• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

026 - Tập 6: Giờ phán xét (4).

Độ dài 3,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:55:41

Dịch: Earlpanda - Biên tập: Bút Lông

Vài phút sau, tôi quay trở về ga Dongdae và xơi hết một con chuột đất để phục hồi lại phần da đã bị phơi nhiễm sương mù độc.

Tuy phải mất chút thời gian nhưng thịt của các loài dưới lòng đất có thể đẩy lùi được độc tính.

“…Này! Nhà ngươi điên rồi à? Ngươi vừa làm trò gì vậy?!”

Đang ăn, tôi bỗng nghe thấy tiếng rít đầy phẫn nộ của Bihyung vang lên.

“Im lặng cái coi.”

“Không, mẹ kiếp, vấn đề này không thể cho qua được đâu! Ngươi vừa phá hủy thần tượng[note39587] của một tinh tọa đó biết không hả?! Ngươi muốn phá nát kênh của ta đấy ư? Một khi "Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu"[note39588] lên tiếng phàn nàn…”

Thần tượng của một tinh tọa. Mọi thế giới đều có tinh tọa của riêng mình, Hàn Quốc cũng vậy.

Bihyung vừa nhắc đến “Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu”, quả thực, đó là một nhân vật vĩ đại của Hàn Quốc, nhưng…

Thực ra, tôi không phải loại người có thể nói những điều này.

[Một tinh tọa khoác áo tơi vô cùng giận giữ trước hành động thô lỗ của bạn.]

[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” phá lên cười khoái chá.]

Tuy có nhiều cấp độ khác nhau, nhưng mỗi thần tượng đều được phong ấn sức mạnh của tinh tọa tương ứng.

Nếu phá giải phong ấn của một thần tượng, tôi sẽ nắm giữ được một phần sức mạnh của tinh tọa đó ngay lập tức, ví dụ như một vật phẩm hay một kỹ năng nào đó mà tinh tọa tương ứng từng sử dụng hồi sinh tiền. Tuy nhiên, việc “phá giải phong ấn” rất mất thời gian, và tôi cũng không thể chắc chắn là mình sẽ lấy được kỹ năng đúng như mong muốn.

Tôi đọc lại “Bí kíp sinh tồn” trên điện thoại.

[“Nhưng, làm sao để lấy được kỹ năng đó khi nó đã bị phong ấn bên trong tượng đồng của Samyeongdang?”

“Có một câu nói thế này, ‘gặp Phật giết Phật’.”

“Cái gì? Đừng bảo là …”

“Haha, tôi đã thử rồi… và đúng là vậy đấy. Mọi pho tượng chỉ là thần tượng để sùng bái thôi.”

“Này! Cẩn thận cái mồm đấy, tên khốn này! Coi chừng bị tinh tọa nguyền rủa đó!”]

Kỹ năng của Samyeongdang rất quan trọng ở ải cuối cùng trước khi tiến vào Chungmuro. Mà cách đảm bảo nhất để sở hữu kỹ năng đó là phá hủy thần tượng này. Đương nhiên, tôi có thể mua thứ tương tự từ Túi Dokkaebi, nhưng… vẫn là tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó đi.

“Sao, đã giải quyết xong cái ‘bí mật của cánh đàn ông’ chưa?”

Tôi lập tức tắt màn hình điện thoại. Đồng đội của tôi, bao gầm cả Jung Heewon, đã tụ tập đông đủ.

“Xong rồi. Tôi có vài thứ cho mọi người đây.”

Tôi liền lấy những vật phẩm có được từ chỗ thần tượng ra. May mắn thay, thần tượng Samyeongdang không chỉ rơi ra kỹ năng mà còn có cả vật phẩm nữa.

[Tràng hạt của Samyeongdang.]

[Áo tơi của Samyeongdang.]

Một chiếc áo tơi bện từ rơm rạ và một chuỗi tràng hạt cũ rích. Một dấu chấm hỏi hiện lên rõ ràng trong mắt tất cả mọi người. Tôi biết họ đang nghĩ gì. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết một điều. Trong thế giới này, “đồ cổ” thường đồng nghĩa với “đồ tốt”.

“Vật phẩm tốt đấy. Bởi chúng từng thuộc về một nhân vật vĩ đại.”

“Một nhân vật vĩ đại?”

“Cô có biết Samyeongdang đại sư không?”

[Một tinh tọa khoác áo tơi sững người trước hành động của bạn.]

Jung Heewon ngơ ngác hỏi.

“...Ai vậy?”

[Một tinh tọa khoác áo tơi ước gì mình có thể xuất hiện ngay trước mặt nhân vật “Jung Heewon”.]

“...A! Tôi biết rồi!”

May mà vẫn có người biết. Khỏi phải nói, đó chính là Yoo Sangah.

“Tôi nhớ là đã từng nghe đến cái tên này hồi còn học môn Lịch sử Hàn Quốc! Đó là một hòa thượng thời Joseon có phải không?”

“Phải, chính xác.”

“Trong Chiến tranh Imjin, khi quân đội Triều Tiên yếu thế trước sự xâm lược của quân Nhật, ông ấy đã lập công lớn trong các trận đánh ở vùng núi Nowonpyeong và Ugwandong!”

Không hổ là Yoo Sangah. Tôi cũng từng học môn Lịch sử Hàn Quốc nhưng mà vẫn mù tịt.

[Một tinh tọa khoác áo tơi rất ấn tượng trước nhân vật “Yoo Sangah”.]

Tôi gật đầu và nói.

“Những vật phẩm này đều chứa sức mạnh của ông ấy.”

“…Thật à?”

“Oa, thật luôn!”

Jung Heewon và Lee Hyunsung kiểm tra thông tin vật phẩm, sau đó trầm trồ vì kinh ngạc.

“Nhưng sao anh Dokja lại biết được chuyện này?”

“Ừ thì tôi chỉ thành khẩn chắp tay trước pho tượng của Samyeongdang và… chúng từ trên trời rơi xuống.”

“Hả? Không thể nào…”

Bản thân tôi cũng tự thấy lời mình vừa nói rất nhảm nhí, nhưng khi một người phát ngôn ra điều nhảm nhí, thì luôn luôn có lý do trong đó.

Tôi liếc nhìn tất cả mọi người với vẻ cực kỳ trịnh trọng và nghiêm túc.

“Tôi nghĩ… Samyeongdang đại sư đã để lại những vật phẩm này vì Hàn Quốc.”

“A…”

Tiếng “A” kéo dài của bọn họ ẩn chứa đầy ý nghĩa sâu xa. Tôi cố gắng lờ đi và tiếp tục bốc phét. Vốn tôi nói những lời này cũng không phải để bọn họ nghe.

“Cũng như trong Chiến tranh Imjin vậy, có thể lần này ông ấy đã cố ý để lại những di vật này cho chúng ta để cứu lấy Tổ quốc. Như mọi người thấy đấy, hiện nay Hàn Quốc đang xảy ra một cuộc khủng hoảng quốc gia mà.”

[Một tinh tọa khoác áo tơi vô cùng xúc động trước lời nói của bạn.]

Quả nhiên, thời thế càng loạn lạc thì mấy thằng lừa đảo càng dễ kiếm sống.

“...Trong thế giới kì lạ này, chuyện vô lý như vậy cũng có khả năng xảy ra lắm. Biết đâu Samyeongdang đại sư đã trở thành một tinh tọa cũng nên ấy chứ?”

Thật không ngờ, Yoo Sangah lại là người đầu tiên có vẻ như đã bị thuyết phục. Hoặc có thể là do cô ấy không muốn tôi bị bẽ mặt cũng nên. Nhưng, buồn cười là, ngay sau khi Yoo Sangah tán thành với lời nói của tôi, Lee Hyunsung cũng ngả theo ngay lập tức.

“Đúng thế, Samyeongdang đại sư…”

Như thể lòng yêu nước đang dâng trào trong lồng ngực, Lee Hyunsung bừng bừng nhiệt huyết như có thể đọc làu làu đống điều lệ học được hồi còn trong quân ngũ ngay tức khắc. Lee Gilyoung cũng có vẻ tò mò.

Chỉ có Jung Heewon là vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi như thể lố bịch lắm vậy.

[Một tinh tọa khoác áo tơi quyết định tiết lộ danh xưng của mình.]

[Tinh tọa “Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu” tha thứ cho tội lỗi của bạn.]

Bihyung ngước nhìn lên trời với vẻ “Ủa, chỉ vậy thôi hả?” rồi lại nghệt mặt ra.

Sức mạnh và tài sản của một tinh tọa gắn liền trực tiếp với độ nổi tiếng của họ. Vì vậy, các tinh tọa luôn thích chí mỗi khi câu chuyện của họ được lan truyền rộng rãi. Làm gì có tinh tọa nào lại chán ghét những lời ca ngợi bay bướm chứ?

“Tôi sẽ đưa ‘Tràng hạt của Samyeongdang’ cho cô Yoo Sangah vì cô có vẻ hiểu rõ ông ấy.”

“Thật sao? Tôi nhận nó được ư?”

“Tôi nghĩ Samyeongdang đại sư nhất định sẽ rất vui nếu cô Yoo Sangah nhận nó.”

Thực ra, ‘Tràng hạt của Samyeongdang’ không phát huy công dụng tốt như khi nó được tinh tọa đó sử dụng. Không phải vật phẩm nào của tinh tọa cũng thuộc cấp độ Thánh tích. Ngoài ra, sức mạnh của nó có phần hạn chế, có lẽ cũng vì Samyeongdang không phải là một nhân vật nổi tiếng khắp thế giới.

Tuy vậy, nó vẫn là một vật phẩm cấp B, có khả năng kháng phép và tăng tốc độ hồi ma lực.

Jung Heewon nhìn chằm chằm Yoo Sangah như thể rất ghen tị và nói.

“Yoo Sangah biết nhiều thật đấy. Còn tôi chẳng biết gì cả vì hồi đi học tôi học dở lắm.”

“A... Chuyện đó...”

“Đùa thôi, đùa thôi mà. Đừng có căng thẳng vậy chứ.”

Tôi nói với Jung Heewon đang xịu mặt ra.

“Tôi cũng có thứ cho cô đây, Jung Heewon”

“Cho tôi? Cái áo tơi đó ấy hả?”

“Đúng thế.”

“Hay là thôi đi. Dù có nguy cấp đến thế nào thì tôi cũng không mặc thứ đó đâu.”

“…Cứ thử đi. Cô sẽ không không hối hận đâu.”

Jung Heewon chần chừ một lúc rồi cũng quyết định khoác tấm áo tơi lên người. Cô ấy còn cố ưỡn ẹo tạo dáng để có vẻ “high fashion”, nhưng đáng tiếc vẫn nom như tên ăn mày vậy.

[Một tinh tọa yêu thích tình đồng đội phê phán hành động của bạn.]

[Một tinh tọa trân trọng tình bạn yêu thích hành động của bạn.]

Mọi thứ sẽ khác nếu mà vật phẩm rơi ra là Thánh tích Gậy trúc và Giày cỏ của Samyeongdang, nhưng thôi, dù sao hai thứ đó cũng không quá cần thiết đối với tôi lúc này.

Jung Heewon nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính tàu điện ngầm với vẻ mặt rối rắm.

“Hơi khó để giải thích nhưng… không hiểu sao bỗng dưng có cảm giác rất chính nghĩa.”

Quả thực, Áo tơi của Samyeongdang là vật phẩm có thể nâng cao cảm giác chính nghĩa và sức mạnh ý chí của hóa thân. Tôi không cần thứ này, nhưng nó lại khá có ích với một người đầy nhiệt huyết như Jung Heewon.

“Anh nói người này là Samyeongdang phải không? Bỗng dưng tôi thấy hơi hối hận vì mình đã không học hành chăm chỉ hơn.”

[Tinh tọa “Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu” rất vui mừng trước cảnh tượng này.]

[Đã nhận được 100 xu tài trợ.]

Tôi nói nửa thật nửa đùa.

“Hay là chúng ta cùng đến trước tượng ông ấy và cầu nguyện nhé?”

Rõ ràng tôi chỉ nói đùa, nhưng không ngờ Jung Heewon lại làm thật.

Và thế là Jung Heewon cũng bị phơi nhiễm sương mù độc. Vừa gặm thịt chuột đất, cô ấy vừa nói.

“Vậy… ai đã phá hủy bức tượng vậy? Có chắc không phải anh không đấy, Kim Dokja?”

“…”

“…Anh Dokja?”

“Chuẩn bị đi. Chúng ta sắp đến Chungmuro rồi.”

Tôi nhìn về phía đường hầm tối tăm.

Đã 20 phút trôi qua kể từ lúc Lee Gilyoung sử dụng “Giao cảm đa dạng”, giúp chúng tôi di chuyển về phía trước một cách an toàn. Ga Dongdae chỉ cách ga Chungmuro 1 kilomet đường thẳng, nên hẳn bây giờ là lúc “thứ đó” xuất hiện rồi.

[Kịch bản phụ mới đã được mở ra!]

Quả nhiên, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến thật luôn.

“Mọi người mau lùi lại.”

+

[Kịch bản phụ – “Nhà tù Ảo Ảnh”.] 

Phân loại: Phụ. 

Độ khó: D - F. 

Điều kiện thông qua: Thoát khỏi nhà tù Ảo Ảnh trong khoảng thời gian cho phép. 

Thời gian: 1 tiếng. 

Phần thưởng: 300 xu. 

Thất bại: ??? 

[Kịch bản phụ - “Nhà tù Ảo Ảnh” đã bắt đầu!]

Yoo Junghyuk đã ăn kha khá quả đắng trong kịch bản phụ này. Kịch bản phụ này là một trong những cái bẫy đau đớn nhất đối với một hồi quy giả.

Yoo Sangah liền hỏi.

“Nhà tù Ảo Ảnh? Cái gì vậy?”

Không cần hỏi cô ấy cũng sẽ biết ngay thôi.

“Nó sắp tới rồi. Mọi người, giữ vững tinh thần.”

Trước khi tôi kịp dứt lời, một làn sương khói đã ập tới. Làn sương bao trùm khắp cả đường hầm ngay lập tức, che khuất hết mọi tầm nhìn. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ ai đứng gần đó nữa. Nhìn khắp xung quanh, tôi chỉ thấy một khung cảnh mờ mờ ảo ảo như thể tôi đang trong cơn phê thuốc vậy.

“Ôi trời ơi… Kinh khủng quá!”

Jung Heewon gào lên. Có lẽ Jung Heewon đang nhìn thấy thứ gì đó hoàn toàn khác với thứ tôi đang nhìn thấy hiện nay.

“Dokja.”

Đó là giọng nói mà tôi không bao giờ muốn nghe thấy. Một giọng nói mà tôi tưởng mình đã lãng quên nay lại vang lên ngay giữa không gian mịt mù hư ảo này. Nếu tôi đã thế này thì chắc hẳn tình cảnh của các đồng đội tôi còn tệ hơn.

“...Có gì đó lạ lắm. Dokja! Anh có đó không?”

“Anh Dokja! Anh Dokja!”

Trong khung cảnh méo mó trước mắt, tiếng gọi của đồng đội tôi dần dần nhòe đi.

[Nhà tù Ảo Ảnh.]

Đó là khoảng không gian chạm đến những chấn thương tinh thần nặng nề nhất của con người, và khiến dễ dàng khiến người đó phát điên.

“Dokja, con không nhìn thấy cái gì cả. Đã biết chưa? “

Khung cảnh phía trước vỡ vụn, và thay vào đó, một khuôn mặt dần dần hiện lên. Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không, trên môi nở một nụ cười đắng nghét, như thể muốn chối bỏ cái thực tại này.

[Kỹ năng đặc biệt “Bức tường thứ tư” đã được kích hoạt!]

[Đã tạo miễn dịch với “Nhà tù Ảo Ảnh” do hiệu ứng của kỹ năng đặc biệt.]

Cuối cùng tâm trí tôi cũng được thả lỏng, cảm giác khó chịu chầm chậm tan biến...

[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” khâm phục ý chí của bạn.]

[Đã nhận được 100 xu tài trợ.]

[Nhiều tinh tọa tò mò cảm thấy nuối tiếc vì không xem được ký ức của bạn.]

Khi sức ảnh hưởng của “Nhà tù Ảo Ảnh” dần suy yếu, tôi mới giật mình cảnh giác.

“Mọi người, hãy bình tĩnh và hít một hơi thật sâu.”

Những người bị nhốt trong “Nhà tù Ảo Ảnh” sẽ nhanh chóng mất đi lý trí và trút mọi sự điên loạn của mình lên những người xung quanh. Do đó, đối thủ nguy hiểm nhất trong “Nhà tù Ảo Ảnh” chính là những đồng đội ngay bên cạnh mình. Có lẽ hành vi độc lai độc vãng của Yoo Junghyuk chính là vì nhà tù này.

“Binh nhất Lee Hyunsung. Có nghe nhầm không?”

“Con sai rồi. Con sai rồi mẹ ơi!”

“Đồ khốn kiếp!”

…Đã quá muộn. Tôi nghe thấy tiếng mọi người gào thét trong điên loạn. Không, không phải tất cả.

“... Anh Dokja?”

Đúng lúc này, Yoo Sangah bỗng xuất hiện ngay trong không gian của nhà tù. Tràng hạt của Samyeongdang quanh cổ tay cô ấy đang phát sáng rực rỡ. May quá, nó công hiệu.

Tôi lại gần Yoo Sangah và nói.

“Bảo vệ quanh đây nhé. Tôi sẽ bắt đầu phá hủy không gian này ngay.”

Yoo Sangah gật đầu với vẻ lo lắng.

[Kỹ năng đặc biệt “Phá Ma” (Cấp 1) đã được kích hoạt.] 

Phá Ma. Đây là kỹ năng cấp cao của Thoái Ma – một kỹ năng có thể mua bằng xu. Đây chính là kỹ năng mà tôi đã lấy được sau khi phá hủy bức tượng đồng của Samyeongdang.

[Kỹ năng đặc biệt “Phá Ma” (Cấp 1) đã vô hiệu hóa “Nhà tù Ảo Ảnh”.]

Phải, đây chính là một kỹ năng của Samyeongdang. Nếu mua Thoái Ma thì chắc hẳn phải mất đến cả phút mới giải quyết được nhà tù này.

Ầm ầm.

Khi sương mù tan biến cũng là lúc “Nhà tù Ảo Ảnh” biến mất, các đồng đội của tôi bắt đầu xuất hiện từng người một.

“Sẵn sàng! Chúng ta là những quân nhân của Đại Hàn Dân Quốc, nguyện trung thành với Tổ quốc và nhân dân!”

“Hu hu… Mẹ ơi.”

Chỉ cần nhìn qua là biết những chấn thương tâm lý của từng người. Lee Hyunsung liên tục dập đầu xuống đất, còn Lee Gilyoung co mình chôn chặt khuôn mặt mình xuống hai đầu gối và run lẩy bẩy.

Yoo Sangah lại gần họ trước tiên.

“Anh Lee Hyunsung? Gilyoung! Xin hãy tỉnh dậy đi!”

Đúng lúc đó, một lưỡi kiếm bay sượt qua tai cô. May là tốc độ lưỡi kiếm không quá nhanh nên có thể né tránh dễ dàng.

“...Tao sẽ giết chết tất cả lũ chúng mày.”

Jung Heewon siết chặt lấy thanh kiếm, đôi mắt điên cuồng gườm vào không khí. Tim tôi thắt lại khi thấy đôi đồng tử của Jung Heewon đỏ ngầu như máu.

Nguy rồi. Đây là dấu hiệu của “Diệt Quỷ”.

Bốp!

Tôi hạ gục Jung Heewon bằng cách bất ngờ đánh mạnh vào gáy cô ấy. May là Heewon bất tỉnh ngay lập tức.

“Cô Yoo Sangah, hãy chăm sóc Jung Heewon nhé.”

“…Vâng, vâng!”

“Vẫn chưa kết thúc đâu.”

[Đã đạt điều kiện thông qua kịch bản phụ!]

[Đã nhận được 300 xu phần thưởng.]

Một bầy quái vật lập tức ùa ra ngay sau khi thông báo thông qua kịch bản xuất hiện. Một lũ quái vật uốn éo nhầy nhụa, nom như ectoplasm[note39589].

Loài u linh cấp 8, Spectre.

Chính lũ Spectre này đã tạo ra “Nhà tù Ảo Ảnh”. Tôi sử dụng Bạch Thanh Cương Khí, kích hoạt Tín Niệm Bất Diệt.

Xoẹt!

May là trận chiến không mấy khó khăn. Một khi “Nhà tù Ảo Ảnh” đã bị phá hủy, lũ Spectre không còn khó nhằn nữa.

Sau một loạt những tiếng rít chói tai ghê rợn, lũ u linh đã biến mất hoàn toàn.

[U Linh Tinh Thạch.]

Tôi liền nhét viên đá rơi ra vào túi. Về sau tôi cũng sẽ cần đến thứ này.

Có lẽ là nhờ có Yoo Sangah, mấy người kia đã nhanh chóng hồi phục trở lại.

“Có sao không?”

Người hồi phục nhanh nhất chính là Lee Hyunsung. Sau khi nghe đầu đuôi mọi chuyện, Lee Hyunsung cúi đầu thở dài.

“...Cảm ơn. Suýt nữa thì tôi gặp rắc rối to. Tôi cũng muốn cảm ơn anh Dokja nữa.”

“Không có gì.”

“Em đau đầu quá…”

Lee Gilyoung đấm đấm lên đầu mình với vẻ khó chịu. Tôi xoa đầu thằng bé. Nó vẫn luôn vờ là mình ổn, nhưng có lẽ người phải chịu chấn thương tâm lý tồi tệ nhất chính là đứa trẻ này.

Tôi nhìn thấy một tia ánh sáng ở phía xa. Yoo Sangah nói.

“Anh Dokja, tôi nghĩ chúng ta đã đến nơi rồi đó.”

Tôi ngẩn ra trong phút chốc để suy nghĩ. Lúc này, Jung Heewon vẫn còn hôn mê bất tỉnh, trong khi những người còn lại vẫn chưa ở trạng thái tốt nhất để sử dụng hết sức mạnh. Liệu bây giờ tiến vào Chungmuro có ổn không nhỉ?

Tuy nhiên, ngay sau đó, mối lo âu của tôi đã được giải quyết.

Một lưỡi kiếm loang loáng ẩn hiện trong bóng tối, nhưng xem ra đó chỉ thuần túy là một lời cảnh cáo chứ không có ý định gây hấn.

“Các người là ai? Có biết đây là khu săn bắn của tụi này không hả?”

Ở cuối đường hầm, nơi ánh sáng phát ra, có một cô nhóc đang cầm thanh trường kiếm đứng chặn ở đó. Khuôn mặt non choẹt, trông như mới 17 tuổi, rất hợp với bộ đồng phục đang mặc trên người. Cô nhóc còn khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, kéo trùm mũ xuống, như thể muốn che đi bảng tên trên ngực áo, nhưng vẫn không thể che giấu được diện mạo nổi bật của mình.

“Ôi, cô bé này…!”

Yoo Sangah rất tinh mắt, đã nhận ra đầu tiên. Cả tôi cũng thế. Đó là bởi con nhóc này chính là một trong những nhân vật chính trong “Bí kíp sinh tồn”.

Nữ sinh duy nhất còn sống sót của trường trung học nữ sinh Deapong, Lee Jihye. Con bé này cũng chính là nguyên nhân khiến Yoo Junghyuk đi thẳng đến Chungmuro trong thời gian ngắn nhất.

“…Mấy người đã đánh bại lũ Spectre đấy à?”

Phát hiện ra viên đá trong tay tôi, Lee Jihye tỏ ra kinh ngạc thấy rõ.

“Thế quái nào… Chỉ có mình Sư phụ mới bắt được chúng thôi cơ mà?!”

Tôi lập tức sử dụng kỹ năng.

[Kỹ năng đặc biệt “Danh sách nhân vật” đã được kích hoạt.] 

[Thông tin nhân vật] 

[Họ tên: Lee Jihye. 

Tuổi: 17. 

Tinh tọa bảo trợ: Hải quân chiến thần. 

Thuộc tính: Thụ Thương Kiếm Quỷ (Hiếm).

Kỹ năng: Rèn luyện kiếm thuật (Cấp 3), Diệt Quỷ (Cấp 1), Cảm giác tuyệt đối (Cấp 2), Ma Bộ (Cấp 1). 

Tinh ấn: Hải chiến (Cấp 1), Chỉ huy đại quân (Cấp 1).

Chỉ số tổng quát: Thể chất (Cấp 13), Sức mạnh (Cấp 12), Nhanh nhẹn (Cấp 13), Ma lực (Cấp 9). 

Đánh giá tổng quan: Một kẻ đã tiến hóa thành “Thụ Thương Kiếm Quỷ” sau khi tự tay giết chết người bạn thân nhất của mình. Nhà bảo trợ của người này có hứng thú với bạn và đồng đội của bạn.

Đang áp dụng “Gói Tân thủ”.] 

Không có gì lạ thường.

Hải quân chiến thần.

Đúng như dự đoán, đó chính là nhà bảo trợ của Lee Jihye. Những trận chiến trên biển trong tương lai không thể thiếu con nhỏ này được.

[Tinh tọa “Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu” bùi ngùi xúc động khi gặp lại người chiến hữu xưa.]

[Nhà bảo trợ của Lee Jihye nồng nhiệt chào đón tinh tọa “Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu”.]

Một cơn gió nhẹ thốc qua mặt tôi dù lúc này đã chẳng còn con tàu điện nào đang chạy. Nhìn mái tóc của Lee Jihye bay trong gió, một lần nữa, tôi nhận ra.

[Kịch bản chính #2 - “Gặp gỡ” đã kết thúc.]

[Đang tổng kết phần thưởng.]

Phải, cuối cùng chúng tôi đã đến nơi. Đây chính là Chungmuro.

Bình luận (0)Facebook