• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

111 - Tập 22: Ba lời hứa (4).

Độ dài 2,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-15 07:30:14

Dịch: Cánh Gà - Biên tập: Bút Lông

Thần của Rượu vang và Hoan lạc. Người sử dụng một danh xưng như vậy hẳn chỉ có thể là Dionysus - một trong 12 vị thần Olympus.

[Tinh tọa “Thần của Rượu vang và Hoan lạc” đang hát ngân nga.]

Tôi không nghe được bài ca ấy, nhưng tôi có thể thấy được những giọt rượu vương vãi trên đất đang lắc lư theo nhịp điệu. Điệu nhảy của chúng linh động như thể có sinh mệnh, vẽ ra vô vàn nốt nhạc trên mặt đất. Rồi những nốt nhạc ấy lại bay lên, vờn quanh tôi và Yoo Sangah.

Yoo Sangah chăm chú nhìn vào những nốt nhạc, “Là Puppy Waltz[note40821].”

“Cô biết đọc bản nhạc sao?”

“Một chút ạ.”

Yoo Sangah ngẩng đầu lên, và nói tiếp.

“Nhưng sao tự nhiên lại chơi nhạc Chopin vậy?”

Làm sao mà tôi biết được chứ, chỉ riêng việc Dionysus biết đến Chopin đã là lạ lắm rồi. À không. Theo như nguyên tác thì ông ta rất có hứng thú với văn hóa âm nhạc của thế hệ sau, nên kể ra cũng không lạ lắm.

Tựa như chú cún tinh nghịch, những nốt nhạc bắt đầu nối đuôi nhau tạo thành những vòng tròn. Rồi chúng hóa thành hình mũi tên, chỉ về phía chai rượu soju còn sót lại. 

Yoo Sangah tự hỏi, “… Có phải ông ta đang bảo chúng ta uống rượu không?”

“Vậy thì uống thôi”. 

Cũng không còn cách giải thích nào khác nữa. 

“Cô Yoo Sangah hãy uống một chút thôi nhé. Ít nhất một trong hai chúng ta phải tỉnh táo.”

Tôi cần ai đó bảo vệ mọi người nếu chẳng may tôi uống say. Dĩ nhiên là gọi hai đứa nhóc Lee Gilyoung và Shin Yoosung dậy cũng được, dù sao chúng cũng chỉ uống soda thôi. Nhưng mà tôi vẫn muốn bọn nhỏ được ngủ đủ giấc hơn.

“Anh Dokja không uống được rượu sao?”

“Tửu lượng của tôi không tốt lắm.”

Tôi khẽ cụng ly với Yoo Sangah rồi uống cạn ly rượu soju. Chất cồn cháy bỏng chảy vào cơ thể làm cả người tôi nóng lên, nhưng những nốt nhạc vẫn không ngừng nhảy múa.

“… Tôi nghĩ mình cần phải uống thêm rồi.”

Tôi uống liền tù tì thêm vài ly nữa. Một luồng nhiệt bừng lên từ tận sâu trong cơ thể và tôi có thể cảm nhận được gương mặt mình đã đỏ bừng. Điệu nhảy của những nốt nhạc ngày càng sinh động hơn. Không đúng. Có phải tại tôi say nên mới cảm thấy chúng sinh động hơn không?

Yoo Sangah mỉm cười, “Thật vui khi được uống rượu cùng anh. Tôi đã luôn cảm thấy mình có chút cô đơn.”

Tôi đã uống bao nhiêu ly rồi ấy nhỉ? Cơn say dâng trào và tôi bắt đầu cảm thấy có chút đê mê. Quay đầu sang, tôi chợt nhận ra mình đang ngồi ngay sát bên Yoo Sangah. Tôi nhớ là mình đã ngồi khá xa mà…

Chẳng lẽ đây là ảo giác? Nhưng mà tiếng hô hấp thật rõ ràng. Tôi không phân biệt nổi là của Yoo Sangah hay của tôi nữa.

Bờ vai của Yoo Sangah khẽ cựa vào vai tôi, “Anh Dokja.”

“Vâng.”

Rõ ràng là không hề trang điểm mà gương mặt cô vẫn chẳng có một chút khuyết điểm nào. Yoo Sangah đã ngà ngà say, cô chầm chậm nghiêng về phía tôi. Mặt cô càng lúc càng gần. Từng cặp nốt đen và nốt móc đơn dồn dập nhảy múa xoay vòng quanh chúng tôi. Tim tôi đập thình thịch trước xúc cảm mềm mại nơi vai tôi chạm vai cô ấy.

… Khoan, có gì đó lạ lắm.

[Kĩ năng đặc biệt “Bức tường thứ tư” đã làm dịu cơn say của bạn.]

Dòng thông báo nhảy ra và tôi tỉnh táo lại ngay lập tức. 

Phải rồi, làm sao mà đời thật được như thế này. Yoo Sangah tuyệt đối không bao giờ dễ dãi như thế. Chuyện đó chỉ có thể khả thi trong “Bí kíp sinh tồn” mà thôi.

Tôi túm lấy vai Yoo Sangah và kêu lên, “Cô Yoo Sangah, hãy tỉnh táo lại đi!”

“Hả? A…” Yoo Sangah giật mình chớp chớp mắt. Khuôn mặt dù có uống chục chai rượu cũng không một lần hồng lên giờ lại đỏ bừng, “Tôi… Tôi đã làm gì…?”

Quả nhiên, đó không phải là hành động của Yoo Sangah.

Tôi buồn bực nói với những nốt nhạc hãy còn lơ lửng trên không trung, “Đừng nghịch nữa và đi thẳng vào vấn đề đi!”

Tất cả nốt nhạc đều dừng lại gần như cùng một lúc. Giây trước còn sôi động như một lễ hội giữa đêm, giây sau đã hoàn toàn im bặt. Ly rượu tôi đang uống bỗng đổ oạch xuống đất, rượu trong ly vương tung tóe ra mặt đất, bắn ra những tia sét. Và rồi những giọt rượu ấy bắt đầu kết thành một hàng chữ.

― Thằng oắt ngươi làm tụt cả hứng.

Tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy dòng chữ ấy. Trên thực tế thì một dòng chữ viết bằng rượu chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng trong “Bí kíp sinh tồn” thì việc tinh tọa “giao tiếp” với hóa thân là cực kì khó thực hiện. Bằng không thì các tinh tọa đã chẳng phải gửi tin nhắn gián tiếp thông qua kênh của đám dokkaebi.

Về nguyên tắc thì những tinh tọa hùng mạnh nhất vẫn có thể gửi lời nhắn đến Trái đất mà không cần thông qua dokkaebi hay người mình bảo trợ, nhưng để làm được điều đó, họ sẽ phải bỏ ra một lượng khổng lồ độ hợp lý. Bởi vì sự hợp lý của thế giới này, rất nhạy cảm với “ngôn ngữ”.

Tôi nghe thấy một tiếng rít mơ hồ truyền tới từ Đại Sảnh trên bầu trời. Ngoại Thần đã bắt chú ý đến sự tồn tại của Dionysus. Ông ta dám gửi lời nhắn trực tiếp xuống mà không thông qua hóa thân, chứng tỏ ông ta vô cùng tự tin vào chống lưng của mình.

12 vị thần của đỉnh Olympus quả nhiên ở một đẳng cấp khác.

Tôi nói như thể đang khiêu khích, “Nếu tự tin thế thì ông tự mình xuống đây nói chuyện với tôi đi.”

Những con chữ lại di chuyển.

― Ta không thích cái đám xúc tu kia. 

Khéo đến lúc sắp nghẻo thằng cha này cũng không nhận thua quá.

― Đánh nhau thì phiền lắm. Với lại ta mà xuống đó thì cả lũ tụi bây sẽ chết hết.

Đúng là tôi cũng chẳng mong ông ta xuống. Nếu một trong 12 vị thần Olympus mà giáng lâm thật thì chắc cả cái Seoul này sẽ tan thành cát bụi.

― Mẹ ta cũng vì cha ta mà chết như thế.

Yoo Sangah quay sang hỏi tôi, “… Câu này nghĩa là gì?”

“Tôi đoán ông ta đang nhắc đến truyền thuyết về sự ra đời của mình.”

Theo như tôi biết thì cha mẹ của Dionysus là Zeus và công chúa Semele của Thebes. Hera ghen tỵ với hai người họ nên đã đóng giả làm bảo mẫu của Semele và dụ dỗ nàng rằng: ‘Zeus vốn không có thật. Hãy bảo hắn cho người thấy hình dáng thật của hắn trên đỉnh Olympus thử xem.’

Semele đã bị lừa và yêu cầu Zeus làm như vậy. Cuối cùng nàng bị ánh sáng phát ra từ chân thân của Zeus thiêu chết.

Yoo Sangah nghe xong thì ngẩng đầu lên, “Hình như… có hơi khác so với những gì tôi biết. Mẹ của Dionysus không phải công chúa của Thebes thì phải.”

Tôi khá ngạc nhiên về độ hiểu biết của Yoo Sangah. Có khi cô còn có cả bằng về thần thoại chứ không chỉ lịch sử Hàn Quốc ấy chứ? Tôi thì không có bằng cấp gì về mấy cái thứ đó rồi.

Những con chữ trên mặt đất lần nữa di chuyển với sự thích thú.

― Hừm. Nhân loại này biết về ta nhiều thật đấy.

Yoo Sangah nói rằng truyền thuyết về sự ra đời của Dionysus có hai phiên bản. Một phiên bản nói rằng mẹ ông ta là công chúa Semele của Thebes, trong khi phiên bản còn lại thì nói chính Persephone – vợ của Hades đã sinh ra Dionysus.

Tôi hỏi Dionysus, “Tôi rất tò mò đấy. Thế rốt cuộc cái nào mới là thật vậy?”

― Có quan trọng không?”

“Quan trọng chứ ạ. Tôi có lý do để cần nó là vế sau.”

Thực ra thì lời đề nghị uống rượu của Jung Heewon chính là mồi nhử để bẫy Dionysus. Nếu ông ta thực sự là con của Persephone như truyền thuyết nói, thì khả năng cao ông ta có thể liên hệ được với Persephone - vợ của Hades.

― Nhân loại láo xược. 

Hàng chữ từ rượu bắt đầu rung rung.

― Nhưng mà ta lại thích như vậy.

Tôi sớm đã biết truyền thuyết nào mới là thật, bởi vì trong “Bí kíp sinh tồn” cũng đã từng nhắc đến câu chuyện của Dionysus.

― Từng có một nhân loại cũng liều lĩnh như ngươi. Hắn chơi đàn lyre rất giỏi, nhưng kết cục thì không tốt lành gì.

“Tôi sẽ khác.”

― Ta có thể mở ra con đường dẫn đến Địa phủ. Tuy “Đức cha của Màn đêm trù phú” không thích ta nhưng nữ thần của Địa phủ sẽ nghe lời ta nói. Tuy nhiên, chuyến đi này rất nguy hiểm và không có gì đảm bảo là ngươi sẽ toàn mạng trở về đâu.

“Không sao hết.”

― Tốt. Ta thích những nhân loại hăng hái.

Bầu không khí có chút vi diệu lúc này làm tôi lo lắng. Dionysus quả là một tinh tọa mà tôi chẳng thể nào nắm bắt được.

― Nhớ cho kĩ. Ta chỉ có thể cho ngươi 12 giờ thôi. Nếu quá thời gian mà ngươi vẫn không trở lại, thì ngươi sẽ không bao giờ quay về kịch bản này được nữa.

Tôi bắt đầu thấy chóng mặt và cơn buồn ngủ đột ngột ập tới. Tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra rồi. Chó thật, thì ra đây là lý do ông ta cứ ép rượu tôi.

Tôi vội nói, “Cô Yoo Sangah, gọi bọn nhỏ dậy ngay.”

Có lẽ, đó cũng là những lời cuối cùng của tôi.

[Một kịch bản ẩn đã được mở ra.]

Trước lúc nhắm mắt lại, tôi dường như đã nhìn thấy những giọt rượu đang cười.

― Hi vọng ‘Đức cha của Màn đêm trù phú’ sẽ thích ngươi.

*

[Tinh tọa “Thần của Rượu vang và Hoan lạc” đang dẫn đường cho linh hồn bạn.]

[Bạn đã được giải phóng khỏi sự kiềm chế của thân xác.]

Trước mắt tôi là muôn vàn những sắc màu đua nhau loang lổ, cứ như thể là phê thuốc. Đầu tôi đau thắt lại. Những giọng nói thì thầm vang lên từ bốn phía.

[Kẻ nào đây?]

[... Thật thú vị.]

[Linh hồn của một hóa thân lại dám bước vào vùng đất của các tinh tọa sao?]

[Ngươi sẽ hối hận đấy.]

Ồn vãi. Chắc là giọng mấy kẻ trên Olympus.

[Kỹ năng đặc biệt “Bức tường thứ tư” đã được kích hoạt.]

Ngay lập tức, tất cả những âm thanh ồn ào ấy im bặt như thể đã bị chỉnh âm lượng về 0.

[Bạn đã tiến vào Địa phủ với tư cách là linh hồn của một vật thể sống.]

[Các phán quan của Địa phủ đã chú ý đến sự tồn tại của bạn.]

Ngay khi thông báo cuối cùng xuất hiện, những vệt màu xung quanh tôi cũng biến mất. Không gian bắt đầu xoay vòng vòng và cơ thể tôi nặng nề chìm xuống. Một lúc sau, tôi cảm giác như mình đã được đưa tới nơi nào đó. Hơi khó để cử động, nhưng dù chưa mở mắt ra tôi cũng đã có thể mường tượng mơ hồ được khung cảnh xung quanh rồi. Một bầu không khí dính nhớp nặng trịch bao phủ lấy Địa Phủ, và những mảng cát đen đúa lạnh toát đang bọc lấy tay tôi. Có lẽ tôi đang ở chỗ dòng sông Địa phủ - nơi Hades cai quản. Dòng sông Acheron này dẫn thẳng đến tòa lâu đài của Hades, có lẽ là người lái đò của Địa phủ Charon đã đang đợi tôi. Và…

“Này! Dậy đi! Ngươi làm gì ở đây thế?”

Có thứ gì đó nặng trịch đập vào đầu tôi, hóa ra là tôi bị một kẻ nào đó dội dầu đen lên khắp người. Tôi vội loạng choạng đứng dậy, kho sù sụ. Kẻ nọ tiếp tục lần mò trên người tôi, tìm lấy cổ áo rồi nhấc bổng tôi lên.

“Người mới à? Ta chưa từng thấy ngươi bao giờ.”

Tôi cũng chưa từng thấy gã bao giờ, một người đàn ông với gương mặt mang những đường nét thô ráp và cơ thể chứa đầy những thớ cơ căng phồng. Mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía chúng tôi.

“Trông người ngợm ổn đấy. Soát người đi. Biết đâu hắn có mang theo cái gì thì sao?”

“Này, đừng có đụng chạm linh tinh. Nếu đã rớt xuống đây thì chắc hắn cũng không phải dạng vừa đâu. Ngươi quên cái tên điên vừa tới lúc trước à?”

“Tên điên đó đúng là có chút đặc biệt. Loại người như hắn có thường thấy không ấy nhỉ?”

Tôi quay đầu nhìn xung quanh, để mặc đám người kia tự nói chuyện với nhau. Những luồng hơi nóng không ngừng bốc lên trong một không gian đầy trống trải. 

Xét từ việc những bóng ma đang càn quấy xung quanh thì nơi đây đích thị là Địa phủ rồi.

Hàng rào làm từ kim loại của Địa phủ dựng lên ở khắp mọi nơi. Tôi còn có thể nhìn thấy cả một cái lò đang nung chảy kim loại. Trông nơi đây cứ như một nhà máy vậy. Những linh hồn chết vì làm việc quá sức lại bị bắt làm nô lệ để chế tạo một thứ gì đó, nhìn thoáng qua thì giống như một con robot khổng lồ…

Đây rốt cuộc là đâu?

“Này! Ngươi lờ ta đi đấy à?”

Tôi ngó lơ những lời gã nói, bắt lấy cánh tay đang túm cổ tôi của gã rồi vặn mạnh nó về sau.

“Cái, cái gì? Sức mạnh của tên này…”

Tôi không thể lãng phí thời gian với mấy tên tép riu này được. Phải kiểm tra lại kịch bản ẩn đã nhận được thôi.

+

<Kịch bản ẩn – Ngao du Địa phủ>

Phân loại: Ẩn

Độ khó: A+

Điều kiện hoàn thành: Qua mặt các phán quan và trở về an toàn

Thời gian: 12 giờ

Phần thưởng: 10,000 xu. 

Thất bại: Bạn sẽ bị cưỡng chế trở thành cư dân của Địa phủ.

+

… Kịch bản tới vừa đúng lúc. Khớp luôn với thời gian mà Dionysus nói. 

Nhưng sao tôi lại ở đây? Tôi đáng ra nên rơi xuống chỗ dòng sông Acheron chứ…

“Ê, ê cái thằng nhãi này. Ngươi dám coi thường bọn ta đấy hả…!”

Gã đang định đấm vào mặt tôi thì có ai đó nói vọng lại từ phía sau.

“Này đằng kia! Đang có chuyện gì vui à?”

“Uahh!”

“Ha ha. Cho ta tham gia với! Ta chán ngấy vì phải nghịch cái con Gundam này suốt ngày rồi.” 

“Chạy đi! Mọi người chạy mau!”

Mấy tên xung quanh tôi bắt đầu co rúm lại, vội vội vàng vàng như khi động vật ăn cỏ gặp phải thú săn mồi vậy. Tôi hướng về nơi giọng nói cất ra. Đó là một cậu trai trẻ mảnh khảnh để tóc mái dài che khuất mặt. Cậu ta để ý thấy tôi và bắt đầu đi về bên này.

Cậu ta tiếp cận tôi, tự lẩm bẩm với vẻ kinh ngạc: “… Sao ông lại ở đây?”

Tôi không hiểu cậu ta đang nói gì. Cậu ta biết tôi sao?

“Gì? Ông không nhận ra tôi à? Bộ quên thật rồi chắc?”

Cậu trai trẻ vén tóc mái lên để tôi có thể nhận ra.

… Quỷ thần thiên địa ơi! Sao tôi lại quên rằng Địa phủ là nơi mà người chết sẽ tới chứ? Rõ ràng là người đã bị tôi giết cũng sẽ xuất hiện ở đây rồi.

“Ầy, không cần căng thẳng vậy đâu. Dù sao thì chúng ta cũng đã chết cả rồi còn gì?”

Cậu trai sáp lại gần với ánh mắt tò mò. Tôi có thể nhìn thấy sự tàn nhẫn và đê tiện tràn đầy trong đôi mắt đó. Dù chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn thôi nhưng thực sự tôi có một ấn tượng rất sâu sắc về cậu ta.

Cậu trai nở một nụ cười xảo trá, “À đúng rồi, thằng quái nào đã giết ông chú thế? Nói đi xem nào? Hử?”

Kẻ đã bị tôi giết ở kịch bản thứ nhất, Ác quỷ Cuồng vọng Kim Namwon hiện đang ở trong lãnh địa của Hades.

Bình luận (0)Facebook