• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C1: Dưới bầu trời mùa đông

Độ dài 883 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:15:25

Câu chuyện xảy ra vào một ngày tuyết phủ khi tôi đang học năm nhất Cao trung.

Tôi vừa mới kết thúc kì thứ hai của năm học và đang đi về nhà. Có một cô gái ít tuổi hơn tôi đứng một mình.

"Chẳng phải đó là... em gái của Miyamoto sao?"

Em ấy tên là Miyamoto Satsuki. Nghe đồn rằng em là người xinh đẹp nhất ở khu vực này - không, có khi là ở cái thành phố này luôn. Không biết tại sao, nhưng cô học sinh Trung học này đang đứng trước cổng chính trường tôi, quay mặt đi.

Có thể ẻm đang tìm chị gái mình. Ít nhất đó là những gì tôi đoán nãy giờ.

Nhưng khi tôi nhìn từ phía sau, em ấy lại có vẻ cô đơn.

Mái tóc dài tới tận eo[note14004], và chỉ trong một khoảnh khắc, tôi ước rằng mình có thể biết được mái tóc đó mềm mại đến nhường nào.

Em ấy rất có vẻ như là đang chờ chị gái Amane ở ngoài, tuy nhiên Satsuki lại chỉ mặc bộ đồng phục của trường Trung học gần đó - không có đến một chiếc áo khoác.

Tôi thấy bất ngờ vì điều đó.

Nhưng tôi lại chả có nghĩa vụ phải làm điều gì với em ấy cả. Tôi đã thấy một vài bức hình của ẻm trước đây nên cũng đã biết mặt ẻm rồi, nhưng khi có cơ hội được nhìn trực tiếp thì cũng hơi bối rối một chút. Satsuki đang đứng ở đó, mọi người chỉ đơn giản là đi ngang qua em ấy thôi.

Khi tôi tới gần và nhìn thoáng qua, đôi má trắng hồng[note14017] của ẻm đã chuyển đỏ vì cái lạnh, và cả bàn tay em nữa. Hơi thở của em biến mất từ từ trong không khí, lộ ra khuôn mặt dễ thương phảng phất nét buồn bã. Lúc tôi vẫn còn đang sững sờ trước vẻ bề ngoài ấy, Satsuki chú ý tới tôi và nhìn tôi.

“Anh có thể… giúp em gì không?”

“Ồ, um, không… “

“Em đang làm gì thế?” mới là điều tôi muốn hỏi, tuy nhiên lại không hỏi được.

Có thể em ấy có chút việc với Amane. Ai biết được Amane sẽ làm gì nếu cổ thấy chúng tôi ở đây. Đó là lí do tại sao tôi không nên làm mấy việc không cần thiết và đi thẳng về nhà. Nhưng tôi không thể bỏ mặc ẻm ở đây được.

Không ai trong lương tâm của mình có thể bỏ mặc một cô gái như thế cả, mặc dù những học sinh khác đi về đang làm như vậy.

Có vẻ như em ấy trở nên thiếu kiên nhẫn khi thấy tôi không nói gì, nên Satsuki bèn chậm rãi nói.

“Nếu anh không cần gì nữa, em nghĩ tốt nhất anh nên mau chóng về nhà đi.”

“Umm, Amane đâu rồi em?”

“Chị em… có vẻ như sẽ muộn dấy.”

Câu trả lời đó thật là chung chung.

Amane được biết đến nhờ bản tính dữ dằn của cổ. Bạn có thể dễ dàng nghe thấy việc cô ấy bắt nạt một ai đó hay gắt gỏng với một người khác.

Có vẻ khá dễ dàng để nói rằng nếu bạn không ở đây để tự trải nghiệm, một cô gái nhã nhặn như thế này mà lại phải đứng ở dưới thời tiết se se lạnh cũng thật là quá tàn nhẫn.

Thôi, kệ nó đi.

Tôi lấy chiếc khăn quàng cổ đang ở trên người mình ra, rồi quàng nó lên người em ấy. Satsuki hất mái tóc của mình từ dưới cái khăn và nhìn tôi.

“Um, anh đang ---…”

“Xin lỗi nhé, nhưng anh chỉ có mình nó thôi. Không phải lo về việc trả anh đâu. Nếu em không cần nó, cứ việc ném nó đi. Và, um, giữ ấm và về nhà đi nhé”

“Này, chờ đã…!”

Tôi chuồn khỏi cổng trường ngay sau đó.

Người qua đường nhìn tôi và tự hỏi có gì đang xảy ra, nhưng tôi chả quan tâm. Có thể Satsuki sẽ bị Amane đánh sau. Nhưng dù có thế đi chăng nữa, tôi cũng không thể giúp được gì.

Sau khi chạy một mạch cả con đường đồi, tôi quay lại nhìn cổng chính của trường.

Em ấy, xinh đẹp và kiều diễm như búp bê, quay lại nhìn tôi. Cái khăn quàng vẫn chưa bị quăng đi.

Ngon. Dù chỉ một chút, có lẽ chiếc khăn ấy sẽ bảo vệ em trước cái lạnh.

Ngay cả khi đã quá hụt hơi, tôi vẫn cố chạy để thoát khỏi tầm nhìn của em ấy.

Không phải là tôi bị em cuốn hút đâu, chỉ là việc đứng ngoài trời dưới bầu trời mùa đông giống như là một trò đùa ác ý đáng thương vậy. Nó chỉ đơn thuần là một hành động thể hiện đạo đức giả.

Nhưng có lẽ tự thỏa mãn mong muốn của bản thân tôi sẽ là một lí do khá tốt. Có lẽ đó là lí do tại sao tôi quấn khăn quanh cổ em ấy.

Đã quá trễ để hối hận rồi. Tôi ước gì thời tiết se se lạnh này sẽ dễ chịu hơn chút ít.

Lúc tôi quay lại nhìn, cổng trường đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của tôi.

Và sau đó, tôi không còn thấy Satsuki đứng ở đó bao giờ nữa.

Bình luận (0)Facebook