High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 12,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-14 00:38:49

Life.1 Tôi Từ Bỏ Việc Làm Người

Phần 1

[DẬY ĐI NÀO! DẬY ĐI NÁO! NẾU NHƯ ANH KHÔNG THỨC DẬY THÌ EM SẼ H-HÔN ANH ĐÓ……]

“......Umm.”

Đó là một cái đồng hồ báo thức mà sẽ đánh thức bạn bằng một giọng nói tsundere, nhưng nó không có chức năng làm chủ nhân của nó rời khỏi giường. Người chủ nhân đó rơi xuống sàn và vừa thấy một cơn ác mộng.

Đó là tôi.

……Nó là cách tệ nhất để mà thức dậy.

Tôi lại tiếp tục có cái giấc mơ tệ hại đó một lần nữa.

Dạo này, tôi đã mơ đi mơ lại một giấc mơ duy nhất. Giấc mơ mà tôi bị kết liễu bởi Yuuma-chan.

Nhưng vì tôi vẫn còn đang sống nhăn răng đây, nên chắc chắn nó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

“Ise! Dậy mau!”

Giọng nói của mẹ phát ra từ phía cầu thang. Vẫn như mỗi buổi sáng hằng ngày.

“Con biết rồi! Con dậy ngay ạ!”

Sau lời hồi âm đó, tôi ngồi thẳng dậy khỏi sàn nhà.

Haa……

Khỏi đầu một ngày mới lại thảm thê nữa rồi. Tôi thấy nản quá……

Tôi mặc bộ đồng phục lên người và thở dài một cái rõ sâu.

Phần 2

“Con đi đây ạ.”

Tôi ngáp dài một tiếng và rồi rời khỏi căn nhà.

Trong chuyến cuốc bộ đến trường, tôi chỉ có thể nhắm hai mắt lại vì ánh nắng mật trời. Aaah, phiền phức thật.

Dạo này, tôi đang dần thấy bản thân suy nhược khi đứng dưới mặt trời.

Có cảm giác như những tia nắng ấy đang đâm xuyên lớp da của tôi và tôi không thể chịu đựng được điều đó.

Tóm lại, ánh nắng ban mai đối với tôi thì không ỏn tẹo nào. Tôi không thể thức dậy vào buổi sáng một chút nào cả.

Bởi vì dạo gần đây tôi không thể nào thức dậy, mẹ tôi đã đến tận phòng réo gọi tôi mỗi ngày.

Ngược lại, tôi trở nên năng động hơn vào buổi tối. Có thứ gì đó trỗi dậy bên trong tôi và làm cho sự căng thẳng của tôi ngày càng gia tăng.

Tôi hoàn toàn đã trở thành một cú đêm.

Thật kì lạ.

Có gì đó sai sai. Tôi thường thức khá khuya, nhưng mà việc tôi có thể thể thức đến 1 giờ sáng thì cũng ghê gớm lắm rồi. 

Thế nhưng, giờ dây, tôi có thể thức đến 3 hoặc 4 giờ sáng thoải mái. Gần đây tôi thường chìm vào giấc ngủ sau khi mặt trời đã ló lên khỏi đằng đông, và nó đã trở thành lối sống hàng ngày của tôi.

Tôi không phải là một con nghiện game trực tuyến, cũng như là một tín đồ của những chương trình đêm khuya.

……Chuyện quái gì đang xảy ra với cơ thể của tôi thế này?

Liệu não bộ đang cố ngăn cản tôi khỏi việc ngủ để bản thân không phải mơ đến việc tôi bị bạn gái mình sát hại?

……Ừ thì, đó là những gì cá nhân tôi cảm thấy nên không thể là nó được. Việc cơ thể cảm nhận được sự cần thiết của giấc ngũ rất là tự nhiên.

Những xúc cảm tôi nhận được vào ban được, —tôi nghĩ nó là điều gì đó khác hẳn những thứ có từ trước đến giờ.

Tôi không biết giải thích như thế nào, nhưng toàn bộ cơ thể của tôi như sôi sục và tôi nhận tháy thứ gì đó kỳ bí đang trỗi dậy từ sâu thẳm trong thân xác này.

Nên là tôi đã lẻn ra ngoài vào ban đêm để kiểm tra. Nhịp độ bước đi của chân tôi tăng lên, và tim tôi thì đập thình thịch trong sự vui sướng khi hòa mình vào trong màn đêm tối tăm.

Tôi bất chợt lao vào màn đêm và khá ngạc nhiên khi thấy tôi được ban cho tốc độ phi phi thường.

Nếu như tôi tham gia và đội điền kinh, tôi có thể dễ dàng trở thành người chạy chủ chốt. Ngoài ra, tôi cũng không bị kiệt sức. Tôi dư sức chạy đủ một vòng marathon như thể tôi đang chạy bộ vậy.

Tôi trở nên quá tự tin và khi tôi thử chạy nước rút vào ban ngày, kết cục là nó tệ đến mức khiến tôi tưởng thể lực vào ban đêm chỉ là hão huyền. Nhưng cũng không hẳn, vì tốc độ của tôi cũng ngang ngửa một đứa học sinh cấp 3 bình thường thôi, chỉ là có một sự khác biệt rõ ràng khi so sánh bản thân vào ban ngày và bản thân vào ban đêm.

Tôi trở nên kì lạ khi đêm xuống.

Nghe thì giống như một phát ngôn đến từ một người khác thường nói như vậy, nhưng cái cảm giác được giải thoát vào ban đêm ấy và sự háo hức nó mang lại đang biến đổi tội thành một con người khác.

Uggh……như tôi nghĩ, ánh nắng đang làm tôi khô lên khổ xuống với nó đây……

Không như lúc đêm khuya, tôi trở nên cực kỳ yếu đuối vào ban ngày.

Cho dù tôi có nghĩ bao nhiêu về nó, thân xác tôi thực sự có gì đó sai sót .

Tôi không thể nghĩ khác được ngoài thời điểm cơ thể tôi biến đổi là kể từ ngày đó tôi hẹn hò với Yuuma-chan.

Phần 3

Học viện Kuoh.

Nơi mà tôi đang theo học.

Hiện tại thì trường đều cho nam và nữ nhập học, nhưng vài năm trước đây trường chỉ dành cho nữ sinh, cho nên số lượng nữ vẫn nhiều hơn nam.

Những năm gần đây thì số lượng của nam sinh có gia tăng, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn chưa là gì so với nữ.

Tôi là một học sinh cao trung năm 2 và tỉ lệ nữ nam trong lớp tôi là 7:3. Đối với học sinh năm 3 thì là 8:2.

Cho đến bây giờ, nữ sinh vẫn có quyền lực to lớn hơn nam, và phần lớn thành viên của Hội Học Sinh đều là nữ, ngay cả Hội Trưởng cũng là con gái.

Mặc dù đây là nơi mà con trai bọn tôi không có chỗ đứng, tôi vẫn nhập học ngôi trường này.

Lí do đơn giản thôi.

Ở đây có nhiều nữ hơn các nơi khác. Riêng điều đó thôi đã quá tuyệt vời rồi!

Lí do để tôi vượt qua được bài kiểm tra đầu vào của trường này, được đồn đoán là khá khó nhằn, chính là nhờ vào lòng quyết tâm đầy biến thái của tôi.

Tôi muốn học trong khi được vây quanh bởi gái.

Chỉ vì lí do độc nhất đấy thôi, mà hiện tại tôi đang theo học ngôi trường này..

Có vấn đề gì sao!

Có vấn đề gì với việc là một tên biến thái à!?

Đó là cuộc sống của tôi! Tôi sẽ không để bất cứ ai tranh cãi lại tôi! Tôi sẽ xây dựng một hậu cung tại học viện này.

Và rồi, nhiệm vụ của tôi đã được xác định khi tôi lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường này.

Nhưng giờ đây thì tôi lại thấy chán nản. Tôi đã quá non nớt vì nghĩ rằng bản thân có thể làm quen với hai hoặc ba cô bạn gái tại ngôi trường này mà phần lớn học sinh là con gái.

Chỉ duy nhất một nhóm học sinh điển trai là nối tiếng và những đứa con gái còn không thèm nhìn vào mặt tôi. Chính xác hơn thì là đám chúng nó phớt lờ tôi như rác rưởi vậy.

Khốn kiếp!

Điều này nằm ngoài kế hoạch mất rối!

Thật vô lý! Theo như kế hoạch thì tôi đáng nhẽ đã có một cô bạn gái ngay sau khi nhập học rồi!

Sau đó, tôi sẽ chia tay cô ấy và bắt đầu quen một cô gái mới và khi mà tôi tốt nghiệp, hàng đống các cô gái đáng ra sẽ tranh giành tôi trong một trận Battle Royale.

N-Nếu cứ như thế này, mục tiêu của tôi sẽ mãi chỉ là giấc mơ mất!

Khoan đã, chẳng phải ngay từ đầu nó cũng là giấc mơ rồi sao?

Có vấn đề gì với nó à?! Thời đại mà tôi được sinh ra? Luật pháp? Hay……bản thân tôi mới là thứ có vấn đề?

Uwaaaaaaah! Tôi không muốn nghĩ đến nó nữa!

Đó là những gì diễn ra trong đầu tôi mỗi ngày.

Tôi có mặt tại lớp cùng một cái thở dài đầy ngao ngán, và ngồi vào bàn của tôi.

“Ê mậy. Cái đĩa DVD tao cho mày mượn như thế nào? Toàn hàng ngon đúng không nào?”

Tên đầu hói đang nói với tôi là bạn thân đánh số 1, Matsuda. Cậu ta có thể trông giống như dân thể thao, nhựng cậu ấy chỉ là một tên biến thái suốt ngày có những bình luận quấy rối tình dục.

Cậu ta từng là một cậu bé thể thao đã phá vỡ nhiều kỷ lục trong khoảng thời gian ở trường trung học, nhưng giờ thì cậu ta đang ở trong CLB Nhiếp Ảnh. Cậu ta rất cởi mở về khát vọng muốn được chụp toàn bộ các bộ phận của cơ thể phụ nữ thông qua ống kính máy ảnh.

Biệt danh của cậu là “Tên Hói Biến Thái” “Nhà Báo Chuyên Quấy Rối Tình Dục”.

“Fu……gió sáng nay khá mạnh. Nhờ có nó mà tao tia được quần lót của tụi nữ ngon phết.”

Cậu con trai đeo kính đang cố tỏ ra ngầu lòi là bạn thân đánh số 2 của tôi, Motohama. Cậu ta có một kỹ năng đặt biệt là [Scouter] giúp cho cậu có thể lấy được cụ thể số đo ba vòng của những đứa con gái thông qua cặp kính của cậu. Cùng với một cơ thể đặc biột mà cấp độ sức mạnh của cậu tụt không phanh khi cởi kính ra.

Biệt danh của cậu là “Cận Thị Dâm Ô” hay “Kẻ Do Thám Ba Vòng”. hai người họ là những anh bạn thân xấu xa của tôi.

Thật lòng mà nói, nhìn thấy hai cái bản mặt này vào sáng sớm thực sự làm tôi đau đầu. Tôi cảm thấy bệnh.

“Tao có vài món hàng ngon nè.”

Matsuda mở cặp ra, và đổ ào ra những thứ ở trong đó không chút do dự.

Những cuốn sách và đĩa DVD chồng chất lên nhau ở trên bàn của tôi đều có những tiêu đề gợi dục.

“Hee!”

Một tiếng thét nhỏ đến từ một cô gái cách xa chúng tôi.

Ừ thì, tất nhiên cô ấy sẽ phản ứng như thế. Suy cho cùng thì một thứ như này đang diễn ra vào buổi sáng.

Những gì tôi nghe thấy sau đó từ đám con gái là những câu từ miệt thị như “Mấy ông là những kẻ ghê tởm nhất~” và “Đi chết đi, những tên bẩn thỉu”.

“Trật tự! Đậy là thú vui của bọn tôi! Con gái hay con nít nên nhìn và đi ra chỗ khác đi! Còn không tôi sẽ cưỡng hiếp các người bọn cô trong đầu tôi!”

Ngôn từ của cậu lúc nào cũng thô tục nhỉ, Matsuda.

Không lâu trước đây, tôi sẽ nói, “Ồ, mày kiếm đống này ở đâu ra thế!” với con mắt lấp lánh nhìn những món hàng chồng lên bàn tôi. Nhưng kể từ khi bản thân rơi vào trạng thái tồi tệ vào mọi buổi sáng gần đây, tôi không có hứng thú với nó nữa.

Matsuda thở dài khi nhìn khuôn mặt đơ cứng của tôi.

“Này này này. Sao mày lại trưng ra bộ mặt đó trong khi đang có vô vàn kho báu ở trước mặt của mày?”

“Dạo này mày không còn hứng thú nữa. Lạ thật. Thực sự là rất lạ. Mày không giống như trước đây.”

Motohama cũng nói điều đó trong khi đẩy đẩy cặp kính như thể cậu ấy thấy tôi nhàm chán vậy.

“Tao cũng muốn nói, “Wow, mày kiếm đống này ở đâu ra thế!? Mày đang cố biến tao trở thành một con khỉ hả!?”. Nhưng dạo gần đây tao cũng thiếu năng lượng.”

“Mày bị bệnh tật gì à? Không, không thể nào. Không thể nào mà mày, hiện thân của mọi ham muốn dục vọng, lại ngã bệnh được.”

Motohama có một bình luận thô lỗ về tôi. Cậu ấy thực sự là một người bất lịch sự.

Rồi Matsuda tạo ra cử chỉ tay giống như cậu ta đã nhận ra điều gì đó.

“Ồ, có phải là nó không? Liệu đây có phải là tác dụng phụ của sự hoang tưởng về một cô bạn gái tưởng tượng mà mày có? Yuuma-chan, có phải không?”

“......Tụi mày thực sự không nhớ gì về Yuuma-chan à?”

Cả hai đứa nó nhìn tôi với ánh mắt thương hại trước câu hỏi của tôi.

“Như bọn tao đã nói từ trước, bọn tao thực sự không biết đến cổ. Mày nên đi khám bác sĩ đi. Phải không, Motohama?”

“Ừ, tao sẽ nói lại một lần nữa nhưng mà tụi tạo không được giới thiệu một đứa con gái tên là Yuuma-chan.”

……Họ luôn hành xử như này mỗi khi tôi hỏi họ về Yuuma-chan.

Tôi tưởng họ chỉ trêu đùa tôi thôi.

Nhưng sau khi nói chuyện với họ một cách nghiêm túc, tôi nhận ra đó không phải là vấn đề.

Tôi nhớ chắc chắn đã giới thiệu Yuuma-chan với tụi nó. Tụi nó nói những thứ như “Sao mà một mỹ nữ như cô lại là bạn gái của Iseeeeeee!?” và “Chắc chắn có một sự cố hệ thống trong thế giới này…… Ise, mày vẫn chưa làm điều gì bất hợp pháp, đúng không?” và tiếp tục bình phẩm tôi một cách rất thô lỗ.

Tôi nhớ tôi đã trở nên kiêu ngạo và nói, “Tụi mày cũng nên kiếm một đứa bạn gái luôn đi”.

Tôi nhớ lúc đó rất rõ.

Nhưng mà họ thì ngược lại. Không, những gì mà họ còn không nhớ đến là Yuuma-chan.

Như thể Amano Yuuma chưa bao giờ tồn tại vậy.

Như thể thời gian tôi dành ra với Yuuma-chan chưa bao giờ xảy ra vậy. Như hai tên đó nói, mọi thứ chĩ là trong trí tưởng tượng của tôi thôi.

Như bọn nó đã chứng minh, không có một bản ghi của số điện thoại của Yuuma hoặc địa chỉ mail trong điện thoại của tôi.

Nó đã được xóa khỏi bộ nhớ? Ai đó đã xóa nó? Không lí nào! Không thể nào tôi đã xóa nó, vậy thì là ai!?

Tôi gọi cho con số mà tôi còn ghi nhớ trong đầu, nhưng số điện thoại đó hiện không có ai sử dụng.

Vậy điều đó có nghĩa là cô ấy không tồn tại? Liệu mọi thứ là do tôi tưởng tượng mà ra? Một thứ điên rồ như vậy không thể nào là thật được……

Tôi muốn chối bỏ nó nhưng ngoài ký ức của tôi, thì không có một bằng chứng nà okhác chứng tỏ sự hiện diện của cô ấy.

Nếu suy nghĩ một chút, thì tôi không biết địa chỉ nhà của cô ấy. Cô ấy từng là học sinh của một ngôi trường khác. Tôi đã tìm được ngôi trường mà học sinh ở đó có đồng phục giống với cái cô ta đã từng mặc. Nên tôi đã hỏi học sinh ở đó về Yuuma-chan.

Nhưng không có một học sinh phù hợp với mô tả về cô ấy. Cô ấy không có ở đó.

Vậy thì ai đã là bạn gái của tôi?

Tôi đã hẹn hò với ai?

Vậy giấc mơ mà tôi đang trải qua chỉ là một sự giả tưởng mà bản thân tôi tự bịa đặt ra?

Tôi đã nói với Matsuda và Motohama về giấc mơ như thể mọi thứ là hiện thực ư?

Tôi là ai, một kẻ biến thái?

Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng khuôn mặt của cô ấy đấy, bạn biết chứ?

……Có thứ gì đó sai sai về tất cả chuyện này.

Như sức mạnh kỳ lạ tôi nhận được vào ban đêm. Thứ gì đó không đúng tí nào.

Nhưng nó là gì?

Trong khi tôi đang nghĩ về những diễn biến trong quá khứ, Matsuda đặt tay lên vai tôi.

“Chúng ta đang ở giữa thời kỳ nổi loạn nên vài thứ kỳ cục như vậy có thể xảy đến với chúng ta mà. Được rồi, tụi mày qua nhà tao sau giờ học. Cùng nhau xem bộ sưu tập bí mật của tao nha.”

“Ý tưởng hay đó. Matsuda-kun, mày chắc chắn phải rủ Ise-kun nữa.”

“Tất nhiên là tao sẽ mời nó mà, Motohama-kun. Chúng mình là những cậu học sinh chuyển động với ham muốn dục vọng mà. Nếu như chúng mình không làm gì biến thái, nó sẽ là vô lễ với cha mẹ đã sinh ra chúng mình.”

Hai người bọn họ cười nhếch một cách phóng đãng.

Biến thái. Cho dù có nhìn tụi nó theo hường nào, họ chỉ là mấy tên biến thái kinh tởm. Và đáng buồn thay, tôi cũng nằm trong số đó.

Thôi kệ đi. Tôi cũng sống những thứ như thế mà.

“Ok nha! Hôm nay, chúng ta sẽ không kiềm chế bản thân nữa! Chúng ta sẽ có vài chai nước có ga và vài bịch khoai tây chiên trong lúc xem đĩa phim heo!”

Tôi nói ra vì tôi không muốn bận tâm suy nghĩ nữa.

‘Ồ! Chính nó! Đây mới là Ise mà tụi tao biết!”

“Tinh thần phải vậy chứ. Chúng ta cần phải tận hưởng tuổi trẻ nhiều hơn nữa.”

Matsuda và Motohama đều trở nên rất hào hứng.

Tôi sẽ tạm gác sự cố về Yuuma-chan sang một bên vậy.

Lâu lâu tôi cũng cần phải nghỉ xả hơi mà! Hôm nay tôi sẽ quên đi sự cố đó và bị phim khiêu dâm thu hút như một cậu con trai ở độ tuổi chúng tôi!

Nó xảy ra sau khi chúng tôi đã lên kế hoạch cho buổi chiều.

Một màu đỏ thẫm đã bắtt được sự chú ý của tôi.

Một màu đỏ thẫm huy hoàng—

Sân trường có thể được nhìn thấy từ cửa sổ phòng học. Mắt tôi dính chặt về phía một cô gái.

Cô gái mới mái tóc màu đỏ đô. Thần tượng của trường tôi mà vẻ đẹp vượt xa một con người bình thường. Những phần mảnh khảnh của cô ấy không phải là hình dáng của một cô gái Nhật Bản.

Tất nhiên. Cô ấy không phải là nguòi Nhật. Tôi nghe người ta đồn đoán rằng cô ấy đến từ Bắc Âu.

Trong có vẻ như cô ấy nhập học tại một ngươi trường Nhật là do công việc của bố cô.

Bất cứ ai sẽ bị hớp hồn bởi cô ấy sau khi chứng kiến vẻ đẹp của cô.

Rias Gremory.

Cô ấy là một học sinh năm 3 tại trường này. Nên điều đó khiến cô ấy là tiền bối của tôi.

Khi tôi nhận ra, mọi người, kể cả tôi, cũng đang ngắm nhìn cô ấy, cả nam lẫn nữ. Matsuda và Motohama cũng đang nhìn cô ấy. 

Điều này xảy ra vào mỗi buổi sáng. Mọi người đều nhìn về phía cô ấy mỗi khi cô ấy đi ngang qua họ. Vài người còn nán lại. Một số thì im lặng. Tất cả đều quay đầu lại để nhìn cô.

Làn gió nhè nhẹ thổi mái tóc đỏ của cô trong khi mọi học sinh đang nhìn ngắm.

Mái tóc đỏ thẫm kia dài đến tận hông làm cho xung quanh cô như được nhuộm trong màu sắc đó khi mà gió thổi.

Làn da tuyệt đẹp, trắng như tuyết ấy thực sự nổi bật.

Mỹ miều.

Đó là từ duy nhất có thể mô tả được cô gái ấy. Đó là từ duy nhất mà bạn cần để tả lấy cổ.

Tôi cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp và bầu không khí quý phái của cô. 

Tôi bị cô ấy mê hoặc đến mức tôi luôn dừng việc tôi đang lầm mỗi khi tôi thấy cô.

Nhưng dạo gần đây, cách tôi thấy cô ấy đã thay đổi.

Cô ấy thực sự tuyệt đẹp. Nhưng cô ấy lại quá đỗi tuyệt đẹp.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi bởi vẻ đẹp ấy và kính nể cô từ tận sâu thẳm trái tim.

Tôi cũng không biết tại sao tôi lại cảm thấy thế này. Nhưng tôi bắt đầu như vậy kể từ khi Yuuma-chan biệt tăm.

Rồi, mắt cô ấy chuyển động. Đôi mắt trong xanh đó nhìn về phía tôi.

—!

Cảm giác như trái tim tôi đang được cô ấy cầm nắm.

Cảm giác gì đây? Nó là thứ xúc cảm bạn nhận được khi ai đó uy quyền hơn đang đứng trước bạn……

Cô ấy nheo lấy đôi mắt xanh dương ấy và trông như đang mỉm cười.

Cô ấy đang nhìn về phía tôi ư?

Không thể nào. Tôi không có một chút quan hệ gì với cổ cả.

Rồi, tôi chợt nhớ lại thứ gì đó từ giấc mơ mà tôi từng có.

Vào đoạn cuối của giấc mơ, đã có một người với mái tóc đỏ thẫm đã nói với tôi. 

Người mà trông dịu dàng, nhưng cũng rất lạnh nhạt.

Trong khi tôi còn đang so sánh cô ấy với người tôi gặp trong mơ, thì cô đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi rồi.

Phần 4

"Tao thực sự muốn sờ ngực!"

Tôi đang ôm Matsuda, người không thể ngừng khóc trong khi tất cả chúng tôi đang xem video cuối cùng trong chuỗi DVD khiêu dâm của chúng tôi.

Sau khi rời khỏi trường, chúng tôi bắt đầu xem phim khiêu dâm với tinh thần phấn chấn. Tất cả chúng tôi đều vui vẻ và hào hứng khi bắt đầu xem phim khiêu dâm ngay sau giờ học, nhưng càng xem chúng tôi lại càng chán nản hơn vì câu hỏi "Tại sao chúng tôi không có bạn gái?" tham gia vào các cuộc thảo luận của chúng tôi. Tôi cảm thấy muốn khóc sau khi chúng tôi tranh cãi nghiêm túc về chuyện này.

Matsuda đã không ngừng khóc kể từ bộ phim thứ 3 trở đi.

Motohama đang cố tỏ ra ngầu, nhưng lại không kìm được những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đằng sau cặp kính của anh ấy.

Ba mươi phút trước, Motohama đã nói điều này với một giọng yếu ớt , "……Tao được một cô gái yêu cầu đến phía sau phòng tập thể dục….. Đó là lần đầu tiên tao bị một cô gái chọc ghẹo......", nên thậm chí tôi đã sắp khóc sau khi nghe điều đó.

Tôi tự hỏi ba chàng trai đang ủ rũ khi xem phim khiêu dâm trông sẽ như thế nào?

Dĩ nhiên, câu trả lời là ba chàng trai chẳng có gì nổi bật.

Chết tiệt. Tôi cảm thấy ghét thế giới này sau khi nghĩ rằng có những chàng trai ở độ tuổi của tôi đang quan hệ tình dục với một cô gái ngay bây giờ.

Trong khi đang suy nghĩ về nó, bộ phim cuối cùng đã kết thúc và bên ngoài trời đã tối.

Khi tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ. Tôi đã nói với bố mẹ rằng tôi đang ở chỗ của Matsuda, nhưng họ sẽ lo lắng cho tôi nếu tôi ở đây lâu hơn và tôi cũng sẽ bị trễ học vào ngày mai.

"Thôi, giờ tao về đây".

Sau khi tôi nói điều đó, tất cả chúng tôi đứng dậy và chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

"Chào mày nha."

Sau khi chúng tôi chia tay với Matsuda ở lối vào, Motohama và tôi hướng về nhà.

"Đêm đẹp quá. Vì nay là một đêm tốt lành nên muốn xem phim khiêu dâm là điều bình thường."

Motohama nói mấy câu kỳ cục trong khi nhìn lên bầu trời với một tiếng thở dài.

Cậu ta trông xuống tinh thần thực sự.

Chà, đến ngày mai, cả Motohama và Matsuda sẽ trở lại với con người bình thường của họ.

"Gặp lại vào ngày mai."

"Ừ, chúc ngủ ngon."

Tôi chia tay Motohama trên đường về nhà, nhưng cậu ta có vẻ không hứng khởi cho lắm khi vẫy tay chào tôi.

Tôi có thể sẽ gửi tin nhắn để cổ vũ cho cậu ta sau.

Một vài phút trôi qua sau khi chia tay với Motohama.

Tôi đang đi bộ về nhà, nhưng có một nguồn năng lượng chảy trong cơ thể tôi đang tăng lên.

Đó là một triệu chứng của thứ "tràn đầy sức mạnh vào ban đêm".

Đúng như tôi nghĩ, chắc chắn có điều gì đó không ổn với cơ thể tôi.

Đây không phải là một hiện tượng bình thường. Thị lực của tôi cải thiện cùng với năm giác quan khác của tôi.

Đôi mắt và đôi tai của tôi đặc biệt trở nên tốt. Tôi thậm chí có thể nghe thấy các cuộc trò chuyện từ nhà của những người khác và nhìn thấy đường phố ngay cả khi trời đã tối.

Điều này thực sự kỳ lạ vì tôi thậm chí có thể nhìn rõ ở những nơi không có đèn đường!

Cảm giác như sức mạnh này đang trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày.

Đó là bởi vì cảm giác ớn lạnh khắp cơ thể tôi lúc này là thật!

Tôi có cảm giác rằng mình đang bị ai đó theo dõi một lúc rồi. Và tôi cảm thấy ớn lạnh.

Tôi có thể cảm thấy một bầu không khí bí ẩn phía trước.

Cơ thể tôi đang run rẩy một cách điên rồ. Và cơn run càng lúc càng dữ dội hơn.

Đó là một người đàn ông. Có một người đàn ông mặc vest, lườm tôi. Hắn ta đang lườm tôi bằng ánh mắt dữ tợn.

Cảm giác như cơ thể tôi sẽ đóng băng khi chỉ bằng cách nhìn vào mắt hắn ta.

Đây không phải cái gọi là sát khí sao?

Tôi chắc chắn có thể cảm thấy sự thù địch từ ông ta. Không, đây là thứ nguy hiểm hơn. Đây nhất định là sát khí!

Người đàn ông bước lại gần, lặng lẽ. Hắn ta đang tiến về phía tôi! Hắn ta đột nhiên đứng ở ngay sau lưng tôi!

Một kẻ biến thái!? Một kẻ nguy hiểm!? Tôi đang gặp rắc rối!?

Tệ thật! Đó là bởi vì cơ thể tôi không ngừng run rẩy!

Tại sao tôi lại gặp phải một gã nguy hiểm nào đó trên đường về nhà chứ!?

"Thật là hiếm. Gặp được một người như ngươi ở một nơi như thế này."

…………?

Hắn ta nói cái gì vậy?

Không không, không có gì lạ nếu những người điên như hắn ta nói những điều vô nghĩa.

Có vẻ như hắn ta là một kẻ nguy hiểm!

Khốn thật! Tôi nên làm gì nếu anh ta rút dao ra!?

Tôi không biết bất kỳ môn võ tự vệ nào, cũng như chưa từng đánh nhau bao giờ!

T-Tôi biết!

Sức mạnh của tôi được tăng lên vào ban đêm! Chính nó! Tôi có thể sử dụng nó để chạy trốn khỏi đây!

Lùi lại vài bước, tôi tạo khoảng cách giữa hắn ta và tôi.

Hắn ta đang tỏa ra bầu không khí biến thái bắt đầu tiến về phía tôi.

"Cố gắng chạy trốn? Chủ nhân của ngươi là ai? Chắc chắn phải là một người có cấp bậc rất thấp hoặc có sở thích kỳ lạ mới chọn nơi này làm lãnh địa. Vậy Chủ nhân của ngươi là ai?"

Tôi thậm chí không biết bạn đang nói cái quái gì!

Chạy!

Tôi quay lại và chạy hết tốc lực về nơi tôi xuất phát.

Nhanh. Nhanh hơn nữa! Thật kỳ lạ khi tôi nói điều này, nhưng tốc độ của tôi vào ban đêm thật điên rồ.

Tôi chỉ tiếp tục chạy trong khi đi qua những con đường khác nhau vào ban đêm.

Tôi tiếp tục chạy và đi vào những con đường xa lạ.

Tôi vẫn chưa hết hơi. Tôi có thể tiếp tục chạy. Nếu đúng như vậy, thì tôi sẽ chạy cho đến khi anh ta không thể đuổi kịp tôi!

Sau khoảng 15 phút, tôi đến một khu vực trống.

—Đó là một công viên.

Tôi ngừng chạy và thay vào đó là đi bộ.

Tôi đi đến đài phun nước trong khi hít một chút không khí.

Tôi nhìn quanh công viên dưới ánh đèn đường. Một cái gì đó cảm thấy bí ẩn về nơi này.

—Tôi biết nơi này.

Tôi nhớ công viên này……

Đúng rồi. Đây là nơi cuối cùng tôi đến trong buổi hẹn hò với Yuuma-chan!

Trời ạ, thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay tôi nên gọi đó là một phép màu?

Tôi đến đây trong vô thức sao? Không thể nào……

LẠNH GÁY!

Tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Ai đó đang ở phía sau tôi…… Đó là những gì tôi cảm thấy.

Tôi từ từ quay lại, và một chiếc lông vũ đen rơi xuống trước mặt tôi.

Nó có phải là một chiếc lông của một con quạ? Không, đây không phải.

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi trốn thoát sao? Đó là lý do tại sao ta ghét những sinh vật thấp kém."

Người xuất hiện trước mặt tôi là một người đàn ông mặc vest và hắn ta có đôi cánh đen mọc ra sau lưng.

Đó là gã khả nghi lúc trước.

…Một thiên thần? Không không, đây không phải là một câu chuyện cổ tích, vì vậy không thể!?

Có phải là cosplay không? Nó trông quá thật để cosplay. Đó có phải là đôi cánh thật không? Không đời nào!

"Hãy cho ta biết tên của Chủ nhân của ngươi. Sẽ thật là phiền phức khi bị đồng loại của ngươi làm phiền. Vì vậy, bọn ta sẽ…… Đợi đã, ngươi có phải là "Kẻ lạc lối" không?" Nếu ngươi không có Chủ nhân, thì điều đó sẽ giải thích cho vẻ mặt lo lắng của ngươi."

Tên đáng ngờ đó đang lẩm bẩm một mình. Đừng có bịa đặt mọi chuyện theo ý ông chứ!

Tình hình ngày càng nghiêm trọng, nhưng tôi chợt nhớ đến sự cố mà tôi gặp phải trong giấc mơ.

Giấc mơ về ngày đó. Vào cuối giấc mơ đó, tôi đã bị Yuuma-chan giết ngay trước đài phun nước này.

Ừ, bởi Yuuma-chan, người có đôi cánh đen mọc ra sau lưng.

Và có một gã đàn ông với đôi cánh đen trước mặt tôi. …Đây có phải là thứ biến giấc mơ thành hiện thực không?

Này này, làm thế nào mà một cô gái nóng bỏng lại biến thành một gã đàn ông!?

Không, điều đó không quan trọng! Điều quan trọng là tình hình hiện tại của tôi!

Nếu chuyện này diễn ra đúng như giấc mơ đó, thì điều tiếp theo sẽ xảy ra với tôi là—

"Hừm. Ta không cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào của Chủ nhân hay đồng đội của ngươi. Ta cũng không thấy bất cứ thứ gì đang cố gắng che giấu sự hiện diện của nó. Và không có vòng tròn ma thuật nào xuất hiện ở đây. Theo tình hình hiện tại, ngươi là một "Kẻ lạc lối". Vì vậy sẽ không có vấn đề gì nếu ta giết ngươi."

Hắn ta vừa nói những điều đáng sợ vừa giơ tay.

Bất kể nhìn nó như thế nào, bàn tay của hắn đang hướng về phía tôi!

Tôi có thể nghe thấy một tiếng động. Tôi biết hiện tượng này.

Thứ gì đó trông giống như ánh sáng bắt đầu tụ lại trong tay hắn ta. Đợi một chút, thứ tưởng tượng này chỉ nên ở trong giấc mơ!

Sau đó, ánh sáng tự định hình thành một thứ giống như ngọn giáo.

Một ngọn giáo—

Nó là một ngọn giáo!

Tôi đã bị đâm vào bụng bởi thứ đó trong giấc mơ của mình, và tôi đã trải qua địa ngục!

—Tôi sắp bị giết mất!

Đến khi tôi nhận ra thì nó đã đâm vào bụng tôi rồi.

Sau đó, một cái gì đó đi ra từ miệng của tôi.

Khó chịu.

Rất nhiều máu chảy ra từ miệng tôi, sau đó là cơn đau dữ dội.

Nó đau. Đau quá!

Tôi khuỵu xuống, ngay tại chỗ. Tôi có thể cảm thấy bên trong mình đang bị đốt cháy.

Cơn đau lan khắp cơ thể, đau đến mức tôi không chịu nổi.

Cơn đau dữ dội……thậm chí không thể diễn tả nỗi đau này!

Tôi cố rút cây giáo ra bằng tay, nhưng cơn đau lan sang tay tôi ngay khi tôi chạm vào nó. Nóng! Nó cực kỳ nóng. Có những vết bỏng trên những nơi chạm vào ngọn giáo.

"Guu......aaaah......"

Tôi bắt đầu rên rỉ. Nó đau. Đau quá!

Vì tay tôi đang ở trong tình trạng này, ngọn giáo có đốt cháy bên trong tôi không?

Khi tôi nghĩ như vậy, nỗi đau tăng lên. Vậy đây là cảm giác khi bên trong của bạn bị đốt cháy sao?

Nước mắt tôi không ngừng rơi vì cơn đau dữ dội.

Bước, bước. Rồi có tiếng bước chân tiến về phía tôi.

Tôi nhìn lên, và gã đàn ông bí ẩn đang tạo một ngọn giáo khác trong tay.

"Đau lắm đúng không? Ánh sáng là chất độc đối với những sinh vật như ngươi. Bị nó đánh trúng sẽ dẫn đến tổn thương chí mạng. Ta đã nghĩ ngọn giáo yếu ớt này sẽ đủ để giết ngươi, nhưng cơ thể ngươi cứng rắn hơn ta nghĩ. Vì vậy, ta sẽ đánh ngươi với nó một lần nữa. Nhưng lần này, ta sẽ dồn sức hơn một chút. Bây giờ ngươi tiêu rồi."

Hắn ta đang cố kết liễu tôi sao!? Tôi sẽ bị giết nếu tôi bị thứ đó tấn công một lần nữa!

Khi tôi đang suy nghĩ, tôi bắt đầu nhìn lại giấc mơ của mình.

Đỏ thẫm.

Màu đỏ thẫm rực rỡ sẽ……

Không, không có cách nào cô ấy sẽ giúp tôi. Đó là một giấc mơ. Vậy chẳng lẽ đây cũng là một giấc mộng sao?

Nếu là mơ xin hãy giúp tôi. Cho dù là mơ, tôi cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh này!

HYU

Khi tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng gió, thì một vụ nổ xảy ra trước mặt tôi.

Khi tôi nhìn lên, có một làn khói bốc ra từ lòng bàn tay của người đàn ông đó. Có máu chảy ra từ tay anh ta.

"Ngươi đừng hòng đụng đến cậu ấy."

Một người phụ nữ đi ngang qua tôi.

Tóc đỏ thẫm. Tôi có thể biết đó là ai, thậm chí chỉ bằng lưng cô ấy.

Đó là người mà tôi đã thấy trong giấc mơ của mình—

Tôi đã không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy trong giấc mơ đó. Nhưng bây giờ tôi chắc chắn rằng cô ấy là người trong giấc mơ của tôi.

“……Tóc đỏ thẫm…… Chắc hẳn ngươi là một phụ nữ đến từ Nhà Gremory……”

Hắn ta lườm người phụ nữ với mái tóc đỏ rực với đôi mắt đầy căm thù.

"Tên ta là Rias Gremory. Ngươi đang làm gì vậy, Thiên thần sa ngã-san? Nếu ngươi đang cố làm tổn thương cậu bé này, thì ta sẽ không nương tay đâu."

Rias Gremory.

Vâng, cô ấy là học sinh cuối cấp ở trường tôi. Người đẹp với mái tóc đỏ rực.

"……Fufu. Chà, chà. Vậy cậu bé này thuộc về ngài. Vậy thị trấn này cũng là một phần lãnh thổ của ngài. Vậy thì. Về chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ xin lỗi. Nhưng tôi khuyên ngài đừng thả lỏng người hầu của mình. Bọn tôi có thể giết cậu ta trong khi đi dạo."

"Cảm ơn vì lời khuyên. Thị trấn này nằm dưới sự giám sát của ta. Vì vậy, nếu ngươi cản đường ta, thì ta sẽ không nương tay đâu."

"Tôi cũng sẽ nói như vậy với ngài, người thừa kế Nhà Gremory. Tên tôi là Donaseek. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau."

Người đàn ông dang rộng đôi cánh đen của mình, và cơ thể anh ta bắt đầu lơ lửng. Sau đó anh ta bay lên trời.

Người đàn ông lườm Rias-senpai và tôi một cái, rồi biến mất vào bầu trời.

Vậy giờ nó đã an toàn chưa……?

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng mắt tôi mờ đi và cảm giác như ý thức của tôi đang biến mất. Mắt tôi nhòe đi.

Huh? Điều này không tệ sao? Điều này chắc chắn là xấu, phải không?

"Ara, cậu sắp ngất rồi à? Đây chắc chắn là một vết thương chí mạng. Không thể tránh được. Này, nhà cậu ở đâu—"

Senpai nói với tôi khi tôi ngã xuống, nhưng tôi không thể nghe thấy cô ấy nói gì.

Sau đó, ý thức của tôi bị cắt đứt.

Phần 5

[……EM SẼ GIẾT ANH NẾU ANH KHÔNG DẬY…… ANH SẼ BỊ CHẾT NẾU ANH KHÔNG DẬY]

Khi tôi thức dậy, trời đã sáng.

Ý nghĩa của việc này là gì?

……Tôi lại có một giấc mơ xấu sao?

Đó phải là một giấc mơ. Nhưng nó trông quá thật.

Bây giờ tôi ở đây, ngủ trên giường của tôi.

Tôi bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức với giọng nói yandere. Hình như rốt cuộc tôi đang nằm mơ.

Lần này, không phải Yuuma-chan, mà là một anh chàng kỳ lạ đang đuổi theo tôi. Nhưng cả hai đều có đôi cánh màu đen.

Tôi lắc đầu.

Bình tĩnh lại nào, tôi ơi. Tại sao tôi cứ thấy những giấc mơ kiểu đó?

Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày hôm qua tôi vẫn đến trường như thường lệ và nó vẫn bình thường như thường lệ. Sau giờ học, tôi đến nhà Matsuda và xem rất nhiều video khiêu dâm với cậu ta và Motohama.

Sau đó tôi trở về nhà. Trên đường về nhà, tôi bị tấn công bởi một kẻ kỳ lạ có cánh—

Sau đó, tôi nhận ra tình trạng bất thường của mình.

—Tôi hoàn toàn trần chuồng.

Tôi không có bất cứ thứ gì trên người.

Cái quái gì đây? Tôi thậm chí còn không mặc quần lót!

Tôi hoàn toàn khỏa thân!

Tôi không nhớ nó. Tôi không nhớ đã về nhà. Tôi có bị mất trí nhớ ở tuổi này không?

Tôi cũng không có thói quen ngủ khỏa thân.

"……Unnn"

—!

Tôi nghe thấy một giọng nói ngọt ngào.

Rồi tôi cẩn thận nhìn sang bên cạnh.

"...Su~suuu."

Có một cô gái tóc đỏ thẫm đang ngủ bên cạnh tôi.

Và cô ấy khỏa thân…… Làn da trắng như tuyết của cô ấy quá sáng đối với mắt tôi.

Làn da của cô ấy trông rất mịn màng và nó có hại cho mắt tôi.

…………

Dù bạn nhìn cô ấy như thế nào, đó là Senpai. Thần tượng của học viện chúng tôi. Mái tóc đỏ rực của cô ấy xõa trên gối trông vô cùng xinh đẹp.

Rias Gremory-senpai.

…………

Huh? Huh Huh?

Bình tĩnh đi em. À đúng rồi, những lúc thế này đếm số nguyên tố để bình tĩnh lại cũng tốt.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23……

Daaaa!!

Tôi không thể! Tôi không thể bình tĩnh được!

Tại sao tôi lại ngủ với Rias-senpai!?

Chuyện gì đã xảy ra thế!? Chuyện gì đã xảy ra thế!?

Không, tôi đã làm gì!? Tôi đã làm gì đó!?

Tôi không nhớ! Tôi không nhớ chút nào!

Tại sao!? Tôi phải nhớ những gì tôi đã làm! KHÔNG! Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này!?

Tôi đã quan hệ tình dục với Senpai sao!?

Hở? Người ta có mất trinh như thế này không!?

Không thể nào! Không thể nào!

Nhớ nhé em! Hãy cố gắng nhớ lại những kỷ niệm quý giá, tôi nhé!

Tôi đã làm gì!? Tôi đã có thể làm được những thứ gì vậy!?

Đầu tôi sắp nổ tung vì đầu tôi đang rối bời, nhưng tôi lại bị dồn

vào đường cùng trong khoảnh khắc tiếp theo.

"Ise! Dậy đi! Đã đến giờ học rồi!"

"Mẹ nó ơi, Issei nó vẫn còn ở trong phòng à?"

"Giày của nó ở lối vào nên chắc đã về nhà. Giời! Ở nhà bạn muộn thế! Hơn nữa, còn đi học muộn! Điều này mẹ sẽ không tha thứ đâu!"

Cuộc trò chuyện giữa bố mẹ tôi ở tầng một thậm chí có thể được nghe thấy ở đây.

Sau đó là tiếng bước chân đi lên cầu thang. Tiếng bước chân mang theo âm thanh giận dữ. Nó khác với bước chân thường ngày của mẹ.

Mẹ đang trên đường đến!

Chờ đợi! Đợi chút!

Nếu cô ấy nhìn thấy tình hình này, thì nó sẽ thực sự tồi tệ!

"Đợi đã! Con đã tỉnh rồi! Con sẽ dậy ngay!"

"Hừ! Mẹ sẽ không tha thứ cho con nữa! Chúng ta cần nói chuyện này một chút!"

Mẹ giận rồi!

Bà ấy đang đến! Mẹ đang đến phòng của tôi!

Không có cách nào tôi để cô ấy thấy tình hình của tôi!

“Unn…… Sáng rồi à?”

—!?

Senpai đang dụi mắt bên cạnh tôi!

Cô ấy tỉnh rồi! Cô ấy tỉnh rồi!

CẠCH!

Cánh cửa bật tung. Cùng lúc đó Senpai cũng nhấc phần thân trên của cô ấy lên.

Mắt tôi và mắt mẹ gặp nhau. Bà ấy giận. Bà ấy nổi giận thật rồi!

u163102-0fcda1aa-a97a-443b-9a5b-c808c0906f00.jpg

"Chào buổi sáng."

Senpai chào mẹ tôi với một nụ cười.

Mắt mẹ chuyển từ tôi sang Senpai.

Sau đó, mặt mẹ đông cứng lại. Bà ấy lại đưa mắt nhìn tôi.

Tôi tránh giao tiếp bằng mắt.

"……CHUẨN BỊ NHANH LÊN."

Trong khi sử dụng giọng nói giống như máy móc, bà ấy từ từ đóng cửa lại.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng chân bà ấy đi xuống cầu thang một cách ồn ào.

"B,B,B,B,Bbbbbb! Ba nó ơi!"

"Có chuyện gì vậy mẹ nó? Sao trông em như vừa nhìn thấy ma vậy? Có phải Ise lại làm điều gì đó biến thái vào buổi sáng không?"

"Seeeee, sexxxxxxxxxx!! Ise đã làm~! Với một người nước ngoài~!!"

"—!? M-Mẹ nó!? Chuyện gì đã xảy ra vậy!?"

"Gái Tâyyyy~! Ise đã làm!!"

"Mẹ nó !? Mẹ nó ơi!? Bình tĩnh!!

Tôi chỉ có thể lấy hai tay che mặt.

Thật dễ dàng để tưởng tượng những gì đang xảy ra ở tầng dưới.

Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Chắc chắn sẽ có một cuộc họp gia đình sau chuyện này!

Tôi có thể viện cớ gì để giải thích tình hình hiện tại của mình!?

"Gia đình cậu khá sôi nổi vào buổi sáng nhỉ?"

Senpai đứng dậy khỏi giường của tôi và đi lấy bộ đồng phục của chị ấy trên bàn của tôi.

Một Senpai khỏa thân. Cơ thể trần truồng của một cô gái xinh đẹp.

……Ummm, bạn biết đấy, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà……

Hông nhỏ của cô ấy. Đôi chân dài trắng ngần của cô. Cặp đùi của cô ấy. Cặp mông căng tròn của cô ấy.

Và vếu của cô ấy khá to……

Tôi thậm chí có thể nhìn thấy rõ núm vú của cô ấy!

Tại sao chị ấy không che chúng lại!? Tại sao chị ấy không có bất kỳ dấu hiệu nào để che giấu chúng!?

Nếu tôi có "Kẻ do thám 3 vòng" của Motohama, tôi có thể dễ dàng lấy được số đo của cô ấy một cách chính xác.

Ngay bây giờ, tôi đang hối hận vì thực tế là tôi không có khả năng đó.

Nhưng tôi biết một điều. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều cơ thể khỏa thân của phụ nữ từ các tạp chí và video, nhưng vẻ đẹp cơ thể của Senpai tuyệt vời hơn họ rất nhiều.

Tôi nên diễn tả như thế nào đây? Nghệ thuật? Một cơ thể với hình dáng và đường cong hoàn hảo. Nó trông giống như một trong những bức tượng hoặc bức tranh vẽ trên cơ thể khỏa thân được trưng bày ở viện bảo tàng.

Hoàn hảo. Điều duy nhất tôi có thể nói là "người đẹp vẫn tuyệt vời sau khi cởi bỏ quần áo".

Nhưng nhìn chằm chằm vào cô ấy đang làm tôi cảm thấy tồi tệ.

Tôi không thể trở thành một kẻ biến thái hoàn toàn.

"S-senpai!"

Tôi không thể không nói ra.

"Có chuyện gì vậy?"

"V-vếu......em có thể nhìn thấy mọi thứ!"

Tôi nói điều đó trong khi cố gắng không đưa ánh mắt về phía chị ấy. Tôi rất muốn xem nó, nhưng đó là một chuyện. Tôi phải chịu đựng nó.

"Nếu muốn thì cậu cứ ngắm chúng đi."

Senpai nói điều đó một cách táo bạo trong khi mặc đồng phục.

Cô ấy đang nở một nụ cười tự mãn.

—!!

Những từ tiếng Nhật như thế có tồn tại ư!?

Một cú sốc điện chạy khắp cơ thể tôi!

Nước mắt tôi tuôn rơi vì những cụm từ mà bạn không bao giờ có thể học được ở trường.

Tôi vô cùng xúc động bởi cụm từ đẹp.

"Bụng cậu không sao chứ?"

Senpai hỏi tôi.

Cái bụng?

Tôi sờ bụng mình trong khi nhìn Senpai mặc quần áo.

"Cậu đã bị đâm ngày hôm qua."

—!

Với câu nói đó, tôi rùng mình.

……Đúng vậy, tôi đã bị đâm bởi một gã có cánh ở công viên ngày hôm qua.

Tôi bị đâm bởi một ngọn giáo trông như được làm bằng ánh sáng.

Nhưng không có bất kỳ dấu vết nào còn lại trên bụng tôi. Tôi chắc chắn rằng có một cái lỗ…… Đó không phải là loại vết thương sẽ lành trong một ngày. Có rất nhiều máu chảy ra từ đó.

Đó không phải là một giấc mơ? Hay đó là một giấc mơ?

“Nhân tiện, chuyện hôm qua không phải là một giấc mơ.”

……Senpai nói như thể chị ấy đọc được suy nghĩ của tôi.

“E-em chắc là mình bị thương rồi……”

"Tôi đã chữa lành nó. Nó rất nguy kịch, nhưng nhờ cơ thể dẻo dai của cậu, nó có thể chữa lành bằng sức mạnh của tôi trong một đêm. Tôi đã chia sẻ một số sức mạnh ma quỷ của mình với cậu bằng cách ôm cậu trong khi chúng ta khỏa thân. Tôi có thể làm được điều đó bởi vì chúng ta đến từ cùng một gia tộc."

……người này đang nói gì vậy?

Huh? Ôm nhau trong khi khỏa thân?

…………

Eeeeeeeeeeeeeeeee!

Đợi đã, điều đó có nghĩa là……!

"Không sao đâu, bởi vì tôi vẫn còn là một trinh nữ."

Cô ấy nói như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi một lần nữa.

À, vậy à. Vì lý do nào đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Hay tôi nên nhẹ nhõm?

"Đừng làm vẻ mặt kỳ quái như vậy. Thế giới này được bao quanh bởi nhiều điều bí ẩn hơn cậu có thể tưởng tượng."

Senpai tiếp cận tôi khi đang mặc đồ lót. Cô ấy bắt đầu vỗ nhẹ vào má tôi bằng những ngón tay mảnh khảnh của mình.

Mặt tôi đỏ bừng. Không thể tránh được nếu mặt tôi đỏ lên vì một người đẹp như cô ấy đang làm điều đó.

"Tôi là Rias Gremory. Tôi là Ác quỷ."

--Ác quỷ?

Huh? Một trò đùa? Tôi không thực sự chắc chắn……

"Và tôi là Chủ nhân của cậu. Rất vui được gặp cậu, Hyoudou Issei-kun. Tôi có thể gọi cậu là Ise được không?"

……nhưng nụ cười nham hiển của cô ấy trông rất thật.

Phần 6

"Itadakimasu."

Gửi ông tôi trên thiên đàng.

Ngay bây giờ, trong nhà của chúng tôi, một người đẹp đang uống súp miso bên cạnh tôi.

"Những thứ này rất ngon, Okaa-sama."

"V-Vâng. C-Cảm ơn rất nhiều."

Cả bố mẹ tôi đang ngồi đối diện với tôi đều có những biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt.

Ông ơi, làm thế nào tôi có thể khắc phục bầu không khí kỳ lạ này?

Đây là lần đầu tiên tôi ăn sáng trong bầu không khí kỳ lạ này, và tôi không biết phải làm gì trong tình huống này.

“Ise, đây là bữa ăn mà Okaa-sama đã làm. Ăn đi.”

Senpai nói với vẻ tao nhã. Cô ấy hành động như một người chị gái.

"V-Vâng!"

Tôi đáp nhanh và bắt đầu cho thức ăn vào miệng.

"Đừng ăn nó một cách thô tục như vậy. Hãy ăn từ từ để có thể thưởng thức món ăn. Đây là món ăn quý giá mà Okaa-sama đã làm cho chúng ta."

Senpai lau miệng cho tôi bằng chiếc khăn tay của chị ấy.

Cái này là cái gì? Tôi đang ở trong tình huống nào?

“I-Ise……”

Bố nói với tôi giọng run run.

Bố trông khá lo lắng đấy. Tôi cũng vậy.

"C-cô này c-từ đâu đến vậy?"

Sau khi nghe điều đó, senpai đặt đũa xuống và cúi đầu.

"……Ôi trời, xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân…… Cháu đã làm xấu hổ Nhà Gremory. Xin cho phép cháu tự giới thiệu. Okaa-sama và Otou-sama, tên cháu là Rias Gremory. Cháu học cùng Học viện với Hyoudou Issei-kun. Rất vui được gặp mọi người ạ."

Senpai mỉm cười. Bố đáp lại với một khuôn mặt kỳ lạ.

"V-Vậy à... T-Thật tuyệt vời. Hahaha! Cháu là người nước ngoài à? Tiếng Nhật của cậu rất tốt."

"Vâng. Do công việc của cha cháu, cháu đã sống ở Nhật Bản trong một thời gian dài."

Ồ. Có vẻ như bố đã bị thuyết phục.

Nhưng có vẻ như mẹ, người đang ngồi bên cạnh anh ấy thì không.

“Rias……-san có đúng không?”

"Vâng, Okaa-sama."

"Cháu có mối quan hệ như thế nào với Ise?"

—!

Đó là một câu hỏi hay, nó có thể trả lời toàn bộ tình huống trước đó.

Mẹ tò mò về câu trả lời của cô ấy, nhưng Senpai chỉ tiếp tục mỉm cười.

"Bọn cháu chỉ là tiền bối và hậu bối khá thân thiết với nhau, thưa mẹ."

"Đó là một lời nói dối!"

Mẹ từ chối câu trả lời ngay lập tức.

Tất nhiên cô ấy sẽ. Cái cớ đó không hiệu quả đâu, Senpai. Vì bà ấy đã nhìn thấy tình huống đó, nên cái cớ đó sẽ không hiệu quả!

"Bơ-, bơ-, bbbbbb Bởi vì! Trên giường!"

"Ise nói rằng cậu ấy gặp ác mộng, vì vậy cháu chỉ ngủ với cậu ấy."

"Chỉ ngủ với nhau sao!? C-Cả hai người đều khỏa thân!"

"Ngày nay, người ta ngủ khỏa thân khi ngủ cùng nhau, Okaa-sama."

Đó là một lời nói dối lớn. Chị thật tuyệt vời, senpai.

Nhưng mẹ trở nên im lặng trước lời nói của cô ấy.

"V-vậy sao……? Vậy gần đây người ta khỏa thân ngủ với nhau."

Mẹ!? Ổn chứ!? Thật sự ổn với điều đó chứ!?

Sau đó, tôi nhận ra rằng đôi mắt của mẹ trông kỳ lạ. Họ trông trống rỗng, như thể cô ấy bị chiếm hữu bởi một cái gì đó.

Sau đó Senpai thì thầm vào tai tôi.

"……Tôi xin lỗi. Có vẻ như nó sẽ trở nên rắc rối, vì vậy tôi đã sử dụng sức mạnh của mình."

Sức mạnh?

Sau đó, tôi nhớ những gì cô ấy nói trước đó.

—Tôi là Ác quỷ.

……Ác quỷ. Vậy thì đây cũng là do sức mạnh của Quỷ sao?

Senpai tiếp tục ăn sáng. Khi tôi kiểm tra, bố cũng có đôi mắt trống rỗng. Có phải cô ấy cũng sử dụng sức mạnh của mình lên ông ấy không……?

Ác Quỷ.

Điều gì đang xảy ra?

Phần 7

Buổi sáng đi bộ đến trường.

Tôi đang đi bộ đến trường, nhưng tôi đang gặp khó khăn vì cách các học sinh khác nhìn tôi.

Không thể làm gì khác được.

Bên cạnh tôi là thần tượng của trường chúng tôi, Gremory-senpai.

Và tôi bước đi như người hầu của cô ấy vì tôi đang mang túi của cô ấy.

“Tại sao một người như anh ta……”

"Tại sao một người thô tục như anh ta lại ở bên cạnh Rias-oneesama......"

Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét của cả nam và nữ từ mọi hướng.

Có một số học sinh đã ngất xỉu vì quá sốc.

Nó tệ đến thế sao!? Tôi đi bên cạnh Senpai có tệ đến vậy không!?

Chúng tôi đi bộ qua cổng trường, và tôi chia tay với Senpai ở lối vào.

"Tôi sẽ phái người đi đón cậu, gặp lại sau."

Cô ấy nói vậy trong khi mỉm cười.

Gửi ai đó? Cô ấy có ý gì?

Tôi không chắc lắm, nhưng tôi đi về phía lớp học.

Khi tôi mở cửa, mọi người nhìn chằm chằm vào tôi.

Chà, đó là chuyện bình thường, vì tôi đã ở cùng với Rias-senpai.

BANG!

Ai đó đã đánh vào đầu tôi từ phía sau. Khi tôi quay lại, Matsuda đang đứng đó. Motohama cũng ở bên cạnh Matsuda.

"Cho tao một lời giải thích!"

Matsuda hét lên trong khi khóc. Từ vẻ mặt của cậu ta, tôi có thể đoán được cậu ta muốn nói gì.

"Cho đến ngày hôm qua, chúng ta là đồng đội của "Hiệp hội không được ưa chuộng"!"

"Ise, trước hết hãy giải thích cho bọn tao. Chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng ta tách ra?"

Không giống như Matsuda, người đang tức giận, Motohama tỏ ra bình tĩnh trong khi sửa cặp kính của mình, mặc dù đôi mắt của anh ấy rất sắc bén. Cả hai cậu ta đang làm tôi sợ.

Nhưng tôi cười, rồi hỏi họ với giọng tự tin!

"Tụi mày, tụi mày đã bao giờ nhìn thấy ngực thật chưa?"

Chỉ với một câu nói đó, cả hai đều kinh ngạc.

 

Phần 8

 

Sau giờ học.

"Chào, bạn thế nào rồi?"

Tôi nhìn cậu học sinh đến gặp tôi qua đôi mắt khép hờ.

Chàng trai trước mặt tôi là hoàng tử đẹp trai số 1 của trường chúng tôi, Kiba Yuuto.

Cậu ta đã chiếm được trái tim của các cô gái trong trường chúng tôi với nụ cười này. Nhân tiện, cậu ta học cùng năm với tôi. Mặc dù cậu ấy đến từ một lớp khác.

Bạn có thể nghe thấy tiếng các cô gái hét lên sung sướng từ lớp học và hành lang. Câm miệng. Ở đây ồn quá.

"Vậy cậu có việc gì ở đây?"

Tôi trả lời anh ấy bằng một giọng khinh thường, nhưng Kiba đáp lại mà không hề phá vỡ nụ cười của mình.

"Tôi đến đây theo lệnh của Rias Gremory-senpai."

—!

Chỉ với một câu nói đó, tôi lập tức hiểu tại sao anh ấy lại ở đây.

Tôi hiểu rồi, vậy ra anh ấy là người mà Senpai nói với tôi rằng chị ấy sẽ cử đến.

“……OK OK, vậy cậu muốn tôi làm gì?”

"Tôi muốn cậu đi theo tôi."

KHÔNG!!

Lần này là tiếng hét của các cô gái.

"Không, để Hyoudou và Kiba-kun đi cạnh nhau!"

“Cậu sẽ bị nhiễm bệnh mất, Kiba-kun!”

"Tôi sẽ không đồng ý với cặp Kiba-kun × Hyoudou!"

"Không, có lẽ đó là cặp Hyoudou × Kiba-kun!?"

Họ đang nói một số chuyện tào lao kỳ lạ.

Câm miệng. Thực sự câm miệng lại đi.

"À, được rồi."

Tôi đồng ý đi theo cậu ta.

Tôi sẽ nói điều này trước. Tôi ghét những anh chàng ưa nhìn.

Tôi đi theo Kiba, người đã đi trước tôi.

“N-Này, Issei!”

Matsuda gọi tôi.

"Đừng lo, anh bạn. Tao sẽ không đánh nhau đâu."

Đúng rồi. Mày không phải lo cho tao đâu, đồng chí.

"Mày định làm gì với đĩa DVD này, "Tôi, Kẻ quấy rối và mì Udon"!?"

Matsuda nói to trong khi giơ cao đĩa DVD.

Sau đó tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi đi theo Kiba, và nơi chúng tôi kết thúc là phía sau tòa nhà trường học.

Ở nơi này, được bao quanh bởi cây cối, có một tòa nhà được gọi là tòa nhà trường học cũ.

Rõ ràng nó đã được sử dụng từ lâu và không có dấu hiệu của con người ở đây. Nó rùng rợn đến nỗi nó được xếp vào một trong "bảy điều kỳ diệu của trường học".

Tòa nhà trông rất cũ kỹ và được làm bằng gỗ, nhưng không có bất kỳ cửa sổ nào bị vỡ và thật khó để biết liệu có bất kỳ bộ phận nào bị hỏng từ vẻ ngoài của nó hay không.

Nó cũ, nhưng nó không tệ lắm.

"Hội trưởng đang ở đây."

Kiba nói.

Hội trưởng?

Cậu ta đang nói về Senpai sao? Huh? Hội trưởng?

Senpai có thuộc về một câu lạc bộ cụ thể nào không? Điều này có nghĩa là cậu ta cũng là một phần của câu lạc bộ đó?

Nó thậm chí còn trở nên bí ẩn hơn. Ồ, miễn là tôi đi theo anh chàng này, tôi sẽ có thể gặp Senpai.

Chúng tôi bước vào tòa nhà cao hai tầng và đi lên cầu thang.

Chúng tôi đi sâu hơn vào tòa nhà.

Ngay cả hành lang trông cũng sạch sẽ. Có vẻ như ngay cả những căn phòng không được sử dụng cũng không có một hạt bụi nào trong đó.

Khi bạn nghĩ về những tòa nhà cũ, bạn sẽ nghĩ rằng nó sẽ đầy côn trùng, mạng nhện và bụi bặm. Nhưng tôi chưa thấy cái nào cả.

Vì vậy, họ phải làm sạch tòa nhà này khá thường xuyên.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về những thứ này, chúng tôi dường như đã đến đích. Kiba dừng lại trước một lớp học cụ thể.

Tôi bị sốc bởi tấm biển trên cửa có dòng chữ—

[Câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí]

Câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí!?

Chỉ cần đọc tên đó làm tôi ngạc nhiên. Tôi không nói rằng câu lạc bộ nghe có vẻ lạ.

Nhưng nghĩ rằng Rias-senpai là thành viên của Câu lạc bộ Nghiên cứu Huyền bí thì……

"Hội trưởng, tôi đã mang cậu ấy."

Kiba đợi sự chấp thuận qua cánh cửa gỗ. Rồi Senpai trả lời.

"Ừ, vào đi."

Có vẻ như Senpai đang ở trong này.

Kiba mở cửa và tôi bị sốc khi đi theo anh ấy vào phòng.

Có những dấu hiệu và từ lạ trong mọi khu vực của lớp học.

Tầng. Các bức tường và trần nhà. Họ đều được bao phủ bởi những dấu hiệu kỳ lạ.

Và thứ nổi bật nhất là vòng tròn được vẽ ở giữa phòng.

Nó trông giống như một vòng tròn ma thuật chiếm phần lớn không gian trong căn phòng này.

Tôi có thể cảm thấy một cái gì đó đáng sợ và kỳ lạ từ nó.

Ngoài ra còn có một vài chiếc ghế sofa và bàn làm việc trong phòng.

Hửm? Có ai đó đang ngồi trên một trong những chiếc ghế sofa.

Đó là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn……

Tôi biết cô ấy. Tôi biết cô gái đó!

Đó là cô gái năm nhất, Toujou Koneko-chan!

Cô ấy học năm nhất, nhưng cô ấy trông giống như một học sinh tiểu học vì khuôn mặt trẻ con và thân hình nhỏ bé của mình!

Cô ấy khá nổi tiếng trong một số nhóm đàn ông. Cô ấy cũng nổi tiếng trong số các cô gái và được coi như một linh vật vì dễ thương.

Cô ấy đang lặng lẽ ăn youkan. Cô ấy luôn có biểu hiện buồn ngủ.

u163102-c5270d3e-9c01-4ae8-9c6f-583d22115eca.jpg

Nếu tôi nhớ không lầm, cô ấy được cho là "rất" vô cảm.

Cô ấy nhận ra chúng tôi bước vào, và mắt chúng tôi gặp nhau.

"Đây là Hyoudou Issei-kun."

Tiếp theo Kiba giới thiệu cô ấy với tôi. Toujou Koneko-chan cúi đầu.

"À, rất vui được gặp cậu."

Tôi cũng cúi đầu. Sau khi chào hỏi, cô ấy tiếp tục ăn youkan của mình.

Hừm. Đúng như lời đồn. Có lẽ cô ấy là một cô gái không nói nhiều.

SHA-

Đây là tiếng nước chảy phát ra từ phía sau căn phòng. Có phải đó là âm thanh của một vòi hoa sen?

Sau đó, tôi nhận ra có một tấm rèm tắm ở cuối phòng. Ngoài ra còn có một cái bóng trên bức màn.

Đó là cái bóng của một cô gái. Có một cô gái đang tắm.

Huh!? Tắm!?

Lớp học này có vòi hoa sen!?

KYU

Sau đó là tiếng vòi hoa sen ngừng chảy.

"Hội trưởng, cầm lấy cái này."

Huh? Ngoài cô ra còn có ai khác?

Tôi nghe thấy giọng của một cô gái không phải của Senpai.

"Cảm ơn, Akeno."

Có vẻ như Senpai đang thay đồ sau bức màn.

Tôi bắt đầu đỏ mặt sau khi nhớ lại những gì đã xảy ra sáng nay.

Senpai, chị chắc chắn có một thân hình ấn tượng. Có vẻ như tôi sẽ không cần phim khiêu dâm trong một thời gian.

"……Thật là một khuôn mặt phóng đãng."

Ai đó lẩm bẩm. Khi tôi nhìn về phía giọng nói, đó là Toujou Koneko-chan.

Tôi nhìn cô ấy, nhưng cô sinh viên năm nhất nhỏ bé chỉ đang ăn youkan.

……Là vậy sao. Thế là em ra mặt dâm đãng. Tôi xin lỗi sau đó.

JYA-

Sau đó, bức màn mở ra. Người đang đứng đó là Senpai trong bộ đồng phục của cô ấy.

Cô ấy trông thật quyến rũ với mái tóc ướt. Cô ấy nhìn tôi, rồi mỉm cười.

"Thực sự xin lỗi cậu, tối hôm qua vì qua đêm ở nhà cậu nên tôi đã không tắm được, nên giờ tôi mới tắm."

À, thế à?

Nhưng điều làm tôi khó chịu là có một vòi hoa sen trong căn phòng này.

Rồi tôi nhìn về phía sau Senpai.

Có ai đó đằng sau cô ấy…… Không đùa phải không!

Tôi sốc đến nỗi không nói nên lời.

Tóc đen buộc đuôi ngựa! Tóc đuôi ngựa vốn được cho là gần tuyệt chủng! Người được cho là người cuối cùng để tóc đuôi ngựa ở trường chúng ta!

Đó là khuôn mặt xinh đẹp, mà luôn luôn mỉm cười! Người có bầu không khí Nhật Bản! Người được gọi là Yamato Nadeshiko mặc dù cô ấy là học sinh, và cũng là một trong những thần tượng của trường chúng tôi, Himejima Akeno-senpai!

Người mà, cùng với Rias-senpai, được cho là một trong "Hai Onee-sama vĩ đại"!

Người được cả học sinh nam và nữ thần tượng!

"Ara ara. Xin chào, tôi tên là Himejima Akeno. Rất vui được làm quen với cậu."

Cô ấy giới thiệu bản thân một cách lịch sự với một nụ cười.

Giọng nói của cô ấy nghe thật hấp dẫn.

"O-Oh. Tên em là Hyoudou Issei. R-Rất vui được gặp chị!"

Mặc dù tôi đang lo lắng, tôi chào cô ấy.

Sau khi Rias-senpai xác nhận rằng chúng tôi đã giới thiệu nhau xong, cô ấy bắt đầu nói.

"Có vẻ như mọi người đều ở đây. Hyoudou Issei-kun. Không, để tôi gọi cậu là Ise."

"V-Vâng."

"Chúng tôi, câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí, chào mừng cậu."

"Ơ, à vâng."

"Với tư cách là Ác quỷ."

—!

Bố và mẹ ơi. Có vẻ như con đang chuẩn bị trải nghiệm một thứ gì đó không tầm thường rồi.

"Trà của cậu đây."

"Ah, cảm ơn chị."

Tôi đang ngồi trên ghế sofa, và Himejima-senpai đã pha trà cho tôi.

Tôi uống nó một cách nhanh chóng.

"Ngon tuyệt."

"Ara ara. Cảm ơn rất nhiều."

Himejima-senpai bắt đầu cười rất vui vẻ bằng cách nói "Ufufu".

Kiba, Koneko-chan, Rias-senpai và tôi đang ngồi trên ghế sofa quanh bàn.

"Akeno, cậu cũng ngồi ở đây đi."

"Vâng, hội trưởng."

Himejima-senpai ngồi cạnh Rias-senpai.

Rồi mọi người nhìn tôi.

C-Gì vậy…… Tôi cảm thấy lo lắng nếu mọi người nhìn tôi ở một nơi nhỏ bé như thế này……

Rồi Rias-senpai nói.

"Tôi sẽ vào vấn đề ngay. Chúng ta đều là Ác quỷ."

"Vẻ mặt của cậu nói rằng cậu không tin những gì tôi đang nói. Chà, điều đó không thể tránh được. Cậu đã nhìn thấy người đàn ông có đôi cánh đen đêm qua, phải không?"

Chị ấy đúng.

Nếu đó không phải là một giấc mơ, thì tôi đã thực sự thấy điều đó.

"Đó là một Thiên thần sa ngã. Họ là những cựu Thiên thần phục vụ Chúa, nhưng họ là những sinh vật đã rơi xuống địa ngục vì họ có ý định xấu xa. Họ cũng là kẻ thù của Ác quỷ chúng ta."

Vì vậy, bây giờ chúng ta đang nói về một Thiên thần sa ngã.

Có vẻ như chúng ta đang bước vào thể loại giả tưởng.

"Chúng tôi, Ác quỷ, đã gây chiến với các Thiên thần sa ngã từ thời cổ đại. Chúng tôi đã tranh giành quyền sở hữu Underworld, nơi còn được gọi là Địa ngục trong thế giới loài người.

Underworld được chia thành hai khu vực, một dành cho Ác quỷ và một cho Thiên thần sa ngã. Ác quỷ lập hiệp ước với con người và nhận vật hiến tế của họ và tăng sức mạnh. Mặt khác, Thiên thần sa ngã điều khiển con người để loại bỏ Ác quỷ. Lúc này, Thiên thần đến để tiêu diệt hai chủng tộc này theo lệnh của Chúa , tạo ra ba lực lượng. Điều này đã diễn ra từ thời cổ đại."

"Không không, Senpai. Một học sinh bình thường như em khó có thể tiếp thu được câu chuyện đó. Đây có phải là những gì các thành viên của Câu lạc bộ Nghiên cứu Huyền bí làm không?"

Vì vậy, cuộc trò chuyện này đã trở thành hoạt động của câu lạc bộ sau đó.

"Câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí chỉ là một lớp ngụy trang. Đó là sở thích của tôi. Nó thực sự là nơi tụ họp của Ác quỷ chúng tôi."

……Chờ đã, đây là một phần của hoạt động câu lạc bộ phải không?

"—Amano Yuuma"

Nghe thấy cái tên đó, tôi mở to mắt kinh ngạc.

Cô ấy đã nghe cái tên đó ở đâu?

"Ngày hôm đó, cậu đã hẹn hò với Amano Yuuma, phải không?"

"……Nếu chị đang đùa giỡn, thì chị có thể dừng lại ngay bây giờ được không? Em không muốn nói về điều này ở đây."

Có sự tức giận trong giọng nói của tôi.

Đó là bởi vì chủ đề đó bây giờ giống như một điều cấm kỵ đối với tôi.

Khi tôi nói về nó trước đây, không ai tin tôi, và không ai nhớ đến cô ấy.

Mọi người đều nói rằng đó phải là một giấc mơ. Rằng đó là ảo giác của tôi. Không ai tin tôi và không ai nhớ đến sự tồn tại của cô ấy.

Tôi không biết cô ấy nghe câu chuyện từ đâu, nhưng tôi sẽ không chấp nhận nếu cô ấy nói rằng tất cả chỉ là điều huyền bí.

Thay vào đó, tôi sẽ nổi điên.

"Cô ấy tồn tại. Chắc chắn rồi."

Rias-senpai nói rõ ràng như vậy.

"Chà, có vẻ như cô ấy đã cố gắng xóa tất cả các bằng chứng xung quanh cậu."

Rias-senpai nhấp ngón tay, và Himejima-senpai lấy ra một bức ảnh.

Tôi không nói nên lời sau khi nhìn thấy ai trong bức ảnh đó.

"Là cô ấy đúng không? Amano Yuuma-chan."

Vâng, người trong bức ảnh là bạn gái của tôi, người mà tôi không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Tôi đã chụp một bức ảnh của cô ấy bằng điện thoại di động của mình, nhưng nó đã biến mất.

Bức ảnh là hình ảnh rõ ràng của cô ấy, và có một đôi cánh đen mọc ra từ lưng cô ấy.

"Cô gái này là......không, đây là một Thiên thần sa ngã. Cô ấy cùng loại với người đã tấn công anh đêm qua."

……Thiên thần sa ngã? Yuuma-chan là một Thiên thần sa ngã?

Rias-senpai tiếp tục.

"Thiên thần sa ngã này đã liên hệ với cậu để đạt được một mục tiêu nhất định. Sau khi đạt được mục tiêu đó, cô ta đã xóa bỏ mọi hồ sơ và bằng chứng liên quan đến bản thân."

"Mục tiêu?"

"Phải. Để giết cậu."

—!

C-Cái quái gì thế!!

"T-Tại sao cô ấy phải giết em!?"

"Bình tĩnh nào, Ise. Đành chịu thôi...... Không, cậu chỉ xui xẻo thôi. Có những kẻ chiếm hữu không bị giết..."

"Chị có ý gì, xui xẻo!"

Chị ấy đang nói rằng tôi không may mắn khi bị Yuuma-chan giết vào ngày hôm đó sao!?

Huh……?

Bị giết? Nhưng tôi vẫn còn sống? Tôi vẫn ở đây như trước đây.

"Ngày hôm đó, cậu hẹn hò với cô ta và sau đó đến công viên, nơi cậu bị giết bằng Ngọn giáo ánh sáng."

"Nhưng em vẫn còn sống! Hơn thế nữa, tại sao em lại bị nhắm đến!?"

Vâng. Không có bất kỳ lý do nào để tôi trở thành mục tiêu của cô ấy.

Tại sao tôi lại trở thành mục tiêu của các Thiên thần sa ngã!?

"Lý do tại sao cô ta tiếp cận cậu là để kiểm tra xem có thứ gì nguy hiểm bên trong cậu không. Chắc hẳn cô ta đã nhận được phản ứng yếu ớt từ nó. Đó là lý do tại sao cô ta dành thời gian kiểm tra cậu. Sau đó, cô ta xác nhận điều đó. Rằng cậu là một con người người sở hữu Sacred Gear —-"

Sacred Gear—.

Tôi đã quen thuộc với thuật ngữ đó.

—Ta rất lấy làm tiếc. Ngươi là mối đe dọa đối với bọn ta, vì vậy bọn ta quyết định loại bỏ ngươi sớm. Nếu ngươi muốn giữ mối hận, thì hãy ghét Chúa vì đã đặt Sacred Gear vào trong ngươi.”

Đó là những gì Yuuma-chan đã nói vào lúc đó.

Vậy là có một Sacred Gear bên trong cơ thể tôi sao……?

Kiba sau đó nói.

"Sacred Gear là một sức mạnh bất thường được ban cho một số người nhất định. Ví dụ, hầu hết những người có tên được ghi trong lịch sử đều được cho là người sở hữu Sacred Gear. Họ đã sử dụng sức mạnh của Sacred Gear để ghi lại tên của họ trong lịch sử."

"Hiện tại, có những người sở hữu Sacred Gear trong cơ thể họ. Cậu biết những người đóng vai trò quan trọng trên toàn thế giới chứ? Hầu hết những người đó đều sở hữu Sacred Gear."

Himejima-senpai nối tiếp Kiba.

Rias-senpai sau đó tiếp tục giải thích.

"Hầu hết các Sacred Gear đều có chức năng chỉ sử dụng được trong xã hội loài người. Nhưng có những Sacred Gear đặc biệt là mối đe dọa đối với chúng ta, Ác quỷ và Thiên thần sa ngã. Ise, giơ tay lên."

Hở? Tôi phải giơ tay? Tại sao?

"Làm nhanh đi."

Rias-senpai hối thúc tôi làm điều đó.

Vì vậy, tôi giơ cánh tay trái của mình lên.

"Nhắm mắt lại và tưởng tượng điều mạnh mẽ nhất xuất hiện trong tâm trí."

"S-Người mạnh nhất……? Son Goku từ Dragon Ball……?"

"Sau đó, hãy tưởng tượng và tưởng tượng người đó trong một tư thế cụ thể mà anh ta trông khỏe nhất."

"…………"

Tôi đã tưởng tượng Goku khi anh ấy đang bắn Kamehameha của mình.

Điều này có ổn không?

"Từ từ hạ cánh tay xuống và đứng lên."

Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa và hạ cánh tay xuống.

"Bây giờ hãy bắt chước tư thế của người đó. Bạn phải tưởng tượng thật mạnh mẽ, được chứ? Bạn không thể kìm nén được."

Khốn thật.

Có những người xung quanh tôi, và tôi phải sao chép Goku làm Kamehameha ở tuổi này!?

Tôi quá xấu hổ để làm điều đó!

Chỉ vì tôi nhắm mắt lại không có nghĩa là sẽ không có ai cười nhạo tôi!

"Mau làm đi."

Rias-senpai thúc giục tôi lần nữa.

Ooooooi! Chị ấy nghiêm túc chứ! Tôi có nghiêm túc phải làm điều đó không!?

Chết tiệt! Nhìn đây! Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Hyoudou Issei làm Kamehameha!

"Kamehameha!"

Tôi nói điều đó trong khi hai bàn tay mở rộng của tôi đan vào nhau và đẩy chúng về phía trước ngang ngực. Đây là tư thế Kamehameha.

"Bây giờ, hãy mở mắt ra. Ở nơi tràn ngập sức mạnh ma quỷ này, Sacred Gear sẽ có thể xuất hiện dễ dàng hơn."

Tôi mở mắt ra như Rias-senpai bảo.

CHÍUUU!

Cánh tay trái của tôi phát sáng.

Cái gì!?

Cái này là cái gì!? Cái này là cái gì!?

Bây giờ tôi có thể rút Kamehameha ra được không!?

Ánh sáng bắt đầu hình thành và bao phủ cánh tay trái của tôi.

Sau khi ánh sáng biến mất, cánh tay trái của tôi được bao phủ bởi một chiếc găng tay màu đỏ.

Nó được trang bị một đối tượng trông hào nhoáng. Nó trông giống như một món đồ cosplay rất đẹp và chân thực.

Phần bao phủ mu bàn tay của tôi có một vật giống như đá quý gắn vào đó.

Trên thực tế, nó trông giống một viên ngọc quý hơn là một viên đá quý.

"Cái quái gì vậyyyyyyyy!!?"

Tôi hét lên. Tôi thật sự bị sốc.

Rõ ràng! Cái này là cái gì!? Tôi nghĩ rằng tôi đã thực hiện một Kamehameha, nhưng thay vào đó, tôi có một vật phẩm trên cánh tay trông giống như thứ mà các Anh hùng Henshin sử dụng!

Uwaah, cái gì thế này!?

"Đó là Sacred Gear. Và nó thuộc về cậu. Một khi nó xuất hiện, cậu có thể sử dụng nó ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào bạn muốn."

—!

C-Chiếc găng tay màu đỏ này là một Sacred Gear……?

Eeeeeeeh……

Tôi vẫn không thể tin được. Tôi đã bắn một quả Kamehameha và tôi……tôi……

"Thiên thần sa ngã, Amano Yuuma, coi Sacred Gear của bạn là một mối đe dọa và do đó đã giết bạn."

……Vậy là chuyện về Yuuma-chan và Sacred Gear đều là thật.

Vậy thì đoạn tôi bị cô ấy giết cũng là thật sao…….?

Vậy làm sao tôi còn sống?

"Cậu đã gọi cho tôi khi cậu đang cận kề cái chết. Tôi được triệu tập thông qua tờ giấy này."

Rias-senpai lấy ra một tờ rơi.

Tôi biết tờ rơi đó.

Khi tôi đợi Yuuma-chan ở điểm hẹn, một trong những người phát tờ rơi đã đưa cho tôi một tờ.

Đó là một tờ rơi với một vòng tròn ma thuật kỳ lạ và câu cửa miệng có nội dung: "Chúng tôi sẽ thực hiện điều ước của bạn!"

Nếu tôi nhìn kỹ, vòng tròn ma thuật trên tờ rơi cũng giống như vòng tròn ma thuật lớn trên sàn nhà.

"Đây là một trong những tờ rơi chúng tôi phát. Vòng tròn ma thuật này được sử dụng để triệu hồi Ác quỷ cho chúng tôi. Ngày nay, không có nhiều người vẽ vòng tròn này để triệu hồi chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đưa những tờ rơi này cho những người trông giống như họ. triệu hồi Ác quỷ. Vòng tròn ma thuật này an toàn và dễ sử dụng. Ngày hôm đó, một trong những thuộc hạ của chúng ta đã cải trang thành người và phân phát chúng trong khu thương mại. Lúc đó cậu đã nhận được nó, Ise. Sau khi cậu bị tấn công bởi Thiên thần sa ngã, cậu đã gọi cho tôi khi cậu đang cận kề cái chết. Bạn đã mong muốn điều đó triệu hồi tôi rất nhiều. Thường thì những người hầu của tôi như Akeno và những người khác sẽ là những người được triệu tập."

Lần đó tôi bị đâm bởi Ngọn giáo ánh sáng…… nên tôi đã ước rất nhiều.

Khi tay tôi dính đầy máu, thứ xuất hiện trong tâm trí tôi là màu đỏ thẫm.

Tôi vô cùng khao khát cô gái có mái tóc đỏ thẫm, Rias Gremory.

Vậy thì, người có mái tóc đỏ xuất hiện ở cuối giấc mơ đó—không, người xuất hiện ở cuối sự việc đó thực sự là Senpai.

"Khi tôi được triệu hồi và nhìn thấy bạn, tôi biết ngay rằng bạn là người sở hữu Sacred Gear và bạn đã bị tấn công bởi một Thiên thần sa ngã. Nhưng có một vấn đề. Ise, bạn đang trên bờ vực của cái chết. Không chỉ Ác quỷ, nhưng con người cũng chết nếu bị ngọn giáo ánh sáng của Thiên thần sa ngã đâm xuyên qua. Ise, cậu đã ở trong tình trạng như vậy. Nên tôi quyết định cứu mạng cậu."

Cứu mạng tôi?

Vậy Senpai là người đã giúp tôi?

Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi còn sống.

"Mặc dù, là một Ác quỷ. Ise, cậu đã được tái sinh thành Ác quỷ của tôi, người hầu của Rias Gremory. Là người hầu Ác quỷ của tôi."

VỤT!

Vào lúc đó, những đôi cánh mọc ra từ sau lưng của mọi người xung quanh tôi.

Chúng khác với đôi cánh đen của Thiên thần sa ngã, đôi cánh của chúng giống cánh dơi.

VỤT!

Và cùng với đó, tôi cũng cảm thấy một loại cảm giác nào đó trên lưng mình.

Nhìn qua vai, tôi thấy đôi cánh đen nhô ra sau lưng mình.

……Nghiêm túc chứ?

Tôi là một con quỷ? Tôi đã bỏ làm người rồi sao?

"Hãy giới thiệu mọi người một lần nữa. Yuuto."

Kiba mỉm cười với tôi sau khi Rias-senpai gọi tên anh ấy.

"Tên tôi là Kiba Yuuto. Như bạn đã biết, tôi là học sinh năm hai giống như bạn, Hyoudou Issei-kun. Umm, tôi cũng là Ác quỷ. Rất vui được gặp bạn."

"……Năm nhất. ......Toujou Koneko. Rất vui được làm quen với cậu. ……Tôi cũng là Ác quỷ."

Toujou Koneko-chan cúi đầu.

"Tên tôi là Himejima Akeno, và tôi đang học năm ba. Tôi cũng là phó chủ tịch của câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí này. Rất vui được gặp bạn. Mặc dù tôi như thế này, nhưng tôi cũng là một Ác quỷ. Ufufu ."

Himejima-senpai cúi đầu rất lịch sự.

Cuối cùng, là Rias-senpai.

Cô ấy vẫy mái tóc đỏ rực của mình và nói rất trực tiếp.

"Và tôi là chủ nhân của họ cũng như là một Ác quỷ từ gia tộc Gremory, Rias Gremory. Nhà của tôi giữ cấp bậc của một Công tước. Từ bây giờ hãy hòa thuận với nhau nhé, Ise."

Có vẻ như tôi đang ở trong một tình huống thực sự không thể tưởng tượng nổi.

Bình luận (0)Facebook