• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

093 - Tập 19: Dị biệt (2).

Độ dài 3,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:58:47

Dịch: Elise - Biên tập: Bút Lông

Trong “Bí kíp sinh tồn”, các tinh tọa được chia thành hai nhóm chính. Một là các tinh tọa tự do, không thuộc về bất cứ nơi đâu. Và hai là các tinh tọa thuộc về một tinh vân nhất định. 

[Một kẻ phàm nhân như ngươi lại dám khinh thường các vì tinh tú vĩ đại?]

Tôi khẽ nuốt nước bọt trước khí thế vô cùng hùng mạnh kia. 

Có một vài tinh vân nổi tiếng được dựa trên các thần thoại của Trái Đất. Chẳng hạn như Asgard trong thần thoại Bắc Âu và Eden trong sách Khải Huyền. Và một tinh vân khác cũng nổi tiếng không kém, ấy là Olympus, nơi mà người đang đứng trước mặt tôi thuộc về.

“...Đừng cố ra vẻ nữa, dù sao thì cũng đâu phải là mở thần đạo thật.”

Nghe thấy những lời đó, biểu cảm của Yoo Sangah lập tức thay đổi. Dường như tinh tọa kia đang hoảng hốt vì bị tôi vạch trần một cách trắng trợn, quả đúng là vậy mà.

“Độ hợp lý ở đầu kịch bản sẽ không cho phép các vị thần Olympus xuất hiện, đúng chứ?”

[Làm cách nào…!]

Không một tồn tại nào có thể cân bằng được độ hợp lý, thế nên nếu 12 vị thần Olympus thật sự giáng thế thì toàn bộ khu vực Seoul đã nát bét rồi. Và dư chấn của nó cũng sẽ đem lại hậu quả vô cùng khủng khiếp. Nên dẫu rằng hầu hết các vị thần Olympus đều dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, nhưng họ cũng không phải là một lũ ngu. 

Tôi nhìn những sợi tơ ma thuật đang phập phồng bao quanh Yoo Sangah, và nói.

“Có vẻ như bà là người duy nhất có thể hiện thân với độ hợp lý hiện tại, Người tình mê cung bị bỏ rơi.”

Nếu ở Hàn Quốc có các tinh tọa bậc vĩ nhân, thì ở Olympus cũng có. Mà thật ra là “phần lớn” các tinh tọa ở Olympus đều là bậc vĩ nhân cả.

Người tình mê cung bị bỏ rơi, đây là danh xưng của Ariadne, người tình của Theseus.

“Cử một tinh tọa tiêu tốn ít độ hợp lý nhất như bà xuống làm đại diện, có vẻ Olympus kẹt xỉ quá nhỉ.”

[Câm miệng! Ngươi dám?!]

Bùmmmmm! 

Những sợi tơ ma thuật quanh bà ta đâm thẳng xuống đất tạo nên một vụ nổ. Sóng xung kích từ nó làm mặt đất nứt toác ra làm hai.

Đúng là không thể xem thường Ariadne được. Cho dù câu chuyện của tinh tọa có yếu tới đâu đi chăng nữa, thì nó vẫn đủ để áp đảo được những kẻ không phải tinh tọa. 

Nhưng tôi biết, bà ta sẽ không bao giờ tấn công tôi được.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Những tia sáng lóe lên trong không trung. Xiềng xích hợp lý hóa đã bắt đầu chuyển động. 

Chiếu theo tình hình thực tế thì có vẻ đây không phải là sự giáng thế toàn phần, nhưng dù chỉ chiếm lấy một phần nhỏ ý thức của hóa thân, bà ta vẫn phải trả ra một lượng lớn độ hợp lý để hợp lý hóa. 

Hơn nữa Ariadne còn là một tinh tọa thuộc một tinh vân lớn. Hành động của bà ta sẽ dễ dàng bị các tồn tại cường đại khác phát hiện.

Vù vù vù---

Đại Sảnh trên vòm trời Seoul đang rít gào. Tai tôi ù đi, và một cảm giác kinh hoàng chưa từng có mang tới cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể.

Gương mặt của Yoo Sangah - người đang bị Ariadne nhập vào trở nên tái nhợt.

“Tôi không nghĩ rằng chúng ta có nhiều thời gian đâu. Chúng ta vào chủ đề chính luôn được không?”

Đây là thực trạng của các “tinh tọa”. Họ là những tồn tại được cho là hùng mạnh nhất trong Tinh Hà, nhưng chính bản thân họ lại không thể thoát được khỏi chiếc gông xiềng nặng nề mang tên “độ hợp lý”. 

“Hình như là các vị thần dị giới đã chú ý tới bà.”

[...Làm cách nào một phàm nhân như ngươi lại biết được?]

“Chuyện đó bây giờ đâu có quan trọng nữa? Bà đâu có đến đây để cãi nhau với tôi, đúng không? Hẳn là các tinh tọa đang gánh sự hợp lý hóa cho bà cũng nghĩ thế?”

Đùnggg! 

Sét đánh xuống khu vực quanh Đại Sảnh. Đúng như tôi dự đoán, hiện tại vẫn còn quá sớm để các tinh tọa bậc vĩ nhân có thể trực tiếp giáng thế.

Tôi vội vàng nói, “Tôi sẽ hỏi ba câu hỏi. Nếu bà trả lời tôi, tất nhiên tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi của bà.”

[Chúng ta sẽ thực hiện giao ước ba câu hỏi?]

“Đúng vậy.”

Giao ước ba lần hỏi đáp, đây là cách trao đổi truyền thống của các tinh tọa nhằm giảm thiểu độ hợp lý bị tiêu tốn.

Ariadne liếc nhìn tôi với vẻ khó chịu. 

[Phàm nhân mà lại dám ra giá với tinh tọa…] 

“Bà có đồng ý hay không?”

[...Chờ đã.]

Yoo Sangah nhắm nghiền mắt. Có lẽ Ariadne đang liên lạc với các tinh tọa trên đỉnh Olympus thông qua mạng liên lạc nội bộ.

[Một tinh tọa không thích bị làm mất hứng cảm thấy hứng thú với lời đề nghị của bạn.]

Có vẻ như một vài kẻ theo dõi thuộc Olympus đã bắt đầu lộ diện rồi. Sau khi trao đổi xong, Ariadne mở mắt.

[Ta chấp thuận.]

Sau đó một thông báo được phát lên.

– Giao ước Ba lần hỏi đáp thần thánh đã bắt đầu.

– Hai bên sẽ trao đổi ba câu hỏi và ba câu trả lời.

– Phải trả lời bằng sự thật cho mọi câu hỏi.

– Hai bên có quyền từ chối trả lời một câu hỏi.

– Trao đổi sẽ không kết thúc đến khi tất cả câu hỏi và trả lời đều được đưa ra.

“Tôi sẽ hỏi trước.”

[Được.]

– Sử dụng câu hỏi thứ nhất.

“Đầu tiên, tại sao bà lại ở trong cơ thể Yoo Sangah?”

[…]

“Nơi trú ngụ của bà vốn nằm ở phía bên kia lục địa, thế chẳng phải bà cũng đang bận rộn với các kịch bản của mình chứ? Tại sao bà lại tới đây?”

[Là để giám sát những “dị biệt” của thế giới này.]

– Đã nhận được câu trả lời thứ nhất.

“Dị biệt?”

[Đó là câu hỏi thứ hai của ngươi?]

Chết tiệt, bà ta thông minh phết. “Quyền đặt câu hỏi” sẽ biến mất ngay cả khi người hỏi mới chỉ lờ mờ hiểu được đáp án.

“Không. Đến lượt bà.”

– Tinh tọa “Người tình mê cung bị bỏ rơi” đã sử dụng câu hỏi thứ nhất.

[Ngươi là ai?]

“Tôi ư? Tôi là một trong những dị biệt mà bà đang giám sát.”

– Tinh tọa “Người tình mê cung bị bỏ rơi” đã nhận được câu trả lời thứ nhất.

Ariadne hoảng hốt lẩm bẩm. 

[...Làm sao ngươi biết?]

“Đúng như dự đoán, tôi chính là một trong những dị biệt đó.”

Tôi chỉ nói đại thế mà lại thành ra đúng. Đôi mắt Ariadne nheo lại:

[Ngươi…]

“Đừng nóng, chẳng phải mấy người cũng hay chơi trò này sao?”

[Một tinh tọa không muốn bị làm mất hứng hài lòng trước mưu mẹo của bạn.]

Bầu không khí xung quanh Ariadne bắt đầu nhuốm mùi chết chóc. Tuy nhiên thì vốn dĩ “Giao ước ba lần hỏi đáp” sẽ được tiến hành như thế này. Trả lời thành thật chỉ nhận thiệt vào thân. Sử dụng quyền đặt câu hỏi của mình thật hiệu quả, sau đó làm quyền đặt câu hỏi của đối phương bị uổng phí. Đây là cuộc chiến khốc liệt của “Giao ước ba lần hỏi đáp.”

Tôi tiếp tục nói:

– Sử dụng câu hỏi thứ hai.

“Đây là câu hỏi thứ hai của tôi. Dị biệt là gì?”

[Chính là những sinh vật như ngươi.]

Thông minh đấy. Nhưng lần này tôi lại không hiểu câu trả lời của bà ta.

“Trả lời đường hoàng đi. Hay bà thích vòng vo tam quốc như vậy tiếp?”

[...Theo lý thuyết thì họ là những người xuất hiện trong “lời sấm truyền.”]

“Bà có thể nói chi tiết hơn không? Tôi vẫn chưa hiểu gì cả.”

Ariadne trầm ngâm một lúc, rồi nói:

[Ta vốn không định giám sát ngươi. Ta chỉ tình cờ phát hiện ra ngươi.]

….Tình cờ?

[Chúng ta đang cố giám sát một kẻ khác. Hắn ta là một tồn tại đã phá vỡ độ hợp lý và gánh theo chiếc bánh xe vận mệnh khổng lồ trên vai. Dị biệt chính là một kẻ như thế.]

Nghe tới đây là tôi liền hiểu ra “dị biệt” có nghĩa là gì rồi.

– Đã nhận được câu trả lời thứ hai.

Có vẻ là những kẻ trên đỉnh Olympus đã phát hiện ra Yoo Junghyuk trong lần hồi quy này rồi. Tinh vân tầm cỡ như Olympus có khả năng tìm kiếm thông qua bộ lọc khổng lồ và truy xuất ngược lại những thông tin cần thiết. Hơn nữa, bọn họ còn có trong tay Hermes, một kẻ cực kỳ giỏi trong việc truy lùng thông tin.

Vả lại, nếu đã thuộc cấp độ cao như thế thì hẳn là họ đã phát hiện ra việc Yoo Junghyuk làm chệch tuyến thế giới...

Tuy nhiên, có điều gì đó rất lạ. Theo lẽ thường thì những thông tin về “hồi quy giả” đâu phải là thứ mà Ariadne có thể sở hữu được.

[Đến lượt ta đặt câu hỏi.]

– Tinh tọa Người tình mê cung bị bỏ rơi đã sử dụng câu hỏi thứ hai.

[Ngươi sẽ chọn ai trong lần Lựa chọn Nhà bảo trợ sắp tới?]

Câu hỏi này nằm ngoài dự kiến. Tôi không ngờ rằng mấy tinh tọa Olympus cũng để mắt tới mình.

[Một tinh tọa không thích bị làm mất hứng đang lắng nghe câu trả lời của bạn.]

[Một số tinh tọa yêu quý Bán đảo Triều Tiên đang tỏ ra lo lắng.]

[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” niệm chú danh xưng của mình.]

Tôi gặp rắc rối rồi, quả thật là hết cách.

“Tôi sẽ không trả lời. Nếu nói huỵch ra như vậy thì chẳng còn gì là vui nữa?”

– Bạn đã sử dụng “quyền từ chối.”

– Bạn sẽ không có quyền từ chối câu hỏi nào kể từ bây giờ.

Có vẻ đây chính là điều mà Ariadne đang chờ đợi. Bà ta ngay lập tức hỏi câu tiếp theo.

– Tinh tọa “Người tình mê cung bị bỏ rơi” đã sử dụng câu hỏi thứ ba.

[Vậy ta sẽ hỏi câu cuối cùng. Làm cách nào mà ngươi biết bọn ta đang theo dõi?]

Đệt, đây mới là mục đích thật sự của bà ta. Có lẽ đây là thành quả sau khi Ariadne đã vắt hết óc để mưu tính. Nếu như chỉ hỏi về “danh tính” thì tôi có thể dễ dàng trả lời ậm ờ cho qua được, nên bà ta phải nghĩ ra một câu hỏi càng cụ thể càng tốt.

Tôi trầm tư một chút sau đó mới trả lời:

“Tôi chăm chỉ đọc sách.”

[Hả?]

“Sau khi chăm chỉ đọc sách, tôi mới phát giác ra.”

Vẫn chưa thấy thông báo “Đã nhận được câu trả lời” xuất hiện, có vẻ là câu trả lời này vẫn còn quá khó hiểu. Thế nhưng tôi không thể tiết lộ nội dung của “Bí kíp sinh tồn” được. Nói ra thì kiểu gì cũng bị kiểm duyệt nên bọn họ cũng không hiểu gì đâu. Mà tôi cũng không muốn giải thích tử tế làm gì cả.

“Người Hàn Quốc chúng tôi hiểu rất rõ về thần thoại của các người.”

[...Thế nghĩa là sao?]

“Các người khá là nổi tiếng ở nước chúng tôi. Nổi đến mức họ còn làm thành phim hoạt hình cho trẻ con xem nữa kìa. Mà chắc bà không biết rằng mình cũng rất phổ biến ở Hàn Quốc chứ ấy nhỉ? Có ai trong chúng tôi mà lại không biết bà thuộc về Olympus đâu?”

Ánh mắt run rẩy của Ariadne lộ rõ sự lúng túng:

[Không thể nào. Một quốc gia nhỏ bé ở phía Đông mà lại…]

“Mê cung trên đảo Crete.”

[……!]

“Nửa người nửa quái vật.”

Đôi mắt bà ta trợn to.

“Người tình bỏ rơi bà. Trên đảo Naxos. Chuyện tình với vị thần rượu… tôi có nên nói tiếp không nhỉ?”

[D-dừng lại! Ta hiểu rồi, dừng lại đi!]

– Tinh tọa “Người tình mê cung bị bỏ rơi” đã nhận được câu trả lời thứ ba.

Ariadne mím chặt môi, bày ra biểu cảm tổn thương.

[Bọn phàm nhân của một quốc gia nhỏ bé kể câu chuyện của ta như thế sao…]

Tôi lặng lẽ thở phào. Dù sao thì tôi cũng đã vượt qua ải này rồi. Việc Adriadne tiêu tốn ít độ hợp lý cũng là có lý do cả. Tôi cũng không biết tại sao bà ta lại may mắn được lựa làm đại diện cho bên Olympus nữa. 

Đại Sảnh càng lúc càng trở nên bất ổn hơn.

Tôi liền mở miệng, “Vậy đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Nội dung của “lời sấm truyền” mà bà nhận được lần này là gì?”

Ariadne - người đang đắm chìm xong sự u sầu, liếc mắt như thể đang cân đo đong đếm chuyện gì đó và mở miệng:

[Ta không thể nói.]

– Tinh tọa “Người tình mê cung bị bỏ rơi” đã sử dụng quyền từ chối trả lời.

– Tất cả câu hỏi và trả lời đều đã được trao đổi.

– Giao ước Ba lần hỏi đáp thần thánh đã hoàn tất.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán nhưng tôi có chút thất vọng. Tính ra thì câu hỏi cuối cùng mới là câu quan trọng nhất.

[Một tinh tọa không thích bị làm mất hứng chép miệng.]

Ariadne nhíu mày nhìn những tia sét đang từ trên trời giáng xuống.

[Chồng ta tò mò về câu chuyện của ngươi nên ta mới hùa theo, nhưng trò đùa kết thúc tại đây.]

Lúc này bà ta nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa nên giọng nói trở nên gấp gáp hơn.

[Ta đến đây chỉ vì một lý do duy nhất. Chúng ta, những vị thần trên đỉnh Olympus, cảnh cáo ngươi. Đừng có nhúng tay vào việc của bọn ta. Chúng ta đang cố gắng ngăn cản sự diệt vong của thế giới này. Và người phụ nữ này sẽ trở thành con đê hoàn hảo để ngăn chặn làn sóng hủy diệt ấy.]

“Tại sao lại là cô ấy?”

[Cố kiếm lý do cũng vô dụng. Kể cả ba chị em dệt sợi tơ vận mệnh[note39818] cũng không biết tại sao.]

Mợ nó. Mấy ông bà Olympus lại lý do lý trấu đổ hết cho vận mệnh rồi, nhưng như thế này mới đúng với nguyên tác.

[Hỡi hóa thân bị ràng buộc ở kịch bản này. Bánh xe định mệnh đã chệch hướng. Dòng chảy của các vì tinh tú sẽ hội tụ và câu chuyện quyết định số phận của các tinh tú sẽ bắt đầu.]

“Bà đang nói cái gì thế? Ý bà là Gigantomachia sao?”

[...Ngươi còn biết cả thông tin này sao. Thật đáng kinh ngạc. Nhưng dù có biết thì ngươi cũng đừng tinh tướng và cho rằng mình đã nhìn thấu tất thảy.]

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Những tia sáng bao quanh Yoo Sangah đạt tới cực hạn. Đó là dấu hiệu của cơn bão hợp lý hóa.

[Ngươi, một con rối của thời khắc này, sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Hãy nhớ rằng một khi cái kết tới, nếu ngươi không chọn đúng phe--]

Ngay lúc đó, một tia sét giáng xuống Yoo Sangah và nguồn năng lượng của Aridne rút dần khỏi cơ thể trắng nhợt của cô. 

Aaaaaaa…………..

Roẹttttt! 

Một âm thanh như thể xé toạc thời không vang lên, Yoo Sangah ngã xuống như một con rối bị đứt dây. Tôi nhanh tay đỡ lấy cô ấy. Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm giác được một ánh nhìn từ trên trời.

Đừng ngẩng đầu.

Dù không ai cảnh báo nhưng bản năng của tôi đã mách bảo điều đó. 

Nếu tôi nhìn lên...

[Kỹ năng đặc biệt “Bức tường thứ tư” đã giảm bớt cú sốc tinh thần.]

Tôi nhìn lên như thể bị thôi miên. Có thứ gì đó đang lắc lư trên bầu trời nơi Đại Sảnh. Đó là thứ đã triệt tiêu sức mạnh của Ariadne. Nó vừa trông như cái lưỡi, lại vừa nhang nhác cái xúc tu, nhưng cuối cùng thì nó lại chẳng giống cái gì cả. Một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời đang quan sát tôi.

Thần dị giới.

Thời gian như trở nên chậm lại, mồ hôi lũ lượt tuôn xuống thấm ướt trán và lưng tôi. Cơn đau đến nghẹt thở cùng với dòng chảy của thời gian dường như xóa nhòa đi bản ngã. Khi tôi lấy lại được hơi thở và chớp mắt một cái thì Đại Sảnh đã bình thường trở lại. Tôi run rẩy nghiến chặt răng. 

Chúng chính là những kẻ mà tôi sẽ phải chiến đấu.

Tôi thấy Han Sooyoung đang chạy lại từ đằng xa. Bọn quái vật phấn khích gầm rú trong đêm trăng đen tối, thỉnh thoảng đâu đó lại vang lên tiếng la hét của con người vì bị sét đánh trúng.

Có khá nhiều cái tên trong kịch bản liên quan đến “tận thế”, chẳng hạn như Ragnarok, Gigantomachia, Armageddon… Tôi không biết chính xác Ariadne đang đề cập cái nào nhưng chắc chắn nó khác với những gì tôi đã biết.

Và đó cũng chính là thứ mà tôi mong chờ. Nếu mọi việc cứ diễn biến y như nguyên tác thì tôi sẽ không thể nào đạt được kết cục như ý muốn.

Tôi cẩn thận suy nghĩ về Yoo Sangah, người vẫn còn đang bất tỉnh. Cảm giác như thể thân xác cô ấy sẽ tan vỡ nếu tôi chạm vào vậy. Gương mặt của Yoo Sangah tái nhợt còn tay thì nắm chặt thành nắm đấm, tựa như đang chống cự lại nhà bảo trợ của mình.

Nhân loại quả thật rất yếu ớt. 

Tuy nhiên, có một thứ mà những tinh tọa cóc sợ gì ngoài độ hợp lý kia đã bỏ sót. Đó là tất cả những thần thoại trên Trái Đất này đều bắt nguồn từ nhân loại yếu ớt mà họ chối bỏ.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang nắm chặt của Yoo Sangah.

[Sức mạnh của “giai thoại” đang len lỏi trong sâu thẳm linh hồn bạn.]

[Tinh ấn đầu tiên của bạn đã sẵn sàng thức tỉnh.]

Tôi sẽ xây dựng một “câu chuyện” không bị phá hủy bởi bất kỳ thần thoại nào.

***

Cùng lúc đó, một con sói xám đang chạy băng băng trong màn đêm.

‘Kittt... Con sói chết tiệt.’

Nữ hoàng Ký sinh trùng Antinus cau mày nhìn cơ thể mình. Tại sao mà vật chủ mới của cô ta hiện giờ lại con sói của Imyuntar cơ chứ?

Dĩ nhiên là sống được đã là may rồi. Vào cái lúc cơ thể cô ta bị cơn bão hợp lý hóa xé nát, nếu không phải có Lycaon nằm bất tỉnh nhân sự ngay bên cạnh thì khéo cô ta đã nghẻo từ lâu. 

Tí tách.

Máu đen không ngừng túa ra từ cơ thể Lycaon, đó là vết thương do một mảnh tai ương gây ra. Cơ thể của người chỉ dẫn không thể chống lại được các tai ương. Vậy nên giờ đây Antinus cũng không còn nhiều thời gian nữa.

‘...Mình cần vật chủ mới.’

Antinus run rẩy khi nghĩ đến những người đã tiêu diệt Tai ương Nghi vấn.

Những nhân loại này đã ngăn chặn được tai ương từng đưa hành tinh của cô ta tới diệt vong. Antinus cảm thấy tuyệt vọng trước cảnh tượng kinh hãi ấy, và một lần nữa hạ quyết tâm. Nhất định phải trả thù. Nhất định phải khiến cho con người - những kẻ đã hủy hoại quê hương Chronos của cô tới diệt chủng. 

Đúng lúc này, sợi râu của cô ta lại có phản ứng.

‘Nguồn năng lượng này là?’

Cô ta cảm nhận được một nguồn năng lượng quen thuộc. Nó tựa như thứ sức mạnh đến từ vua của Chronos trong quá khứ. 

Antinus vội vã bước tới.  

Nếu cô ta ký sinh được một người có tiềm năng như thế này, trả thù sẽ không còn là chuyện bất khả thi.

Antinus cuối cùng cũng tới nơi và chạm trán với một sinh vật ngoài dự đoán. 

Cô ta không thể tin vào mắt mình nữa. 

Làm sao một sinh vật như thế này lại tồn tại trên Trái Đất?

“K-Kiiiik―!”

Cô ta thét ré lên theo bản năng. Đôi mắt cậu nhóc lập lòe lóe lên ánh sáng rợn người dưới vầng trăng màu bạc. 

“Đây là lần đầu tiên mình thấy con bọ này!” Lee Gilyoung bật cười nhìn Antinus.

Bình luận (0)Facebook