• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

021 - Tập 5: Kẻ canh giữ bóng đêm (3).

Độ dài 2,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:55:25

Dịch: Minh Hằng - Biên tập: Earlpanda

“Anh ơi! Đây…”

“Suỵt, gượm đã.”

Thế giới trong “Bí kíp sinh tồn” vô cùng tàn nhẫn. Các tinh tọa thích thú chứng kiến các nhân vật rơi vào cảnh ngặt nghèo, và đôi khi còn cố tình bổ sung thêm chướng ngại vật vào các kịch bản để gây khó dễ cho loài người.

Những thứ có bề ngoài toát lên vẻ “Bắt lấy em nè~” thường là bẫy, và ngay cả thông báo hệ thống cũng không đáng tin cậy chút nào.

“Rương báu thường không chỉ chứa mỗi kho báu thôi đâu.”

[Tinh tọa “Thâm Uyên Hắc Diễm Long” tiu nghỉu.]

Thâm Uyên Hắc Diễm Long… Cái tên này mong ngóng ngày tôi bị đá đít cũng được lâu lâu rồi đấy.

Mặc kệ, tôi vẫn chờ. Không lâu sau, vô số bóng đen bắt đầu trườn bò xung quanh chiếc rương báu.

Grừưư…

Đó là lũ chuột đất.  Chúng cắp theo thứ gì đó chui qua đường hầm, ném xuống và trao đổi thông tin với nhau bằng cách rít lên mấy âm thanh không rõ nghĩa.

Grào.

Ngay khi một lượng chuột đất khá đông tập trung lại, lượng ánh đèn thắp sáng không gian xung quanh cũng tăng lên. Lửa đen bùng lên, đó là lửa từ aether đen.

Nơi này chính là lõi của Cội rễ Bóng Tối, đó là lý do ở đây có thừa mứa aether để đốt như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

“Tất cả là tại cô đấy, Yoo Sangah!”

Chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai. Một giọng nói mà tôi vô cùng quen thuộc, nghe một lần là nhận ra ngay tức thì. Tôi ghìm lấy bả vai Lee Gilyoung đang kinh ngạc. Vẫn chưa phải lúc.

“Tại tôi? Ý anh là sao?”

Trong ánh sáng mù mờ, có hai người bị bắt trói bởi đám chuột đất. Bọn họ bị những cành cây từ dưới đất trồi lên trói chặt.

“Nếu cô Yoo Sangah không đi tàu điện ngầm thì mọi chuyện đã không thế này rồi!”

“Liên quan gì đến tàu điện ngầm?”

Sao Yoo Sangah có thể nuốt được những lời nhảm nhí này nhỉ? Cô ấy đúng là một vị thánh. Hoặc nhà bảo trợ của cô ấy là một vị thánh.

“Bởi... bởi vì, cô Yoo Sangah toàn đi xe đạp mà…”

Han Myungoh run rẩy nói nhăng nói cuội.

Yoo Sangah lạnh lùng đáp: “Khoan đã, chẳng lẽ anh chính là kẻ đã trộm xe đạp của tôi?”

“Trộm cái gì?! Tôi đã nói rõ là tôi sẽ đưa cô về nhà bằng xe riêng của tôi! Cô nên biết điều một chút mới phải!”

“Trả lời đi. Anh đã trộm xe đạp của tôi phải không?”

Mọi chuyện bỗng sáng tỏ. Hóa ra là thế. Thì ra đây chính là lý do mà một kẻ hợm hĩnh sở hữu một con Mercedes Benz S-Class lại đi tàu điện ngầm tuyến 3. Ừ thì, cũng không có gì lạ lùng. Chẳng thiếu những gã đàn ông nhăm nhe để mắt tới Yoo Sangah, không chỉ ở công ty mà cả ở ga Geumho cũng vậy.

Thực ra, Yoo Sangah là một người rất ấm áp và luôn được chào đón. Cô ấy luôn hòa nhã với mọi người và rất biết cách đối nhân xử thế.

[Tinh tọa “Ma tính Hỏa Diệm Phán Quan” ghét nhân vật “Han Myungoh.”]

Mặt Han Myungoh đỏ bừng thấy rõ dưới ánh sáng mù mờ, thoạt trông có vẻ nguy hiểm.

“Phải, mẹ kiếp! Là tôi làm đấy! Thì sao nào?”

“Sao anh có thể nói như thể đó là chuyện cỏn con vậy? Đụng vào đồ của người khác, đó là ăn trộm!”

“Ăn trộm? Cứt, bớt nói nhảm đi! Lẽ ra ngay từ đầu cô chịu lên xe tôi thì đã không thế này!”

[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” phát ngấy với màn đôi co vặt vãnh này.]

Tôi vốn không định làm việc này nhưng hết cách rồi. Tôi im lặng siết lấy cái gai.

“Tôi đã hỏi cô không chỉ một lần. Tôi đã liên tục ngỏ ý đưa cô về nhà nhưng cô con mẹ nó liên tục từ chối…”

Tôi dùng hết sức ném cái gai đi. Cái gai bay sượt qua và cào rách khóe miệng Han Myungoh, rồi mất hút vào trong bóng tối.

“Á! Cái gì đấy?”

[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” cảm thấy hài lòng.]

[Đã nhận được 100 xu tài trợ.]

“Anh Dokja!”

Yoo Sangah kêu tên tôi. Nhưng tôi không nhìn hai người họ.

Grừưư…

Cái gai bay qua xé rách bóng tối trong ổ chuột đất. Tên khốn đó xuất hiện rồi. Nơi nào là Cội rễ Bóng Tối thì nơi đó ắt sẽ có hắn.

[“Kẻ canh giữ Bóng Đêm” sắp xuất hiện!]

[Kịch bản phụ đã được cập nhật!]

[Kịch bản phụ “Giết chết Kẻ canh giữ Bóng Đêm” đã bắt đầu!]

Lũ chuột đất hoảng sợ ngã rạp ra đất như những tên nô lệ thấp hèn quỳ mọp trước bậc đế vương. Dưới ánh sáng yếu ớt, một cái bóng đen sì to lù lù hiện ra. Cái bóng của một con quái vật mình đầy xúc tu, lạnh lẽo như hiện thân của cái chết.

Mặt Lee Gilyoung tái mét.

“Ôi trời, anh ơi, đấy…”

“Không sao.”

Lee Gilyoung khuỵu xuống đất và bắt đầu nôn ọe liên tục. Đó là chuyện bình thường. Chỉ cần nhìn thấy cái bóng này từ phía xa thôi cũng đã cảm nhận được một áp lực vô cùng nặng nề đè lên người. Lũ gián bò quanh đó đều vỡ bụng mà chết. Do liên kết tinh thần với lũ gián nên Lee Gilyoung cũng phải chịu tổn thương tâm lý đáng kể.

“Gilyoung, em nghĩ mình còn có thể dùng ‘Giao cảm đa dạng’ thêm bao nhiêu lần?”

“... Chắc là một hoặc hai lần nữa thôi.”

“Anh hiểu rồi. Vậy em hãy ngồi nghỉ ở đây một lát đi nhé.”

Tôi để Lee Gilyoung nằm tựa vào vách đất rồi đến gần Yoo Sangah và Han Myungoh. Han Myungoh có vẻ hoảng loạn, giãy giụa kịch liệt.

“Ô-Á! Cái gì thế này...?”

Tôi rút con dao Thụy Sĩ ra, cắt mấy cành cây đang trói bọn họ. Tôi chỉ cắt vài đường, sau đó, những nơi trên cành cây mà lưỡi dao chạm vào bị mục ngay tức thì, đồng thời lưỡi dao cũng tan thành nước. Đúng vậy, đây chính là sức mạnh của loài quỷ.

“Lùi lại.”

Tôi nói, rồi giơ thanh vũ khí làm từ xương sống của chuột đất lên.

Kẻ canh giữ Bóng Đêm – loài quỷ cấp 7. Đây là loài quỷ đặc biệt nhất trong số tất cả những con quái vật đã xuất hiện suốt từ trước đến giờ. Trên thực tế, kho báu của lũ chuột đất cũng có thể xem là “cống phẩm” cho lũ quỷ. Tuy bằng cấp, nhưng loài quỷ luôn khác biệt so với các loại quái vật khác.

[Kẻ canh giữ Bóng Đêm đã nhận ơn huệ từ quỷ vương của mình.]

“Kamyun. Der. Yitur.”

Loài quỷ có ngôn ngữ riêng, tôn thờ các quỷ vương khác nhau và thừa hưởng một phần sức mạnh của quỷ vương thông qua Cội rễ Bóng Tối.

[Kẻ canh giữ Bóng Đêm đã giải phóng “Nỗi khiếp sợ”]

[Kỹ năng đặc biệt “Bức tường thứ tư” đã vô hiệu hóa phần lớn hiệu ứng của “Nỗi khiếp sợ”.]

Bởi vậy, giết một con quỷ đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của quỷ vương mà nó thờ phụng.

“Yitur!”

Tôi không biết nó đang nói gì, nhưng tình hình có vẻ không khả quan. Nếu có thể, tôi chẳng muốn phải đánh nhau với nó tí nào.

“M-Mẹ?”

Yoo Sangah? Cô ấy vẫn chưa rời đi à?

“Tôi đã bảo là lùi lại kia mà.”

“Con quái vật đó vừa nói ‘Mẹ’...”

Tôi mất một lúc để ngẫm nghĩ về ý nghĩa của câu này. Không, khoan đã.

“Ừm, tôi nghĩ là… K-Karud, yemiren? A, phát âm kiểu này đúng chưa nhỉ? Aketu?”

Trong giây lát, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không.

“Kallitu!”

Ngạc nhiên chưa! Kẻ canh giữ Bóng Đêm nghe vậy liền gật đầu.

[Nhân vật “Yoo Sangah” đã kích hoạt kỹ năng “Phiên dịch” cấp 3.]

…Ôi trời đất ơi, cô ấy không chỉ giỏi mỗi tiếng Tây Ban Nha thôi mà còn rành cả tiếng quỷ nữa! Để xem chuyện gì sẽ xảy ra nào.

“Nó đang nói gì thế?”

“Con đó… Nó cứ nói ‘hãy làm mẹ’ mãi…”

…Làm mẹ? Kẻ canh giữ Bóng Đêm lại rít lên một tiếng và chỉ thẳng vào Yoo Sangah.

“Kallitu!”

Mặt Yoo Sangah như sắp khóc.

“Hả, mẹ nào? Tôi còn chưa kết hôn mà!”

Lần này nó lại chỉ về phía Han Myungoh.

“Kallitu!”

Han Myungoh quẹt miệng, mặt mũi trắng bệch.

“Sao tao lại phải làm mẹ? Phải gọi là bố chứ!”

Mấy cái xúc tu của Kẻ canh giữ Bóng Đêm dựng đứng lên.

Vèo!

Ọc!

Một chiếc xúc tu thọc thẳng vào trong miệng Han Myungoh, cả người gã đen sì lại. Có tiếng thứ gì đó chui tọt xuống cổ họng Han Myungoh.

Đúng vậy. Đây chính là “làm mẹ”. Bấy giờ tôi mới nhớ ra loài quỷ lấy cơ thể của loài khác làm vật chủ để thụ thai dòng giống của chúng.

“Yoo Sangah, chắc cô chưa có kế hoạch sinh con phải không?”

“Chứ còn gì nữa!”

Yoo Sangah hiểu ngay lập tức, vội vàng lùi bước. Tôi vung cây thương bằng xương chuột đất lên, chém thẳng xuống chiếc xúc tu đang cắm trong người Han Myungoh.

Kẻ canh giữ Bóng Đêm gầm lên giận dữ.

“Kallituo!”

Vụt! Rắc!

Xúc tu của con quỷ từ từ bẻ cong cây thương bằng xương chuột. Ngay cả thứ có thể chọc thủng bụng ngư long như gai lợn đá cũng chịu chết khi đâm vào người một con quỷ. Trước khi tôi kịp phản ứng, Han Myungoh đã bị lôi tuột về phía xa. Yoo Sangah nhìn tôi chằm chằm.

“Còn cơ hội gì không?” Ánh mắt cô ấy như đang hỏi.

Nói thật, tôi bó tay.

Bụp! Bụp! Chát!

Sau vài đòn tấn công, cây thương xương chuột đã gần như hỏng hẳn. Bàn tay cầm thương của tôi đau điếng.

Không thể làm được gì tụi quái vật bảo vệ kho báu, cũng giống như con ngư long ở cầu Dongho vậy. Chính vì vậy mà kế hoạch ban đầu của tôi luôn luôn không phải là đối phó với quái vật, mà là nhanh tay chôm chỉa chiếc rương báu.

Nhưng, lẽ dĩ nhiên, kế hoạch sinh ra là để đối phó trong những lúc mọi thứ hỏng bét cả.

“Dokkaebi, ngươi vẫn đang theo dõi đấy chứ?”

“À, ừ. Sao ngươi biết?”

Con dokkaebi hiện ra trong bóng tối. Tôi không biết tên nó nhưng hình như nó là anh em họ hàng của Bihyung.

“Tầm này chắc hẳn đã có thư gửi cho ta rồi. Ta muốn ngươi đưa cho ta xem ngay bây giờ.”

“Ơ hơ, đấy không phải trách nhiệm của ta. Đ-Đó là việc của Bihyung.”

“Bây giờ ngươi đang tạm thời thay thế Bihyung còn gì? Ngươi không thấy các tinh tọa đang phàn nàn à?”

[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” muốn mắng chửi dokkaebi “Biryu”.]

[Tinh tọa “Ma tính Hỏa Diệm Phán Quan” đe dọa dokkaebi “Biryu”.]

Dokkaebi Biryu nuốt nước bọt.

“Thôi... thôi được rồi. Nhưng mà, chỉ lần này thôi đấy nhé, xem ra sắp có chuyện hay để xem đây!”

Con dokkaebi lầm bầm gì đó và bắt đầu triệu hồi.

[Đã nhận được vật phẩm trao đổi từ sàn đấu giá.]

[Đã nhận được “Tín Niệm Tàn Diệt”.]

[Miễn trừ phí môi giới theo điều khoản hợp đồng.]

Tín Niệm Tàn Diệt. Vật phẩm tôi muốn trao đổi bằng “nội đan của ngư long” trên sàn đấu giá của Túi Dokkaebi cuối cùng cũng về tới tay tôi.

Kịch.

Khi nhìn thấy món đồ xuất hiện giữa không trung, Kẻ canh giữ Bóng Đêm liền phì cười. Chẳng trách nó lại cười, bởi tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một vật phẩm cấp D - một thanh kiếm đã gãy làm đôi.

[Vật phẩm đã quá cũ. Đồ bền vật phẩm rất thấp và khó thực hiện được bất kỳ chức năng gì.]

Ngay cả con dokkaebi giao đồ cũng cười khúc khích.

“Ngươi định đánh đấm kiểu gì với món đồ rách nát đó? Ngươi cũng chẳng thể sử dụng được nó nếu không có kỹ năng đặc biệt...”

Tôi biết thừa. Nếu không thì tôi đã chẳng mua.

“Hầy…”

Tôi hít một hơi và tập trung tâm trí.

Keng!

Chuôi kiếm rung lên bần bật. Biryu sửng sốt kêu lên.

“Hả? Sao lại thế?”

Dĩ nhiên là nó phải ngạc nhiên rồi. Bởi đây là kỹ năng mà tôi đã mua lại từ anh bạn của nó bằng một khoản kếch xù là 10,000 xu. Aether xanh bắt đầu dần dần tụ lại trên bề mặt lưỡi kiếm gãy.

[Bạch Thanh Cương Khí]

Tôi đã mua kỹ năng này từ Bihyung sau khi giết chết con ngư long. Mặc dù vẫn còn vài khuyết điểm so với các kỹ năng sức mạnh cấp cao khác, nhưng ở thời điểm này mà có được nó là tốt lắm rồi.

[Tín Niệm Tàn Diệt đã tiếp nhận năng lượng Bạch Thanh Cương Khí!]

[Tín Niệm Tàn Diệt đã được kích hoạt!]

Không lâu sau, một lưỡi kiếm sáng trắng rực rỡ vụt lên từ đầu kiếm gãy.

Tín Niệm Tàn Diệt. Nó chỉ bộc lộ năng lực thực sự của mình khi nhận được Bạch Thanh Cương Khí.

Vù!

Số lượng xúc tu đã tăng lên hàng tá, choán hết tầm nhìn của tôi. Với chỉ số thể chất hiện nay, tôi chắc chắn không thể chịu nổi những đòn tấn công này. Khiếp thật. Nhưng tôi vẫn còn cơ hội.

Keng!

Vì vì Tín Niệm Tàn Diệt là thứ vũ khí tốt nhất để đối phó với lũ quỷ.

Xèo xèo xèo.

Lưỡi gươm chạm đến đâu là những xúc tu bị oxi hóa và đứt rời ra đến đó. Con quỷ rít lên một tiếng đau đớn. Tôi cảm thấy lượng ma pháp đang cạn dần, nhưng tôi không vội.

Xoẹt.

Tôi bình tĩnh điều khiển thanh kiếm.

Tôi liên tục chém trượt các xúc tu nhiều lần do không có kỹ năng “Cảm nhận chiến đấu”, kể cả động tác vung kiếm của tôi cũng vô cùng vụng về do không có kỹ năng “Huấn luyện kiếm thuật”. Dĩ nhiên rồi. Tôi là độc giả, chứ không phải là kiếm sĩ.

Và độc giả sẽ đánh nhau theo cách của một độc giả.

[Hiệu ứng của thuộc tính đặc biệt đã cải thiện trí nhớ của bạn về các trang đã đọc.]

Hàng loạt các trang dày đặc chữ viết của “Bí kíp sinh tồn” hiện lên trong đầu tôi.

[…Lối đánh của Kẻ canh giữ Bóng Đêm rất đơn giản. Trong mọi trường hợp, xúc tu ở phía trên cùng bên phải sẽ…]

[…Sau đòn tấn công, xúc tu ở dưới cùng sẽ…]

[…Các xúc tu có khả năng tự tái tạo, nhưng sẽ mất vài phút để mọc lại…]

Tôi chăm chỉ đọc thật nhiều và vận dụng đúng những gì đã đọc.

“Grào!!!”

Cứ mỗi khi có xúc tu bị chặt đứt, Kẻ canh giữ Bóng Đêm lại rít lên.

Phía bên kia tầm nhìn của tôi là Lee Gilyoung. Thằng bé đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đầy trầm trồ thán phục. Tiếc rằng, tôi không phải là nhân vật chính của thế giới này như thằng bé mong muốn. Nhưng ít nhất, tôi có một điểm mà tôi vô cùng tự tin.

“Kar. Mien. Der.”

Kẻ canh giữ Bóng Đêm liên tục lầm rầm rên rỉ, có vẻ vẫn chưa hết sốc. Tôi không hỏi, nhưng ở đằng sau tôi, Yoo Sangah đã run run nói nhỏ.

“Sao ngươi biết mọi điểm yếu của ta…?”

Thì ra nó muốn hỏi như vậy. Tôi bèn trả lời một cách nhẹ bẫng.

“Ta đọc nhiều sách.”

Tôi hiểu rõ thế giới này hơn bất kỳ ai.

Bình luận (0)Facebook