• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C10: Các vấn đề ở nhà

Độ dài 1,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:15:52

99% là sau hôm nay phải cày Jap để dịch, đau tym vê :333333333333333333333333333

Anyway, lại là 1 chương TPS (third person view :v)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Con về rồi đây."

Cô ấy gọi vọng vào nhà từ ngoài cửa nhưng không thấy ai đáp lại.

Như thế này là bình thường mà. Satsuki bỏ giày ra và đi vào đại sảnh.

"Con về rồi đây."

Cô gọi vào phòng khách nơi mà cô ấy nghĩ là bố mẹ đang ở đấy.

Đây không phải việc mà cô ấy thường làm, nhưng cũng dễ hiểu thôi do hôm nay cô ấy đi ra ngoài cùng Tooru.

Hơn nữa, như thường lệ, cha mẹ chả bao giờ thèm chú ý tới cô.

Cô ấy cúi đầu xuống và ra khỏi phòng khách, về hướng cầu thang. Ở ngay trên cầu thang là Amane, người đang cười toe toét trước cô em gái cùng cha khác mẹ.

Cô vẫn cúi đầu và cố lách qua, nhưng lại bị Amane giữ cổ tay lại.

"Cần gì?"

"Bọn mày tới đâu rồi?"

Giọng cô ta vừa nặng nề vừa gai góc - dấu hiệu rõ ràng cho thấy Amane đang khó chịu.

Cố hết cỡ để không phải gánh chịu sự phẫn nộ từ cô chị gái, Satsuki chôn chặt cảm xúc và nhìn thẳng vào Amane.

"Chúng em chả có gì cả. Anh ấy chỉ đưa em đi xem phim và em nấu bữa tối cho anh ấy, như mọi khi. Chỉ có thế thôi."

"Chỉ có thế á? Chán vãi loz. Thảm hại quá đi."

Từng câu chữ của cô ta thật khó nghe. Không chỉ vậy, chúng còn rất nặng nề.

Thời gian Satsuki ở cùng Tooru không thể nào thay thế được. Không thứ gì trong đời cô ấy lại đáng vui vẻ đến thế.

Rồi, Amane đột nhiên thả cổ tay Satsuki ra và nhếch mép nhìn cô ấy.

"Vậy thì? Mày có kế hoạch đi xa hơn không?"

"Em thấy ổn với hiện tại rồi, không quan tâm chuyện gì xảy ra."

"... thế hả? Chúng mày đéo cần tới đâu nữa, đúng không?"

Amane xả từ như nã đạn.

Bọn họ đã sống với nhau trên một thập kỉ rồi, nên Satsuki cũng ít nhiều hiểu cơn giận của cô ta.

Giống như đang chỉ trích Satsuki vì đã ra ngoài để vui chơi vậy.

Amane có rất nhiều bạn - chính xác hơn là, người hầu - nên khá khó để cô ta thấy khó khăn trong việc kiếm ai đó để ra ngoài chơi. Dù sao thì, việc Satsuki có bạn làm cô ta rất tức giận.

Và điều đó dẫn tới hậu quả hôm nay. Amane rất tức giận vì Satsuki đã kiếm được ai đó làm bạn. Dù đó chẳng phải việc của Amane. Chả có lí do gì mà cô ta phải thấy khó chịu cả. Satsuki không có manh mối nào về những thứ mà Satsuki nghĩ trong đầu.

"Mày nên biết là, đừng hi vọng gì vào việc những ngày tươi đẹp của mày sẽ kéo dài. Biết thân biết phận của mày đi, con đĩ đào mỏ."

"Từ từ đã. Miệng xinh không nói bậy..."

"Dừng ngay cái việc mày giả vờ em-vô-tội đó đi. Mày quên là tao đã nói đàn ông là chó hết à? Nó chỉ được đứng sau mày thôi."

"Anh ấy không phải là người như thế..."

"Ồ, mong là thế. Nếu mày tự tin thế, tao sẽ cho hắn trả miếng[note14789] nhé."

Amane liếm môi và theo bản năng, Satsuki cảm thấy ghê rợn.

"Làm ơn, đừng như thế này..."

"Cái đéo gì cơ? Nó là của mày và cái gì của mày là của tao, cái đó đúng không?"

Amane đứng dậy và vỗ vai Satsuki, làm cô ấy nổi da gà.

Nếu việc này tiếp diễn, nó sẽ chỉ gây nên nhiều tác động xấu tới Tooru. Để bảo vệ cậu ấy, Satsuki bèn chịu thua, nhưng Amane không dễ dàng bỏ qua như thế.

"Trong cái nhà này, việc đéo gì tao nói hoặc bố tao nói đều phải xảy ra!"

Từng câu chữ của cô ta làm cô ấy nhớ lại quá khứ.

Tính tình Amane chưa bao giờ ổn định cả. Satsuki luôn là người phải chịu hậu quả từ điều đó.

Nếu họ đang ở công viên, Amane sẽ đánh cô em gái mình hoặc là đẩy cô ấy khỏi cái xích đu.

Bố họ chả nói gì, bỏ mặc Satsuki nghe chửi. Tình yêu của ông ta không dành cho Satsuki, mà là cho Amane.

Ông ta là một người bình thường với cơ thể tầm thước, làm việc ở một công ty, và trả các loại hóa đơn cho gia đình. Dù vậy, ông ta vẫn luôn vui vẻ khi chơi với con mình.

Amane là con riêng của ông ta nhưng Satsuki lại là con chung. Thỉnh thoảng, ông ta ngó lơ sự xinh đẹp của cô con gái này. Do Satsuki quá xinh đẹp, ông ta nhìn cô ấy như là con của người đàn ông khác.

Mẹ họ, cũng thế, xinh đẹp một cách vô lí. Bố mẹ họ gặp nhau ở quán ăn mẹ họ làm rồi ông ta rơi vào tình yêu sét đánh và cầu hôn.

Tuy nhiên, bà ấy lại có tâm lí yếu không ngờ. Bà bị bạo hành khi cố ngăn cản Amane để cô ta không bắt nạt Satsuki. Việc đó làm bà ấy yếu đi nhiều, thậm chí, phải nhập viện vì việc đó. Bây giờ, bà ấy không hơn gì là chỉ mang mỗi dáng vẻ con người, chỉ có thể làm những việc vặt đơn giản nhất tại nhà.

Bố họ có hỗ trợ tiền mặt cho mẹ họ, nhưng không làm gì để cứu bà ấy cả. Nhưng, vì tương lai con cái họ, họ vẫn kết hôn trên giấy tờ.

Mẹ họ dần dần mất đi động lực để tự bảo vệ bản thân và Satsuki và giờ, bà ấy không còn tiếng nói gì trong nhà.

Từ đó, Satsuki trở nên cô đơn. Cô ấy không có nơi nào để được là chính mình, để coi là nhà.

"Nếu mày đã hiểu tao nói gì, thì đừng có cố quá mà thành quá cố đấy. Một con đĩ đào mỏ như mày chỉ nên quằn quại đau đớn để giúp tao giải trí thôi."

Amane đấm vào bức tường bên trái cô ta trước khi quay về phòng riêng.

Lạ rằng, Satsuki không còn sợ nữa. Tooru muốn làm bạn cô, không quan tâm những gì cậu ấy biết về Amane.

Satsuki nhìn thẳng và về phòng mình. Cô ngồi phịch xuống giường, vẫn mặc đồ để đi chơi.

Tooru tốt bụng như những gì cô nghĩ. Ngực cô nhói đau. Cảm giác này là gì thế nhỉ?

Cô chưa từng nói chuyện với một người con trai nào như vậy. Và không giống bố cô, Tooru rất dịu dàng và chân thành.

Chúng ta sẽ ra sao? Em muốn chúng ta sẽ như thế nào?

Cô muốn Tooru tiếp tục là bạn mình. Hoặc, ít nhất là cho tới khi Amane thay đổi suy nghĩ về mọi thứ.

"... Tooru..."

Nỗi đau của cô vang dội trong căn phòng trước khi hoàn toàn biến mất.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nói thật cái gia đình này tau cũng ếu hiểu luôn :( Chị em kiểu éo gì thế này :v

Anyway, làm gắt lên chút, ae ủng hộ hem thì cmt nà :v

Bình luận (0)Facebook