High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 4 - Cháy lên nào, hỡi Thánh kiếm!

Độ dài 8,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 22:46:15

Sau khi vượt qua cánh cổng của Thiên đàng thứ ba, tôi lao thẳng tới Thiên đàng thứ tư – Vườn Eden. Nhìn thẳng vào đó là những sắc màu tươi sáng và được phủ đầy hoa cỏ cây cối. Những ngọn đồi và cánh rừng ở phía xa cũng rất xinh đẹp. Và khi tiếp cận Thiên đàng thứ năm – có hai hình bóng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Một trong số đó là người đang cầm thanh kiếm đang tỏa hào quang – Yaegaki. Người còn lại đứng bên cạnh cậu ta – là cha của Irina. Cậu ta đã đưa ông ấy ra khỏi Thiên đàng thứ năm!

“B-Bố!?” Yaegaki phớt lờ một Irira đang sửng sốt, người đã đến được tầng của Vườn Eden.

“……Ta đã rất muốn đến nơi đây, để có thể báo thù tại cái nơi gọi là “thiên đường” này.”

Yaegaki túm lấy mái tóc của cha Irina.

“Sao vậy, Touji? Ông nghĩ thế nào về ước nguyện tột cùng của mỗi tín đồ — được chết ở Eden? Ta nghĩ là ta đã rất rộng lượng rồi.”

Cha của Irina không có vẻ gì là đã hoàn toàn khỏi hẳn việc bị nhiễm độc cả, và trong khi chịu đựng cơn đau mà chất độc gây ra, ông ấy nói”

“……Yaegaki-kun, nếu cậu tước đi mạng sống của chỉ mình tôi thôi, thì sự oán giận của cậu có nguôi ngoai không?”

Nghe ông ấy nói vậy, biểu cảm của Irina ngay lập tức thay đổi!

“Bố!? Sao bố có thể nói vậy!?”

“Irina, nếu ta có thể dùng cái mạng của mình để cứu rỗi linh hồn của người này…thì sẽ rất đáng để trao đổi đấy.”

Cha của Irina… mong muốn hi sinh bản thân, đề chấm dứt sự trả thù và những hành động khủng bố của cậu ta! Nhưng mà một việc như thế này! Sao mà tôi có thể ngồi rung đùi trước việc này cơ chứ! Cha của Irina, ông ấy – đã rơi lệ.

“…Yaegaki-kun, tôi rất hối hận về điều đó. Không chỉ vậy, những người đã từng ủng hộ điều đó, họ chắc cũng đã rất hối hận…”

Sau khi đã nghe những lời đầy cảm xúc đó

“Thì sao! Thế đã sao nào! Ông nghĩ là ta sẽ cứ thế tha thứ cho ông sao!? Làm sao ta có thể tha thứ cho ông được!”

Cậu ta vung thanh kiếm, và năng lượng thoát ra đã tạo một lỗ hổng khổng lồ trên mặt đất.

Cậu ta gào thét lên bầu trời:

“Ta yêu cô ấy! Và cô ấy cũng yêu ta! Bọn ta…dù có khác nhau đi nữa, bọn ta cũng có thể yêu nhau! Bọn ta đã yêu nhau tha thiết!”

Thanh quỷ kiếm đã đáp lại tiếng khóc của cậu ta, và tám cái đầu rồng xuất hiện trên thanh kiếm đó! So với lúc trước, thì những cái đầu đã to đến mức khổng lồ! Sức mạnh của chúng phụ thuộc vào người cầm kiếm sao?

“…Hoặc là, nó đã biến thành một thứ giống như Sacred Gear.”

Ddraig nói vậy…ý cậu ta là: Thông qua con Ác Long ở trong thanh kiếm , nó đã dần dần biến thành một thứ tương tự Sacred Gear…!

“Vì nó là một thứ giống với Sacred Gear, nó cũng có thể được tính là một ‘Sacred Gear’.”

Dù là vậy, chúng tôi phải ngăn chặn cậu ta lại. Cậu ta…không được phép có thêm chút căm thù nào nữa! Yaegaki vung thanh kiếm thẳng tới chỗ cha của Irina!

“…Mmdaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh!”

Cậu ta gầm lên một tiếng kì lạ, và vung thanh kiếm của Ác Long! Yamata-no-Orochi phà ra một luồng khí đen kịt và kịch độc thẳng đến chỗ cha của Irina! Tâm trí và cơ thể của Yaegaki đã bị thanh kiếm đó chiếm lấy, và cơ thể cậu đang chìm dần vào luồng khí đen.

“Đừng có hòng ahhhhhhhhhh!”

Tôi dang rộng cặp cánh rồng của mình, và bay thẳng về trước với tốc độ cao nhất! Một trong tám con rồng đã mở miệng ra, và chuẩn bị nghiền nát cha của Irina bằng những cái răng nanh của nó, nhưng rồi hai người sử dụng thánh kiếm bay từ đằng sau tôi đến chỗ của nó! Bằng sự hợp tác, họ đã chặt đứt một cái đầu rồng – đó là đòn tấn công bắt chéo của Xenovia và Irina. Với sự giúp đỡ của họ, tôi đã thành công trong việc giải cứu cha của Irina! Tôi vác và đưa ông ra một khoảng cách khá xa và hạ cánh để đặt ông ấy xuống.

“Xin hãy quan sát từ đây – bọn cháu sẽ giải quyết chuyện này!”

Tôi nói vậy, và đang chuẩn bị bay đi—.

“Issei!”

Cha của Irina gọi với theo, và cầu xin tôi:

“….Làm ơn…hãy chặn cậu ấy lại…!”

“—Vâng.”

Tôi đáp lại, và bay về phía trước. Cái đầu bị chặt đứt đã mọc lại, và giờ nó lại có đủ tám cái đầu.Chúng đồng loạt quay sang phía tôi, và ngọn lửa bùng ra từ miệng của chúng!

Tôi triệu hồi những khẩu pháo trên vai mình, và đồng loạt khai hỏa chúng!

“Crimson Blasterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!” “Fang Blast Booster!!!!”

Một luồng năng lượng đỏ khổng lồ va chạm và thổi tan ngọn lửa của con rồng tám đầu. …Trong khi tấn công, tôi đã nghĩ ngợi vài điều. …Nếu, trong quá khứ có một cuộc gặp gỡ giữa quỷ và người, như Rias và tôi… …Nếu chúng tôi cũng bị ngăn cấm việc gặp nhau, thì tình cảnh cũng sẽ tương tự như thế này… …Thì, tôi, tôi chắc chắn cũng sẽ giống cậu ta, chạy trốn, chiến đấu. Tôi…bên trong chiếc mũ, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, trong khi tôi tiếp tục lao về phía cậu ta. …Tôi đã rơi vào lưới tình, cùng với Rias Gremory. …Tôi đã thề, rằng tôi sẽ mãi mãi ở bên Rias Gremory. Tôi đang chiến đấu với một cái đầu rồng, và liên tục rơi lệ trong khoảnh khắc đó –.

“Cậu…không hề sai! Nhưng! Nhưng mà! Dù cậu có làm những thứ như vậy! …nó sẽ chẳng giúp được ai cả…cậu chỉ nhận được là nỗi buồn…”

Sử dụng Ex-Durandal để ngăn chặn cú nổ của con rồng là Xenovia, với gương mặt đẫm lệ.

“Durandal…! Hãy giải quyết chuyện này nào…!”

Irina đang đứng cạnh Xenovia, với sự quyết tâm trên gương mặt và đôi mắt ướt nhòa.

“Hauteclaire…nếu ngươi xem ta là chủ nhân của ngươi, thì làm ơn, hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi! Sử dụng sức mạnh để cứu được bố, sức mạnh để giúp đỡ được mọi người, cũng như – nguồn sức mạnh tỏa ra từ con Ác Long này để ta có thể mượn nó haaaaaaaa!”

Hai cây thánh kiếm cộng hưởng lại với nhau – và một luồng năng lượng thần thánh liên tục bùng lên từ những lưỡi kiếm. Hai thanh thánh kiếm dần phình to ra, và cuối cùng trở thành hai cột ánh sáng chọc trời.

“…Chúa hỡi, con cầu xin người, con thật sự cầu xin người…!”

Asia đã triệu hồi Fafnir, và cô ấy còn gửi những lời cầu nguyện của mình về phía bầu trời.

Tôi tấn công với một cú đấm mạnh mẽ!

“Ascalon! Đến giờ cây thánh kiếm này thể hiện rồi!”

Cây thánh kiếm diệt rồng xuất hiện từ chiếc găng tay bên trái của tôi! Cơ thể của cậu ta đã bị bao trùm bởi năng lượng hắc ám cùng với tám cái đầu, trong khi đối thủ của chúng là Xenovia và Irina – một Quỷ và một Thiên thần đang đẫm nước mắt.

“…..Ta có thể trở thành một thiên thần…?”

Đối diện tôi, Xenovia và Irina đang phát ra năng lượng thần thánh, và nó nuốt chửng lấy cậu ta – đột nhiên, tôi thấy một bóng ma, một người phụ nữ nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta – Yaegaki đổ sập xuống mặt đất – sức mạnh của Ác Long đã chiếm lấy cậu ta đã biến mất vào trong lòng đất. Ddraig nói.

“…Sức mạnh của Yamata-no-Orochi đã biến mất…không, sự phục hồi của nó vẫn còn là một ẩn số. Dù sao thì, cũng không còn chút sức mạnh nào của Ác Long còn sót lại trong thanh kiếm. Thật đáng sợ, đó chắc chắn là vì thanh kiếm thiên thần đó–.”

Hauteclaire của Irina, được cho là có khả năng thanh tẩy lưỡi kiếm của kẻ địch. Khi liên kết với thanh Kusanagi của cậu ta, thì nó đã hoàn toàn mất đi năng lượng hắc ám…đây là khả năng mới của Irina…dù tôi nghĩ rằng Ex-Duradal của Xenovia và Ascalon của tôi đã giúp khuếch đại hiệu ứng của nó, nhưng sức mạnh thanh tẩy đều là nhờ Hauteclaire. Nằm dài trên mặt đất, Yaegaki nói với tôi.

“…Ta…cũng yêu một nữ Quỷ.”

Cậu ta tiếp tục với giọng trầm.

“…Có lẽ, có ai đó sẽ cố tình chen vào giữa cậu và cô ấy. Cho dù chuyện đó có xảy ra…cậu cần phải—”

Tôi nói ra không chút chần chừ.

“—Bảo vệ cô ấy. Dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với mối quan hệ của tôi và Rias, dù cho những kẻ thù khó chịu hay những chướng ngại có xuất hiện, tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy.”

Đúng thế. Tôi đã quyết định rằng sẽ sát cánh bên cô ấy. Dù cho những kẻ địch mạnh mẽ hay những rào cản có ngăn cách chúng tôi, tôi cũng sẽ chiến đấu và vượt qua chúng. Rồi Yaegaki chuyển ánh nhìn sang phía Irina.

“—Thế, một Quỷ như cậu, có thể giúp đỡ được phe thiên đàng sao?”

Thắc mắc này khá là vô nghĩa.

“Thì, dĩ nhiên rồi. Tôi chẳng có liên hệ gì với phe thiên thần cả. Không lâu về trước nó đã được chấp thuận – nếu cậu không muốn đi, thì hãy ở lại.”

Chẳng có lí do gì để rời đi cả. Cứ như thế. Đó là một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà không ổn rồi. –Vì chúng tôi được phép làm vậy. Yaegaki – đã lặng lẽ khóc.

“…Ra là vậy. Đúng là…cậu và ta rất giống nhau… chỉ có điều, mong muốn của bọn ta không được chấp thuận…”

Cậu ta giơ tay ra cho tôi. Ài, thế là tốt rồi. Tôi, và người này – chúng tôi thấu hiểu lẫn nhau. Đúng vậy. Dù có khác thời điểm, nhưng hoàn cảnh mà chúng tôi gặp phải là giống nhau. Bởi vì, chúng tôi đều đã đem lòng yêu một người phụ nữ khác chủng tộc–

“…Nếu là vậy, chúng ra chắc chắn sẽ hiểu được nhau. Ta và cậu, ta và cậu sẽ -“

Cố gắng nắm lấy tay tôi, Yaegaki đang muốn đứng dậy.

“…Ah, ra là thế–“

Bùm.

Một tiếng động đục ngầu vang lên. Ngay khi chúng tôi vừa chuẩn bị nắm lấy tay nhau, một thứ gì đó bay đến từ phía bên hông – và đục một lỗ trên ngực của Yaegaki. Phần thân trên của Yaegaki xuất hiện một lỗ xuyên thẳng qua. Cậu ta chỉ kêu lên “Urgh” và nôn ra một miệng máu, rồi đổ rạp xuống.

“Woo hahahaha! Á, ôi không.”

Một điệu cười khó chịu vang vọng khắp cả không gian. Giọng cười đó rất quen thuộc. Đúng, tôi chẳng thể nào quên được nó. Tôi quay đầu lại hướng tiếng cười đó phát lên, kẻ duy nhất đứng đó là một gã trung niên tóc bạc, với một nụ cười khả ố. Tôi gằn lên cái tên của tên khốn đó!

“—Rizevim!”

Tên khốn chết dẫm quơ tay lên đầy cợt nhả.

“Ayy ♪ Ta chỉ ghé qua xem thử thôi, câu chuyện trả thù hài hước thật đẹp đó đã biến thành một cảnh cảm động rồi nhỉ. Và, ta đã cắt ngang nó!”

Xenovia đỡ lấy Yaegaki đang trọng thương trong vòng tay của mình. Irina đỡ lấy vai của cha cô ấy, và đặt ông ấy cạnh Yaegaki.

“…Yaegaki-kun!”

Yaegaki cười nhẹ với cha của Irina.

“…Không có ruột thịt máu mủ gì, cũng tốt thật.”

Asia nhanh chóng chạy đến, và tỏa ra một luồng sáng trị thương. Thế nhưng, vết thương đó không chịu lành lại…phải chăng là do cơ thể cậu ta đã được hồi sinh bởi Chén thánh, hay là cậu ta – đã kháng cự lại sự chữa trị.

“…Chuyện này…quá đau lòng…!”

Đôi mắt của Asia đã ướt nhòa. Cậu ta vẫn gượng cười.

“…Cô khóc cho tôi sao? …Thật sự, cô rất dịu dàng đấy…”

Chậm rãi, và liên tục, cơ thể của cậu ta bắt đầu tan rã dần. Cơ thể cậu ta dần vỡ vụn từ dưới lên trên –

“Ah, ta rất muốn—trong ngày này, ở cái tuổi này…được gặp lại cậu một lần nữa…”

Và cứ thế, cơ thể của cậu đã trở về với đất mẹ. ………Chứng kiến chuyện này, dù là tôi…nhưng…chúng tôi chỉ vừa chuẩn bị thấu hiểu nhau cơ mà. Không, chúng tôi đã hiểu rõ nhau rồi. Thế mà đến cuối cùng…! Tôi nện xuống mặt đất bằng nắm đấm của mình. –Tuy nhiên, Rizevim chỉ có vẻ chán chường và thở dài.

“Sao cũng được, hắn cũng đã làm tốt công việc được giao rồi, chuyện giữa Bael và nhà thờ đã được công khai, và chủ nhân của Kusanagi – đã không còn là hắn ta nữa rồi.”

…Từng con chữ một của hắn ta đều đang chọc tức tôi. Giọng nói và cử chỉ của hắn ta đã luôn khó chịu như vậy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Bằng một giọng trầm đến mức ngay cả tôi cũng nghĩ rằng nó đáng sợ, tôi hỏi hắn ta…

“…Tại sao, ngươi lại phải giết cậu ta?”

Hắn cười phá lên và miệng thì xếch lên đầy kì quái.

“Ôi không? Cậu giận rồi sao? Ôi ôi, đối thủ của ta thật là cáu kỉnh; một Sekiryuutei nên thoải mái hơn mới phải! Mà, hắn ta cũng là người chết sẵn rồi. Chuyện ta giết hắn cũng chẳng quan trọng gì đâu. Ôi đáng sợ làm sao!”

“…Đừng có vớ vẩn. Tại sao, ngươi cứ phải làm những thứ như vậy…với Vali, hay cả những học sinh trong ngôi trường đó ở Địa ngục…”

Bất kể ai cũng mong muốn bản thân được hạnh phúc hơn…vậy tại sao hắn ta…hắn ta cứ phải thiêu rụi tất cả mọi thứ sao…? Rizevim thờ ơ đáp lại.

“Hừm – đó là vì, chuyện đó làm cho một lão già như ta cảm thấy vui vẻ.”

…à rồi. Ra chuyện là như vậy. …Tôi đã giận tím gan rồi. Tôi thực sự chẳng thể hiểu nổi những điều mà hắn ta suy nghĩ.

“Vali. Hmph, tôi đã có thể hoàn toàn hiểu cảm giác của cậu. Đúng là vậy. Nó là thế này.”

Cả cơ thể tôi bắt đầu giải phóng luồng năng lượng đang bùng cháy như vũ bão, trong khi đứng đối mặt với hắn ta.

“Rizevim, ngươi xuống mồ nằm vẫn là chuyện tốt hơn đấy…!”

Một luồng năng lượng màu đỏ thẫm bùng phát, tôi…đã quyết định phải đập cho tên khốn này một trận! Ta chắc chắn sẽ không thể bỏ qua mối thù này! Ta sẽ hủy diệt ngươi!

“Ôi chà, đôi mắt và cái nhìn đó làm ta nhớ đến Vali đấy…!”

Nhìn thấy thái độ của tôi, tên khốn này trông còn vui vẻ hơn trước!

“Hừm, có vẻ đáng sợ đấy! Thế thì, đẻ lão già này tiếp cậu một trận nhé?”

Rizevim đang bẻ ngón tay, chấp nhận lời thách đấu của tôi.

“Dũng cảm đấy!”

Tôi bay thẳng tới trước! Tôi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, và nhắm thẳng đến cái bản mặt khốn nạn đó –.

Ngay khi tôi chuẩn bị đấm hắn ta, hắn ta chỉ chạm nhẹ vào bộ giáp của tôi. Trong khắc đó, sức mạnh dần phai mờ đi trong cơ thể tôi. Bộ giáp của tôi lập tức biến mất, để lại tôi cô đơn da thịt trần trụi!

“Vô dụng. Sức mạnh cậu nhận được từ Sacred Gear chả làm gì được lão già này đâu. Quên rồi sao?”

–Sacred Gear không có tác dụng! Chỉ một cái chạm, và hắn ta đã có thể xóa bỏ bộ giáp của tôi!

“Hah, nắm đấm của Lucifer! Tên hay không?”

Hắn ta trêu đùa trong khi đấm tôi một phát. Nó đi thẳng vào bụng của tôi.

“…Woo hah.”

…Tôi không thể kiềm chế được cơn đau, và nôn ra một ngụm máu tươi…khốn thật, đã rất lâu rồi tôi mới phải lãnh trọn một cú đấm trực diện như vậy…! Cơn đau đã lan ra toàn bộ cơ thể tôi! Rồi nối theo đó hắn ta tung thêm một cú đá, và hất tôi bay thẳng! Sau khi tôi nảy lên khỏi mặt đất một vài lần, tôi đã đứng dậy, và lại khoác lên bộ giáp lần nữa!

Dù tôi đang bị thương, tôi đã bay lại đó, và bắn ra một tia năng lượng ác quỷ — nhưng tên khốn đó chỉ cần chạm nhẹ vào nó, và cú bắn của tôi bốc hơi! Chỉ cần nó là sức mạnh được sử dụng thông qua Sacred Gear, thì kể cả một phát đạn năng lượng ác quỷ cũng vô dụng! Sau khi hình bóng của hắn ta đột nhiên biến mất, hắn lại đột ngột xuất hiện lại trước mặt tôi.

“Ta là con trai của Lucifer. Có chấp cả Sacred Gear Canceller của mình, ta vẫn còn mạnh chán. Hây, cú đá của Lucifer♪”

Bộ giáp của tôi lập tức biến mất ngay khi hắn đá tôi, dẫn đến một phát đá cực mạnh vào lưng của tôi! …Chấn động nó gây ra đã làm tôi ngạt thở! Đúng vậy, một nỗi đau mà tôi đã không phải chịu từ rất lâu rồi! Tôi hồi tưởng lại những trận chiến trước của mình. Mà không, không phải lúc này! Giờ phút này so với quá khứ là hai thứ hoàn toàn khác nhau! Không còn quan trọng nữa, kẻ thù của tôi giờ đây mạnh hơn tôi rất nhiều!

Sau khi ánh sáng trị thương của Asia được gửi qua, những vết thương của tôi đã hồi phục hoàn toàn…giờ thì, tất cả phụ thuộc vào mày!

“Ha!” “Đã vậy thì!”

Xenovia và Irina hướng thanh kiếm của họ về phía Lucifer, nhưng họ vừa mới đánh bại Yamata-no-Orochi xong, và ngay trước đó họ đã giải phóng rất nhiều năng lượng, nên thể lực của bộ đôi này chưa thể hồi phục hoàn toàn! Đối diện với đòn tấn công từ hai thánh kiếm – hắn ta chặn đứng chúng chỉ bằng hai ngón tay!

“Một cô gái quỷ và một thiên thần đang cùng nhau tấn công ta! Ngầu vậy! Nhưng mà này, đánh đấm kiểu này, thì hai cưng không đụng nổi vào lão già này đâu!”

Hắn ta bắn ra năng lượng hắc ám từ tay của mình, và bắn thẳng hai người họ lên trời!

“Xenovia! Irina!”

Nhìn thấy hai người bạn bị thương, Asia chuyển ánh sáng trị thương sang chỗ họ! Tôi một lần nữa cố tiếp cận hắn ta, để có thể bắn một phát ở cự li gần nhất – tuy nhiên, hắn ta chỉ chạm vào nó, và bộ giáp của tôi biến mất lần thứ ba! Tôi bị bồi thêm một phát đạn ma thuật! …Một nỗi đau không thể nào diễn tả đang lan tràn khắp cơ thể tôi, và máu tươi đang bắn ra từ trên cả cơ thể! Nếu cứ tiếp diễn thế này, tôi sẽ gục ngã vì mất máu!

“…Chết tiệc, mình phải ít nhất đánh trúng một cái…!”

Một lần nữa tôi gọi ra bộ giáp của mình, và run rẩy loạng choạng trên đôi chân của mình. Rizevim vừa “uh uh uh” vừa lắc ngón tay qua lại.

“Mang bộ giáp đó, không nên đâu. Vì sao ư, không phải nó vô dụng à? Nó vô dụng, là vì—“

Hắn ta đưa mặt đến gần tôi hơn, và nói trong khi cười vào mặt tôi.

“Không có bộ giáp đó, cậu chỉ là một con tốt phế vật mà thôi.”

……Rác ruởi, ta hiểu điều đó từ lâu rồi. Dù là thế, ta vẫn sẽ đập ngươi một trận…! Nếu mình có thể giải phóng được sức mạnh đó…! Ddraig, nhanh lên xem nào!

“Ise!” “Ise-kun!”

Dù đã bị thương, Xenovia và Irina vẫn cầm thánh kiếm của họ lên, và đối mặt với Rizevim!

“Duradal và Hauteclaire! Ah, bị hai thanh kiếm này tấn công làm ta thấy hoài niệm làm sao! Cái lúc mà còn Excalibur ấy, khi đó đúng thật là…rất vui♪”

Rizevim khẽ xoay người qua một bên, và né đi những cú chém mãnh liệt của bộ đôi kiếm sĩ! Con trai của Quỷ vương có thể khốn nạn đến mức nào nữa! Những chuyển động nhẹ nhàng của hắn ta vượt xa khả năng của tôi!

“Chỉ cần trúng một đòn thôi…!”

Trong khi máu vẫn nhỏ giọt từ khóe miệng, Xenovia vẫn đang liên tục chém ở tốc độ cao, với sức mạnh hủy diệt đáng kinh ngạc! Dù cô ấy đôi khi vẫn sử dụng kĩ năng sao chép, cô ấy cũng liên tục dự đoán và né đòn của đối thủ! Cuối cùng thì, nó đã biến thành một lưỡi kiếm có hình thù của một cái roi dây bị hắn ta chặn đứng chỉ với tay không. Xenovia bị kéo lại cần hơn và bị đá thẳng vào bụng!

“Uh ah…!”

Ăn trọn sức mạnh trong cú đá đó, Xenovia bay đi một khoảng rất xa!

“Xenovia! Sao ngươi dám!”

Irina tăng cường lượng năng lượng thần thánh tỏa ra của Hauteclaire, và chém thẳng xuống Rizevim. Tuy nhiên, khi chạm đến tay hắn ta, nó chẳng còn là gì cả.

“Nói thật thì, kĩ năng của cô không tệ đâu. Thật đấy. Nhưng để có thể đánh bại Yamato-no-Orochi, cô đã sử dụng quá nhiều năng lượng rồi. Mà, có dùng hay không cũng chẳng đủ được đâu.”

Sau khi nói vậy, Rizevim giật thánh kiếm từ tay của Irina, rồi thụi một đấm vào trong bụng của cô ấy.

“…Ha ha!”

Irina, cũng bay đi giống hệt Xenovia khi nhận cú đá bất ngờ.

“…Sao mọi chuyện lại thành ra thế này.”

Do ảnh hưởng của chất độc, mà tất cả những gì cha của Irina có thể làm là chứng kiến tất cả những chuyện này xay ra. Tôi cũng đang muốn đứng dậy, và đối mặt với hắn–

“Này, ta ở đằng sau này.”

Hắn ta đứng ngay đằng sau tôi! Ánh sáng tạo ra bởi ma thuật đang tích tụ đằng sau tôi! Với một tiếng nổ lớn, tôi đã phải ăn trọn cú nổ, và gục ngã…

“…Nghhm”

…Bộ giáp của tôi đã bị phá hủy, và tôi đang dần mất đi nhận thức…! Tôi đang nằm sấp trên mặt đất…chuyện này tệ thật, rõ ràng việc phải chịu những chấn thương này phải đau đớn, nhưng nó rất mờ nhạt…và chậm chạp. Có lẽ là do việc mất quá nhiều máu, nên tứ chi của tôi đã tê liệt… Tôi nằm bẹp trên mặt đất. Trong tầm mình mờ ảo của mình, tôi chỉ có thể thấy Rizevim đang từ từ tiếp cận Asia.

“Ta nên xưng hô thế nào với quý cô này đây? Muốn cùng lão già này chơi đùa chút không?”

Rizevim dần dần tiếp cận cô ấy. Trước mặt Asia – một Kim Long đã chặn đường hắn ta.

“—Asia-chan, ta sẽ bảo vệ cho cô.”

“À há, một Long Vương. Dám ngáng đường ta sao? Thú vị thât. Có muốn chơi một trò với ta không?”

Rizevim niệm một ma pháp hướng đến Fafnir. Fafnir còn không hề chớp mắt, mà đứng sừng sững trước mặt Asia, và đón lấy đòn tấn công đó. Long Vương đã nhận một cú trực diện. Cho dù ông ta có lớp da cứng cáp, có tác dụng như một cái khiên đi nữa, thì nó cũng đang bắn máu tươi ra từ đó. Asia ngay lập tức chữa trị cho vết thương của ông ta. Có lẽ Fafnir nghĩ rằng việc làm lá chắn thịt rất đáng cân nhắc, khi mà Rizevim đang xả hàng loạt những viên đạn ma pháp!

Fafnir biết rõ Asia đang đứng phía sau mình, nên rút lui không phải là một lựa chọn, và đón nhận toàn bộ loạt công kích đó. …Cơ thể của Long Vương đang bốc khói nghi ngút. Gần như cả cơ thể ông ta đã bị đốt cháy bởi ma thuật của Rizevim. Những viên đạn của Rizevim dần nhỏ hơn, nhưng ngày càng nhiều hơn. Chỉ một viện đạn thôi, thì phần lớn mọi người sẽ bị thương nặng rồi. Cho dù ông ta có là một Long Vương cứng cáp – Fafnir đã phải hứng chịu toàn bộ loạt đạn của Rizevim! Asia đã đứng dậy được và chạy, cô ấy muốn bản thân trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Nhưng Fafnir đã dùng đuôi của ông ta để chắn đường cô ấy để thể hiện sự từ chối. Nếu Asia rời khỏi chỗ của Fafnir, thì hắn ta sẽ rất vui vẻ bắn hạ cô. Fafnir cũng hiểu rõ điều này. Trong hoàn cảnh nào, ông ta cũng chỉ cần bảo vệ Asia khỏi những đòn tấn công —

“Fafnir-san! Làm ơn nhanh chóng rút lui đi! Nếu ông cứ tiếp tục thế này thì…!”

Asia bật khóc. Cho dù cô ấy có chấp nhận sự bảo vệ của Long Vương, thì những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi trong lòng cô ấy. Fafnir nói với giọng điệu quen thuộc

“Đừng có lo, con rồng già này, cần phải bảo vệ Asia-chan.”

Chứng kiến cảnh này, Rizevim không thể kiềm chế mà cười phá lên.

“Hm hahahaha! Thật đáng khen ngợi! Vì sứ mệnh bảo vệ nữ chủ nhân của mình mà Long Vương uy quyền sẽ hi sinh chính bản thân! Nhưng mà ấy, ta sẽ không vì chứng kiến chuyện này mà nhẹ tay đâu! Mà thật ra thì nó lại khá thú vị nên ta sẽ còn tấn công mạnh hơn nữa!”

Cường độ những ma thuật của hắn ta đang tăng lên! Toàn bộ cơ thể của Fafnir – đang gánh chịu những vết thương mà ngay cả Asia cũng không thể chữa trị.

“Dừng lại! Chạy ngay đi! Xin ông đấy!”

Dù cho Asia có khóc to đến mức nào, Fafnir chỉ nói đúng một câu

“Phải bảo vệ, Asia-chan.”

“…Tại sao, ông lại phải ép bản thân đến vậy chỉ vì tôi…”

Fafnir, trong khi bị tấn công bởi một cơn mưa đạn ma thuật đã nói

“…Một cô gái cười với ta, Asia-chan là người đầu tiên – vì vậy, ta cần phải bảo vệ. Con rồng này, nguyện lòng hiến dâng bản thân mình cho Asia-chan.”

………Ông thật sự tin vào điều đó… …Ngay từ đầu, ông đã có sự quyết tâm lớn đến vậy, để có thể đứng chắn cho Asia… Máu đang chảy ra từ miệng của Fafnir, nhưng ông ta nói tiếp

“…Con rồng này, chỉ có một cơ thể mạnh mẽ và to lớn, và có sức mạnh lớn hơn những con rồng khác. Trước khi kịp nhận ra, nó đã trở thành Long Vương. Nó không có sự kiêu hãnh của loài rồng. Nhưng, để có thể bảo vệ được một cô gái – đó, chắc chắn là niềm tự hào của Long Vương ta.”

“…Fafnir-san…”

Asia, khi nghe thấy sự quyết tâm của Long Vương, chỉ có thể che miệng lại và khóc nức nở.

“…Làm ơn…đừng đứng trước mặt tôi nữa mà…”

Long Vương chắc chắn sẽ không nghe lời cô. Asia không thể chịu được nữa và đẩy cái đuôi của Fafnir ra, rồi đứng đối diện với Rizevim. Giờ thì cô ấy đang bảo vệ Fafnir. Con trai của Lucifer cười lớn khi thấy chuyện này.

“Hehahahaha. Cô xứng đáng được khen ngợi đấy. Dám đứng đối diện với ta sao!”

“…Quá đủ rồi, làm ơn dừng lại đi…! Tại sao, ông lại phải khiến mọi chuyện đi quá xa như vậy chứ…?”

“Đơn giản thôi, vì ta là con trai của Satan. Nếu ta không làm những thứ xấu xa thì ta chỉ là một kẻ giả mạo, đúng chứ?”

Asia nói với một biểu cảm lẫn lộn.

“…Tôi, và những người bạn của mình là một đại gia đình, và chúng tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình…! Những thứ tồi tệ này, sẽ chỉ tạo ra thù hận, và khiến mọi người phải đau đớn thôi…”

“Mmm Hmm, đúng vậy, Ta phải làm những thứ tồi tệ, ta phải bị thù ghét. Khiến mọi người phải đau đớn – thì, có vấn đề gì sao?”

Một tiếng “Pwack” vang lên. Hắn ta đã đánh Asia.

“Ah!”

Asia ngã xuống đất. Cảnh tượng này…đã đủ để làm một thứ gì đó trong tim tôi bùng cháy. …Tên khốn đó, thực sự……đã ra tay với Asia…! …Vốn là sức mạnh của tôi đã bị rút cạn, nhưng tôi tự động bật dậy! …Asia đáng yêu, đã bị đánh. Sao mà tôi có thể nằm im ở đó được…! Aarrgh, tên khốn này, chính là cặn bã của cặn bã! – Tôi không thể kiềm chế mà cho hắn một cú đấm yaaarrrrghhh!

“Asia!” “…Tên khốn, ngươi dám động tay với Asia…!” “Asia…Khốn nạn…!”

Xenovia, tôi, Irina, những người chứng kiến Asia đang gặp nguy hiểm đang có chung một ánh mắt! Với tôi, Asia là…một người rất quan trọng! Cô ấy không bao giờ được phép bị thương! Tôi đã gượng dậy một chút, còn Rizevim thì cười lớn và nói

“Hehahaha, gương mặt của mọi người đã thay đổi rồi. Ôi không, nhân vật yêu thích của mọi người đã bị thổi bay đi sao? Nếu ta tiếp tục, thì mọi người có giận dữ hơn không?”

Tên khốn chỉ tay vào Asia đang nằm trên mặt đất! Hắn ta muốn bắn phép thuật!

“Ngưng tay! Tên chết dẫm nhà ngươi!”

Tôi đã nổi điên…và đứng dậy được! Hắn đã tấn công Asia…một thành viên rất quý giá của gia đình, thì làm sao tôi có thể nằm đó được! Ta sẽ không tha cho ngươi! Ngươi đã làm Asia và gia đình của cô ấy bị thương –!

“Ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho ngươi ——–!”

Tôi hét lên – và rồi đột nhiên cảm nhận một cơn lạnh băng đằng sau mình. …Trong tầm nhìn của mình, tôi có thể cảm thấy luồng khí tức cực kì đáng sợ và nguy hiểm tỏa ra từ một nơi duy nhất. Mặc dù cả cơ thể đều đã nhuốm máu, Fafnir đang gửi một cái lườm đầy sát khí cho đối thủ của ông.

“…Mi không được phép bắt nạt Asia-chan… Mi không bao giờ được phép bắt nạt Asia-chan!”

Tôi có thể cảm nhận được áp lực khổng lồ đang tỏa ra từ cả cơ thể của Fafnir! …Đã có chuyện gì xảy ra với ông ta vậy…?

“Hehahaha, đúng là một Long Vương. Dù cơ thể đang tàn tạ đến vậy, thì áp lực vẫn thật đáng kinh ngạc. Ngươi không thật sự –“

Rizevim không được hoàn thành câu nói, Fafnir đột nhiên bay lên cao, há rộng bộ răng khổng lồ và lao thẳng xuống. Sức mạnh của ông ta chắc hẳn đã cạn kiệt rồi. Rõ ràng là sức mạnh của ông ta đã không còn sau đợt phòng thủ đó, thế mà Kim Long đang rực sáng với đôi mắt mãnh liệt đang lao thẳng vào con trai của Lucifer!

“Mi đã làm Asia khóc…! Mi đã làm Asia khóc…!”

Một dáng người nhỏ xuất hiện từ cái bóng dưới chân Rizevim – đó là con của Ophis, Lilith!

Lilith đứng chắn cho Rizevim, và tạo ra một rào chắn bảo vệ — cú lao tới của Fafnir trúng và phá nát lớp lá chắn bằng hàm răng của mình, và dần dần tiếp cận Rizevim! Lilith hủy bỏ lớp rào chắn, và đánh thẳng vào mặt của Fafnir! Một tiếng động lớn vang vọng trên bầu trời, nhưng Long Vương có vẻ không bị ảnh hưởng gì Ông ta đá quét ngang một cái, và đá bay Lilith! Một đòn đánh thô bạo! Mặc dù Lilith không trầy xước gì, thì việc cô ta bị thổi bay là sự thật! Trước khi Lilith có thể chuẩn bị thêm lần nữa, Fafnir đối mặt với Rizevim và thổi ra một quả cầu lửa khổng lồ! Rizevim khẽ di chuyển và sử dụng ma thuật để dập tắt ngọn lửa – nhưng Kim Long Vương đã không còn ở trước mặt hắn ta! Ông ta đã bay lên trời! Cơ thể khổng lồ của Fafnir nhìn khá kì lạ với đôi cánh đó; ông ta bay lên cao trên không trung, và rồi nhắm hàm răng của mình vào Rizevim ở phía dưới!

Thứ xuất hiện từ miệng của ông ta – là những thanh kiếm với khí tức mạnh mẽ, thương, và những vũ khí khác! Thứ ông ta nhả ra đều là những vũ khí truyền thuyết! Rizevim sử dụng ma thuật để bẻ hướng những vũ khí đang rơi, nhưng những vũ khí đã bị đánh bật ra lại chuyển quỹ đạo và bay ngược lại về chỗ hắn ta! Hắn đã bị bao vây bởi những thanh hỏa kiếm, băng kiếm, lôi thương, những chếc rìu tỏa năng lượng và hằng hà sa số những loại vũ khí khác đang bay tới chỗ Rizevim! Nhưng, đòn tấn công không chỉ có những vũ khí truyền thuyết, mà Fafnir cũng đang lao tới hắn với một tốc độ đáng kinh ngạc! Dù đã tấn công bằng phép thuật của những vũ khí – Long Vương cũng đang lao tới như thể hóa cuồng! Đôi mắt đang bùng cháy bởi  lửa giận…!

“Hehahaha! Gì đây, có thể làm ta chịu áp lực lớn như vậy!”

Với Fafnir đang lao thẳng vào người, Rizevim tạo và bắn ra một quả cầu ma thuật đang to dần lên! Đó là một lượng ma thuật cực kì khổng lồ! Nếu bị nó đánh trực diện thì…! Nhưng, Kim Long Vương đang lao tới với một tốc độ nhanh đến mức ông ta có thể sẽ né được nó – trong nháy mắt, Fafnir đã va chạm với ma thuật của Rizevim – và không trở ra! Ngay trước khi ma pháp đó đánh trúng, Fafnir đã biến mất. Cứ như thể một ảo giác vậy – đúng vậy, đó là một ảo ảnh! Một đòn nhử!

“–! Đó thật sự là một ảo ảnh!? Vậy ra đó là một khả năng của những vũ khí truyền thuyết mà ngươi có!”

Rizevim trở nên cảnh giác trước sự lơ là của mình, và nhìn xung quanh. Rồi, một hình dáng vĩ đại xuất hiện từ phía sau Rizevim Livan Lucifer lao tới hắn ta! Khi Rizevim tạo ra một rào chắn phòng thủ — Long Vương há rộng miệng và nghiền nát vòng ma pháp với hàm răng của mình, rồi tiếp tục lao tới đứa con của Satan! Wham! – Tiếng động đục ngầu đó vang lên.

“……Hoo! Không thể nào…!?”

Cú lao vào của Fafnir, đã chém đứt Rizevim từ vai trái của hắn trở xuống —

“Kẻ đã làm Asia khóc, sẽ không được phép rời đi dễ dàng đâu!”

Cú húc bán mạng của Fafnir – với Rizevim, nó có vẻ đã vượt quá dự đoán của hắn ta. Nụ cười quỷ quái và thái độ trước đó của hắn ta đã biến mất, để lại một biểu cảm kinh ngạc. Sự quyết tâm của Long Vương – Được biết đến là Long Vương Fafnir, lửa giận bùng cháy trong mắt ông ta thật đáng sợ.

“Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ!”

Fafnir lập tức bắt đầu cuộc rượt đuổi! Rizevim cố gắng trốn thoát, nhưng Fafnir cứ nhất quyết đuổi theo hắn ta! … Đây, thực sự là rất ngoan cường! Ông ta sẽ không bỏ cuộc cho đến khi hoàn toàn đánh bại đối thủ, thứ đam mê mãnh liệt đó làm đầu tôi cảm thấy nhức nhối…!

–Hắn ta chỉ làm đúng một điều duy nhất. Hắn đã làm đau Asia. Chỉ điều đó đã đủ để làm cho Kim Long Vương “Outrage”. Tôi nhớ lại những điều mà giáo viên của tôi từng nói. – chúng ta không được xúc phạm đến loài rồng, một câu nói đã được dùng kể từ thời cổ xưa – “Outrage”, nó là gì? Ngay cả là một con rồng cấp thấp, nếu nó bị xúc phạm, thì bạn sẽ hiểu ngay. Rồng là những sinh vật không nên bị chọc giận. “Outrage” của một con rồng. Rizevim đã trải nghiệm nó. Cơn giận dữ của Fafnir. Với tư cách một con rồng đang chứng kiến, tôi không thể không cảm thấy hơi lạnh gáy. Một Lilith không cảm xúc đã thở dài trước đôi mắt của Fafnir đang nổi cơn thịnh nộ. “……Rizevim, con rồng này, và Lilith giống nhau.” Nghe cô ấy nói, Rizevim có vẻ đã hiểu được ý nghĩa trong câu nói đó. Hắn ta sử dụng ma thuật để thu hồi một số chiếc xương sườn về lại cơ thể, rồi gắn nó vào.

“…Đúng nhỉ… “Bạn” của Ophis khá là phiền phức đấy.  Vì cô ta là một người “bạn “ của Long Vương đầu tiên, vốn không thể tồn tại. Hay thật, ta đã được thấy một thứ khá hay. Ta nên ghi nhớ việc này.”

Biểu cảm của hắn ta đã thay đổi so với trước đó, lộ ra một cảm xúc nghiêm túc. –Rồi, Ddraig bên trong tôi nói

“Cộng sự! Chúng ta phải cảm ơn Fafnir vì vụ này đấy! Đến giờ bắt đầu rồi! – Sức mạnh ta giải phóng, hiện giờ chắc cậu đã có thể sử dụng nó rồi đấy!”

Hơi bị trễ đấy, Ddraig. Lí do là vì Asia đã bị đánh rồi. Nhưng, thế là tốt rồi. Tôi muốn đánh bại gã này khi cảm xúc đang cao trào yaaaarrrghhh! Tôi mặc lên bộ giáp đỏ, và khi thấy nó thì hắn ta chỉ cười.

“Hohahahaha! Lại là nó sao! Ta đã nói với cậu rồi, nó là thứ vô dụng vô dụng vô dụnggggggg!”

Tôi nghe lời hắn và bay tới trước. U như kỹ, tôi lại tiếp tục tấn công trước! Rizevim cười mỉa, và chuẩn bị để giao chiến với tôi!

“Miễn là sức mạnh của cậu có dính dáng tới Sacred Gear – thì nó đều vô dụng thôi!”

Hắn ta vươn tay ra để chạm vào bộ giáp của tôi – mặc dù bộ giáp của tôi đã biến mất, tôi vẫn còn găng tay của mình! Tôi tiếp tục sử dụng tất cả sức mạnh của mình để đấm thẳng vào mặt hắn! Một giọng nói mới phát ra từ viên ngọc của tôi!

[“Penetrate!!”]

Hắn ta nhận trực diện cú đấm, và do tác động của cú đấm mà hắn đã bay thẳng về phía sau! Rizevim ngã lăn ra mặt đất.

“……Bằng cách nào, đây là…”

Hắn ta nói bằng giọng điệu khó tin, xoa xoa mặt mình trong khi đang nằm đó. Có vẻ như máu chảy ra từ mũi hắn ta đã chảy ra khắp mặt. Tôi chậm rãi tiếp cận hắn ta khi hắn còn nằm trên mặt đất, nắm tóc và kéo hắn dậy, rồi đấm vào mặt hắn thêm lần nữa. Hắn lại lăn lộn trên  mặt đất, và vẫn không tin chuyện đang xảy ra. Khi đang bước tới chỗ hắn, tôi nói

“—Đây là một kĩ năng của Ddraig khi cậu ta còn sống, ‘Penetrate’. Sức mạnh từ đòn tấn công của ta đã trực tiếp chuyển thẳng vào cơ thể ngươi.”

Đúng vậy, đây là sức mạnh đã được phục hồi của Ddraig. Kĩ năng của Ddraig – “Boost”, “Transfer”, và “Penetrate”. Rizevim gượng ngồi dậy, trong khi run rẩy.

“…Sử dụng sức mạnh của ‘Penetrate’, để loại bỏ ‘Sacred Gear Canceller’ của ta…? Sao có thể được! ‘Sacred Gear Canceller’! Bất kể Sacred Gear nào, bất kể thánh cụ nào, tất cả những thứ đó! Tất—cả, đều trở nên vô dụng—“

Trước khi hắn ta có thể nói tiếp, tôi bồi thêm một cú nữa vào mặt hắn. Để có thể giải phóng thêm sức mạnh của rồng, tôi long hóa cả tay và chân của mình.

“Wuarrrgghhh!?”

…Có lẽ sức mạnh của tôi vẫn không thay đổi, nên với từng cú đấm, cơ thể tôi lại phải chịu áp lức, và có vẻ đang sụp đổ. Nhưng vì hắn ta sẽ không gục ngã, nên tôi tiếp tục cho hắn thêm vài đấm nữa, với lực mạnh hơn! Tôi bước gần đến Rizevim đã yếu đi – rồi bắt đầu với một cú đấm, rồi một đá, lại đấm, đấm, và đá!

“Ke! He!…Đỡ này, này. Thấy sao hả, cả cái này nữa!?” “Một con rồng tầm thường, một Sacred Gear tầm thường trước đó đã không thể chạm được đến cơ thể của ngươi.”

Để có thể đánh bại Euclid, tôi đã sử dụng đến Longinus Smasher, và kể từ đó đang chậm chạp hồi phục dần. Nên tôi đang không ở trong trạng thái bình thường của mình.

“Nhưng bây giờ, ta đã có kĩ năng ‘Penetrate’, thứ sẽ đánh bại ngươi.”

Tôi giật về phía sau một chút. Như thể đã nghĩ đến chuyện gì đó, Rizevim đột nhiên bắt đầu cười.

“……Ra chuyện là vậy, đúng thế đúng thế…! Đúng rồi, giấc mơ vĩnh hằng của người đó…! Đây, Vali…đó là lí do tại sao ngươi lại cố gắng đến thế! Đó chính là cảm xúc của ngươi!”

Rizevim đã hét lên. Ddraig nói với giọng mà hắn ta có thể nghe được.

“Con trai của Lucifer. Ngươi cho rằng mình là đối thủ của cậu ta sao? Ngay cả Chúa cũng tôn sùng sức mạnh của Rồng. Dù đó là ta, hay Hakuryuukou, hay Fafnir, ngươi cũng không được phép xem thường bọn ta – nếu thích thì ta đã có thể nghiền nát cái thế giới này vài lần chỉ băng sức mạnh đơn thuần. Nhưng ta không làm vậy, bởi vì so với ngươi, thì sống thế này vui hơn nhiều.”

Đã có lần Ddraig nói với tôi “—Thiên thần, ác quỷ, chúng đã từng phá hỏng niềm vui của ta.” Rizevim lắng nghe, trong khi quẹt đi vết máu trên mặt.

“…Đó là khi mà cả ba phe vẫn còn đang trong chiến tranh, thì hai Thiên Long đã nói nhũng thứ tương tự với Chúa và Ma vương.”

Rồi tôi tuyên bố

“Ta đã quyết định rồi – để trở thành Vua Harem, thì dù ngươi có là con trai của Ma  vương, hay là Chúa, thì ta cũng sẽ cho ngậm hành! Ta cần được ở cùng với Rias, Asia, Akeno-san, Irina và Xenovia để sống một đời vui vẻ hạnh phúc!”

Trong khi nói thế, đã có một điều khiến tôi yên tâm hơn.

“Ise!” “Ise-kun!”

Rias, Kiba! Mọi người đều đã gấp rút tìm đến nơi này! Ngay cả Cao Cao cũng ở đây!

“Yo. Đuổi kịp rồi này.”

Dulio cũng tới! Kể cả đối thủ Crom Cruach của anh ta cũng có mặt nữa! Rizevim, khi chứng kiến cảnh các thành viên của “DxD” tụ tập lại, đã tự cười bản thân mình.

“Hehahaha! Đông đủ nhỉ. Thế thì ta đoán là…ôi chà, hai sản phẩm Grendel và Ladon-sama đã bị đánh bại? Đáng sợ thật, bước đột phá của ‘DxD’!”

Giữa cuộc chạm trán của chúng tôi và phía bên kia, một giọng nói từ phía thứ ba phát ra từ bầu trời.

“—Hohoho, có gan để phát ngôn những điều đó tại Thiên đàng, đúng là Sekiryuutei.”

Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về một nơi duy nhất – đó là Tổng thiên thần Michael đang bay xuống từ bầu trời!

“—Michael-sama!?”

Irina thốt lên trong bất ngờ. Michael nói.

“Ta đến hơi trễ. Vấn đề với phong ấn của Thiên đàng đã được giải quyết. Bọn chúng đã thao túng khá nhiều Cổng Thiên đàng, và ta tin rằng chúng đã sử dụng cấm thuật của Aži Dahāka. Chúng ta đã cố gắng giải quyết vấn đề mà không làm ảnh hưởng đến ‘hệ thống’… nhưng những người cộng sự đã giúp đỡ ta, đã tạo ra một lớp phòng ngự rất chắc chắn ở tầng cao nhất – Thiên đàng thứ bảy, nên dù ta có biến mất đi chăng nữa, thì những thế lực xấu xa cũng sẽ không thể xâm lăng được.”

Michael quay sang phía Rizevim.

“Tiếp theo là ngươi. Đã lâu không gặp. Lần cuối chúng ta gặp nhau là trong lần chiến tranh trước nhỉ? Thấy ngươi đặt chân vào lãnh thổ của Thiên đàng, làm ơn hãy hợp tác một chút… dù nói vậy, nhưng có vẻ ngươi đã bị đánh bại rồi nhỉ.”

Biểu cảm của Michael – trở nên lạnh lẽo.

“Nhưng, ta sẽ không khoan dung đâu.”

Michael đưa tay lên trời, và từ giữa không trung – xuất hiện một ngọn giáo ánh sáng vô cùng khổng lồ!… Nếu ai đó phải hứng chịu thanh giáo ánh sáng to lớn đó, thì bất kì loài quỷ nào cũng sẽ rơi vào trạng thái nguy kịch! Michael lạnh lùng hạ tay xuống. Ngọn giáo ánh sáng khổng lồ lao thẳng tới chỗ Rizevim! Ngay khoảnh khắc ngọn giáo chạm đích, một luồng sáng chói lóa được giải phóng từ vụ nổ! Michael ngay lập tức dựng lên một lớp lá chắn để bảo vệ chúng tôi khỏi dư chấn từ vụ nổ. Rizevim thì không được tốt số thế, hắn hứng trực tiếp sự công phá của thanh giáo ánh sáng đó.

“Ha—hahahahahaha! Hahahahahahaha!”

Liên tiếp vài vụ nổ nữa đã diễn ra tại Vườn Eden, và nó đã làm cho địa hình tại đây thay đổi rõ rệt. Đứng ở tâm vụ nổ, tên đó vẫn tiếp tục cười. –Rồi, từ chính giữa của vụ nổ từ ngọn giáo ánh sáng, xuất hiện ra mười hai cây cột màu đen. Chúng dần to ra và rồi cong lại…như đôi cánh vậy. Không, đây là—Sau khi đợt công kích từ những ngọn thương ánh sáng kết thúc, tôi thấy Rizevim đứng ở giữa nơi đã xảy ra vụ nổ với sáu đôi cánh dang rộng. Hình dáng những chiếc cánh đó rất quen thuộc. Đúng vậy, nó đã xuất hiện khi cả ba phe phái đã bắt tay hòa bình. Đối thủ của tôi – Vali, anh ta có những chiếc cánh đen đó! Đó…là đôi cánh đen của Lucifer! Rizevim đã sống sót qua đợt tấn công ánh sáng. Trong khi thu những đôi cánh về, hắn chống cằm.

“Ôi chà, ta nên nói gì nhỉ…ah, đúng rồi – xin lỗi nhé. Ta thật sự đã khinh thường ngươi. Ôi không, đã vài ngàn năm trôi qua rồi, và ta chẳng tập tành gì trong mấy ngàn năm đấy cả, nên vai có hơi nhức chút.”

Rizevim nói vậy trong khi gãi gãi đầu, rồi thở dài ra một tiếng —  và bắn ra một ánh nhìn nhẫn tâm mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Vui thế đủ rồi. Ta – không, với thân phận là con trai của Lucifer, ngươi là kẻ thù của những mơ ước của ta.”

…Cho dù là giọng của hắn ta, hay là áp lực nặng nề hắn đang tạo ra, thì hắn cũng như vừa lột xác vậy…! Cơ thể đó, sự thỏa mãn đầy tội lỗi trên gương mặt đó, ấn tượng về hắn và cả bầu không khí quanh hắn đều đã thay đổi. Tuy nhiên, tôi vẫn nói với thái độ khinh bỉ.

“—Thì sao nào. Dù ngươi có nghiêm túc đi nữa, thì gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, và thứ gì đã xong xuôi thì có thể thay đổi tương lai chăng? Thế, sao không lượn xuống đây và chấm dứt mọi thứ đi nào.”

–Tuy nhiên, Rizevim lại lắc đầu.

“Không, lần này thì bọn ta sẽ rời đi – Ta đã đạt được thứ mình cần rồi.”

Rồi hắn  lấy ra một vật gì đó.

“—Đó là!”

Michael lộ ra sự ngạc nhiên tột độ! Rizevim đang cầm trên tay hai loại quả.

“Đây là trái của sự thông thái và trái của sự sống.”

–Khoan! Thứ đó, những loại quả đó không phải đã được nhắc đến trong Kinh thánh sao!? Chúng không phải đã ngừng xuất hiện từ rất lâu rồi sao!?

“Sao có thể! Cái cây đó không thể nào sản sinh ra thêm bất kì quả nào nữa cả!”

Irina nói ra chính xác những gì tôi đang nghĩ. Rizevim vuốt nhẹ thứ quả đang nằm trong tay hắn và nói.

“Hmm, nó không còn ra quả nữa – nhưng, nếu nó được ‘lưu giữ” lại, thì đó lại là một câu chuyện khác.”

Hắn ta cười và tiếp tục

“Mẹ của ta, Lilith, chính là Lilith được ghi lại trong Kinh thánh. Trong quá khứ, khi mẹ của ta vẫn còn là con người, bà ấy đã sống tại Vườn Eden. Bà ấy cũng được biết đến là người vợ đầu tiên của Adam.”

Tôi có biết chuyện đó. Tôi nhớ rằng bà ấy là vợ cũ của Adam. Không phải Lilith do Ophis triệu hồi, mà là Lilith thật. Rizevim tiếp tục

“…Khi ta còn nhỏ, ta thường nghe mẹ của mình nói rằng: ‘Ta đang mang Chúa trên mình, ta đã cất giấu trái của sự thông thái và trái của sự sống ở một nơi nào đó’, bà ấy có vẻ hơi kiêu ngạo. Nhưng sự thật là gì? Ta đã thử đi tìm nó…nó thật sự tồn tại. Dù chúng đã héo úa đi từ lâu, nhưng phần năng lượng đã mất đi thì…”

Michael cắt lời Rizevim và nói

“Ngươi sẽ sử dụng Chén thánh để phục hồi nó? Nhưng, nó đã được cất giấu ở đâu cơ chứ? Ta chưa từng nhận thấy chúng trong ngần ấy năm cơ mà.”

“–Ở trong luyện ngục ấy. Rất sâu trong luyện ngục. Được cất giấu trong lối đi bí mật tới Hades.”

…Khoan khoan. Luyện ngục…có một con đường dẫn đến Địa ngục? Thế, nó, tức là không có lí do gì để tấn công Thiên đàng cả — Có lẽ đã đoán được suy nghĩ của tôi, Rizevim nói

“Ở đó cũng có một con đường dẫn đến Thiên đàng, nên sau khi lấy được những thứ trái này ta đã ghé qua xem thử.”

–Một lối đi. Chỉ vì ở đó có một lối đi đến Thiên đàng, mà hắn ta tới đây và tấn công…! Tên này thật sự là hiện thân của sự độc ác…! Tôi đã phải tìm đến tận đây chỉ vì tên khốn nạn này đang gây rắc rối!

“……”

Mọi người im lặng đứng trước mặt hắn với chiến khí mãnh liệt – tuy nhiên, một hình bóng nhỏ đang đứng trước mặt hắn ta.

“…Rizevim, ta sẽ bảo vệ.”

–Lilith. Bà ấy nhìn giống hệt như Ophis, khiến tôi chả còn chút ý chí chiến đấu nào. Vì Lilith đang đứng giữa 2 bên, Rizevim thở dài.

“…Niềm vui thật giống với một đứa trẻ làm sao, chỉ cần chùn một bước là chẳng còn gì hứng thú nữa.”

Một vòng ma pháp dịch chuyển bắt đầu sáng lên dưới chân hắn ta.

“Lão già này đi đây. Ta đã rất vui – Hyoudou Issei, hẹn ngày gặp lại.”

Ngươi không được bỏ đi! Dù tôi muốn nói thế lắm, nhưng tôi chẳng còn tí sức nào, lại còn đang thiếu máu nữa, nên tôi chỉ miễn cưỡng đứng được. Những người còn khả năng di chuyển vẫn muốn tấn công, nhưng vì Lilith đã chen vào, nên họ cũng có biểu cảm bối rối giống với tôi. Michael cũng không thể tấn công, cũng do Lilith đã ở đó, và còn vì một con Ác Long đang dần tiếp cận – Crom Cruach đã ở gần đến mức bóng của hắn ta đã lộ ra. Điều này có nghĩa rằng đó là một trận hòa với Dulio, hoặc là họ vẫn chưa phân thắng bại.

“Lilith, Crom, chúng ta đi thôi.”

Rizevim nói với Crom Cruach vừa mới đến. Thế nhưng, hắn ta không đáp lại.

“…Crom?”

Đáp lại câu hỏi của Rizevim, con Ác Long chỉ đơn giản là từ chối bằng sự im lặng.

“Được thôi, vậy cũng chẳng sao.”

Rizevim lắc đầu, và khi hắn ta chuẩn bị biến mất vào trong luồng sáng, tôi nói thêm một câu

“Rizevim —  người sẽ đánh bại ngươi không phải là ta, mà là Vali. Sự thật sẽ luôn chỉ có một.”

Rizevim —  ngay khi chuẩn bị biến mất đã lộ ra một nụ cười ra vẻ trông đợi điều đó.

Bình luận (0)Facebook