• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C12: Gặp mặt Amane

Độ dài 1,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:15:53

Không may là, vào bữa trưa hôm nay thì trời lại mưa.

Do chúng tôi đã hứa là sẽ không gặp nhau trong thời gian học, bữa trưa của tôi chỉ là vài món đông lạnh.

Tôi ăn trưa với Jun và tụi con trai, nghĩ xem làm thế nào để có thể nghỉ ngơi sau giờ học vì hôm nay tôi được nghỉ làm, cho tới khi lớp học trở nên hỗn loạn vì bị khuấy động.

Tôi nhìn ra cửa lớp nơi có chút ồn ào hơn mọi khi. Tôi trố mắt ra.

Amane đang đứng đó và cười ngọt ngào với tôi [note15816].

“Oa, Amane đang đứng đó kìa.”

“Ừ, nhưng sao nhỏ lại ở trong lớp mình nhỉ?”

Bọn bạn tôi bàn tán qua lại, rồi Jun nghiêng người.

“Này, mày có làm gì à?”

“Không. Ít nhất là tao cũng chả biết gì cả,” tôi thì thầm.

Ở khóe mắt tôi, Amane lấy ra một quyển sổ và bắt đầu ghi chép như thể là có việc gì đó mà bản thân phải làm.

Có lẽ là thấy chán việc phải chờ tôi ra chỗ cô ta, Amane – với nụ cười không đổi – ra chỗ tôi.

Trong khi mấy đứa con trai khác sợ chết khiếp vì chúng nó biết rõ về những tin đồn xung quanh cô ta, tôi nhìn lên Amane không do dự. Nụ cười đó hoàn toàn giả tạo – chắc chắn là như thế.

“Có việc gì vậy, Miyamoto?”

“Tôi chỉ muốn ghé qua chào hỏi và cảm ơn cậu vì đã chăm sóc em gái tôi rất tốt thôi. Hmm… cậu cũng chỉ là thể loại nhạt, bình thường thôi. Chả bất ngờ gì cả.”

Lôi tên của Satsuki ra ở đây càng làm đám đông mất bình tĩnh.

“Mày đã làm cái đ*o gì với Satsuki sau lưng tụi tao thế?”

“Tao sẽ tranh chỗ mày, người anh em ạ.”

“Đây đâu phải việc của tụi bây? Miyamoto tới đây để nói chuyện với tao mà.”

“Ồ, đấy cũng đết phải việc mà người khác không được biết chứ.”

Amane khoanh tay lại rồi nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Có thể hơi đáng sợ đấy, nhưng tôi không ngại nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Hình bóng tôi phản chiếu trong con mắt màu nâu tối của cô ta. Việc cô ta ở đây cũng chả có gì hay ho lắm mà nó giống như là một con động vật ăn thịt đang đuổi theo con mồi của nó hơn.

“Vậy thì? Cô muốn gì từ tôi?”

“Chúng ta có thể… tới đâu đó im lặng hơn chút được không nhỉ?”

Amane vỗ tay trước mặt.

Tôi thấy nhịp tim mình tăng tốc, sự náo động trong lớp cũng không giúp được gì.

Bình tĩnh nào. Cô ta sẽ chả làm gì mình ở đây đâu. Mình chỉ cần hỏi rõ là cô ta cần gì từ mình thôi.

Tôi cũng khoanh tay lại, nhưng mục đích chính vẫn là để che giấu bàn tay đầy mồ hôi của mình.

Tôi biết là kiểu gì việc này cũng sẽ xảy ra, tuy nhiên cũng chả ai nghĩ là cô ta sẽ đến ngay sau khi tôi và Satsuki vừa mới nói về việc đó hôm qua.

“… được thôi. Vậy chúng ta nên tới đâu?”

“Hãy ra đầu hành lang chỗ phòng chăm sóc vì ít ai ở đó. Như thế thì sẽ không ai nghe ngóng gì chúng ta.”

Cô ta muốn nói chuyện mặt đối mặt, một đối một và chả có vẻ gì là tôi sẽ có một sự lựa chọn khác ngoài đi luôn.

“Ngay ngoài phòng chăm sóc à. OK.”

“Sao chúng ta không đi luôn nhỉ?”

“Nghỉ ngơi đi. Tôi không muốn phải mệt mỏi vì điều này.”

Sau khi nói vậy, tôi bèn dẫn đường. Tôi có thể cảm nhận được Amane lặng lẽ khúc khích cười sau lưng, tuy vậy tôi bỏ qua cô ta và nhìn thẳng về phía trước.

Phòng chăm sóc ở ngay góc sau khi đi xuống cầu thang. Tôi dẫn cô ta tới chỗ kho dưới cầu thang.

“Nếu cần nói gì với tôi, làm ơn nói nhanh, nếu có thể.”

“… mày tưởng mày có quyền bảo tao phải làm gì á?”

Biểu cảm của Amane chỉ bằng một phần tám so với trước và tôi thấy cũng căng đấy.

Ai cũng có thể đoán cô ta đang nghĩ gì, nhưng đã ra tới tận đây rồi thì, chắc chắn đó chả là cái gì tốt đẹp cả. Việc cô ta trở nên khó chịu với tôi là hoàn toàn có thể.

Trong một khắc, cô ta bước tới để rút ngắn khoảng cách, rồi ép cái cơ thể cao và săn chắc đó vào người tôi.

Theo bản năng, tôi lùi lại một bước tuy nhiên Amane đã kịp ôm lấy eo tôi, ép người tôi vào ngực cô ta [note15817].

Cũng mềm đấy.

Bọn khác chắc cũng phọt máu mũi lâu rồi, nhưng tôi lại chỉ thấy mỗi sự thù địch mà Amane dành cho tôi thôi. Cái éo gì trên Trái Đất này đang trôi qua não của cô ta nhỉ?

“Bỏ ra đi.”

“Hmm?”

Khi tôi cố để thoát ra khỏi việc bị cô ta ôm, Amane thả ra và bước ra xa. Rồi, cô ta liếm môi trong lúc liếc nhìn tôi.

“Bất kì một thằng nào cũng sẽ thấy rạo rực hơn ở mấy hoàn cảnh như thế, nhưng tao đoán là mày bị gãy hay sao ấy vì tao chả thấy mày giữ tao lại.”

“Không vui đâu. Và đột nhiên bị ôm như vậy chỉ làm tôi thấy sợ thôi. Dù sao thì, tôi không nghĩ chúng ta ở đây chỉ để vui vẻ, vậy thì sao cô không phun ra mấy cái mà cô muốn nói đi nhỉ?”

Amane lại cười ngọt ngào. Cô ta tới gần tôi và nắm lấy tay phải của tôi. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng và nổi da gà.

“Này, sao cậu không đi chơi với tớ nhỉ?” [note15818]

Nhịp tim tôi tăng tốc khi nghe cô ta nói như vậy.

Cô ta vừa nói cái đ*o gì cơ? Đi chơi á? Sao có thể có người nói như vậy mà lại tỉnh bơ thế nhỉ?

Tôi nao núng trước sự lố bịch của cô ta.

Thấy tôi phản ứng như vậy, Amane càng lấn tới và nhìn tôi. Ánh nhìn cô ta gợi nhớ cho tôi về Satsuki, nhưng tôi nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ đó đi.

“… Miyamoto, cô có hay hỏi mấy thằng con trai như vậy không?”

“Sao? Tình yêu đâu cần lí do, phải không? Hay cậu lại là loại con trai cần con c* bị làm ướt trước?” [note15819]

Những lời của cô ta làm tôi khó chịu.

Tôi đẩy cô ta ra và nhìn chằm chằm.

“Bỏ m* đi. Tôi đ*o phải trai hư nhé.”

“Những từ dài dòng đang phát ra từ miệng người đang f**k đứa em gái tao. Cái djtme gì cơ? Mày sẽ đi chơi với em gái tao chứ đ*o phải tao?”

“Ừ. Hoặc ít nhất tôi cũng chả nghĩ tới chuyện sẽ đi chơi với bất kì ai trong số hai chị em nhà cô. Satsuki là bạn tôi và cô thì tôi vừa mới gặp xong. Tôi không thể đi chơi với bất kì ai.”

Lí luận dài dòng với cô ta làm cô ta còn tức giận hơn, mặt cô ta chả khác nào một con quỷ cả.

“… sao mày dám từ chối tao? Mày nên cẩn thận đấy.”

“Hmph. Nếu cô không làm gì Satsuki, thì tôi luôn sẵn sàng.”

Giờ thì Amane đã lộ bản chất thật của mình ra. Cái thái độ thân thiện đó đã biến thành vẻ khó chịu.

Có vẻ cô ta bị bất ngờ, tuy nhiên sau đó đã nhanh chóng trở lại cái thái độ cao ngạo ban đầu của mình.

“Heh. Mày sẵn sàng rồi, đúng không nhỉ?”

“Ừ. Tôi biết là từ khi mình dính líu tới Satsuki thì cũng là lúc sẽ dính líu tới cô mà. Chơi luôn đi.”

Khi tôi ngừng nói, Amane phì cười.

“Haha, ahaha. Ahahaha!”

“Có gì vui à?”

“Cái cục c*t đó cũng rất thích mày đấy.”

“Rút lại câu đó ngay.”

“Im m* mày đi. Việc tao nói về em gái tao như nào đ*o phải chuyện của mày.”

Giọng cô ta lạnh băng.

Thật xấu hổ khi tôi không thể đấm Amane vì đã nói về Satsuki như vậy. Nhưng thằng nào đánh trước thì thua.

Có lời đồn là một lần nọ, bạn cùng lớp với Amane không thể chịu được việc bị cô ta hành hung và bèn bóc phốt. Hậu quả là, Amane đã kêu đồng bọn ra để gangbang [note15820] người đó tuy nhiên đã bị ngăn lại.

Dựa vào tình hình hiện tại của tôi, mấy tin đồn đó chẳng còn là tin đồn với tôi nữa.

Những tin đồn khác xoay quanh Amane cũng như vậy cả thôi. Tôi đặt chân xuống và nghiến răng.

Thấy tôi làm thế, Amane đột ngột chuyển sang cái mặt lạnh băng, có vẻ đã có được gì đó. Cô ta khoanh tay va lại nhìn tôi.

“Mày cũng thú vị đấy.”

“Huh?”

“Ý tao y đúc những gì tao vừa nói – mày thú vị. Bọn khác thì chắc chúng nó đang quỳ gối rồi, nhưng mày thì không thế. Thật tuyệt khi có lí do để cho mày vào danh sách c*t.”

Linh cảm cho thấy tôi đang gặp nguy hiểm.

Cô ta rất rắc rối. Cô ta biết rất rõ cách để đè nén bất kì ai và tàn phá họ từ trong ra ngoài.

Dù thế đi nữa, tôi cũng không thể nào thua được. Hình ảnh Satsuki cười nhẹ thoáng qua tâm trí tôi.

Không quan tâm sẽ có khó khăn gì nếu chỉ là để bảo vệ nụ cười đó.

Amane chế giễu tôi và trước khi rời đi, cô ta đá bay một cái xô gần đó. Cái xô và chổi lau nhà trong đó rơi xuống, làm nên một vụ va chạm lớn.

“Vậy thì, thế đã, một ngày tốt lành. Tao mong rằng từ nay ngày nào cũng sẽ được lấp đầy bằng niềm vui và sự vui sướng.”

Amane quay đi và vẫy tay trước khi đi lên cầu thang.

Thấy có tiếng ồn, người chăm sóc đi ra khỏi phòng của ông ấy.

Ông ấy nhìn vào cái chổi đẫm nước và cái xô rồi nhìn tôi.

“Này, em vừa làm gì thế? Có phải em đã làm việc này không?”

“… dạ đúng.”

“Tôi không biết em đang khó chịu vì điều gì, tuy nhiên đừng thiếu tôn trọng với đồ dùng của trường như thế. Giờ thì hãy chịu trách nhiệm và dọn dẹp đi nhé.

“Vâng.”

Không phải là tôi có ý bao che cho Amane.

Nhưng cô ta là người có tài năng nhất trong trường và rất được thầy cô yêu quý. Không ai sẽ tin tôi nếu tôi nói là cô ta đã làm điều đó [note15829].

Tôi dựa vào bức tường sau lưng và ngồi thụp xuống sàn.

Cô ta đề ra một cuộc chiến và tôi đã chấp nhận nó. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, tuy nhiên chắc chắn là sẽ chả có gì tốt đẹp xảy đến với tôi từ mai.

Tạm biệt nhé, bình yên và sự im ắng. Xin chào, địa ngục trần gian.

Tôi để cây lau nhà và xô về đúng chỗ trước khi quay lại lớp học.

Bình luận (0)Facebook