• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C9: Phim, và Bạn bè

Độ dài 1,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:15:51

Thôi gần 1 tuần không cào phím rồi hôm nay cào cho các thím đọc vậy :v

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quãng đường từ nhà hàng Ý tới nhà hát khá ngắn, tuy thế nó lại đông hơn bình thường. Có vẻ là do bộ phim Vườn Sao băng[note14626] quá nổi tiếng.

Theo như lịch chiếu, còn đúng 10 phút nữa trước khi bắt đầu chiếu phim.

"Có vẻ như là chúng ta đã đến đúng giờ nhỉ."

"Um, tuyệt. Em rất mong chờ điều này đấy. Đây cũng là lần đầu tiên em đến rạp chiếu phim."

"Em đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi đấy. Bầu không khí ở đây khác hản so với khi ở nhà. Anh chắc chắn là em sẽ tận hưởng được nó."

"Em không hề biết..."

Nhìn mắt em ấy lấp lánh làm tôi thấy thoải mái và ấm lòng.

Tôi thích em ấy cười rạng rỡ như thế này hơn so với việc em ấy ủ rũ.

Sau khi nhận vé từ quầy, chúng tôi vào trong.

Bạn có thể biết được Vườn Sao băng nổi tiếng như thế nào chỉ bằng việc nhìn qua chỗ máy bán hàng tự động hiện đang rất đông đúc.

Chúng tôi cũng bị ép sát vào nhau vì quá nhiều người. Ở quá gần Satsuki làm tôi có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể em ấy và nhịp tim tôi tăng vọt.

May mắn là, tôi quá nổi bật vì chiều cao của bản thân, thế nên khả năng cao là chúng tôi sẽ không lạc nhau trong đám đông. Nhưng nếu lạc nhau, có lẽ chúng tôi sẽ mãi như vậy mất. Vậy nên, tôi bình tĩnh đặt tay lên vai em ấy, làm mặt em ấy ửng đỏ lên.

"Umm..."

"Xin lỗi nhé. Em chịu khó với anh một lúc nhé, được không? Anh không muốn lạc mất em ở đây đâu."

"... đành vậy."

Satsuki có vẻ an tâm khi nghe vậy. Tôi đã sợ rằng em ấy sẽ ghét mình vì việc đó, nhưng tôi lại rất mừng khi không như vậy. Trên thực tế thì, có vẻ như là việc đó đã giúp em ấy bình tĩnh lại.

Với bàn tay của tôi ở trên vai em ấy, chúng tôi tới trước máy bán hàng tự động đang bán nước giải khát có gas và bỏng ngô với nhiều kích cỡ.

"Đây là gì thế anh?"

"Er, chúng ta nên mua bỏng ngô và đồ uống khi vào rạp, đúng không? Chính vì chúng ta vừa mới ăn xong, tại sao không lấy cỡ nhỏ nhỉ?"

"Em sẽ để anh chọn nhé... em xin lỗi."

"À ờ, đúng rồi, đây là lần đầu của em nhỉ. Vậy ta hãy lấy cái nhỏ nhé."

Tôi cho vừa đủ tiền vào máy để mua cola cho bản thân và trà cho Satsuki.

Rồi, chúng tôi đợi cho tới khi phim bắt đầu chiếu với đồ ăn vặt và nước uống ở trong tay.

"Anh đang rất hồi hộp vì bộ phim này đây."

"Em cũng vậy mà. Hơn nữa nó còn là một bộ phim lãng mạn nữa. Cũng hơi xấu hổ vì một số lí do nào đó."

"Hahaha. Anh hiểu ý em mà. Nhưng anh xem với em mà, cho nên anh nghĩ nó sẽ hay đấy."

Em ấy nhìn tôi rồi cười và nói, "Em cũng thế", ở một tông giọng quá nhẹ nhàng, gần như không thể nào nhận thấy được.

Tiếng chuông báo vang lên, báo rằng đã đến giờ vào xem.

"Chúng ta làm thôi nhỉ?"

"Đi luôn thôi!"

Mấy cái vé là hạng phổ thông - ở hàng giữa và ngay giữa màn hình.

Sau khi đã ngồi xuống cùng nhau, tôi để đồ uống vào chỗ để cốc, và giữ bỏng ngô trên đùi mình.

Nhìn và học theo tôi, Satsuki làm tương tự và bắt đầu ngấu nghiến chỗ bỏng ngô.

Khi mà những người xem còn lại đã lấp kín phòng chiếu, một tiếng chuông khác vang lên báo hiệu bộ phim đã bắt đầu.

Có vẻ như là đây là một bộ phim điển hình dành cho phái nữ. Một cô gái dễ thương ăn mặc như một đứa con trai, tham gia học ở một trường chỉ dành cho con trai, và rồi mê mẩn một đứa bạn cùng lớp. Mặc dù đó vốn là một cái harem khác thường[note14745], cuối cùng cô gái đó vẫn đến với một đứa con trai sau nhiều thăng trầm.

Tôi đoán được ngần đó sau khi coi qua cái tấm quảng cáo.

Nhưng, khi bộ phim đạt tới cao trào, tôi bèn nhìn sang Satsuki.

Nước mắt. Giống như những gì tôi đã từng thấy. Em ấy giữ một cái khăn tay trên má trong khi lặng lẽ khóc.

Tôi giữ nguyên ánh mắt của mình vào em ấy - một điều thoáng qua hơn cả nhừng gì đang diễn ra trên màn ảnh.

Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu tôi làm em khóc?

Không quan trọng đó là điều gì, điều đó cũng sẽ làm tôi bị tổn thương. Việc làm một người con gái rất tôn trọng mình bị như thế sẽ rất đáng xấu hổ.

Tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để em ấy phải khóc như vậy. Rồi sau đó, tôi quay lại nhìn màn hình.

Cảnh cuối của bộ phim chiếu hai người đang hôn nhau.

"Bộ phim đó hay thật nhỉ."

"Vâng. Em rất vui."

Satsuki, vẫn đang nức nở không kiểm soát, ngồi xuống một băng ghế và tôi ngồi xuống cạnh đó.

Em làm ướt cái khăn tay và áp lên đôi mắt đỏ, sưng mọng của mình. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài, thấm vào váy của em ấy.

"Em không nghĩ là phim lãng mạn lại tuyệt vời tới cỡ này."

"Em thích nó nhiều đến thế à?"

"Vâng. Hai người yêu nhau và cùng đi với nhau - tuy viển vông đấy, nhưng vẫn có thể. Giống như là một giấc mơ vậy."

Em mới là người đáng mơ ước đó, tôi suýt nữa là đã nói vậy rồi. Nhưng, không những tôi không nên theo dòng cảm xúc hiện tại của em ấy, mà nói như vậy lại còn giống như tỏ tình với em ấy.

Em ấy vẫn tiếp tục nói linh tinh.

"Thỉnh thoảng, em muốn mình là nhân vật chính trong đó. Nó sẽ trở nên... chưa nghĩ tới bao giờ cả. Em xin lỗi vì đã nói mấy thứ kinh khủng."

"Không, nó không tệ như vậy đâu. Khi anh còn nhỏ, anh đã từng muốn mình là một nhân vật trong manga."

"Anh cũng vậy à?"

"Ừ."

Giọng nói dịu dàng, bĩnh tĩnh của tôi có vẻ đã trấn an được em ấy.

"Cảm ơn trời. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ giống như một con ngốc. Có vẻ như chúng ta cùng hội cùng thuyền nhỉ."

"Đúng rồi đấy."

Chúng tôi cười. Có vẻ như là Satsuki đã ngưng khóc.

"Em ổn rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé."

"Hmm, hãy ngồi ở đây thêm chút nữa đi; mắt em vẫn hơi đỏ đấy."

Satsuki áp cái khăn lên mắt. Trông em ấy đã thoải mái hơn nhiều rồi, có vẻ nước lạnh làm dịu đi nhiều đấy.

"Anh nói đi..."

"Gì thế?"

"Anh có đối xử tối với bạn cùng lớp như thế này không?"

Câu hỏi bất ngờ đấy.

Tôi không định đối xử với con gái trong lớp quá tốt hay quá tệ. Tôi không thể có một người bạn gái công khai với Satsuki bên mình.

Không nên nói ra, nhưng tôi không hiểu lí do của việc em ấy hỏi câu đó. Tôi nên trả lời như thế nào giờ? Em ấy muốn biết điều gì? Nói thẳng ra thì, câu hỏi này của em ấy làm tôi có chút lúng túng.

"Anh... cũng không biết. Thực ra thì, anh không tỏ ra thô lỗ với họ, nhưng cũng không tốt với họ đâu..."

"Như thế à? Em cứ nghĩ là anh lúc nào cũng tốt bụng cơ. Bạn cũng lớp anh may mắn thật đấy..."

Hơi quá rồi đấy, tôi nghĩ vậy.

"Còn lớp em thì sao? Em đã kết bạn với ai chưa?"

Tôi cũng đã từng tự hỏi mình về điều này. Năm học mới của em ấy đã bắt đầu được một tuần rồi, thế nên em ấy cũng phải có một vài đứa bạn rồi chứ? là những gì tôi đang nghĩ.

Satsuki có vẻ chần chừ với việc trả lời. Đã quá muộn khi tôi nghĩ rằng mình đã động nhầm quả bom.

"Bố em và chị gái em rất khắt khe về những ai em gặp. Bọn con trai có tới bắt chuyện, nhưng em không thật sự chú ý tới ai cả."

Tôi đã hoàn toàn quên mất Amane.

Nhưng, vì biết bản tính của Amane, nên tôi cũng không quá bất ngờ về điều đó. Có thể nói rằng Amane đang tấn công em gái mình một cách gián tiếp lần nữa.

Đối với những đứa con trai cố bắt chuyện, chúng hẳn là có mục đích gì đó. Tôi không thể làm gì quá nhiều.

"... nè, Satsuki?"

Satsuki nhìn lên, bối rối khi được tôi đột ngột gọi bằng tên.

"Umm, vâng?"

"Satsuki, anh có thể làm bạn em được không?"

"Hế? Nhưng..."

"Cứ thoải mái từ chối nhé. Chỉ là... không có đến một người bạn có vẻ rất cô đơn."

Em ấy nắm chặt cái khăn tay với toàn bộ lực mình có.

Tôi chỉ có thể làm đến như thế này thôi. Làm ơn, chỉ cười thôi nhé.

Satsuki thư giãn bớt, rồi bảo tôi.

"... hãy thoải mái nhé."

Dòng nước mắt khác lăn dài trên má em. Nhưng lần này, lại khác - nước mắt vui vẻ. Ánh mắt em ấy hiện rõ điều đó.

Tôi cảm giác như mình đã cho em ấy lại điều gì đó, tuy là rất nhỏ. Chỉ đủ làm em cười.

Không có cách nào làm em ấy thôi nhớ về Amane. Nhưng nghĩ về việc một ai đó làm tổn thương cô gái ngọt ngào, dũng cảm này...

Không thể tha thứ.

"Em sẽ không thể ghé qua lớp anh hay gì đó khác... anh thấy ổn không?"

"Được mà. Anh cũng không muốn trở thành gánh nặng cho em đâu."

Satsuki gật đầu. Tôi cũng gật lại. Tôi cảm giác như đã kết nối với em ấy, dù chỉ một chút.

"Chúng ta nên về nhà, đúng không? Anh đang rất mong chờ bữa tối của em đấy."

"Thật là, anh hết thuốc chữa rồi đấy. Em sẽ cố hết mình đêm nay."

Em ấy đứng dậy từ ghế với khuôn mặt thoải mái.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tau sẽ dịch một số chỗ là "em" thay vì "em ấy", nghe cho nó lãng mạn :))))

Cơ mà tuần sau sẽ chăm hơn chút tại vừa thi vừa nghỉ :)))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra chỗ trên là tối nay chứ éo phải đêm nay đâu, coi thím nào nghĩ linh tinh chứ nhể :)

Bình luận (0)Facebook