin từ Yugura giáo, tôi biết anh ấy là người đang cầm đầu các Ma Vương… Anh ta là một người tuyệt thật đấy. Ngay cả chuyện Lytial-sa… Lyatial định lật đổ Quama và Methys cũng bị phanh phui thì anh ta đúng là không phải người thường.

   

“Phải chi nắm được gì đó thì… Nhưng mình cũng không thể rời khỏi nơi này bây giờ.”

   

Nhắc mới nhớ, mấy người đó cũng tham gia cuộc chiến này, và theo chỉ thị của Đức Giáo Hoàng thì tại mỗi căn cứ đều phải đảm bảo nơi nghỉ ngơi cho bọn họ. Nếu đến đó thì không chừng sẽ tìm được thông tin gì đấy chăng?

Tôi nghĩ thế và hướng về nơi đó thì phát hiện một mạo hiểm giả. Cơ mà…

   

“Tại sao cô lại ở Methys hả, Girista?”

“Ara~? Quý cô nào đây nhỉ~?”

   

Mái tóc ngắn màu đỏ như rực lửa, mắt phải mang hình xăm móng vuốt cỡ lớn. Tôi không thể nào không biết đến đặc trưng đó. Kẻ mà ngày xưa từng tham gia nhiệm vụ thảo phạt Ác ma và tấn công cả đồng minh xung quanh trong lúc chiến đấu. Ngay cả các mạo hiểm giả ngăn cản cũng xuất hiện người tử thương. Chính vì độ nguy hiểm đó mà cô ta đã bị Methys phát lệnh truy nã. Girista là một kẻ cuồng chiến tới mức cả người thuộc Morgana như tôi cũng biết đến.

   

“Tôi là Macetta. Một người phụ nữ bị truy nã lại đường hoàng xuất hiện trong ngôi làng Methys thì cũng lớn gan thật đấy.”

“À, đúng là vậy thật nhỉ~? Nhưng hiện tôi đang được cho phép đó~?”

   

Girista nói vậy rồi chìa chứng từ ra. Đây đúng là hàng thật, hơn nữa…

   

“Cô ở dưới trướng người ấy sao?”

“Người ấy~? À, đúng rồi đó~. Tôi đang cùng hoạt động với ông chủ và mấy Ma Vương đấy~”

   

Thu nhận cả kẻ điên này ư… Nhưng đúng là người ấy có lẽ sẽ làm vậy thật. Nếu đã có thể khống chế thì hiện chỉ còn cách tha cho cô ta thôi.

   

“Vậy sao. Cô cũng ở cùng với Lacra ư?”

“Đúng rồi đó~? Cô ấy cũng đang ở ngôi làng này đấy~?”

   

Hở? Lacra đang ở ngôi làng này sao? Thật là một tình huống tuyệt hảo. Không, cái này có lẽ cũng là duyên phận. Nhất định đây là sự may mắn mà Natla-san đã nắm được.

   

“Vậy sao. Thế thì tốt quá. Tôi có chút chuyện nên lát nữa sẽ tới đó. Cô có thể nói trước cho Lacra không?”

“Được thôi~”

   

Đúng là Girista hiện tại không mang cảm giác độc địa hay điên cuồng. Theo tin đồn, nếu ở gần có cường giả thì cô ta sẽ không do dự mà lao tới… Không lẽ cô ta đang xem thường tôi là kẻ yếu ư? Trông cũng không giống như vậy lắm.

   

“Tôi cảnh báo cô trước, có rất nhiều người Methys biết về cô. Trong chiến tranh cũng có người nóng tính nên cô không nên lộ diện thì tốt hơn.”

“Phải rồi nhỉ~? Thỉnh thoảng cũng có người hướng địch ý với sát ý về bên này nữa~, nhưng đáng tiếc là chẳng ai chịu lao đến cả đó~?”

   

Quả nhiên cô ta vẫn là nhân vật nguy hiểm. Chỉ là cô ta hẳn cũng có lý do để bản thân không tự lao tới. Không cần phải nghĩ nhiều, điều đó chắc chắn là nhờ người ấy.

   

“Tiện thể thì tôi muốn biết tên của anh ấy, cô có thể nói cho tôi biết không?”

“Tôi cũng không biết đâu~?”

“Dù cô đang cùng hành động với anh ta?”

“Bên này có Tử Ma Vương phải không nào~? Ma Vương ấy dường như có thể biến con người thành con rối chỉ bằng cách gọi tên đó~? Vậy nên người ấy không nói tên mình cho ai hết đấy~?”

“…Kể cả Lacra ư?”

“Đúng đó~?”

   

Nói thật là chuyện vượt quá sức tưởng tượng khiến tôi không thể nghĩ ra lời nào để nói. Đúng là tôi từng nghe bảo rằng Tử Ma Vương có thể chi phối tất cả con người. Trong lịch sử, cô ta cũng từng mê hoặc dũng sĩ và tướng lĩnh rồi khiến họ phản bội. Vì vậy mà nhân loại bị ép buộc tiến hành cuộc chiến gần như một chiều, sau đó cô ta tạo ra Ma Giới gặm nhắm phần lớn vùng đất Methys hiện tại.

Nếu chỉ cần gọi tên là có thể chi phối thì tôi cũng có thể hiểu được. Vậy mà anh ta lại đối phó với năng lực quái vật như vậy và thành công khống chế kẻ ấy. Một cuộc sống mà không được bất cứ ai gọi tên, chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi rùng mình.

   

“…Vậy tôi phải gọi anh ấy là gì đây?”

“Ai biết đâu~? Mọi người đều gọi theo cách riêng cả đó~?”

   

Có lẽ người ấy là người giao nhiệm vụ nên Girista mới gọi là ông chủ. Suýt nữa thì tôi hiểu lầm rồi…[note51391] Tôi cần phải suy nghĩ cách gọi anh ta trước lần gặp tiếp theo. Tạm thời thì hãy giải quyết vấn đề trước mắt đã.

Tôi đã biết nơi ở của Lacra, sau đó thì chỉ cần dẫn Natla-san tới là được. Hiện đang trong lúc chiến tranh nên mấy việc như thế này cần phải hoàn thành sớm.

   

==============================

Câu hỏi: Ai là người có lỗi?

Bình luận (0)Facebook