High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 11,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-25 01:30:23

LIFE 3. Kết Bạn

 

Phần 1

 

"Haa…… Con đường để trở thành Harem King thật khó khăn làm sao!"

Tôi đang ở trong phòng nhìn lên trần nhà và làm ầm lên.

TỐT—.

Đó là đặc điểm và vai trò của tôi.

Một quân Tốt, đó là quân cờ thấp nhất.

Vì vậy, tôi phải nhắm mục tiêu từ đó…… Con đường trở thành Quý Tộc của tôi bắt đầu bằng việc đi trên một con đường gồ ghề. Con đường trở thành một Ác Quỷ đích thực của tôi đầy rẫy những khó khăn.

Nhân tiện, có một người khác là [Tượng] của Hội trưởng. Cô ấy nói với tôi điều này vào cùng ngày khi tôi phát hiện ra vai trò của mình với tư cách là một người hầu.

"Quân [Tượng] của chị đã tồn tại. Nhưng quân [Tượng] đó không có ở đây. [Tượng] ở một nơi khác, theo một trật tự khác, làm việc cho chị. Nếu có cơ hội, chị sẽ giới thiệu quân [Tượng] cho em."

Đó là những gì chị ấy nói. Người đó là ai? Có lẽ tôi có thể gặp người đó sớm. Tôi hy vọng đó là một cô gái.

Vì vậy, tôi được chọn là quân [Tốt] còn lại. Tôi có nhiều khó khăn để vượt qua.

Khi tôi nghĩ về nó, tôi có thực sự ổn với điều này không?

Tôi đã bị giết bởi một Thiên Thần Sa Ngã vì thiết bị Kamehameha, Sacred Gear. Cô ấy cũng lợi dụng tình cảm của tôi.

Sau đó, tôi bị biến thành Quỷ.

Tôi được một Ác Quỷ xinh đẹp nhặt về, người nói với tôi rằng tôi là "Thuộc hạ" của chị ấy và sau đó bị lừa dối rằng "Tôi có thể lập harem của riêng mình nếu tôi lớn lên".

Tôi làm việc hết mình mỗi ngày với tư cách là người hầu của Hội trưởng.

Phát tờ rơi. Và làm hợp đồng.

Nhưng sức mạnh ma thuật của tôi thấp, vì vậy tôi không thể sử dụng vòng tròn ma thuật để dịch chuyển đến chỗ của khách hàng.

Một điều gì đó như thế này chưa bao giờ xảy ra trước đây, Ác Quỷ thảm hại nhất từng có. Chính là tôi.

HÍT VÀO.

Tôi hít một hơi không khí. Nếu tôi nghĩ về nó, tôi chưa bao giờ có bất kỳ kĩ năng đặc biệt nào kể cả trước khi tôi biến thành Quỷ.

Tôi đã thử rất nhiều cách để trở nên nổi tiếng với các cô gái, nhưng sau tất cả, tôi không thể thắng được những anh chàng đẹp trai.

Tôi cũng không có bất kỳ giấc mơ nào trước khi biến thành Quỷ. Chà, có lẽ đó là một điều tốt khi tôi biến thành Ác Quỷ vì giờ tôi có một giấc mơ.

Đợi đã, biến thành Ác quỷ có phải là một điều tốt không?

Chà, nếu lúc đó tôi không được Hội trưởng cứu thì cuộc đời tôi coi như xong rồi. Cứ thế này, tôi không có thời gian để tận hưởng tuổi trẻ của mình.

Chà, nó hơi……vui. Tôi được bao quanh bởi rất nhiều mỹ nhân và mọi người đều tốt bụng. Hội trưởng Rias rất đẹp, và Akeno-san cũng rất xinh xắn miễn là tôi không chọc tức cô ấy……tôi nghĩ vậy.

Koneko-chan cũng không thành vấn đề miễn là tôi cư xử bình thường.

Kiba chọc tức tôi, nhưng hắn ta nói chuyện với tôi bình thường mặc dù hắn ta là một chàng trai đẹp trai…… Hắn ta thực sự là một chàng trai tốt. Tên đẹp mã chết tiệt.

Bạn thực sự không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ. Có vẻ như trí tưởng tượng của tôi về một anh chàng điển trai đang thay đổi.

Sau đó, tôi nhớ về bạn gái tóc vàng xinh đẹp, Asia.

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Nếu tôi có bạn gái……tôi dừng lại ở đó và lấy tay che mặt. Chờ đã, tôi vừa trải qua mối tình đơn phương gập ghềnh đó.

Chết tiệt, đùa giỡn với cảm xúc của tôi…… Yuuma-chan, tôi thực sự yêu em.

Chết tiệt. Tại sao cuộc sống của tôi luôn bị người khác kiểm soát?

Có lẽ đó là cách cuộc sống vận hành. Rất nhiều điều bí ẩn xảy ra xung quanh tôi, vì vậy tôi có cảm giác mình bị lôi vào đó.

Asia……Một sơ nữ. Người đã từng đứng đối diện trước tôi.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.

Cô gái ấy sẽ đi trên con đường của riêng cô ấy, còn tôi sẽ đi trên con đường của riêng mình.

Chúng tôi tình cờ là tôi tớ của Ác Quỷ và tôi tớ của Chúa.

Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau.

Có lẽ chúng tôi không nên gặp lại nhau nữa. Nó có thể dẫn chúng ta đến một số phận không may.

Cứ thế, tôi đang suy nghĩ một cái gì đó hay ho.

"Aaaah, vâng, vâng, tôi chỉ là một quân [Tốt]. Chẳng có gì tốt về tôi cả, vậy tôi có thể được phong tước sao......? Thế thì sao, Ma Vương-sama? Chà, dù sao thì có lẽ cũng vô ích khi thảo luận điều này với Ma Vương-sama."

Tôi cười cay đắng với chính mình.

Tôi sẽ đặt ra một mục tiêu. Chính là nó.

Đầu tiên, mục tiêu của tôi là sử dụng vòng tròn ma thuật để dịch chuyển.

Đây sẽ là bước đầu tiên của tôi. Vâng, đúng là nó. Chuẩn rồi! Tôi đang rất nóng lòng.

Thời gian thổn thức đã qua. Tôi đã biến thành Ác Quỷ. Điều đó không thể thay đổi được.

Vậy thì tôi sẽ phải sống tiếp như một Ác Quỷ. Và tôi sẽ biến ước mơ trở thành Ác Quỷ của mình thành hiện thực.

Ngay cả khi tôi không thể, làm việc chăm chỉ để đạt được nó sẽ là mục tiêu cuộc sống của tôi.

Vâng! Tôi có thể làm điều đó! Tôi sẽ làm điều đó!

Phần 2

Đêm đã khuya, và tôi đang đạp xe hướng tới một ngôi nhà .

Không phải biệt thự hay chung cư mà chỉ là một ngôi nhà bình thường.

Đây là lần đầu tiên của tôi, vì vậy tôi phải làm gì?

Vì khách hàng không sống một mình, liệu gia đình của khách hàng có gặp tôi không?

Rốt cuộc, tôi thực sự phải đến thăm nhà để thực hiện một hợp đồng. Trước đây tôi đã được nói rằng người bình thường khó có thể nhận ra sự hiện diện của tôi, nhưng nó có áp dụng cho tình huống này không?

Tôi lo lắng nhưng tôi nhận ra điều đó khi tôi chuẩn bị bấm chuông.

Cửa ra vào đang mở.

……Nghiêm túc mà nói, để mở cửa vào giữa đêm.

THỊCH

Tôi chợt cảm thấy bất an. Cái này là cái gì? Tôi có một cảm giác thực sự tồi tệ.

Nhưng tôi đã bước vào nhà rồi.

Tôi nhìn vào bên trong từ lối vào.

Không có đèn trong hành lang. Có một cầu thang dẫn lên tầng hai, nhưng không có đèn.

Chỉ có một căn phòng ở cuối tầng một còn sáng đèn, và đó là một ánh sáng yếu ớt.

……Ừ, chắc chắn là có gì đó không ổn rồi. Tôi không cảm thấy được bất kì sự hiện diện của con người.

Họ đang ngủ à? Không thể nào. Sau đó, tôi không cảm thấy khó chịu nữa.

Tôi cởi giày ở lối vào và cầm chúng trên tay.

Tôi bước vào phòng mà không gây ra một tiếng động nào.

Tôi là Ác Quỷ, không phải kẻ trộm. Tôi đang nghĩ ra một cái cớ như thế.

Tôi nhìn vào căn phòng từ cánh cửa đang hé mở, và ánh sáng là nhờ những ngọn nến.

"……Xin chào. Tôi là Ác Quỷ của gia tộc Gremory... Umm, khách hàng có ở đây không?"

Tôi lặng lẽ hỏi, nhưng không có câu trả lời.

Không còn cách nào khác, vì vậy tôi bước vào phòng.

Đó là một phòng khách và có tivi, ghế sofa, bàn, v.v. Nó trông giống như một phòng khách bình thường—.

Rồi tôi ngừng thở. Mắt tôi dán vào tường.

Bức tường. Có một xác chết bị đóng đinh vào tường. Nó lộn ngược.

……Một con người. Đó là một người đàn ông. Anh ấy có phải là người sống ở đây không? Nhưng tại sao……?

Xác chết đã bị cắt một cách tàn nhẫn. Thứ gì đó trông giống như một cái quai đang chui ra từ những vết thương……

"Khụ khụ."

Tôi nôn ra thứ trong bụng ngay tại chỗ.

Tôi không nôn khi nhìn thấy con quái vật đó, nhưng cơ thể tôi có phản ứng khi nhìn thấy xác chết này.

Tôi không thể chịu đựng được việc nhìn cái xác này thêm nữa.

Xác chết được gắn vào tường bằng vít, tạo thành hình chữ thập lộn ngược.

Có những con vít to và dày được vặn vào lòng bàn tay, vào bàn chân và ở giữa thân của nó.

Điều này không bình thường. Không bình thường chút nào!

Không ai có thể giết một người như thế này với một tâm trí bình thường!

Có một vũng máu trên sàn nhà từ những giọt máu rơi ra từ xác chết.

Có chữ viết trên tường.

“C-Cái gì đây……?”

"Nó được viết là "Trừng phạt dành cho kẻ làm việc xấu!". Tôi chỉ mượn câu này từ một người quan trọng."

Đột nhiên giọng nói của một nam thanh niên vang lên sau lưng tôi.

Khi tôi quay lại, có một người đàn ông với mái tóc trắng. Anh ta có vẻ là người nước ngoài và trông anh ta vẫn còn là một thiếu niên.

Anh ta ăn mặc như một linh mục. Anh ấy cũng là một tên đẹp trai.

Thấy tôi, vị linh mục nở một nụ cười ác độc.

"Hmm hmm. Chà, chà, đây không phải là Ác Quỷ-kun sao!?"

Anh ấy dường như thực sự hạnh phúc.

Sau đó, điều mà Hội trưởng nói với tôi đã quay trở lại tâm trí tôi.

—Đừng dính líu đến những người từ Giáo hội. Đặc biệt là các linh mục. Chúng là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Chúng có thể dễ dàng loại bỏ chúng ta bằng sức mạnh của Chúa.

Hắn ấy là một linh mục, vì vậy hắn ta chắc chắn có liên quan đến Nhà thờ. Nguy thật……

Hắn ta thậm chí còn biết rằng tôi là Ác quỷ, vậy tôi lại ở trong tình huống tồi tệ nhất rồi sao?

"Ta là một linh mục~♪ Một linh mục nam~♪ Ta hạ gục những kẻ giống quỷ~, và ta cười nhạo chúng~♪ Ta chặt đầu lũ Ác Quỷ các người, và nhận bữa ăn của mình~♪"

Linh mục bắt đầu hát.

Tôi-tôi không hiểu. Có chuyện gì với tên này vậy!?

"Ta là Freed Zelzan. Ta thuộc về một tổ chức trừ tà . À, chỉ vì ta giới thiệu bản thân mình không có nghĩa là người cần phải làm thế. Ta không muốn nhớ tên ngươi trong trí nhớ của mình, vì vậy xin đừng. Không sao đâu, vì ngươi sẽ chết sớm thôi. Ta sẽ đảm bảo điều đó. Lúc đầu có thể đau, nhưng sau đó ngươi sẽ cảm tuyệt đến mức rơi lệ. Bây giờ hãy mở cánh cửa mới -

ZE!"

Tôi chưa từng gặp ai như hắn ta trước đây. Lời nói của hắn ta chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tên này là một linh mục. Bây giờ tôi đang gặp rắc rối.

Nhưng có điều này tôi muốn nói với hắn ta. Tôi nuốt nước miếng và hỏi hắn ta.

"Này, có phải ngươi không? Ngươi đã giết người này?"

"Vâng, vâng. Ta đã giết anh ta. Bởi vì ~, anh ta là một tên tội phạm thường xuyên triệu hồi Ác Quỷ, vì vậy ta phải giết anh ta."

C-Cái cớ gì thế!?

"Huh? Ngươi sốc à? Ngươi không định chạy trốn sao? Điều này thật kỳ lạ? Thực sự kỳ lạ. Ý ta là những người kí hợp đồng với Ác Quỷ đều là cặn bã. Thực sự là cặn bã. Ngươi không hiểu điều đó sao? Không? Vậy sao? Rốt cuộc thì ngươi cũng là một con quỷ cặn bã mà."

Tên này chắc chắn bị điên! Tôi thậm chí không thể có một cuộc trò chuyện bình thường với anh ta!

Nhưng tôi sẽ nói những gì tôi phải làm!

"Làm thế nào một con người có thể ra tay giết người khác!? Không phải ngươi chỉ có nhiệm vụ giết Quỷ sao?"

"Haaaaa? Cái quái gì vậy? Một tên Ác Quỷ tiểu tốt như ngươi đang lên giọng dạy ta sao? Hahaha. Ngươi có thể nhận được phần thưởng cho sự hài hước. Được rồi, hãy lắng nghe cẩn thận đồ Quỷ chết tiệt. Ác Quỷ cũng sử dụng lòng tham của con người để tồn tại. Dựa vào Ác Quỷ chứng tỏ hắn không còn là con người. Đó là lý do tại sao ta giết hắn~. Ta kiếm sống bằng cách giết Ác Quỷ và những kẻ ký hợp đồng với Ác quỷ. Đó là công việc của ta."

"Ngay cả Quỷ cũng sẽ không đi xa đến mức này!"

"Haa~~? Ngươi đang nói về cái gì vậy? Ác Quỷ là thứ rác rưởi. Ngươi có biết chúng là một sự tồn tại thấp hèn không? Ngươi có biết đây là lẽ thường không? Ngươi không biết sao? Đợi đã, thật vô nghĩa khi nói điều này với một Ác Quỷ được tái sinh như ngươi. Hơn nữa, ta sẽ giết ngươi! Hahahaha. Thật tuyệt phải không?"

Tên linh mục rút ra một thanh kiếm không có lưỡi và một khẩu súng.

BÙM.

Một âm thanh rung động trong không khí.

Thanh kiếm chỉ có một tay cầm biến thành một thứ giống như một thanh kiếm chùm.

Đó là gì? Nó trông giống như một thanh kiếm chùm từ Gundam.

"Ngươi làm ta cảm thấy rất khó chịu, ta có thể cắt ngươi làm đôi được không? Ta có thể bắn nát sọ nhà ngươi không? Được chứ? Được rồi. Bây giờ ta sẽ đâm vào tim ngươi bằng lưỡi kiếm ánh sáng này, và ta sẽ bắn bay đầu ngươi bằng khẩu súng trông rất ngầu này! Anh bạn, thấy khá là kích thích đấy!"

VỤT!

Tên linh mục lướt về phía tôi!

Hắn ta chém lưỡi kiếm ánh sáng của hắn vào tôi.

Chết tiệt!

Tôi vừa né được, nhưng chân tôi đau dữ dội.

Có khói bốc ra từ khẩu súng của linh mục. Tôi đã bị bắn?

Nhưng tôi không nghe thấy tiếng súng nào cả. Rồi đột nhiên tôi lại cảm thấy đau nhói ở chân.

"Guaaaa!"

Tôi khuỵu xuống trong khi rên rỉ. Lần này, tôi bị bắn vào bắp chân trái!

Đau quá! Nhưng tôi biết nỗi đau này!

"Nó thế nào!? Viên đạn đặc biệt của các linh mục, viên đạn ánh sáng! Và nó không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vì tốc độ của nó. Tình huống này khiến cả hai chúng ta đều hứng thú, phải không?"

Nỗi đau của ánh sáng. Vâng, đây là nỗi đau của ánh sáng.

Đối với Ác Quỷ, ánh sáng là chất độc. Một khi bị đánh, cơn đau lan khắp cơ thể bạn.

"Chết đi, chết đi, tên Ác Quỷ bẩn thỉu! Biến thành cát bụi và biến mất! Tất cả là để ta giải trí!"

Vị linh mục đang cười điên dại và chuẩn bị kết liễu tôi.

"Làm ơn dừng lại!"

Sau đó là giọng nói của một người phụ nữ mà tôi quen.

Vị linh mục đóng băng tư thế chuẩn bị tấn công tôi, và nhìn về phía giọng nói phát ra.

Tôi cũng nhìn về một hướng.

—!

Một cô gái ở đó, và tôi biết cô ấy.

"Asia."

Vâng, Sơ tóc vàng đang đứng đó.

"Chà, không phải là trợ lý của ta đây sao, Asia-chan. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngươi đã đặt kết giới xong chưa?"

"! K-Khônggggg!"

Asia hét lên sau khi nhìn thấy cái xác bị đóng đinh vào tường.

"Cảm ơn vì tiếng hét đáng yêu của ngươi! Ồ đúng rồi, đây là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy một xác chết như thế này, phải không, Asia-chan? Vậy thì hãy nhìn kỹ đi. Nhưng tên bị sức mạnh của Ác Quỷ mê hoặc sẽ phải chịu trừng phạt."

"……K-Không......"

Sau đó cô ấy nhìn chúng tôi và bị sốc khi thấy tôi.

“……Cha[note52549] Freed……người đó……”

Asia nhìn thẳng vào tôi.

"Người? Không, không. Cái thứ chết tiệt này là Quỷ. Hahaha, ngươi đang hiểu lầm gì vậy?"

"—! Ise-san là ...Quỷ......?"

Cô ấy dường như bị sốc khi biết sự thật và không biết phải nói gì.

"Cái gì, cái gì? Hai người biết nhau à? Chà. Bây giờ đây là một bất ngờ lớn. Đây có phải là tình yêu bị cấm đoán giữa Ác Quỷ và nữ tu không? Không đùa đấy chứ?"

Freed, linh mục, nhìn cả Asia và tôi.

……Tôi không muốn cô ấy biết.

Cô không biết thì tốt hơn. Tôi không định gặp lại cô ấy.

Tôi chỉ muốn cô ấy nghĩ về tôi như một học sinh trung học tốt bụng sống ở thị trấn này.

Thật sự tôi không biết phải nói gì. Thật là một số phận thối nát. Đôi mắt của Asia đang làm tôi cảm thấy tồi tệ.

Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã là Ác Quỷ.

"Ahaha! Ác Quỷ và con người không bao giờ có thể cùng tồn tại! Đặc biệt là những người đến từ Giáo hội và Ác Quỷ là kẻ thù lớn nhất! Ngoài ra, chúng ta là một nhóm dị giáo đã bị Chúa bỏ rơi. Asia-tan và ta là những con người không thể tồn tại nếu không có sự hỗ trợ của Thiên thần sa ngã-sama."

Thiên thần sa ngã?

Ý hắn ta là sao cơ? Không phải các linh mục và nữ tu làm việc dưới quyền của Chúa sao?

"Bây giờ, bỏ chuyện đó sang một bên, ta cần phải giết cái thứ rác rưởi này ở đây, nếu không ta sẽ không thể hoàn thành công việc của mình. Ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Vị linh mục lại đâm kiếm về phía tôi.

Nếu tôi bị đâm bởi thứ đó vào ngực, tôi sẽ bị giết…… Ngay cả khi tôi sống sót, tôi sẽ kết thúc giống như vị khách hàng bị đóng đinh vào tường và sau đó bị rạch cơ thể.

Cảm giác sợ hãi kiểm soát cơ thể tôi khi tôi nghĩ về nó. Thật tệ. Tình hình này thật tồi tệ!

Tôi sẽ bị giết mà không thể di chuyển cơ thể của mình!

Trong khi tôi đang suy nghĩ về nó, không biết từ lúc nào Sơ tóc vàng đã đứng giữa linh mục và tôi.

Cô ấy đứng trước mặt tôi với hai cánh tay dang rộng như thể cô ấy đang bảo vệ tôi.

Vị linh mục có một cái nhìn nghiêm khắc khi nhìn thấy điều này.

"……Này, này. Ngươi nghiêm túc đấy chứ? Asia-tan, ngươi có biết mình đang làm gì không?"

"……Con biết. Cha Freed, con xin cha. Xin hãy tha thứ cho người này. Xin hãy để anh ta đi."

Tôi không nói nên lời sau khi nghe cô ấy nói.

Asia? Cậu ấy đang bảo vệ tôi?

"Con không thể chịu đựng được nữa... Cha không thể giết người chỉ vì họ bị mê hoặc bởi Quỷ và cha cũng không thể giết Quỷ. Điều đó là sai trái!"

"Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!? Đừng nói nhảm nữa, con khốn! Ngươi cũng biết rằng Ác Quỷ là thứ rác rưởi đối với Nhà thờ! Não ngươi có vấn đề à!?"

Freed bây giờ có một biểu hiện đau khổ.

"Có những người tốt, ngay cả khi là Ác Quỷ!"

"Không có đâu, đồ ngốc!"

"Đ-Đó là những gì con đã nghĩ cho đến gần đây...... Nhưng Issei-san là một người tốt. Sự thật đó không thay đổi ngay cả sau khi con phát hiện ra rằng cậu ấy là một Ác Quỷ! Giết người là không thể tha thứ! Loại hành động này! Chúa sẽ không cho phép những hành động như vậy!"

Cô ấy nhìn thấy xác chết, và cô ấy phát hiện ra rằng tôi là một Ác Quỷ, vì vậy cô ấy sẽ bị sốc. Nhưng Asia không lùi bước để nói lên niềm tin mạnh mẽ của mình với linh mục.

Thật là một cô gái có ý chí mạnh mẽ. Cô gái này thật tuyệt vời.

"Kyaa!"

Tên linh mục khốn nạn dùng súng đánh Asia sang một bên.

Asia ngã xuống đất.

"Này, Asia!"

Tôi đỡ Asia dậy.

……Có một vết bầm tím trên mặt cô ấy. Tên khốn đó thực sự đã đánh cô ấy.

"……Cô gái Thiên thần sa ngã đã nói với ta rằng ta không được giết ngươi. Nhưng ta đang hơi bực mình. Vì ta không thể giết ngươi, nên chắc ta có thể cưỡng hiếp ngươi. Nếu không, ta sẽ không thể chữa lành trái tim mình. Nhưng trước đó, ta cần phải giết tên rác rưởi đằng kia."

Vị linh mục lại chĩa lưỡi kiếm ánh sáng của mình vào tôi.

……Tôi không thể chạy trốn khi để Asia ở đây.

Tôi không thể để cô ấy ở đây với anh ta, người vừa nói về việc làm những điều kinh tởm!

Nếu tôi chạy trốn, thì sẽ không ai cứu Asia. Vì vậy, tôi phải chiến đấu……

Tôi có thể chiến đấu bằng Sacred Gear của mình không? Mặc dù tôi không biết tác dụng của nó?

Tôi cũng là Quân cờ yếu nhất, quân [Tốt]. Tôi có một cơ hội mong manh để giành chiến thắng.

Nhưng tôi phải……

"Tôi không thể bỏ mặc một cô gái vừa mới bảo vệ tôi được. Vì vậy, tới đây!"

Tôi làm tư thế chiến đấu trước mặt linh mục.

Tên linh mục huýt sáo và có vẻ rất vui.

"Eh? Eh? Nghiêm túc? Nghiêm túc à? Ngươi sẽ chiến đấu với ta? Ngươi sẽ chết đó, ngươi biết không? Ngươi sẽ chết một cách thật đau đớn? Giờ thì. Hãy xem liệu ta có thể lập kỷ lục mới về món thịt băm nhỏ nhất không!"

Hắn ta lại đang nói điều gì đó đáng sợ nữa.

Nhưng tôi không thể hành động thảm hại trước Asia!

Tên linh mục nhảy lên cao, —sau đó sàn nhà phát sáng màu xanh lam và trắng.

"Cái này là cái gì?"

Linh mục trở nên đáng ngờ khi sàn phát sáng. Ánh sáng xanh bắt đầu thành hình.

—Đó là một vòng tròn ma thuật.

Và tôi đã thấy điều này trước đây.

Vòng tròn ma thuật của nhà Gremory! N-Nó là……!

VỤT!

Vòng tròn ma thuật xuất hiện trên sàn tỏa sáng. Rồi những người tôi biết xuất hiện từ đó.

"Hyoudou-kun, chúng tôi đến để giải cứu cậu."

Kiba mỉm cười với tôi.

"Ara ara. Thật kinh khủng."

"……Linh mục."

Akeno-san và Koneko-chan!

Vâng, các đồng chí của tôi.

Kuu! Họ đến cứu tôi!

Tôi xúc động đến mức muốn khóc! Tuyệt vời! Một cái gì đó như thế này thực sự xảy ra!?

"Hyahou! Đây là quà cho một nhóm Ác quỷ!"

Linh mục bắt đầu chém thanh kiếm của mình.

KENG!

Âm thanh của kim loại vang khắp phòng. Kiba chặn đòn tấn công của linh mục bằng thanh kiếm của mình.

"Tôi xin lỗi. Cậu ấy là người của chúng tôi! Chúng tôi không thể để ngươi động đến cậu ấy!"

"Ồ, ồ! Một Ác Quỷ bẩn thỉu cũng biết quan tâm đến đồng đội của họ? Các ngươi là gì? Biệt đội Quỷ? Điều đó thật tuyệt. Ta có thể cảm nhận được sức nóng. Ta đang bị kích thích!"

Họ đang trao đổi kiếm nhưng tên linh mục đang trở nên tự phụ và lè lưỡi trong khi lắc đầu.

Tên đó hoàn toàn coi thường chúng ta!

Ngay cả Kiba cũng có vẻ mặt khó chịu. Vâng, tên linh mục kia thực sự kinh tởm.

"……Thật là một cái miệng thô tục. Thật khó để tin rằng ngươi là một linh mục...... Ồ, đó là lý do tại sao ngươi là một "Người trừ tà lạc lối, phải không?"

"Ừ, ừ! Ta thật thô tục! Xin lỗi về điều đó! Đó là vì ta đã bị lạc lối! Đó là lý do tại sao ta bị đuổi khỏi Nhà thờ! Nhưng không sao miễn là ta có thể chém hết lũ Ác Quỷ bất cứ khi nào ta muốn!"

Cả hai người họ vẫn đang trao đổi chiêu thức với nhau.

Kiba có một biểu hiện bình tĩnh, nhưng đôi mắt của cậu ấy đã sẵn sàng nuốt trọn đối thủ của mình .

Tên linh mục, Freed, vẫn đang cười và tận hưởng cuộc chiến.

"Ngươi là loại người ta ghét nhất. Một người cảm thấy sảng khoái hơn qua việc chém Ác Quỷ……người gây ra nhiều tổn hại nhất cho bọn ta."

"Haaaaah!? Ngươi biết đấy, Ác Quỷ thì không có quyền lên giọng với ta? Ta không thích bị một tên Ác Quỷ yếu kém lên giọng dạy đời"

"Ngay cả Ác quỷ cũng có quy tắc."

Akeno-san đang mỉm cười, nhưng đôi mắt cô ấy rất nghiêm túc.

Cô ấy đang thể hiện ý chí chiến đấu và sự thù địch với Freed.

"Đẹp. Tôi thích đôi mắt đầy đam mê đó. Onee-san, chị là tuyệt nhất. Tôi có thể cảm nhận được sự thôi thúc muốn giết tôi của chị. Đây có phải là tình yêu không? Không. Tôi nghĩ đó là sát khí! Tuyệt vời! Điều này thật tuyệt! Tôi thích cảm giác có ý định giết người!"

"Vậy biến mất đi."

Người xuất hiện bên cạnh tôi là cô gái tóc đỏ thẫm, — Hội trưởng Rias!

"Ise, chị xin lỗi. Chị nghĩ rằng một linh mục lạc lối sẽ đến thăm nhà của khách hàng này."

Hội trưởng, người đang xin lỗi tôi, nheo mắt sau khi nhìn thấy vết thương của tôi.

“……Ise. Em có sao không?”

“À, xin lỗi…… Em bị bắn……”

Tôi cố gắng đánh lừa cô ấy bằng cách cười.

Ah, có vẻ như cô ấy sẽ mắng tôi sau đó. Xin lỗi vì đã yếu đuối, Hội trưởng.

Nhưng Hội trưởng không nói gì với tôi và tỏ vẻ lạnh lùng với linh mục.

"Có vẻ như ngươi đã chăm sóc thuộc hạ dễ thương của ta?"

Giọng chị ấy trầm và nghe thật đáng sợ.

Wow, Hội trưởng đang bực mình. Tôi có phải là lý do không?

"Vâng, vâng. Tôi đã chơi đùa với nó. Tôi định chém khắp cơ thể nó nhưng tôi đã bị cắt ngang và mọi chuyện kết thúc như một giấc mơ."

BÙM!

Một phần đồ đạc phía sau linh mục bị thổi bay.

Đó là Hội trưởng. Hội trưởng bắn ra một quả cầu sức mạnh ma quỷ.

"Ta đảm bảo sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ làm hại thuộc hạ của ta. Đặc biệt ta không thể tha thứ cho một tên hạ đẳng như ngươi làm hại tài sản cá nhân của ta."

Sự mãnh liệt của chị ấy khiến bầu không khí như bị đóng băng.

Sát khí của chị len lỏi khắp phòng. Có một thứ trông giống như luồng sóng ma lực bao quanh Hội trưởng.

"! Hội trưởng, dường như có vài Thiên thần sa ngã hướng đến ngôi nhà này. Cứ đà này, chúng ta sẽ gặp bất lợi."

Có vẻ như Akeno-san đã phát hiện ra điều gì đó và thông báo cho chúng tôi.

Các Thiên thần sa ngã đang đến gần? Những kẻ có đôi cánh màu đen?

Hội trưởng nhìn chằm chằm vào vị linh mục.

"……Akeno, chúng ta sẽ trở về trụ sở sau khi lấy được Ise. Chuẩn bị dịch chuyển tức thời."

"Vâng."

Akeno-san bắt đầu niệm chú ngay khi Hội trưởng thúc giục cô ấy. Dịch chuyển tức thời?

Có phải chúng ta đang chạy trốn?

Sau đó tôi nhìn vào Asia.

"Hội trưởng! Chúng ta cũng phải mang theo cô ấy!"

Tôi nói điều đó với Hội trưởng.

"Không được. Chỉ có Ác Quỷ mới có thể sử dụng vòng tròn ma thuật để dịch chuyển. Ngoài ra, vòng tròn ma thuật này chỉ có thể dịch chuyển tức thời chị và những thuộc hạ của chị."

K-Không…… Mắt tôi và mắt Asia nhìn nhau. Cô ấy chỉ mỉm cười với tôi.

"Asia!"

"Ise-san, hẹn gặp lại nhé."

Đó là những lời cuối cùng chúng tôi trao đổi tại nơi này.

Khoảnh khắc tiếp theo, Akeno-san niệm chú xong, và vòng tròn ma thuật trên sàn bắt đầu sáng xanh trở lại.

"Làm như ta sẽ để cho ngươi chạy thoát!"

Tên linh mục lao vào chém chúng tôi, nhưng Koneko-chan đã ném chiếc ghế sofa vào hắn ta.

Vào thời điểm tên linh mục đập chiếc ghế sofa bằng thanh kiếm của mình, chúng tôi đã được dịch chuyển đến phòng câu lạc bộ.

u163102-f94b6854-8534-42b3-9b8a-22386bce5fcc.jpg

Tôi không có thời gian để nghĩ về ấn tượng về lần dịch chuyển đầu tiên của mình qua vòng tròn ma thuật, và tôi chỉ nhớ nụ cười mà Asia dành cho tôi lần cuối.

Phần 3

"Có hai loại linh mục."

Tôi đang lắng nghe lời giải thích của Hội trưởng trong khi chân tôi đang hồi phục.

"Đầu tiên là các linh mục nhận được sự ban phước từ Chúa để thực hiện trừ tà nhân danh công lý. Nhóm linh mục này mượn sức mạnh từ Chúa và Thiên Thần để loại bỏ Ác Quỷ. Và còn một nhóm khác nữa. — "linh mục lạc lối"."

"Lạc lối?"

Hội trưởng gật đầu trước câu hỏi của tôi.

Trở lại với "lạc lối" đó.

"Buổi trừ tà là một nghi lễ linh thiêng được thực hiện nhân danh Chúa. Nhưng đôi khi, có những Người trừ tà bắt đầu thích hành động giết Quỷ. Chúng là những sinh vật coi việc giết Quỷ là niềm vui và mục đích sống của chúng. Vì vậy, chúng bị đuổi khỏi Nhà thờ mà không có ngoại lệ. Hoặc chúng bị xóa sổ vì bị kết tội."

"Xóa ……s-sổ."

"Nhưng vẫn có những người sống sót. Em nghĩ điều gì sẽ xảy ra với những Người trừ tà đó? Đơn giản thôi. Họ tìm đến các Thiên thần sa ngã."

"Thiên thần sa ngã là những người có đôi cánh đen, phải không?"

"Phải. Mặc dù Thiên thần sa ngã là những sinh vật bị trục xuất khỏi thiên đường, nhưng chúng vẫn có sức mạnh của ánh sáng, — sức mạnh để tiêu diệt Ác Quỷ. Thiên thần sa ngã cũng đã mất rất nhiều đồng đội và người của họ trong cuộc chiến trước. Đó là lý do tại sao họ bắt đầu thu thập thuộc hạ, giống như chúng ta."

Tôi hiểu ra tình hình ngay sau khi cô ấy nói với tôi điều đó.

"Vậy là các Thiên thần sa ngã coi Ác Quỷ là mối phiền toái và các Pháp sư diệt quỷ muốn giết Ác quỷ có cùng một mục tiêu, phải không?"

"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao họ được gọi là "linh mục lạc lối". Vì thế những tên này dần trở nên nghiện săn Quỷ và bắt đầu tấn công những người có mối liên hệ với Ác Quỷ bằng cách mượn sức mạnh từ Thiên thần sa ngã. Tên linh mục trước đó chính xác là như vậy. Hắn ta là một "linh mục lạc lối" thuộc một tổ chức với sự hỗ trợ của các Thiên thần sa ngã. Chúng không phải là những Người trừ tà đúng nghĩa, nhưng chúng vẫn rất nguy hiểm. Không, vì chúng không tuân thủ theo bất cứ luật lệ nào, nên chúng khó đối phó hơn nhiều so với các linh mục thực sự. Việc đối đầu trực tiếp với chúng là không rất bất lợi cho phe ta. Nhà thờ mà em đã đến trước đây không thuộc về Chúa mà thuộc về các Thiên thần sa ngã."

……Tôi biết họ là một mối đe dọa.

Tôi nhận ra chúng nguy hiểm như thế nào khi tôi chiến đấu với tên linh mục chết tiệt đó.

Hắn ta thực sự rất xấu xa. Hắn chỉ nghĩ về chiến đấu và có niềm vui khi giết quỷ.

Tham gia vào nhóm có nhiều thứ như vậy tồn tại là nguy hiểm. Tôi biết điều đó. Thực sự là tôi biết.

Nhưng. Nhưng!

Nên tôi phải nói điều đó với Hội trưởng.

"Hội trưởng, tôi cần phải cứu cô gái đó, Asia!"

"Không được. Em sẽ chiến đấu với chúng như thế nào? Em là Ác Quỷ. Còn cô ấy là thuộc hạ của Thiên thần sa ngã. Đó là hai loài không thể cùng tồn tại. Cứu cô ấy có nghĩa là biến Thiên thần sa ngã thành kẻ thù của em. ……Nếu điều đó xảy ra, chúng ta cũng sẽ phải chiến đấu."

"…………"

Tôi không thể nói gì lại với chị ấy. Tôi sẽ gây rắc rối cho Hội trưởng và những người khác vì sự ích kỷ của tôi.

Tôi so sánh Asia với Hội trưởng và những người khác.

Nhưng tôi không thể tìm thấy câu trả lời. Cái nào quan trọng hơn?

Đó……đó sẽ là……

Tôi nhận ra mình thật nhỏ bé, bởi vì tôi không thể tìm ra câu trả lời chính xác.

Tôi không thể cứu dù chỉ một cô gái.

Tôi quá yếu đuối.

Phần 4

“Ha ha……”

Buổi trưa.

Hôm nay tôi đã trốn học, và tôi hiện đang ngồi trên băng ghế trong công viên dành cho trẻ em trong khi thở dài.

Những vết thương tôi nhận được từ tên linh mục trên chân của tôi ngày hôm qua vẫn chưa lành hẳn.

Theo Hội trưởng, "Thiên thần sa ngã đã trao sức mạnh của mình cho linh mục đó phải có một sức mạnh ánh sáng dày đặc", vì vậy có vẻ như chúng sẽ gây rắc rối cho Ác Quỷ chúng tôi vì ánh sáng là chất độc đối với chúng tôi.

Với cái chân này, tôi không thể làm công việc của Ác Quỷ trong một thời gian, vì vậy tôi đã được Hội trưởng yêu cầu nghỉ ngơi.

Hội trưởng có lẽ đã nói chuyện với giáo viên nên sẽ ổn thôi. Đó là bởi vì Hội trưởng điều khiển ngôi trường từ trong bóng tối.

GUU~

Bụng tôi cồn cào. Bây giờ tôi nghĩ về nó, tôi đã không ăn gì từ sáng.

Tôi đã nghĩ về Asia và cuộc đời Ác Quỷ của mình trong suốt thời gian qua.

Làm thế nào tôi có thể cứu Asia? Trước đó, liệu Asia có thích tình hình hiện tại của mình không?

Cái đó, tôi không biết.

Nhưng tôi đã đưa ra giả định của riêng mình rằng cô ấy sẽ không thích làm việc ở cùng một nơi với một tên linh mục bị tâm thần sẽ đánh cô ấy.

Ừm.

Nếu tôi làm mọi việc một mình, nó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho Hội trưởng và những người khác.

……Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Đó là điều duy nhất trong tâm trí tôi lúc này.

Có rất nhiều điều chỉ có thể làm được nếu bạn mạnh mẽ. Trong cuộc đời Quỷ dữ ngắn ngủi của mình, đó là điều duy nhất tôi chắc chắn.

Có vẻ như tôi phải mạnh mẽ hơn để đạt được ước mơ của mình.

Kể từ đó, tôi đã học được cách làm cho Sacred Gear của mình xuất hiện bất cứ khi nào tôi muốn. Nhưng vì không biết dùng nên rất phí. Nhưng có lẽ dựa vào Sacred Gear khiến tôi trở nên yếu đuối.

Được rồi. Khi vết thương của tôi lành lại, tôi sẽ bắt đầu xây dựng cơ bắp! Tôi cũng sẽ hỏi Hội trưởng và Akeno-san cách sử dụng sức mạnh của quỷ.

……Tôi không vui, nhưng tôi có thể yêu cầu Kiba dạy tôi cách sử dụng kiếm.

Dù sao, tôi có kế hoạch của tôi bây giờ.

Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn tên linh mục chết tiệt đó. Không, tôi cần phải đủ mạnh để tự mình chạy trốn khỏi Thiên thần sa ngã.

Tôi là một quân [Tốt], nhưng tôi có thể làm được miễn là tôi làm việc chăm chỉ. Tôi muốn tin điều đó.

Vâng, vì tôi có một kế hoạch mới, tôi sẽ mua bữa trưa ở đâu đó và về nhà!

Khi tôi đứng dậy khỏi băng ghế, màu vàng xuất hiện trước mắt tôi.

Khi tôi nhìn kỹ, đó là một cô gái tóc vàng mà tôi quen.

Cô ấy cũng để ý đến tôi. Cả hai chúng tôi đều bị sốc trước cuộc gặp gỡ này.

"……Asia?"

“……Issei-san?”

Phần 5

 

"......Auu."

Đó là một cảnh tượng kỳ lạ. Một nữ tu đang bối rối trước một cái menu.

“B-bạn muốn gọi món gì……?”

Ngay cả nhân viên cũng không biết làm thế nào để xử lý tình huống này.

Đã đến giờ ăn trưa và tôi đưa Asia đến một nhà hàng thức ăn nhanh ở khu thương mại.

Có vẻ như Asia chưa bao giờ đến nơi này trước đây, vì vậy cô ấy gặp khó khăn trong việc lựa chọn bữa ăn của mình.

Tôi đã đề nghị giúp đỡ, nhưng cô ấy nói một cách tự hào, "Không sao đâu, bằng cách nào đó mình sẽ xoay sở được", vì vậy tôi đã quan sát cô ấy suốt một khoảng thời gian……

Thấy có cơ hội, tôi giúp cô ấy.

"Xin lỗi. Cô ấy sẽ dùng món giống như tôi."

"Được rồi."

Nhân viên nhận order. Mặt khác, Asia bị sốc.

"Auu, thật xấu hổ. Tôi thậm chí còn không thể tự mua nổi một chiếc hamburger ......"

"C-Chà, trước tiên cậu cần phải làm quen với tiếng Nhật."

Chúng tôi đi về phía chiếc bàn trống ngay sau khi dùng bữa trong khi tôi động viên Asia, người đang cảm thấy thất vọng.

Trong khi chúng tôi di chuyển vào bên trong nhà hàng, hầu hết các khách hàng nam đều đang nhìn về phía Asia.

Đó là bởi vì cô ấy là một nữ tu, nhưng cũng bởi vì cô ấy rất dễ thương.

Chà, bất kỳ chàng trai nào cũng sẽ nhìn cô ấy nếu họ nhìn thấy cô ấy.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nhưng Asia đang chăm chú nhìn chiếc bánh hamburger và không ăn nó. Có lẽ nào, cô ấy thậm chí còn biết cách ăn nó?

Wow, thật là một sự phát triển kỳ lạ.

"Thưa công chúa, cô có thể ăn cái này bằng cách cởi bỏ lớp bọc như thế này."

Tôi chỉ cho cô ấy cách làm trong khi mỉm cười.

"T-Thật sự có cách ăn như vậy sao!? T-Tuyệt vời!"

……Thật là một phản ứng mới mẻ. Cậu thực sự dễ thương, Asia.

"Cậu cũng ăn khoai tây chiên như thế này."

"Ôi trời!"

Asia đang nhìn tôi ăn khoai tây chiên với ánh mắt rất tinh tường.

"Không không, cậu cũng ăn đi, Asia."

"V-Vâng."

Cô cắn một miếng burger nhỏ.

Cô bắt đầu ăn nó.

"Ng-ngon! Món burger này rất ngon!"

Cô gái này đang nói điều đó trong khi mắt cô ấy sáng lên. Cô ấy thường ăn gì?

"Cậu chưa bao giờ ăn bánh mì kẹp thịt trước đây?"

"Không. Tớ đã xem nó thường xuyên trên truyền hình, nhưng đây là lần đầu tiên tớ được ăn nó. Tớ rất cảm động! Nó rất ngon!"

"Ồ. Vậy bình thường cậu ăn gì?"

"Chủ yếu là bánh mì và súp. Tớ cũng ăn rau và mì ống."

Thực phẩm đơn giản như vậy. Giáo Hội có như vậy không?

"Ngon không? Vậy thì ăn thật kỹ để nhớ mùi vị nhé."

"Vâng. Tớ sẽ ăn nó một cách vui vẻ."

Asia bắt đầu ăn nó một cách ngon lành. Nhưng tại sao cô ấy lại ở công viên đó?

Cô ấy nói rằng cô ấy có thời gian nghỉ ngơi, nhưng có vẻ như cô ấy đang chạy trốn điều gì đó.

Khi nhìn thấy tôi, cô ấy có vẻ nhẹ nhõm.

Tôi muốn hỏi cô ấy nhưng đó có thể là một câu hỏi thiếu suy nghĩ. Có lẽ tôi nên đợi cho đến khi cô ấy muốn nói với tôi.

Tôi sẽ giúp cô ấy bất cứ lúc nào.

Còn có chuyện về Hội trưởng và những người khác nữa. Nhưng tôi không thể nói với cô ấy điều đó.

Nó rất khó chịu.

Ồ, vì cô ấy đang thưởng thức chiếc bánh hamburger của mình, tôi cảm thấy thật tệ khi hỏi cô ấy điều gì đó sẽ khiến cô ấy chán nản.

Vâng, đó là nó. Chỉ hôm nay thôi, chúng ta sẽ quên đi tất cả.

Đó là câu trả lời tôi nhận được.

"Asia."

"V-Vâng."

"Chúng ta đi chơi nhé?"

"Hở?"

"Chúng ta hãy đến trung tâm trò chơi."

"Người lái xe xuống dốc nhanh nhất huyền thoại, Ise!"

Boooooom!

Tôi đặt chân xuống ga, và nhanh chóng chuyển số quanh khúc cua!

Sau đó tôi đã đi qua cả hai chiếc xe!

"Nhanh! Ise-san nhanh quá!"

Fufufu, cô ấy đang theo dõi tôi đấy à? Bây giờ hãy say đắm với kỹ thuật xử lý lái xe của tôi!

Cứ như vậy, tôi đang chơi một trò chơi đua xe ở trung tâm trò chơi.

Mặc dù tôi trông như thế này, nhưng tôi đã không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào của trường trước khi tham gia câu lạc bộ nghiên cứu Huyền bí.

Cả ba chúng tôi, Motohama, Matsuda và tôi đã đi qua tất cả các trung tâm trò chơi gần đó.

Trò chơi đua xe hay không, tôi có thể đánh bại bất kỳ trò chơi nào!

[THẮNG!]

Dấu hiệu cho thấy chiến thắng của tôi xuất hiện trên màn hình của tôi.

Ừ, có vẻ như tôi lại lập một kỷ lục mới…… Cứ như thế, tôi đã yêu chính mình.

Rồi tôi mất dấu Asia. Khi tôi nhìn, cô ấy đang đứng trước trò chơi cẩu.

"Sao vậy?"

"Hau! K-Không…… K-không có gì đâu."

Khi tôi hỏi cô ấy, cô ấy cố gắng che giấu nó.

"Có cái gì muốn?"

Khi tôi nhìn vào bên trong trò chơi cần cẩu, có một con búp bê của "Rache-kun" bên trong. Đó là một linh vật dễ thương dựa trên một con chuột. Nếu tôi nhớ không lầm thì nhân vật này đến từ Nhật Bản nhưng lại nổi tiếng khắp thế giới. Vì vậy, đó là lý do tại sao Asia cũng biết điều đó.

"Asia, cậu có thích Rache-kun không?"

"Hả? K-Không, c-chuyện đó...."

Mặt Asia đỏ bừng, và cô ấy ngượng ngùng gật đầu.

"Được. Tớ đi lấy cho cậu!"

"Hả? N-Nhưng......!"

"Không sao đâu, tớ sẽ lấy được."

Strike trong khi sắt nóng. Tôi đặt đồng xu vào ngay lập tức và bắt đầu điều khiển cần cẩu.

Mặc dù tôi trông như thế này, nhưng tôi chơi cẩu khá giỏi đó bạn biết không?

Vâng, đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi đã có một thời gian khó khăn để có được nó.

Trong lần thử đầu tiên, tôi đã đánh rơi con búp bê ở một vị trí thuận lợi, và trong lần thử thứ hai, tôi hoàn toàn trượt.

Trong lần thử thứ ba và thứ tư, tôi cũng trượt nó, nhưng khi Asia lo lắng trong lần thử thứ năm, cuối cùng tôi cũng đã lấy được nó!

"Vâng!"

Tôi làm tư thế chiến thắng và hạ gục Rache-kun mà tôi vừa bỏ rơi. Sau đó tôi đưa nó cho Asia.

"Của cậu đây, Asia."

Asia trở nên hạnh phúc đến mức ôm con búp bê vào ngực.

"Cảm ơn rất nhiều, Issei-san. Tớ sẽ chăm sóc con búp bê này."

"Này này, nếu con búp bê như vậy làm cậu hài lòng, thì lần sau tớ sẽ mua cho cậu nhiều hơn."

Đó là những gì tôi đã nói với cô ấy, nhưng cô ấy lắc đầu.

"Không, Rache-kun mà cậu tặng cho tớ sẽ là kỉ niệm cho ngày tuyệt vời mà chúng ta gặp nhau. Vì hôm nay là ngày duy nhất tớ gặp cậu nên tôi sẽ chăm sóc con búp bê này thật tốt."

……Những lời nói của cô ấy làm tôi xấu hổ.

Nhưng, khi cô gái này nói điều đó, nó thực sự có vẻ tự nhiên.

Thật ra thi không co gi đâu!

"Được! Chúng ta còn chưa bắt đầu! Á, hôm nay chúng ta sẽ chơi nguyên một ngày! Đi theo tớ!"

"V-Vâng!"

Tôi nắm tay Asia và đi sâu hơn vào trung tâm trò chơi.

Part 6

“Ah, hôm nay tụi mình đã chơi rất nhiều nhỉ.”

“V-Vâng……Tớ cũng thấy khá mệt rồi……”

Chúng tôi đang đi dạo trên phố trong khi cười đùa.

Trời đã trở chiều.

Hahaha, tôi đã cúp học và làm nhiều thứ vui vẻ đến khi hoàng hôn buông xuống.

Chúng tôi thật may mắn khi không bị cảnh sát tóm lại. Nếu như chuyện đó xảy ra, thì tôi sẽ bị bắt lại ngay lập tức.

Sau cùng thì tôi cũng thấy mệt mỏi. Cả Asia và tôi đều thế.

Nó đã rất vui khi có thể thấy được phản ứng của Asia khi chúng tôi đến trung tâm trò chơi và các cửa hàng.

Hơn nữa, tôi thấy rằng kế hoạch hẹn hò mà tôi đã làm ra cho Yuuma-chan đã chứng minh được tác dụng của nó. Bạn thực sự không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời vì tôi chưa bao giờ mong đợi thứ gì trở nên có ích cả.

“Ồ.”

Tôi suýt ngã bởi cái cảm giác khó chịu trên chân.

“Ouch.”

Rồi tôi thấy một chút đau nữa.

Nó là vết thương của ngày hôm qua. Vị trí mà tôi bị bắn bởi tên mục sư khốn kiếp kia vẫn còn nhói.

Có vẻ là ngày nó hồi phục cũng còn khá xa.

“......Ise-san, cậu có bị thương không? Có phải là từ ngày hôm qua……”

Sắc mặt của Asia trở nên u ám.

Tôi nghĩ là tôi đã phạm phải sai lầm rồi. Chúng tôi đang có một thời gian vui vẻ, nhưng tôi lại làm cô ấy nhớ lại thứ gì đó đau đớn. Nhưng Asia cúi xuống và bắt đầu kiểm tra vết thương của tôi.

“Cậu có thể kéo ống quần lên được chứ?”

“Đ-Được.”

Tôi kéo ống quần lên, để lộ ra phần bắp chân. Vết đạn bắn vẫn còn ở đó.

Asia sau đó đặt lòng bàn tay lên nơi đó.

Một luồng sáng ấm áp và dịu dàng chiếu lên bắp chân của tôi.

Nó thực sự là một luồng ánh sáng ấm áp. Là một nguồn sáng xanh lục. Giống như màu mắt của Asia và nó trông vô cùng tuyệt đẹp.

Có cảm giác như ẩn trong luồng sáng ấy là lòng hảo tâm của Asia vậy.

“Nó như thế nào rồi?”

Asia dừng ánh sáng đó lại, thúc giục tôi di chuyển.

Tôi cử động chân tôi một chút.

Ồ? Wow. Thật là tuyệt vời!

“Tuyệt vời thật đấy Asia. Tớ không còn cảm thấy khó chịu nữa! Tớ không còn thấy chút đau đớn nào nữa!”

Tôi chạy lòng vòng một chút.

Asia mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy tôi.

“Cậu tuyệt vời thật đấy, Asia. Năng lực chữa trị đó. Thật là một năng lực ngoài sức tưởng tượng. ……Nó là một Sacred Gear, có phải không?”

“Vâng, đúng vậy.”

Y như tôi đã nghĩ.

“Thật lòng với cậu, tớ cũng có Sacred Gear. Mặc dù, nó không quá hữu dụng. Cụ thể là vào thời điểm hiện tại.”

Asia tỏ ra vô cùng bất ngờ sau khi nghe lời bày tỏ của tôi.

“Ise-san, cậu cũng có Sacred Gear ư? Tớ không nhận ra nó một chút nào cả.”

“Hahaha, tớ còn không rõ tác dụng của nó là gì. Và để so với nó, Asia, năng lực của cậu rất mạnh mẽ. Nó có thể chữa lành con người, động vật, và cả những Ác quỷ như tớ nữa, đúng không?”

Cô ấy có một biểu cảm phức tạp, rồi biến thành một khuôn mặt buồn rầu.

Không lâu sau đó, một giọt lệ tuôn rơi từ đôi mắt của cô ấy.

Và rồi nhiều giọt lệ khác cũng thi nhau rơi lã chã xuống nền đất.

Cô ấy quỵ xuống và bắt đầu bật khóc.

Tôi không biết phải xử lý như thế nào, nên tôi đã đưa cô ấy tới một nơi mà hai chúng tôi có thể ngồi.

Chúng tôi chọn nơi nghỉ chân là một băng ghế nằm bên vệ đường.

Thế rồi, cô ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện về một cô gái từng được gọi là “Thánh Nữ”.

Ở một vùng đất nọ ở châu Âu, có một cô gái bị bỏ rơi bởi bố mẹ.

Cô ấy được nuôi lớn bởi một nữ sơ tại một Nhà thờ gần đó cùng với những đứa trẻ mồ côi khác.

Cô gái là một tín đồ mạnh mẽ của Giáo hội, nhận được một năng lực đặc biệt vào tuổi thứ 8.

Cô ấy chữa lành một chú chó bị thương, và một người đến từ Giáo hội Công giáo đã tình cờ bắt gặp được.

Từ lúc đó, cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn.

Cô gái được đưa đến Giáo hội Công giáo chính và được mọi người tôn lên thành “Thánh Nữ” vì khả năng chữa trị của cô.

Cô ấy sử dụng năng lực để chữa lành cho nhiều tín đồ và họ được kể rằng nó là một năng lực của sự bảo vệ thiêng liêng.

Những lời đồn đoán thay nhau truyền đi qua lại và cô ta đã được xem như một “Thánh Nữ”.

Mặc dù không có sự chấp thuận của cô.

Cô không có chút bất mãn gì với cách cô được đối xử. Những người ở Giáo hội rất tốt bụng và cô không ghét việc chữa trị cho mọi người.

Cô thay vào đó lại hạnh phúc rằng sức mạnh của cô không phải hoang phí.

Cô gái ấy rất biết ơn thứ sức mạnh mà Chúa trời đã ban cho cô.

Nhưng cô có chút cô đơn.

Cô không có bất kì người bạn nào để mở lòng.

Mọi người đều đối xử với cô một cách tử tế và luôn tốt bụng với cô. Nhưng không có một ai sẵn lòng làm bạn với cô cả.

Cô hiểu tại sao.

Cô biết rằng họ nhìn sức mạnh của cô như một thứ gì đó dị biệt.

Họ không xem cô là một con người, nhưng xem cô là một sinh vật có thể chữa lành con người.

Nhưng một hôm, điều đó đã thay đổi.

Tình cờ thay, có một Ác quỷ gần đó và cô đã chữa trị cho nó.

Một Ác quỷ bị thương. Cô không thể nào làm ngơ được.

Cô nghĩ rằng cho dù nó có là một Ác quỷ, cô vẫn phải chữa trị cho nó nếu như nó có thương tích.

Đó là lòng từ bi của cô đã khiến cô hành động như vậy.

Nhưng việc đó đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Một trong những người đến từ Giáo hội đã chứng kiến biến cố ấy và báo lại cho mọi người ở Giáo hội đó.

Những người cầm quyền của Giáo hội đã sửng sốt khi nghe về nó.

“Một sức mạnh có thể chữa lành cho Quỷ!?”

“Một điều lố bịch như vậy không thể nào xảy ra được!”

“Sức mạnh chữa lành chỉ có thể chữa cho những tín đồ của Chúa mà thôi!”Vâng, đã có vài người có khả năng hồi phục.

Nhưng năng lực để chữa cho Ác quỷ là chưa bao giờ được nghe đến. Những con người ở Giáo hội nghĩ rằng năng lực chữa trị không có tác dụng lên Thiên thần sa ngã hay Ác quỷ là điều mà ai cũng biết.

Hahaha, tôi đã cúp học và làm nhiều thứ vui vẻ đến khi hoàng hôn buông xuống.

Chúng tôi thật may mắn khi không bị cảnh sát tóm lại. Nếu như chuyện đó xảy ra, thì tôi sẽ bị bắt lại ngay lập tức.

Sau cùng thì tôi cũng thấy mệt mỏi. Cả Asia và tôi đều thế.

Nó đã rất vui khi có thể thấy được phản ứng của Asia khi chúng tôi đến trung tâm trò chơi và các cửa hàng.

Hơn nữa, tôi thấy rằng kế hoạch hẹn hò mà tôi đã làm ra cho Yuuma-chan đã chứng minh được tác dụng của nó. Bạn thực sự không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời vì tôi chưa bao giờ mong đợi thứ gì trở nên có ích cả.

“Ồ.”

Tôi suýt ngã bởi cái cảm giác khó chịu trên chân.

“Ouch.”

Rồi tôi thấy một chút đau nữa.

Nó là vết thương của ngày hôm qua. Vị trí mà tôi bị bắn bởi tên mục sư khốn kiếp kia vẫn còn nhói.

Có vẻ là ngày nó hồi phục cũng còn khá xa.

“......Ise-san, cậu có bị thương không? Có phải là từ ngày hôm qua……”

Sắc mặt của Asia trở nên u ám.

Tôi nghĩ là tôi đã phạm phải sai lầm rồi. Chúng tôi đang có một thời gian vui vẻ, nhưng tôi lại làm cô ấy nhớ lại thứ gì đó đau đớn. Nhưng Asia cúi xuống và bắt đầu kiểm tra vết thương của tôi.

“Cậu có thể kéo ống quần lên được chứ?”

“Đ-Được.”

Tôi kéo ống quần lên, để lộ ra phần bắp chân. Vết đạn bắn vẫn còn ở đó.

Asia sau đó đặt lòng bàn tay lên nơi đó.

Một luồng sáng ấm áp và dịu dàng chiếu lên bắp chân của tôi.

Nó thực sự là một luồng ánh sáng ấm áp. Là một nguồn sáng xanh lục. Giống như màu mắt của Asia và nó trông vô cùng tuyệt đẹp.

Có cảm giác như ẩn trong luồng sáng ấy là lòng hảo tâm của Asia vậy.

“Nó như thế nào rồi?”

Asia dừng ánh sáng đó lại, thúc giục tôi di chuyển.

Tôi cử động chân tôi một chút.

Ồ? Wow. Thật là tuyệt vời!

“Tuyệt vời thật đấy Asia. Tớ không còn cảm thấy khó chịu nữa! Tớ không còn thấy chút đau đớn nào nữa!”

Tôi chạy lòng vòng một chút.

Asia mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy tôi.

“Cậu tuyệt vời thật đấy, Asia. Năng lực chữa trị đó. Thật là một năng lực ngoài sức tưởng tượng. ……Nó là một Sacred Gear, có phải không?”

“Vâng, đúng vậy.”

Y như tôi đã nghĩ.

“Thật lòng với cậu, tớ cũng có Sacred Gear. Mặc dù, nó không quá hữu dụng. Cụ thể là vào thời điểm hiện tại.”

Asia tỏ ra vô cùng bất ngờ sau khi nghe lời bày tỏ của tôi.

“Ise-san, cậu cũng có Sacred Gear ư? Tớ không nhận ra nó một chút nào cả.”

“Hahaha, tớ còn không rõ tác dụng của nó là gì. Và để so với nó, Asia, năng lực của cậu rất mạnh mẽ. Nó có thể chữa lành con người, động vật, và cả những Ác quỷ như tớ nữa, đúng không?”

Cô ấy có một biểu cảm phức tạp, rồi biến thành một khuôn mặt buồn rầu.

Không lâu sau đó, một giọt lệ tuôn rơi từ đôi mắt của cô ấy.

Và rồi nhiều giọt lệ khác cũng thi nhau rơi lã chã xuống nền đất.

Cô ấy quỵ xuống và bắt đầu bật khóc.

Tôi không biết phải xử lý như thế nào, nên tôi đã đưa cô ấy tới một nơi mà hai chúng tôi có thể ngồi.

Chúng tôi chọn nơi nghỉ chân là một băng ghế nằm bên vệ đường.

Thế rồi, cô ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện về một cô gái từng được gọi là “Thánh Nữ”.

Ở một vùng đất nọ ở châu Âu, có một cô gái bị bỏ rơi bởi bố mẹ.

Cô ấy được nuôi lớn bởi một nữ sơ tại một Nhà thờ gần đó cùng với những đứa trẻ mồ côi khác.

Cô gái là một tín đồ mạnh mẽ của Giáo hội, nhận được một năng lực đặc biệt vào tuổi thứ 8.

Cô ấy chữa lành một chú chó bị thương, và một người đến từ Giáo hội Công giáo đã tình cờ bắt gặp được.

Từ lúc đó, cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn.

Cô gái được đưa đến Giáo hội Công giáo chính và được mọi người tôn lên thành “Thánh Nữ” vì khả năng chữa trị của cô.

Cô ấy sử dụng năng lực để chữa lành cho nhiều tín đồ và họ được kể rằng nó là một năng lực của sự bảo vệ thiêng liêng.

Những lời đồn đoán thay nhau truyền đi qua lại và cô ta đã được xem như một “Thánh Nữ”.

Mặc dù không có sự chấp thuận của cô.

Cô không có chút bất mãn gì với cách cô được đối xử. Những người ở Giáo hội rất tốt bụng và cô không ghét việc chữa trị cho mọi người.

Cô thay vào đó lại hạnh phúc rằng sức mạnh của cô không phải hoang phí.

Cô gái ấy rất biết ơn thứ sức mạnh mà Chúa trời đã ban cho cô.

Nhưng cô có chút cô đơn.

Cô không có bất kì người bạn nào để mở lòng.

Mọi người đều đối xử với cô một cách tử tế và luôn tốt bụng với cô. Nhưng không có một ai sẵn lòng làm bạn với cô cả.

Cô hiểu tại sao.

Cô biết rằng họ nhìn sức mạnh của cô như một thứ gì đó dị biệt.

Họ không xem cô là một con người, nhưng xem cô là một sinh vật có thể chữa lành con người.

Nhưng một hôm, điều đó đã thay đổi.

Tình cờ thay, có một Ác quỷ gần đó và cô đã chữa trị cho nó.

Một Ác quỷ bị thương. Cô không thể nào làm ngơ được.

Cô nghĩ rằng cho dù nó có là một Ác quỷ, cô vẫn phải chữa trị cho nó nếu như nó có thương tích.

Đó là lòng từ bi của cô đã khiến cô hành động như vậy.

Nhưng việc đó đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Một trong những người đến từ Giáo hội đã chứng kiến biến cố ấy và báo lại cho mọi người ở Giáo hội đó.

Những người cầm quyền của Giáo hội đã sửng sốt khi nghe về nó.

“Một sức mạnh có thể chữa lành cho Quỷ!?”

“Một điều lố bịch như vậy không thể nào xảy ra được!”

“Sức mạnh chữa lành chỉ có thể chữa cho những tín đồ của Chúa mà thôi!”Nước mắt giàn giụa trên khóe mi của cô ấy.

Tôi không tài nào mà nhìn cô ấy thêm một giây phút nào nữa. Cô ấy ắt hẳn phải chịu đựng nó cả một khoảng thời gian dài.

Cô ấy đã chờ đợi Chúa cứu rỗi lấy cô suốt khoảng thời gian qua và đã che giấu cảm xúc của chính mình cùng lúc đó.

Này.

Này Chúa!

Điều này nghĩa là gì thế hả!? Sao ông không cứu lấy cô gái này!

Cô ấy đã mong mỏi sự giúp đỡ của ông đấy!? Cô ấy đã luôn tôn trọng ông hơn bất kì ai khác đấy!

Ông đang làm gì thế hả!? Sao ông lại không làm gì hết!?

Tôi không biết một thứ gì về ông cũng như tin tưởng bất cứ tôn giáo nào. Hơn hết, tôi là một Ác quỷ!

Nhưng kể cả một Ác quỷ như tôi còn có thể nói chuyện với cô ấy!

Không phải ông là người đã cho chúng tôi Sacred Gear à?

Điều này! Điều này là sai!

Ah, tôi biết rồi. Đây sẽ là điều mà tôi sắp làm! Xem tôi này, Chúa!

Tôi cầm lấy tay cô ấy. Tôi nói với cô khi nhìn thẳng trực tiếp đôi mắt vẫn còn ướt đẫm ấy.

“Asia, tớ sẽ làm bạn với cậu. Không, chúng ta đã là bạn rồi.”

Asia đứng ngơ người ra, tỏ vẻ bối rối.

“Tớ là một A-Ác quỷ, nhưng mà không sao cả. Tớ sẽ không lấy đi mạng sống của Asia, và tớ sẽ không lấy một đồng nào từ cậu cả! Cậu có thể gọi điện cho tớ bất cứ khi nào cậu cảm thấy thế! Ah, và tớ cũng sẽ đưa cậu số điện thoại của tớ.”

Tôi thò tay vào túi quần để lôi chiếc điện thoại di động ra.

“......Tại sao?”

“Không phải là tại sao! Asia, cậu chơi với tớ cả ngày hôm nay đúng không? Chúng mình đã nói chuyện với nhau đúng không? Chúng ta đã cười cùng nhau đúng không? Vậy nên cậu và tớ là bạn rồi! Một con người, một Ác quỷ, hay Chúa không quan trọng! Chúng ta là bạn!”

“......Đó có phải là một khế ước với quỷ không?”

“Không phải! Asia và tớ sẽ trở thành bạn thật sự! Chúng ta sẽ bỏ mọi thứ sang một bên! Chúng ta sẽ nói chuyện nếu chúng ta muốn. Chúng ta sẽ chơi nếu chúng ta muốn, và ừ, tớ cũng sẽ đi mua sắm với cậu! Bất kể nó là hoa hay là sách, chúng ta sẽ đi mua chúng bao nhiêu tùy theo cậu muốn! Được chứ?”

Kể cả tôi cũng nghĩ bản thân tệ trong khoản giao tiếp. Nó thậm chí còn không có chút lãng mạn nào. Kiba chắc là biết nên nói gì vào những khoảng thời gian như thế này.

Nhưng Asia lấy tay che miệng, và một lần nữa cô lại đổ lệ.

Mặc dù, lần này, những giọt lệ của cô không còn buồn bã nữa.

“......Ise-san, tớ không còn hiểu lẽ thường là gì nữa rồi.”

“Chúng ta có thể học hỏi bằng cách đi vòng quanh thành phố này! Nếu cậu đi lòng vòng ngắm nghía nhiều thứ khác nhau, cậu sẽ dần học được thôi.”

“......Tớ không thể nói tiếng Nhật. Tớ cũng không rõ về văn hóa của nó.”

“Tớ sẽ dạy cậu! Tớ thậm chí sẽ bắt cậu nói cùng với sử dụng tục ngữ! Mọi chuyện cứ để tớ! Chúng ta có thể đi tới viện bảo tàng để ngắm kho báu quốc gia của Nhật Bản! Samurai! Sushi, và geisha[note52550]!”

“Tớ cũng không biết phải nói gì với một người bạn.”

Tôi nắm chặt tay của Asia.

“Cậu trò chuyện với tớ một cách bình thường cả ngày hôm nay. Ổn hết cả. Chúng ta đã nói chuyện như bạn bè rồi.”

“......Liệu cậu sẽ làm bạn của tớ chứ?”

“Ừ. vậy nên hãy cùng làm thân với nhau nhiều hơn nữa từ bây giờ nhé, Asia.”

Cô ấy gật đầu và mỉm cười.

Yeah, như thế này là OK rồi.

Asia và tôi là bạn! Nhưng hoàn cảnh này thực sự làm tôi đỏ mặt.

Tôi chắc sẽ run rẩy cùng với sự xấu hổ khi tôi đi ngủ sau chuyện này.

Nhưng nó không còn quan trọng nữa.

Nếu Asia sẽ cười, thì coi như nó ổn.

Biến cố từ quá khứ bi thương của cô ấy, tôi sẽ không biết nó đau đớn đến nhường nào.

Nhưng tôi tin chắc rằng tôi có thể giữ cho nụ cười luôn nở trên khuôn mặt của cô ấy ngay từ bây giờ!

Kể cả một con người và một Ác quỷ cũng có thể làm bạn! Thoạt đầu tôi nghĩ điều đó là không thể, nhưng tôi không còn quan tâm đến nó nữa.

Tôi chắc chắn sẽ coi cô ấy là một người bạn kể từ giây phút này. Tôi sẽ không để bất cứ ai ngáng đường của hai chúng tôi!

Tôi sẽ bảo vệ Asia!

“Điều đó là không thể.”

Một giọng nói phản bác mọi suy nghĩ của tôi.

Khi tôi nhìn về hướng mà giọng nói phát ra, tôi như chết lặng.

Đó là bởi vì người mà tôi quen biết đang đứng ở đó.

Một cô gái mảnh khảnh với mái tóc đen mượt.

Amano Yuuma-chan đang đứng ở đó.

“Y-Yuuma-chan……?”

Cô ta cười khoái trá sau khi nghe được giọng nói run rẩy của tôi.

“Heh. Ngươi đã sống sót. Và với tư cách của một Ác quỷ? Thật sự đấy, không có gì thảm hại hơn việc đó nữa.”

Giọng nói của cô ta không còn là giọng dễ thương của Yuuma-chan, và cô ta phát âm giống với một người lớn khiêu gợi.

“......Raynare-sama……”

Asia gọi cô ta bằng cái tên đó.

Raynare? À, đúng là như vậy. Tôi hoàn toàn quên mất.

Amano Yuuna là một Thiên thần sa ngã. Đúng vậy. Tôi suýt quên đi chuyện đó.

Tôi hiểu rồi, vậy đó là Thiên thần sa ngã Raynare. Vậy đó là tên thật của cô ta.

“......Vậy một Thiên thần sa ngã như cô muốn gì?”

Cô ta cười khinh khi tôi nói câu đó.

“Ta không muốn một tên Ác quỷ cấp thấp bẩn thỉu như ngươi nói chuyện với ta.”

Cô ta nhìn chằm chằm về phía tôi như thể đang nhìn thứ gì đó rất kinh tởm.

“Cô gái đó. Asia, là vật sở hữu của bọn ta. Ta có thể lấy lại cô bé được không? Asia, cô biết việc trốn chạy là vô nghĩa đúng không?”

Trốn chạy? Cô ta nói vậy là có ý gì?

“......Không. Tôi không quay lại với Giáo hội đó. Tôi không muốn quay trở lại với những con người mà giết những người khác. ……Hơn nữa, mấy người còn làm nhiều điều với tôi……”

Asia đáp lại với sư khinh tởm.

Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra bên trong cái Giáo hội đó?

“Làm ơn đừng nói thế mà. Asia. Sacred Gear của cô là cần thiết cho kế hoạch của chúng ta. Nên hãy quay lại với ta nhé? Ta cũng bỏ thời gian ra tìm kiếm cô rồi. Đừng gây ra rắc rối cho ta nữa.”

Raynare tiếp cận chúng tôi. Asia nấp sau lưng tôi. Cơ thể của cô ấy đang run cầm cập trong sợ hãi.

Tôi tiến thêm một bước nhằm bảo vệ cô ấy.

“Đợi đã. Cô không thấy rằng cậu ấy không muốn à? Yu–, không Raynare-san, cô định làm gì với cô ấy sau khi mang cô ấy về?”

“Ác quỷ cấp thấp, đừng gọi ta bằng cái tên đó. Ngươi sẽ làm ô uế cái tên của ta mất. Chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta không liên quan gì đến cậu. Nếu như ngươi không quay về nơi ở của chủ nhân nhanh chóng, ngươi biết là ngươi sẽ chết mà, đúng không?”

Raynare hội tụ ánh sáng vào trong tay cô ta.

Nó có phải là cậy thương? 

Tôi đã bị giết một lần bởi nó.

Tôi cần phải ra đòn trước tiên!

“S-Sacred Gear!”

Khi tôi hét thẳng lên trời cao thật to, ánh sáng bao bọc lấy cánh tay trái của tôi và biến thành một găng tay đỏ.

Tuyệt! Thành công rồi!

Có vẻ như bí mật luyện tập cách để làm xuất hiện Sacred Gear mà không cần tạo dáng đã không phải là công cốc! Nhìn thấy Sacred Gear của tôi, Raynare trưng ra một bộ mặt bất ngờ được một khoảnh khắc rồi bắt đầu cười phá lên.

“Ta được kể rằng Sacred của ngươi là một cái nguy hiểm trước đây bởi những đấng tối cao, nhưng có vẻ họ đã hoàn toàn sai rồi!”

Thiên thần sa ngã bắt đầu cười như thể cô ta thấy nó hài hước.

Cái gì cơ? Có gì buồn cười với nó hả?

“Sacred Gear của ngươi là một trong những cái thường thấy. Nó được gọi là [Twice Critical]. Nó nhân đôi sức mạnh của chủ sở hữu trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng ngươi được nhân đôi sức mạnh không phải là mối đe dọa đối với ta. Thực sự là một vật thể phù hợp với một Ác quỷ hạ cấp như ngươi.”

Khả năng nhân đôi sức mạnh của chủ sở hữu? Nó là năng lực của Sacred Gear của tôi ư?

Và cô ta nói nó là một trong những cái thường gặp……

Nhưng hiện tại thì vậy là đủ rồi.

Tôi cần phải đuổi Raynare đi bằng cách nào đó, và bỏ chạy cùng Asia! Nhưng đi đến đâu cơ? Trường học?

Tôi không thể. Tôi không thể gây rắc rối cho Buchou và những người khác.

Nhà của tôi? Làm cách nào để tôi giải thích nó với bố mẹ đây?

……Khốn thật. Mặc dù tôi là bạn của cô ấy, tôi không biết phải đưa Asia đi đâu cả!

Khốn nạn thật! Tôi sẽ nghĩ về nó sau! Trước tiên, tôi cần phải hạ gục Thiên thần sa ngã đang ở trước mặt tôi!

Chết tiệt! Đây là trường hợp tồi tệ nhất mà tôi phải chiến đấu với bạn gái cũ của tôi!

Tại sao tôi luôn bị dính vào mớ bòng bong này?

“Sacred Gear! Kích hoạt! Ngươi có thể nhân đôi sức mạnh của ta mà, phải không!? Vậy thì kích hoạt đi!”

Rồi viên đá quý nằm trên găng bắt đầu sáng lên.

[Boost!!]

Một âm thanh phát ra. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm thấy sức mạnh tràn vào cơ thể tôi.

Đây có đồng nghĩa với việc nhân đôi sức mạnh không?

Được rồi! Với thứ này—!

ĐÂM

Một âm thanh gớm ghiếc. Thứ gì đó đâm vào bụng tôi.

Cây thương ánh sáng. Cô ta lại ném vào người tôi một lần nữa.

“Cho dù sức mạnh của ngươi có nhân đôi, ngươi cũng không thể né tránh cây thương nhỏ bé mà ta tạo ra này. Cho dù sức mạnh của 1 được nhân đôi, nó vẫn chỉ là 2. Ngươi không thể thu hẹp khoảng cách sức mạnh giữa hai ta được. Ngươi hiểu rồi chứ, Ác quỷ hạ cấp-kun?”

Tôi ngã xuống.

Tệ rồi đây. Ánh sáng rất độc hại. Nó độc hại với một Ác quỷ. Tôi bị đâm trúng ở bụng. Đây là—

Tôi chuẩn bị bản thân cho cơn đau dữ dội mà sẽ được theo sau bởi một cái chết, nhưng tôi không cảm thấy chút đau đớn nào hết.

Đó là bởi vì một ánh sáng xanh lục đang ôm trọn lấy cơ thể tôi.

Cây thương ánh sang dần hóa nhỏ lại, và rồi biến mất.

Tôi không cảm thấy được một chút đau đớn nào. Thay vào đó, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Asia.

“Asia. Nếu như cô không muốn tên Ác quỷ đó bị giết, đi theo ta. Sacred Gear của cô rất cần thiết trong kế hoạch của chúng ta. Năng lực của cô, [Twilight Healing], là một Sacred Gear hiếm không như Sacred Gear của tên quỷ kia. Nếu như cô không theo ta, thì ta sẽ phải giết tên quỷ đó.”

Raynare đưa ra một mệnh lệnh tàn nhẫn.

Tôi là con tin ư!? Tôi ứ phải như thế!

“I-Im lặng đi! Tôi có thể đánh bại cô—”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Không cần nghe gì từ tôi, Asia chấp nhận mệnh lệnh của Thiên thần sa ngã.

“Asia!”

“Ise-san. Cảm ơn cậu vì hôm nay. Nó đã rất vui.”

Cô ấy nở một nụ cười thật tươi. Bụng của tôi đã được chữa lành hoàn toàn.

Sau khi khẳng định điều đó, cô ấy bước đến chỗ Raynare.

“Asia là một cô gái ngoan. Chỉ vậy thôi. Vấn đề đã được giải quyết. Với nghi lễ ngày hôm nay, cô sẽ được giải thoát khỏi sự dày vò củ bản thân.”

Raynare nở một nụ cười phóng đãng.

Khỉ thật! Cô ấy không giống với Yuuma-chan tôi biết một chút nào cả!

Với lại ý của cô ta là như nào khi nói đến nghi lễ!? Nó chỉ nghe giống như một điều gì đó tồi tệ mà thôi!

Rồi tôi hét lớn về phía Asia.

“Asia! Đợi đã! Chẳng phải hai chúng ta là bạn hay sao!?”

“Vâng. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với một người như tớ.”

Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ Asia.

“T-Tớ cần phải bảo vệ Asia!”

Cô ấy ngoảnh người đi, nhưng cô ấy vẫn còn mỉm cười về phía tôi.

Trong một khoảnh khắc. tôi đã bị nụ cười ấy làm cho xao xuyến.

“Tạm biệt.”

Cô ấy nói lời khước từ.

Raynare bao phủ Asia bằng đôi cánh đen của cô ta.

“Ác quỷ hạ cấp, có vẻ như ngươi đã được cứu bởi cô gái này. Nếu như người ngáng đường ta một lần nữa, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Chào tạm biệt nhé, Ise-kun.”

Thiên thần sa ngã nhạo báng tôi bay lên trời cao trong khi đang giữ Asia.

Họ biến mất vào trong không trung.

Thứ còn lại duy nhất là tôi, những cọng lông vũ đen và Rache-kun mà Asia đã để lại.

—Tôi đã không làm được gì.

“Tớ sẽ bảo vệ Asia.” Thật là nực cười.

Tôi quỳ xuống rồi đấm mặt đất thật mạnh.

Tôi cắn răng thật mạnh và khóc đầy sự căm phẫn.

Chết tiệt. Chết tiệt.

Chết tiệtttttttttttttttttttttttttttttttt!

“Asia……”

Tôi gào thét cái tên của người bạn của tôi về phía bầu trời.

Không có một lời phản hồi nào.

“Asiaaaaaaaaaaaaaaa!”

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nguyền rủa bản thân vì yếu đuối.

Bình luận (0)Facebook